Chương 10

Ân Dung cố mở mắt và rồi cô trông thấy Mẫn Quân đang đứng trước mặt trong chiếc váy đầm trắng, gió đang thổi vạt áo phất phợ Dáng Mẫn Quân nhởn nhơ như thật, đôi mắt to đen làn da trắng xanh, có một nụ cười khô héo trên môi. Đúng rồi... Đinh Mẫn Quân đây mà, bạn của cô đây mà. Một nỗi đau buồn chua cay tràn ngập:
- Mẫn Quân!
Ân Dung đưa tay định hụp lấy bạn, nhưng chỉ có một khoảng không. Ân Dung đau khổ:
- Có thật là Mẫn Quân không? Mẫn Quân! Mày đã trở về đấy ư?
- Vâng tao đây.
Mẫn Quân trả lời, như giọng nói như trong từ hư vô:
- Tao đã trở lại đây tao muốn mày hứa một điều. Âu Dung! Tao yêu Du Tử Phong suốt đời.
Ân Dung gào lên:
- Thế thì tại sao mày lại âm thầm ra đỉ tại sao vậy?
- Yêu có nghĩa là hủy diệt, mày nên nhớ như vậy, yêu là sự hủy diệt đấy mày ạ.
- Mẫn Quân! Mày hãy nói cho tao biết đi tại sao là hủy diệt! Tử Phong đã làm gì mày?
- Tử Phong không có lỗi. Trong tình yêu tao đã thua rồi mày ạ.
Ân Dung bối rối kêu lên, cô có cảm giá Mẫn Quân sắp biến mất:
- Thế mày muốn tao phải làm sao?
Mẫn Quân buồn bã lắc đầu, rồi như một chiếc bóng nàng đi về phía cửa nàng giống như một cơn gió, khi ẩn khi hiện...
- Mẫn Quân!
Ân Dung hét to, giật mình tỉnh lại thì ra là một giấc mơ.
Ân Dung đưa tay lên vuốt trán, mô hôi ướt đẫm, cô thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn ra cửa sổ sơn mưa vẫn rền rỉ, thổi lay màn cửa. Chẳng có Mẫn Quân, chẳng có người con gái áo trắng. Sự yên lặng chiếm ngự cả gian phòng.
Gió thật mạnh lùa qua cửa sổ làm Ân Dung giựt mình. Cô nhớ lại giấc mơ lạ như vậy. Nghĩ ngợi nhiều quá tạo sự liên tưởng chăng? Những lời của Mẫn Quân vẫn văng vẳng bên tai cô, và những hình của giấc mơ lúc nảy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí. Có đúng như vậy không?
Ân Dung rùng mình cảm thấy tim đập mạnh. Có cả một hỏa lò trong ngực, nhưng tay chân cô thì lạnh ngắt.
Cô lăn qua và đã thấy tấm chăn đã tung ở nửa giường bên kia. Du Tử Phong anh ấy đâu rồi? Đồng hồ nhà thờ bắt đầu điểm hồi thứ nhất. vẫn chưa sáng, danh đà đi đâu? cô ngồi bật dậy.
Cửa phòng mở cô lao nhanh ra hành lang.
Du Tử Phong đang đứng tựa người vào lan can, lưng quay lại.
Ân Dung không có ý thức mình ăn mặc lôi thôi như thế nào, và tóc tai xù, hân không mang dép, cô kêu lên:
- Tử Phong!
Rồi như có một luồn điện truyền vào máu huyết làmcô không còn tự chủ nữa, cô nấc lên lao vào anh khi anh quay người lại.
Cô thổn thức:
- Tôi chẳng cần tôi có là người tồi tệ hay không. Hãy ôm tôi đi Tử Phong, xin anh hãy ôm tôi
Theo một phản xạ tự nhiên hai cánh tay anh choàng quanh người cộ Thật là điên rồ khi ôm cô, vì bất cứ lý do gì. Nhưng nếu không thì quá sức độc ác.
Giọng anh dịu dàng trấn an cô:
- Cô làm sao thế Ân Dung, gặp ác mộng có phải không?
Cô nép sát vào người anh, tay nắm chặt nơi gấu áo vẫn còn run rẩy:
- Dễ sợ quá tôi đã mơ thấy Mẫn Quân.
- Có lẽ do thời gian gần đây, cô đã mơ tưởng nhiều quá đến cô ấy.
- Mẫn Quân đã nói đến một sự hủy diệt, tôi sợ.
- Chỉ là giấc mơ thôi mà, Ân Dung.
Ân Dung thì thào:
- Xin anh hãy ôm tôi thêm một phút đi
- Tôi sẽ theo lời cô.
Thế là cho dù khổ sở anh vẫn tiếp tục ôm cô, nhưng anh hoàn toàn không dám cử động. Anh lấy làm tiếc vì sự việc này xẩy đến với họ và anh mong sẽ sớm được giải thoát khỏi tình trạng khó này.
Con mưa đã tạnh.
Ba ngày liên tiếp Lưu Viên Bạch ngồi nhìn cô gái do anh cứu sống.Ấn tượng đầu tiên khi anh vừa nhìn thấy nàng: nàng giống như một nữ thần hiện lên trên giòng nước trước con sông nhà anh. Mái tóc nàng tỏa ra như một vầng hào quang sáng lấp lánh.
Chưa bao giờ anh thấy một hình ảnh thế này. Trong làn hơi sương của buổi sáng, anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại anh mới biết nàng là hiện thực, cùng với tiếng đập thình thịch của trái tim
Anh đỡ nàng dậy và thân thể mềm mại bất động ngã ra mềm nhũng trong vòng tay anh. Anh cuối xuống vổ nhẹ vào má nàng:
- Tỉnh dậy xin hãy tỉnh dậy.
Vẫn không có phản ứng gì trên khuôn mặt kiều diễm và xa vắng ấy
Anh thở mạnh với nỗi căng thẳng lo sợ. Rồi mím môi cố ngăn giòng cảm xúc, anh dùng hết sức mạnh tiềm ẩn xốc nàng lên và lao chạy.
Anh bỗng có ý nghĩ rằng, bất cứ chuyện gì đã xẩy ra với nàng, bất kể nàng ra sao, anh quyết tâm cứu sống nàng cho dù có tổn hại đế anh, anh cũng không muốn chứng tỏ rằng anh bất lực.
Vừa chạy anh vừa khẩn thiết cầu nguyện:
- Ôi lạy Chúa xin hãy để cho cô ấy sống.
Đã ba hôm rồi, anh đã dốc hết sức lực va tâm trí để chữa trị cho nàng, anh luôn kề cận bên nàng. Thế nhưng nàng vẫn không hồi tỉnh, nàng vẫn không hề mở mắt nhìn anh và nói với anh một lời.
Nàng nằm đấy hiền làh thánh thiện nhưng xa vắng. Nhìn nàng anh có cảm giác những năm tháng đã đi qua trong cuộc đời nàng không lấy gì làm thoải mái.
Nhưng vẻ đẹp của nàng đã vây bủa lấy anh, trong giây phút đầu tiên khi anh nhìn thấy nàng.
Anh lo lắng tự hỏi nàng sẽ nghĩ gì khi nàng hồi tỉnh lại, và nhận thấy chỉ... bức tường trống trơn, hay những tấm màn màu xanh lơ ở các cửa sô?
Một người đàn ông ngồi bên nàng gương mặt ông ta nhoà đi trong giây lát rồi hiện rõ trở lại.
- Ở đâu...
Hai môi nàng như cứng đơ và khô quắt, nàng không nói thành tiếng được. Nàng thấm ướt môi và cố gắng lần nửa.
- Tôi đang ở đâu?
- Ồ cô đã tỉnh lại rồi.
Người đàn ông nhìn nàng nói, Anh mặc chiếc áo màu ghi dản dị, nhưng thật tao nhả. Trông anh cao ráo đẹp trai với mái tóc đen rậm và đôi mắt ngời sáng tinh anh. Nàng yên tâm với ý nghĩ trước mặt nàng bây giờ là một con người tốt.
Người đàn ông nhìn nàng dịu dàng đáp:
- Cô đang ở nhà tôi
Nàng cúi mặt:
- Nghĩ là ông dã cứu sống tôi?
Nàng cố gắng nhất đầu lên để nhìn rõ vị ân nhân của mình. Nhưng nàng cảm thấy đau như cắt ở trong mình và bóng tối đen ngòm ồ ạt kéo về đe doa. cuốn phăng nàng ra xa một lần nửa, phần nào nàng còn bám lại được bám vào tiếng nói của người đàn ông. Cuối cùng bóng đen đầy đau đớn rút lui. Bây giờ tiếng nói mới rõ ràng hơn:
- Nằm yên cô đừng cố gắng cử động.
Nàng lại nhìn vào khuôn mặt hiền hoà của anh, khuôn mặt với những nếp nhăn vì mệt nhọc:
- Tên anh là gì?
- Tên tôi là Lưu Kiên Bạch còn cô?
- Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân
- Người thân của cô ở đâu để tôi thông báo cho họ biết. Cô...
- Tôi không còn ai cả.
Nàng đáp với những giọt nước mắt làm anh bối rối:
- Xin lỗi
- Tại sao anh lại phải xin lỗi? Đó là sự thật kia mà. Mà lẽ ra người nói câu xin lỗi phải là tôi. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này. Công ơn của anh, tôi không biết lấy gì báo đền cho xứng đáng.
- Tôi không làm tất cả những sự việc này để chờ đợi một sự trả ơn. Tuy nhiên cô vẫn có thế trả ơn tôi bằng cách ở lại nơi này và tiếp tục dưỡng thương cho tới khi bình phục.
Mẫn Quân cảm động trước tấm lòng của người đàn ông xa lạ mà giờ đây là vị ân nhân của nàng. Nàng nghẹn ngào nói:
- Cám ơn anh Kiên Bạch, anh thật sự tốt với tôi.
- Sao cô cứ nói mãi câu nói ấy
- Thôi đươc, tôi sẽ không nói mãi câu ấy nửa. Nhưng nếu phải nằm mãi một chổ như thế này, tôi sẽ không chiu. nổi đâu.
Nàng chổi dậy nhưng lại nằm bẹp xuống gối, hai mắt nhắm nghiền vì đau đớn.
- Có lẽ tôi đã nói chuyện quá nhiều làm cô mệt mõi. Tôi thật lấy làm tiếc. Cô hãy nằm nghĩ đi, sau giấc ngũ sẽ thấy dễ chịu hơn. Một lúc nửa tôi sẽ quay lại với cô.
- Anh ở đây một mình sao Kiên Bạch?
Anh ôn tồn giải thích:
- Có thể coi là như vậy. Tôi sống ở nước ngoài cùng với gia đình. Đây là chuyến về thăm quê hương ngắn ngày của tôi, có rất nhiều công việc đang chờ đợi tôi bên ấy.
- Anh đã lập gia đình riêng?
- Ồ không tôi sống với cha mẹ tôi, tôi là con một của ông bà, còn trái tim tôi vẫn thuộc về tôi.
- Sao anh cứ giữ mãi thế
- Tôi đang đi tìm
- Anh khó quá chăng?
Giọng anh trầm lắng lại khi anh tiếp:
- Thật ra trước đây tôi cũng đã trải qua hai mối tình, cả hai đều không thành.
- Buồn thật
- Lúc đó tôi cùng buồn lắm.
- Vậy thì tại sao?
- Tôi không biết giải thích với cô như thế nào. Vì hình như tôi luôn luôn bị áp đặt nào đấy có thể tôi không thoát ra được, cũng có thể tôi cam lòng chấp nhận. Tôi luôn bị ám ảnh về phẩm chất, sự chính xác và hoàn hảo mà cha mẹ đã gieo vào lòng tôi. Nếu tôi làm trái ý cha me tôi rất giận dữ.
- Có lẽ phương thuốc mà ông bà giành cho anh quá đắng, dầu là một phương thuốc hay.
- Nếu cô hiểu được nguồn gốc của gia tộc tôi như thế nào. Đối với cha mẹ tôi huyết thống là một vấn đề có ý nghĩa rất lớn. Vì thấy ông bà khó chấp nhận khi tôi đi ngược lại với đạo lý của gia tộc mình.
Nhưng điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là sự thương yêu của cha mẹ dành cho tôi. Vì thế, tôi luôn sống xứng đáng với tình cảm thiêng liêng ấy.
Cũng dễ đồng ý với những điều Kiên Bạch nói, nên Mẫn Quân gật đầu:
- Anh biết không? Có khi vì một tình cảm thiêng liêng nào đấy, mà người ta không sống cho chính mình.
Giọng anh dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết khi anh gọi tên nàng với những lời thổ lộ chân thành:
- Mẫn Quân! Tôi luôn luôn đồng ý với những lời cô đã noí. Tuy rằng tôi không phải sống cho riêng mình, nhưng tôi vẫn tin và phải tin, rồi sẽ có một người con gái nào đó yêu tôi, hiểu được tôi và cho tôi hạnh phúc.
Vẫn tia nhìn trìu mến mỗi khi anh nhìn nàng, mà nàng không hề né tránh. Nàng cảm kích trước tình cảm của anh, nàng khẽ noí:
- Chúc anh may mắn, Kiên Bạch. Tôi tin rằng anh sẽ gặp.
- Mẫn Quân! Tôi muốn được làm bạn với cô.
- Anh đã là bạn của tôi rồi.
Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa không cần củng cố vẻ đẹp trai và duyên dáng của mình.
- Tôi không ngờ chuyến trở về thăm quê hương của tôi lần này lại mang nhiều ý nghĩa sâu đậm và đáng nhớ đến như vậy.
Anh siết chặt bàn tay xanh xao bé nhỏ của nàng. Khuôn mặt nàng mệt mỏi, nhưng nàng đang mỉm cười với anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy xúc động như thế. Rồi anh phá tan sự im lặng bằng một câu nói bâng quơ:
- Hôm nay trời đẹp lắm, dường như cơn giông tố đã qua rồi.
Mẫn Quân đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài song cửa. Vẫn còn đó những áng mây đen.