Dịch giả Tịnh Minh
Chương 51
Mưu Đồ Của A Xà Thế

Đề-bà Đạt Đa đang trầm tư suy nghĩ:
"Tất Đạt Đa muốn hạ nhục ta bằng cách xem thường trí tuệ của ta. Ta sẽ vạch trần lỗi lầm của hắn cho hắn thấy. Uy danh của ta rồi đây sẽ làm lu mờ ánh huy hoàng của hắn; ngọn đèn đêm sẽ thành ánh mặt trời. Nhưng vua Tần-bà-sa-la là bạn thân của hắn; vua sẽ bao bọc che chở hắn. Bao lâu nhà vua còn sống là ta chả làm ăn được gì. Trái lại, hoàng tử A-xà-thế là người tôn vinh kính trọng ta, chàng đặt hết tin tưởng vào ta, nếu chàng lên ngôi, ta sẽ muốn gì được nấy."
Y đến cung điện của A-xà-thế.
Y nói: "Thưa thái tử, chúng ta đang sống trong một thời đại nhiễu nhương! Những bậc hiền tài đáng ngôi thiên tử thì hình như phải sống dở chết mòn chứ không bao giờ được lên ngôi để cứu nước. Đời người quả thật mong manh! Thọ mạng của phụ vương ngài làm tôi lo cho ngài không ít."
Y nói thao thao, y khuyên thái tử làm những điều vô cùng ác độc. Thái tử nhẹ dạ nghe theo. Và không mấy chốc, chàng đã quyết định hạ sát phụ vương chàng."
Bấy giờ, A-xà-thế ngày đêm thường xuyên qua lại hoàng cung, chờ dịp thuận tiện để lẻn vào ám át phụ vương. Nhưng chàng không thể qua mặt vệ binh. Sự bồn chồn xao xuyến của chàng làm họ nghi ngờ, họ tâu vua Tần-bà-sa-la:
"Tâu bệ hạ, thái tử A-xà-thế của ngài mới đây có những cử chỉ kỳ lạ. Có thể thái tử đang dự tính làm một điều gì ác độc?"
Nhà vua đáp: "Im đi! Con ta là người tính tình cao thượng. Thái tử sẽ không bao giờ làm điều tồi bại".
"Tâu bệ hạ, nên triệu thái tử hỏi xem".
"Này quân sĩ, hãy im đi. Đừng vu khống con ta."
Vệ binh tiếp tục canh phòng nghiêm mật, và sau vài ngày, họ lại tâu vua. Để họ thấy rõ lỗi lầm, nhà vua triệu A-xà-thế đến.
Thái tử đứng trước phụ vương, run sợ cầm cập thưa:
"Tâu phụ vương, phụ vương đòi con có việc chi?"
Tần-bà-sa-la nói: "Này con, quân sĩ nói mới đây con có những cử chỉ kỳ lạ. Chúng tâu với phụ vương là con đang thực hiện điều gì bí mật; chúng bảo rằng con hay tránh né ánh mắt của mọi người. Con à, chúng vu khống sao?"
A-xà-thế đáp: "Tâu phụ vương, họ không vu khống đâu."
Lòng ân hận bỗng dưng dâng nghẹn cả người chàng. Chàng sụp lạy dưới chân phụ vương, và vì quá tủi nhục, chàng nức nở khóc.
"Tâu phụ vương, con muốn giết phụ vương"
Tần-bà-sa-la giật mình. Ngài lên giọng thống thiết hỏi:
"Tại sao con muốn giết cha?"
"Để lên ngôi."
"Thế thì lên ngôi, vương vị đáng gì để con phải hận thù" nhà vua kêu lên.
Ngày hôm sau, A-xà-thế được công bố lên ngôi vua.
Việc làm đầu tiên của chàng là hết lòng tôn vinh phụ hoàng. Nhưng Đề-bà Đạt Đa vẫn lo sợ quyền lực của phụ vương, y quyết định dùng ảnh hưởng của mình để triệt hạ ngài.
Y kích động A-xà-thế: "Bao lâu phụ vương ngài còn tự do thì ngài vẫn còn có nguy cơ mất ngôi. Cựu hoàng còn nhiều túc vệ lắm; ngài phải ra oai để dằn mặt bọn chúng."
Đề-bà Đạt Đa khuyến dụ A-xà-thế thực hiện ý đồ của mình, thế là Tần-bà-sa-la khốn nạn kia bị tống giam. Bấy giờ A-xà-thế quyết định bỏ đói cựu hoàng cho đến chết, chàng không cho phép ai mang thực phẩm đến ngài.
Tuy nhiên, hoàng hậu Vi Đề-hi (Vaidehi) thỉnh thoảng được phép đến ngục thăm Tần-bà-sa-la. Bà lén đem cơm đến và ngài dùng ngon lành. Nhưng chẳng bao lâu, A-xà-thế chận đứng việc làm đó; chàng hạ lệnh cho vệ binh khám xét bà mỗi khi bà đến thăm tù nhân. Sau đó bà dấu cơm trong búi tóc, đến khi sự việc vỡ lỡ, bà phải dùng mọi thiện xảo để cứu cựu hoàng khỏi chết đói. Nhưng rồi bà cũng bị phát hiện, và A-xà-thế, cuối cùng, không cho bà vào khám đường nữa.
Trong khi đó, chàng lại ngược đãi môn đệ của Phật. Họ không được phép trông coi ngôi chùa mà xưa kia Tần-bà-sa-la đã tôn trí vài lọn tóc và một ít móng tay của Đức Thế tôn. Hương hoa lễ vật chẳng còn, trong điện ngoài chùa chả ai lau chùi quét dọn.
Tại cung điện của A-xà-thế, có một phụ nữ tên là Xờ-ri-ma-ti (Srimati). Nàng thuần thành lắm. Nàng thấy đau lòng vì không làm được việc thiện. Trong những lúc đau buồn đó, nàng thắc mắc là không biết làm sao bày tỏ tín tâm của nàng cho Đức Thế Tôn thấy. Mỗi khi nàng ngang qua chùa, thấy cảnh đìu hiu vắng vẻ, thấy cảnh bụi đất bám đầy, nàng ngậm ngùi than khóc.
Xờ-ri-ma-ti nghĩ: "Rồi Đức Thế Tôn sẽ biết rằng trong căn nhà này vẫn còn có một tín nữ tôn kính Ngài. Đánh liều, nàng vào chùa quét dọn và chưng cúng một tràng hoa tươi.
Nhìn thấy tràng hoa, A-xà-thế tức lắm, chàng muốn biết ai dám cả gan vi phạm lệnh chàng. Không cần phải che dấu, Xờ-ri-ma-ti đích thân ra trước vua nhận tội.
A-xà-thế hỏi:
"Tại sao ngươi dám ngang nhiên cãi lệnh ta?"
Nàng đáp: "Nếu như thần thiếp cãi lệnh bệ hạ ấy là thần thiếp vâng lệnh phụ hoàng Tần-bà-sa-la của bệ hạ."
A-xà-thế khỏi cần nghe thêm nửa lời. Giận tái mặt, chàng nhào đến đâm Xờ-ri-ma-ti một dao. Bị thương nặng, nàng ngã nhào xuống đất; nhưng mắt nàng vẫn sáng lên niềm hoan hỷ, nàng sung sướng cất tiếng hát:
"Mắt ta đã nhìn thấy đấng cứu tinh của nhân thế; mắt ta đã nhìn thấy ánh hào quang của nhân thế; và để cúng dường Ngài, trong màn đêm,ta đã thắp lên vô vàn ngọn đèn. Để cúng dường Ngài phá tan đêm tối, ta đã diệt trừ hắc ám vô minh. Hào quang của Ngài rực rỡ hơn ánh sáng của mặt trời, tia sáng của Ngài tinh khiết hơn tia sáng của mặt trời, ta đê mê nhìn ngắm hào quang rực rỡ của Ngài. Để cúng dường Ngài phá tan đêm tối, ta đã diệt trừ hắc ám vô minh."
Nàng qua đời, toàn thân nàng rực lên một màu sáng thánh thiện.