Chương 15

Một đên gió giao mùa se se lạnh, Ân Dung ngồi ngấm những giọt sương chảy chầm chậm xuống ô kính cửa sổ. Đã từ lâu, cô luôn lấy sự yên lặng và dễ chịu của ngôi nhà để làm niềm an ủi. Nhưng hôm nay thì không như thế. Hôm nay là sinh nhật của Đinh Mẫn Quân.
Cô đưa mắt nhìn lên khung ảnh bầu đục trên bàn giấy. Bức ảnh chụp cô và Mẫn quân trong buổi chia tay cuối niên học, bức ảnh ghi lại sự mãi mại sự ngây thơ của 2 người.
Cô vói tay cầm lấy khung ảnh và thầm hỏi: " Mẫn quân! Bạn đang ở đâu? "
Mãi suy nghĩ Ân Dung không nghe tiếng gõ cửa khe khẻ, cho đến khi nó trở nên thúc dục.
Đặ khung cảnh vào vị trí củ, cô bước ra mở cửa, co6 hồi hộp với những phỏng đoán.
Cửa mở. Mắt Ân Dung mở to và kinh ngạc. Người đàn ông đứng trước mặt cô là Giang Tinh Huy.
Mặc chiếc áo khoác màu đen & đôi môi nở nụ cười, Ân Dung nhận thấy anh rất lịch sự và duyên dáng. 1 kiểu đàn ông dễ dàng chiến thắng sự kháng cự tự nhiên của 1 người phụ nữ. Tuy nhiên trong mắt anh, cô vẫn là 1 người b.an. Họ đã duy trì được tình cảm đó, dẫu thế cô vẫn không nghĩ anh đến tìm cô vao lúc này.
Chắc chắn không phải là 1 chuyến viếng thăm thông thường để hàn huyên tâm sự, ấm lạnh ân tình, họ chưa đạt được đến mức độ lãng mạng như thế.
- Anh tìm tôi có chuyện gì vậy, Tinh Huy?
- Cô bạn ơi! Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi.
Rồi anh vỗ nhẹ vào vai cô:
- Ân Dung! Cô ra ngoài 1 lát được không? Tôi có tin này cho cô.
Bên ngoài, gió thổi váy cô phần phật. Ân Dung kéo cao cổ áo và đi sát vào người Tinh Huy.
- Xin lỗi đã kéo cô ra ngoài gió lạnh thế này Tôi đã có 1 số tin tức về ng` bạn thân cu/a cô.
Ân Dung quay lai hướng gió, mở to mắt nhìn Tinh Huy:
- Đinh Mẫn Quân?
Anh nhìn cô vỗ về:
- Yên tâm đi Ân Dung. Mẫn Quân vẫn còn sống sót sau vụ tai nạn xảy ra ở ngôi làng ấy. Cô ấy vẫn mạnh khoẻ, và đã có 1 bé trai.
- Mẫn Quân? Anh có lầm không? Cô ấy không hề có ý lập gia đình, nếu không phải nói là rất cách biệt với đàn ông.
- Đó là sự thật, Ân Dung. Ngoại trừ... đứa bé... không có cha. 2 mẹ con cô ấy đã bỏ về sống ở ngôi làng củ.
- Tôi... không tin nổI.
Ân Dung không cầm được nước mắt.
Tinh Huy vỗ vai cô:
- Nào, nào! Đừng khóc. Thương bạn cũng phải có giới hạn. Lẽ ra tôi không nên đưa cái tin đó cho cô.
Ân Dung vẫn nghẹn ngào:
- Ắt hẳn là Mẫn Quân đang cần sự giúp đỡvật chất lẫn tinh thần, nhưng lòng kiêu hảnh đã kiềm chế cô ấy.
- Cô bạn đáng thương của cô ắt đã trải qua 1 thời gian khó khăn.
- Tội nghiệp Mẫn Quân!
Ân Dung thổn thức và nhắm nghiền mắt lại.
- Tôi biết cô thương bạn thế nào, Ân Dung. Nhưng xin cô đừng khóc nữa. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cô.
Biết rằng nếu cứ đau buồn mãi sẽ làm Tinh Huy lúng túng, Ân Dung chớ mắt để khỏi khóc và nói.
- Vì gió.
Cuộc nói chuyện của họ coi như kết thúc. Trên đường trở về, cả 2 im lặng bên nhau, 1 sự im lặng dịu dan`g.
Trước căn hộ, Ân Dung ngập ngừng nói:
- Tinh Huy!
Giọng anh đầy hứa hẹn và than thiết:
- Hãy để dành sựbiết ơn đó vào 1 diệp khác.
Anh dịu dàng cầm lấy tay cô. Đôi mắt long lanh của anh chầm chận lướt trên các đường nét thanh tú của khuôn mặt cô.
Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì anh đã chồm tới đặt 1 nụ hôn trên má cô.
Môi anh thoáng nỡ nụ cười duyên dáng.
- Cô nên nhớ ngày này, là ngày Giang Tinh Huy đã phải lòng cô.