Chương 3

Em dừng xe trước cổng nhà Tưởng Dung. Anh Du chạy ra:
- Tưởng Thục Hiểu không đến chứ?
- Tại sao không? Hiểu chưa thất hứa với ai bao giờ.
Hai đứa bước song song nhau lên bậc thềm tam cấp. Bờ môi anh Du trở hoa:
- Tưởng Dung chờ Hiểu ở nhà sau.
- Em cười:
- Ai lại đi tiếp khách ở nhà bếp nhỉ?
Em và Du vào nhà bếp. Mẹ Dung đang ngồi bên cô con gái, hướng dẫn cho cô bé làm bánh. Em vòn tay:
Chào bác ạ.
Bà cười bảo Tưởng Dung;
- Con mang bánh dọn cho Thục Hiểu và anh Du đi. Để mẹ đúc cho.
- Còn con nhịn hở?
Bà mẹ trợn mắt:
- Ai dám bắt cô nhịn bao giờ?
Tường Dung lè lượi. Cô vé mặc chiếc áo bà ba trắng nom thật dễ thương.
Cô bé dọn bánh lên bàn:
- Anh Du chờ Hiểu đến đói meo đó.
- Sao anh không dùng trước?
- Anh Du bảo có Hiểu cùng ăn mới ngon.
- Tỉ như Hiểu không tới?
Du cười nhỏ:
- Nhưng Hiểu đã đến đây rồi.
- Hiểu nói tỉ dụ mà.
Anh Du gắp một chiếc bánh vàng ngậy óng ánh mỡ bỏ vào chén em:
- Nếm thừ rồi khen Tưởng Dung một vài câu kẻo hắn buồn.
Em cười:
- Bánh này nếu đem đi thi không nhất thì cũng đứng... thượng hạng.
- Bò con cho tao đi tàu bay giấy hở?
Nhỏ Tưởng Dung như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ reo lên nho nhỏ.
- A, anh Dụ Anh nghe chuyện tụi em đi coi bói chưa nhỉ?
- Cơ cỏ kể đâu mà bảo anh nghe.
Cô bé ríu rít:
- Thì bây giờ kể có sao đâu
Em ngưng đũa:
- Nhưng cấm nói về tui à nha
con bé nheo mắt:
- Cái đó tùy... người nghe, phải không anh Du?
- Anh không có ý kiến.
- Thày bói nói Thục Hiểu dễ làm mềm l2ong những đấng nam nhi
- Anh biết.
- Và đang có đối tượng.
Đôi má em đỏ bừng. trong một phút em nghĩ đến một người con trai xa lạ mà gần gũi. Minh. Đôi mắt anh Du nhì em lạ lùng:
- Chắc thầy bói nói đúng?
Em bối rối:
- Nhỏ Tưởng Dung nói bậy...
Tường Dung vẫn vô tình:
- Thật mà. Thầy bói còn bảo Thục Hiểu rất chung tình.
Anh Du cười buồn, giọng lửng lơ:
- Có lý.
Em xeo tròn mắt:
- Anh cũng tin nữa sao?
- Thục Hiểu tin thì tôi cũng phải tin chứ. Tin đề mà buồn.
- Ai bảo với anh là Thục Hiểu tin?
Anh Du nhì em, tia nhìn xoáy buốt vào hồn:
- Thục Hiểu đừng thương hại anh. Anh đã biết trước, rồi sẽ có một ngày buồn, như hôm nay.
Tưởng Dung không ngờ câu chuyện đổi chiều một cách nhanh chóng như thế. Cô bé vớt vát:
- Em xin lỗi đã nói đùa để anh Du buồn.
Anh Du cười, khô khan:
- Tưởng Dung lại thương hại anh nữa rồi. Chán quá, sao người ta không sống thật với lòng mình thế nhỉ?
Em mím môi:
- Không ai sống hoàn toàn đời mình ngoại trừ những chiến sĩ ngoài mặt trận.
Anh Du im lặng. CẢ ba đều im lặng. Đĩa bánh buồn tênh giũa bàn. Không khí trong phòng như loãng ra, ngột ngạ Em đứng lên:
- Hiểu hơi nhức đầu. Anh Du và Tưởng Dung cứ tiếp tục nhé!
Tưởng Dung:
- Tao đưa mày về phòng:
Tưởng Dung dắt em vào phòng. Cô bé ấn em ngồi xuống giường:
- Mày nắm nghỉ đi. Tao ra ngoài với anh Du.
Tưởng Dung khép nhẹ cửa lớn. Gian phòng bây giờ chỉ còn một mình em, buồn hiu và trống vắng. Em bước đến vàn học nhỏ Dung, định kiếm một truyện nhi đồng đọc để tìm lại hồn mình một chút bình yên. Một quyển Album thật lớn nằm trong ngăn kéo. Chắc hẳn là Albm của nhỏ Dung. Bạn bè bảo nhau Tưởng Dung có nhiều hình ảnh đẹp như tài tử xi nệ Em dở từng trang ảnh, những tấm ảnh gia đình thật đẹp. Trang ảnh cuối cùng là hình một chú bé cỡ lên năm. Chú bé đang nhe răng cười, nụ cười ngây ngô dễ thương lạ. Đôi mắt chút bé, nụ cười chú bé hình như đã quen thuộc tự bao tiờ. Em ngờ ngợ như có gặp chú bé ít ra cũng một lần. A, Trần Tưởng Minh. Chú bé có nụ cười của Minh, nụ cười vẫn tươi dù đôi mắt u buồn.
Nhỏ Dung bước vào:
- Anh Du về rồi, nhỏ.
Em ngẩng lên:
- Mày lại nói gì để anh ấy buồn?
- Tao nói mày đã có người yêu.
Nhỏ quàng tay qua vai em, tiếp:
- Thà là như vậy, mày ạ. Mà nếu tao không nói Du cũng đoán biết, anh ấy thông minh lắm mà. Mày không yêu thì để anh ấy tìm một lối đi khác khỏi bận lòng nhau
Em không nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chú bé trong album.
Nhỏ Tưởng Dung chỉ vào chú bé:
- Mày biết ảnh ai đây không?
Em lắc đầu. Nhỏ nói"
- Anh Minh của tao đấy!
Em giật mình, lắp bắp:
- Trần... Tưởng Minh.
- A, đúng rồi. Nhà tao ai cũng lót chữ Tưởng cả.
Em nói mà nghe giọng mình run lên:
- Anh Minh bây giờ ở đâu? Sao từ hồi nào đến giờ tao không nghe mày nói có anh trai?
Tưởng Dung bùi ngùi:
- Tao không nói tao có một người anh còn cở ngoài Bắc là gì? Hình này chụp lúc anh ấy năm tuổi, trước khi ba mẹ tao di cư.
Em nhím mày. Anh Minh nào ở ngoài Bắc. Anh Minh nào ở núi rừng Đại Lãnh. Sao lại có sự trùn hợp lạ lùng như thế này? Em chợt nhớ đến hai chữ Tưởng Khanh khắc trên ống sáo của Minh. Em nói:
- Tao nhgĩ giá mày tên Khanh, Tưởng Khanh thì đẹp biết bao.
Nhỏ Dung reo lên nho nhỏ.
- A, tên Tưởng Khanh là tên của chị tạ Chhị Tưởng Khanh chết lúc lên bạ Tưởng Khanh, tên đẹp ghê hở mày? Nghe ba tao kể, hồi mẹ tao mang thai, ông nột bắt buộc dù trai hai gái đứa bé vẫn mang tên Tưởng Khanh. Không hiểu sao ông nội tao thích tên Tưởng Khanh đến thế.
Em bàng hoàng. Đây kh7ng phải là một giấc mơ mà là sự thật. Minh khổng thể nào di cư mà không tìm ra ba mẹ. Em cắn làn môi dưới đến rớm máu mà không cảm thấy đau. Đầu óc em rối loạn. Minh ơi, anh là ai?
Nhỏ Dung đập vai em:
- Nhỏ, môi mi tím ngắt ghế kia?
Em nắm tay Dung, cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Dung này, sao hai bác di cư không đem anh Minh theo?
Nhỏ Dung chớp mắt:
- Ba má tao di cư năm 1955, lúc anh Minh vừa lên năm. Ban đầu ba má tao không định vào Nam, nhưng về sau, sống không nổi với chế độ ngoài đó, cả nhả phải lén lút di cự Lúc ấy đã trê hạn di cư, không một người nào được vào Nam tự do trong thời dian đó. Vì âm thầm lén lút di cư nên ba tao không lo cho cả mẹ tao đã gần ngày sinh và đứa con nhỏ, anh Minh. Thế nên anh Minh phải đi chuyến sau với ông nội.
Nhỏ lặng một chút rồi tiếp:
- Nhưng tao không hiểu vì sao ông nội và anh Minh không vào Nam được.
Em vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Chú nhỏ giống anh Minh thật, mặc dù tuổi tác đã cách xạ Trần Tưởng Minh, người con trai của một chiều gặp gỡ và anh Minh của Tưởng Dung l;à hay hay chỉ một người? Khó thể có hai người cùng mang một cái tên và cùng một nếp sống gia đình. Sự trùng hợp này làm đầu óc em hoang mang ghê gớm. Người em yêu vẫn ở xa tầm tay với. Minh là một người mang một vẻ bí mật, bí mật như sự trùn hợp giữa Minh và anhTưởng Dung. Nhỏ Tưởng Dung nhìn đăm đăm vào mắt em:
- Suy tui gì thế nhỏ?
Em lăc đầu:
- Không.
Nhỏ cười lém lỉnh:
- Nhớ "chàng" hả?
- Mày chỉ được cái nói bậy.
- Tiếc thật. Tao không biết "chàng" là ai, chàng có gì hơn người để lọt vào mắt xanh của mày nhỉ?
Nhỏ ôm vai em dụ khị:
- Nè, Hiểu cho tao biết chút chút đi. "Chàng" tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hai người "phải lòng nhau" bao lâu rồi?
Em bĩu môi:
- Mày đừng lái xe cam nhông vô đời tư của thiên hạ chứ.
- Giời ơi. Yamaha ta lái chưa vững, nói chi đến xe cam nhông.
- Vậy thì im mồm đi. Đừng hỏi nữa.
- Khó cạy miệng mày quá.
- Rõ vô duyên. Ai như này, một cũng Viễn, mà hai cũng Viễn.
Cô nhỏ đỏ mặt ngồi im. Nhắc đên Viễn là Dung sợ em ngaỵ Em đang làm "nhịp cầu tri âm" cho hai người mà. Dù sao nhỏ cũng phải nể người phát thư không công của nhỏ chứ.
Có tiếng xe vào sân nhà, Tưởng Dung reo lên: "A, ba về!" Tưởng Dung nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Em cũng lững thững đi sau cô nhỏ. Lúc thưa với ba Dung đi về, môi em chợt run lên. Em vừa nhận ra gương mặt ông giống anh Minh, một nét giống nhau chỉ có được ở hai người: cha và con.
Tiếng sáo của chị Thục Hân buồn đến rủn người, buồn hơn những giọt lệ khóc than, đã đánh thức giấc ngủ trưa muộn màng của em. Từ hôm đi chơi rẫy về, đôi mắt chị Hân luôn luôn ứ đầy nước mắt. Em cắn môi để không bật ra tiếng khóc khi nhìn đôi mắt đẫm lệ của chị. Em đọc đuộc trong nhật ký chị Hân, những nổi khổ đau của cuộc tình tan vỡ. Buổi chiều, ở Đất Lộc, chị Hân gặp ba Triều. Ông ngỡ rằng chị Hân là một người câm và điếc. Ông đâu ngờ chị Thục Hân vẫn nghe được nhữn glời nói tàn nhẫn của ông. Cuộc tin2h của Triều và chị Thục Hân như chấm dứt từ đó. VÀ bây giờ chị hân thổi sáo hay hơn, sầu hơn và đau khổ nhiều hơn.
Giọng sáo của chị Hân bây giờ là giọng sáo của Minh. Minh! Em nhớ Minh khôn tả. Em nhớ Minh đến quên cả sách vở. Em hay đi thẩn thơ trên bãi biển gió reo, nghe sóng biển réo gọi mà mơ hồ tưởng đến Đại Lãnh, nơi em đã gặp Minh. Em thường đi lang thang trên đường phố với một hy vọng nhỏ nhoi là tình cơ được gặp lại Minh. Nhưng hình bóng Minh vẫn tít mù. Em đi tìm Minh như đi tìm một ảo ảnh xa xôi. Làm sao biết được Minh bây giờ ở đâu?
Lúc sau này em thường đến nhà Tưởng Dung nhìn ảnh chú bé giống anh mà khóc thầm. Em vẫn không biết được nhiều hơn những điều em đã biết. Em đã dọ hỏi mẹ Dung rằng có khi nào một gia đình di cư lại gặp nhau không. Bả bảo có thể có, nhưng rồi cũng tìm gặp nhau. Tuy nhiên chuyện đó đối với gia đình bà thì không bao giờ xảy đến. Bốn năm trước khi người bà con còn ở Pháp, chưa đi Mỹ, thường cho bà tin tức họ hàng ngoài Bắc. Gia đinh Tưởng Dung đều biết Minh vẫn còn ở ngoài Bắc và ông nội thì đã mất rồi. Thế là không còn lý do gì để em nghĩ rằng người con trai em yeu là anh ruột Tưởng Dung. Nhưng em vẫn thao thức hằng đêm vì sự trùng hợp lạ lùng. Cái tên Tưởng Khanh, tên của một ông nội đặt cho đứa bé còn trong bụng mẹ. Trên đời này có hai ông nội, hai người mẹ, cùng hai anh Minh giống nhau sao? Em như muốn loạn lên bởi thắc mắc giăng trong đầu. Em như muốn điển lên vì mong gặp lại Minh, vì nhớ Minh. Sách vở vẫn nằm buồn tênh hững hờ trong ngăn tủ. Em như người mất hồn. Em có lãng mạn lắm không? Một lần gặp gỡ cho trọn đời nhung nhớ.
Tiếng sáo của chị Thục Hân đã dứt hẩn. Em vẫn hai tay ôm đâu quay cuồng trong nỗi nhớ. Bên ngoài, trời đã tối sẩm. Em không còn để ý thấy gì nữa. Đầu óc em nhức buốt. Cổ họng em khô đắng. Tai em ù đi không nghe được bước chân của mẹ kéo nhẹ nhẹ vào phòng. Mẹ lay em:
- Sao ngủ gục thế này? Hiểu ơi!
Dậy ăn cơm con!
Em mở mắt:
- Mẹ! Con chóng mặt quá mẹ Ơi!
Mẹ sờ trán em:
- Thục Hiểu đau rồi. Đầu nóng ran thế này.
Mẹ dìu em lại giường:
- Con nằm nghỉ đi nhạ Mẹ đi nấu cháo cho con
Em bật khóc:
- Thôi, mẹ.
- Sao lại thôi? Ủa, sao con khóc?
Mẹ vỗ về em:
- Nín đi con! Con sợ bệnh phải nghỉ học hở? Không sao đâu con. Mẹ xin phép nhà trường cho, đừng sợ. Chịu khó uống thuốc mai mốt khỏi mà.
Mẹ đi ra, khép nhẹ cửa phòng. Em úp mặt xuống gối khóc vùi. Mẹ không hiểu được con đâu. Con không còn bé nhỏ để khóc vì sợ bệnh, sợ nghỉ học và sợ viện thuốc đắng ngắt ở cổ họng. Em khóc mà không hiểu vì sao mình khóc. Em ốm rồi. Minh không biết em ốm để đến thăm đâu. Minh ơi! Minh ơi!
Chị Thục Hân đến bên em, cái quạt giấy phất phơ nhè nhẹ. Chị lấy khăn lau nước mắt cho em. Em nắm tay chị, giọng em ướt sũng:
- Chị Hân, chị thổi sáo em nghe đi. Thổi khúc nào buồn nhất.
Chị Thục Hân trố mắt nhìn em ngạc nhiên. Nhưng chị vẫn gất đầu chìu ý em. Tiếng sáo sầu rưng rức. Em nghĩ đến Minh. Hình bóng Minh cứ lởn vởn trong trí. Không dằn được lòng, em run lên.
- Chị Ơi, chị thổi sáo giống anh ấy quá.
Chị Hân tròn xoe mắt. Ống sáo buông xuống giường. Chị hôn em. Hai chị em mỗi người có một tâm sự riêng. Nhưng cùng là một tâm sự buồn, như nước mắt.
Minh hạ Ống sáo xuống. Anh quay nhìn em:
- Hiểu trở lại Đại Lãnh chỉ một mình?
- Vâng.
Minh nhìn ra ngoài khơi sóng sủi bọt trắng xoá:
- Hiểu thấy biển Đại Lãnh thế nào?
- Tuyệt, anh ạ.
- Tuyệt cho những kẻ yêu đời như Hiểu và cũng tuyệt cho người chán đời như anh.
Em cười nhỏ:
- Anh tính tự trầm hở?
- Ừ. Nếu anh chết Hiểu có khóc không?
- Không khóc và cũng không cười.
- Hiểu không thương anh?
Em nghịch ngợm:
- Tại sao Hiểu phải thương anh?
- Tại vì anh thương Hiểu.
Em sung sướng muốn hét lên. Tim em đập rộn ràng trong lồng ngựac. Biển vẫn tiếp tục reo vui trên bãi vắng. Mặt biển chiều nay vắng tênh. Hàng dương thầm thì trong gió lộng. Tự dưng em thèm lặn ngụp vào nước viển mát trong. Em muốn dang hai tay, sải hai chân chạy bay trên bờ biển, hét với gió, với nắng, hét thật to rằng em yêu biển vô cùng.
Minh dắt tay em đứng lên. Đôi tà áo trắng xoá bay phần phật quấn quít trong chiều. Minh nói nhỏ vừa đủ cho em nghe. Áo em trắng hơn bọt biển, chắc anh phải làm thơ mất, nhỏ ạ. Em vùng bỏ chạy, Minh đuổi theo. chúng em đuổi bắt nhau trên cát. Một lúc nào đó không còn nghe tiếng bước chân đuổi theo, em quay nhìn lại. Em không thấy bóng dáng Minh đâu. Em chạy ven theo vờ biển. Chiếc đầu Minh đang lặn ngụp ngoài xạ Sóng cuốn thân hình Minh trôi đi, xa mãi. Em thảng thốt gọi, tiếng em át cả tiến gsống gào: - Minh ơi! Minh ơi! Không một lời đáp lại chỉ có sóng biển ầm ì vỗ vào bở và chỉ có tiếng gió rít trên ngọn dương cao vút. Em chạy bay trên biển. Em hét lên tuyệt vọng: - Minh ơi! Trở về với Hiểu. Minh ơi!
- Hiểu! Hiểu! Mồ hôi ướt đẫm thế này?
Em mở mắt. Tưởng Dung đang ngồi bên cạnh em, bàn tay nhỏ đặt lên trán em, thân ái:
- Mày nằm mơ thấy gì mà gọi mãi tên Minh?
Em ôm ngực:
- Trời ơi! Một giấc mơ kinh hoàng.
Tưởng Dung vỗ về em:
- Thường thường những người bệnh hay nằm mơ thấy toàn là chết chóc, khủng khiếp, đừng sợ, nhỏ.
Tim em vẫn còn đập mạnh, tay chân vẫn còn run rẩy. Em thở ra, giọng nhẹ tênh:
- tao thấy anh ấy bị sóng cuốn đi.
Tưởng Dung nắm tay em bóp nhè nhẹ:
- Anh ấy tên Minh?
- Ừ.
Tưởng Dung tò mò:
- Sao một tuần nay mày bệnh, tao không thấy anh ấy đến thăm?
Nước mắt em trào ra:
- Anh ấy vừa đến với tao trong giấc mơi. Và anh ấy chết.
- Đừng nói bậy. Giấc mơ đâu phải là sự thật.
- Nhưng tao sơ...
Tưởng Dung nằm xuống bên em:
- Hay là Hiểu với Minh giận nhau?
Em lắc đầu, nước mắt chảy xuống môi mằn mặn:
- Chúng tao có gặp nhau lần nào nữa đâu mà giận.
- Thế chàng đi xa?
- Tao không biết.
- Trời đất. Sao mày lòng vòng thế?
Một ý ngh4 vụt đến trong đầu. Em vùng ngồi dậy:
- Tưởng Dung! Mày giúp tao điều này nhé?
Tưởng Dung gật đầu:
- Điều chi khó mấy tao cũng cố giúp mày, bò con ạ.
Em mỉm cười:
- Mày chở tao ra Đại Lãnh.
Tưởng Dung há hốc mồm:
- Đến Đại Lãnh làm chi?
Em xịu mặt:
- Mày từ chối?
- Tao hứa giúp mày. Nhưng mà đến Đại Lãnh làm chi chớ? Mày nhớ biển thì bãi Nha trang đó.
- Tao có lý của tao. Mày chở ta đến đó nghen?
- Thôi được. Bao giờ đi hở?
- Ngay bây giờ.
Lần nữa, Tưởng Dunt thảng thốt:
- Mày điên hả? Mày còn bệnh mà.
- Tao khỏi rồi.
- Ừ, khỏi. Mày đi về có đường đào lỗ chôn luôn.
Em nói trong tiếng thở:
- Tao muốn gặp lại Minh.
- Trời ơi. Tao đã nói rồi. Anh ấ không có trầm mình tự tử ngoài biển đâu mà sơ.
Em muốn bảo với Tưởng Dung là không phải em tìm Minh trong sóng biển chập chùng. Em muốn kiếm Minh ở rừng Đại Lãnh, nơi chúng em đã gặp nhau. Biết đâu Minh còn trở lại nơi đó. Ừ. Biết đâu. Ai ngờ được sự việc xảy ra trong đời mình nhỉ?
Tưởng Dung ôm vai em:
- Mày đừng dại dột. Nằm xuống nghỉ đi, việc gì đến ắt nó phải đến.
- Tao không phải là một người thụ động, phó mặt đời mình cho định mệnh đẩy đưa, đến đâu thì đến.
- Nhưng ít ra cũng đợi mày hết bịnh đã. Đưa mày đi bây giờ chắc bác không đồng ý.
- Tao có xin phép đâu mà bảo mẹ tao đồng ý.
- Tao không dám đưa mày đi lén lút như thế.
- Mày không thương ta?
- Thương mày đặng dẫn mày vào con đường chết à?
Em khóc:
- Mày không hiểu tao.
Tưởng Dung nhìn em ái ngại:
- Được rồi. TAo sẽ đưa mày đi vào ngày mai, ngày mốt khi mày bớt bệnh. Tao nghỉ học để đưa mày đi, chịu chưa hở.
Em gật đầu:
- Cũng được.
- Thôi tao về nghen. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi bệnh.
Em ngượing cười vui:
- Thưa cô vâng ạ.
Em ngã người xuống niệm, kéo chăn đến tận cằm.
Tiếng xe của Tưởng Dung nổ dòn rồi xa hút. Nước mắt em chảy dài. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy em nằm trên giường bệnh.
Em ngồi thấp thỏm trên ghế. Tưởng Dung hẹn sáng nay đến đón em không biết cô nhỏ có nhớ không. Em đã nói dối với mẹ là Tưởng Dung mời em đến nhà chơi. Mẹ bảo mới khỏi bệnh đi chơi không tốt. Nhưng mẹ vẫn chìu em, những người mẹ thường hay chìu con. Nếu mẹ biết hôm nay em đến Đại Lãnh, em sẽ qua bao đao.n đường đèo thì có lẽ mẹ không chìu em bao giờ. Em hơn thẹn thùng khi phải nói dối với mẹ. Nhưng những ước mong gặp Minh như trong giấc mơ làm hồn em rộn rã. Em tưởng tượng đến gương mặt Minh, sung sướng và nghạc nhiên khi gặp lại em. Em sẽ kể cho Minh nghe vể anh Minh của Tưởng Dung. Ôi! Bao nhiê là việc em sẽ làm.
Em chạy ào ra sân khi xe của Tưởng Dung vừa đỗ lại. Em dấu mặt sua lưng Dung khi co bé vọt xay chạy. Tưởng Dung ch83 em thoe Cải lộ tuyến Diên Khánh, nghĩa là chúng em sẽ không phải qua đèo Rù-rì. Em lim dim mắt tưởng tượng đến những việc sẽ xảy ra. Không dầy ba giờ nữa hoặc em sẽ gặp được Minh hoặc cọ thể không bao giờ gặp nữa. Xe đang xuống đèo, em không biết ngọn đèo tên gì nữa. Hia bên là núi rừng xainh thẩm. Em cố nén nỗi xót xa khi nhìn về phía bên trái con đường hoa? xa đã rỉ sét, cỏ mọc um tùm. Tưỏng Dung hình như cũng nghĩ như em, nhỏ cho xe chạy chậm lại và nói:
- Hiểu thấy không. Con đường sắt chơ vơ buồn chi lạ.
Em áp má vào lưng nhỏ:
- Vâng. Người nào không đau đớn khi nhìn con đườn hoa? xa đìu hiu cỏ dai. ắt kẻ đó không còn tình cảm, hông có trái tim rung đông.
Tiếng Tưởng Dung nhẹ như hơi gió:
- tao mơ một ngày nào đó, gia đình toa ngồi trên xe hoa? trở về miền Bắc nơi có anh Minh, có họ hàng và mồ mả ông bà nội.
Tim em chợt đập rộn rã khi Dung nhắc đến tên anh Minh. Người con trai ấy là anh của Tưởng Dung hay chỉ một trùng hợp tình cờ? Em nghĩ, câu trả lời chắc không còn bao lâu nữa.
Xe đang đi ngang biển Lương Sơn, bãi biển xanh ngát, đẹp tuyệt vò. Tưởng Dung hơi quay đầu lại:
- Tao không thể hiểu đươọc mày. Đại Lãnh vắng hoe bóng người, không lẽ tụi mày làm một cuộc hẹn hò ở đó?
Em nuốt nghẹn ngào:
- Nếu là một cuộc hẹn hò thì sung sướng cho tao biết bao!
- Thật tao không hiểu mày nghĩ gì mà đòi đến đó khi người ta không hẹn.
- Dung không thể nào biết được ý tưởng của tao khi mày với tao không ở cùng một hoàng cảnh.
- Kể cho tao nghe đi Hiểu may ra tao giúp được mày.
Em không nói. Nhỏ Tưởng Dung trầm giọng:
- Hiểu đừng dấu tao nữa. Tao hứa không một kẻ thứ ba nào biết chuyện này, nếu mày muốn.
Em ôm hông nhỏ chặt hơn:
- Tao sẽ kể khi nào tao muốn kể.
Nhưng có điều tao muốn nói với mày là tao thương và tin tưởng mày nhất...
-Thaua một người.
- Ừ. Dĩ nhiên.
Bãi biển Đại Lãnh bắt đầu từ chân đèo Cỗ Mã và tận cùng ở chân đèo Cả. Nhỏ Tưởng Dung dừng x3. Em xem đồng hổ taỵ Khởi hành 7g10 phút và đến lúc 9g50 phut. Đọi Tưởng Dung khóa xe xong, hai đứa nắm tay nhau xuống bãi cát rộng. Biển buổi sáng sóng vỗ nhẹ nhàng. Em dắt Tưởng Dung đi về phía cuối bãi, nơi có con sưới nhỏ dịu dàng trôi dưới chân cầu. Nhỏ Tưởng Dung ngơ ngác như tìm kiếm một bóng hình khác. Em mỉm cười một mình. Chàng không có trên bãi đâu. Chàng ở sâu trong núi kia. Tưởng Dung kêu mỏi chân lia lịa. Em đi sát vào nhỏ:
- Đây là con suối đẹp vô danh. Mày muón thoe tao đi ngườc chiều dòng suối để vào sâu trong núi không?
Tưởng Dung bậm môi gật đầu. Em chớp mắt:
- Tao sẽ chỉ cho mày xem nơi hai đứa tao gặp nhau.
Tưởng Dung mỉm cưòi trong khi hai đôi chân vẫn tiếp tục bước sâu vào rừng núi. Em nói thậ nhỏ, thật êm:
- Tưởng Dung! Mày có biết tao gặp Minh vào hôm nào không? Hai đứa tao gặp nhau vào buổi tối thứ bảy, đêm cắm trại của trường. Mày còn nhớ hôm đó tui. mày đã đốt đuốc đi tìm tao chứ? Minh là một người đặc biết và bí mật, Dung ạ. Tao không biết một tí gì về anh nhưng tao yêu anh và tao "cảm thấy" dường như anh cũng yêu tao.
- Tao nghi quá. Sao lại có người vào trong thâm sơn cùng cốc như thế này? Hay là mày gặp ma?
Em cười gượng:
- Vậy khi tao v2o đây toa cũng là ma sao?
- Nói đùa đấy. Mảy kể tiếp đi. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?
- Tao đã nói tao không biết rõ Minh ngoại trừ cái tên Trần Tưởng Minh và giọng nói đặt sệt Bắc kỳ.
Nhỏ Dung giật mình đứng lại trong một giây:
- Trần Tưởng Min? Tên giống anh ao?
Em siết tay nhỏ:
- Không những giống tên mà là một trùng hợp kỳ lạ.
- Mày nói gì tao không hiểu?
- Mày sắp hiểu, Dung ạ. Hôm tao gặp Minh lúc anh đang thổi sáo. Giọng anh buồn dễ sợ. Tao đọc được trên ống sáo của Minh có khắc hai chữ Tưởng Khanh. Anh bảo đó là tên của em anh.
Tưởng Dung kinh ngạc:
- Trai hay gái?
- Anh không biết. Anh bảo anh xa ba mẹ lúc mẹ anh đang mang thai. Và một đìều đáng ngạc nhiên là ông nội anh có dặn ba anh, dù sinh trai hay gái đứa bé vẫn mang tên Tưởng Khanh.
- Trời ơi, thật thế sao?
- Mày cũng biết Thục Hiểu không bao giờ nói dối.
- Sao hôm tao kể mày nghe chuyện anh Minh mày không nói tao biết?
- Tao còn hông tin một chuyện kỳ lạ thế thì nói ra làm sao mày tin được? Tao đã suýt hét lên khi khám phá ra ảnh của anh Minh mày lúc nhỏ hoa hao giống anh Minh.
- Sao kỳ lạ thế nhỉ? Bốn năm trước khi người bà con còn ở Pháp, gia đình tao được tin anh Minh vẫn còn ở ngoài Bắc.
Hai đứa vào sâu trong núi. Em dẫn Dung đến nơi em và Minh đã gặp nhau. Rừng nứ vằng vẻ, không một bóng người. Khung cảnh rùng rợn đến run người. Em thở ra thất vọng. Nhỏ Dung ngồi tựa vào cây cổ thụ nơi anh Minh đã ngồi. Nhỏ thở hào hễn:
- Tao tưởng mình mơ, Hiểu ạ. Một chuyện trùng hợp lạ lùng cò một không hai trên quả đất này.
Em chợt nhớ ra điều gì, em run lên:
- Dung ơi, tao thấy Minh rất giống bác trai, một nét giống nhau khó có được nếu không cùng một huyết thống.
Tưởng Dung hai tay ôm đầu. em đến ngồi trên mô phiến đá nhẫn nhụi. Thế là em không còn hy vọng gì gặp Minh. Trước khi vào đây em đã ươm vào lòng một chút xíu hy vọng, một chút thôi nhưng có còn hơn không, còn hơn bây giờ. Một ý nghĩ loé lên trong đầu làm mắt em sáng lên một tí. Biết đâu Minh đã trở lại nơi này vào một ngày khác không phải là hôm nay?
Tưởng Dung ngẩng lên nhìn em, cô bé bất chợt hét lên:
- Thục Hiểu! Coi kìa!
Cô bé chạy đến bên em, bàn tay cô nhỏ chỉ vào phiến đá em đang ngồi.
- Mày đọc đi! Né chữ còn ghi trên đá.
Em mở to mắt nhìn trừng trừng vào hàng chữ viết bằng sơn trắng trên phiến đá nhẫn nhụi. Hình như tim em đập trật nhịp. Và mắt em hoa lên. Những nét chữ trắng nhoà nhạt dưới hai hàng mi ướt đẫm. "Thục Hiểu, người con gas1i đã đi nhẹ vào đời tôi một buồi chiều. Trần Tưởng Minh". Em khóc sung sướng. Minh ơi, em vửa biết là anh cũng yêu em. Em tin hai tâm hồn cũng hướng về nhau., rồi sẽ có một ngày gặp nhau. Phải thế không, hở anh Minh yêu dấu? Tưởng Dung đặt tay lên vai em:
- Vậy là Minh có trở lai. nơi đây.
- Hiểu không quan tâm mấy về điều đó. Hiểu chỉ cần Minh yêu mình là đủ. Thôi, tui. mình về đi Dung...
- Tiếc quá, phải chi mình đem theo hộp sơn và cọ, mình sẽ ghi lại trên phiền đá này. Nếu Minh đến, anh biết Hiểu có tìm anh.
Em cười vui:
- Chúa sẽ giúp hai đứa gặp nhau bởi chúng tao yêu nhau.
- Tao cũng mong như vậy.
Nắng đang nhảy múa trên lá rừng. Chúng em khoác tya nhau từ giã đồi núi. Mặt mặt ở ngay trên đỉnh đầu. Em siết tay Tưởng Dung, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Một tháng trôi qua trong đợi chờ, mong ngóng. Em vẫn không gặp lại Minh. Tưởng Dung đã hai lần đưa em đến Đại Lãnh. Nhưng em không thấy gì khác hơn những điều em đã thấy. Hình bóng Minh vẫn tít mù. Tưởng Dung cũng mong gặp lại Minh không kém gì em. Cô bé thương một người anh không biết mặt và khi biết Minh giống anh nhỏ, Tưởng Dung dành cho Minh rất nhiều cảm tình. Hai đứa nát óc luôn với hai người con trai tên Minh. Hai người không lẽ là một, lại càng vô lý hơn khi họ là hai kẻ xa lạ giống nhau từ nét mặt đến hoàn cảnh gia đình. Nét suy tư hiện trên gương mặt em và Tưởng Dung không làm sao che dấu được hai nhỏ Khánh và Đoan. Tụi hắn bảo Dục Mỹ mấy houm ni lộn xộn và anh Du đang hành quân ngoài ấy. Tụi nhỏ tưởng đó là lý do để em và Tưởng Dung buồn. em không thèm cải chính. Mặc, em không cần gì nữa cả. Vị thứ tháng này em sụt quá xa, mười tám, em cũng không thèm buồn. Chúa nhật tới ba về, chắc người sẽ trách em nhiều lắm. Mẹ vẫn vô tình, bà bảo em bị đau nên học lực sút giảm. Mẹ đâu biết những phức tạp trong hồn em, bây giờ.
Em đứng trước gương chải tóc. Chiếc huy hiệu T.H. Diên Khánh nằm nhỏ bé trên cổ áo. Tự dưng bây giờ em không còn thấy mình yêu trường nữa, dù cho em đã là học sinh Diên Khánh gần sáu năm dài. Nhiều người khi xa trường đã rơi biết bao nước mắt. Riên em, có lẽ em sẽ mỉm cười. Em đang muốn lìa trường, em muốn bay đến một nơn xa hơn. Nhỏ Kim Khánh bảo em kỳ quặc. Túy Đoan cho em "mát". Và nhỏ Tưởng Dung, cô bé bảo đó là một sự thay đổi của một tâm hồn mới lớn. Nhỏ bảo bây giờ mày không thấy yêu thương trường lớp đâu. Khi nào xong hết bảy năm, mày mới nhận ra sự ra đi là một mất mát lớn lao. Em gật đầu. Tạm công nhân lý lẽ của cô nhỏ. Dù sao em cũng là cô bé có một trái tim dễ rung động, một tâm hồn giàu tình cảm nhất trong bốn đứa bọn em.
Nhỏ Tưởng Dung vừa nhảy lên thang gác vừa tru tréo gọi tên em. Em ôm cặp chưa kịp bước ra, cô nhỏ đã ào vào:
- Giời ơi, nhanh lên chứ.
- Mày làm như chạy giặc không bằng.
- Chạy giặc tao còn ít sợ hơn chạy ba vòng quanh sân trường. Tụi con trai nhòm bắt khiếp.
Em cười nói":
- Hôm nay mày chịu khó đến rủ tao đi học quá.
Hai đứa đi xuống nhà dưới Tưởng Dung bảo:
- Dẹp xe mày ở nhà. Tao chở mày đi.
- Sao mày siêng thế hở?
Tưởng Dung lên giọng bí mật:
- Có một chuyện cần kể mày nghe.
Em thưa mẹ, chào chị Hân rồi cùng Tưởng Dung ra ngõ. Em ngồi sau Dung:
- Rồi. Chuyện gì kể nghe!
- Hiểu này!
- Gì?
- Tao vừa kể chuyện anh Minh với mẹ tao.
Em giật thót người:
- Hở? Mày kể?
- Ừ. Mày đừng trách tao không giữ lời hứa với mày. Nhưng ở trưòng hợp tao, mày cũng làm như thế thôi.
Em nhỏ giọng:
- Tao hiểu mày. Mày cũng thắc mắc như tao đang thắc mắc.
- Hiểu biết không, mẹ tao ứa nước mắt khi nghe câu chuyện.
Em nôn nóng:
- Ý kiến của bác ra sao?
- Bà bảo tội nghiệp Thục Hiểu.
- Chỉ bấy nhiêu thôi?
- Ừ. Bả chỉ nói đước bấy nhiều rồi khóc. Tao rất kỳ lạ trược thái độ của bà. Hiểu ơi, đêm qua tao thấy bà thắp nhanh khấn vái.
- Dung có nghe bác khấn những gì không?
- Tao nghe loáng thóng có tên Trần Tưởng Minh.
- Chắc bác cầu khẩn được gặp Minh.
- Tao cũng nghĩ như thế.
Câu chuyện chấm dứt bằng tiếng máy xe ngừng nổ ở cổng trường. Nhỏ Kim Khánh chạy ra:
- Đi sớm rứa mầy o?
Tưởng Dung háy Kim Khánh:
- Bày đặt nói giọng Huế trọ trẹ chẳng giống ai. Nhỏ Đoan đâu?
- Hắn đang quét lớp.
- Chà, siêng dữ.
- Giờ cô HOài Cầm mà.
- Hắn mê cô Hoài Cầm như dân nhậu me la ve.
- Không phải đâu. Hắn mê cô CẦm như...
- Như... Ông Viễn me bà Tưởng Dung.
Tưởng Dung ký mạnh vào đầu Kim Khánh. Hai đứa đuổi nhau trên hành lang lớp học. em ôm cặp vào chỗ ngồi. Túy Đoan lau xong bàn ghế giáo sư, hắn đến bên em:
- Hiểu thuộc bài cô Cẩm không?
- Yên chí lớn. Tao không đê cho cô Cẩm buồn đâu.
- Nhất mày đấy, con ghé!
Có tiếng kiểng vô lớp. Bọn con gái ngoan ngoãn xếp hàng trước cửa lớp. Lũ con trai bê bối không ngay hàng ngũ, chúng đứng dồn lai. nhau trò chuyện. Túy Đoan cằn nhằn:
- Nam nhi chi mà lắm chuyện thế không biết. Cô Hoài Cầm sắp đến rồi.
Nhỏ Thúy Lan nói:
- Túy Đaon si cô Hoài Cầm quá, coi chừng chàng ghen à nhen.
Đám nữ sinh nhìn qua phía con trai cười khúc khích. Tên Luân quê quá đứng cứng ngắc như Từ Hải. ai cũng biết Luân "để ý" Túy Đoan. Và Túy Đoan, hình như cô nhỏ còn ngây thơ vô tội vạ. Kim Di cố nói thật to cho cả hai bên nghe:
- Hôm trước ta gặp "chàng" chở "nàng" đi vòng vòng ngoài phố.
Mặt Túy Đoan đỏ bừng, lấm tấm những gân máu li tị Một giọng hát ồm ồm bên con trai nổi lên: "Yêu nhau chưa chắc đã ngồi sau xe. Ngồi sau xe, ngồi sau xe chưa chắc đã là yêu nhau". Đám học sinh cười ồ. Em cũng cười vui với bạn bè. Trong một chút, em quên đi nỗi phiền muộn của mình. Em đang muốn hồn nhiên như bạn bè. Em đang muốn tìm lại hồn mình một chút bình thản, bình thản như những ngày thơ ấu cũ.