Chương 5

Tiếng điện thoại reo, khiến Tường Vi rời dòng suy tưởng. Cô nhấc điện thoại:
- Tường Vi hả em?
- Anh ở đâu vậy, em nóng ruột nãy giờ.
- Tường Vi! Em sửa soạn một chút, anh về mình đi ngay nhé!
- Đi đâu?
- Anh phải tiếp một người khách nước ngoài, ông ta mời cơm tối, anh không từ chối được nên có ý giới thiệu em với ông ấy luôn. Vả lại em ở nhà một mình cũng buồn.
Biết tính vợ nên Đông nói có vẻ thuyết phục nhưng cô từ chối ngay:
- Em không thích đến chỗ đông người, anh cứ đi đi, em ở nhà chờ anh về.
Không đợi chồng nói thêm, Tường Vi cúp máy, vẻ mặt cô giận dữ lộ rõ. Đi thẳng vào bàn ăn, cô đưa tay gạt mạnh, bao nhiêu tô chén trên bàn đựng đầy thức ăn rớt hết xuống bể tan tành. Cô ngồi xuống ghế ôm mặt khóc òa. Khóc chán cô gạt nước mắt nhìn vào căn phòng ăn bằng cặp mắt ơ thờ, rồi chậm rãi vào phòng ngủ. Căn nhà đã vắng lặng, giờ càng thêm vắng. Từ ngày có được ngôi nhà, đã bao đêm cô vò võ một mình. Đã bao đêm cô âm thầm rơi nước mắt. Hạnh phúc, tình yêu mà 12 năm cô tranh đoạt giữ gìn, bỗng chốc muốn vuột khỏi tầm tay. Ngày ấy Đông đâu như bây giờ, gần nhau mà cách xa vời vợi. Ngày ấy …
Đông vững chãi như loài Thuỳ dương nguyên thủy, còn Tường Vi là đóa hoa hương sắc mong manh. Loài hoa ấy được bóng mát phủ che nhờ thân dây leo nhỏ nhoi bền chặt. Tường Vi có được tình yêu nhờ biết khóc, cười.
Nhóm 5 người ngày ấy nâng niu Tường Vi lắm, bởi trước ngày nhắm mắt, người thầy kính yêu nhất đã hết lời gởi gấm đứa con gái bé nhỏ của mình. Ngày ấy họ đang là sinh viên năm thứ nhất, ai cũng hãnh diện vì mình trở thành quan trọng trong đôi mắt bé Tường Vi. Ngày ấy, rời giảng đường là cả nhóm lăn ra đường kiếm sống bằng đủ nghề, bỏ báo, dạy kèm, xe thồ, mánh mung. Khi có giây phút rảnh rỗi, tất cả đều tụ đến nhà Tường Vi. Cha chết đi để lại căn nhà nhỏ với số tiền trong ngân hàng, nên cô không lo gì về sinh kế (cũng chẳng cần lo gì, vì có chị Thanh Thiên ngày 3 bữa cơm nước rồi). Cô cũng không nghĩ đến chuyện đi học một cái nghề vì cô thường ốm đau. Căn nhà cô thành tụ điểm cho cả nhóm đến tụ họp, tán chuyện học hành, và cô thường trốn vào phòng lén quan sát cả 4 qua khe cửa. Bao giờ Đông cũng xếp sách đầu tiên vươn vai hỏi:
- Xong chưa?
Nếu cả bọn xong rồi Đông phân công ngay:
- Thanh Thiên chơi với Tường Vi đến 10 giờ 30 phải về ngủ. Đông xách nước, Đồng đi mua gạo củi, Đổng ở lại tối nay.
Cái chuyện mỗi người ở nhà Tường Vi một ngày là do Thanh Thiên đề nghị. Cô sừng sộ khi Đông lắc đầu:
- Nếu nhà Vi bị ăn trộm viếng thăm thì sao? Nếu ăn trộm thấy Vi có một mình lại xinh đẹp thì sao? Đông chịu trách nhiệm phải không?
Dĩ nhiên Đông không chịu, nên đề nghị được thông qua, mỗi người ở nhà Vi một tối. Thanh Thiên được vào nhà ngủ, còn các đấng nam nhi thì ngủ trên ghế bố ngoài hiên. Bẵng qua một năm, cô bé Tường Vi bỗng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng. Thanh Thiên càng cưng quý, cô càng tỏ ra bệnh hoạn, yếu đuối. Và cô lâm bệnh thật sự vào một buổi chiều nhìn qua khe cửa, cô gặp ánh mắt Thanh thiên nhìn Đông.
Cô bé đau nặng sốt liên miên và luôn nói nhảm nhưng cương quyết không đi bệnh viện. Cả nhóm lo sốt vó, túc trực một bên, thuốc men lu bù. Đêm ấy đến phiên Đông trực, anh mở hết cửa, bật đèn sáng ngồi học và canh chừng cô. Tiếng Tường Vi nói nhảm khiến anh chạy vội vào. Cô lăn lộn nói, rồi khóc:
- Anh đừng bỏ Tường Vi nha anh, đừng bỏ Vi.
Đông bối rối, cô bé suýt rơi xuống đất vì chiếc giường nhỏ quá. Anh vội đỡ lấy cô. Cái thân thể mảnh mai yêu kiều ấy gây cho anh một cảm giác gai người khi tiếp xúc. Hương con gái từ cô phả vào mũi anh khiến anh choáng váng, ngất ngây. Ấp úng, vụng về, anh gọi cô:
- Tường Vi, Tường Vi, dậy uống thuốc đi em!
Cô lại mê đi, anh đặt cô xuống giường và chết sững lúc bất chợt nhìn thấy đóa Tường Vi chớm nụ. Cõi lòng phẳng lặng của chàng trai thanh tân nổi cơn sóng gió và anh khám phá ra những lời trong cơn mê dành cho anh. Đêm ấy anh không chợp mắt, cũng không học hành được chữ nào. Đó là lời anh thú nhận lúc đã yêu nhau.
Ngày Đông nói yêu cô như quả bom nổ trong đám bạn bè. Hôm ấy, Đông lao động ở trường sơ ý cắm xẻng vào chân, vết thương khá sâu, mất nhiều máu khiến anh xanh mét. Người bạn cùng lớp chở anh về, lúc cả nhóm ở nhà Tường Vi (Đồng học Y, Đổng học Tổng hợp, Thanh Thiên học kinh tế đối ngoại). Đồng, Đổng quát tháo, Thanh Thiên nhăn nhó, còn cô thì khóc òa ôm cứng chân anh nức nở:
- Anh có sao không? Anh đừng què cẳng nghe, đừng chết bỏ em.
Nước mắt cô ướt cả tấm băng chân, nước mắt cô khiến tim anh bủn rủn, chưa một ai vì anh rơi nước mắt ngoài Tường Vi. Anh đã quỵ xuống, nắm lấy tay cô âu yếm dỗ dành:
- Nín đi em, đừng khóc nữa, anh không sao đâu mà.
Cô òa khóc to hơn, ngã vào lòng anh bất kể mọi người. Mặt Thanh Thiên nhợt nhạt, mắt anh rực lửa yêu. Anh ôm ghì cô thì thầm:
- Tường Vi, anh không bao giờ rời xa em, đừng khóc nữa cô bé của anh, ngoan nhé anh thương.
Đồng, Đổng trố mắt, Thanh Thiên chết lặng, cả hai ngó sững hai người. Đồng ròm cười hô hố trước tiên:
- Ê Đông! Yêu Tường Vi của chúng mình hồi nào mà không báo cáo vậy?
Đổng ù thì la lối:
- Không được, yêu gì mà kỳ dzậy? Qua mặt bạn bè cái rụp. Cô em bé nhỏ, thành người yêu bé nhỏ, tao quê độ đó nghe.
Cả hai truy Đông, Tường Vi đã đời, khi nhìn lại Thanh Thiên biến mất. Chẳng ai hiểu vì sao Thanh Thiên bỏ đi, bởi với họ, Thanh Thiên không phải là con gái. Mỗi Tường Vi biết tại sao …
Rời bỏ dòng hồi tưởng, Tường Vi quay số điện thoại, cô lấy giọng nhòe nước mắt nói vào máy:
- Chị Hai, em đây!
Thanh Thiên lo lắng:
- Tường Vi, em khóc phải không? Có chuyện gì?
- Chị đến đây.
- Chị đang chờ điện thoại một khách hàng.
Tường Vi khóc nức:
- Chẳng ai còn thương em, chị cũng vậy, tất cả đều bỏ em.
Thanh Thiên thở dài:
- Thôi được, chị đến ngay, chị sẽ gọi Đông về cho em.
- Không! Chị đến thôi – Cô buông máy, mím môi.
Thanh Thiên ngồi sững, nhắm mắt một lúc cô nhấc điện thoại:
- Ông Thoại!
- Anh Thoại chớ!
- Anh Thoại! Thanh Thiên có việc phải đi, hãy gọi lại sau 21h. Chào anh!
Thanh Thiên đến đi thẳng vào phòng Tường Vi. Cô ngồi bó gối trên giường, gương mặt ngó Thanh Thiên. Cả hai im lặng nhìn nhau, cho tới khi Tường Vi khóc nức:
- Anh ấy không thích ở nhà, cái gì em làm ra anh ấy cũng không thích, bữa cơm nào em cũng ăn một mình, căn nhà như nấm mồ chôn dần tình yêu anh ấy dành cho em.
Thanh Thiên nghe lòng nặng nề. Cô muốn làm chiếc bóng trên đường đời Đông đi, còn Tường Vi luôn bắt cô làm chứng nhân hoặc làm vật hy sinh như thuở ấy. Cô từng câm lặng hy sinh, đóa Tường Vi biết hay không biết những gì trong cô.
- Đông có nói đi đâu không?
- Nói khi em đã chờ cơm mỏi mòn. Em cần gì công việc và khách hàng, em chỉ cần anh ấy ở bên em, không xa rời em. Em lúc nào cũng ở nhà, chờ đợi.
Thanh Thiên nhíu mày:
- Tường Vi! Em thừa biết một người đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Ngày xưa Đông không thể ở nhà chờ chết đói, thì với sự nghiệp hôm nay, làm sao Đông bỏ hết để ở nhà bên em.
- Em còn sống bao lâu nữa đâu? – Cô như gào lên.
Thanh Thiên sững sờ. Tường Vi biết rồi ư? Cô vội ôm Tường Vi trong tay, như ngày xưa, cô vỗ về:
- Đừng nói bậy bạ em, Đông yêu em nhiều lắm, có gì mà chết chớ. Đau đầu dễ chữa lắm, ai cũng đau cả, chị cũng thường hay đau.
- Chị gạt em, mười mấy năm nay chị gạt em.
Thanh thiên chết lặng, nó biết hết thật rồi. Ôi, phần đời còn lại của nó sẽ khổ đau và người đau khổ nhất sẽ là Đông của nó.
Tường Vi lả người trong tay chị, mắt Thanh Thiên mờ bóng nước, ngày ấy đã 12 năm rồi mà nàng luôn ngỡ mới hôm qua …
Cô bé ôm đầu lăn lộn, luôn miệng gọi gào:
- Đau quá ba ơi! Ba ơi đau quá! Ba đem con theo với.
Cô bé kêu khóc. Đông ôm cột nhà run theo tiếng kêu khóc người yêu. Lần đầu tiên là lần duy nhất trong đời cô bé đòi đi bệnh viện khám bệnh chụp phim. Ngày ấy lại là ngày chủ nhật, bệnh xá địa phương không làm việc. Không có giấy giới thiệu về bệnh viện lớn, cả bọn đành đưa Vi đi khám bác sĩ tư. Ông bác sĩ là đã lớn tuổi, có người phụ tá là một thanh niên đỏm dáng, lịch sự. Ông khám bệnh, chụp phim, cho thuốc giảm đau rồi hẹn chiều đến xem kết quả. Buổi chiều Đồng, Đổng, Đông đều đi lao động ở trường, một mình Thanh Thiên đến lấy kết quả. Ông bác sĩ gắn tấm phim vào đèn làm việc, chỉ cho cô một đốm đen ở vùng não, trầm giọng:
- Cô ấy có bướu bẩm sinh ở thùy não, bướu có phát triển hay không phải ba tháng chụp phim một lần mới biết được. Điều cô cần phải rõ là bướu này không thể phẫu thuật được trong tình trạng y học hiện nay. Số lần giải phẫu cho thấy, tỷ lệ tử vong 96%.
Thanh Thiên nghe đầu óc quay cuồng:
- Thưa bác sĩ, nếu không phẫu thuật thì sao?
- Thời gian sống chưa dám khẳng định. Có thể một năm, có thể mười năm nếu bướu không phát triển.
Có thể 1 năm, có thể 10 năm, câu nói ấy ám ảnh Thanh Thiên suốt đường về và cô quyết định quay trở lại nhà ông bác sĩ. Cô trình bày hết với ông những gì trong đầu mình bằng giọng run rẩy ngắt quãng. Người bác sĩ già nhìn cô cảm thương:
- Tôi sống từng này tuổi chưa từng thấy tình thầy trò nào, tình bạn bè nào cao quý như hôm nay. Được! Tôi giúp cô.
Người bác sĩ già và người phụ tá nhìn cô gái cười trong nước mắt, khẽ lắc đầu thương cảm. Cô về đến nơi, mặt rạng rỡ tươi cười, nhưng Tường Vi run rẩy hỏi:
- Có sao không chị?
- Không sao cả. Bác sĩ nói thần kinh em hơi yếu nên đau đầu đó thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều, vô tư ăn ngủ là khỏe thôi. Ông cho thêm toa thuốc, vậy đó, bé chịu không?
Dĩ nhiên là Tường Vi chịu, cô ăn hết chén cháo, lên giường ngủ say. Thanh Thiên ngồi đợi các bạn về. Đông hỏi ngay:
- Vi có sao ko?
Thanh Thiên làm tỉnh, đẩy tấm phim cho Đông coi, nói trơn tru:
- Ổng nói đau đầu là bệnh của các cô bé dễ thương, không sao hết. Không tin Đồng xem phim thử.
Sinh viên y khoa năm thứ 2 như chàng Đồng sếu vườn, chẳng biết xem phim X quang con mê gì, cũng giả đò ngắm tới ngắm lui:
- Ờ há! Phim tốt lắm, chắc Vi suy nhược thần kinh.
- Ông bác sĩ cũng nói vậy, ổng kê đơn, uống thuốc bổ, ăn ngủ, vô lo.
Đông mừng đến ôm Thanh Thiên nhảy cỡn, nịnh bạn búa xua:
- Ôi! Thanh Thiên dễ thương nhất đời.
Cô bạn “dễ thương” của Đông đã hỏi anh vào buổi chiều hôm ấy, khi cô nhờ anh giải toán.
- Đông nè! Nếu Tường Vi có bệnh thì sao?
- Thì chữa.
- Nếu không có tiền chữa bệnh?
- Thì bán nhà, rồi Vi qua nhà ở với tụi mình.
- Nếu bệnh không chữa được?
Đông bỏ bút nhìn Thanh Thiên nghi hoặc:
- Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ Vi có chuyện gì?
Thanh Thiên vờ tươi cười:
- Là mình tỷ dụ thôi, để đo lòng Đông với Vi mà.
Đông phì cười:
- Tỷ dụ mà nói ra vậy mình biết hết còn gì.
Rồi anh nghiêm nét mặt nói:
- Đừng nói Vi đau ốm, nếu Vi có bệnh nan y gì, Đông không thay dạ đổi lòng đâu. Đây không đơn thuần là tình yêu mà còn là trách nhiệm của Đông với thầy.
- Đông yêu Vi nhiều đến vậy sao?
Đông cười lặng lẽ, mắt sáng lên dưới đôi mày rậm to:
- Tình yêu làm gì có nhiều hay ít, nó là một khối duy nhất …
- … Đông trao trọn cho Vi rồi phải không?
Một áng mây thoáng qua mắt chàng trai, anh ngần ngừ tỏ với bạn:
- Chẳng hiểu Đông yêu Vi tự lúc nào Thanh Thiên ạ! Có lẽ từ vẻ yếu đuối của Vi, khiến Đông thấy mình có bổn phận phải che chở yêu thương. Mà với Đông, Vi đặt trọn lòng tin và cả cuộc đời mình. Thanh Thiên biết không, có lần Vi hỏi vì sao Đông yêu Vi, mình trả lời, vì trên cõi đời này có duy nhất Vi là cần đến Đông.
Ngày ấy, Thanh Thiên muốn gào lên, nói rằng Thanh Thiên cũng cần Đông, sao Đông vô tình hờ hững, có phải vì Thanh Thiên xấu xí, nhưng cô nghẹn lời. Hình ảnh ngày mai Tường Vi không còn nữa đã giúp Thanh Thiên giữ chặt lòng hy sinh. Khi Đông ra về, cô nửa thật nửa đùa nói:
- Đông tàn nhẫn lắm nghe, bao năm mình không cần Đông là gì?
Đông cười hết cỡ, véo mũi cô bạn gái có một nửa đàn ông trong máu:
- Thanh Thiên đâu phải con gái, nếu là con gái Đông cưới liền.
Câu nói ấy cũng là nỗi ám ảnh trong nàng suốt bao năm. Khi nào bắt đầu cuộc hy sinh, là lúc nàng bắt đầu biết đau khổ. Để dập tắt niềm đau tương tư, nàng lấy hạnh phúc “người ta” làm lẽ sống của mình. 12 năm rồi, Tường Vi vẫn là loài hoa tầm gửi sống nhờ nhựa thuỳ dương. 12 năm rồi, Thanh Thiên trở thành người phụ nữ trọn vẹn nhưng vẫn cô đơn độc hành trên đường đời.
- Tại sao chị gạt em?
Rất dịu dàng, nàng lau nước mắt cho Tường Vi rồi hỏi:
- Có phải vì vậy em sống khép kín và lúc nào cũng thấy thiếu vắng Đông?
Tường Vi vùi mặt vào lòng Thanh Thiên:
- Em sợ mình chết khi không có anh ấy bên cạnh. Chị ơi! Nỗi ám ảnh này nặng nề hơn cả cái chết em chờ đợi bao năm rồi.
- Bao năm rồi em vẫn sống và sẽ sống đến bạc đầu.
- Em không tin – Cô gái lại khóc.
Thanh Thiên nâng mặt em gái, nhìn sâu vào mắt nàng:
- Em phải tin, khoa học ngày nay càng tiến bộ, họ làm được tất cả. Chị có số tiền lớn, định dành vào việc khác nhưng … Vi à! Em nhập viện nhé! Hoặc đi nước ngoài cũng được, mọi chi phí chị lo.
- Không! Em chấp nhận cái chết này, em không muốn Đông đau đớn cùng em, anh ấy đã cho em quá nhiều.
- Trong tình yêu không có từ cho Vi ạ! Đông yêu em vì linh hồn, thể xác, sự nghiệp, tương lai của Đông đều là của em. Được đau đớn vì người mình yêu là hạnh phúc.
Vi tròn mắt nhìn Thanh Thiên, cô thật ngây thơ, ráo ngay nước mắt:
- Chị nói cứ như là đã từng yêu rồi vậy.
Thanh Thiên chua xót, trong mắt Vi, Thanh Thiên không được quyền yêu hay là trong mắt tất cả mọi người? Nghị lực trong tìm nàng cạn khô. Nàng đỡ Vi lên nghiêm giọng:
- Người Đông yêu duy nhất là vợ mình, em đừng quên điều ấy. Hiện giờ Đông đang khó khăn trong công việc, em phải dịu dàng, chìu ý khi Đông muốn gì ở em. Tường Vi! Ba năm rồi em cam chịu, giờ nói hay không là quyền ở em. Còn chuyện tiền bạc, em đừng ngại. Hãy suy nghĩ kỹ đi rồi điện cho chị biết.
Thanh Thiên nhìn đồng hồ:
- Chị phải về, em còn gì nói với chị nữa không?
Vi trở nên đáng yêu, dịu dàng:
- Em chợt hiểu vì sao bao năm chị câm lặng. 10 năm bên nhau, chúng em hạnh phúc là nhờ chị. Nếu chị nói sự thật, hẳn cuộc sống gia đình em trở thành ngục tù, tối tăm. Chị Hai! Chị thương em, thương cho trót nhé!
- Em cần gì chị sẽ hết lòng.
- Em không giải phẫu đâu. Anh ấy cần tiền lo cho sự nghiệp. Ngày nào sự nghiệp đạt thành, em chết cũng mãn nguyện. Chị giúp anh ấy đi.
- Chồng em không thích nhờ người khác vun vén công danh mình, chị làm sao đây?
Tường Vi mừng rỡ:
- Chị đồng ý giúp hả? Ôi, em mừng quá! Em sẽ thấy anh ấy tươi cười với em mỗi ngày, anh ấy không còn lăn lộn mất ngủ, than thở âm thầm. Chị Hai! Chị là tài nhất, thế nào cũng có cách giúp mà anh ấy không tự ái được, nha chị!
Quá đủ với mình rồi, nàng nghĩ thầm và gật đầu.
Tường Vi quên đi cái chết đang chờ đợi mình. Nàng reo to, hôn Thanh Thiên túi bụi, nàng thở hổn hển, cười khanh khách. Thanh Thiên cười theo, đứng lên:
- Chị về đã, em rửa mặt đi, làm đẹp chút cho Đông vui lòng. Còn nữa, dọn dẹp phòng ăn cho sạch. Nhớ từ nay đừng nổi nóng với Đông nữa nhé!
- Dạ!
Hai chị em đưa nhau ra cổng. Đêm về khuya dạ lý tỏa hương ngây ngất. Bóng Thanh Thiên mất dạng. Tường Vi đi nhanh vào nhà, trong thời gian ngắn, cô đã dọn sạch sẽ, đi tắm rửa, trang điểm nhẹ, sẵn sàng đợi Đông về. Cô biết chắc, mình là người đàn bà hạnh phúc.