Chương 2
Cạm bẫy chết người

Tín đằng hắng lấy giọng, nói: "Chỉ có những ai biết sự khôn ngoan của khỉ thì mới gài bẫy nó được". Mọi người ngồi nghe đều gật đầu. Riêng Mẫu là chăm chú hơn cả. Tín tiếp tục câu chuyện.
Một ngày kia bác thợ săn làm một cái bẫy. Bẫy nầy là một cái thùng, trên đầu có một lỗ thủng. Trước hết bác thợ săn bỏ đá và cát vào rồi lấy đậu phộng rải lên trên. Bác đem thùng để thùng dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng rồi lặng lẽ lảng sang chỗ khác. Đến ngồi dưới bóng cây, rình xem.
Chẳng bao lâu cả một đoàn khỉ Ny-an kéo đến. Mùi thơ, đậu phộng kích thích mũi chúng. Bọn chúng nói những gì líu với nhau, rồi một con tên là Tô-tô đến gần nhìn chiếc thùng. Nói lắc mạnh thùng, ghé, mắt nhìn vào lỗ rồi kê mũi ngửi. "A! Ngôn quá!" Trí khôn của bảo nó rằng "Mầøy chỉ việc thò tay vào lỗ thùng thì tất cả đậu phộng sẽ thuộc về mầy". Tô-tô đứng ngắm nghía mãi cái thùng. Rồi nghe theo tiếng nói của mũi, nó thọc vội bàn tay vào lỗ nhỏ vào tóm hết đậu phộng. Tô-tô rút tay thật nhanh, hưng cổ tay bị mắc lại đau quá.
Cả nắm đậu phộng trong tay không thể đem ra được. Tô-tô la lên và những con nhỉ khác cùng một họ với nó cũng la tíu tít, bày vẽ đủ mưu mẹo khỉ với nhiều giọng khác nhau. Tôi-tô lấy hết sức bình sinh rút tay ra nhưng không được. Thật, bác thợ săn Phan Bình phải khôn ngoan lắm mới làm một cái lỗ cỡ như thế.
Lan-chất từ một bụi gai nói vọng ra: "Anh khỉ ơi, hãy thả đậu phộng xuống hết đi thì mới rút tay ra được". Nhưng loài khỉ xưa nay không bao giờ chịu làm thế. Lan-chất tử tế giải thích: "Anh đã bị mắc bẫy đậu phộng đấy. Hãy thả ra hết thì anh sẽ được tự do".
Ngồi dưới bóng cây, bác thợ săn mỉm cười một mình. Bác nhặt cái bị lên, cầm cây gậy sầm sùi và từ từ bước về phía khỉ. Tô-tô sợ hãi lật thùng lên rồi kéo lên đi một quãng nhưng vẫn không rút tay ra được. Còn Ny-an cùng các đồøng bạn vội chuồn lên các cành cây cổ thụ, ngồi bàn tán ríu rít.
Lan-chất vừa chạy vừa nói vọng lại: "Thả đậu phộng ra đi thì thoái nạn!" Nhưng khỉ vẫn có thói quen giữ chặt những gì nó đã bắt được (sự khôn ngoan của khỉ chỉ là như thế) Tô-tô vừa la vừa chạy lùi lại nhưng bẫy đã giữ chặt nó. Bác thợ săn Phan Bình giơ gậy lên. Đốp! Thế là Tô-tô lăn đùng ra nằm bất tỉnh. Nó thả tay ra, đậu phộng lại rơi vào thùng, tức thì Tô-tô bị nhốt vào bị. Nó đã bị mắc bẫy vì đã làm theo sự khôn ngoan của loài khỉ.
Tín ngừng lại khá lâu, buồn bã đầu lắc đầu rồi nói tiếp: "Ai có thể giải đáp được câu đố của tôi? Cái bẫy đó tên gì?" Có tiếng xì xào ánh lửa rồi một giọng vang lên" "Tên cái bẫy là TỘI".
Tín gật đầu, " Đúng. Lời Kinh Thánh chép như vầy: Tội lỗi trả công cho đầy tới nó. Tiền công của tội lỗi là sự chết, và sẽ không khác gì loài khỉ nếu cứ tưởng rằng mình có thể thoát khỏi bẫy trong lúc cứ bám chặt vào điều có thể giam hãm bạn và sau cùng, đưa bạn đến sự chết".
Giọng chó sói mi-ca vang lên, đầy vẻ ma quái giữa đêm vắng. Mẫu rùng mình và suy nghĩ liên miên.