Chương 5
Con khỉ không tin có cá sấu

Ti-tu, cháu của khỉ Ny-an thét lên: "Không! Không! Không! Không! Cháu không tin đâu!"
Nó đánh đu trên cành cây cổ thụ và chế nhạo chú Ny-an của nó đang ngồi thường dọa rằng nếu cháu làm điều nầy hoặc không làm điều nọ thì sẽ bị con cá sấu dữ tợn với đôi mắt ti hí ăn thịt cháu, và tuởng là cháu sợ lắm. Rồi bây giờ chú lại đem hình ảnh con rồng khổng lồ như một thân cây ngã dưới đất với bộ da sùi như bùn khô và hai hàm răng nhọn, dài hơn của chàng sư tử Sim-ba, có cái đuôi mạnh như cái vòi của các vòi của bác voi Lâm-bộ… ra mà dọa cháu nữa."
Ny-an lạnh lùng đáp:" Ti-tu ơi, cháu còn nhỏ non dại lắm."
"Cá sấu như người ta vẫn thường tả, chúng sống dưới nước, cạnh dòng sông và rình loài khỉ, nhất là khỉ con, như là một miếng mồi ngon vậy."
Ti-tu la tíu tít với vẻ chế nhạo rất là khỉ: "Vâng, vâng, đúng đó, rồi sao nữa chú. Có phải hàm răng nó còng dữ tợn hơn nanh vuốt của bác báo Cheo-vi, bộ da còn dày hơn da chú tê giác- Ki-pha và miệng nó còn rộng hơn miệng anh trâu nước Ki-bốp không?"
Một tia giận dữ hiện lên trong ánh mắt Ny-an. Ny-an chồm tới, giáng cho khỉ con một cái tát nẩy lửa vào mặt. Ti-tu bị đu đưa quá trớn, cười ngặt nghẽo!
"Vâng, vâng, cháu biết mà, nhưng bây giờ cháu lớn rồi. Cháu không sợ những lời dọa nhát của mấy bác khỉ sồn sồn ấy nữa đâu."
Giận quá, Ny-an ngừng gãi trong một lúc. Nói không được nữa, chàng đánh đu trên các cành cây tới ngồi trên những tảng đá xám đen, nghĩ lại cử chỉ thô lỗ xấc xược của thế hệ đang lớn lên, nhất là của bọn khỉ con không tin là có cá sấu, mà tức và buồn."
Thấy chú hươu cao cổ Lan-chất đang gậm các đọt cây xanh non trên ngọn cây gai mình đánh đu, Ti-tu vội trèo lên ngang với đầu Lan-chất và chào cách kỉnh cẩn:
"Bác Lan-chất ơi, bác đã có bao giờ nghe nói đến một con vật da dày, đuôi mạnh, miệng rộng, mắt ti hí, thường đi trên đất khô và bơi dưới nước chưa?"
Lan-chất thè lưỡi đen ngòm, bứt vài đọt non rồi đáp: "Đó là cá sấu, một con vật độc ác và ăn tạp sống dưới những ao hồ, đầm lầy và sông lớn. Tôi có một người cô đã…"
Nhưng Ti-tu la lối xấu xược, khiều tay lên mũi chế nhạo cách mất dạy:
"A, té ra bác đã nói chuyện với chú Ny-an của tôi và ông ta đã bảo bác kể cho tôi câu chuyện khó tin nầy. Ha, tôi chả thèm tin có cá sấu đâu."
Nói rồi nó nhảy xuống đất, chạy tới một cây phượng, hái những hột, bóc vỏ sột soạt và ăn ngốn ngáo. Trong bụi rậm gần đó có chú chim chào mào Nu-mi.
Ti -tu nói: "À, chào chim không ngoan ơi, chú có bao giờ nghe nói đến một con vật to lớn như thân cây, với cái đuôi mạnh như vòi voi Lâm-bọ, móng vuốt nhọn như của anh báo Cheo-vi, lại thích ăn khỉ con và sống gần nước chưa?"
Nu-mi sửa đuôi lại cẩn thận rồi nói:
ÔÀ, chú khỉ bé nhỏ ơi, con vật mà chú nói chính là cá sấu…" nhưng chim ta chưa kịp nói gì thêm thì Ti-tu đã ném vỏ trái cây vào chim và chuồn tới một dãy đá kia, nơi mà Mi-ca vẫn thường ngủ suốt ngày.
Mi ca vốn có nhiều thói xấu và tâm địa độc ác. Qua đủ cách cư xử xấu xa, sói ta nổi danh là kẻ tham tàn nhất của rừng rậm.
Ti-tu đến bảo với Mi-ca:"Mi-ca ơi, anh thường đi đó đây. Anh đã thấy nhiều điều xảy ra lúc ban đêm. Mũi anh thính rồi mà mắt anh còn lanh hơn nữa. Vậy anh đã bao giờ nghe nói về một con vật to lớn như thân cây, da dày hơn da tê giác và trông giống như bùn khô dưới nắng, một con vật mắt nhỏ ti hí, đuôi rất mạnh, miệng rất rộng và thích ăn thịt khỉ con chăng? Người ta cứ bảo, bảo mãi với tôi rằng con vật ấy sống gần nước."
Chó sói cười cách xấu xí, bảo:
"Tí-tu ơi, chú thật là chú khỉ khôn ngoan. Mấy ông già nói như thế để ngăn chú đừng ngắm vẻ đẹp của chú trên mặt nước đấy. Mặt chú mà soi trên vũng nước gần dòng sông lớn dưới ánh trăng thì thật tuyệt đẹp!"
Ti-tu cười chát chúa rồi cố sức đi những bước thật duyên dáng để ra mình còn đẹp hơn cả hình ảnh mà sói tưởng tượng nữa.
Thế đấy, Mi-ca còn bảo thêm với ý chế nhạo:
"Hãy chứng tỏ điều đó là sai lầm, chú khỉ con khôn ngoan ạ. Đêm nay là đêm trăng tròn. Chú hãy đến chỗ có nước phẳng lặng và tìm cho ra con vật dữ tợn với miệng rộng, đuôi mạnh như bão tố và da sần ngoài sức tưởng tượng ấy."
Dứt lời, Mi-ca xảo quyệt lui vào hốc đá nằm ngủ.
Ti -tu nóng lòng mong hoàng hôn xuống và chờ mãi trăng mới mọc lên. Tim đập dồn dập, nó từ từ đi về phía chỗ nước phẳng lì nơi các thú vật thường đến uống. Nó thấy rõ dấu chân của sư tử Sim-ba và suyết bị lạc vì những dấu chân của tê giác nhưng rồi cuối cùng đã tìm được hồ nước bạc và êm như tờ.
Nó lại gần, nhìn vào mặt khỉ của mình dưới nước.
Mừng quýnh, nó cứ đứng nhìn mãi và đột nhiên nhớ lại mục đích của mình, nó nói cách cương quyết nhưng giọng vẫn không mạnh mẽ như nó mong ước:
"Làm gì có thú vật nào gọi là cá sấu! Đời nào có!"
Sau lưng nó vang lên một giọng cười khiến nó sởn tóc gáy nhưng nó tự nhủ đó chỉ là bài ca từ biệt của chim cun cút Ka-va chào các bạn trước khi đi ngủ.
"Ti-tu nhìn một khúc gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước phẳng, một khúc gỗ có dính bùn khô. Khúc gỗ trôi tới bờ trước mặt nó rồi biến mất trong bóng đêm và tiếp tự theo, nó nghe cỏ xào xạc bên cạnh.
Dù nước chảy chẳng gợn sóng tí nào, nó vẫn tự nhủ:
"Đó là tiếng gió."
Nó nghe giọng cười vang lên một lần nữa. Bỗng nhiêm nó cảm thấy sợ hãi và la lên: "Làm gì có cá sấu."
Một giọng nói trầm trầm dội vào tai Ti-tu: " Ồ, đúng đấy chú khỉ bé nhỏ ơi, đúng lắm đấy!"
Ti-tu quay lại sợ điếng lên. Có một vật khổng lồ đen ngòm đang chuyển động với hai mắt sáng ngời thật xa nhau.
Bỗng nhiên, một cái miệng rộng hiện ra, há hốc trước mặt nó, bày cả hàm răng hơn răng sư tử Sim-ba, mỗi lúc lại gần nó hơn. Nó cảm thấy một hơi thở nóng có lẫn mùi bùn và thịt hôi.
Giọng gầm thét vang dậy: " Ha! Mầy không tin có tao hả?"
Thế là cả hàm răng lớn ấy vẫn trườn tới và miệng khép lại. Giữa hai hàm răng lớn vẫn còn vang lên giọng run khiếp đảm của chú khỉ con lẫn với giọng trầm bảo rằng: "Tao không có - nhưng mầy cũng không còn nữa khỉ con ơi!"
Âm thanh về đêm vẫn không hề ngừng một phút. Tín nói:"Các bạn nghĩ sao?"
Một giọng từ bóng tối phát ra: "Quả thật có cá sấu."
Tín tiếp:" Còn Ti-tu?"
Mẫn đáp giọng khàn khàn: "Trễ quá. Nó tin, nhưng đã muộn quá rồi."
Tín nói:" Các bạn hãy nghe đây, chúng ta có phải là người khôn ngoan khi bảo rằng: "Nếu chúng ta nói không có cá sấu tức là chúng ta lừa dối mình chăng?"
Mẫn gật đầu đồng ý cách quả quyết.
Tín tiếp:"Lời Sách dạy rằng: "Nếu chúng ta bảo mình không có tội thì chúng ta lừa dối chính mình (hãy nhớ Chính mình chứ không ai khác) và lẽ thật không ở trong chúng ta." Hãy coi chừng đừng theo khôn ngoan của Ti-tu, chú khỉ bé nhỏ ấy." mẫn mỉm cười một mình vì đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.