Phần Một: Tình Bằng Hữu Của Chiếc Nhẫn
Chương 8
Sương mù trên Cao Nguyên Mộ

Đêm đó họ không nghe thấy tiếng động nào. Nhưng dù có đang lẩn quẩn trong những giấc mơ hay không, ông không thể nói được, thì Frodo vẫn nghe thấy một tiếng hát ngọt ngào đang vang lên trong tâm tưởng; một bài hát giống như một tia sáng nhạt nhoà đằng sau một tấm màn mưa xám xịt, và rồi nó sáng bừng lên để biến tấm voan kia thành thuỷ tinh và bạc, rồi cuối cùng nó quay lại, và rồi làng quê xanh phía xa mở rộng ra trước mặt ông dưới ánh bình minh đang mau chóng hiện đến.
Cái cảnh tượng ông thấy trộn lẫn vào những bước chân; và Tom đang huýt sáo vang như một cái cây đầy chim chóc; và mặt trời đã chiếu xiên xuống ngọn đồi và chiếu thẳng qua cánh cửa sổ mở rộng. Ở bên ngoài mọi thứ đều xanh lấp lánh ánh vàng mờ ảo. Sau bữa sáng, mà họ một lần nữa họ lại ăn sáng một mình, họ đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt, và tim họ cũng nặng trĩu những cảm giác có thể có trong một buổi sáng như vậy: lạnh, sáng sủa, và rạng rỡ dưới bầu trời mùa thu trong vắt xanh man mác. Luồng không khí tươi lành tràn đến từ phía Tây Bắc. Những con ngựa lùn lặng lẽ của họ gần như bồn chồn, liên tục xàng xê chuyển động không nghĩ. Tom đi ra khỏi nhà và vẫy chiếc nón của ông, nhảy múa trên ngưỡng cửa, bảo các hobbit lên yên và họ bắt đầu đi với một tốc độ rất nhanh.
Họ phóng ngựa đi theo một con đường lượn vòng ra phía sau ngôi nhà, và phóng xiên lên về cuối đường đồi dốc dưới mái che. Họ vừa xuống ngựa để dẫn những con ngựa lùn của họ lên cái vách dốc cuối cùng, thì chợt Frodo dừng lại.
"Goldberry!" ông kêu lên. "Công nương xinh đẹp của tôi, với y phục tuyền một màu xanh bạc! Chúng ta chưa hề chào tạm biệt nàng, mà cũng chẳng hề trông thấy nàng kể từ buổi chiều tối!" Ông có vẻ bối rối đến mức ông quay lại; những vào lúc ấy một tiếng gọi rõ ràng vọng xuống. Nàng đang đứng trên dốc đồi vẫy tay với họ: tóc nàng đang bay xoã, và khi ánh mặt trời chiếu xuống thì nó sáng lên lấp lánh. Ánh nước chiếu sáng lên trên nền cỏ đẫm sương lấp loé dưới chân nàng khi nàng nhảy múa.
Họ vội vã leo lên vách dốc cuối cùng, và đứng hổn hển trước mặt nàng. Họ cúi chào, những nàng vẫy tay bảo họ nhìn quanh; và họ nhìn quanh từ đỉnh đồi xuống các vùng đất chung quanh dưới nắng sớm. Lúc này thì nó quang đãng và trải rộng không như lúc bị che khuất và đầy sương khi họ đứng trên cái gò nhỏ ở trong Rừng, lúc này có thể thấy như vùng cây tối mờ xanh nhô ra ở phía Tây. Theo hướng này thì vùng đất vươn lên thành những chóp gỗ xanh, vàng, hiện lên màu nâu đỏ dưới ánh mặt trời, nằm dưới cái thung lũng bị che khuất của vùng Rượu Mạnh. Ở phía nam, vượt qua ranh giới của Liễu Rũ, có một vùng sáng từ phía xa giống như một vùng thuỷ tinh mờ ảo nơi Dòng Sông Rượu Mạnh tạo thành một vòng xoáy lớn vào những vùng đất bên dưới và chảy tràn đi vào những nơi vượt ra ngoài tầm hiểu biết của các hobbit. Ở phía Bắc bên dưới những cao nguyên thu nhỏ lại, vùng đất chảy rộng ra trong những đồng bằng và phồng lên thành những dãi đất màu lờ mờ màu xám và xanh, cho đến khi nó biến mất và những nơi xa mịt mờ thăm thẳm. Cao Nguyên Mộ nhô lên ở phía đông, các dãy đất cao của nó nối tiếp nhau trong nắng sớm, và biến mất ra khỏi tầm mắt để trở thành một sự phỏng chừng: nó không còn là một sự phỏng chừng về mà xanh và vùng trắng lấp lánh xa xa đang đang pha trộn vào đường viền của bầu trời, mà nó còn nói với họ, vượt khỏi ký ức và về những câu chuyện cổ, vượt khỏi những ngọn núi cao và xa.
Họ hít một hơi thở sâu, và cảm thấy rằng chỉ một quãng và cái sải chân nữa sẽ đưa họ đến bất kỳ nơi nào họ muốn. Họ có vẻ như khá e sợ khi phải đi dọc bên vùng ngoại vi gập nghềnh của vùng cao nguyên hướng đến Con Đường, nơi mà họ nên nhảy qua, cũng đầy sinh lực như Tom, vượt qua trên những bậc đá của những ngọn đồi thẳng đến phía Rặng Núi.
Goldberry nói chuyện với họ, làm đôi mắt và những suy nghĩ của họ tỉnh lại. "Nhanh nào, hỡi những người khách quý!" nàng nói. "Và hãy giữ vững mục đích của mình! Hãy tiến về phía bắc với ngọn gió trong mắt trái và phúc lành cho những bước chân của các ban! Hãy mau chóng lên khi Mặt trời vẫn còn toả sáng!" Và rồi nàng nói với Frodo: "Xin tạm biệt, người bạn của Elf, cuộc gặp gỡ với bạn thật vui tươi!"
Nhưng Frodo không tìm thấy lời nào để trả lời. Ông cúi người thật thấp, và lại leo lên con ngựa lùn của mình, và đi theo các bạn đang chậm chạp ruổi bước xuống những vách thoai thoải đằng sau ngọn đồi. Ngôi nhà của Tom Bombadil và thunng lũng, và Khu Rừng đã biến khỏi tầm mắt. Không khí xám xịt ấm dần lên giữa những bức tường xanh của những vách đồi san sát, và mùi của những lớp đất nhiều cỏ đang rõ dần khi họ hít thở. Khi họ đến đáy của cái hố xanh, họ quay lại và thấy Goldberry, lúc này đã nhỏ bé và lấp lánh như bông hoa hướng dương trên bầu trời: nàng vẫn còn đứng quan sáy họ, và tay nàng vươn thẳng về phía họ. Khi thấy họ nhìn, nàng vẫy gọi họ, rồi nàng đưa tay lên, quay đi và biến mất sau ngọn đồi.
Con đường của họ dẫn dọc theo đáy của cái lòng chảo, và lượn vòng dọc theo nền xanh của ngọn đồi dốc dẫn vào một thung lũng khác sâu và rộng hơn, rồi nó vượt ra sườn của những ngọn đồi xa hơn, và dẫn xuống những bờ rìa dài của nó, và lại dẫn lên những bờ sườn thoai thoải, dẫn lên những ngọn đồi mới khác và dẫn xuống những thung lũng mới. Không có cây cối hay bất kỳ con nước nào hiện ra: đó là một làng quê với cỏ và những lớp đất cỏ ngắn co dãn, lặng thinh ngoài tiếng thì thầm của không khí vượt qua cạnh của vùng đất, và những tiếng kêu đơn độc của những con chim lạ trên cao. Khi họ đăng trình thì ánh mặt trời đã lên cao, và không khí đã trở nên nóng bức. Mỗi lần họ leo lên một dãy đất cao thì gió có vẻ như càng ít đi. Họ thấy thấp thoáng một làng quê ở phía tây của Khu Rừng phía xa có vẻ như đang bốc khói, khi cơn mưa đang bốc hơi lên từ lá, rễ và những lớp đất. Lúc này một bóng đen đang nằm sát bên ranh giới của tầm nhìn, một màn sương tối ở phía trên trong đó bầu trời cao giống như một cái vành mũ lưỡi trai xanh, nóng và nặng nề.
Vào lúc giữa ngày thì họ đến một ngọn đồi mà đỉnh của nó rộng và bằng phẳng, nhìn giống như một cái đĩa nông với vành màu xanh nhô cao. Bên trong nó không khí không hề khuấy trộn, và bầu trời xanh có vẻ như đang gần sát bên đầu họ. Họ sải bước qua và nhìn về hướng bắc. Rồi tim họ lại đập rộn lên, vì có vẻ như họ đã đi được xa hơn là họ tưởng. Rõ ràng là khoảng cách tầm xa khá mờ mịt và tạo ấn tượng sai, nhưng không thể nghi ngờ là vùng Cao Nguyên đã đến lúc tận cùng. Một thung lũng dài nằm phía dưới họ hướng ra phía bắc, cho đến khi nó dẫn vào một vùng mở nằm giữa hai vách đứng. Đằng sau nó, có vẻ như không còn ngọn đồi nào nữa. Về phía bắc thì họ lờ mờ nhìn thấy một đường đất dài tối. "Đó là một hàng cây," Merry nói," và đó hẳn phải dọc theo Con Đường. Cây cối đang mọc theo dọc nó nhiều dặm về phía đông của Cây Cầu. Một số người nói rằng họ đã trồng chúng vào những ngày xa xưa."
"Tuyệt lắm!" Frodo nói. "Nếu chiều nay chúng ta tiến hành mọi chuyện cũng tốt nhưng lúc sáng thì trước khi Mặt trời lặn chúng ta sẽ bỏ vùng Cao Nguyên lại phía sau và đang tìm kiếm một nơi cắm trại. Nhưng thậm chí khi ông nói thì ông cũng khẽ quay liếc sang phía đông, và ông thấy phía này của những ngọn đồi cao hơn và và dốc xuống từ phía trên họ; và tất cả những ngọn đồi này đang nhô lên với mẩu đất xanh, một số nơi đầy đá, chỉ hướng lên giống như những cái răng lởm chởm nhô ra khỏi cái nướu xanh.
Khung cảnh có vẻ không đáng an tâm; nên họ quay khỏi đó và đi xuống vào vùng trũng tròn. Ở giữa nó là một hòn đá đơn độc dựng cao dưới ánh mặt trời phía trên, và vào giờ này thì thì không toả bóng xuống. Nó không có hình dạng hay đặc điểm gì đặc biệt: nó nhìn giống như một cái mốc ranh giới, hoặc một vọng gác, hoặc giống như một sự cảnh báo. Nhưng lúc này họ đã khá đói, và mặt trời vẫn đang đứng bóng và chẳng có gì đáng sợ, nên họ dựa lưng vào phía đông của tảng đá. Nó rất lạnh, như thể mặt trời không đủ sức để sưởi ấm nó; nhưng vào lúc này thì điều này có vẻ khá dễ chịu. Rồi họ lấy thức ăn và đồ uống ra, và ăn một bữa chính Ngọ ngon lành dưới bầu trời rộng mở như bất kỳ ai cũng mơ ước; vì thức ăn được mang lên từ "dưới ngọn Đồi." Tom đã cung cấp cho họ thật nhiều đồ ăn ngon trong ngày. Những con ngựa được tháo hành lý đang lang thang trên bãi cỏ.
Họ phóng lên đồi, ăn no căn, mặt trời ấm và đầy mùi cỏ đất, họ nằm sải dài ra, duỗi chân và nhìn bầy trời phía trên mũi mình: mọi thứ có vẻ như đủ để giải thích những chuyện xảy ra. Tuy nhiên, họ lại bị đánh thức đột ngột và bất ổn từ một giấc ngủ mà họ chẳng hề muốn. Tảng đá dựng đứng lạnh lẽo, và nó toả một cái bóng dài mờ nhạt duỗi ra về phía đông phủ lên họ. Mặt trời, vàng nhạt đầy hơi nước, đang toả sáng qua vùng sương mù ngay phía trên bức tường phía tây của vùng trũng mà họ đang nằm; phía bắc, nam và đông, đằng say bức tường đầy sương, lạnh và trắng. Không khí lặng ngắt, nặng nề và lạnh lẽo. Những con ngựa lùn của họ đứng tụm lại với nhau, đầu chúc xuống.
Các hobbit lo lắng bật dậy, và chạy về phía vành phía tây. Họ thấy mình đang ở trên một hòn đảo nằm trong sương. Thậm chí khi họ nhìn ra một cách mất hết dũng khí về phía mặt trời đạn lặn, thì nó chìm vào trước mắt họ vào một biển trắng xoá, và một vùng tối lạnh xám đang toả ra vùng phía Đông sau họ. Màn sương cuộn lên trên những bức tường nhô lên phía trên họ, và khi nó dâng lên thì nó phủ ngang trên đầu họ cho đến khi tạo thành một mái trần: họ đang bị nhốt trong một căn phòng đầy những sương với hòn đá dựng đứng thành một cái cột nằm giữa trung tâm.
Họ cảm thấy như thể một cái bẫy đang tiến gần lại họ; nhưng họ không không mất tinh thần lắm. Họ vẫn còn nhớ là về cái quang cản đầy hy vọng mà họ đã thấy về cái hàng chạy ngang của Con Đường phía trước, và họ vẫn biết nó nằm hướng nào. Dù bất kỳ giá nào, thì lúc này họ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái vùng lòng trũng này với hòn đá này không để lại ý nghĩ nào trong tâm trí họ cả. Họ đóng gói hành lý càng nhanh càng tốt bằng những ngón tay run rẩy của mình.
Họ nhanh chóng dẫn những con ngựa lùn của mình thành một hàng dài đi qua đường viền và đi xuống con đường dẫn về dốc đá dài ở phía bắc ngọn đồi, dẫn xuống một cái biển sương mù. Khi họ đi xuống thì sương mù trở thành lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, tóc của họ rủ xuống và nhỏ nước trước trán họ. Khi họ đi đến đáy thì nó lạnh đến nỗi họ phải dừng lại lấy áo khoác và mũ trùm ra, những thứ này nhanh chóng trở nên ướt đẫm với những giọt nứoc xám. Rồi họ lại leo lên ngựa và lại chậm chạp tiếp tục đi, cảm giác rằng con đường đang nhấp nhô lên xuống trên mặt đấy. Họ đang định hướng với những gì họ có thể đoán được, vì cánh cổng, như thể đang được mở ra ở xa phía bắc của thung lũng dài mà họ đã nhìn thấy vào buổi sáng. Khi họ băng qua khoảng trống, họ chỉ việc cố đi thành một đường thẳng và cuối cùng họ sẽ đến Con Đường. Ý nghĩ của họ không đi xa hơn việc này, ngoại trừ một hy vọng mơ hồ rằng có thể đằng sau Cao Nguyên sẽ không còn sương mù nữa.
Họ đi rất chậm. Để ngăn chặn việc bị tách ra và đi lạc theo những hướng khác nhau họ đi thành một hàng, với Frodo dẫn đường. Sam đi đằng sau ông, và sau anh là Pippin, rồi đến Merry. Thung lũng có vẻ như đang dẫn đến vô tận. Thình lình Frodo nhìn thấy một dấu hiệu hy vọng. Ở phía bên trước mặt họ bóng tối đã trở nên lờ mờ qua màn sương; và ông đoán rằng cuối cùng họ đã tiếp cận khoảng trống giữa những ngọn đồi, cánh cổng phía bắc của Cao Nguyên Mộ. Nếu họ có thể băng qua đó thì họ sẽ tự do.
"Đi nào! Theo tôi!" ông gọi lại về phía sau, và ông nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng hy vọng của ông nhanh chóng đổi thành sự hoang mang và lo lắng. Những vệt tối trở nên dày hơn, nhưng chúng co rút lại; và thình lình ông thấy những bóng cao chót vót của hai tảng đá khổng lồ sừng sững hiện ra trước ông và trườn nhẹ nhàng về phía nhau như những cây cột của một cánh cửa không có đầu. Ông nhớ là mình chưa hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những thứ này ở thung lũng khi ông nhìn quanh từ ngọn đồi vào buổi sáng. Ông băng qua giữa nhưng gần như trước khi ông kịp nhận ra: và thậm chí khi ông làm vậy thì một vùng tối mịt dường như vẫn bao quanh ông. Con ngựa lùn của ông rụt lại và khịt lên, làm ông ngã té. Khi ông nhìn lại đằng sau thì ông thấy rằng mình đang một mình: những người khác không đi theo ông. "Sam!" ông gọi. "Pippin! Merry! Đi nào! Sao các anh không đi tiếp?"
Chẳng có tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi tràn vào ông, và ông chạy ngược lại qua những tảng đá, gọi lớn hoang dại: "Sam! Sam! Merry! Pippin!" Những con ngựa lùn lao vào màn sương mù và biến mất. Từ một khoảng cách xa, hoặc gần như thế, dường như có một tiếng la: "Hoy! Frodo! Hoy!" Nó vẳng đến từ phía tây, ở phía bên trái của ông khi ông đang đứng dưới những cột đá lớn, nhìn chăm chăm căng thẳng vào bóng tối lờ mờ. Ông phóng đi theo hướng của tiếng gọi, và thấy rằng mình đang đang lao lên ngọn đồi dốc.
Khi ông phóng đi ông lại cất tiếng gọi, và vẫn tiếp tục gọi nhiều hơn nữa một cách điên rồ; nhưng suốt một lúc lâu ông chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào, và rồi thì một tiếng văng vẳng xa phía trên và cao phía trên ông vọng ra mờ ảo từ màn sương. "Frodo! Hoy!", và tiếp theo đó là một tiếng thét giống như "Cứu! Cứu với!" lặp đi lặp lại nhiều lần, tận cùng với tiếng kêu "Cứu!" sau cùng, văng xuống với một tiếng kêu thất thanh đột ngột cắt ngang. Ông khấp khểnh lao đến với tất cả tốc độ mà ông có về phía những tiếng kê; nhưng ánh sáng đã tắt đi, và bóng tối bó sát gần bên ông, đến nỗi không thể nhận ra được phương hướng nào. Ông cảm thấy như mình đang mãi leo lên.
Chỉ có sự thay đổi của các nền đất mới ở chân ông mới khiến ông biết được là cuối cùng ông đã đến được đỉnh của một dãy đất cao hoặc một ngọn đồi. Ông mệt lử, đẫm mồ hôi và lạnh run. Chung quanh hoàn toàn tối tăm.
"Các anh ở đâu?" ông gào lên tuyệt vọng.
Hoàn toàn không có tiếng trả lời. Ông đứng lặng nghe ngóng. Thình lình ông nhận ra rằng không khí đang rất lạnh, và ở phía trên đây gió đang thổi cuồn cuộng, một cơn gió lạnh tê người. Thời tiết đang thay đổi. Sương mù đang thổi qua ông những những mảng vụn. Khói bốc ra từ hơi thở của ông, và bóng tối có vẻ như bớt dày đặc hơn. Ông nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy những ngôi sao lờ mờ đang hiện ra phía trên đầu giữa những dãy mây và sương mù. Gió đang bắt đầu thổi về phía ông qua đồng cỏ.
Ông thình lình chợt tưởng tượng rằng rằng ông vừa nghe thấy một tiếng kêu nghèn nghẹn, làm cho ông tiến về phía nó; và thậm chí khi ông tiến đến thì sương mù vẫn cuộn lên và dạt ra chung quanh khiến những ngôi sao ló dạng. Một cái liếc cho ông thấy rằng mình đang đối mặt với phía nam và đang ở trên cái đỉnh tròn của một ngọn đồi, cái mà ông đã phải leo từ phía bắc. Ở phía đông tiếng gió buốt vẫn thổi vang. Ở phía phải của ông một vùng tối lờ mờ từ phía tây bắt đầu tạo thành một hình dạng tối tăm. Một cái mộ lớn nằm tại đó.
"Các anh ở đâu?" ông lại gào lên, vừa giận dữ vừa lo lắng.
"Đây!" một giọng nói vang lên, sâu lắng và lạnh lẽo, có vẻ như vang lên từ lòng đất. "Ta đang đợi ngươi!"
"Không!" Frodo nói, nhưng ông không chạy đi. Ông quỳ gối xuống, và ông đổ xuống nền đất. Không có gì xảy ra, và không có âm thanh gì cả. Ông run rẩy ngó quanh, vừa kịp lúc thấy một hình dạng cao lớn giống một bóng đen giữa các vì sao. Nó trườn về phía ông. Ông nghĩ rằng nó có hai mắt, rất lạnh lẽo cho dù có vẻ như có một luồng sáng mờ nhạt hiện ra từ phía xa. Rồi một cái kẹp mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn cả thép chịp lấy ông. Cái lạnh chạm vào ông làm ông tê buối đến tận xương, và ông không còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh dậy thì ông thấy mình vẫn đang đơn độc, và trong một lúc ông không thể nhớ lại được việc gì ngoài cảm giác khiếp hãi. Rồi thình thình ông biết rằng mình đang bị giam, bị bắt trong vô vọng; ông đang ở trong một nấm mồ. Những Người Trong Mồ đã bắt ông, và ông có thể là đang bị tác dụng của những lời nguyền khủng khiếp của những Người Trong Mồ như những câu chuyện truyền miệng đã nói. Ông không dám cử động, nhưng khi nằm như thế thì ông ấy mình đang nằm dựa lưng trên một nền đá lạnh, tay đặt trên ngực.
Nhưng cho dù sự sợ hãi của ông lớn đến mức nó có vẻ như trở thành một phần của vùng tối mù mịt bao quanh ông, ông vẫn thấy mình đang nằm nghĩ về Bilbo Baggins với những câu chuyện của ông, về những chuyến đi của họ cạnh bên nhau trong những con đường nhỏ của Quận, nói về những con đường và chuyện phiêu lưu. Đó là hạt mầm của một lòng dũng cảm tiềm ẩn (thường là ẩn rất sâu, đúng là vậy) trong trái tim của hobbit trì độn và nhút nhát nhất, chờ đợi những môi nguy hiểm sinh tử và tuyệt vọng để nẩy mầm. Frodo hoàn toàn không quá trì độn mà cũng không quá nhút nhát; thật sự ra, cho dù ông, không biết điều này, Bilbo (và Gandalf) đã nghĩ rằng ông là hobbit cừ nhất ở Quận. Ông nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của ông đã đến tận cùng, một tận cùng kinh khiếp, nhưng ông vẫn cứng rắn. Ông thấy mình đang cứng rắn lại, như thể cho một cái bật sau cùng, ông không còn cảm thấy mất hết sinh lực như một con mồi bất lực nữa.
Khi ông nằm đó, suy nghĩ và trấn tĩnh tinh thần, thì ông thấy ngay rằng toàn bộ bóng tối đang chậm chạp tan đi: một luồng sáng xanh mờ ảo đang bùng lên quanh ông. Lúc đầu nó không chỉ cho ông thấy nơi mà ông đang ở, bởi vì ánh sáng có vẻ như phát ra từ ông, và từ cái nền quanh ông ông, và nó không chiếu đến được trần hoặc các bức tường. Ông quay lại, và ông thấy trong vùng sáng lạnh lẽo bên cạnh mình Sam, Pippin và Merry. Họ đang nằm ngửa, và khuôn mặt của họ có vẻ rất nhợt nhạt, và họ được mặc toàn đồ trắng. Bên cạnh chỗ họ nằm có rất nhiều châu báu, có thể là vàng, cho dù trong ánh sáng này thì chúng có vẻ lạnh lẽo và vô hồn. Trên đầu họ là những cái vòng, những sợi dây chuyền vàng phủ quanh ngực họ, và ngón tay họ đeo khá nhiều nhẫn. Những thanh gươm đặt cạnh bên họ, và những cái khiên đặt dưới chận họ. Một thanh gươm dài tuốt trần đặt ngang qua đầu gối của ba người.
Thình lình một bài hát bắt đầu vang lên: những tiếng rì rầm lạnh lẽo trầm bổng. Giọng hát có vẻ vang lên từ xa và thê lương khủng khiếp, đôi lúc nó vang cao lên yếu ớt trong không khí, và có khi nó lại như một tiếng rên từ lòng đất. Vượt ra những dòng âm thanh vô định buồn bã và kinh dị, những chuỗi từ thỉnh thoảng có vẻ lại từ định hình, những từ khắc nghiệt, tàn nhẫn, lạnh lẽo, vô tâm và đau buồn. Đêm như đang chống lại buổi sáng mà nó sẽ mất đi, và giá lạnh đang cất lời nguyền lên nắng ấm mà nó đang đói khát. Frodo lạnh đến tận xương tuỷ. Sau một lúc thì những lời hát đã rõ ràng hơn, với một sự kinh hãi trong tim ông nhận ra rằng nó đang được chuyển thành một bài thần chú:
Tay lạnh lẽo và tim trĩu nặng
cùng giá lạnh ngủ yên dưới đá băng
Trên chiếc giường đá chẳng bao giờ thức giấc
cho đên khi Mặt trăng chết đi và Mặt trời biến mất
Sao sáng bị những ngọn gió đen thổi bay
và họ vẫn nằm trên những đống vàng nơi đây
Cho đến khi bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám
Đặt lên những biển chết và những vùng đất xa xăm
Ông nghe thấy từ phía sau đầu mình những âm thanh cót két và cào cạo. Nâng người dậy trên một tay, ông nhìn quanh, và thấy trong làn sáng mờ ảo rằng lúc này họ đang ở trong một lối đi rẽ vào một góc ở phía sau họ. Một cánh tay dài đang dò dẫm quanh cái lối đi này, những ngón tay của nó tiến dần về phía Sam, người đang nằm gần đó nhất, và hướng về cán thanh gươm nằm phía trên anh.
Lúc đầy Frodo cảm thấy như thể ông đã thật sự hoá đá bởi bài thần chú. Rồi một ý nghĩ về việc trốn thoát điên cuồng ập đến ông. Ông tự hỏi không biết có nên đeo chiếc Nhẫn vào không, những Người Trong Mộ liệu có bỏ qua ông không, và ông có thể tìm thấy một đường thoát. Ông nghĩ về việc mình tự do ra cỏ, ông đau buồn về Merry, Sam và Pippin, nhưng bản thân ông thì tự do và sống sót. Gaffer sẽ công nhận là ông sẽ còn cách nào khác để làm nữa.
Nhưng lòng dùng cảm đã yếu đi trong ông lúc này lại bùng lên mạnh mẽ: ông không thể bỏ rơi bạn bè dễ dàng thế. Ông chồm dậy, mò mẫm trong túi, rồi lại tự đấu tranh với mình; và trong khi ông làm thế thì cánh tay ấy lại càng mò đến gần. Rồi thình lình ý chí của ông tôi lại, và ông nắm lấy thanh gươm nhỏ bên cạnh mình, rồi ông quỳ xuống, cúi thấp người qua thân thể các bạn đồng hành của mình. Với tất cả sức mạnh mình có ông chém mạnh về phía cái tay đang dò dẫm, gần chỗ cổ tay, và bàn tay của nó đứt ra, nhưng ngay lúc đó thanh gươm vỡ vụn đến tận cán Một tiếng la vang lên và ánh sáng biến mất. Có tiếng gầm gừ vang lên trong bóng tối.
Frodo đổ xuống trên Merry, và khuôn mặt Merry lạnh giá. Tất cả mọi thứ trở lại trong tâm trí của ông, những gì đã biến mất khi màn sương vừa ập đến, ký ức về ngôi nhà dưới ngọn đồi, và về bài hát của Tom. Ông nhớ lại giai điệu mà Tom đã dạy họ. Bằng một giọng có phần liều lĩnh, ông bắt đầu hát: Ho! Tom Bombadil! và với cái tên này giọng của ông bắt đầu vang mạnh lên: nó tràn đầy sinh khí, và căn phòng tối vọng lại như những tiếng trống và kèn trumpet.
"Ho
Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil!
Bằng nước sâu, rừng thẳm đồi cao
Bằng liễu rũ, hỡi sậy lau,
Bằng lửa đỏ, Bằng mặt trời và trăng sao
Hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi
Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau
Vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau
Thình lình một sự im lặng đột ngột ập đến, và Frodo có thể nghe thấy được tiếng tum mình đập thình thịch. Sau một lúc lâu ông nghe thấy rất rõ, như từ rất xa, như thể nó vẳng xuống xuyên qua lòng đất hoặc xuyên qua những bức tường dày, tiếng một bài hát trả lời:
Già Tom Bombadil là một người vui vẻ,
Áo ông màu xanh sáng, giày ông thì vàng toe
Chẳng ai bắt được ông, vì Tom là chủ nhân
Những bài hát của ông là những bài hát mạnh nhất
Và đôi chân ông là đôi chân nhanh nhất
Có một tiếng động ầm ì vang lên, giống như đá đang cuộn và rơi xuống, và thình lình một luồng sáng chiếu xuống, ánh sáng thật sự, ánh sáng thuần tuý của ban ngày. Một khoảng trống thấp giống như một cánh cửa mở ra ở cuối căn phòng dưới chân Frodo; và rồi cái đầu của Tom (với nón, lông ngù và đầy đủ lệ bộ) hiện ra trong ánh sáng của mặt trời đang rực đỏ phía sau ông. Ánh sáng chiếu xuống nền nhà, và chiếu lên khuôn mặt của ba hobbit nằm bên cạnh Frodo. Họ nằm không cục cựa, nhưng những sắc màu u ám đã rời khỏi họ. Lúc này họ giống như thể đang ngủ rất say sưa.
Tom khom mình xuống, bỏ mũ ra, và đi vào căn phòng tối, hát vang:
Đi ra, hỡi Những Kẻ Trong Mộ già nua!
Hãy biến đi vào ánh sáng vầng dương!
Hãy quắt queo đi như những giọt sương sáng
Như tiếng gió than van,
Hãy đi vào những vùng đất cằn cỗi
Khuất sau những ngọn núi xa xôi!
Đừng bao giờ lại đây nữa!
Hãy để yên cho những cái mộ của ngươi!
Hãy quên đi, hãy để mọi người quên lãng
Hãy tối tăm hơn cả bóng tối hồn hoang,
Nơi những cánh cửa đang đóng mãi mãi lại
Cho đến khi hoàn thiện thế giới này
Với những lời này thì một tiếng kêu vang lên và một phần bên trong căn phòng đổ sập xuống. Rồi có một tiếng rét inh ỏi ngân dài, tan đi vào một khoảng cách xa không thể đoán được; rồi sau đó mọi thứ im lặng trở lại.
"Nào, đến đây bạn Frodo!" Tom nói. "Hãy ra ngoài cỏ sạch nào! Bạn phải giúp tôi khiêng họ."
Họ cùng nhau khiêng Merry, Pippin và Sam ra. Khi Frodo rời khỏi ngôi mộ lần cuối thì ông thấy cái bàn tay rời rã vẫn còn quằn quại uốn éo, giống như một con nhện bị thương, trên một đống đất vừa đổ xuống. Tom đi ngược trở lại, và rồi một âm thanh của nhiều tiếng thình thịch vang lên. Khi đi ra, ông mang trên tay một đống lớn châu báu: những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng và đồng thau; rất nhiều ngọc và dây chuyền với đồ trang sức châu báu. Ông leo lên ngôi mộ xanh và đặt chúng nằm trên đỉnh mộ trong ánh mặt trời.
Ông đứng đó, với nón trên một tay và gió thổi tóc ông tung bay, và ông nhìn xuống ba hobbit, đang nằm ngửa trên cỏ ở phía tây nấm đất. Ông nâng tay phải lên và nói rõ ràng với giọng chỉ huy:
Những cậu trai vui vẻ, thức dậy nào!
Thức dậy và nghe tiếng ta gọi đây!
Hơi ấm đã nghe thấy và đang đến đấy thôi!
Đá lạnh giờ đã sập rồi
Tối tăm cửa tử nhất thời mở toang
Tay chết giờ đã đứt phăng
Đêm tiếp đêm mãi trôi nhanh
Và Cổng đã mở thênh thang giữa đời!
Trước nỗi vui mừng tột độ của Frodo, các hobbit đã cục cựa, duỗi tay ra, dụi mắt, và rồi thình lình bật dậy. Họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, đầu tiên là nhìn Frodo, và rồi Tomđang đữ sừng sững trên đỉnh của gò đất phía trên họ; rồi họ nhìn lẫn nhau, đang lùng bùng trong những mớ giẻ trắng, đội và mang những món đồ vàng mờ xỉn với những món châu báu rẻ tiền lanh canh.
"Cái gì thế này" Merry bắt đầu khi cái vòng vàng trượt xuống một mắt của ông. Rồi ông dừng lại, và một nét u ám lướt qua mặt ông, và ông nhắm mắt lại. "Tất nhiên, tôi nhớ ra rồi!" ông nói. "Những người vùng Carn Dym đã đến chỗ chúng tôi vào ban đêm, và chúng tôi lãnh đủ. A! Một ngọn thương đâm vào tim tôi!" Ông bấu lấy ngực. "Không! Không!" ông nói, mở bừng mắt. "Tôi đang nói gì thế này? Tôi đã nằm mơ. Cậu đã ở đâu thế hả Frodo?"
"Tôi nghĩ là mình bị lạc," Frodo nói, "nhưng tôi không muốn nói," Frodo nói; "nhưng tôi không muốn nói về chuyện này. Hãy nghĩ xem chúng ta phải làm gì! Hãy đi tiếp nào!"
"Vẫn ăn mặc thế này sao, thưa ngài" Sam nói. "Quần áo của tôi đâu rồi?" Anh vứt cái đám vòng, thắt lưng và nhẫn ra cỏ, và nhìn quanh tuyệt vọng, như thể anh đang đợi nhìn thấy được áo khoác, áo chẽn, quần túm và những món quần áo của hobbit khác đang nằm đâu đó sát bên chỗ mình.
"Anh sẽ không tìm thấy lại quần áo của mình đâu," Tom nói, cúi xuống từ phía trên nấm đấy, và cười khi ông lại nhảy múa trong ánh mặt trời. Hẳn là ai cũng phải nghĩ rằng chẳng có gì nguy hiểm hay kinh khiếp vừa xảy ra, và thật sự ra mỗi kinh dị đã tan biến khỏi tim họ khi họ nhìn ông, và nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của ông.
"Ông nói gì thế?" Pippin nói, nửa ngạc nhiên nửa kinh hãi. "Sao lại không?"
Nhưng Tom lắc đầu, nói: "Các anh đã trở lại là chính mình, ra khỏi được dòng nước sâu. Quần áo chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, khi các anh đã thoát khỏi bị chết đuối. Hãy vui đi, hỡi những người bạn vui vẻ của ta, và hãy để ánh mặt trời ấm ám sưởi lành tim và chân tay! Hãy vứt những mảnh giẻ lạnh lẽo ấy đi! Hãy chạy trần truồng trên cỏ, trong khi Tom đi săn!"
Ông phóng xuống đồi, huýt sáo và gọi tùm lum. Frodo nhìn theo ông và thấy ông đang lao xuống phía nam dọc theo vùng lòng chảo màu xanh nằm giữa ngọn đồi họ đang đứng với ngọn đồi bên cạnh, vẫn còn huýt sáo và kêu váng lên:
Hây! Nào! Nãy đến nào! Các ngươi đi đâu thế?
Lên, xuống, gần hay xa, đó đây đều được nhể?
Tai tinh, Mũi thính, Đuôi vụt và Tên thộn,
Nào cậu Vớ trắng nhỏ bé của ta, và tên Lumpkin Béo nữa!
Ông hát như thế, chạy thật nhanh, tung mũ lên rồi bắt lại, cho đến khi ông biến mất sau dãy đất: nhưng nhữung tiếng Hây nào! Hoy nào! vẫn vắng xuống theo chiều gío, đang thổi vòng về phía nam. Không khí đang ấm dần lên. Các hobbit chạy ào trên cỏ một lúc, như ông đã nói với họ. Rồi họ nằm phơi nắng trong ánh mặt trời với niềm vui dâng tràn như thể vừa chuyển từ mùa đông khắc nghiệt sang những vùng đất thân thiện, hoặc như những người đang ốm liệt giường chợt thức dậy và thấy rằng mình đã khoẻ mạnh bất ngờ và ngày hôm ấy đầy những niềm ước vọng.
Khi Tom quay trở lại thì họ đã cảm thấy khoẻ mạnh (và đói nữa). Ông hiện ra trở lại, đầu tiên là cái nón, hiện ra trên bờ đồi, và đằng sau ông là một hàng sáu con ngựa lùn ngoan ngoãn: năm con của họ vàthêm một con khác. Con cuối cùng rõ ràng là con Lumpkin Béo già: nó lớn hơn, mạnh hơn, béo hơn (và già hơn) những con ngựa lùn của họ. Merry, chủ của những con còn lại, thật sự chẳng hề đặt cho chúng những cái tên ấy, nhưng chúng đã đáp lại những cái tên mới mà Tom vừa đặt cho chúng suốt phần còn lại của đời chúng. Tom gọi chúng từng con một, và chúng leo lên bờ đồi và đứng thành một hàng. Rồi Tom cúi người về phái các hobbit. "Đây là những con ngựa lùn của các anh, nào!" ông nói. "Chúng thính nhạy (theo một số nghĩa) hơn là dân hobbit các anh - mũi chúng càng nhạy hơn. Bởi vì chúng đã đánh hơi thấy nguy hiểm phía tại cái nơi mà các anh đang đi vào. Các anh phải tha thứ hết cho chúng; vì cho dù trái tim của chúng rất trung thành, thì việc sợ hãi trước những Kẻ Trong Mộ không phải phải là thứ mà chúng tạo ta. Thấy đấy, chúng lại quay trở lại, mang theo tất cả hành lý của chúng!"
Merry, Sam và Pippin lúc này đã thay đồ bằng những bộ quần áo dự trữ từ gói hành lý của ho;l và rồi họ nhanh chóng cảm thấy quá nóng, vì họ bị buộc phải mặc những thứ quần áo dày hơn và ấm hơn mà họ đã mang theo để chống lại mùa đông đang đến.
"Thế còn con già này, con Lumplin Béo ấy, đến từ đâu?" Frodo hỏi.
"Nó là của ta," Tom nói."Người bạn bốn chân của ta; cho dù ta rất ít khi cưỡi nó, và nó thường tự do đi lang thang rất xa trên các sườn đồi. Khi những con ngựa lùn của anh ở với ta, chúng đã biết con Lumpkin của ta, và chúng đánh hơi thấy nó vào ban đêm, và nhanh chóng chạy ra để gặp nó. Ta nghĩ rằng nó đã trông chừng chúng, vf những lời nói khôn ngoan của chúng đã xua tan nỗi sợ hãi của chúng. Nhưng bây giờ, Lumpkin vui vẻ của ta, ông Tom già sẽ cưỡi. Hây! ông ta sẽ đi với các anh, chỉ để dẫn đường, vì vậy ông ta cần một con ngựa. Vì anh không thể dễ dàng nói chuyện với các hobbit đang cưỡi ngựa, khi anh đang cố phóng theo họ bằng chính đôi chân của mình."
Các hobbit rất vui khi nghe thấy điều này, và cám ơn Tom rất nhiều lần; nhưng ông cười, và nói rằng họ rất dễ lạc nên ông không thể cảm thấy vui cho đến khi ông thấy họ an toàn ra khỏi biên giới của vùng đất này. "Tôi có một số chuyện phải làm," ông nói, "những thứ tôi làm và những lời tôi hát, những gì tôi nói và những nơi tôi đi, những gì tôi thấy trên đất nước này. Tom không thể luôn ở gần những cánh cửa mở rộng và những gốc liễu. Tom có ngôi nhà của ông ta để nghĩ đến, và có Goldberry luôn chờ đợi."
Mặt trời vẫn còn sớm, vào khoảng giữa chín và mười giờ, và các hobbit bắt đầu nghĩ đến thức ăn. Bữa ăn cuối cùng của họ là bữa trưa giữa các cột đá của ngày hôm trước. Bữa sáng của họ bây giờ là những gì còn lại của Tom dành cho bữa khuya của họ và thêm những gì mà Tom mang theo. Đó không phải là một bữa ăn thịnh soạn (với các hobbit trong tình huống này), nhưng họ cảm thấy tốt hơn. Trong khi họ đang ăn thì Tom đứng trên gò đất, và nhìn qua những châu báu. Ông gom những thứ này thành một đống đang sáng lấp lánh trên bãi cỏ. Ồng đặt chúng nằm đấy, "dành cho những ai tìm thấy nó, chim, thú, Elves hay Người, và tất cả các loại sinh vật khác"; với câu thần chú ấy ngô mộ đất sẽ bị vỡ và tan ra, và không Kẻ Trong Mộ nào sẽ trở lại. Ông chọn cho mình từ đống châu báu một cây trâm với những hòn đá xanh, có nhiều sắc đậm nhạt nhìn giống như những bông hoa lanh hay những cánh bướm xanh. Ông nhìn nó thật lâu, như thể nó gợi lại cho một ký ức nào đó, ông lắc đầu và cuối cùng cất tiếng:
"Đây chính là món đồ chơi xinh đẹp của Tom và công nương của ông! Rõ ràng nàng chính là người đã mang nó trên vai mình cách đây khá lâu. Goldberry bây giờ sẽ lại đeo nó, và chúng ta sẽ không quên nàng!"
Với mỗi hobbit, ông chọn một cây dao găm, dài, lưỡi mỏng và tốt, được chế tạo tinh xảo, được làm bằng thép Damat có dạng cong màu đỏ và vàng. Chúng sáng lấp lánh khi ông rút chúng ra khỏi những cái vỏ đen, được làm bằng những kim loại lạ, sáng và nặng, được khảm nhiều hòn đá sáng rực. Không hiểu vì chất lượng của những cái vỏ này hay vì câu thần chú được nguyền trong ngôi mộ, những thanh gươm dường như chưa hề được chạm đến, không hề hoen rỉ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Những con dao găm cũ này đủ dài như một thanh gươm đối với người hobbit," ông nói. "Những thanh gươm sắc bén này là những thứ rất hữu dụng, nếu những người ở Quận làm một chuyến du hành, về hướng đông, nam hoặc đi xa vào những vùng đất tối tăm và nguy hiểm." Rồi ông nói họ rằng những thanh gươm này đã được rèn nhiều năm trước đây bởi Con người ở Vùng Tây: họ là kẻ thù của Chúa Tể Hắc Ám, nhưng bây giờ họ đã bị khuất phục bởi vua quỷ vùng Carn Dym ở Vùng Angmar.
"Bây giờ thì còn rất ít người nhớ đến họ" Tom lẩm bẩm, "nhưng vẫn còn một số người bọn họ lang thang đó đây, những người con trai của những vị vua bị quên lãng đang lang thang trong cô độc, được bảo vệ khỏi những tên quỷ lơ đãng."
Các hobbit không hiểu lời của ông, nhưng khi ông nói thì họ nhìn thấy một viễn cảnh rằng đó sẽ là sự mở rộng vô cùng của những năm tháng sau họ, giống như một đất vùng tối khổng lồ với những bước chân mờ ảo của Con Người, cao lớn và khắc nghiệt, với những thanh gươm sáng loáng, và người cuối cùng xuất hiện với một ngôi sao lông mày. Rồi cái viễn cảnh ấy biến đi, và họ trở lại với thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời. Đó là lúc để bắt đầu trở lại. Họ đã sẵn sàng, đóng gói lại hành lý và chất lên lưng ngựa. Họ đeo những vũ khí mới của mình trên những thắt lưng da dưới lớp áo chẽn, cảm thấy chúng rất bất tiện, và tự hỏi là không biết họ có dịp dùng đến chúng không. Chưa từng có ai trong số họ đã từng chiến đấu trong những chuyến phiêu lưu mà họ đã từng có.
Cuối cùng họ khởi hành. Họ dẫn những con ngựa lùn xuống đồi; và rồi họ leo lên chúng và nhanh chóng phóng xuống thung lũng. Họ nhìn lại và thấy đỉnh của ngôi mộ cũ trên đồi, và ánh mặt trời chiếu lên lớp vàng từ nó sáng bừng lên như một ngọn lửa vàng. Rồi họ rẽ sang bên Cao Nguyên và nó biến mất khỏi tầm nhìn.
Cho dù Frodo đã nhìn khắp mọi hướng ông vẫn không hề thấy cái dấu hiệu nào của những tảng đáng khổng lồ đứng như một cái cổng, và liền đó họ đã đến vùng đất bắc và nhanh chóng phóng qua, và dãy đất dài trải trước họ. Đó là một chuyến hành trình vui vẻ với Tom Bombadil hoan hỉ phóng ngựa bên cạnh họ, hoặc phía trước họ, trên con Lumpkin Béo, con vật có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với sự hứa hẹn của kẻ cưỡi nó. Tom hát hò suốt, nhưng phần lớn chẳng có nghĩa gì sất, hoặc có thể đó là một thứ ngôn ngữ lạ mà các hobbit không biết đến, một loại ngôn ngữ cổ đại mà các từ ngữ của nó thường chỉ là các sự ngạc nhiền và niềm vui.
Họ phóng thẳng về phía trước, nhưng rồi họ nhanh chóng thấy rằng Con Đường ở xa hơn họ hằng tưởng tượng. Thậm chí nếu không có sương mù, thì việc họ ngủ ở giữa ngày cũng sẽ ngăn họ đến được nó cho đến sau khi hoàng hôn của ngày trước. Cái hàng mờ tối mà họ không phải là một hàng cây mà là một hàng bụi rậm mọc lên bên cạnh của một con đê sâu với một bức tường dốc trên bờ xa hơn. Tom nói rằng nó đã từng là ranh giới của một vương quốc, nhưng trước đây rất lâu. Ông có vẻ như đang nhớ một điều gì rất buồn về chuyện này, và không nói gì nhiều.
Họ leo xuống và đi ra khỏi con đe và băng qua một khoảng trống ở trong tường, và rồi Tom rẽ lên hướng bắc, vì có vẻ như họ đã đi hơi quá về phía tây. Vùng đất bây giờ đang rộng mở và khá ca, và họ nhanh chóng phóng đi, nhưng mặt trời vẫn kịp lặn sâu khi cuối cùng họ cũng thấy được một hàng những cây cao vút phía trước, và họ biết rằng họ đã trở lại Con Đường sau nhiều cuộc phiêu lưu không hề mong đợi. Họ giục ngựa phóng nước đại qua những dặm cuối cùng, và dừng lại dưới một hàng cây dài tối tăm. Họ đang ở trên đỉnh của một bờ dốc, và Con Đường, bây giờ đã mờ tối khi buổi chiều tối buông xuống, đang lượn xuống bên dưới họ. Tại vị trí này thì nó chạy gần như từ hướng Tây Nam sang hướng Đông Bắc, và ở phía bên phải họ thì nó đang nhanh chóng đổ xuống vào một vùng trũng lớn. Nó lún sâu và mang nhiều dấu hiệu của những cơn mưa nặng hạt gần đây, có nhiều cái hồ và những cái hố lớn đầy những nước. Họ phóng xuống và nhìn quanh. Không có gì để nhìn cả. "Rồi, cuối cùng chúng ta cũng lại ở đây!" Frodo nói. "Tôi cho rằng chúng ta sẽ không mất quá hai ngày nếu dùng con đường tắt đi qua rừng! Nhưng có thể là việc chậm trễ này sẽ được chứng minh là hữu dụng - có thể nó đã làm họ lạc dấu chúng ta." Những người khác nhìn ông. Bóng tối về nỗi sợ hãi với các Kỵ Sĩ Đen thình lình lại ập xuống họ. Từ khi đi vào Rừng họ chỉ mãi nghĩ đến việc trở lại Con Đường; chỉ đến bây giờ khi con đường ấy đã nằm dưới chân họ thì họ mới lại mối nguy hiểm đang theo đuổi mình, và có vẻ như nó đang nằm đợi họ ở ngay chính Con Đường này. Họ nhìn lại với vẻ lo lắng về phía mặt trời đang lặn, nhưng Con Đường vẫn vắng lặng.
"Anh có nghĩ là," Pippin vội vã hỏi, "anh có nghĩ là chúng ta có thể sẽ bị đuổi theo vào đêm nay không?"
"Không, tôi hy vọng là không phải tối nay," Tom Bombadil trả lời; "hoặc có thể là ngày mai cũng sẽ không. Nhưng đừng tin vào những suy đoán của tôi, vì tôi không thể nói một cách chắc chắn được. Ra khỏi phía đông là kiến thức của tôi tiêu tùng. Tom không phải là chủ nhân của các Kỵ Sĩ ở Vùng Đất Đen nằm xa khỏi đất nước của ông ta."
Cùng lúc các hobbit đều mong ước ông ta sẽ đi với họ. Họ cảm thấy là ông ta biết làm cách nào để xử lý với các Kỵ Sĩ Đen, nếu như có tên nào đến. Bây giờ thì họ sẽ sớm đi vào những vùng đất hoàn toàn xa lạ với mình, và đằng sau chúng chỉ là những truyền thuyết xa xôi và mơ hồ nhất của Quận, và khi hoàng hôn đổ lại thì họ lại tiếc nhớ về quê nhà. Một nỗi cô đơn sâu lắng và một cảm giác mất mát trùm lên họ. Họ đứng lặng lẽ, miễn cưởng bắt đầu chuyến ra đi cuối cùng, và chỉ bắt đầu chậm chạp bừng tĩnh khi Tom cất lời chia tay, và nói họ hãy vững lòng và phóng ngựa cho đến tối mà đừng dừng lại.
"Tom sẽ cho các anh những lời khuyên tốt, cho đến khi ngày này chấm dứt (sau đó thì sự may mắn của các anh sẽ đi với các anh và chỉ dẫn các anh): đi bốn dặm dọc theo Con Đường các anh sẽ đến một ngôi làng, Bree nằm dưới Đồi Bree, với những cánh cửa trông về hướng tây. Ở đó các anh sẽ thấy một quán trọ cũ kỹ gọi là Ngựa Lồng. Barliman Butterbur là một trông chừng đáng giá đấy. Các anh có thể nghỉ đêm ở đây, và sau đó thì buổi sáng sẽ giục bước các anh. Hãy dũng cảm, nhưng phải thận trọng! Hãy luôn giữ cho tim mình vui vẻ, và hãy phóng đi để đến gặp tương lai!"
Họ van nài ông hãy đi ít nhất là đến quán trọ và cùng uống với họ một lần nữa; nhưng ông cười phá lên và từ chối, nói rằng:
"Đất nước của Tom ngừng lại đây: ông ta không thể vượt qua biên giới.
Tom có một ngôi nhà để trông nom, và nàng Goldberry đang chờ đợi!"
Rồi ông quay lại, hất mũ lên, phóng lên lưng con Lumpkin, và phi về phía bờ đất và hát vang trong bóng tối.
Các hobbit leo lên và nhìn theo ông cho đến khi ông mất khỏi tầm nhìn. "Tôi rất tiếc khi phải rời Chủ Nhân Bombadil," Sam nói. "Ông ấy rất thận trọng và không hề sai lầm. Tôi cho rằng chúng ta có thể đi rất xa mà không thấy ai tốt hơn hoặc kỳ quặc hơn. Nhưng tôi sẽ không chối rằng tôi sẽ rất vui nếu thấy quán Ngựa Lồng mà ông ta nói đến. Tôi hy vọng là nó sẽ giống quán Rồng Xanh ở nhà! Những người ở Bree thì như thế nào nhỉ?"
"Có những hobbit ở Bree," Merry nói. "cũng như những Kẻ Lớn. Tôi dám nói là nó sẽ khá giống nhà. Ngựa Lồng là một quán trọ tốt về mọi mặt. người của tôi thỉnh thoảng có đến đấy."
"Có thể đó là tất cả những gì chúng ta có thể ước muốn," Frodo nói. "nhưng ở bên ngoài Quận thì cũng vậy thôi. Đừng có làm giống như ở nhà quá! Xin hãy nhớ - tất cả các anh - rằng tên của bác Baggins KHÔNG được phép nhắc đến. Tôi là ngài Underhill, nếu như cần phải có một cái tênn nào đó."
Bây giờ họ lại leo lên những con ngựa lùn và phóng đi lặng lẽ trong buổi chiều tối. Bóng đêm đang đổ xuống rất nhanh, khi họ chậm chạm lê bước xuống đồi rồi lên trở lại, cho đến khi cuối cùng họ thấy ánh sáng phát ra từ khoảng xa phía trước.
Trước mặt họ, ngọn đồi Bree đang mọc lên sừng sững chắn ngang đường, một vùng tối rộng lớn đang toả ra dưới những ánh sao mờ mịt, và một ngôi làng lớn đang náu mình ở sườn tây bên dưới họ. Bây giờ thì họ đang vội vã phóng đến nó với chỉ một niềm mơ ước là tìm thấy một ngọn lửa, và một cánh cửa ngăn cách họ với màn đêm.

Truyện ---~~~cungtacgia~~~---

3 Tác phẩm