Dịch giả Tịnh Minh
Chương 54
Phật Truyền Giáo Pháp

Đức Thế Tôn mỗi lúc một già yếu dần. Khi Ngài ở tại Vương-xá, Ngài tập họp tăng đoàn và thuyết giảng cho họ rất lâu.
"Này các thầy tỳ kheo, đừng quên giáo pháp mà ta đã trao truyền cho các thầy. Hãy cẩn thận giữ gìn chúng. Các thầy hãy nhóm họp mỗi tháng hai lần, các thầy sẽ chỉ vẽ lỗi lầm cho nhau. Nếu thầy nào thấy mình có lỗi mà không phát lồ sám hối, thầy ấy sẽ phạm tội vọng ngữ. Hãy sám hối: sám hối tất an lạc. Như các thầy biết đó, bốn trọng tội mà một thầy tỳ kheo có thể phạm phải là: tác hợp với phụ nữ; trộm lấy bất cứ vật gì; giết người hay xúi người giết; giả có năng lực siêu nhân mà thật ra vốn mình không có. Tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội đó là phải trục xuất ra khỏi giáo hội. Tỳ kheo không được dùng lời hoa mỹ hoặc làm hỏng đời phụ nữ. Không được vu oan cho huynh đệ. Không được gieo mối bất hòa trong hàng tăng chúng. Không được cố tình tránh né thiện ý phê bình. Không được vọng ngữ hoặc nhục mạ ai. Này các thầy tỳ kheo, hãy giữ gìn cẩn thận tất cả những giáo pháp mà ta đã truyền đạt cho các thầy."
Ngài dạy tiếp:
"Oai nghi tế hạnh là lãnh địa của bất tử trường tồn; cẩu thả buông lung là cứ điểm của vong thân hoại thể. Oai nghi tế hạnh thì sống; cẩu thả buông lung thì chết. Thế nên, các bậc hiền trí lúc nào cũng điềm đạm uy nghi. Các bậc hiền trí đều đạt đến niết bàn vô thượng. Thầy nào có nghị lực và nhớ nhiều, suy nghĩ thật thà, hành động cẩn trọng, tiết dục tri túc, sống hợp giáo pháp, đứng đắn trang nghiêm; thầy ấy sẽ thấy đạo hạnh của mình tăng trưởng rực rỡ. Cẩu thả buông lung là ngu ngơ đần độn; bậc hiền trí giữ uy nghi như người hà tiện giữ vàng. Thầy nào đứng đắn trang ngiêm, thầy ấy sẽ thấy rõ mối nguy hại của tính buông lung cẩu thả; thầy ấy sẽ đoạn trừ ác pháp như gió thổi lá rơi; thầy ấy sẽ bẻ nát xích xiềng buộc vào trần thế; thầy ấy sẽ gần gũi với niết bàn. Đứng trên lầu cao trí tuệ, giải thoát hết mọi khổ đau, bậc nghiêm túc uy nghi, người đã hàng phục thói quen phóng dật, sẽ thấy chúng sanh khốn khổ như kẻ đứng trên núi cao nhìn xuống đám người lố nhố dưới ruộng.

Truyện Cuộc Đời Đức Phật Lời Tựa Lời Nói Đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 !!!3591_57.htm!!! Đã xem 90772 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả Tịnh Minh
Chương 55
Đức Phật Và Gã Mục Đồng

--!!tach_noi_dung!!--
Trước khi Đức Thế Tôn tịch diệt, Ngài quyết định làm một cuộc hành trình thật xa. Ngài muốn viếng thăm một số môn đệ và khuyên nhủ họ cẩn thận, giữ gìn giáo pháp của Ngài. Với một mình A-nan theo hầu, Ngài lên đường rời thành Vương-xá.
Một hôm, nhân khi ngồi nghỉ trên một bờ ruộng, Ngài nói với A-nan:
"Đây rồi có lúc người đời sẽ tự hỏi tại sao ta còn phải đầu thai vào dạ đàn bà. Họ sẽ thắc mắc về chuyện đản sanh thanh tịnh tuyệt đối của ta, họ sẽ hoài nghi uy lực tối thượng nhiệm màu của ta. Những kẻ phàm phu kém cỏi đó sẽ không bao giờ hiểu rằng ai cống hiến đời mình cho sự nghiệp thánh thiện thì hình hài đâu còn vướng vào chu trình cấu uế của việc hạ sanh. Ai muốn chứng đắc vô thượng bồ đề, người ấy phải vào dạ đàn bà; vì lòng xót thương nhân thế, người ấy phải nguyện sanh vào cỏi nhân gian. Vì nếu người ấy là thiên thần, làm sao người ấy có thể chuyển vận bánh xe chánh pháp? Này A-nan, nếu Phật là một thiên thần, loài người e không mấy chốc sẽ nản lòng thối chí. Họ sẽ nói: "Đức Phật là vị thiên thần, Ngài vốn có hạnh phúc, thánh đức và hoàn hảo tuyệt vời; còn chúng ta, làm sao chúng ta có hy vọng đạt đến ngần ấy thứ? Họ sẽ đâm ra chán nản đau buồn. Ồ, đừng động đến hạng người kém cỏi ấy: Đừng để chúng trộm cắp giáo pháp của ta, chúng sẽ làm bệnh hoạn giáo pháp đó. Hơn nữa, đừng để chúng nhận định Phật tánh là khó hiểu, chúng sẽ không bao giờ đo lường được sự cao cả siêu việt của ta đâu!"
Một gã chăn cừu đang băng ngang qua ruộng. Y có sắc thái thanh tịnh của một người đang âm thầm làm việc hoan hỷ.
Đức Thế Tôn hỏi: "Ngươi là ai, mục tử?"
"Tôi là Đa-ni Da (Dhaniya)" Mục tử đáp.
"Ngươi đi đâu?" Đức Thế Tôn hỏi.
"Tôi về nhà với vợ con tôi."
"Mục tử, hình như ngươi có được niềm hạnh phúc trong sạch".
"Cơm tôi đã nấu chín,
Sữa tôi đã vắt xong,
Trên bờ sông tôi ở,
Cùng với vợ con tôi,
Mái nhà lợp kỹ rồi,
Trong nhà đèn sáng rỡ,
Mưa rơi mặc mưa rơi".
Đức Thế Tôn nói:
"Ta đoạn trừ sân hận,
Ta đốn phá mê lầm,
Một đêm ta chờ đợi,
Trên bờ sông mênh mông,
Nhà ta không có mái,
Lửa dục ta tắt rồi,
Mưa rơi mặc mưa rơi."
Mục tử nói:
"Dê tôi không bị muỗi mòng,
Cừu tôi mặc sức thong dong,
Bò tôi đầy đồng gặm cỏ,
Mặc cho mưa gió phũ phàng."
Đức Thế Tôn nói:
"Ta đã làm bè kiên cố,
Chống chèo đến cảnh niết bàn,
Băng qua thác ghềnh tham dục,
Đến được bến bờ thênh thang,
Thuyền bè ta không cần nữa,
Mặc cho mưa gió phũ phàng."
Mục tử nói:
"Vợ tôi ngoan ngoãn vâng lời,
Tiết trinh đức hạnh mấy đời phôi pha,
Bao năm chung sống hài hòa,
Nhân từ vui tính ấy là vợ tôi,
Gần xa ai cũng mến người,
Mưa rơi thì mặc mưa rơi sá gì."
Đức Thế Tôn nói:
"Tâm ta ngoan ngoãn vâng lời,
Si mê ràng buộc nhiều đời gỡ xong,
Bao năm tu tập tinh ròng,
Hiền hòa nhu nhuyến tâm ta sáng ngời,
Khổ đau ác trược đoạn rồi,
Mưa rơi thì mặc mưa rơi sá gì."
Mục tử nói:
"Tôi tự trả lương người giúp việc,
Khẩu phần con cháu nhận nơi tôi,
Không ai lên tiếng than hơn kém,
Mặc sức mưa giăng ngập cả trời."
Đức Thế Tôn nói:
"Ta không nô lệ cho ai cả,
Đất trời lồng lộng ta thênh thang,
Với ta không cần người nô lệ,
Mặc sức mưa giăng trải hàng hàng."
Mục tử nói:
"Tôi có bò sữa, nghé tơ và bê con,
Lại thêm một chó theo chăn chúng,
Mưa gió hề chi mưa cứ mưa."
Đức Thế Tôn nói:
"Ta không bò sữa, nghé tơ và bê con,
Cũng không có chó theo chăn chúng,
Mưa gió hề chi mưa cứ mưa."
Mục tử nói:
"Cọc nhọn đóng xuống đất,
Mấy ai nhổ xem nào,
Giây mới bện có chắc,
Trâu bò phá được sao,
Mưa sa mặc mưa sa. "
Đức Thế Tôn nói:
"Như chó bứt xiềng xích,
Như voi phá xích xiềng,
Vĩnh viễn ta đoạn tuyệt,
Vào ra cõi ta bà,
Mưa sa mặc mưa sa."
Mục tử Đa-ni Da đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch:
"Bạch Đức Thế Tôn, con biết Ngài là ai rồi; xin mời Ngài ghé đến nhà con."
Vừa mới vô nhà, trời đổ mưa tầm tã, nước mưa tạo thành những dòng suối nhỏ chảy dài trên mặt đất. Đa-ni Da nghe mưa rơi mà thốt lên những lời cảm thán:
"Thật vậy, từ khi gặp Phật, chúng con được nhi Chương kết