Ðá giò lái

Bảy Viễn nắm lấy bàn tay Tư Huỳnh đưa ra trước mặt cười đắc chí:
- Thằng già râu kẽm là thằng điếm, nhưng làm sao chơi lại thằng điếm thúi Bảy Viễn này. Nó nhè thằng em út của mình mà sai đi "địch vận" Bảy Viễn. Nè mầy Tư, hai anh em mình "đá giò lái" thằng già râu kẽm chơi. Bây giờ mình tương kế tựu kế: mày trở vô trong, bí mật gặp Mười Lực với Bảy Môn, nói nhỏ là anh Bảy nhắn hai anh về thành với ảnh. Ở lại không sống nổi với thằng già râu kẽm đâu.
Tư Huỳnh suy nghĩ hồi lâu:
- Nói thật với anh Bảy là tôi không có ý định về thành với anh Bảy. Nhưng chính thằng già râu kẽm bố trí công tác "ngang xương". Không ai dám chống cãi với nó. Vậy là tôi phải đi, dù biết đây là công tác nguy hiểm, sống chết như chơi. Bây giờ gặp anh Bảy, tôi quyết định ra thành luôn, vì không thể sống với thằng già râu kẽm. Nhưng trước khi về thành, mình phải giúp hai anh Mười Lực và Bảy Môn thấy hiểm họa và sớm thoát thân ngày nào hay ngày ấy.
Bảy Viễn nâng cao ly rượu:
- Mầy xứng đáng là em út của Bảy Viễn. Xin chúc mã đáo thành công.
Tư Huỳnh lại trở vô Khu và báo cáo tình hình Bình Xuyên cho Hai Ðại:
- Thi hành mật kế địch vận của đồng chí chính ủy, tôi về thành, bị bót Phú Xuân bắt, Bảy Viễn cho người tới lãnh...ở với Bảy Viễn ba ngày, tôi thấy tình hình khác xa tin tức mình có trước đây. Bảy Viễn được Tây phong Ðại tá, lực lượng Bình Xuyên hiện nay gồm ba tiểu đoàn được Pháp trang bị đầy đủ súng ống, quân phục ka ki xám...
Hai Ðại vẩy tay:
- Bỏ mấy cái râu ria đó đi? Hãy báo cáo thái độ của Bảy Viễn trước đề nghị của tôi.
Tư Huỳnh lắc đầu:
- Chuyện quan trọng sống chết, làm sao Bảy Viễn quyết định ngay được. Sau khi nghe tôi trình bày, Bảy Viễn suy nghĩ khá lâu mới nói: Việt Minh chơi gác kèo trên, mời mình về Ðồng Tháp Mười giao chức Khu bộ trưởng Khu 7 mà lại tuyên bố giải tán Bình Xuyên. Tụi nó biết ngay là Bảy Viễn nhất định không đồng ý mất chức Tư lệnh Liên khu Bình Xuyên nên chúng tảo thanh Rừng Sác. Nếu Tắc Cây Mắm còn thì mình không về thành.
Hai Ðại nhăn mặt:
- Vậy là nó không chịu trở vô dây?
Tư Huỳnh cười lạt:
- Làm sao Bảy Viễn lại bỏ thành trở vô đây được! Anh ta đã mắc kế "điệu hổ ly sơn" rồi, đời nào anh ta phạm sai lầm lần nữa. Ngay khi nghe đồng chí phân công, tôi đã biết là mình sẽ thất bại, nhưng để tỏ thiện chí, tôi vẫn vui vẻ nhận công tác.
Hai Ðại gật gù:
- Ðồng chí về nghỉ đi. Coi như đã hoàn thành công tác.
Ðêm đó Tư Huỳnh bí mật tới thăm Mười Lực và Bảy Môn.
Gặp lại nhau, hai người mừng rỡ kêu lên:
- Tư Huỳnh. Tụi tao tưởng mày nhảy theo Bảy Viễn, sao nay trở về đây? Hay là....
Tư Huỳnh gật lia:
- Ðúng là tôi lãnh công tác của lão già râu kẽm về thành "địch vận" Bảy Viễn.
Bảy Môn cười lớn:
- Ðồ ngu! Phân công địch vận mà chọn thằng em út của Bảy Viễn thì nói làm sao nó nghe? Muốn địch vận, mình phải "trùm phè", nghĩa là trên chân đủ mọi mặt.
Mười Lực gục gặc:
- Vậy là thất bại?
Tư Huỳnh gật:
- Ðúng là thất bại (nói nhỏ lại, chỉ vừa đủ nghe). Thất bại là thằng cha Hai Ðại thất bại, còn mình thì thắng lợi. Anh Bảy nhờ tôi nhắn hai anh nên vọt nhanh về thành, ở lại đây không sống được với cha già râu kẽm đâu!
Bảy Môn giật mình ngó Mười Lực dò ý.
Mười Lực gật:
- Bảy Viễn nói đúng. Mình đang lo nghĩ về chuyện đi hay ở lại đây.
Bảy Môn ngó Tư Huỳnh:
- Còn mầy, Tư Huỳnh?
- Tôi cũng vọt ngay thôi. Hai anh tính ngay đi. Mình cùng đi một đêm thì tốt nhất.
Cả hai nhất trí " lui ghe " vào đầu con nước lớn đêm sau.
Oái oăm là cả ba anh bạn tuy cùng chung một ý định nhưng lại gặp ba số phận khác nhau.
Bảy Môn về thành xuôi chèo mát mái. Mười Lực thì bị Tây đón ghe bắt đưa về bót. Túng thế, anh khai tên thật và yêu cầu sếp bót liên lạc với Bảy Viễn để cho người tới nhận. Trong thâm tâm, Mười Lực muốn "rửa tay gác kiếm" vì đã ngán chuyện đánh đấm quá rồi. Nhưng tình thế bắt buộc phải dựa vào Bảy Viễn. Còn Tư Huỳnh thì đã bị Hai Ðại nhận định sẽ về thành với Bảy Viễn nên bí mật cho người bám sát. Ghe Tư Huỳnh vừa mới ra tới trạm gác thì đã bị bắt giữ lại.

Truyện Bảy viễn thủ lĩnh Bình xuyên Lời Mở Ðầu Ra Côn Ðảo lần Một Cặp rằn Khăm Chay Hạ thủ Khăm Chay Những chuyện vượt ngục Âm Mưu vượt ngục Về đất liền lần Một Cướp Tiệm Vàng Kim Khánh Cướp xưởng mộc Bình Triệu Ra Côn Ðảo lần hai Vượt Ngục Lần Hai Anh Hùng kết nghĩa Trường đua Phú Thọ Lịch Sử xe Xích Lô Ði Côn Ðảo lần thứ ba Bộ Ðội Bình Xuyên Cưới Vợ Công Tử Bạc Liêu Lực lượng Bình Xuyên Tướng Leclerc tới Sàigon Giày dép còn có số Thiếu Tướng Ba Dương Ngài Khu Bộ Phó Lễ tấn phong Mặt trận Quốc gia Thống nhất Thu Thuế nuôi quân Có đi không có về ! Hồn ai nấy giử Ði đêm có ngày gặp ma Kế mọn Nhất cử tam tứ tiện Án binh bất động Bí mật chết người Thuyết khách Tám Nghệ vào hang cọp Chịu Về Nam Bộ Ngày họp trọng đại Cọp về đồng Giải thể lực lượng Bình Xuyên ? Trúng Kế Không nhận chức Khu Trưởng khu 7 Bản Án Âm thầm rút quân Về Thành Ðại Tá Bảy Viễn Vì bạn mắc nạn Thơ Hòa Hảo vận Sư Thúc Hòa Hảo Bài thơ duy nhất Ðịch vận Ðá giò lái Hai bản án Phái đoàn ra Bắc Ngôn ngữ Giang hồ Bắt Bò lạc Duyên Nợ Tổng Hành Dinh Bình Xuyên Ai giết Tư Thiên ? Con Lộ 15 Ném đá giấu tay Tại sao sợ ông Năm ? Thiếu Tướng Bảy Viễn Lót tay mua lọng Nghĩa đệ của Cựu hoàng Chọn Tham Mưu Trưởng Liên kết thế lực mới Khai tử chữ Bảy Viễn Sanh nghề tử nghiệp Sòng bạc Monte Carlos Thống Tướng De Lattre Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm Dẹp Giáo phái Thế ba chân vạc Ðã mua cả ... chỉ còn Bình Xuyên Vô Dinh Ðộc Lập Ai giết Tướng Trịnh Minh Thế ? Ðồ dốt mà họp cả ngày Bảy Viễn chạy sang Pháp Sự đời như một giấc mơ