Chương 44

- Anh có phải là người thân trong gia đình bệnh nhân chăng?
- Tôi là chồng cô ấy.
Tử Phong nói, giọng anh khàn đặc lại. Vị bác sĩ ngại nhìn vào đôi mắt đỏ ngây như máu của người thanh niên trước mặt nên quay mặt đi hướng khác. Nhận thấy sự thay đổi rất nhanh trong ánh mắt ấy, Tử Phong đã oà lên khóc:
- Bác sĩ! Xin hãy nói cho tôi biết vợ tôi ra sao? Cô ấy ra sao?
Vị bác sĩ đặt tay lên vai anh, khẽ nói:
- Nếu phải nói thật với anh, tình trạng vợ anh rất nặng. Cô ấy đang đấu tranh quyết liệt với thần chết từng giờ, từng phút.
Tử Phong gào lên:
- không. Vợ tôi không thể chết được. Cô ấy không bao giờ chết bỏ tôi đâu.
- Vâng. Chúng tôi cũng tin như anh vậy. Điều xấu không bao giờ xảy ra với cô ấy. Cô ấy hiền lành và thánh thiện thế kia. Cô ấy đã giúp đỡ cho bệnh viện của chúng tôi rất nhiều về kinh phí và tấm lòng của cô ấy, để cứu sống cho những bệnh nhân nghèo. Hiếm có người phụ nữ nào tốt như vậy. Cô ấy không thể chết được, chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để cứu chữa cô ấy.
- Hay để tôi vào với vợ tôi.
Người bác sĩ gật đầu:
- Vâng. Được thôi. Sự có mặt của anh có thể có tác dụng rất tốt cho cô ấy. Chúng tôi cho rằng đôi khi bệnh nhân vượt qua được là do sự có mặt của người thân yêu nhất bên cạnh, mặc dù trước đó xem như đã tuyệt vọng.
- Cám ơn bác sĩ.
Anh đi dọc dãy hành lang đến một cánh cửa đóng im ỉm và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vợ anh nằm kia, bất động, băng bó đầy mình, máy móc vây quanh dưới ánh đèn chiếu rọi. Anh choáng váng khi nhìn thấy nàng, trong nàng khác hẳn, nhưng mái tóc đen nháy dưới lớp băng thì không thể lầm lẫn được.
Anh bước từ từ đến gần, ngồi xuống một chiếc ghế trống ở cạnh giường, dịu dàng vuốt ve mấy sợi tóc phất phơ của nàng.
Anh đưa tay đặt trên đôi má của vợ qua lớp băng, giọng anh nghẹn ngào trong nước mắt:
- Mẫn Quân! Mẫn Quân của anh.
Nàng đang bò càng trong một hành lang vô tận, đầy ngõ ngách. không có mặt trời hay mặt trăng để biết là ngày hay đêm và không cách nào biết nàng đã bò đi bao lâu, hay còn bao xa nữa, như thể nàng phải bò trong đường hầm trắng xoá cả một thiên thu.
Rồi không hiểu sao và bằng cách nào, nàng được kéo lên một chỗ vững chắc, không còn lung lay để nằm nghỉ.Tuy nhiên, bây giờ nàng không thấy được mình đang ở đâu, hai mí mắt nặng trĩu.
Nàng thầm nghĩ. Tên ta là Đinh Mẫn Quân.
Nàng cố gắng mở mat ra. Một màu vàng chói chang như cả trăm mặt trời đập vào mắt làm nàng không thấy gì cả. Nàng khiếp sợ nhắm mắt lại, và không cố gắng mở mắt nữa. Nàng nghe có tiếng nói. Đầu nàng hơi sáng ra. Nàng lắng nghe, đó là một giọng nói ấm và quen thuộc.
- Mẫn Quân! Anh đang ở bên cạnh em đây, chồng em đang ở cạnh em đây. Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi. Khi em tình lại, anh sẽ nói với em rằng: Anh yêu em. Anh yêu em vô cùng. Em là người con gái duy nhất anh yêu trong đời, chỉ có em thôi. Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn lòng.
Mẫn Quân! Tại sao chuyện này lại xảy ra với hai ta như vậy? Tại sao không là ai mà lại là hai ta? Em đã nói dối anh việc không thể có con và che giấu một Mẫn Khang. Em cũng hiểu một con người như anh khó thể chấp nhận sự lừa dối và thất bại. Nhưng anh yêu em, Mẫn Quân. Tình yêu đó là thiêng liêng. Cũng như anh đã luôn yêu Mẫn Khang trước đây, cho dù nó không phải là con em và cha của nó là ai.
Mẫn Quân! Mẫn Khang là con trai của em thì cũng chính là con trai của anh, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con và sống thật hạnh phúc. Em có nghe anh nói gì không? Mẫn Quân! Em nhìn anh đi.
Anh gọi tên nàng gần như tuyệt vọng. Nước mắt nhỏ giọt trên khuôn mặt nàng.
Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, ngực nàng nhô lên thụt xuống yếu ớt. Song, nàng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và những giọt nước mắt của anh trên khuôn mặt nàng.
Rồi có tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng trên nền gạch, nàng không thể nhận biết, cho đến khi nghe tiếng nói của Ân Dung:
- Tử Phong! tôi biết anh không muốn rời xa Mẫn Quân mãi mãi. Nhưng hãy cho tôi được thay thế anh, ở bên cô ấy trong một lúc, có được không?
- Mẫn Quân vẫn còn hôn mê, không^ biết đến bao giờ cô ấy mới tỉnh lại, sự có mặt của cô có thể rất tốt cho cô ấy.
- Bác sĩ đã giải thích tình trạng của Mẫn Quân cho tôi hay. Tôi rất tiếc, Tử Phong! Tôi không ngờ sự việc lại ra nông nổi này.
- không ai có lỗi cả.
Anh lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Và dường như đó là tất cả những gì họ có thể nói với nhau.
Ân Dung ngồi xuống chiếc ghế còn hơi ấm của Tử Phong, đầu óc cô miên man những ý nghĩ khác nhau. Một mặt, cô nhận thức người đang bị thương nặng, có thể chết nằm đây là bạn thân nhất của cô, là gạch nối duy nhất với thời con gái của cô. Đây là Mẫn Quân đã cùng cô chia sẻ những vui buồn.
Mặt khác, cô nghĩ Mẫn Quân đã khiến cho gia đình cô lâm vào cảnh khốn cùng.
Ở mức độ thấp hơn, sâu kín hơn cô nghĩ đến tình yêu của cô đối với chồng Mẫn Quân, đó là một tình yêu thầm kín và tuyệt vọng.
Dẫu xa tận chân mây cuối trời, trái tim Mẫn Quân vẫn thuộc về anh ấy mãi mãi.
Và cô tự hỏi nếu như con người bị băng bó nằm kia từ chỗ hôn mê đi luôn vào cõi chết thì sự đời có gì thay đổi?
Thế nhưng trong khi ngồi đó, Ân Dung thành khẩn cầu nguyện cho Mẫn Quân đừng chết. Đừng bao giờ chết. Một tình bạn vĩnh cửu, còn hơn cả một đời người.
Cô gọi khẽ:
- Mẫn Quân!
Cô thấy mi mắt bên trái bị bầm của Mẫn Quân khẽ lay động. Cô chồm tới xem kỹ, nhưng Mẫn Quân vẫn thở đều và yếu ớt. Cô ngó sững và chờ đợi, nhưng cuối cùng cô hiểu ra đó chỉ là sự lay động của những đốm sàng chiếu qua song cửa.
Cô dịu dàng cầm lấy bàn tay không bị băng của Mẫn Quân, bàn tay ấm áp làm cô thấy trào dâng niềm tin và hy vọng. Cô ý thức được rằng, nếu như Mẫn Quân sở được một vật gì đó quen thuộc, ắt hẳn cô ấy sẽ tỉnh lại.
Cô đứng lên đi lại chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Ở đó có một lọ hoa hồng và chiếc cặp da của Mẫn Quân.
Cô bấm chốt mở chiếc cặp.