Chương Kết

- Đó là tất cả sự thật. Tử Phong! Không có một cô gái thứ hai như cô ấy trên đời này đâu.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
Tử Phong cố gắng giữ bình tĩnh trong khi nói, mặc dù đã gần mất hết tự chủ.
Người đàn ông nói giọng trách móc, rồi đẩy một tờ giấy về phía anh:
- Hay là anh cũng không biết cái này chăng?
Anh cầm nó lên, đó là một tờ giấy khai sinh. Anh đưa lên đọc, cảm thấy mặt mình tái nhợt đi.
Tên: Du Mẫn Khang
Mẹ: Đinh Mẫn Quân
Cha: Du Tử Phong...
Anh đọc chỗ ngày tháng. Tất cả đều khớp với thời gian anh ở bên nàng. Thì ra đêm mưa ấy là sự thật, chứ không phải là ảo giác luôn là nỗi ám ảnh da diết trong anh.
Bây giờ thì anh đã rõ. Với ánh mắt lạ lùng đó, nàng đã nhìn anh mỗi khi họ nói về Mẫn Khang. Anh không ngờ đó lại là con mình.
Tử Phong nhìn sững người đàn ông. Là hai kẻ xa lạ, nhưng qua câu chuyện kể cho nhau nghe đã khiến họ trở nên thân thiết hơn.
- Tại sao đến mãi giờ phút này, tôi mới hiểu ra sự thật?
- Chính tôi cũng không ngờ sẽ hội ngộ với Mẫn Quân trong một tình huống như thế này. Rất tiếc...
- Không phải lỗi ở anh. Mẫn Quân đã không làm chủ được chính bản thân mình trong khi điều khiển xe. Anh đã không thắng kịp từ phía sau, và không ai có thể thắng kịp trong hoàn cảnh ấy.
- Đội ơn Chúa là cuối cùng giông tố cũng đã qua. Và mọi việc đều tốt đẹp. Tử Phong! Hãy vào với cô ấy và gởi lời chúc phúc của tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Tôi muốn dành cho anh và cô ấh những phút trọn vẹn.
Mẫn Quân! Em...
Cũng đột ngột như lúc xuất hiện, tia sáng trong đôi mắt nàng biến mất, mở to và thảm hại:
- Anh đến đây làm gì?
Anh im lặng đưa cho nàng tờ giấy khai sinh. Nàng liếc nhìn một cái rất nhanh rồi sau đó nhìn anh, nỗi đau khổ nằm trong đôi mắt nàng. Nàng run run hỏi:
- Anh lấy cái này ở đâu ra?
- Ân Dung mang đến đây và nhờ một người đưa lại cho anh. Người này cũng rất muốn gặp em, Mẫn Quân ạ. Nhưng anh ta lại để cho chúng ta những phút giây trọn vẹn.
- Có liên quan gì đến người này?
- Là anh tài xế bảnh trai đã đụng vào xe em, tên Lưu Kiên Bạch. Anh ấy đã nói với anh rất nhiều. Nói rằng anh là người đàn ông may mắn và hạnh phúc. Nói rằng, không có một người con gái thứ hai như em trên đời này.
Nàng cúi đầu, nhưng anh kịp nhìn thấy vẻ u uất kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt ấy.
- Mẫn Quân!
Bàn tay anh đặt lên tay nàng. Anh cảm thấy sự tiếp xúc như một dòng điện ấm áp toát ra từ con người nàng. Anh khẽ hỏi:
- Tại sao em không hề cho anh biết điều đó?
Nàng không trả lời. Đôi mắt long lanh. Anh không biết đó có phải là những giọt nước mắt hay không. Anh nhắc lại:
- Tại sao hả Mẫn Quân?
Nàng thì thầm, khẽ rút tay khỏi tay anh:
- Bởi vì em muốn Mẫn Khang được hạnh phúc. Em muốn con được sống trong niềm tin là nó có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Anh có tưởng tượng nổi nó sẽ cảm thấy ra sao về sự ra đời không có cha của mình?
- Thế em tưởng Mẫn Khang sẽ tốt hơn khi tiếp tục lừa dối anh?
Anh lại nắm đôi bàn tay của nàng, nhìn mạch máu đang đập chầm chậm và anh nói tiếp:
- Anh thì chẳng bao giờ giấu em một đứa con ruột thịt của chúng ta, như em đã làm đối với anh.
Nàng hỏi lại:
- Em còn cách nào khác, hả Tử Phong? Ngày đó là một hố sâu ngăn cách giữa hai chúng ta.
- Chúng ta đã cho nhau gần như cả cuộc đời của chính mình, nhưng vẫn chưa muộn, Mẫn Quân ạ. Chúng ta vẫn có thể xây dựng hạnh phúc lại từ đầu.
- Anh có thể kéo thời gian ngược trở lại ư, Tử Phong?
- Phải. Anh và em.
Vẫn ánh mắt tha thiết mỗi khi anh nhìn nàng. Anh dịu dàng nói:
- Mẫn Quân! Có một điều anh muốn nói với em.
Hạnh phúc chan chứa trong đôi mắt nàng, nàng gật đầu nhè nhẹ:
- Em đã hiểu rồi.
- Em đã hiểu nỗi lòng của anh ư?
- Vâng. Và em cũng yêu anh vô cùng, chồng của em.
Vòng tay anh khép lại khi môi anh cúi xuống trên môi nàng tạo thành một nụ hôn tha thiết.
Nàng ngập ngừng đưa ngón tay lên chạm vào dòng nước mắt lăn trên má anh:
- Xin anh đừng khóc.
- Anh khóc vì quá hạnh phúc, em yêu ạ. Và em cũng đang khóc đấy thôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng hé mở. Tinh Huy, Ân Dung và Mẫn Khang bước vào. Họ nghe đôi vợ chồng trẻ nói chuyện nên dừng lại nơi bậc cửa. Rồi thấy hai mái đầu chạm vào nhau.
Đứng yên một lúc, Tinh Huy và Ân Dung cúi xuống bên Mẫn Khang. Ân Dung thì thầm bên tai cậu bé những lời thì thầm âu yếm:
- Bước vào phòng đi, ngôi sao bé bỏng của chúng tôi. Cha mẹ con đang chờ đợi con đấy.
Mẫn Khang từ từ bước tới.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng của chú bé, cùng với những nụ cười chan chứa thương yêu. Từ ngưỡng cửa, Tử Phong và Mẫn Quân nghe tiếng sột soạt của hai làn vải mới chạm vào nhau qua mỗi bước đi rất khẽ. Họ nhìn lên.
Đôi mắt chú bé mở to đen thẫm. Mẫn Quân lặng người đi. Còn Tử Phong lúc đó như thể đang nhìn vào một tấm gương, đó là đôi mắt của anh. Anh cảm thấy cổ họng mình tắt nghẹn lại. Anh nín thở. Đứa bé dừng lại trước mặt anh và Mẫn Quân, nó nói giọng nói trong trẻo của trẻ con:
- Cha! Mẹ! Cha Tinh Huy và mẹ Ân Dung của con nói: cha mẹ đây là cha mẹ ruột của con và tên thật của con là Du Mẫn Khang.
Như hòa chung một cảm xúc, Tử Phong và Mẫn Quân gật đầu, không đủ khả năng thốt lên một lời.
Mẫn Khang nói tiếp:
- Con sẽ đến sống với cha mẹ mãi mãi.
Họ lại gật đầu, muốn nói mà không thể nào nói được.
Trong đôi mắt đẹp của đứa bé ánh lên một tia sáng long lanh:
- Vậy từ đây con sẽ có hai người cha và hai người mẹ. Tất cả sẽ cùng chăm sóc và thương yêu con.
Mắt họ nhòa lệ. Họ từ từ rời ghế ngồi và quỳ xuống bên cạnh Mẫn Khang, nắm lấy hai bàn tay của con.
- Phải. Mẫn Khang của cha. Cha mẹ sẽ chăm sóc và thương con suốt đời. Gia đình ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Mẫn Khang!
- Cha! Mẹ! Những nụ hôn chan hòa trong nước mắt. Chưa bao giờ thiêng liêng và tuyệt diệu đến như thế. Đó là một đêm mùa đông ấm áp.

Hết 

rose


Xem Tiếp: ----