Phần Một: Tình Bằng Hữu Của Chiếc Nhẫn
Chương 10
Người Sải Bước

Frodo, Pippin và Sam quay trở về phòng khách riêng của mình. Không có ánh sáng. Merry không có ở đó, và lửa thì đã tàn ngọn. Khi họ thổi lửa lên từ những đám than và cho vào vài bó củi thì họ thấy Người Sải Bước đã đến bên họ. Rồi ông lặng lẽ ngồi xuống bên cái ghế cạnh cửa.
"Xin chào!" Pippin nói. "Ông là ai, và ông muốn gì?"
"Tôi được gọi là Người Sải Bước." ông ta trả lời, "và cho dù ngài đã quên nó, bạn ngài đã hứa là sẽ nói chuyện kín với tôi."
"Tôi nghĩ rằng ông nói là tôi có thể sẽ ngăn điều gì đó về chuyến phiêu lưu của mình," Frodo nói. "Ông sẽ nói gì đây?"
"Nhiều thứ lắm," Người Sải Bước trả lời, "Nhưng, tất nhiên, tôi có cái giá của mình."
"Ông muốn nói gì?" Frodo đột ngột hỏi.
"Đừng lo! Tôi chỉ muốn nói thế này: tôi sẽ nói với các ngài cái mà tôi biết, và sẽ cho các ngài một số lời khuyên tốt - nhưng tôi sẽ có được một phần thưởng."
"Thế thì phần thưởng đó là gì, xin nói đi?" Frodo nói. Ông ngờ rằng ông đã có chuyện với một tên bất lương, và ông nghĩ một cách không thoải mái lắm rằng ông chỉ mang theo rất ít tiền. Tất cả số tiền đó sẽ khó mà thoả mãn được một tên xỏ lá, và ông không thể tiêu phí bất kỳ đồng nào trong số chúng.
"Không nhiều hơn những gì các ông có thể trả đâu," Người Sải Bước trả lời, với một nụ cười khẽ, như thể ông đoán được Frodo nghĩ gì. "Chỉ là thế này: các vị phải mang tôi theo cùng, cho đến khi tôi muốn rời các vị."
"Ồ, thế đấy!" Frodo trả lời, có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nhẹ nhõm gì lắm. "Thậm chí nếu như tôi muốn có thêm một bạn đồng hành khác, thì tôi cũng sẽ không đồng ý với một đề nghị thế này, cho đến khi tôi biết được nhiều về ông, và công chuyện của ông."
"Tuyệt vời!" Người Sải Bước nói, bắt chéo chân và ngồi một cách thoải mái. "Ông đã tỉnh táo trở lại, và như thế là rất tốt. Cho đến nay thì các ông đã khá bất cẩn. Rất tốt! Tôi sẽ nói với ông những gì mà tôi biết, và sẽ để cho các ông quyết định xem có đáng thưởng không. Có thể là các ông sẽ rất vui lòng cung cấp nó, khi các ông nghe tôi kể xong."
"Vậy thì nói đi!" Frodo nói. "Ông đã biết gì nào?"
"Nhiều lắm, nhiều chuyện hắc ám lắm," Người Sải Bước trả lời một cách dứt khoát. "Nhưng về công chuyện của các ông -" ông đứng dậy và đi đến bên cửa, nhanh chóng mở nó ra và nhìn ra ngoài. Rồi ông khẽ đóng nó lại và lại ngồi xuống. "Tai tôi rất thính," ông nói tiếp, hạ thấp giọng, "và cho dù tôi không thể biến mất, tôi đã săn đuổi nhiều con vật hoang dã và luôn đề phòng, và tôi luôn luôn tránh được việc bị nhìn thấy, nếu tôi muốn. Nào, vào chiều nay tôi đã ở sau hàng rào trên Con Đường phía tây của Bree, khi bốn hobbit ra khỏi Vùng Cao Nguyên. Tôi không cần phải lặp lại những gì họ đã nói với ông Bombadil già hay bất kỳ ai khác, nhưng có một thứ đã khiến tôi quan tâm. Xin hãy nhớ, một trong số họ nói, rằng cái tên Baggins không được phép nhắc tới. Tôi là ngài Dưới Ngọn Đồi, nếu như cần phải nêu một cái tên nào đó. Điều này khiến tôi rất quan tâm và tôi đi theo họ. Tôi luồn qua cánh cổng chỉ nằm ngay phía sau họ. Có thể ngài Baggins có một lý do thực sự để giấu tên mình; nhưng nếu như thế thì, tôi phải nên khuyên ông ta và các bạn ông ta nên cẩn trọng hơn."
"Tôi không thấy tên tôi khiến cho bất kỳ ai ở Bree quan tâm." Frodo giận dữ nói, "và tôi vẫn phải biết vì sao mà nó lại làm cho ngài quan tâm. Ngài Người Sải Bước có thể có một lý do thực sự để dò thám và nghe lỏm; nhưng nếu như thế thì, tôi nên khuyên ông ta nên giải thích nó."
"Trả lời tốt lắm!" Người Sải Bước phá lên cười. "Nhưng sự giải thích rất đơn giản: tôi đang tìm một hobbit được gọi là Frodo Baggins. Tôi muốn tìm thấy ông ta thật nhanh. Tôi được biết là ông ta đã rời khỏi Quận, ờ, một bí mật khiến tôi và các bạn tôi lưu ý."
"Nào, đừng hiểu lầm tôi!" ông kêu lên, khi Frodo nhổm dậy khỏi ghế, và Sam nhảy dựng lên với một tiếng gầm gừ. "Tôi sẽ quan tâm đến nhiều bí mật hơn ông. Và tất cả bí mật đều là cần thiết!" Ông chồm tới và nhìn họ. "Hãy nhìn mỗi bóng đen!" ông nói với một giọng rất nhỏ. "Những người cưỡi ngựa đen đã băng qua Bree. Vào Thứ Hai thì sẽ có một người đến Đường Xanh, họ nói vậy; và một người khác sẽ hiện ra sau, đi lên Đường Xanh từ phía nam."
Có một khoảng im lặng. Cuối cùng Frodo nói với Pippin và Sam: "Tôi đáng ra phải đoán được nó từ cái cách mà người gác cổng chào đón chúng ta," ông nói. "Và người chủ quán xem ra cũng đã nghe thấy điều gì đó. Vì sao mà ông ta cứ ép chúng ta nhập bọn với khách khứa? Và vì lý do quái gì mà chúng ta lại hành xử ngu ngốc thế: chúng ta nên ngồi im ở đó."
"Như thế thì sẽ tốt hơn," Người Sải Bước nói, "Nếu được thì tôi đã ngăn các ông không đi vào căn phòng chung rồi; nhưng người chủ quán không để cho tôi gặp các vị, hoặc để lại một tin nhắn."
"Thế ông nghĩ là ông ta- " Frodo bắt đầu.
"Không, tôi không nghĩ là ông Bơ Gai ấy có thể gây ra bất kỳ tác hại nào. Chỉ là ông không thấy vẻ lêu lổng bí ẩn của tôi thôi." Frodo nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. "Phải, tôi có vẻ bất lương, phải không nào?" Người Sải Bước nói với một cái bĩu môi và một luồng sáng khác lạ loé lên từ trong mắt. "Nhưng tôi hy vọng là chúng ta sẽ biết nhau tốt hơn. Khi chúng ta làm được điều đó, tôi hy vọng là ông sẽ giải thích điều gì đã xảy ra vào cuối bài hát của ông. Về cái trò đùa nho nhỏ-"
"Điều đó tuyệt đối chỉ là một tai nạn!" Frodo ngắt lời.
"Tôi tự hỏi thế," Người Sải Bước nói. "Một tai nạn, được rồi. Cái tai nạn ấy làm các ông rơi vào một tình thế nguy hiểm."
"Khó mà nguy hiểm hơn những gì đã qua," Frodo nói. "Tôi biết rằng những người cưỡi ngựa ấy đang đuổi theo tôi; nhưng lúc này thì họ có vẻ như đã mất dấu tôi và đã đi mất."
"Ông không được trông cậy vào chuyện này!" Người Sải Bước trả lời ngay. "Họ sẽ trở lại. Và sẽ có nhiều người khác tới nữa. Còn những người khác. Tôi biết số lượng của họ. Tôi biết các Kỵ Sĩ này." Ông ngừng lại, và mắt ông trở nên lạnh lẽo và khô cứng. "Và còn một số người nữa ở Bree không thể tin được," ông nói tiếp. "Ví dụ như Bill Đầy Dương Xỉ. Hắn là một cái tên ma quỷ ở vùng Bree, và có những người lạ thường đến nhà hắn. Ông hẳn là đã chú ý đến hắn trong số khách khứa: đó là một gã da ngăm đen dáng nhạo báng. Hắn ngồi gần một người lạ ở phương Nam, và chúng đã lẩn ra ngay sau cái "tai nạn" của ông. Không phải tất cả người phương Nam đều tốt; và với Đầy Dương Xỉ, thì hắn sẵn sàng bán bất kỳ cái gì cho bất kỳ ai. hoặc làm những điều ác chỉ để cho vui."
"Đầy Dương Xỉ bán cái gì, và hắn làm gì với cái tai nạn của tôi?" Frodo nói, vẫn nhất quyết không chịu hiểu điều mà Người Sải Bước gợi ý.
"Tin tức về các ông, tất nhiên là thế," Người Sải Bước trả lời. "Tin về buổi trình diễn của các ông hẳn là sẽ rất thú vị với một số người. Sau đó thì họ sẽ không cần gì nhiều để nói tên thật của ông. Với tôi thì chỉ có vẻ như là họ sẽ nghe thấy chuyện này trước khi đêm nay trôi qua. Thế đủ chưa? Các ông các thể làm những gì các ông thích để thưởng công cho tôi: dùng tôi như một người dẫn đường, hoặc không. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi biết tất cả các vùng đất giữa Quận và Rặng Núi Sương Mù, vì tôi đã từng đi lại qua chúng nhiều năm trước đây. Tôi già hơn vẻ ngoài của tôi nhiều, tôi có thể sẽ rất hữu dụng. Các ông sẽ phải rời các con đường lộ thiên sau tối nay; vì những người cưỡi ngựa sẽ trông chừng chúng cả ngày lẫn đê,. Các ông có thể trốn khỏi Bree, và có thể được cho phép đi thẳng khi vẫn còn Mặt Trời, nhưng các ông không thể đi xa được. Họ sẽ bắt kịp các ông ở những nơi hoang dã, ở những chỗ tối tăm không có sự giúp đỡ nào cả. Các ông có muốn họ tìm thấy các ông không? Họ kinh lắm!"
Các hobbit nhìn ông, và ngạc nhiên khi thấy mặt ông đầy vẻ u sầu như thể đang đau khổ, và tay ông bám chặt thành ghế. Căn phòng trở nên lặng lẽ và tĩnh mịch, và ánh sáng có vẻ như đang mờ đi. Trong một lúc ông ngồi mà mắt chẳng nhìn ai như thể ông đang trở về với những ký ức xa xăm hoặc đang lắng nghe những tiếng động xa vắng của Đêm Đen.
"Đấy!" một lúc sau ông kêu lên, đặt tay lên ngang mày. "Có thể là tôi biết về những người truy đuổi này nhiều hơn các ông. Các ông có thể sợ họ, nhưng các ông chưa sợ họ đủ đâu. Ngày mai các ông sẽ phải chạy trốn, nếu như các ông có thể làm được. Người Sải Bước có thể đưa các ông đi trên những con đường có rất ít người qua. Các ông sẽ nhận hắn chứ?"
Có một khoảng im lặng nặng nề. Frodo không trả lời, tâm trí của ông đang quay cuồng với nghi ngờ và sợ hãi. Sam nhíu mày, và nhìn chủ của mình; cuối cùng thì anh cũng bẻ gãy sự im lặng:
"Với sự cho phép của ngài, ngài Frodo, tôi sẽ nói không! Cái ông Người Sải Bước này đang ở đây, ông ta cảnh báo và ông ta nói nên cẩn thận, và tôi nói "vâng" với điều này, hãy bắt đầu với ông ta. Ông ta đến từ Hoang Dã, và tôi chưa bao giờ nghe những chuyện tốt về những người như vậy. Ông ta biết cái gì đó, rõ là thế, và biết nhiều hơn tôi muốn; nhưng không có lý do nào khiến chúng ta để cho ông ta dẫn chúng ta đến một nơi tối tăm cách xa mọi sự giúp đỡ, như ông ta muốn thế."
Pippin bồn chồn và có vẻ không được thoải mái. Người Sải Bước không trả lời Sam, mà ông quay đôi mắt sắc bén sang Frodo. Frodo bắt được cái nhìn của ông và nhìn đi chỗ khác.
"Không," ông chậm chạp nói. "Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng ông không thật sự trông như ông định tỏ ra. Ông bắt đầu nói chuyện với tôi như một người Bree, nhưng rồi ông đổi giọng. Sam vẫn có vẻ đúng trong chuyện này: tôi không thấy được vì sao mà ông lại định khuyến cáo chúng tôi nên cẩn thận, và vì sao chúng tôi lại phải tin là ông nói thật. Vì sao lại có sự cải dạng này? Ông là ai? Ông thật sự biết gì về công chuyện của chúng tôi; và làm cách nào mà ông biết được nó?"
"Bài học về sự cảnh giác đã được học tốt." Người Sải Bước nói với một nụ cười khắc nghiệt. "Nhưng cảnh giác là một chuyện và do dự lại là một chuyện khác. Lúc này thì các ông sẽ chẳng bao giờ tự mình đến được Rivendell, và hãy tin rằng tôi là cơ hội duy nhất của các ông. Các ông phải vận động đầu óc đi. Tôi sẽ trả lời một số câu hỏi các ông, nếu như điều đó giúp các ông làm điều này. Nhưng vì sao các ông nên tin câu chuyện của tôi, nếu nhưng các ông đã không tin tôi? Ở đây vẫn là-"
Ngay lúc đó có một tiếng gõ cửa. Ông Bơ Gai đi vào với những ngọn nến, và đằng sau ông là Nob với những can nước nóng. Người Sải Bước rút vào một góc tối.
"Tôi đến để chào ông," người chủ quán nói, đặt những ngọn nến lên bàn. "Nob! Mang nước vào phòng nào!" Ông nói và đóng cửa lại.
"Chuyện là thế này," ông bắt đầu nói, có vẻ ngần ngừ và nhìn có vẻ không thoải mái. "Nếu tôi gây ra tác hại nào đó thì tôi thật sự xin lỗi. Nhưng chuyện này lại dẫn đến chuyện khác, nhưng các ngài sẽ thừa nhận; và tôi là một người bận rộn. Nhưng đầu tiên là một chuyện rồi sau đó là chuyện khác đã lắc lư trong trí nhớ của tôi, như người ta thường nói; và tôi hy vọng là tôi đã không quá trễ. Các ngài thấy đáy, tôi đã được yêu cầu trônng chừng xem có hobbit nào ở Quận không, vàđặc biệt có một người trong số họ có tên là Baggins."
"Thế chuyện đó có dính dáng gì đến tôi?" Frodo hỏi.
"A! Ngài biết rõ hơn ai hết!" người chủ quán nói, vẻ ranh mãnh. "Tôi sẽ không để ngài lẩn tránh đâ; nhưng tôi đã được nói rằng ông Baggins đó sẽ đến với cái tên là Dưới Ngọn Đồi, và những gì tôi được mô tả vừa khớp với ngài, nếu như tôi có thể nói thế."
"Thật sự là thế! Vậy thì hãy coi như vậy!" Frodo nói, cắt ngang một cách thiếu khôn ngoan.
"Một tay nhỏ bé cứng cáp với cặp má hồng," ông Bơ Gai trịnh trọng nói. Pippin cười khúc khích, nhưng Sam có vẻ phẫn nộ. "Điều này sẽ không giúp anh nhiều; phần lớn các hobbit đều như thế. Barley này, ông ta nói với tôi," ông Bơ Gai nói tiếp với một cái liếc về phía Pippin. "Nhưng tên này cao hơn một số hobbit và đẹp hơn phần lớn, và ông ta có một vết chẻ trên cằm, là một thằng cha tươi tỉnh với đôi mắt sáng”. Xin ngài thứ lỗi, nhưng ông ta nói thế, chứ không phải tôi."
"Ông ta nói thế? Ông ta là ai?" Frodo hăm hở hỏi.
"A! Đó là Gandalf, nếu như ngài biết tôi muốn nói đến ai. Người ta nói ông ta là một phù thuỷ, nhưng ông là một người bạn tốt của tôi, dù có là phù thuỷ hay không. Nhưng bây giờ thì tôi không biết là ông ta sẽ phải nói gì với tôi, nếu như tôi gặp ông ta trở lại: biến tất cả bia của tôi thành chua loét hoặc biến tôi thành một súc gỗ, tôi không biết. Ông ta có vẻ vội lắm. Nhưng cái gì đã làm thì không thể phục hồi lại được."
"Phải, thế ông đã làm gì?" Frodo nói, có vẻ thiếu kiên nhẫn trước dòng suy nghĩ chậm chạp của ông Bơ Gai già.
"Đến đâu rồi nhỉ?" người chủ quán nói, ngừng lại và bật ngón tay. "À, vâng! Ông Gandalf già. Ba tháng trước trước ông ta đã đi vào phòng tôi mà chẳng có tiếng gõ cửa nào. Barley, ông ta nói, sáng mai ta sẽ đi. Anh sẽ làm một chuyện cho ta chứ? Ông chỉ việc nói nó ra, tôi nói, Ta đang vội, ông ta bảo, và bản thân ta không có thời gian, nhưng ta muốn gửi một thông điệp xuống Quận. Anh có ai tin tưởng để sai đi không? Tôi có thể tìm được, tôi trả lời, sáng mai, có thể vậy, hoặc là ngày mốt. Hãy làm vào ngày mai, ông nói, và ông ta đưa tôi lá thứ.
"Địa chỉ của nó khá rõ ràng," ông Bơ Gai nói, lấy lá thư ra từ trong túi, và đọc địa chỉ thật chậm và tự hào (ông ta đánh giá tư cách của mình như là một người biết chữ):
Ông FRODO BAGGINS, BAG END, HOBBITON ở QUẬN.
"Một lá thư gửi tôi từ Gandalf!" Frodo kêu lên.
"A!" ông Bơ Gai nói, "Thế ra tên thật của ngài là Baggins?"
"Đúng vậy," Frodo nói, "và ông nên đưa tôi lá thư ấy ngay, và giải thích vì sao mà ông chẳng hề gửi nó. Đó là những gì ông đến và nói với tôi đấy à, tôi nghĩ vậy, cho dù ông đã mất khối thời gian để nói lên vấn đề."
Ông Bơ Gai tội nghiệp có vẻ rất lo lắng. "Ngài rất đúng, thưa ngài," ông nói, "và tôi xin ngài thứ lỗi. Và tôi đang sợ khiếp những gì mà ông Gandalf sẽ nói, nếu như việc này gây ra tác hại nào đó. Nhưng tôi không cố ý giữ nó lại. Tôi đã cất nó ở một nơi an toàn. Và tôi không thể tìm thấy một ai sẵn lòng đi xuống Quận và hôm sau hay hôm sau nữa, và không có ai trong số người của tôi rảnh rỗi cả; rồi hết điều này đến điều kia ập vào tâm trí tôi. Tôi là một người bận rộn. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để cứu chữa mọi việc, và nếu như tôi có thể giúp được gì, ngài chỉ việc nói ra.
"Tôi để lá thư sang một bên và hứa với ông Gandalf là sẽ không hề chậm hơn. Barley, ông ta nói với tôi, đây là một trong những người bạn của ta ở Quận, anh ta có thể đến theo đường này sớm, anh ta và những người khác. Anh ta sẽ tự gọi mình là Dưới Ngọn Đồi. Nhớ điều này! Nhưng anh không cần phải hỏi gì cả. Và nếu không có ta với anh ta, anh ta có thể gặp rắc rối, và có thể anh ta cần giúp đỡ. Hãy làm tất cả những gì có thể được cho anh ta, và ta sẽ rất biết ơn anh, ông ta nói. Và bây giờ ngài đã ở đây, và có vẻ như những rắc rối không cách xa đây mấy."
"Ông muốn nói gì?" Frodo hỏi.
"Những gã mặc đồ đen," người chủ quán hạ giọng. "Chúng đang tìm Baggins, và nếu như điều chúng nói là đúng, thì đó là một hobbit. Đó là vào thứ Hai, và tất cả chó đều gầm gừ và tru lên. Huyền bí, tôi cho là thế. Nob, anh ta đã đến và nói với tôi rằng có hai người mặc đồ đen đến trước cửa và hỏi tìm một hobbit có tên là Baggins. Tóc của Nob dựng đứng đến tận gốc. Tôi yêu cầu những gã ấy đi ra, và đóng sầm cửa trước mặt chúng; nhưng vẫn hỏi cùng câu hỏi đó suốt mọi ngã đường đến Archet, tôi nghe vậy. Và cái tên Ranger ấy, Người Sải Bước, hắn ta cũng hỏi các câu hỏi. Hắn đã định đến đây gặp các ngài trước khi các ngài kịp hớp một ngụm súp."
"Hắn đã làm thế," Người Sải Bước nói, bước ra chỗ sáng. "Và có nhiều chuyện rắc rối sẽ không xảy ra, nếu ông để tôi làm thế, Barliman ạ,"
Người chủ quán nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. "Anh!" ông la lên. "Anh luôn luôn xuất hiện bất ngờ. Bây giờ thì anh muốn gì?"
"Ông ta đến đây với sự đồng ý của tôi," Frodo nói, "ông ta đến để đề nghị giúp tôi."
"Vâng, có thể là ngài biết việc của mình," ông Bơ Gai nói, nhìn đầy nghi ngờ về phía Người Sải Bước. "Nhưng nếu tôi ở vào tình thế của ngài, tôi sẽ không hợp tác với một Ranger."
"Thế thì anh sẽ hợp tác với ai?" Người Sải Bước hỏi. "Một lão chủ quán trọ to béo chỉ nhớ được tên mình bởi vì mọi người kêu nó với lão ta suốt ngày? Họ không thể ở lì trong quán Ngựa Lùn này mãi, và họ không thể về nhà. Họ còn một chặng đường dài trước mặt. Thế ông sẽ đi với họ và đuổi những tên mặc đồ đen kia đi chứ?'
"Tôi ấy à? Rời khỏi Bree à! Tôi sẽ không làm điều đó dù với bất kỳ số tiền nào," Bơ Gai nói, nhìn với vẻ thật sự sợ sệt. "Nhưng sao mà ngài không ở đây thêm chứ, ngài Dưới Ngọn Đồi? Tất cả những chuyện lạ lùng này sẽ dẫn đến đâu? Tất cả những tên mặc đồ đen kia muốn gì, và chúng đến từ đâu, tôi muốn biết điều này?"
"Xin lỗi là tôi không thể giải thích tất cả chuyện này được," Frodo nói. "Tôi mệt và rất lo, đó là một câu chuyện dài. Nhưng nếu ông định giúp tôi, thì tôi nên cảnh cáo trước là ngài sẽ bị nguy hiểm khi mà tôi còn ở trong nhà ngài. Những Kỵ Sĩ Đen này, tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ, tôi sợ là chúng đến từ -"
"Chúng đến từ Mordor," Người Sải Bước nói với một giọng rất nhỏ, "Từ Mordor, Barliman à, nếu như điều này có ý nghĩa gì đó với ông."
"Cứu chúng tôi!" ông Bơ Gai la lên, trắng bệhc cả người; rõ ràng là ông biết cái tên này. "Đó là tin tức nhất tệ nhất đến với Bree trong đời tôi." "Đúng vậy," Frodo nói. "Thế ông sẵn lòng giúp tôi chứ?" "Vâng," ông Bơ Gai noíu, "Hơn bao giờ hết. Cho dù tôi không nghĩ là một người như tôi có thể chống lại, chống lại -" ông ấp úng.
"Chống lại Bóng Tối từ phía Đông," Người Sải Bước lặng lẽ nói. "Không nhiều, Barliman ạ, nhưng mọi thứ đều có giúp được. Dưới Ngọn Đồi ở đây đêm ày, và ông có thể quên cái tên Baggins đi, cho đến khi ông ta đi xa khỏi đây."
"Tôi sẽ làm điều này" ông Bơ Gai nói, "Nhưng tôi sợ là chúng sẽ phát hiện ra là ông ta đang ở đây mà chẳng cần gì đến tôi. Rất tiếc là tối nay ông Baggins đã thu hút quá nhiều sự chú ý, không thể nói gì hơn. Câu chuyện về việc ngài Bilbo biến đi đã được nghe ở Bree từ trước tối nay. Thậm chí Nob của chúng tôi cũng đã có phần đoán ra với cái sọ chậm chạp của hắn: có những người khác ở Bree thông minh hơn hắn."
"Ờ, chúng tôi chỉ có thể hy vọng là các Kỵ Sĩ sẽ không trở lại," Frodo nói.
"Thật ra tôi không hy vọng thế," Bơ Gai nói. "Nhưng dù là ma quỷ hay không, chúng vẫn không thể vào quán Ngựa Lùn này dễ dàng thế đâu. Ngài đừng lo cho đến sáng may. Nob sẽ không nói gì đâu. Sẽ không có tên mặc đồ đen nào qua được cửa của tôi, khi mà tôi vẫn còn đứng được trên chân mình. Tôi và người của tôi sẽ thức canh suốt đêm; nhưng các ngài tốt hơn là nên ngủ một chút, nếu các ngài có thể."
"Dù thế nào thì chúng tôi cũng phải được gọi dậy vào lúc bình minh," Frodo nói. "Chúng tôi phải khởi hành càng sớm càng tốt. Xin hãy chuẩn bị bữa sáng vào lúc sáu giờ ba mươi."
"Được lắm! Tôi sẽ làm theo yêu cầu," người chủ quán nói. "Xin chào, ngài Baggins - tôi nên nói là Dưới Ngọn Đồi! Xin chào - bâu giờ, Chúa ban phúc cho tôi! Ngài bạn Brandybuck của ngài đâu rôi?"
"Tôi không biết," Frodo nói, chợt cảm thấy lo lắng. Tất cả họ đã quên bẵng về Merry, và lúc này đã khá trễ. "Tôi e rằng ông ta đã đi ra ngoài. Ông ta nói rằng đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành."
"Được lắm, ngài nên trông chừng và không nghi ngờ gì nữa: bạn của ngài đang ở trong một lễ hội!" Bơ Gai nói. "Tôi phải đi xuống và cài then cửa ngay, nhưng tôi sẽ trông chừng để cho bạn ngày vào khi ông ấy về. Tốt hơn là tôi nên sai Nob đi tìm ông ấy. Xin chào tạm biệt tất cả các ngài!" Cuối cùng thì ông Bơ Gai đi ra, với một cái nhìn nghi ngờ khác về Người Sải Bước và lắc đầu. Tiếng bước chân của ông vang dần xuống lối đi.
"Thế nào?" Người Sải Bước nói. "Khi nào thì ông sẽ mở lá thư?" Frodo cẩn thận nhìn dấu niêm phong trước khi ông bẻ nó. Có vẻ chắc chắn rằng đó là dấu niêm của Gandalf. Thật sự, đó chính là nét chữ cứng rắn nhưng duyên dáng của Gandalf, với thông điệp như sau:
QUÁN NGỰA LỒNG, BREE, Ngày Giữa Năm, Năm Quận, 1418.
Frodo thân,
Tin xấu vừa đến với ta ở đây. Ta phải đi ngay. Tốt hơn là anh nên rời khỏi Bag End sớm, và ra khỏi Quận muộn nhất là trước khi hết tháng Sáu. Ta sẽ trở lại sớm nhất khi ta có thể; và ta sẽ đi theo anh, nếu như ta thấy là anh đã đi rồi. Hãy để lại một thông điệp cho ta tại đây, nếu anh băng qua Bree. Anh có thể tin người chủ quán (Bơ Gai). Anh có thể gặp một trong những người bạn của ta ở trên Đường: một Con Người, gầy gò, vận đồ đen, cao, thườg được gọi là Người Sải Bước. Anh ta biết công chuyện của chúng ta và sẽ giúp anh. Hãy đến Rivendell. Ta hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy. Nếu ta không đến, thì Elrond sẽ cho anh các lời khuyên.
Đang vội
GANDALF
T/b. Đừng dùng NÓ trở lại, dùng với bất kỳ lý do nào đi nữa! Đừng đi vào ban đêm!
T/t/b. Hãy đảm bảo rằng đó chính là Người Sải Bước thật. Có rất nhiều người lạ trên các đường. Tên thật của anh ta Aragorn.
Không phải vàng lúc nào cũng lấp lánh
Không phải những ai cũng lạc lối khi du hành
Sức mạnh của tuổi già sẽ không khô cạn
Những gốc rễ sâu sẽ không bị giá băng
Từ tro tàng sẽ bùng lại lửa hồng
Trong bóng tối rồi sẽ bừng ánh sáng
Gươm đã gãy thì sẽ đem hàn lại
Kẻ mất ngôi rồi sẽ lại thành Vua
T/t/t/b. Ta hy vọng là Bơ Gai sẽ gửi lá thư này ngay. Ông ta là một người đáng giá, nhưng trí nhớ của ông ta thì như khúc gỗ: thứ mà chỉ luôn muốn chôn giấu. Nếu ông ta quên, ta sẽ quay chín ông ta.
Tạm Biệt!
Frodo tự mình đọc lá thư, rồi đưa nó qua cho Pippin và Sam.
"Thật sự là ông Bơ Gai già này đã làm rối mọi chuyện!" ông nói. "Ông ta đáng bị quay chín lắm. Nếu tôi có lá thư này ngay, thì tất cả chúng ta lúc này có thể đã an toàn ở Rivendell. Nhưng điều gì có thể xảy ra cho ông Gandalf thế nhỉ? Ông ấy viết như thể ông ấy đang ở trong một mối nguy hiểm khủng khiếp."
"Ông ấy đã luôn làm thế từ nhiều năm," Người Sải Bước nói.
Frodo quay lại và nhìn ông đầy đăm chiêu, tự hỏi về phần tái bút thứ hai của Gandalf. "Vì sao mà anh không nói với tôi rằng ông là bạn của Gandalf ngay?" ông hỏi. "Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian."
"Thế sao? Thế sẽ có ai trong số các ông tin tôi sao?" Người Sải Bước nói. "Tôi không biết về lá thư này. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải thuyết phục ông tin vào tôi mà không có bằng chứng gì hết, nếu như tôi phải giúp ông. Dù sao thì tôi cũng không định nói với các ông về tôi ngay. Đầu tiên tôi phải tìm hiểu ông trước, và phải đảm bảo về các ông. Kẻ Thù đã đặt nhiều cạm bẫy với tôi rồi. Ngay khi tôi đã xác định rõ, tôi sẵn sàng nói với các ông bất kỳ điều gì các ông hỏi. Nhưng tôi phải thú nhận là," ông nói với một tiếng cười là lạ, "rằng tôi đã hy vọng các ông sẽ nhận tôi vì lợi ích của tôi. Một người săn đuổi đôi khi cũng mệt mỏi vì thiếu tin tưởng và tìm kiếm đến tình bạn. Nhưng ở đây, tôi tin là vẻ ngoài của tôi đã chống lại tôi."
"Đúng vậy - nhất là vào lúc đầu," Pippin cười lớn với một sự nhẹ nhõm đột ngột sau khi đọc lá thư của Gandalf. "Nhưng vẻ thì vẫn là vẻ đẹp, như chúng tôi vẫn thường nói ở Quận; và tôi dám nói rằng tất cả chúng ta sẽ trông giống như vậy sau những ngày ở hàng rào và nương rãnh."
"Nó sẽ cần nhiều hơn vài ngày, hay tuần, hay năm, việc lang thang nơi Hoang Dã sẽ khiến anh nhìn giống như Người Sải Bước," ông ta trả lời, "Và các anh sẽ chết trước, trừ phi các anh được tôi từ sự cứng rắn mà các ông trông như thế."
Pippin ngồi phịch xuống, nhưng Sam không bị khuất phục, và anh vẫn nhìn Người Sải Bước đầy hồ nghi. "Làm sao mà chúng tôi biết rằng ông chính là Người Sải Bước mà ông Gandalf nói đến?" anh hỏi. "Anh chẳng bao giờ nhắc đến ông Gandalf cả, cho đến khi lá thư này xuất hiện. Anh có thể đang chơi trò gián điệp, với những gì tôi có thể thấy, đang cố dẫn chúng tôi đi với anh. Anh có thể đã hạ Người Sải Bước thật và lấy quần áo của ông ta. Anh nói gì về chuyện này?"
"Rằng anh là một gã cứng đầu," Người Sải Bước trả lời; "nhưng tôi e rằng câu trả lời duy nhất của tôi cho anh, Sam Gamgee ạ, là như thế. Nếu như tôi đã giết được Người Sải Bước thật, tôi có thể giết anh. Và tôi hẳn là đã giết anh rồi mà không cần phải nói nhiều đến thế. Nếu tôi đang theo đuổi chiếc Nhẫn, thì tôi đã có thể có rồi - NGAY LÚC NÀY!"
Ông đứng dậy, có vẻ như đang chợt cao vụt lên. Trong mắt ông loé ra ánh sáng, lạnh lùng và ra lệnh. Từ phía sau tấm áo choàng, ông đặt tay trên chuôi thanh gươm đang được đeo kín bên trong. Họ không dám chuyển động. Sam ngồi há hốc miệng im thin thít nhìn ông.
"Nhưng tôi chính là Người Sải Bước thật, may thay," ông nói, nhìn xuống họ, mặt dịu đi bởi một nụ cười chợt đến. "Tôi chính là Aragorn con trai của Arathorn; và ta sẽ bảo vệ các ông, dù sống hay chết."
Có một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng Frodo ngập ngừng nói. "Tôi tin là ông là một người bạn trước khi lá thư này đến," ông nói, "hoặc ít nhất là tôi ước thế. Ông đã làm tôi sợ khiếp nhiều lần trong đêm nay, nhưng không theo cái cách mà những kẻ hầu cận của Kẻ Thù làm, hoặc là tôi tưởng thế. Tôi nghĩ rằng một tên gián điệp của hắn sẽ - ờ, sẽ tốt hơn và gây cảm giác xấu xa hơn, nếu như anh hiểu."
"Tôi hiểu," Người Sải Bước cười. "Tôi có vẻ xấu xa nhưng gây cảm giác tốt hơn. Đúng thế không? Không phải vàng lúc nào cũng lấp lánh. Không phải những ai cũng lạc lối khi du hành."
"Những câu thơ đó là nói về ông à?" Frodo nói. "Tôi có thể hiểu chúng nói gì. Nhưng làm sao ông biết được nó nằm trong lá thơ của ông Gandalf, nếu như ông chưabao giờ đọc nó?"
"Tôi không biết," ông ta trả lời. "Nhưng tôi là Aragorn, và những câu thơ ấy xuất hiện với cái tên ấy." Ông rút gươm ra, và họ thấy thanh gươm đã bị gãy khoảng một foot dưới chuôi. "Không hữu dụng lắm hả, Sam?" Người Sải Bước nói. "Nhưng đã gần đến lúc nó sẽ được rèn mới lại."
Sam không nói gì.
"Được rồi," Người Sải Bước nói, "với sự cho phép của Sam chúng ta sẽ thống nhất việc này. Người Sải Bước sẽ là người dẫn đường của các ông. Chúng ta sẽ có một chặng đường vất vả vào ngày mai. Thậm chí nếu như chúng ta được cho phép rời khỏi Bree mà không bị ngăn trở, thì chúng ta cũng khó mà rời khỏi đây mà không bị chú ý. Nhưng tôi sẽ cố làm mất giấu càng nhanh càng tốt. Tôi biết một vài cách ra khỏi vùng Bree ngoài con đường chính. Khi chúng ta thoát khỏi bị truy đuổi, tôi sẽ theo lối Wheathertop."
"Wheathertop?" Sam hỏi. "Cái gì thế?"
"Đó là một ngọn đồi, ở ngay phía bắc của con Đường, nằm ở khoảng giữa đoạn đường từ đây đến Rivendell. Nó cung cấp một tầm nhìn rộng khắp chung quanh; và ở đấy chúng ta sẽ có một cơ hội để nhìn quanh chúng ta. Gandalf sẽ đến nơi ấy, nếu ông ta đi theo chúng ta. Sau Wheathertop cuộc hành trình của chúng ta sẽ khó khăn hơn, và chúng ta sẽ phải chọn giữa các mối nguy hiểm khác nhau."
"Lần cuối ông thấy Gandalf là khi nào?" Frodo hỏi. "Ông có biết bây giờ ông ấy ở đâu hay đang làm gì không?"
Người Sải Bước có vẻ trầm trọng. "Tôi không biết," ông nói. "Tôi đã đi về phía Tây với ông ấy trong mùa xuâ. Tôi thường xuyên quan sát trên vùng biên giới của Quận trong vòng vài năm gần đây khi ông ấy bận rộn ở những nơi khác. Ông ấy ít khi nào để nơi này không được canh gác. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là mùng một tháng Năm: ở vùng Sam Ford dọc xuống Sông Rượu Mạnh. Ông ấy nói với tôi rằng công việc với ông được tiến hành khá tốt, và ông sẽ bắt đầu xuống Rivendell vào tuần lễ cuối cùng của tháng Chín. Khi tôi biết rằng ông ta ở về phía ông, tôi tiến hành chuyến đi của riêng mình. Và điều này rõ ràng là không hay; vì rõ ràng là đã có tin tức nào đó đã đến với ông ta, và tôi không có có sẵn bên cạnh để giúp đỡ.
"Tôi gặp rắc rối, đấy là lần đầu tiên kể từ khi tôi biết ông ta. Chúng tôi phải có tin nhắn chứ, cho dù nếu ông ấy không tự mình đến. Khi tôi quay trở lại, nhiều ngày trước đây, tôi nghe những tin tức tệ hại. Tin tức đã lan rộng rằng Gandalf đã mất tích và những người cưỡi ngựa đã xuất hiện trở lại. Những người Elves của Gildor đã nói với tôi chuyện này; rồi sau đó họ nói với tôi rằng ông đã rời khỏi nhà họ, nhưng không có tin tức gì về việc ông rời khỏi Buckland. Tôi đã trông chừng ở con đường phía Đông một cách đầy lo lắng."
"Thế ông có nghĩ là các Kỵ Sĩ Đen đã làm điều gì đó với chuyện này không - với sự vắng mặt của ông Gandalf, tôi muốn nói vậy?" Frodo hỏi.
"Tôi không biết gì những thứ nào khác có thể cản được ông ta, ngoại trừ chính bản thân Kẻ Thù," Người Sải Bước nói. "Nhưng đừng từ bỏ hy vọng! Gandalf vĩ đại hơn những người ở Quận các anh biết nhiều. Có một luật là các anh chỉ có thể thấy những trò đùa và đồ chơi của ông ta. Nhưng công chuyện này của chúng tôi sẽ là nhiệm vụ vĩ đại nhất của ông ta."
Pippin ngáp. "Xin lỗi," ông nói, "nhưng tôi mệt rũ ra rồi. Bất chấp tất cả những hiểm nguy và lo lắng, tôi muốn lên giườngm hoặc là ngủ luôn ở chỗ tôi ngồi. Cái tên Merry ngớ ngẩn ấy đâu rồi nhỉ? Nếu chúng ta phải đi ra ngoài để kiếm hắn thì đó sẽ là điều tệ hại sau cùng."
Ngay lúc đó họ nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại; rồi tiếng bước chân vang lên dọc theo lối đi. Merry lao vào với Nob vội vã đuổi theo. Ông vội vã đóng cửa lại và chẹn nó lại. Ông gần như mất thở. Họ nhìn ông chằm chằm với vẻ lo lắng trước khi ông hổn hển: "Tôi đã thấy họ, Frodo ạ! Tôi đã thấy họ! Các Kỵ Sĩ Đen!"
"Kỵ Sĩ Đen!" Frodo la lên. "Ở đâu?"
"Tại đây. Ở trong làng. Tôi ngồi bên trong nhà được một giờ. Rồi không thấy cậu trở lại, tôi bèn ra ngoài đi dạo. Tôi quay trở lại và đứng ngay bên ngoài ánh của ngọn đèn ngắm nhìn các vì sao. Thình lình tôi rùng mình và cảm thấy có cái gì đó khủng khiếp đang trườn tới gần: đó là một tên tối tăm sâu thẳm nhất trong số các bóng đen băng ngang con đường, ngay sau đường viền của ánh sáng. Nó trượt đi ngay mà không gây ra một tiếng động nào. Không có ngựa."
"Nó đi đường nào?" Người Sải Bước hỏi, thình lình và sắc lạnh. Merry giật mình, lần đầu tiên nhìn sang người lạ. "Tiếp đi nào!" Frodo nói. "Đó là một người bạn của ông Gandalf. Tôi sẽ giải thích sau."
"Hình như nó đi về phía con Đường, về phía đông," Merry tiếp tục. "Tôi cố đi theo. Tất nhiên là nó gần như biến mất ngay; nhưng tôi vòng theo lối rẽ và đi đến căn nhà xa nhất ở trên Đường."
Người Sải Bước nhìn Merry với vẻ ngạc nhiên. "Anh có một trái tim can đảm," anh nói, "nhưng ngu ngốc."
"Tôi không biết," Merry nói, "Dù là dũng cảm hay ngớ ngẩn. Tôi không thể nào kìm mình được. Tôi cảm thấy như đang bị thu hút. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đi, và thình lình tôi nghe thấy một tiếng động bên hàng rào. Một ai đó đang thì thầm; và người kia đang thì thầm, hoặc đang rít lên. Tôi không thể nghe thấy từ nào được nói ra. Tôi không trườn gần tới thêm chút nào nữa, vì tôi bắt đầu run bắn lên. Rồi tôi cảm thấy sợ khiếp, và tôi quay lại, và định chạy bổ về nhà, rối thì có cái gì đó tiến về phía sau tôi, và tôi… tôi ngã lăn ra."
"Tôi đã tìm thấy ông ta, thưa ngài," Nob nói xen vào. "Ông Bơ Gai sai tôi ra ngoài với một cái đèn lồng. Tôi đi xuống cổng phía Tây, và rồi ngược lên cổng Nam. Ngay gần bên ngôi nhà của Bill Đầy Dương Xỉ thì tôi nghĩ là mình trông thấy cái gì đó ở trên Đường. Tôi không thể thề là mình nhìn thấy nó, nhưng có vẻ như là có hai người đang đứng trên một cái gì đó, đu đưa nó. Tôi la lên, nhưng khi tôi đến đó thì không có dấu tích gì của họ cả, và chỉ có ông Brandybuck nằm bên lề đường. Ông ta có vẻ như đang ngủ. "Tôi nghĩ là tôi vừa ngã xuống một vũng nước sâu," ông ta nói với tôi, khi tôi lắc ông. Ông ta trông rất lạ, và ngay khi tôi vừa đỡ ông ta dậy, ông đứng phắt dậy và chạy ngược về đây như một con thỏ rừng."
"Tôi e rằng đúng là như vậy," Merry nói, "cho dù tôi không biết là mình nói cái gì. Tôi có một giấc mơ kinh khiếp, mà tôi không thể nhớ gì được. Tôi bị vỡ ra từng mảnh. Tôi biết cái gì vừa nhập vào tôi."
"Tôi biết," Người Sải Bước nói. "Đó là Hơi Thở Đen. Các Kỵ Sĩ hẳn là đã để lại ngựa bên ngoài, và bí mật qua cổng Nam. Bây giờ chúng sẽ biết hết tất cả các tin tức ở đây, vì chúng đã đến gặp Bill Đầy Dương Xỉ; và có thể tên phương Nam kia cũng là một tên gián điệp. Có cái đó có thể xảy ra trong đêm, trước khi chúng ta rời khỏi Bree."
"Cái gì sẽ xảy ra chứ?" Merry hỏi. "Họ sẽ tấn công quán trọ à?" "Không, tôi không nghĩ vậy," Người Sải Bước nói. "Tất cả bọn chúng chưa đến đây hết. Và trong trường hợp nào thì đó cũng không phải là cách của chúng. Trong bóng tối và cô độc thì chúng là mạnh nhất; chúng sẽ không tấn công công khai một ngôi nhà đầy ánh sáng và có nhiều người - cho đến khi chúng buộc phải liều, chúng sẽ không làm vậy khi mà những chặng đường dài ở Eriador vẫn còn nằm trước mặt chúng ta. Nhưng sức mạnh của chúng nằm ở sự kinh hãi, và một số người ở Bree đã nằm trong nanh vuốt của chúng. Chúng sẽ dẫn dắt những những kẻ bất hạnh này làm những công việc ma quái: Đầy Dương Xỉ, và một số người lạ, và có thể, cả người gác cổng nữa. Chúng đã nói chuyện với Harry ở cổng Tây vào thứ Hai. Tôi đã quan sát chúng. Ông ta trắng bệch và rung bắn khi họ rời khỏi ông ta,"
"Có vẻ như kẻ thù đang bao quanh chúng ta từ mọi hướng," Frodo nói. "Chúng phải làm gì đây?"
"Ở đây, và đừng đi về phòng của anh! Chúng chắc chắn sẽ tìm ra phòng nào là phòng anh. Những căn phòng của hobbit có cửa sổ trông về phương bắc và gần mặt đất. Chúng ta sẽ cùng ở đây và chặn ngang cửa sổ và cửa cái lại. Nhưng đầu tiên Nob và tôi sẽ phải đem hành lý của các vị về đây."
Trong khi Người Sải Bước đi, Frodo kể nhanh lại cho Merry tất cả những gì đã xảy ra kể từ bữa ăn khuya. Merry vẫn còn đang đọc và suy nghĩ và lá thư của Gandalf thì Người Sải Bước và Nob trở về.
"Thưa các ngài," Nob nói, "Tôi đã kéo những tấm vải và đặt một cái gối ôm xuống dưới giữa mỗi giường. Và tôi đã bắt chước rất giống cái đầu của ngài bằng một cuộn thảm len màu nâu, ngài Bag - Dưới Ngọn Đồi, thưa ngài," anh nói thêm với một cái cười xếch đến tận tai.
Pippin phá lên cười. "Rất y như thật!" ông nói. "Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ thấy được sự giả dạng này?"
"Chúng ta sẽ xem," Người Sải Bước nói. "Chúng ta hãy hy vọng rằng sẽ phòng thủ được pháo đài cho đến sáng."
"Chúc các ngài một đêm an lành," Nob nói, và bước đi để đảm nhận phần việc canh cổng của mình.
Họ gom hành lý và đồ đạc của họ thành một đống trên nền phòng khách. Họ đặt một cái ghế thấp chặn ngang cửa và đóng cửa sổ lại. Nhìn ra ngoài, Frodo thấy rằng đêm vẫn tĩnh lặng. Chòm sao Sư tử đang dâng lên rọi sang phía trên sườn đồi Bree. Rồi ông đóng cửa lại và cài những cái then nặng nề bên trong và kéo màn lại. Người Sải Bước nhóm lửa lên và thổi tất cả nến đi. Các hobbit nằm xuống trên những tấm chăn của mình, chân hướng về lò sưởi; nhưng Người Sải Bước thì chọn vị trí của ông trên một cái ghế trông ra cửa. Họ nói chuyện một lúc, vì Merry vẫn còn nhiều câu hỏi để hỏi.
"Nhảy lên Mặt Trăng!" Merry cười khúc khích khi cuộn mình trong chăn. "Cậu lạ thật đấy, Frodo! Nhưng tôi ước gì tôi có mặt ở đấy để xem. Đám danh nhân ở Bree sẽ còn thảo luận chuyện này trong một trăm năm nữa."
"Tôi hy vọng thế," Người Sải Bước nói. Rồi tất cả họ đều im lặng, và từng hobbit một đều chìm dần vào giấc ngủ.