Chương 4

Ráng đỏ của buổi hoàng hôn phủ khắp bầu trời. Ở phía tây, mặt trời vẫn còn le lói, chống đỡ với màn đêm đang buông dần xuống, quả cầu lửa như cố bám lấy ngày huy hoàng một cách tuyệt vọng. Không khí dịu dần.
Xa xa, những con hải âu lượn quanh và một sà xuống trên đầu các đợt sóng biển cuồn cuộn chạy vào bãi cát.
Gió thổi những cây thông già trụi lá và quyện vào tóc nàng mùi hương thơm ngát của đại dương.
Nắng chiều nghiêng nghiên chiếu thành một vệt dài trên mặt biển, cuối cột sáng là một ngôi biệt thự xinh đẹp nằm ngay trên đồi cát.
Tất cả những thứ đó hình như khiến cho nàng càng để ý đến người đàn ông đi bên cạnh nàng, như là mùi thơm dịu nhẹ và hơi ấm từ người anh toát ra. Qua bao nhiêu năm xa cách, cảm nhận của nàng về anh vẫn không hề thay đổi.
- Đẹp quá phải không?
Nàng đáp lại lời anh:
- Rất đẹp.
- Đối với tôi, nó còn có nhiều ý nghĩa. Không nơi đâu trên trái đất này có cảnh trời mây sông nước như ở quê hương mình.
- Vậy mà em cứ ngỡ anh đã rũ bỏ sau lưng tất cả quá khứ.
- Không bao giờ. Mà trái lại, tôi luôn luôn nghĩ đến, và mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy nhớ em.
- Chúng ta xa nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Đã mười năm.
- Mười năm với biết bao nhiêu thay đổi.
- Đúng vậy. Khoảng thời gian ấy thật khó khăn cho anh.
- Anh sống như thế nào?
- Bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
- Thế còn gia đình anh?
- Vâng, tôi không muốn chối bỏ địa vị của gia đình mình, nhưng tôi không chuộng cái lối sống thượng lưu ấy. Thiên hạ muốn nghĩ gì về thân thế gia tộc tôi, tôi cũng mặc họ. Nhưng tôi muốn vươn lên từ chính mình, tôi muốn khi tôi xuôi tay mọi người phải kính nể tôi, vì những gì tôi đã thực hiện được trong đời.
- Em tin anh đã thành công. Nhưng cho dù có hay không điều đó, thì những gì anh đã làm cho em trong quá khứ cũng đủ để em kính nể anh rồi.
- Tại sao em cứ nói mãi câu ấy. Đừng thần tượng hóa tôi như vậy. Tại sao em không chịu nghĩ những gì tôi đã làm cho em trong quá khứ là hạnh phúc của tôi.
Nàng ngước lên và thấy lại sự trìu mến trong ánh mắt anh mỗi khi anh nhìn nàng. Một sự xao xuyến rung động con tim nàng, nhưng nàng không muốn thẳng thắng thừa nhận những cảm xúc đó là vì anh. Vì như thế có nghĩa là anh có khả năng làm nàng đau khổ. Nhưng hỡi ơi! Nếu phải xa anh một lần nữa trong đời, nàng cũng sẽ đau khổ.
Nàng hỏi khẽ:
- Vì sao anh trở về đây?
- Vì em, vì một người thân duy nhất ở quê nhà cũng đáng mà, phải không?
- Ắt hẳn anh có cả một vương quốc riêng?
- Ai lại không có một vương quốc riêng của mình. Cái vương quốc lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào hoàn cảnh sinh hoạt, mà nó phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người.
Anh bỗng ngừng lại giữa chừng:
- Tại sao chúng ta chỉ nói về tôi mà thôi vậy? Còn về em và cuộc đời của em thì như thế nào?
- Đời sống của em không đáng chú ý bằng đời sống của anh. Em giống như một con ốc sên, luôn luôn thu mình trong chiếc vỏ nhỏ nhoi của mình.
Anh đặt tay lên vai nàng để mặt nàng đối diện với mặt anh, giọng anh trầm lắng:
- Đối với em thì có lẽ đúng, nhưng đối với tôi thì không phải vậy. Có biết bao nhiêu điều tôi muốn biết về em.
- Như là...
- Như là làm sao em có thể sống được trong cái vương quốc vỏ ốc của mình, trong một thế giới bao la rộng lớn? Vì sao trong ánh mắt em luôn luôn dè chừng? Nụ cười em có phải luôn buồn khi gợi lại quá khứ, và có phải bất cứ người đàn ông nào cũng muốn san sẻ, bảo bọc em như tôi đã từng san sẻ, bảo bọc em trước kia?
Nhích lùi ra xa, quan sát phải ứng của nàng, Tử Phong ngắm nhìn các đường nét mạnh mẽ và thuần khiết. Anh có cảm giác nàng đã gánh vác và chịu đựng quá nhiều đau khổ trên đôi vai mảnh dẻ ấy. Nhưng anh biết đây không phải là một phụ nữ dễ khuất phục hay dễ xiêu lòng vì một người khác. Từ xưa đến nay, cuộc đời như một bể tình luôn vây phủ lấy anh, và như có luật bù trừ, anh luôn muốn san sẻ tình thương cho cô gái này.
Đôi mắt anh như dán chặt vào đôi mắt nàng, tia nhìn thẳng không chớp mắt. Nàng nhìn nhận, chưa một ai nhìn nàng như vậy, như thể anh đang nhìn vào tận những nơi thầm kính nhất trong tâm hồn nàng.
Theo bản năng, nàng lùi lại làm đôi tay anh bên vai nàng rơi thõng xuống. Khuôn mặt anh hơn đanh lại:
- Xin lỗi em, Mẫn Quân.
- Không sao. Chẳng có gì phải xin lỗi.
- Nhưng em không thích anh chạm vào người em cơ mà.
Nàng lắc đầu:
- Không phải thế đâu. Tại vì em không quen thôi.
- Anh lại cứ nghĩ em như cô bé Đinh Mẫn Quân ngày nào.
- Có nghĩa là anh vẫn còn thương em?
- Mãi mãi.
Bây giờ nàng mới mỉm cười. Lần đầu tiên, anh không còn thấy vẻ dè dặt trong mắt nàng. Cặp mắt nàng nhìn anh sáng ngời và trong vắt, long lanh xinh đẹp làm anh bồi hồi xúc động. Giọng nàng nhẹ như hơi thở:
- Thật không?
Anh trả lời và ánh mắt trở nên nghiêm nghị:
- Thật.
- Em lúc nào cũng như nghe thấy tiếng nói từ bên trong con người em bảo rằng: "Mày là một đứa con hoang, đáng bị xa lánh và lãng quên." - Rồi sao nữa?
- "Chỉ có Du Tử Phong là người duy nhất tốt trên thế gian này."
- Tôi thích nghe tiếng nói đó. Có lẽ em nên bảo nó nói lớn hẳn lên một chút.
- Anh chắc chứ?
- Tất nhiên. Mẫn Quân! Xin em hãy tin tôi bây giờ và mãi mãi.
Nàng muốn đặt lòng tin cậy vào một người. Nàng muốn có niềm tin, nhất là bây giờ, nàng nhận ra tình cảm nàng giành cho anh không hề thay đổi. Nàng khẽ đáp:
- Vâng, em tin anh.
Nụ cười của anh xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Anh vui vẻ nói: - Thật ra, khó có người đàn ông nào rời mắt được khi họ trông thấy em. Em vẫn còn nhớ Giang Tinh Huy đấy chứ, cái anh chàng đẹp trai cùng tôi đến nhà em hôm nọ. Anh ta đã nói với tôi rằng: "Cha mẹ Ơi! Du Tử Phong! Mày phải làm sao giúp tao có được một nguyên bản như vậy!"
- Anh đã nói gì với anh ta?
Anh cười:
- Anh nói: "Tao chẳng giúp gì được cho mày."
- Anh ta trân tráo quá đấy.
Tử Phong phân giải:
- Tinh Huy là một thằng tốt bụng. Hắn chỉ có cái tội hơi cường điệu, nhưng niềm tự hào của hắn là tất cả các cô gái đều muốn gần hắn.
- Chắc chắn không bằng anh đâu.
- Cảm ơn em. Em là cô gái đầu tiên nghĩ như thế. Nói chung, bao giờ anh cũng bị thất vọng, một khi các cô gái trông thấy hắn ta.
Nàng đáp thờ ơ:
- Cũng may là em không thích chen chân vào những chốn đông người.
- Anh cho rằng bản thân em cũng không biết người ta thương yêu em.
Nàng rùng mình vì cái lạnh của buổi hoàng hôn.
Anh dịu dàng cầm lấy tay nàng:
- Chúng ta vào nhà thôi. Ở đây giá lạnh, em lại ăn mặc mong manh thế này.
Mẫn Quây quay đi tránh tia nhìn của Tử Phong, mắt nàng nhìn xa xa về phía chân trời nơi mặt trời đang khuất dần xuống nú. Nàng tưởng chừng như vậy có thể che chở sự rung động đang thổn thức trong lòng nàng.
- Ngôi nhà xinh quá.
Nàng nói, vì thấy cần phá tan sự im lặng khi đi bên anh, dù là câu nói rất bình thường.
Anh dịu dàng đáp:
- Ngôi nhà này, gia đình anh dùng để nghỉ mát vào mỗi dịp trở lại quê nhà. Anh hy vọng em sẽ thích nó.
- Em biết mình sẽ thích.
Vừa dứt lời, nàng đã nghe tiếng chim câu gù lên êm ái và đôi mắt nàng đã tìm thấy một đôi bồ câu trắng đang vươn cánh tỉa lông một cách nhàn tản. Nghe tiếng bước chân của nàng và Tử Phong, chúng vỗ cánh bay lên rồi rà chân đáp xuống bên phiến đá, đưa mắt chậm rãi nhìn nhau, hy vọng không bị mất đi nhữg giây phút yên bình.
Tử Phong khẽ hỏi:
- Chúng đẹp không?
Nàng trả lời anh:
- Rất đẹp và còn đáng yêu nữa, Tử Phong ạ.
- Nào! Bây giờ chúng ta hãy vào nhà.
Tử Phong mở khóa, cánh cửa nặng nề được gắn sâu trong vách mở ra.
Những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho Mẫn Quân thật sự kinh ngạc. Dường như nơi đây có sự chuẩn bị đặc biệt để chào đón nàng.
Trong hương thơm ngào ngạt, căn phòng tràn ngập với hoa phong lan. Loại hoa mà ngày xưa có rất nhiều ở ngôi làng nhỏ của nàng. Nàng còn nhớ rõ vào một dịp sinh nhật của nàng, Tử Phong đã lên đồi hái tặng nàng vô số hoa phong lan, loài hoa loài hoa mà nàng yêu thích nhất.
Như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nàng không biết phải làm gì, cứ để mặc cho Tử Phong nắm tay nàng bước vào bên trong.
Anh đưa nàng đến một bàn ăn dành cho hai người mờ mờ dưới ánh nến. Trên bàn là một lọ thủy tinh với một cành hoa phong lan độc nhất vươn lên.
Nàng vẫn còn bối rối, cho đến khi giọng Tử Phong cất lên êm ái bên tai nàng:
- Mừng cô bé Đinh Mẫn Quân thêm một tuổi mới.
Mẫn Quân mỉm cười:
- Cám ơn anh Tử Phong.
Nhưng rõ ràng, anh đã để ý thấy nàng đăm chiêu vài giây khi trả lời. Anh nói:
- Em không vui sao, Mẫn Quân?
- Không. Em vui lắm. Chỉ vì cứ tưởng anh sẽ không bao giờ còn nhớ đến ngày sinh nhật của con bé Đinh Mẫn Quân ngày nào nữa.
Đôi mắt anh nheo lại nhìn nàng:
- Tại sao em lại nghĩ như vậy?
Giọng nàng đượm buồn:
- Từ khi cha mẹ em mất và sau đó anh lại bỏ ra đi, những người thân trong đời lần lượt xa mình, em không còn ý niệm gì về ngày sinh nhật nữa.
- Em trách anh ư?
- Không. Em đã hiểu là không nên đòi hỏi ở cuộc đời này quá nhiều.
- Đừng nói như thế, Mẫn Quân à. Thật ra em xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì em đã có trong cuộc đời này.
- Em ước mơ như vậy.
- Em nên ước mơ. Nếu không thì làm sao biến ước mơ thành hiện thực.
- Phải. Em sẽ cố gắng biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
Giọng nàng đượm buồn nhưng đầu quả quyết. Anh thầm hỏi. Không biết nàng đang mơ ước những gì?
- Như là gì, Mẫn Quân?
- Em sợ nói ra thì ước mơ của em sẽ không còn thiêng liêng nữa. Xin lỗi anh Tử Phong. Vì em muốn giữ điều thầm kín ấy riêng cho mình.
- Thôi được. Anh sẽ không cố hỏi em những điều mà em không thể nói.
- Em đã làm anh buồn?
- Không. Nhưng anh hy vọng một ngày nào đó sẽ hiểu em nhiều hơn.
- Em sợ điều đó sẽ làm anh thất vọng.
- Với em thì không bao giờ.
- Anh thật sự quá tốt với em, Tử Phong.
- Thôi nào, bây giờ chúng ta hãy nâng ly, để chúc mừng những điều kỳ diệu sẽ đến với những ước mơ của em.
Mãi đến sau này, Mẫn Quân mới hiểu đây là một ngày sinh nhật đầy nghiệt ngã đối với cuộc đời nàng.
Ly rược chúc mừng cứ vơi rồi lại đầy. Mẫn Quân ngồi nhìn Tử Phong qua ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong căn phòng. Nàng không biết Tử Phong đã uống bao nhiêu ly rồi, nhưng cái vẻ anh suy nghĩ, bắt đầu cười to, nói lớn, có lúc hét lên giận dữ, Mẫn Quân thấy thái độ của anh thật khác lạ. Ngay cả lúc anh phá lên cười, giọng cười tắt nghẹn trông cứ như đang khóc vậy.
Bên ngoài, đất trời đang bắt đầu chuyển cơn vần vũ, gió thổi từng cơn, sấm chớp xé tan đêm đen bằng bằng những tiếng thét thật kinh hồn.
Anh nhìn nàng chằm chằm, tia nhìn làm nàng áy náy.
- Anh say quá rồi, Tử Phong ạ.
- Tôi không say đâu. Tôi vẫn còn nhớ hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa, và bên cạnh tôi là người con gái tôi yêu thương nhất.
- Tử Phong! Anh say đến mức không còn biết mình đang nói gì.
- Em nghĩ tôi đã say ư?
- Vâng. Chúng ta phải về thôi, muộn quá rồi.
Anh ngồi ủ rũ, đầu gục xuống, giọng đầy tuyện vọng.
- Đã quá muộn rồi ư? Lẽ nào lại như vậy. Ông trời quả thật là chẳng công bằng với tôi một chút nào.
Mẫn Quân lại nhỏ nhẹ nói như nói với một đứa trẻ:
- Chúng ta đi về nhé.
- Không. - Anh ngẩng lên, hai tay nắm chặt lấy tay nàng. - Không đi đâu hết. Em đừng bỏ anh mà đi.
- Tử Phong... Đừng mà.
Mẫn Quân gắt to và xoay tay để nới lỏng vòng nắm của anh. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay nàng, tay kia anh ôm ngang eo nàng, kéo sát vào ngực anh.
- Tử Phong!
Mẫn Quân kinh ngạc thốt lên, người nàng rung động. Nàng không dám tin những gì vừa nghe thấy. Nhưng đó lại là sự thật.
Vòng tay Tử Phong càng ôm chặt lấy nàng, anh vuốt ve thân thể mảnh mai đang run rẩy của nàng.
Mẫn Quân nghe nhịp đập dồn dập của trái tim anh và cả trái tim nàng. Mẫn Quân tự cảnh cáo mình. Nàng không thể đầu hàng một cách dễ dàng mà không có mặc cảm tội lỗi được.
Bằng một cố gắng yếu ớt, nàng đẩy anh ra:
- Không. Xin anh đừng đụng vào người tôi. Tôi không thể... với anh được.
Nhưng Tử Phong dường như không nghe thấy những lời phải đối đó, hơi thở hổn hển của nàng càng thúc giục anh hơn.
Anh thì thầm bên tai nàng:
- Chúng ta đừng rời xa nhau, bây giờ và mãi mãi. Anh cần có em vô cùng.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Sự hàng phục của trái tim đã chiến thắng lý trí trong nàng. Nàng không còn biết gì, ngoài cảm giác dịu dàng êm ái mà anh vừa mang đến. Giọng nàng thì thào tắt nghẹn:
- Anh có yêu em không, Tử Phong.
Không có tiếng trả lời. Vì môi anh đã phủ lên môi nàng tạo nên một nụ hôn nồng nàn khao khát. Hai cánh tay anh luồn qua hông nàng và siết chặt thân hình nàng vào thân hình anh.
- Vâng. Em yêu anh. Em yêu anh...
Nỗi đam mê mà nàng buông ra khiến anh ngây ngất. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm đắm đuối của nàng, và đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn trọn vẹn.
Anh thì thầm qua hơi thở:
- Em là của anh.
Sự việc xảy ra vượt hẳn sự tưởng tượng của Mẫn Quân. Trước khi nàng kịp bình tĩnh lại, nàng lại bị cuốn hút vào nụ hôn như bão tố của anh.
Nàng mơ màng nói:
- Vâng, Tử Phong! Em là của anh.
- Em yêu.
Anh nhẹ nhàng kéo nàng theo anh khi anh nằm xuống tấm thảm nhung êm ái.
Sau khoảnh khắc tuyệt thú ban đầu, đôi tình nhân vẫn không muốn rời nhau và không muốn dừng lại. Sức nóng tình yêu và sự khao khát đã bùng lên thành ngọn lửa mãnh liệt.
Mẫn Quân dâng hiến trọn vẹn cả sác lẫn tấm chân tình. Chưa bao giờ thuần khiết và tuyệt diệu đến như thế.
Cuộc ân ái mặn nồng khiến họ không còn ý thức gì về thời gian không gian. Rất lâu sau đó, Tử Phong mới lên tiếng. Vẫn áp sát vào người nàng, giọng anh lạc đi qua hơi thở:
- Anh yêu em! Anh yêu em vô cùng Ân Bình ạ!
Mẫn Quan cứng người lại. Mọi cảm giác vừa có trong nàng vụt tan biến, đôi môi nàng run lên. Một cái gì đó nghèn nghẹn, đắng ngắt vừa chặn ngang cổ.
- Anh... anh... nói cái gì?
Nàng khẩn khoản hỏi, mong rằng nàng nghe nhầm.
Nhưng Tử Phong vẫn vô tình thốt lên, giọng vẫn còn say sau cơn đắm đuối:
- Chúng mình làm đám cưới nhé, Ân Bình?
Lần này, bắt buộc Mẫn Quân phải tin, chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhanh như chớp, nàng gạt phắt bàn tay anh đang ôm nàng.
Tử Phong vẫn ghì lấy nàng, nhưng giờ đây Mẫn Quân cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sự quyết liệt đã giúp nàng thoát khỏi bàn tay Tử Phong một cách dễ dàng.
Nàng qùy gối, ngượng ngùng kéo chăn lên đến tận cằm, hai tay nắm chặt với nhau, mắt nhìn trừng trừng khoảng không. Nàng đang nhìn vào tận bên trong cõi lòng với sựkhám phá chua chát trong cơn say Tử Phong đã ôm ấp yêu thương và ân ái mặn nồng với nàng mà ngớ là người yêu mình. " Chu Ân Bình" Đa bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn chưa quên được người con gái vắn số ấy. Thì ra trong lòng chỉ có duy nhất " Chu Ân Bình" mà thôi. Và nàng đã tự trách sự ngu ngốc nghĩ rằng tất cả nhừng lơi nói và hành động ngọt ngào âu yếu là dành riêng cho nàng. Thế ra nàng đã bị lợi dụng. Mẫn Quân tức đến run bắn người, máu nóng nàng sôi sục lên.
Nhưng Tử Phong không hiểu gì cả. Anh chồm lên toan kéo nàng về phía anh thì nàng đã hét lên:
- Du Tử Phong! Nghe đây. Tôi không phải là Chu Ân Bình của anh đâu. Tôi là Đình Mẫn Quân. Tôi thù ghét anh, tôi thù ghét anh suốt đời.
Tử Phong đột nhiên chồm dậy nhìn Mẫn Quân, ánh mắt anh nhu rực sáng.
Thoạt đầu Mẫn Quân ngạc nhiên trước thái độ của anh, nhưng nàng chợt hiểu ra. Phải chăng anh đang nhớ lại tất cả.
Nàng nhìn anh chờ đợi.
Và anh đã lên tiếng, giọng đều đều như một kẻ mộng du:
- Đêm nay là đêm ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, Chu Bình đã nói yêu tôi và nhận lời cầu hôn với tôi, chúng tôi đã có với nhau những giây phút tuyệt vời, thế nhưng Ân Bình đâu rồi?
Mẫn Quân buồn bã đáp:
- Không. Tôi không biết cô ấy ở đâu
- Tôi không hiểu gì cả.
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng tàn nhẫn như một nhát dao đâm vào tim nàng.
Trong sự đau đớn thầm lặng, Mẫn Quân mím môi ngồi nhìn Tử Phong ậm trong miệng những câu thì thầm vô nghĩa, rồi lảo đảo ngã xuống tấm thảm hoa.
Mẫn Quân úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở. Cảm giác nhục nhã đau đớn quặn thắt trong nàng, nghiến nát trái tim nàng. Nàng biết nàng sẽ không bao giời quên người đàn ông đẹp và trai hấp dẫn, nhưng đầy nghiệp ngã này. Vì nàng sẽ không bao giờ hồi phục sự đau đớn của vết thương mà anh gây ra cho nàng.
Thời gia lặng lẽ trôi qua, Mẫn Quân ngồi bất động. Khuôn mặt nàng giờ đây phẳng lì như gõ đá, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bên ngoài trời vẫn mưa vẫn gió.