HOBBIT
Khúc dạo đầu kỳ thú dành cho
CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN
Chương 16
Tên trộm trong bóng đêm

Những ngày này trôi qua rất chậm chạp và nặng nề. Nhiều người lùn đã dùng thời gian củamình để gom và phân loại châu báu; còn Thorin thì cứ nói về viên Arkenstone của Thrain, và thúc giục mọi người tìm nó ở mọi xó xỉnh.
"Về viên Arkenstone của cha tôi," ông nói "bản thân nó có giá trị hơn cả một dòng sông vàng, và với tôi thì giá trị của nó còn hơn thế nữa. Viên đá ấy là tất cả châu báu mà tôi dành riêng cho mình, và tội sẽ trả thù bất kỳ ai tìm thấy và giữ nó."
Bilbo nghe hết những lời này và trở nên lo ngại, ông tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như viên đá ấy được tiếp thấy - nó được bọc trong một đống giẻ rách cũ rích mà ông dùng như một cái gối. Ông chẳng nói gì về nó, vì khi sự mệt mỏi ngày càng dâng cao trong những ngày này, thì một kế hoạch đang dần được hình thành trong cái đầu nhỏ của ông.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy một thời gian, thì những con quạ đen mang đến tin tức rằng Dain với hơn năm trăm người lùn đang vội vã đi đến từ Những Ngọn Đồi Thép, bây giờ họ còn khoảng hai ngày đường để đến Dale, từ hướng Đông Bắc.
"Nhưng họ không thể đến được Núi mà không ai phát hiện được," Róac nói, "và tôi sợ là sẽ có một trận đánh diễn ra ở thung lũng. Tôi không cho rằng đó là một ý hay. Cho dù họ là những kẻ cứng cỏi, thì họ vẫn bị ấp đảo bởi số đông đang bao vây các ông; và thậm chí nếu họ làm thế, thì các ông sẽ được gì? Theo sát họ là mùa đông và tuyết trắng. Làm sao mà các ông có thể nuôi mình mà không có tình thân hữu và lòng tốt từ những vùng đất quanh các ông? Món châu báu ấy gần như là cái chết của ông, cho dù con rồng không còn nữa!"
Nhưng Thorin không lay chuyển. "Mùa đông và tuyết lạnh cũng sẽ tác động đến cả con người và elves," ông nói, "họ sẽ có thể thấy việc ở trong Vùng Đất Bỏ Hoang khủng khiếp như thế nào. Với các bạn tôi phía sau họ và mùa đông phía trên họ, họ có thể sẽ phải nhã nhặn hơn trong cuộc hoà đàm."
Đêm đó Bilbo đã xác quyết. Bầu trời đen thẫm và không có trăng. Ngay khi bóng tối vừa phủ đầy, ông đi đến một góc ở phòng trong ngay phía trong cổng, lấy ra một đống dây thừng, và cả viên Arkenstone được bọc giẻ. Rồi ông leo lên đỉnh của bức tường. Chỉ có Bombur ở đó, vì đến lượt ông đứng gác, và những người lùn chỉ cử một người gác.
"Lạnh quá!" Bombur nói. "Tôi ước gì chúng ta có thể đốt lửa ở trên đây như họ đã làm ở trong trại!"
"Bên trong thì đủ ấm đấy," Bilbo nói.
"Tôi dám nói thế đấy, nhưng tôi phải ở đây đến nửa đêm," người lùn béo mập càu nhàu. "Một công việc kinh doanh đáng buồn cho tất cả. Không phải là tôi không dám bất đồng với Thorin đâu, có thể râu của ông ấy dài hơn tấty cả, nhưng ông là một người lùn cứng đầu cứng cổ."
"Không cứng bằng đôi chân tôi đâu," Bilbo nói. "Tôi đã chán với những cầu thang và những lối đi đá rồi. Tôi rất muốn được cảm thấy cỏ dưới những ngón chân của tôi."
"Tôi thì rất muốn được uống cái gì thật mạnh qua cổ họng, và với một cái giường mềm mại và một bữa khuya ngon lành!"
"Tôi không thể cho ông những thứ đó được, trong khi cuộc bao vây vẫn tiếp diễn. Nhưng từ khi tôi canh đến nay cũng khá lâu rồi, và tôi sẽ canh giùm phần ông, nếu ông thích. Tối nay tôi không cần ngủ."
"Ông là một người người tốt, ngài Baggins ạ, và tôi rất vui mừng chấp nhận lời đề nghị của ông. Nếu có gì cần phải báo cáo, xin hãy kêu tôi trước! Tôi sẽ nằm trong căn phòng bên trái ở trong, không xa đây đâu."
"Ông đi đi!" Bilbo nói. "Tôi sẽ đánh thức ông vào lúc nửa đêm, và ông có thể đánh thức người canh gác tiếp theo." Và ngay khi Bombur vừa đi, Bilbo đeo nhẫn vào, siết chặt sợi dây thừng, trượt xuống tường và bỏ đi. Ông có được năm giờ. Bombur sẽ ngủ (ông có thể ngủ bất kỳ lúc nào <giống tui quá:P>, và thậm chí từ sau cuộc mạo hiểm trong rừng thì ông luôn cố để bị sa lại vào những giấc mơ đẹp đẽ mà ông đã từng có); và những người khác thì đang bận rộn với Thorin. Sẽ chẳng có ai, kể cả Fili và Kili, sẽ đến bên tường thậm chí nếu đến phiên họ. Đêm đó rất tối, và sau một lúc thì con đường, khi ông rời khỏi con đường vừa mới làm và leo xuống về phía con suối thấp hơn, trở nên lạ lẫm đối với ông. Cuối cùng thì ông cũng đến một chỗ rẽ để ông băng qua sông, để ông có thể dựng một cái trại như ông muốn. Nền con suối không cạn nhưng khá rộng, và việc lội qua nó trong bóng đêm không phải là một việc dễ dàng cho một hobbit nhỏ. Ông gần như băng qua được thì ông trượt chân trên một hòn đá tròn và ngã oạch vào vũng nước lạnh. Ông vất vả trèo qua phía bờ xa, đang run rẩy và thổi phù phù, thì một toán người elves lờ mờ đi đến với những cây đèn lồng sáng rực và họ tìm nguyên nhân của tiếng động.
"Không có cá!" một người nói. "Đang có một tên gián điệp đâu đây. Tắt đèn đi! Chúng giúp hắn nhiều hơn chúng ta; nếu như đó là một sinh vật nhỏ bé đang phục vụ chúng như được kể."
"Phục vụ, đúng thế!" Bilbo khịt mũi, và ông khịt mũi khá lớn, khiến cho những người elves lập tức tụ về phía nam.
"Cứ để đèn sáng!" ông nói, "Tôi ở đây này, nếu các ông muốn tôi!" và ông tháo nhẫn ra, hiện ra từ sau một tảng đá.
Họ nhanh chóng tóm lấy ông, dù rất ngạc nhiên. "Ngươi là ai? Ngươi có phải là tay hobbit của những người lùn không? Ngươi đang làm gì ở đây? Làm sao mà ngươi có thể vượt xa khỏi những trạm gác của chúng ta đến thế?" họ hỏi tới tấp.
"Tôi là ngài Bilbo Baggins," ông trả lời, "bạn của Thorin, nếu các ông muốn biết. Tôi biết rõ vua của các ông qua việc nhìn ngắm, cho dù có thể ông ấy không biết là tôi đang nhìn. Nhưng Bard sẽ nhớ tôi, và tôi đặc biệt muốn được gặp Bard."
"Thật sự là thế!" họ nói, "và ông có chuyện gì?"
"Dù là chuyện gì đi nữa, cũng là chuyện của tôi, hỡi những người elves tốt bụng. Nhưng nếu các vị muốn trở về với khu rừng đẹp đẽ của các người từ cái nơi lạnh giá chẳng có niềm vui này," ông run rẩy trả lời, "thì các vị nên dẫn tôi đến một ngọn lửa để tôi có thể sưởi ấm - và để cho tôi nói chuyện với thủ lĩnh của các vị càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có một hay hai giờ để lãng phí thôi."
Điều này giải thích vì sao mà sau khi trốn khỏi Cánh Cổng được hai giờ, thì Bilbo đã ngồi bên cạnh một ngọn lửa ấm áp trước một cái lều lớn, và cũng ngồi ở đó, tò mò nhìn ông chằm chằm, là Vua Elves và Bard. Một hobbit trong bộ áo giáp của người elves, được bọc một phần trong một cái chăn cũ, là một thứ rất mới mẻ với họ.
"Các ngài thật sự biết rằng" Bilbo nói với vẻ kinh doanh nhất của mình, "có những chuyện là không thể được. Cá nhân tôi đã quá mệt mỏi với toàn bộ chuyện làm ăn này. Tôi ước gì tôi có thể trở lại miền Tây tại chính ngôi nhà của nôi, nơi mọi người đều biết điều. Nhưng tôi quan tâm đến vấn đề này - một phần mười bốn phần chia, chính xác ra, theo như một lá thư, và may mắn là tôi tin rằng tôi vẫn còn giữ nó." Ông rút từ trong túi chiếc áo khoác cũ của ông (mà ông vẫn mang bên ngoài áo giáp), lá thư của Thorin, bị vò nát và gấp lại nhiều lần, lá thư đã đặt dưới cái đồng hồ trên bệ lò sưởi của ông vào tháng Năm!
"Một phần chia lợi nhuận, thưa các ngài," ông nói tiếp. "Tôi nhận thức rõ điều đó. Cá nhân tôi thì rất sẵn sàng để xem xét thật cẩn thận các yêu cầu của các ông, và sẵn sàng khấu trừ một phần trong phần chia của mình. Tuy nhiên các ngài không biết Thorin Oakenshield như tôi đâu. Tôi đảm bảo với các ngài, ông ta sẵn sàng ngồi trên một đống vàng mà chết đói, khi các ngài để ông ta ngồi đó."
"Ờ, cứ để ông ta làm vậy!" Bard nói. "Một gã ngốc như vậy thì đáng chết đói lắm."
"Thế đấy," Bilbo nói. "Tôi hiểu được quan điểm của ngài. Và lúc này thì mùa đông đang đến rất nhanh. Các ngài sẽ nhanh chóng thấy tuyết và còn gì nữa, sự cung cấp lương thực sẽ rất khó khăn - thậm chí là cho cả những người elves, tôi cho là thế. Và còn những sự khó khăn khác nữa. Các ngài không nghe thấy về chuyện Dain và những người lùn khác ở Những Ngọn Đồi Thép à?"
"Chúng tôi có nghe đến, lâu lắm rồi; nhưng ông ta có chuyện gì với chúng tôi?" vị vua hỏi.
"Tôi nghĩ là nhiều chuyện lắm. Tôi thấy là tôi có một số thông tin mà các ngài không có. Dain, tôi có thể nói với các ngài, bây giờ còn cách đây không tới hai ngày đường, có ít nhất năm trăm người lùn cứng cỏi đi cùng với ông ta - nhiều người trong số họ rất có kinh nghiệm trong những trận chiến tranh kinh khiếp giữa người lùn với yêu tinh, chắc chắn là các ngài đã nghe thấy những chuyện như vầy rồi. Khi họ đến nơi thì sẽ rất rắc rối đấy."
"Vì sao ông nói với chúng tôi những chuyện này? Ông đang phản bội lại bạn bè, hay đang đe doạ chúng tôi?" Bard cứng rắn hỏi.
"Thưa ngài Bard thân mến!" Bilbo kêu lên. "Đừng quá vội thế! Tôi chưa bao giờ gặp một người đa nghi đến thế! Tôi chỉ đơn thuần là cố tránh những rắc rối đang được đề cập. Vây giờ tôi muốn đưa ra với các ngài một đề nghị!!"
"Hãy cho chúng ta nghe nó!" họ nói.
"Các ngài có thể đã nghe về nó!" ông nói. "Nó đây!" và ông đưa viên Arkenstone ra, và tháo lớp vỏ bọc đi.
Bản thân vị Vua Elves, với đôi mắt đã từng nhìn thấy bao kỳ quan và vẻ đẹp, cũng đứng phắt dậy đầu kích động. Thậm chí Bard cũng trân trân nhìn nó trong im lặng. Nó giống như một quả cầu chứa đầy ánh trăng và treo trước họ trong một cái lưới dệt từ ánh sáng của những vì sao lạnh giá.
"Đấy là Arkenstone của Thrain," Bilbo nói, "Trái Tim của Núi; và cũng là trái tim của Thorin. Ông ta đánh giá nó có hơn cả một dòng sông vàng. Tôi sẽ đưa nó cho các ông. Nó sẽ giúp các ông mặc cả." Rồi Bilbo, không một chút rùng mình, không có một ánh nhìn tiếc nuối, đưa hòn đá rực rỡ cho Bard, và ông cầm lấy nó trong tay, dù vẫn còn sững sờ.
"Nhưng nó là thế nào của ông để ông cho nó đi?" cuối cùng ông hỏi với một nỗ lực.
"Ồ!" ông hobbit nói với vẻ không hài lòng. "Nó không hoàn toàn là của tôi; nhưng, ờ, tôi sẵn lòng coi nó như toàn bộ phần chia của mình, ông biết không. Có thể tôi là một tay trộm đêm - hoặc là họ nói thế, cá nhân tôi chẳng thích điều này - nhưng tôi là một người trung thực, tôi hy vọng thế, hoặc gần như thế. Dù sao thì tôi cũng sẽ quay về đây, và những người lùn có thể làm những gì họ thích với tôi. Tôi hy vọng là các ngài sẽ thấy rằng nó hữu dụng."
Vị Vua Elves nhìn Bilbo với một vẻ kỳ lạ mới.
"Bilbo Baggins!" ông nói. "Ông xứng đáng để mặc những áo giáp của các hoàng tử elves hớn nhiều người có vẻ khá hào nhoáng để mặc nó. Nhưng tôi không biết là Thorin Oakenshield có thấy như vậy không. Nhìn chung thì có thể là tôi có nhiều kiến thức về những người lùn hơn ông. Tôi khuyên ông nên ở lại với chúng tôi, ở đây ông sẽ được trân trọng và chào đón ba lần."
"Tôi tin chắc là tôi biết ơn ngài rất nhiều," Bilbo nói với một cái cuối chào. "Nhưng tôi không nghĩ là tôi nên rời các bạn của mình, sau tất cả những gì mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Và tôi cũng đã hứa là sẽ đánh thức ông Bombur già vào lúc nửa đêm! Tôi thật sự phải đi, và phải nhanh."
Họ không thể nói được gì để ngăn ông lại; nên đành cung cấp cho ông một người hộ tống, và khi ông đi cả vị vua và Bard đều chào ông đầy trân trọng. Khi họ băng qua trại, một người đàn ông già trong một cái áo khoác đen, đứng lên từ cửa một cái cái trại mà ông đang ngồi và bước về phía họ.
"Tốt lắm! Ngài Baggins!" ông nói, vỗ mạnh vào lưng Bilbo. "Ông luôn luôn vượt hơn sự chờ đợi của bất kỳ ai!" Đó là Gandalf.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày Bilbo cảm thấy thật sự ững người Durin đã từng cư ngụ tại đây, và bây giờ đã rải rác ở những miền xa. Nếu ông muốn nghe lời khuyên của tôi, thì ông phải không được tin Lãnh Chúa của những người ở Hồ, mà nên tin người đã bắn hạ con rồng bằng cái cung của ông ta. Tên ông ta là Bard, thuộc giống nòi Dale, dòng dõi của Girion; ông ta là một người khắc nghiệt nhưng trung thực. Chúng ta sẽ thấy hoà bình một lần nữa giữa những người lùn, con người và người elves <để tạo thành Alliance chứ:P> sau một thời gian dài tan hoang; nhưng điều này có thể khiến ông phải trả giá bằng một phần vàng yêu dấu của ông <of course>. Tôi đã nói xong."
Đoạn Thorin bùng lên trong giận dữ: "Chúng tôi cám ơn, Róac con trai của Carc. Ông và các bạn của ông sẽ không bị quên lãng. Nhưng sẽ không có một chút vàng nào của chúng tôi sẽ bị ăn trộm hoặc bị mang đi bằng vũ lực khi mà chúng tôi còn sống. Nếu ông muốn có nhiều lời cám ơn của chúng tôi hơn nữa, xin hãy cho chúng tôi tin tức của bất kỳ ai đang đến gần. Tôi cũng muốn xin ông, nếu còn có ai trong số các ông vẫn còn trẻ và và đôi cánh còn khoẻ mạnh, thì xin hãy truyền tin cho dòng dõi của chúng tôi trong những ngọn núi ở phía Bắc, từ cả hai phái đông và tây từ đây, và nói nói với họ về sự khó khăn của chúng tôi. Nhưng hãy đặc biệt đến với người anh em họ Dain của chúng tôi ở Những Ngọn Đồi Thép, vì ông có rất nhiều người được vũ trang tốt, và cư ngụ gần đây nhất. Hãy giục ông ấy gấp lên."
"Tôi sẽ không nói xem ý kiến này là tốt hay xấu," Róac kêu quàng quạc; "nhưng tôi sẽ làm những gì có thể làm được." Rồi nó chậm chạp bay lên.
"Trở về ngọn Núi nào!" Thorin la lên. "Chúng ta có rất ít thời gian để mất."
"Và rất ít thức ăn để ăn nữa!" Bilbo gào lên, ông luôn thực tế về điểm này. Dù sao thì ông cũng cảm thấy rằng cuộc phiêu lưu đã, nói một cách chính thống, xong rồi, với cái chết của con rồng - về chuyện này thì ông khá lầm - và ông sẵn sàng chia phần lớn phần chia cũng mình để mang lại hoà bình cho những công việc này.
"Trở về Núi!" những người lùn la lên như thể họ chẳng nghe thấy ông nói gì; nên ông phải quay lại cùng với họ. Như bạn đã được nghe về những sự kiện đã xảy ra, bạn sẽ sẽ thấy những người lùn vẫn còn vài ngày trước mặt mình. Họ thám hiểm các hang động một lần nữa, và thấy rằng, nhưng họ đã chờ đợi, chỉ còn Cửa Trước là còn mở; tất cả những cánh cửa khác (tất nhiên là ngoại trừ cánh cửa bí mật nhỏ) đã bị phá và chặn lại từ lâu bởi Smaug, và chúng không còn dấu vết gì nữa. Vì vậy nên bây giờ họ bắt đầu làm việc vất vả để gia cố cho lối đi chính, làm lại con đường được dẫn ra từ nó. Công cụ được tìm thấy rất nhiều, chúng đã được những người khai thác, đào mỏ và thợ xây dựng dùng vào thời xưa; và những người lùn rất thành thạo công việc này.
Khi họ làm việc thì những con quạ đen đều đặn mang tin tức đến cho họ. Theo đó thì họ biết rằng Vua Elves đã chuyển hướng về phía Hồ, và họ vẫn còn được chút thời gian để thở. Tốt hơn nữa, họ nghe được rằng ba con ngựa lùn của họ đã trốn thoát và đang lang thang ở xa phía bờ của Dòng Sông Chảy, không xa khỏi phần còn lại của cái kho dự trữ mà họ vẫn còn dành lại. Thế là trong khi những người lùn khác tiếp tục công việc, Fili và Kili được sai đi, dẫn đường bởi một con quạ đen, để tìm những con ngựa lùn và mang trở lại tất cả những gì mà họ có thể mang.
Đã bốn ngày trôi qua, và vào lúc đó họ được biết rằng đội quân hỗn hợp của những người ở Hồ và người Elves đang vội vã hướng về phía Núi. Nhưng lúc này thì hy vọng của họ đã cao hơn, vì họ có thức ăn cho nhiều tuần, chủ yếu là món nhồi, tất nhiên, và họ đã rất chán nó; nhưng món nhồi này tất nhiên còn hơn là không có gì - và cánh cổng đã được chặn lại với một bức tường xây bằng những viên đá vuông, nhưng rất dày và cao vượt lên lối mở ra. Trên tường có những cái lỗ mà qua đó họ có thể thấy (hoặc bắn) nhưng không có lối vào. Họ leo vào ra qua những cái thang, kéo các thứ lên bằng dây thừng. Về việc hơi nước thì họ nghĩ ra một cái cổng vòm nhỏ dưới bức tường vừa dựng lên; nhưng họ đã thay đổi cái nền hẹp ở gần lối vào lại sao cho cái hồ nước rồng chảy ra từ bức tường trên ngọn núi dẫn lên đầu của ngọn thác đổ xuống làn hơi thoát ra từ phía Dale. Bây giờ thì tiếp cận vào cánh Cổng gần như là bất khả, trừ phi là bơi dọc theo một lối hở hẹp quanh bờ đá, qua ngay một chỗ quan sát nhìn ra bức tường. Họ chỉ mang những con ngựa lùn đến đầu những bậc đá của cây cầu cũ, rồi thả chúng ra, không cho chúng quay về với chủ nữa, mà cho chúng chạy không người cưỡi về phương Nam.
Rồi khi đêm xuống thì nhiều luồng sáng chợt xuất hiện từ những đám lửa và ngọn đuốc ở phía Nam Dale trước mặt họ.
"Họ đến đấy!" Balin gọi. "Và trại của họ rộng khủngkhiếp. Hẳn là họ đã xuống thung lũng trong bóng hoàng hôn trên cả hai hai bờ sông."
Đêm đó những người lùn ngủ rất ít. Buổi sáng vẫn mờ nhạt thì họ đã thấy một toán người tiến đến. Từ đằng sau bức tường, họ quan sát những người đi đến đang tiến đến đầu thung lũng và chậm chạp leo lên. Một lúc sau họ đã có thể thấy cả những người trong hồ ăn vận như đang có chiến tranh và những cung thủ elves đi cùng với họ. Cuối cùng thì người leo cất nhất trong số họ đã leo qua những mô đá và xuất hiện trên đỉnh của thách nước, họ rất ngạc nhiên khi thấy vũng nước trước mặt mình và cánh Cổng đã bị chặn lại bởi một bức tường với những viên đá mới xây.
Khi họ đứng chỉ trỏ và nói chuyện với nhau thì Thorin gọi họ: "Các ngươi là ai," ông gọi với một giọng thật lớn, "mà lại đến như thể đang có chiến tranh tại cổng của Thorin con trai của Thrain, Vua Núi, và các ngươi muốn gì?"
Nhưng họ không trả lời. Một số nhanh nhẹn quay lui, và những người khác sau khi nhìn chằm chằm cánh Cổng một lúc rồi họ cũng rút theo các bạn. Ngày hôm đó doanh trại được dời lên đùng giữa hai sườn Núi. Đá vọng lại những tiếng động và những bài hát, và họ không làm gì khác trong nhiều ngày. Cũng có những âm thanh của tiếng đàn hạc của người elves với những bản nhạc ngọt nhào; tiếng vang của nó vọng lên chỗ họ khiến cho tiết trời giá lạnh như ấm áp lên, và họ lờ mờ ngửi thấy mùi thơm của những bông hoa rừng nở rực đón chào mùa xuân.
Thế rồi Bilbo cảm thấy vô cùng muốn được thoát ra khỏi pháo đài tối tăm của mình để chạy xuống và hoà nhập vào sự vui đùa kia, để cùng dự tiệc bên ánh lửa. Một số những người lùn trẻ hơn cũng cảm thấy tim mình rung động, và họ thì thầm rằng họ ước gì mọi chuyện diễn biến khác đi và họ có thể chào đón những người kia như những người bạn; nhưng Thorin quắc mắt giận giữ. Thế là những người lùn cũng tự mình đem ra những cây đàn hạc và những nhạc cụ lấy từ trong kho, và dùng âm nhạc để xoa dịu tâm tính của ông; nhưng bài hát của họ không giống như bài hát của người elves, nó giống như những bài hát mà họ đã hát rất lâu trước đây trong cái hố hobbit nhỏ của Bilbo.
Dưới ngọn Núi tối tăm và cao thẳm
Vị Vua đã trở về với căn phòng của ông
Con Sâu Kinh Khiếp, kẻ thù của ông đã bại vong
Rồi những kẻ thù của ông của sẽ đành bỏ mạng
Những thanh gươm thì sắc bén, những ngọn kích thì lại dài
Những mũi tên nhanh nhẹn, và Cánh Cổng thì bền gan
Trái tim ông cương quyết và lấp lánh ánh vàng
Những người người lùn sẽ không phải gánh chịu bất bông
Những người lùn ngày xưa với những câu thần chú phi thường
Khi tiếng búa gõ vang lên như tiếng chuông đồng
Trong những nơi sâu thẳm, nơi những sinh vật hắc ám ngủ say
Trong những nơi chốn mờ mịt dưới những đồi cây
Họ đã tạo nên những sợi dây chuyền bạc cao sang
Họ mang ánh sao đặt nên những vương miện huy hoàng
Lửa rồng phun ra từ những vòng xoắn chặt
Những giai điệu vang lên từ những cây đàn hạc
Ngai vàng trên núi một lần nữa lại bỏ không!
Ôi! Những kẻ lang thang, những kẻ đang đến hãy nghe cho thật lắng!
Mau đến đây! Mau đến đây! Băng qua những vùng hoang vắng!
Vị vua của bạn bè và giống nòi đang cần đến
Bây giờ chúng ta đang gọi trên đỉnh núi mùa đông lạnh giá
"Hãy đến và đi vào những hang động cổ xa!"
Vua đang đợi bên cánh Cổng ở đây
Trong tay ông đầy ngọc ngà quý giá
Vị vua đã trở về với căn phòng của ông
Dưới ngọn Núi tối tăm và cao thẳm
Con Sâu Kinh Khiếp đã bị diệt và đành bỏ mạng
Và kẻ thù của ông cũng sẽ tiêu vong!
Bài hát có lẽ làm cho Thorin hài lòng, ông lại mỉm cười và lại cảm thấy vui vẻ lại; và ông bắt đầu tính toán khoảng cách đến Những Ngọn Đồi Thép và Dain sẽ đến được Ngọn Núi Cô Đơn trong bao lâu, nếu như ông gửi một tin nhắn đến Dain càng nhanh càng tốt. Nhưng tim Bilbo chùng xuống, với cả những bài hát và những cuộc nói chuyện: chúng có vẻ đầy màu sắc chiến tranh. Buổi sáng sớm hôm sau thì họ thấy một toán kích thủ đang băng qua con sông, và đi lên thung lũng. Họ mang theo những ngọn cờ lục của vua Elves và ngọn cờ xanh lơ của Hồ, và họ tiến thẳng lên cho đến khi họ đứng ngay trước bức tường trước cánh Cổng.
Một lần nữa Thorin lại cất tiếng sang sảng hỏi họ: "Những người vũ trang các ngươi là ai mà đến đây gây chiến tranh tại cánh cổng của Thorin con trai của Thrain, Vua Núi?" Lần này thì họ trả lời.
Một người cao lớn tiến lên trước, tóc ông đen và mặt ông thì khắc nghiệt, và ông kêu lớn: "Chào Thorin! Vì sao mà ông tự giam mình lại như một tên cướp trong hang ổ? Chúng tôi không phải là kẻ thù, và chúng tôi vui mừng rằng ông vẫn còn còn sống như chúng tôi đã hằng hy vọng. Chúng tôi đến mà không mong gì gặp được những ai còn sống ở đây; nhưng bây giờ vấn đề chúng tôi gặp ở đây là một cuộc hoà đàm và một hội đồng."
"Ông là ai, và cuộc hoà đàm của ông là gì?"
"Ta là Bard, và con rồng đã bị giết dưới tay ta, nhờ đó châu báu của các ông được giải phóng. Vấn đề này không làm các ông quan tâm sao? Hơn nữa ta chính là người kế tự cao quý của Girion vùng Dale, và kho báu của ông đã trộn lẫn với nhiều tài sản trong những căn phòng và thị trấn của ông mà con Smaug già đã ăn cắp. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta có thể thảo luận sao? Hơ thế nữa trong trận đánh cuối cùng của mình con Smaug đã phát huỷ nơi ở của mọi người ở Esgaroth, và tôi là một người phục vụ cho Lãnh Chúa của họ. Ta thay mặt ông nói chuyện và hỏi xem các ông có cảm thấy tiếc và thương cho những người của ông hay không. Họ đã giúp các ông khi các ông lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo, và để đền đáp lại đến lúc này các ông chỉ mang đến cho họ sự tàn phá, cho dù rõ ràng là các ông không muốn thế."
Đó là những lời nói công bằng và đúng sự thật, cho dù nó được nói một cách kiêu hãnh và cứng rắn; và Bilbo nghĩ rằng Thorin sẽ thừa nhận ngay tính chân thực của nó. Tất nhiên ông không chờ đợi có ai đó nhớ ra rằng ông chính là người tự mình phát hiện được điểm yếu của con rồng; và điều đó thật đáng kể vì chẳng hề có ai làm được điều đó. Nhưng ông cũng không có quyền trên số vàng mà con rồng đã ấp ủ từ lâu, và những trái tim của người lùn cũng thế. Những ngày mà Thorin tiêu xài bằng ngân khố của mình đã trôi qua lâu trong quá khứ, và bây giờ sự tham lam đã đè nặng trong ông. Cho dù ông săn tìm chủ yếu viên Arkenstone, nhưng ông cũng để mắt đến nhiều thứ quý giá khác nằm đấy, mặc dù nó làm cho ký ức của ông đau buồn khi nhớ lại những công sức lao động và những nỗi đau khổ của dòng giống ông.
"Ông đã đưa lý do ra tại một thời điểm tệ nhất," Thorin trả lời "Không ai có quyền đòi hỏi châu báu của người của tôi, bởi vì Smaug đã ăn trộm nó từ chúng tôi và nó cũng ăn cướp sinh mạng và nhà cửa của chúng tôi. Châu báu này không thuộc về hắn và việc đòi chia lại chúng chỉ là một sự bổ sung những hành vi ác độc của hắn. Giá t
  • Chương 18
  • Chương 19
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---