Hồi 14
Qui sơn bán diện uy như hổ
Khai giáo vị thành bán nhật vong

Sáng hôm sau, trong bàn điểm tâm, Kiếm Vân giới thiệu thân phận mới của Kim Thu.
- Đổng nương nhận lời gá nghĩa với tiểu đệ!
Tô Tháo cười ha hả nói:
- Ta và tứ ca đã doán trước việc này, xin chúc mừng!
Kim Thu hôm nay như đóa hoa xuân sau đêm mưa móc, mặt ửng hồng bẽn lẽn, mắt long lanh. Nàng thỏ thẻ:
- Tiểu muội bái kiến Tô đại ca và Lân hộ pháp!
Lân Đính gật đầu:
- Bang chủ có số đào hoa lấy được toàn vợ đẹp. Đổng nương nhan sắc chẳng kém gì Bán Tiếu Hằng Nga.
Đang chuyện trò vui vẻ, Viên Long về đến, y phục gã ướt đẫm mồ hôi và sương tuyết. Kiếm Vân cười bảo:
- Ngươi ăn uống xong rồi hãy nói!
Gã bái tạ, ngồi xuống uống một chén trà rồi ăn như rồng cuốn. Khi đã no nê, gã nghiêm mặt nói:
- Bẩm bang chủ! Bọn Quân Tử Kiếm kéo nhau đến ngọn núi Qui Sơn, cách đây trăm dặm về phía Đông. Một lão già mặt hồng bào, gương mặt kỳ lạ ra đón. Thuộc hạ núp ở xa nên không trông rõ, chỉ có cảm giác rằng lão lúc thì đẹp, lúc thì xấu. Nhưng họ Hà gọi lão là Âu Dương huynh.
Lân Đính thất sắc nói:
- Chẳng lẽ Bán Diện Thần Ông còn sống và ẩn cư ở Qui Sơn?
Tô Tháo lẩm bẩm:
- Tuổi lão năm nay chín mươi có lẻ, nếu đúng là lão ta thì đáng ngại!
Kiếm Vân hòi lại:
- Võ công Bán Diện Thần Ông thì thế nào?
Vạn Độc Ma Quân ứng tiếng:
- Âu Dương Tú là nhân vật khó đối phó nhất thiên hạ, lão ta cực kỳ gian xảo và đê tiện, không thủ đoạn hèn hạ độc ác nào mà không dám làm. Về võ công thì nghe nói lão luyện Nhuyễn Thế Ma Công, mọi lực đạo đánh vào đều trơn tuột, hoặc tan biến như đánh vào đống bông. Vô Ảnh Chỉ Pháp lại cực kỳ bá đạo, xạ thủy một phát trong vòng hơn trượng. Ba mươi năm trước, không hiểu vì cớ gì lão biệt tăm cho đến nay? Mặt lão bẩm sinh đã chia làm hai phần rõ rệt, một bên mịn màng anh tuấn, một bên nhăn nheo xấu xí. Lão lại cực kỳ dâm ác. Nếu lần này Bán Tiếu Hằng Nga sai khiến được lão thì võ lâm khó thoát tai kiếp.
Kiếm Vân trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thanh Nè Sơn chỉ cách đây vài trăm dặm, tại hạ phải về thăm ân sư một chuyến nhân tiện thỉnh giáo người cách đối phó với Bán Diện Thần Ông. Gia sư không thích có mặt người lạ, các vị cứ ở lại đây chờ đợi!
Kiếm Vân chuẩn bị hành lý và lên đường ngay. Với pho khinh công Vạn Lý Phần Hương, chỉ sáng hôm sau đã đến nơi.
Nan Đề lão nhân đang nhâm nhi chén trà, đọc quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Kiếm Vân lướt vào, sụp xuống ra mắt:
- Đồ nhi bái kiến ân sư!
Lão mừng rỡ cười khà khà, thét tiểu đồng dọn tiệc rượu để sư đồ đối ẩm.
Nan Đề lão nhân là người tinh tế, lập tức nhận ra vóc dáng Kiếm Vân nhỏ bé hơn ngày trước. Lão nhíu mày hỏi:
- Tại sao Vân nhi lại biến đổi lạ kỳ như vậy?
Chàng mỉm cười, lột bỏ bộ râu giả, để lộ khuôn mặt thiếu niên măng sửa, non nớt.
Lão nhân kinh hãi:
- Chẳng lẽ ngươi đã ăn phải Bất Lão Bạch Quả?
Kiếm Vân bèn kể lại tao ngộ mấy năm qua, từ việc uống máu Mãng Xà đến lúc thọ thương tình cờ gặp Bạch Quả.
Nan Đề vuốt râu bảo:
- Hoàng thiên ưu đãi ngươi quá nhiều rồi đấy! Phải biết càng làm sáng tỏ thiên đạo mới mong hưởng phước lâu dài!
Kiếm Vân đem pho Xuân Thu kiếm pháp ra biểu diễn để ân sư bình phẩm. Lão nhân vui mừng xem kỹ từng chiêu, hết lời tán dương:
- Pho kiếm này khoáng cổ tuyệt kim, đủ biết bản lãnh Kinh Kha ngày xưa cao cường đến mức nào! Chỉ vì ngày ấy công phu khinh công chưa du nhập vào Trung Quốc nên họ Kinh thất bại mà thôi! Cho đến đời Đường, Đạt Ma thiền sư cùng các cao tăng Thiên Trúc mới phát huy được nền võ học Trung Hoa thành một thể hoàn chỉnh, phong phú như hôm nay. Nhưng kiếm thuật Trung Quốc đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Với pho kiếm này, ngươi có thể tự hào thiên hạ không đối thủ.
Kiếm Vân ngượng ngùng nhắc đến Bán Diện Thần Ông. Lão nhân biến sắc bảo:
- Lão ác ma ấy còn sống là tai họa của thế gian. Công phu Nhuyễn Thế Ma Công cực kỳ quái dị, không theo lẽ thông thường. Dù ngươi có Ngư Truờng Kiếm cũng khó mà đả thương được lão! Sau ba mươi năm ẩn cư, chắc chắn bản lãnh lão ma còn cao hơn trước rất nhiều.
Kiếm Vân lo lắng:
- Vậy đồ nhi phải đối phó thế nào đây?
Nan Đề lão nhân mỉm cười đáp:
- Sinh Khắc là luật của đất trời, Vân nhi cứ ở lại đây vài ngày, ta sẽ cố tìm cách giúp.
Trong ba ngày, lão không hề nhắc gì đến chuyện ấy, chỉ đốc thúc Kiếm Vân ôn luyện võ nghệ. Sáng ngày thừ tư, chàng ôn đến phần chưởng pháp, đánh hết chiêu thứ mười bẩy, chàng dừng lại, lão nhân thắc mắc:
- Pho Hàng Long chưởng pháp này có đến mười tám chiêu, sao người lại học thiếu một chiêu?
Kiếm Vân ngượng ngùng thú nhận:
- Khẩu quyết chiêu cuối cùng rất trúc trắc, phức tạp, đồ nhi không cách nào hiểu được. Xin sư phụ chỉ giáo!
Chàng đọc lại đoạn khẩu quyết ấy. Lão nhân nhắm mắt suy nghĩ, song thủ vỗ liên hồi vào không gian. Cuối cùng ông thở dài nói:
- Đúng là rất khó hiểu, ngươi cứ xuống núi, một tháng sau trở lại đây sẽ có đáp án. Còn việc đối phó với Thần Ông, ta cho rằng đầu lão là nơi yếu nhất.
Kiếm Vân lạy tạ rồi rời Thanh Nè Sơn. Chàng đã có mặt ở Thiên Thai đại khách điếm. Mọi người đang lo lắng, thấy chàng về đến, vui mừng vô hạn. Tô Tháo cười hỏi:
- Lệnh sư có tìm được cách đối phó với Bán Diện Thần Ông chưa?
Chàng cười khổ đáp:
- Gia sư có dạy nên tấn công vào đầu lão, thật là khó khăn. Nhưng chẳng đáng lo và dù tiểu đệ không thắng được lão cũng chẳng thể bại vong. Mãng Xà Kim Giáp sẽ bảo vệ tiểu đệ.
Lân Đính gật gù:
- Lão phu cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng chỉ sợ sau ba mươi năm tiềm tu, lão luyện được thần môn công phu quái dị nào khác mới là đáng lo ngại!
Kiếm Vân thản nhiên đáp:
- Kẻ sĩ an nhiên thụ mệnh, tận lực làm việc nghĩa, kể gì đến tử sinh. Phải thử một trận mới biết đá vàng!
Viên Long kính cẫn thưa rằng:
- Trong lúc bang chủ vắng mặt, thuộc hạ đã thỉnh ý hai vị trưởng bối và thông báo cho Hàn minh chủ biết nội tình, có lẽ vài ngày nữa, quần hùng sẽ đến đây!
Kiếm Vân tán thưởng:
- Ngươi liệu việc ấy rất chu đáo, hãy cố khổ luyện thêm thì chức trưởng lão không ngoài tầm tay đâu!
Viên Long biết chàng có ý muốn cất nhắc, gã cảm kích nói:
- Thuộc hạ chẳng màng chức tước, chỉ mong được theo hầu bang chủ giáng ma vệ đạo mà thôi!
Chàng biết gã nói thực liền gật đầu bảo:
- Khi nào gặp Tư Mã bang chủ, ta sẽ đề nghị cử người khác làm phân đà chủ Quảng Nguyên để ngươi được thỏa nguyện. Thanh Hoa công chúa có đến bốn nàng tỳ nữ xinh đẹp chưa chồng, ngươi có giỏi thì chinh phục cả.
Viên Long mừng rỡ cười hì hì.
Bốn ngày sau, Võ Lâm Chí Tôn cùng ba trăm thủ hạ đến nơi. Thấy nhan sắc và dáng thẹn thùng của Kim Thu, lão cười khà khà:
- Vân nhi mỗi lần xuất quân đều mang về mỹ nữ, phen nầy ba nàng kia tha hồ ghen tuông!
Kiếm Vân nhăn nhó:
- Cơ tạo đẩy đưa mà nên duyên nợ, tiểu tôn đành chịu xuống nước năn nỉ họ dung tình mà thôi.
Các cao thủ Thần Bí Môn đều trang bị cung tên. Trong thời gian qua họ đã khổ công luyện tập, chờ ngày đối phó với bọn Diêm Vương Hội. Họ vui mừng được ở trong một nơi tiện nghi và xinh đẹp như nơi đây.
Trong bữa tiệc mừng hội ngộ, Kiếm Vân chợt nảy ra một ý:
- Lão gia! Trong số nạn nhân chết dưới tay Bán Diện Thần Ông, có ai mang họ Cổ không?
Hàn Thiên Đông nhíu mày suy nghĩ, lát sau vỗ đùi mừng rỡ:
- Có! Thanh Mang Kiếm Cổ Nhược Hư đã bị lão giết rất tàn nhẫn, nếu họ Cổ có con nhỏ thì năm nay cũng khoảng hơn tam tuần, phù hợp với diện mạo của ngươi. Nhưng Vân nhi định làm gì?
- Tiểu tôn định mạo nhận làm hậu nhân họ Cổ, nhờ minh chủ võ lâm chứng kiến để báo phụ thù. Nhân dịp này xem võ công lão lợi hại đến đâu?
Hàn minh chủ nghiêm mặt cảnh báo:
- Dù bản lãnh ngươi còn cao cường hơn cả lão phu, nhưng tuyệt đối không được khinh địch. Ngay Liêu Đông Tôn Giả còn tránh không đụng chạm với lão ma đầu khó chơi này!
Chàng trấn an lão:
- Lão nhân gia yên tâm, tiểu tôn được Mãng Xà Kim Giáp bảo vệ từ vai đến gót chân, không thể nào thọ thương được. Cùng lắm chỉ thủ hòa thôi!
Dứt lời chàng cởi áo ngoài, để lộ bảo y lấp lánh ánh vàng bó sát thân mình. Chàng nói tiếp:
- Thanh Hoa đã giao bộ da Mãng Xà cho bốn tỳ nữ cất giữ. Khi về Bắc Kinh, các nàng này cũng đi theo. Bẩy mỹ nhân phải dùng Ngư Truờng Kiếm mới cắt được thành hình. Phụng Hương chế ra một loại keo đặc biệt, dán lại thành bộ y phục liền lạc này. Lúc mặc phải đưa hai chân vào trước. Nhưng cũng may da Mãng Xà co dãn rất tốt. Bảo y này chống cả đao thương lẫn chỉ chưởng nếu được luồng cương khí hộ thân thổi phồng lên.
Mọi người trầm trồ tán dương bộ áo giáp có một không hai.
Võ Lâm Chí Tôn gật gù:
- Nếu vậy thì được, ngay sáng mai chúng ta sẽ kéo đến Qui Sơn.

*

Mờ sớm, ăn uống no nê xong, đoàn người đi về hướng Đông, theo sự hướng dẫn của Viên Long.
Cuối giờ Tỵ mới đến chân núi Qui Sơn chỉ cao chừng hai trăm trượng, đỉnh núi cong vòng như mũi mè nên mới có tên như vậy.
Võ Lâm Chí Tôn vận công gọi mlớn:
- Âu Dương lão huynh, tiểu đệ là Hàn Thiên Đông có việc cần diện kiến, mong lão huynh hạ sơn cho.
Tiếng lão lồng lộng vang vọng khắp núi rừng. Theo kế hoạch của Kiếm Vân thì nếu chàng cầm chân được Âu Dương Tú, Hàn minh chủ sẽ thống lãnh lực lượng xông lên núi tiêu diệt phu thê Quân Tử Kiếm và đồng bọn, còn bằng không họ sẽ rút lui để bảo toàn nguyên khí.
Lát sau, Bán Diện Thần Ông xuống đến, theo sau lão là bốn nữ tỳ xinh đẹp, lẵng lơ, lưng đeo trường kiếm. Dung dáng lão chẳng khác gì ba mươi năm trước, có điều mái tóc bên tả đã bạc như sương còn bên hữu vẫn đen mun. Lão cười âm hiểm, vòng tay hỏi:
- Sao Hàn lão đệ biết lão phu ở đây mà đến tìm?
Hàn Thiên Đông cười mát:
- Tiểu đệ là minh chủ đương nhiên tai mắt phải hơn người. Âu Dương huynh lại là tuyệt đại cao nhân, lẽ nào tiểu đệ không lưu tâm đến?
- Thế chẳng hay tìm ta có việc gì?
Hàn minh chủ nghiêm mặt nói:
- Số là, hậu nhân của Thanh Mang Kiếm Cổ Nhược Hư đến tổng đàn võ lâm nhờ lão phu làm trọng tài, để y cùng Âu Dương huynh tử đấu, báo mối phụ thù. Tiểu đệ là minh chủ tất phải theo đường qui củ giang hồ nên mới đến đây, mong lão huynh lượng thứ!
Kiếm Vân bước ra chỉ mặt lão căm hận mắng:
- Âu Dương Tú, ba mươi năm trước lão hạ sát phụ thân ta, nay ta khổ công học nghệ, tự tin có thể rửa hận nên tìm đến, lão hãy chuẩn bị đền tội!
Thần Ông bật cười quái dị:
- Năm nay có lẽ sao chổi xuất hiện nên có người đến khiêu chiến với lão phu! Ta sẽ dùng ngươi làm vật thử nghiệm môn thần công mới!
Kiếm Vân rút thanh Ngư Truờng Kiếm đã được nhuộm đen ra thủ thế. Lão ma cực kỳ gian xảo, dù không nhận ra bảo kiếm nhưng cũng tiểu tâm đề phòng vì hình dáng kỳ bí của thanh kiếm ngắn ngũi kia. Lão thầm nhủ, tên tiểu tử kia nếu không có chỗ sợ cậy, đâu dám đến vuốt râu hùm?
Nhìn cách phòng thủ thận trọng của lão, Kiếm Vân than thầm, biết không thể dùng lối đánh phủ đầu, chàng giảm bớt chân khí, dấu đi năm thành công lực.
Pho Xuân Thu kiếm pháp rất thích hợp dể chàng che dấu tung tích. Kiếm Vân đã dựa theo điểm tích tinh hoa song thần mà đặt tên cho tám chiêu thức. Về mặt uy lực, bảy chiêu đầu đều lợi hại như nhau, chỉ tùy hoàn cảnh, tư thế mà xử dụng, chiêu cuối cùng có sức công phá mãnh liệt, hơn hẵn các chiêu kia.
Kiếm Vân xuất chiêu đầu tiên Truy Phong Phiêu Phiêu, kiếm phong nhẹ nhàng như gió mùa thu, bao trùm toàn thân đối thủ.
Âu Dương Tú bản lãnh thông thần, xạ liền tám đạo Vô Ảnh Chỉ chặn đứng đường kiếm.
Chàng nghe thân kiếm chấn động, vội dồn thêm hai thành chân lực, xuất ngay chiêu Ngọc Thú Huy Huyền.
Lưỡi kiếm vung lên như dây đàn, thoăn thoắt vẽ quanh đối thủ những đường kiếm uyển chuyển nhưng đầy chết chóc. Lão ỷ mình không sợ đao kiếm nên không thèm tránh chiêu, búng bốn đạo chỉ kình vào thân trên chàng. Lưỡi kiếm chạm vào cơ thể lão như chém vào gối bông, da thịt lún vào nhưng không đứt. Ngược lại, Vô Ảnh Chỉ cũng không làm gì được chàng. Âu Dương Tú biến sắc, đẩy lùi nửa trượng, gằn giọng:
- Té ra ngươi có bảo y hộ thân, lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi Bạch Vụ Mê Tâm chưởng.
Thân hình lão nhấp nhô, thấp thoáng như bóng du hồn, song thủ vẽ nên hàng ngàn chưởng ảnh mà tỏa ra thành làm sương trắng đục tanh hôi.
Kiếm Vân vội bế khí, xuất chiêu Thái Tử Oán Thiên, kiếm ảnh mịt mờ làm u ám cả đấu trường, như cảng thái tử Đan khóc lóc, oán trách trời già khi nghe Kinh Kha bị giết.
Chiêu kiếm xuyên qua làm bạch vụ, nhắm vào đầu Bán Diện Thần Ông. Lão kinh hãi biến chiêu, biến liền sáu đạo chỉ kình chặn đứng đối phương lại.
Kiếm Vân đã hết hơi, vội nhãy lùi hít lấy luồng không khí trong lành, xông vào đánh tiếp.
Lão ma động nộ, xuất tuyệt chiêu mười hai đạo chưởng kình khóa kín đường tiến thoái của đối phương. Luồng bạch vụ tỏa rộng mịt mù như cơn bão trắng ập đến.
Kiếm Vân không dám chần chờ, nhún chân bốc lên không trung, dồn đủ mười hai thành công lực xuất chiêu cuối cùng, Khứ Bất Phục Phản.
Kiếm khí ra có hơn gang, như hàng ngàn tia sét vạch nát cơn bão chưởng kình, xuyên qua làn sương trắng sụp xuống đầu Thần Ông.
Lão ma cắn răng đứng yên nhả từng đạo chưởng phách không vào người chàng. Kiếm Vân lãnh đủ bốn chưởng nhưng vẫn tiến tới, kiếm khí vạch nát y phục Thần Ông, tiện đứt búi tóc trên đầu và lỗ tai nhưng không chạm vào xương sọ của lão.
Bán Diện Thần Ông vỗ chưởng cuối cùng rồi nhảy lui ra phía sau. Kiếm Vân cũng tung mình ra khỏi vòng sương trắng đổi hơi thở, chưởng lực của lão thật kinh hồn, dù đã có bảo y chàng vẫn thọ thương, khí huyết nhộn nhạo, máu từ phổi muốn vọt ra ngoài. Nhưng chàng cố dằn lại, đứng vận công điều tức.
Âu Dương Tú ôm vết thương vừa giận dữ, vừa sợ hãi khi thấy đối phương vẫn đứng vững. Lão cực kỳ gian xảo và đê tiện nên không bao giờ đánh nếu không ăn chắc. Thực ra, nếu lão đừng đa nghi, nhút nhát, tiếp tục trận đấu thì Kiếm Vân đã vong mạng hoặc phải sớm đào tẩu.
Đằng này lão lại che dấu sự sợ hãi bằng câu nói:
- Bản lãnh ngươi không thể thắng được ta đâu, đừng vọng tưởng phí công. Năm xưa lão phu giết cha ngươi, lòng vẫn thầm áy náy nên giờ đây không nỡ giết luôn ngươi. Hãy đi đi!
Kiếm Vân giả đò thất vọng:
- Đúng là ta không thể nào thắng nổi lão, xin hẹn lần sau tái ngộ.
Chàng vòng tay chào Hàn minh chủ rồi băng mình đi mất. Võ Lâm Chí Tôn biết chàng đã thọ thương, nếu không chẳng tha cho Âu Dương Tú, lão cười khà khà:
- Tiểu đệ cũng xin cáo từ, không ngờ Âu Dương lão huynh càng già càng rộng lượng!
Đoàn người ngựa phi nhanh được vài dặm đã thấy Kiếm Vân ngồi dựa gốc cây điều tức, da mặt tái xanh.
Họ Hàn kinh hãi, tung mình xuống ngựa, đặt tay vào mệnh môn chàng truyền công hỗ trợ.
Lát sau, chàng hộc ra một vòi máu bầm rồi mở mắt:
- Lão gia yên tâm, tiểu tôn không sao đâu!
Về đến Thiên Thai đại khách điếm, chàng vào phòng cởi y phục và áo giáp. Bốn vết chưởng xanh mờ in trên vai và ngực.
Vạn Độc Ma Quân biến sắc:
- Bạch Vụ Mê Tâm Chưởng thật đáng sợ, nếu không có bảo y thì bang chủ đã nguy rồi!
Kiếm Vân thở dài:
- Đánh nhau mà bế khì thì chiêu thức làm sao liên tục được. Hơn nữa, làn sương trắng che khuất mục tiêu, khó mà chém trúng đầu lão được. Cũng may mà lão quá giảo hoạt nên đa nghi, không dám tái chiến.
Tô Tháo góp lời:
- Ngư Truờng Kiếm sắc bén vô song, vậy mà không chặt đứt được da thịt lão, thực là khó tin.
Chàng suy ngẫm một lúc, giải thích:
- Khi mũi kiếm âm vào, làn da thịt của Âu Dương Tú tự động lõm vào rất sâu và đẩy chệch đi nên không hề thương tổn, chỉ có phần xương sọ là vẫn cứng rắn, mà Ngư Truờng Kiếm thì không chừa một vật cứng nào. Lão cũng biết nhược điểm của mình nên bảo vệ rất kỹ. Lần này xuất kỳ bất ý mới cắt được một tai, chắc lão sẽ cảnh giác hơn.
Lân Đính ngửi bộ y phục Kiếm Vân mới thay ra, cười bảo:
- Loại độc vụ này, lão phu có thể khắc chế được.
Chàng mừng rỡ nói:
- Nếu thế thì không lo, tại hạ sẽ đem hết sở học đánh cho lão không kịp thở, tất nhiên sẽ lộ sơ hở.

*

Hai ngày sau, Vạn Độc Ma Quân đã bào chế xong thuốc giải, trao cho các cao thủ đầu não mỗi người một viên, dặn dò:
- Viên thuốc này có tác dụng rtrong vòng một năm, cứ uống ngay bây giờ cũng được.
Kiếm Vân uống xong, đòi kéo quân đến Qui Sơn ngay lập tức nhưng trinh sát Cái Bang báo về rằng bọn Bán Diện Thần Ông đã biến mất, trên núi không còn một bóng người.
Chàng tư lự nói:
- Âu Dương Tú nổi tiếng là người gian ác, không thủ đoạn nào chừa. Chúng ta phải đi ngay Hà Nam, nếu chúng hội quân với lực lượng Không Động, thế lực đủ san bằng Võ Đang Sơn hay Thiếu Lâm Tự.
Lân Đính tán thành:
- Bang chủ liệu việc không sai, hiện nay thuốc giải chất độc của Diêm Vương Châm đã có, chúng ta yên lòng đối diện với quần ma!
Ngay trưa hôm ấy, Hàn minh chủ và bọn Kiếm Vân cùng ba trăm thủ hạ kiêm trình đến Hà Nam.
Tổng đàn võ lâm vẫn bình yên nhưng một tin tức đang làm náo loạn giang hồ. Đó là việc Bán Diện Thần Ông chiếm lấy Quân Sơn, chính thức thành lập Hoan Hỉ Giáo, lão ta làm giáo chủ, còn phu thê Quân Tử Kiếm giữ chức phó.
Lão đã cho mua nguyên một gia trang bằng gỗ gần chân núi, tháo gỡ rồi đem lên núi ráp lại. Tốc độ xây dựng rất nhanh. Âu Dương Tú đã gởi thiệp mời các phái đến tham dự lễ khai giáo vào ngày rằm tháng ba này!
Hai ngày sau, chim câu Cái Bang báo rằng Liễu mẫu cùng phu thê họ Cổ đã xin phép Vĩnh Lịch hoàng đế đưa dâu và cháu về Giang Tây tảo mộ. Hiện mọi người đang ở Lạc Dương.
Võ Lâm Chí Tôn và Kiếm Vân vô cùng mừng rỡ, lập tức lên đường. Đương nhiên Đổng Kim Thu và hai vị Ma Quân cũng đi theo.
Đổng nương vô cùng run sợ, lo lắng khi sắp phải đối diện với ba vị phu nhân của Kiếm Vân. Hàn minh chủ an ủi nàng:
- Thu nhi đừng quá sợ hãi, lão phu sẽ nói giúp cho. Phụng Hương là người mặt lạnh nhưng lòng rất nhân hậu, không nỡ hất hủi ngươi đâu.
Cuối tháng hai, đoàn người về đến tổng đàn Cái Bang. Ba vị phụ mẫu và hai nữ nhân đang ngồi uống trà đàm đạo, tiểu hài Kiếm Hồng vừa tròn một năm ngồi trong lòng Phụng Hương nghịch ngợm chiếc muỗng bạc. Nó thích thú gõ loạn trên bàn và cười khanh khách.
Kiếm Vân xuống ngựa, lao vào quỳ xuống ra mắt:
- Hài nhi mừng được gặp tam vị nhân gia!
Liễu Phụng mừng rỡ nhưng nghiêm mặt trách:
- Ngươi mãi mê chuyện giang hồ mà quên cả lễ mừng đầy tuổi con mình, thật là đáng trách!
Võ Lâm Chí Tôn dắt Đổng nương vào cười ha hả nói đỡ hộ:
- Phu nhân chớ giận, nếu không có Vân nhi thì biết bao người đã bỏ mạng, phải ngợi khen y mới đúng!
Bà nguôi giận, chợt nhận ra một nữ lang tuyệt sắc đang khép nép sau lưng ông liền hỏi:
- Cô bé nào mà xinh đẹp vậy Hàn đại thúc?
Ông cười khà khà bảo:
- Đây là tiểu thiếp mới thu nạp của Vân nhi!
Kim Thu run rẩy quỳ xuống thi lễ:
- Tiện nữ Đổng Kim Thu dập đầu ra mắt tam vị nhân gia cùng tam vị phu nhân.
Kiếm Vân bối rối đứng im. Ba nữ nhân liếc chàng sắc như dao. Máu ghen bốc lên đỉnh đầu.
Phụng Hương lạnh lùng hỏi:
- Chẳng hay cô nương quê quán ở đâu mà lại có duyên nợ với phu quân của bọn ta?
Kim Thu toát mồ hôi lạnh đáp:
- Bẩm phu nhân, tiện nữ sinh trưởng ở Miêu Cương.
Cổ mẫu nãy giờ chăm chú quan sát nàng, cảm thấy những nét quen thuộc, bà hắng giọng hỏi:
- Thân phụ cô nương tính danh là gì?
Nàng kính cẩn đáp:
- Bẩm lão mẫu, tiên phụ là Đổng Quyền.
Cổ mẫu giật mình hỏi thêm:
- Phải chăng y có một nốt ruồi son trên cánh mũi trái?
Kim Thu sửng sốt:
- Thưa phải! Nhưng sao lão mẫu lại biết?
Cổ mẫu sa lệ, rời ghế bước đến đỡ nàng lên, khóc mà nói rằng:
- Cha ngươi chính là em ruột của ta, sau ngày ta xuất giá, nghe nói y đã bỏ vào Quý Châu tìm bí kíp võ công gì đó. Ai ngờ lại chết trước ta.
Kim Thu nức nở gọi:
- Đại cô! Thu nhi có nghe tiên phụ kể về người, chẳng ngờ lại gặp ở đây!
Sau cơn xúc động, bà quay lại bảo ba nàng dâu:
- Kim Thu là cháu ruột của ta, nay trời xui đất khiến nên có duyên nợ với Kiếm Vân. Chẳng hay ba nàng có thể vì ta mà chấp nhận Thu nhi hay không?
Ba nàng sợ hãi đứng lên, Phụng Hương cười hiền hòa bào:
- A nương yên tâm! Chúng con sẻ coi Thu muội như em ruột của mình!
Cổ Tam Lang cười ha hả:
- Cái tật đa mang của Vân nhi thế mà được việc. Nếu không, làm sao cô cháu lại trùng phùng?
Mọi người bật cười theo. Kim Thu đến ra mắt ông:
- Đại cô trượng!
Liễu mẫu gọi nàng:
- Thu nhi, con đã là dâu trong nhà, đừng e ngại nữa, hãy ngồi xuống đây.
Kiếm Vân thở phào, đến bên ba vị phu nhân hỏi han và đưa tay bế lấy Kiếm Hồng.
Giờ đây, cơ thể chàng đã bắt đầu phát triển nhanh, những cọng râu mọc trở lại, làm tiểu hài nhột nhạt, nó thét lên cười nắc nẻ.
Võ Lâm Chí Tôn bảo chàng trao Kiếm Hồng cho ông. Đứa bé thích thú giựt chòm râu dài bạc trắng. Họ Hàn cười khà khà bảo Liễu phu nhân:
- Vân nhi có đến bốn vợ, chắc sẽ có nhiều con trai. Lão phu định bàn với chư vị cho một đứa cháu mang họ Hàn để nối dõi tông đường.
Liễu Phụng gật đầu:
- Đại thúc an tâm, thứ nam của Phụng Hương sẽ lo việc hương hỏa cho họ Hàn.
Cổ Tam Lang tiếp lời:
- Nếu thế thì con trai của Kim Thu sẽ mang họ Cổ vậy!
Bốn nàng nhìn nhau thẹn thùng. Mối quan hệ với Cổ mẫu đã phá vỡ bức tường ngăn cách, ba vị phu nhân sau một hồi trò chuyện đã thương mến Đổng nương hơn. Vĩnh Sương công chúa nói:
- Thu muội bất tất phải chịu phận tiểu thiếp, ta sẽ tâu với phụ vương phong nàng làm tứ phu nhân của phò mã.
Đoàn quân thị vệ đi theo hộ giá chỉ khoảng hai trăm người. Kiếm Vân liền cho gọi Tổng Trấn Hà Nam đem một ngàn quân đến lập doanh trại gần tổng đàn để bảo vệ gia quyến.
Phụng Hương tinh ý hỏi chàng:
- Đối thủ mới của tướng công là ai mà chàng có vẻ lo lắng quá vậy?
Chàng không muốn họ mất vui nên cười bảo:
- Lão Bán Diện Thần Ông cũng chẳng có gì lợi hại, ta chỉ lo xa thế thôi.
Thanh Hoa công chúa biến sắc nhưng không nói gì cả.
Tiểu hài nhi Kiếm Hồng tỏ vẻ yêu thích Kim Thu, nó bám lấy nàng không rời. Vì vậy, sau bữa tiệc tẩy trần, nàng đưa Kiếm Hồng ra vườn hoa chơi để Kiếm Vân an ủi các phu nhân.
Vào đến khuê phòng, Thanh Hoa công chúa nghiêm mặt bảo:
- Tướng công đừng dấu bọn thiếp, gia sư Từ Tâm Thần Nữ đã nói lão là tay khó chơi nhất thiên hạ.
Chàng gật đầu thú nhận:
- Đúng vậy! Nếu các nàng không tặng ta bảo y thì mạng này đã nguy rồi!
Vĩnh Sương sợ hãi:
- Vậy điện hạ tính sao?
- Hiện nay Lân hộ pháp đã chế được thuốc giải độc vụ, ta tin mình không thể bại! Ít nhất cũng phải cắt thêm lỗ tai còn lại của lão.
Phụng Hương định nói thì Kiếm Vân đã bịt miệng nàng bằng nụ hôn cháy bỏng. Hai nàng kia cười khúc khích cười, đi kéo kín rèm cửa. Trong ánh sáng mờ mở, ba thân hình ngọc ngà lồ lộ, chàng tả xung hữu đột đền bù cho những ngày tháng cách xa.
Chiều đến, Phụng Hương mãn nguyện bợn cợt:
- Sau này mỗi lần chàng đi đâu, bọn thiếp sẽ cử một người theo giám sát, để chàng khỏi đa mang thêm nữa.
Kiếm Vân ngượng ngùng kể lại việc mình giải cứu Kim Thu khỏi giàn hỏa như thế nào.
Vĩnh Sương đay nghiến:
- Chẳng qua thấy nàng xinh đẹp nên tướng công mới hết lòng bảo bọc. May mà Thu muội là chỗ thân thích, nếu không chàng sẽ biết tay bọn thiếp!
Đã đến lúc cho hài nhi ăn, Phụng Hương thúc mọi người rời phòng.
Đêm xuống, Kiếm Hồng ngủ say không cần người bồng bế, Phụng Hương bắt Kim Thu phải cùng chung chăn gối với họ.
Kiếm Vân nếu không từng ăn được kỳ trân, e khó lòng đương cự nổi bốn mỹ nhân liên thủ.
Phụng Hương sau một lần sinh nở, da bụng không được đẹp như xưa, nhìn thân hình thon gọn của ba người kia, nàng tủi phận ngày nào cũng luyện võ. Kiếm Vân hiểu ý an ủi nàng:
- Ta với phu nhân tình thâm như biển, đâu sá gì chút dung nhan?
Nàng biết chàng thật lòng yêu mình tha thiết vì hai người đã có những kỷ niệm không thể nào quên, nên lòng cũng vui lên.
Ngày ngày, chàng dùng lữa tam muội đưa ra lòng bàn tay xoa tan dần lớp mỡ thừa, khiến Phụng Hương thon thả như xưa.
Còn năm ngày nữa là đến rằm. bọn Kiếm Vân lên đường trở lại tổng đàn võ lâm ở Tung Dương để gặp chưởng môn các phái. Kiếm Hồng đã dứt sữa và rất dễ dãi, không hề khóc khi xa mẹ nên Phụng Hương đã quyết định cả bốn nàng sẽ đi theo chàng. Kiếm Vân không cho, bảo rằng cục diện rất nguy hiểm, khó mà lường trước điều gì sẽ xảy ra.
Chưởng môn trưởng lão các phái bạch đạo đều có mặt đông đủ. Họ mừng rỡ bái kiến Kiếm Vân, chàng dù nhỏ tuổi nhưng là phò mã đương triều và là Thái thượng bang chủ Cái Bang.
Hơn nữa, ai cũng âm thầm hiểu rằng dù Hàn Thiên Đông là minh chủ võ lâm nhưng Kiếm Vân mới là cột trụ chính. Sự có mặt của chàng khiến mọi người yên lòng, phấn khởi!
Vô Trần đạo trưởng nói sang sảng:
- Nghe nói điện hạ đã cắt một lỗ tai của Âu Dương Tú! Té ra lão cũng không ghê gớm gì lắm!
Kiếm Vân lắc đầu:
- Không hẵn như vậy, trận đó tại hạ cũng bị thương nặng và đến giờ này cũng chẳng biết phải dùng cách nào để giết lão?
Thiên Nhất Thần Tăng, chưởng môn Thiếu Lâm lo lắng hỏi:
- Thế kế hoạch của Liễu thí chủ ra sao?
- Tại sạ sẽ vẩn giả hậu nhân của Thanh Mang Kiếm Cổ Nhược Hư, đứng ra khiêu chiến. Nếu tại hạ lại thắng được lão, Hàn minh chủ sẽ đứng ra vạch mặt Quân Tử Kiếm là người chủ sở Diêm Vương Hội, tàn sát đồng đạo. Sau đó, chúng ta nhất tề ra tay tiêu diệt.
Phiêu Phong thư sinh Hoàng Đình Phổ lắc đầu:
- Khó lắm! Chúng ta không có bằng cứ xác thực, nếu họ chối bỏ thì làm sao ra tay được?
Quần hùng gật gù đồng ý với họ Hoàng. Kiếm Vân mỉm cười:
- Chúng ta sẽ dụ cho bọn chúng lộ diện. Lần này đến dự lễ sẽ không mang theo nhiều người, chỉ toàn là cao thủ đầu não mà thôi. Quân Tử Kiếm không biết chúng ta đã có thuốc giải độc chân nên sẽ dùng Diêm Vương Sách Hồn Châm uy hiếp. Lúc đó lực lượng bên ngoài mới ập vào.
Thanh Thành Quán Chủ khen ngợi:
- Diệu kế! Lão phu tin rằng chúng sẽ mắc bẫy!
Cầu Nhiệm Cái báo cáo:
- Trinh sát cho biết Hoan Hỉ Giáo có khoảng sáu trăm giáo chúng.
Nhị Phi Ma Trốc Đầu Ma Quân gãi chiếc đầu hói bóng nói:
- Địa thế Quân Sơn trống trải, chúng ta biết dấu quân vào đâu bây giờ?
Chưởng môn Hoa Sơn Lôi Đình Kiếm Sở Trực cười bảo:
- Đội quân bên ngoài sẽ đến sau giờ khai mạc, ẩn vào các nhà dân và vườn cây nơi chân núi. Chờ có hiệu lệnh mới xông lên. Nếu Diêm Vương Châm đã mất tác dụng, chúng ta có thể cầm cự được rất lâu.
Kế hoạch được thảo ra rất chi tiết. Bốn vị Ma Quân sẽ cầm đầu toán quân dự bị khoảng tám trăm người. Hàn minh chủ chỉ đưa các chưởng môn và hai trăm đệ tử các phái lên núi.
Xuyên Vân Tiên Tử Lưu Trinh cũng chung toán với Tô Tháo. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Vân đệ, ngày tiên sư còn sống từng nhắc đến Bán Diện Thần Ông và một bằng hữu chí thân của lão là Xà Yết Bà Bà, cao thủ độc môn đất Miêu Cương, chuyên nghề sai sử độc vật và cổ trùng. Nếu bà ta vẫn còn sống và liên thủ với Âu Dương Tú thì dẫu có mấy ngàn người cũng không thoát khỏi Quân Sơn.
Vạn Độc Ma Quân ồ lên kinh hãi:
- Đúng thế! Tiên Tử không nhắc thì lão phu quên mất lão Độc Bà này rồi! Cổ độc của mụ cực kỳ tàn độc, lão phu cũng phải bó tay.
Kiếm Vân cau mày hỏi;
- Chẳng lẽ không có cách nào chống lại sao?
- Chỉ có những người có trên năm mươi năm công lực mới đủ sức dùng lữa tam muội thiêu chết cổ trùng. Nếu không phải mời cho được Miêu Chúa hay Đại Pháp Sư Miêu tộc đến.
Chàng quay sang hỏi Cầu Nhiệm Cái:
- Lạn trưởng lão kiểm tra xem trong số tin tức báo về có nhắc đến sự xuất hiện của một phụ nhân lạ mặt nào không?
Lão là người có trí nhớ tuyệt vời nên gật đầu:
- Đúng là có, sáu ngày trước đây, đệ tử bổn bang có thấy một bà lão tóc bạc cùng sáu đệ tử, ăn mặc theo lối Miêu nhân lên núi Quân Sơn.
Quần hùng chết lặng, Hàn minh chủ kiểm tra lại thì chỉ có khoảng mười người có đủ năm mươi năm công lực, Tô Tháo bi phẫn bảo Lân Đính:
- Tứ ca! Sao tứ ca không vì đồng đạo mà hủy bỏ lời thề xưa, đem tài dụng độc ra tiêu diệt kẻ tà ma. Chúng có độc trùng thì ta có độc phấn?
Mọi người nhìn họ Lân dò hỏi, lão nghẹn ngào nói:
- Ba mươi năm trước, lão phu chế ra một loại độc phấn cực kỳ lợi hại nhưng chưa kịp tìm ra thuốc giải. Một hôm vong thê dọn dẹp dược phòng, lỡ tay làm vỡ bình độc dược, nàng chết sau hai canh giờ. Từ đấy, lão phu thề không chế tác độc dược nữa. Nay vì sinh mạng hàng ngàn đồng đạo, lão phu đành phá thệ, đem loại kỳ độc ấy ra khống chế Xà Yết Bà Bà. Nếu mụ ta phóng cổ độc thì lão phu cũng sẽ tung độc phấn, hy vọng mụ không dám liều mạng.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhị Phi Ma vỗ vai Lân Đính bảo:
- Tứ đệ thực ngộ được đại nghĩa là điều rất tốt.
Hàn minh chủ phấn khởi tuyên bố:
- Vậy là kế hoạch vẫn như cũ, nhưng Lân lão đệ sẽ theo chúng ta, và khi lên núi mọi người sẽ chiếm hướng Đông thuận gió.
Kiếm Vân bước đến kề tai Cầu Nhiệm Cái thì thầm, lão gật đầu nhận lệnh.
Vạn Độc Ma Quân huy động đệ tử Cái Bang mua thêm dược vật để lão chế độc phấn. Trong hành lý của lão đã có sẵn nguyên liệu, chỉ còn thiếu vài thứ mà thôi.
Trước lúc lên đường, mỗi người đều được uống một viên thuốc giải độc Diêm Vương Châm và một viên giải độc phấn.
Sáng ngày rằm, lực lượng thứ nhất đến thị trấn dưới chân Quân Sơn. Toán thứ hai cách đó ba mươi dặm, họ sẽ đến nơi đúng cuối giờ Thìn, nghĩa là sau lễ khai mạc nửa canh giờ.
Đầu giờ Thìn, Hàn minh chủ và quần hùng bạch đạo đã có mặt trước cửa tổng đàn Hoan Hỉ Giáo.
Một bức tường cao gần trượng đã chạy song song với hàng tùng, bao quanh khoảnh đất trống trước đây là chiến lược của những cuộc phó ước.
Đài môn cao hai trượng, lóng lánh năm chữ vàng Hoan Hỉ Giáo Tổng Đàn.
Rừng tùng dầy mười trượng ở ngoài tường che chắn tầm mắt người lạ.
Thủ tục giống như bao cuộc lễ khai giáo khác, ngay cổng chính có dãy bàn phủ khăn đỏ. Sáu người lo việc ghi chép danh tánh, nhận thiệp mời của khách. Một người xướng danh khi khách là tông chủ một phái hoặc đại hiệp thành danh.
Kiếm Vân hóa trang thành tùy tùng của Hàn Thiên Đông nên không phải khai danh. Tuy nhiên dung mạo chàng là của Cổ Vân, chỉ cần bỏ chiếc nón rộng vành.
Vạn Độc Ma Quân cũng cải trang để tạo thế bất ngờ.
Họ đi sớm nên dễ dàng chiếm được vị trí phía Đông mà không hề gây nghi ngờ. Hào kiệt bốn phương lần lượt kéo vào. Những ai thân thiện với phe bạch đạo, đã từng chung lưng đấu cật chiến đấu với tà ma, đều được khéo léo mời ngồi chung.
Rốt cuộc, các hảo hán hắc đạo đều ngồi cả ở mé Tây. Nhung Lân Đính đã đem theo cả mấy trăm viên giải dược dĩ trữ để không ai phải chết oan.
Bức tường vây ở cửa tổng đàn phía Bắc đã cắt ngang rừng tùng, ôm lấy một đoạn rừng dài năm mươi trượng vào lòng, để kiến trúc tổng đàn nằm dưới bóng mát. Ngoài những cây cần phải chặt đi để lấy chỗ dựng nhà, kỳ dư đều được lưu lại.
Nhờ vậy, toàn cảnh khán đài và mấy trăm bàn tiệc đều nằm dưới những tán cây râm mát, cao vút ở hai bên.
Trời mát mẻ nhưng thảm lá khô dưới chân dòn và dễ gẫy.
Đúng ra, bọn giáo chúng đã phải quét sạch khu rừng, nhưng vì gấp gáp lo cho ngày khai giáo nbên chẳng ai nghĩ đến chuyện này.
Giữa giờ Thìn, số khách đã hơn ngàn người, tiếng trống khai hội nổi lên hùng dũng, rồi đến đàn sáo, sênh phách dặt dìu.
Bán Diện Thần Ông xuất hiện trong bộ trường bào màu thanh thiên bằng gấm thượng hạng, thêu chỉ vàng, vẻ hân hoan tươi cười càng làm gương mặt lão thêm quái dị. Lão vòng tay nói:
- Kính thưa Hàn minh chủ, kính cáo chư vị đồng đạo võ lâm. Lão phu tuy tuổi tác có thể coi là cao nhất giang hồ. Nhưng thấy võ lâm loạn lạc liên miên, chẳng được một khắc thanh bình, nên cũng mạo muội đem sức già góp tay chấn chỉnh, mong thiên hạ thái bình, người người hoan hỉ. Chính vì lẽ đó mới lấy tên Hoan Hỉ Giáo.
Lão phu xin cảm tạ minh chủ và chưởng môn các phái cùng toàn thể đồng đạo đã vui lòng đến chứng kiến lễ khai đàn. Sau lễ thượng hương, lão phu sẽ giới thiệu các cao thủ đã đồng tâm hiệp lực khai tông bổn giáo.
Nghi lễ cũng chẳng khác gì các cuộc khai đàn của Kim Long Bang năm trước.
Chỉ có điều ba cây hương này lớn bằng cánh tay người, khi đốt lên, khói tỏa nghi ngút, bay về phía dưới khán đài.
Dường như gió đã đổi chiều, thổi từ Bắc xuống nên mới có hiện tượng này. Kiếm Vân sinh nghi nhắc nhở:
- Coi chừng độc hương!
Hàn Thiên Đông tỉnh ngộ, bật cười sang sảng nói:
- Lão phu bị dị ứng với mùi hương, bởi vậy suốt đời không dám vào chùa lạy Phật.
Lão nhấc tay áo đẩy ra một đạo kình phong đẩy làm khói lên cao. Bọn Vô Trần đạo trưởng hiểu ý, cùng xuất chưởng phụ lực. Những người khác coi là trò tiêu khiển nên cũng tham gia. Mấy trăm đạo chưởng phong đã xua đuổi làn khói tan tác. Lát sau gió Đông thổi trở lại, khói không bay xuống nữa.
Phiêu Phong thư sinh nói nhỏ:
- Lão này tâm cơ thật ghê gớm, lão biết ở đây cứ đúng giờ này gió sẽ đổi chiều. Nếu qui củ võ lâm không qui định rõ pháp đàn phải nằm ở hướng Bắc, quay về Nam thì chúng ta khó mà đề phòng.
Rượu và thức nhắm dọn ra đãi khách. Chưởng môn phái Hoa Sơn, Lung Linh Kiếm Thái Siêu, tuổi đã bát tuần, nổi tiếng võ lâm là người nói thẳng. Lão cất giọng ấm ớ hỏi:
- Dám hỏi Âu Dương lão huynh là trong rượu thịt này có độc hay không?
Bán Diện Thần Ông cười khanh khách:
- Chư vị yên tâm, lão phu lấy danh dự một lão chủ bảo đảm rằng không có độc trong rượu cũng như thức ăn. Mời chư vị nâng chén mừng cho bổn giáo!
Tỳ nữ đã chờ sẵn, dâng lên lão một chén rượu đầy.
Phe bạch đạo cũng vờ cạn chén nhưng đều đổ cả ra ngoài.
Trên khán đài đã bày ra sáu chiếc đại ỷ. Hai ghế giữa lót gấm hồng, bốn ghế còn lại phủ gấm xanh.
Hà Phi Vệ, nam tử của Quân Tử Kiếm và Bán Tiếu Hằng Nga bước ra. Gã cũng mặc thanh bào nhưng sậm hơn. Họ Hà hắng giọng giới thiệu:
- Kính cáo Hàn minh chủ và đồng đạo võ lâm. Tại hạ là Hà Phi Vệ, đại tổng quản Hoan Hỉ Giáo, xin trân trọng giới thiệu giáo chủ phu nhân Xà Yết Bà Bà Đàm Bích Quân. Đệ nhất phó giáo chủ Quân Tử Kiếm Hà Tuyên Châu, đệ nhị phó giáo chủ Bán Tiếu Hằng Nga Đào Uyển Lan, đại hộ pháp Xảo Đạt Thiên Công Phó Huyền. Nhị hộ pháp Xuyên Tâm Kiếm Mạng Xuân Lâm.
Gã nói đến tên ai thì người đó bước ta, vòng tay chào rồi an tọa. Bán Diện Thần Ông đã ngồi trước.
Quần hùng xôn xao ngắm dung mạo Xà Yết Bà Bà và Bán Tiếu Hằng Nga.
Đàm Bích Quân dù tuổi đã hơn thất tuần, tóc bạc như sương nhưng dung mạo trẻ như mới ba mươi, không một nếp nhăn. Mụ không xinh đẹp nhưng phong vận cực kỳ tà mị. Còn Đào Uyển Lan xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuổi quá ngũ tuần mà như gái đôi mươi. Tuy nhiên, hôm nay nhan sắc kém tươi và mắt thâm quần, ra chiều mệt mỏi.
Đâu ai biết rằng cả tháng nay nàng phải đem tấm thân ngà ngọc chịu đựng sự dày vò của lão ác ma. Âu Dương Tú dù đã hơn chín mươi nhưng nhờ luyện ma công nên sinh lực dồi dào, lão lại háo sắc thành danh nên ôm ấy Đào Uyển Lan chẳng quản ngày đêm. Nàng vì tham vọng điên cuồng nên cắn răng chịu đựng lão già hôi hám, dâm dục.
Khi Xà Yết Bà Bà đến nơi này mới biết là mình đã sai lầm. Mụ là vợ cũ của Thần Ông, tính tình dâm đãng chẳng kém phu quân. Đàm Bích Quân bám riết lấy Quân Tử Kiếm, bắt lão phục vụ mình. Họ Hà trong cơn nhục nhã vì mất vợ, nhắm mắt ân ái với Bà Bà, trong cơn ảo tưởng trả thù Thần Ông.
Nhưng oái oăm thay, Đàm Bích Quân tuy tuổi cao và không lấy gì làm xinh đẹp, nhưng thủ thuật phòng the lại rất linh diệu, tân kỳ. Đem lại nhiều lạc thú cho họ Hà.
Từ đấy phát sinh tình trạng dâm loạn éo le giữa bốn người.
Nhắc lại, khi thấy sáu cao thủ đầu não cũa Hoan Hỉ Giáo xuất hiện, Kiếm Vân thầm đánh giá lại tình hình. Chàng truyền âm bảo Lân Đính:
- Lân hộ pháp mau giả đò đi tiểu, tìm chỗ thuận lợi để tung độc phấn.
Vạn Độc Ma Quân lúc này đang cải trang thành một đạo sĩ già, lập tức đứng lên đi về hướng Đông.
Chàng lại truyền âm cho Hàn minh chủ:
- Lão gia, xin người dụ Thần Ông đưa lực lượng thủ hạ ra mắt.
Võ Lâm Chí Tôn hiểu ý, đứng lên cười khà khà bảo:
- Âu Dương lão huynh, sao không cho lực lượng bang chúng ra mắt luôn thể, xem hàng ngũ nghiêm minh, tề chỉnh đến đâu?
Lời yêu cầu này phù hợp với kế hoach của Thần Ông, lão mừng thầm trong bụng, quát lớn:
- Giáo chúng mau tập trung thành đội ngũ trước khán đài để ra mắt võ lâm.
Sáu trăm tên kiếm thủ kiêu dũng áo vàng, mau chóng đứng thành hàng trên khoảnh đất trống giữa mộc đài và khán giả.
Lân Đính trèo lên ngọn tùng, thấy đã đến lúc liền rải độc phấn. Chất độc này không mùi không vị và rất mịn nên được ngọn gió Đông rải xuống đầu mọi người mà không ai hay biết. Chỉ khi nào vận khí mới phát giác được mà thôi.
Kiếm Vân bước ra lột nón, cao giọng:
- Âu Dương Tú, vì tôn trọng qui củ giang hồ nên đã chờ lão làm đủ lễ nghi khai giáo, bây giờ đến lượt ta đòi món nợ cho Thanh Mang Kiếm Cổ Nhược Hư!
Trước khi bước ra, chàng đã dùng lửa tam muội đốt cháy cổ trùng trong đan điền.
Âu Dương Tú đinh ninh chàng không biết mình bị trúng cổ độc nên quay sang thì thầm với Xà Yết Bà Bà. Mụ gật đầu trấn an. Thần Ông yên tâm cười ha hả:
- Lần trước lão phu thương tài mà tha mạng cho ngươi, đã không biết lợi hại mà còn đến đây tầm thù. Nếu có chết, đừng trách ta tàn ác.
Sáu trăm giáochúng tản ra hai bên, cố tình vây chặt quần hùng trong thế gọng kìm. Nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra lưng áo bọn hoàng y gồ lên, như dấu một vật gì đó.
Thấy đã trống chỗ, Thần Ông tung mình xuống đất. Kiếm Vân không chờ lão thủ thế, xuất ngay chiêu Kinh Kha Tây Khứ, sóng kiếm dồn dập như vó câu ập đến, lão ma cười nhạt vỗ liền bốn đạo Bạch Vụ Mê Tâm Chưởng, chặn đứng đường kiếm. Chàng không còn phải bế khí vì sợ độc vụ nữa nên chân khí sung mãn, liên miên bất tuyệt như sóng Trường Giang, tung ra hàng loạt chiêu nối đuôi nhau. Chàng vừa đánh vừa xem tình hình, chờ khi chất độc phát tác sẽ ra chiêu Nhất Khứ Bất Phục Phản.
Nhưng dường như lão không hề trúng độc, dù đánh hơn trăm chiêu mà thần thái vẫn an nhiên, Nhuyễn Thế Ma Công vẫn khắc chế được Ngư Truờng Kiếm.
Hàn minh chủ cũng nhận thấy điều này, ông truyền âm hỏi Lân Đính:
- Lân lão đệ, chẳng lẽ Thần Ông không sợ độc?
Họ Lân suy nghĩ một lúc thở dài:
- Tiêu đệ quên rằng lão luyện Độc Vụ Chưởng, thân thể đã quen với chất độc.
Kiếm Vân gầm lên, bốc cao hai trượng, tra kiếm vào võ, xuất chiêu thứ tám trong pho Hàng Long chưởng pháp, chưởng kình nặng như núi, đổ xuống đầu lão ma.
Lão cười khẩy vung song chưởng trả chiêu, chưởng kình chạm nhau nổ ầm ầm. Tám mươi năm công lực của chàng hầu hết là vay mượn từ kỳ trân diệu dược, đâu thể sánh với công phu khổ luyện của Thần Ông.
Chàng bị đẩy văng lên và rơi xuống cách Âu Dương Tú hơn trượng. Chân vừa chạm đất, Kiếm Vân đã dở pho Kim Thủ Liên Hoàn Trảm, pho chưởng số một võ lâm, dồn lão ma vào thế thủ.
Kiếm Vân cao hơn lão cả cái đầu, nên chàng dễ dàng tập trung tấn công thân trên đối thủ.
Bạch Vụ Mê Tâm Chưởng chỉ ở độc tính và lực đạo mãnh liệt, nhưng không thể so độ nhanh với Kim Trảm. Lão ma chỉ có thể hạ sát chàng bằng cách đánh vào đầu. Hai người bỏ trống hạ bàn, hăm he đập nát đầu nhau.
Mục tiêu quá nhỏ nên dằng co rất dai dẳng. Kiếm Vân thừa lúc lão sơ hở, vung cước quất thẳng vào hạ thể. Lão không thọ thương nhưng cũng rùng mình vì đau đớn. Kiếm Vân đắc ý dở hết tuyệt nghệ Liên Hoàn Trảm phong tỏa hai tay lão rồi đá liền mấy đá. Dù có ma công hộ thân nhưng hạ thể vẫn là chỗ trí mạng, lão đau đớn gầm lên vỗ liền mười mấy đảo chưởng kình trả đũa.
Thân pháp Kim Ưnh Phiêu Phong lừng danh vũ nội, giúp chàng xoay chuyển giữa luồng chưởng phong, phản công quyết liệt.
Quần hùng đứng cả lên xem cho được trận đấu tuyệt vời.
Đến hiệp thứ năm trăm, Kiếm Vân xuất liền bốn chiêu Hàng Long như trời giáng. Dù sao lão cũng đã gần bách tuế, càng đánh càng xuống sức, đâu thể dẻo dai như Kiếm Vân. Thấy miệng Âu Dương Tú rỉ máu, chàng mừng rỡ xuất ngay chiêu Thiên Long Xung Vân. Chưởng kình mù mịt, chưởng ảnh giăng giang. Lão ma trúng thêm hai chưởng nữa, nhưng cũng trả lại một đòn thật nặng nề.
Hai người đều thọ thương do lối đánh đổi đòn.
Bỗng Thần Ông quát vang, há miệng thổi một luồng sương trắng vào mặt Kiếm Vân.
Đòn bất ngờ này khiến chàng tối tăm mặt mũi, không còn nhìn rõ nữa. Nhưng phản ứng của chàng rất mau lẹ, ngã ngay xuống đất, vung cước quất vào mạng dưới đối phương. Hai tiếng bùng vang lên cùng một lúc. Kiếm Vân lãnh đủ song chưởng nhưng cú đá kinh hồn đã làm giập hạ nang đối thủ.
Lão ma rú lên ghê rợn, lảo đảo lùi mau. Kiếm Vân lăn xa mấy vòng rồi đứng dậy, máu miệng tuôn không ngớt.
Xà Yết Bà Bà tung mình xuống định tấn công Kiếm Vân thì bị Võ Lâm Chí Tôn chặn lại:
- Giáo chủ phu nhân làm như vậy là phá hoại qui củ giang hồ.
Mụ bật cười khanh khách:
- Bọn ngươi như cá nằm trong lưới, còn dám nói đến qui củ nữa sao? Hãy nhìn lại xem.
Bà phất tay ra hiệu, sáu trăm giáo chúng nhất tề chỉa ống Diêm Vương Châm vào quần hùng.
Nào ngờ họ Hàn không hề run sợ mà quát lên:
- Tấn công!
Dứt lời ông phóng chưởng đánh vào ngực đối phương. Mụ xoay người tránh chiêu nhưng vai hữu cũng bị chưởng kình phớt qua đau điếng.
Ba trăm cao thủ bạch đạo đã chuẩn bị từ trước nên nhất loạt xông vào bọn hoàng y. Họ múa tít vũ khí bảo vệ các yếu huyệt trước làn mưa độc châm, dù có dính vài mũi ở tay chân cũng chẳng sao.
Sáu trăm tên áo vàng đều đã trúng độc nên chân khí bế tắc, không sao chống nổi các cao thủ.
Các chưởng môn bạch đạo đón đánh bọn Quân Tử Kiếm.
Bán Diện Thần Ông và Kiếm Vân đứng gườm nhau nhưng không ai xuất thủ. Mỗi lần lão đảo bộ rời đấu trường đều bị Kiếm Vân chặn lại.
Hàn minh chủ vừa đánh vừa cười khanh khách khiến Bà Bà không cách nào niệm chú phát động cổ trùng được. Chân khí mụ càng ngày càng bế tắc, sợ hãi bảo:
- Té ra các ngươi đã hạ độc bọn ta? Nhưng nếu ta chết thì hơn ngàn cao thủ này cũng phải chết theo. Ta đề nghị đình chiến.
Họ Hàn gằn giọng:
- Ta đồng ý tha mạng cho mụ và Bán Diện Thần Ông, nhưng phải sau khi giết hết bọn Diêm Vương Hội đã.
Bà Bà biến sắc nói:
- Không được giết Quân Tử Kiếm, nếu không ta sẽ liều mạng!
Võ Lâm Chí Tôn cao giọng:
- Bắt sống Quân Tử Kiếm!
Vô Trần đạo trưởng dang định lấy đầu y, nghe vậy liền trở kiếm đập bản vào vai họ Hà, điểmthêmvài huyệt nữa rồi xách y ngẩy xuống.
Thanh Thành Quán Chủ Cổ Phác có đến mười đệ tử bỏ mạng vì Diêm Vương Châm nên quyết không tha Bán Tiếu Hằng Nga. Ông giới sắc từ nhỏ nên không hề biết thương hương tiếc ngọc, vung kiếm đâm thủng ngực người đàn bà đẹp nhất thiên hạ.
Hai vị hộ pháp cũng đã bỏ mạng.
Sáu trăm tên giáo chúng chỉ còn sót lại chưa đầy ba chục vì lực lượng dự bị đã tràn vào làm cỏ tổng đàn Quân Sơn. Tô Tháo đốc thúc thủ hạ châm lửa đốt sạch.
Nhận ra phe mình đã toàn thắng, Hàn minh chủ hô to:
- Tất cả dừng tay!
Vạn Độc Ma Quân cao giọng tuyên bố:
- Xà Yết Bà Bà, độc phấn của Lạn mỗ chỉ sau ba canh giờ là phát tác, ruột đứt, gan tiêu, da thịt, xương cốt đều vỡ nát từ từ, cực kỳ đau đớn. Nếu mụ thu cổ độc về, lão phu sẽ trao giải dược, để mụ và Thần Ông được lui gót.
Bà bà biết rằng không còn đường nào khác, vội lâm râm niệm chú, thu hồi cổ độc để đổi lấy viên giải dược.
Bán Diện Thần Ông thấy Bán Tiếu Hằng Nga đã chết, cơ nghiệp ra tro, chán nản bỏ đi. Bà Bà ôm lấy Quân Tử Kiếm theo sau.
Quần hùng tụ lại chăm sóc vết thương cho nhau. Ai trúng độc phấn mà không thuộc nhóm người uống trước thì đến nhận giải dược.
Hàn minh chủ đang định ra lệnh rút quân thì nghe tiếng còi trúc lạ tai nổi lên bốn bề.
Từ đầu tường nhẩy xuống mấy trăm hán tử mặc áo hồng, tay cầm hỏa đồng dài ba thước, lớn bằng bắp chân.
Chỉ có khoảng ba trăm người, dưới dự thống lãnh của một lão nhân mặt trường bào đỏ như máu, tuổi trạc bát tuần.
Võ Lâm Chí Tôn giật mình hô lớn:
- Té ra là Xích Hỏa lão nhân Đồ Phục. Lão đến đây làm gì?
Lão nhân bật cười kinh khiếp:
- Hai mươi sáu năm trước, bọn ngươi liên thủ tiêu diệt Xích Hỏa Giáo. Lão phu thọ thương phải trốn vào rừng sâu ẩn náu. Âu Dương Tú mời ta đến liên thủ, nhưng ta dại gì mà đánh thuê cho lão? Giờ đã đến lúc trả mối hận năm xưa, ba trăm cây Xích Hỏa Đồng này đốt cháy cả đá, tầm phá hủy ngoài ba trượng, thử xem bọn người thoát bằng cách nào?
Kiếm Vân bỗng bật cười như điên dại, tiếng cười cao vút vang dậy cã núi Quân Sơn.
Mọi người không hiểu tại sao chàng làm vậy. Lát sau, Kiếm Vân bước ra nói:
- Lão ẩn cư mấy chục năm chắc đã luyện thành thần công vô thượng. Vậy có muốn đánh cược với ta một phen hay không?
Xích Hỏa lão nhân cau mày:
- Ngươi muốn đánh cược việc gì?
Chàng mỉm cười đáp:
- Ta chỉ dùng một chiêu kiếm duy nhất để lấy mạng lão. Nều sai lời sẽ hoành kiếm đâm cổ tự tuyệt. Lão có dám không?
Người võ lâm vốn háo danh, khó mà chịu được lời khiêu khích như vậy. Nhưng lão là người thận trọng, hỏi lại:
- Vậy ngươi hãy báo tính danh cho lão phu nghe thử?
Chàng cậm rãi nói:
- Ta là Liễu Kiếm Vân, trước đây giữ chức bang chủ Cái Bang, sau vì nhận ngôi phò mã nên phải từ nhiệm giao lại cho Tư Mã trưởng lão. Chắc lão đã từng nghe đến cuộc so tài giữa ta và Liêu Đông Tôn Giả rồi chứ? Họ Quan không địch nổi ta, đành liên thủ với Trường Bạch Thần Đao, cuối cùng cũng bị ta giết sạch, Liễu mỗ không dám tự hào võ công vô dịch, nhưng tự tin chỉ cần một chiêu kiếm cũng đủ đưa Xích Hỏa lão nhân về chốn suối vàng. Ta đã thành thực tõ bày, lão cứ suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời.
Quần hùng kinh ngạc vì tính Kiếm Vân trước đây vẫn khiêm tốn, không bao giờ nhắc đến thành tíchg của mình. Sao giờ đây lại có vẻ tự cao, tự đại, kể lể, khoe khoang thành tích?
Xích Hỏa lão nhân bối rối vì đối thủ đã tự xưng mình là phò mã đương triều, nếu lão cố tình sát hại, tất sẽ bị triều đình truy sát, tru di tam tộc.
Lão do dự rất lâu, cân nhắc lợi hại, cảm thấy mình hoàn toàn chiếm ưu thế. Cuối cùng, lão cười rộ:
- Cảm tạ điện hạ đã thành thực khai báo, nhưng lão phu đang nắm sinh mạng chư vị trong tay, chẳng dại gì vì chút hư danh mà phí sức! Ba trăm ngọn hỏa đồng này thừa sức thiêu chư vị thành tro bụi, chẳng còn ai sống sót để làm nhân chứng. Điện hạ hãy cầu nguyện là vừa.
Lão không để ý rằng trong ánh mắt quần hùng thoáng nét vui mừng. Võ Lâm Chí Tôn bật cười ha hả bảo:
- Ngươi đắc chí hơi sớm đấy! Hãy nhìn lại sau lưng xem sao?
Xích Hỏa lão nhân quay đầu lại, kinh hoàng nhận ra hơn ngàn quan quân đã lợi dụng lúc lão đối đáp với Kiếm Vân, lặng lẽ vượt tường, chĩa cung tên vào ba trăm tên giáo chúng Xích Hỏa Giáo.
Viên Tổng Binh đang đứng cạnh Cầu Nhiệm Cái quát lớn:
- Bọn cẩu tặc còn chưa chịu buông hỏa khí xuống hay sao?
Xích Hỏa lão nhân thấy cơ hội hiếm có để trả thù đã tan tành, lão nghiến răng nói:
- Đằng nào cũng chết, lão thí mạng với bọn ngươi!
Kiếm Vân nghiêm mặt bảo:
- Đồ giáo chủ hãy nghe đây! Bổn phò mã dám bảo đảm rằng nếu lão rút quân, bỏ ý định hạ sát quần hùng thì sẽ được toàn mạng. Nếu còn có ý định muốn báo thù, xin hẹn hôm khác.
Xích Hỏa lão nhân cũng chưa muốn chết nên gật đầu:
- Nhất ngôn vi định, lão phu rút quân đây!
Kiếm Vân cao giọng:
- Ba quân hãy mở đường cho bọn họ!
Ba trăm đệ tử Xích Hỏa Giáo hạ ống đồng, lầm lũi đi theo giáo chủ xuống núi.
Cầu Nhiệm Cái đang đứng cạnh viên Tổng Binh chạy lại tán dương:
- Bang chủ thần cơ diệu toán, lão phu xin cúi đầu bái phục.
Quần hùng cũng hết lời khen ngợi.
Kiếm Vân ngượng ngùng nói:
- Thực ra Liễu mỗ cũng chẳng giỏi giang gì. Chỉ vì lo sợ rằng Xà Yết Bà Bà không sợ chất độc, hoàn toàn chiếm thượng phong, dùng cổ trùng biến cả ngàn người thành công cụ thì võ lâm sẽ nguy tai. Chưởng môn các phái đều có mặt, mụ dùng họ để khống chế môn đệ rất dễ dàng.
Vạn Độc Ma Quân thở phào:
- Liễu đại hiệp thâm mưu viễn lực, lo xa như vậy rất phải. Chẳng may, chỉ một mình Bán Diện Thần Ông không bị tác dụng của độc phấn, nếu cả Bà Bà cũng vậy thì hậu quả khó lường.
Viên Tổng Binh thành Ngạc Châu quỳ xuống ra mắt:
- Tiểu tướng là Chu Hà, Tổng Binh thành Ngạc Châu bái kiến phò mã điện hạ.
Kiếm Vân tươi cười bảo:
- Cũng nhờ khanh mà ta và quần hùng mới thoát nạn. Nhìn tướng mạo người tinh minh cơ trí, hãy về báo với Tuần Phủ và Tổng Đốc Hồ Bắc rằng ta đề nghị họ vinh thăng phẩm ngạch của khanh lên hai bậc.
Chu Tổng Binh mừng rỡ lạy tạ, kéo quân trở về, từ sau vụ phò mã chém đầu chín viên tham quan ở Quảng Tây đến giờ, quan lại địa phương nghe đến tên chàng là run lên bần bật. Đương nhiên Tuần Phủ Hồ Bắc phải mau mắn thi hành kim khẩu của chàng.
Quần hùng giải tán, Hàn minh chủ trở lại tổng đàn võ lâm còn bọn Kiếm Vân quay về Lạc Dương.
Trưa ngày mười tám, tổng đàn Cái Bang mở tiệc ăn mừng chiến thắng.
Bốn mỹ nhân thấy phu tướng vẫn bình lặng, mặt hoa tươi tắn, xúm đến hỏi han.