Dịch giả Tịnh Minh
Chương 4
Lời tiên tri của A Tư Đà

Đạo sĩ A-tư- đà (Asita), một ẩn sĩ khổ hạnh đến thiên thần phải cảm kích, được tin hoàng tử ra đời, người có thể cứu nhân loại thoát khỏi khổ đau sanh tử. Với lòng khát khao chánh pháp, đạo sĩ đến cung vua Tịnh-Phạn và trịnh trọng tới gần khuê phòng của các cung phi mỹ nữ. Tuổi tác và học thức của đạo sĩ đã đem lại cho ngài một nhân cách cao quí.
Vua tiếp đón đạo sĩ rất trọng hậu theo lễ nghi tập tục và thật lòng bày tỏ với ngài:
"Thật vậy, trẫm sung sướng biết bao! Đúng rồi, con trẫm sẽ hưởng được cái ân đức thù thắng này.
Đạo sĩ A-tư- đà đến thăm trẫm hẳn có mục đích. Xin báo cho trẫm biết. Trẫm phải làm gì? Trẫm là môn đệ của đạo sĩ, là đồ chúng của đạo sĩ mà! "
Mắt sáng lên niềm hoan hỷ, đạo sĩ trịnh trọng tâu:
"Muôn tâu bệ hạ cao quí, độ lượng và hiếu hòa, sự thể đã đưa đến cho ngài chính vì ngài coi trọng nghĩa vụ, hậu đãi các bậc hiền tài và tôn kính các vị tôn túc. Sự thể đã đưa đến cho ngài chính vì tổ tiên ngài lắm đất nhiều vàng nhưng vẫn dư thừa đạo đức. Tâu bệ hạ, hãy biết tại sao bần đạo đến đây. Hãy vui lên! Bần đạo đã nghe trên không có tiếng thiên thần mách bảo: "một hoàng tử đã ra đời cho dòng tộc Thích-Cạ Ngài ấy sẽ đạt thành chánh giác' Bần đạo đến đây là vì bần đạo đã nghe rõ những lời đó. Mắt bần đạo giờ đây có thể nhìn thấy ánh huy hoàng của dòng tộc Thích-Ca".
Lòng tràn ngập hân hoan, quốc vương đi bế hoàng tử đang say sưa trên ngực nhũ mẫu đem trình cho đạo sĩ A-tư- đà.
Đạo sĩ nhận thấy hoàng tử có nhiều dấu hiệu vạn năng. Ngài chăm chú nhìn hoàng tử rồi bất giác thở dài, ngước mắt nhìn trời với đôi mi chứa chan lệ thắm.
Thấy A-tư- đà khóc, quốc vương đâm ra lo ngại cho con mình. Ngài hỏi đạo sĩ:
"Bạch đạo sĩ, ngài nói hình tướng của con trẫm chỉ khác nhau đôi chút với hình tướng của một thiên thần, rằng hoàng tử ra đời là việc phi thường, rằng trong tương lai hoàng tử sẽ được tôn vinh tối thượng; nhưng nhìn hoàng tử sao đạo sĩ lại khóc. Mạng sống của con trẫm mong manh lắm sao? Hoàng tử ra đời chỉ để mang lại buồn khổ cho trẫm sao? Cành non này phải héo tàn trước khi nó đơm hoa kết trái sao? Xin nói cho, hỡi thánh nhân, xin nói mau cho trẫm biết. Hẳn ngài đã hiểu tình thương bao la mà người cha dành trọn cho đứa con trai của mình."
Đạo sĩ đáp: "Tâu bệ hạ, xin đừng buồn. Điều bần đạo tâu với bệ hạ là sự thật. Hoàng tử sẽ thấy rõ sự vinh quang cao quí đó. Bần đạo khóc là khóc cho bần đạo. Đời bần đạo sắp tàn thì hoàng tử ra đời, ngài sẽ diệt trừ khổ đau sanh tử. Ngài sẽ chế ngự tham dục, ngài sẽ liễu ngộ chân lý, và mê vọng trên đời sẽ tan biến trước ánh sáng giác ngộ của ngài như tia nắng mặt trời làm tan biến màn đêm. Ngài sẽ cứu vớt thế giới khổ đau khỏi biển tử sinh ác trược, khỏi cảnh tật bịnh khốn cùng, khỏi cơn ba đào suy lão, khỏi đợt sóng dữ tử vong. Ngài sẽ chuyên chở tất cả trên một con tàu tri kiến vĩ đại. Ngài sẽ biết dòng sông nghĩa vụ, từ ái, kỳ diệu và thao thao cuồn cuộn bắt nguồn từ đâu. Ngài sẽ chỉ rõ ngọn ngành của nó cho những ai bị đói khát dày vò đến đó uống nước. Ngài sẽ chỉ đường cho những ai bị sầu đau ray rức, bị dục lạc bủa vây, mãi lang thang trong núi rừng sanh diệt như khách lạc lối đi đến giải thoát. Ngài sẽ là mây lành đổ mưa trong mát cho những ai bị lửa dục đốt thiêu. Ngài sẽ võ trang chánh cháp, thẳng đến ngục tù dục vọng, phá vỡ cổng tường tội ác cho chúng sanh hết khổ. Bởi vì ai có tri kiến siêu việt, người đó sẽ giải thoát cho thế nhân. Vậy thì đừng buồn, tâu bệ hạ. Kẻ đáng thương hại chính là người không nghe được âm hưởng của con ngài. Bần đạo khóc là vì thế. Bần đạo dù khổ hạnh và thiền định đến đâu cũng không bao giờ ngộ đạt được giáo pháp của Ngài. Thật đáng xót thương ngay cho những ai lên đến cõi trời Đâu suất.