Hồi 7
Tần Á Mỵ

Tòa thủy xá tọa lạc giữa đầm nước, ngập ánh trăng vàng. Một khung cảnh vừa thơ mộng vừa huyền hoặc, đứng trong tòa thủy xá đó chính là Thượng Quan Đại Phu. Chấp tay sau lưng ngắm nhìn hồ nước trong vắt như một tấm gương phẳng lì, phản chiếu ánh trăng, vị kỳ nhân của Trung Thổ có vẻ trầm tư mặc tưởng theo dõi hững tư tưởng của mình vào ánh trăng.
Tần Á Mỵ theo chiếc cầu kiều kiến tạo bằng đá, thả những bước chân uyển chuyển bước về tòa thủy xá… nàng dừng chân ngoài mái hiên tòa thủy xá đứng ngắm nhìn sau lưng vị Thượng Quan Đại Phu mà cả Dương Châu và Trung Nguyên đều ngưỡng mộ như một vị Phật sống.
Á Mỵ nhủ thầm trong đầu: “Không biết Thượng Quan Đại Phu có tin vào những lời của mình không?”
Nàng suy nghĩ nhưng vẫn im lặng, vì không dám lên tiếng vì sợ làm phá hỏng những suy nghĩ của vi võ lâm kỳ nhân kia đang suy nghĩ. Trong tâm Á Mỵ cũng không dám làm kinh động đến người.
Thượng Quan Đại Phu bất chợt lên tiếng:
- Tần tiểu thư đến rồi sao lại không vào…
Á Mỵ không ngờ Thượng Quan Đại Phu đã sớm biết được sự có mặt của nàng. Nàng bối rối nói:
- Tiểu nữ không dám làm kinh động đến Thượng Quan tiên sinh.
Thượng Quan Đại Phu quay lại, hai ánh mắt như hai ánh sao đêm rọi vào nàng. Nụ cười hiền hòa tỏ vẻ đạo mạo như một bậc tiên ông ở thượng giới. Vuốt chòm râu đen mượt Thượng Quan Đại Phu từ tốn nói:
- Tần tiểu thư đừng nên khách sáo như vậy…
Lão chỉ vào chiếc đôn kế bên chiếc bàn bằng đá hoa cương.
- Tần tiểu thư hãy đến đây.
Được phép, Tần Á Mỵ mới bước vào gian thảo xá, ôm quyền, hơi cuối lưng nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu nữ không dám ngồi.
Thượng Quan Đại Phu cười khẩy một tiếng rồi nói:
- Ngoài kia lão phu là một Thượng Quan Đại Phu được mọi người kính nể, nhưng trong này chỉ có lão phu và tiểu thư. Tiểu thư đừng ngại cứ xem ta là trưởng bối của tiểu thư là được rồi.
Vừa nói Thượng Quan Đại Phu vừa ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân. Lão từ tốn nói:
- Lão không ngờ Tần giáo đầu lại có con gái xinh đẹp như vậy. Đúng là hổ phụ sinh anh thư.
Tần Á Mỵ nhỏ nhẹ nói:
- Tiên sinh quá khen tiểu nữ. Khiến tiểu nữ hổ thẹn vô cùng.
Lão bước đến trước mặt nàng vuốt râu nói.
- Ta nói thật lòng đó. Tần tiểu thư đúng là một trang kỳ nữ hiếm có trên đời.
Nghe Thượng Quan Đại Phi khen mình, Á Mỵ sắc diện ửng hồng. Nàng e thẹn đáp lí nhí:
- Tiểu nữ đa tạ lời khen của tiên sinh.
Lão ngồi xuống chiếc đôn nhìn Á Mỵ từ tốn nói:
- Lão nghe Tần giáo đầu bẩm báo là tiểu nữ có điều hệ trọng cần bẩm báo với ta… và chỉ nói riêng một mình mà thôi. Chẳng hay chuyện đó là chuyện gì.
Tần Á Mỵ từ từ ngẩn lên tiếp nhận hai luồng nhãn quang của vị cao nhân. Bất giác Á Mỵ quỳ xuống.
Thấy vậy Thượng Quan Đại Phu vội đỡ nàng đứng dậy nói:
- Tiểu thư sao làm vậy… Nào… đứng lên nào.
Hai cánh môi của Thượng Quan tiên sinh lắng đầy chất xạ hương từ người Á Mỵ toát ra. Lão vuốt râu từ tốn nói:
- Chuyện gì hệ trọng mà Tần tiểu thư lại làm vậy?
Tần Á Mỵ lưỡng lự rồi nói:
- Tiểu nữ muốn cho tiên sinh biết ai là Đạo vương.
Đôi chân mày của Thượng Quan Đại Phu chợt nheo lại. Lão nhìn vào mặt nàng bằng ánh mắt khe khắt. Tiếp nhận ánh mắt đó Á Mỵ không khỏi bối rối.
Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu nữ ngưỡng mộ hành vi của tiên sinh và căm phẫn hành vi bại hoại của Đạo vương.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nói:
- Tiểu thư đúng là một trang anh thư, Một người biết trọng đạo lý, mà đã biết trọng đạo lý và nhân nghĩa thì ai ai cũng phải căm phẫn với hành vi của Đạo vương.
Buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Lão phu biết tại Dương Châu này Đạo vương không phải chỉ một mình mà còn có thêm đồng bọn nữa. Đồng bọn của Đạo vương đều là những tay cao thủ Hắc Đạo có võ công cao cường. Chắc hẳn Tần giáo đầu đã nói với tiểu thư rồi.
- Thân phụ có nói với tiểu nữ về gã sát thủ Ma Kiếm Vương Tạo.
- Y cũng là một đồng đảng của Đạo vương……
Buông tiếp một tiếng thở dài Thượng Quan Đại Phu nói tiếp.
- Lão phu chỉ tiếc là chưa thấy được mặt gã Đạo vương băng hoại khốn kiếp kia.
Á Mỵ nhìn lão ôn nhu nói:
- Tiểu nữ biết Đạo vương là ai.
- Vậy y là ai?
- Y là… Bằng hữu của tiểu nữ.
Mặt của Thượng Quan Đại Phu đanh hẳn lại. Lão nói lại tục danh của Vị Phong
- Khắc Vị Phong…
Á Mỵ gật đầu:
- Đạo vương là Khắc Vị Phong.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nhìn nàng nói:
- Sao Tần tiểu thư lại biết Đạo vương là Khắc Vị Phong?
Nàng lộ vẻ bối rối.
Thượng Quan Đại Phu mỉm cười.
- Tiểu thư đừng ngại… Lão phu sẽ không thố lộ mối quan hệ giữa tiểu thư và Khắc Vị Phong đâu
Á Mỵ lắc đầu:
- Tiểu nữ chẳng có quan h'height:10px;'>
- Vãn bối không đem theo bên mình.
- Hóa ra là như vậy… tiểu tử để những báu vật ở đâu?
Vị Phong lưỡng lự nhìn Thượng Quan Đại Phu, từ tốn nói:
- Vãn bối sẽ đích thân đem đến cho tiên sinh. Dâng trả lại hai món báu vật Ngọc Kỳ Lân và miếng Da Dê.
Chàng lắc đầu:
- Ồ không… còn một thứ nữa. Còn có miếng ngọc bối của Di quận chúa nữa.
Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu:
- Tiểu tử biết chuyện và ngoan ngoãn lắm. Nhưng bổn nhân không cần ngươi mang đến đâu. Bổn nhân tự đi lấy lại, chỉ cần ngươi chỉ cho bổn nhân biết ngươi dấu những thứ đó ở đâu là được rồi.
- Những thứ đã lấy được ở trong Vọng Nguyệt lầu chỉ vãn bối lấy được mà thôi.
Đôi chân mày rậm của vị kỳ nhân thoạt nhíu lại. Mặc dù biểu lộ vẽ bất mãn trước câu nói của Vị Phong, nhưng miệng lão lại điểm nụ cười xởi lởi.
Thượng Quan Đại Phu nói:
- Được bổn nhân sẽ đưa tiểu tử đi lấy những thứ mà ngươi đã trộm được trong Vọng Nguyệt lầu.
Lão buông tiếng thở dài hỏi Vị Phong:
- Đêm hôm đó ngươi ở trong Vọng Nguyệt lầu?
- Vãn bối không phủ nhận.
- Ngươi đã chứng kiến mọi việc?
Vị Phong im lặng không trả lời Thượng Quan Đại Phu.
Thượng Quan Đại Phu cười khẩy rồi nói:
- Ngươi đúng là Đạo vương, trước khi tiểu tử rời khỏi Vọng Nguyệt lầu, ngươi còn uống cạn bầu rượu bồ đào Thổ Phồn tửu. Ngươi có biết cả Trung Nguyên chỉ có hai bầu rượu duy nhất. Một là của ta. Hai là của thiên tử. Một bầu rượu thổ phồn Trung Nguyên đệ nhất tửu đáng giá bao nhiêu biết không?
Chàng lắc đầu:
- Vãn bối không biết.
- Dù có một vạn lạng kim ngân, cũng không mua được một bầu rượu như vậy.
- Vãn bối thất lễ với tiên sinh.
- Tiểu tử không cần nói những lời đó. Ngươi một mình xâm nhập Vọng Nguyệt lầu, đủ biết lá gan của ngươi lớn như thế nào, hẳn ngươi không biết quyền uy của ta ư?
- Vãn bối bị buộc phải làm chuyện đó.
- Tiểu tử có thể từ chối sự bức ép của Vương Tạo.
Vị Phong lắc đầu:
- Y dồn vãn bối vào đường cùng, không còn cách nào để thoái thác. Mặc dù vãn bối biết việc làm của mình sẽ mạo phạm đến đại nhân… nhưng vãn bối chẳng còn sự lựa chọn nào nữa.
Thượng Quan Đại Phu ve chòm râu đen mượt rồi từ tốn nói.
- Thôi được… cứ xem như tiểu tử bị bức ép mà không còn sự lựa chọn nào buộc phải mạo phạm đến bổn nhân… bổn nhân bỏ qua tất cả cho tiểu tử nhưng tiểu tử phải trao lại tất cả những gì mình đã lấy trong Vọng Nguyệt lầu cho bổn nhân.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối rất sẵn lòng trả lại tất cả cho tiên sinh. Trả lại bằng cả sự ngưỡng mộ, dâng bằng hai tay.
- Tốt.
- Nhưng vãn bối có một đòi hỏi với tiên sinh.
Thượng Quan Đại Phu nheo mày nói:
- Phải chăng tiểu tử muốn bổn nhân gỡ tội cho ngươi?
Vị Phong lắc đầu:
- Không phải gỡ tội mà minh oan cho vãn bối.
- Minh oan là sao?
- Vãn bối không hại Diệp Diệp tiểu thư. Tiên sinh và Di quận chúa đều biết. Hai người có thể làm chứng cho vãn bối.
Thượng Quan Đại Phu nhìn Vị Phong:
- Tiểu tử nói thử xem… bổn nhân làm chứng như thế nào?
Vị Phong nghiêm mặt nói:
- Tiên sinh… chẳng lẽ tiên sinh không biết phải làm chứng như thế nào à?
- Bổn nhân muốn nghe ngươi nói.
Mặt Vị Phong sa sầm. Chàng miễn cưỡng nói:
- Cái đêm xảy ra vụ án Diệp Diệp trong Vọng Nguyệt lầu… tiên sinh và Di quận chúa có mặt ở đó cùng với tại hạ chứ không phải chỉ có mỗi mình vãn bối. Lúc tiên sinh và Di quận chúa ân ái với nhau, thì vãn bối đã lấy những thứ tiên sinh để trên bàn, rồi rời khỏi Vọng Nguyệt lầu. Vụ huyết án của Diệp Diệp chưa xảy ra. Nhưng sáng hôm sau thì Diệp Diệp lại chết trong Vọng Nguyệt lầu. Chuyện có kỳ bí không?
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói:
- Chẳng lẽ vãn bối đi trộm đồ, và ngang nhiên hành sự chiếm đoạt trinh tiết của Diệp Diệp, giết nàng ngay trước mặt hai người… mà cả hai đều không biết sao?
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nói:
- Tiểu tử nên nghĩ lại… tự ngươi đã làm ra cái chết của Diệp Diệp. Nếu tiểu tử không xuất hiện ở Vọng Nguyệt lầu lấy những báu vật của bổn nhân và Di quận chúa thì Diệp Diệp đâu có chết.
Chân diện Vị Phong cau hẳn lại:
- Tiên sinh nói vậy, đã thú nhận mình là người giết Diệp Diệp.
Thượng Quan Đại Phu cười khẩy rồi nói:
- Tiểu tử nên nhớ đêm hôm đó, bổn nhân không có mặt tại Vọng Nguyệt lầu.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại:
- Sao có thể nói như vậy được… chính Khắc Vị Phong chứng kiến tiên sinh và Di quận chúa có mặt tại Vọng Nguyệt lầu.
- Nếu nói như vậy, thì bổn nhân nói lại. Đúng, ta và Di quận chúa có mặt tại Vọng Nguyệt lầu lúc ngươi có mặt ở đó. Nhưng rồi sau đó ta và Di quận chúa bỏ đi. Có thể ngươi quay lại lần thứ hai.
Lão vừa nói vừa bóp chịt hổ khẩu của Khắc Vị Phong. Vị Phong nhăn mặt những tưởng kinh mạch mình sẽ bị đứt đoạn bởi trảo công tàn nhẫn của vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu.
Thượng Quan Đại Phu nhếch môi nói:
- Không ai dằn được lòng tham khi nó trỗi lên, đúng không nào. Huống chi lòng tham của một gã đạo chích còn gấp nhiều lần hơn những kẻ bình thường. Tiểu tử đã quay lại Vọng Nguyệt lầu với ý định lấy thêm những báu vật khác. Và rồi ngươi đã gặp Diệp Diệp trong Vọng Nguyệt lầu.
Vị Phong lắc đầu:
- Vãn bối không quay lại Vọng Nguyệt lầu khi đã bỏ đi.
- Làm sao biết được? Nhưng ngươi đừng cắt lời bổn nhân. Tiểu tử đã quay lại Vọng Nguyệt lầu, bắt gặp Diệp Diệp. Có lẽ những gì ngươi thấy giữa bổn nhân và Di quận chúa khiến ngươi động dục tình mà hành sự bất đạo với Diệp Diệp.
Lão hừ nhạt, gằn giọng nói:
- Có đúng không?
Vị Phong trừng mắt nhìn vào mặt Thượng Quan Đại Phu:
- Tiên sinh có lối suy diễn đó… vậy có thể cho vãn bối suy diễn theo cách của tiên sinh không?
- Tiểu tử nói thử xem.
Buông tiếng thở dài, Vị Phong nói:
- Sau khi vãn bối rời khỏi Vọng Nguyệt lầu… tiên sinh và Di quận chúa phát hiện ra có người đã đột nhập vào và lấy những báu vật của hai người đi. Tiên sinh và Di quận chúa tương kế tựu kế, để gán cho Khắc Vị Phong một cái tội tày đình kia. Tuyệt đường sinh lộ của vãn bối. Và hơn thế nữa… vãn bối không còn đất dung thân trong Trung Thổ. Bắt buộc vãn bối phải xuất đầu lộ diện… không sớm thì muộn, tiên sinh và Di quận chúa cũng phát hiện ra Đạo vương là ai. Và cuối cùng là có thể đoạt lại những thứ đã mất sau đó giết luôn vãn bối để không còn ai biết chuyện gì đã xãy ra tại Vọng Nguyệt lầu trong đêm hôm đó nữa.
Điểm một nụ cười giả lả, Thượng Quan Đại Phu nói:
- Tiểu tử… ngươi suy luận cũng tinh tế đó.
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt nói:
- Phải chi ngươi đừng đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu, ngươi đâu phải là kẻ băng hoại không đất dung thây.
Lão nhìn vào mắt Khắc Vị Phong:
- Bổn nhân chỉ có thể cho ngươi một cơ hội sinh tồn. Ngươi phải nhận lãnh tất cả những gì ngươi đã gây ra tại Vọng Nguyệt lầu. Nhận lãnh tất cả cái tội đã giết Diệp Diệp, và trả lại những thứ mà ngươi đã lấy của bổn nhân và Di quận chúa.
Vị Phong lắc đầu. Chàng chưa kịp phản bác lại lời nói của Thượng Quan Đại Phu thì hổ khẩu buốt nhói đau thấu đến tận óc. Vị Phong buột miệng thốt:
- Ôi…
Thượng Quan Đại Phu trừng mắt nhìn Vị Phong:
- Hóa ra ngươi không có chút nội lực nào. Ngươi không phải là người của võ lâm, hay đúng hơn, ngươi không có võ công. Mà ngươi chỉ có tài khoét tường, đào lỗ chui vào nhà người.
Lão lắc đầu:
- Bổn nhân không ngờ một gã tiểu tử không có võ công mà dám bỡn cợt Thượng Quan Đại Phu. Nhưng bổn nhân sẽ bỏ qua cho tiểu tử tất cả, còn cho tiểu tử một sinh lộ, nếu ngươi làm theo ý của bổn nhân… bổn nhân sẽ dụng chính thanh danh của mình mà bảo chứng cho ngươi. Tội của ngươi sẽ xin với thiên tử ân giảm, chỉ đày ngươi ra quan ngoại thôi.
Vị Phong cắn răng trên vào môi dưới.
- Tiểu tử đồng ý chứ?
- Vãn bối không muốn làm kẻ băng hoại, bất nhân, bất đạo, bất nghĩa. Mặc dù Khắc Vị Phong là Đạo vương, nhưng không phải hạng người mà tiên sinh và Di quận chúa gắn lên người vãn bối.
Lời còn đọng trên miệng chàng thì Thượng Quan Đại Phu bóp chịt trảo công khống chế hổ khẩu của Khắc Vị Phong. Cảm giác nhói buốt đau đớn từ hổ khẩu lại lan đến tận óc khiến chàng sây sẩm mặt mày. Mồ hôi rịn ra trán mặc dù trời bên ngoài vẫn se lạnh bởi những luồng gió sông thổi vào chàng.
- Ngươi sẽ chết nếu cãi lại ý của lão nhân.
Vị Phong nghiến răng nén cái đau vào trong không thốt tiếng rên nào.
Chàng gượng cười nhìn Thượng Quan Đại Phu trang trọng nói.
Tiên sinh có thể giết vãn bối… nhưng một khi vãn bối chết thì những thứ mà vãn bối đã lấy của tiên sinh đã theo vãn bối xuống a tỳ đó.
Đôi chân mày Thượng Quan Đại Phu nhíu lại. Trảo công khống chế hổ khẩu Vị Phong thoạt lỏng ra.
Khắc Vị Phong ôn nhu nói:
- Vãn bối tự cột mình vào tất sẽ cởi ra. Tiên sinh cột vãn bối vào cái chết của Diệp Diệp tiểu thư, tiên sinh cũng phải tự cởi cho vãn bối.
Thượng Quan Đại Phu chặn ngang lời nói của Khắc Vị Phong:
- Ý của tiểu tử sao?
- Vãn bối trả lại bức Da Dê và Ngọc Kỳ Lân cùng miếng ngọc bội của Di quận chúa… nhưng đổi lại tiên sinh và Di quận chúa phải giải oan cho vãn bối.
Đôi chân mày Thượng Quan Đại Phu nhíu lại. Vị Phong vẫn chú nhãn quan sát Thượng Quan Đại Phu. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy ngươi cho bổn nhân biết, ai là hung thủ giết Diệp Diệp.
Vị Phong sững sờ với câu hỏi này của vị kỳ nhân Trung Nguyên. Chàng miễn cưỡng lắc đầu nói:
- Vụ huyết án Diệp Diệp tiểu thư xảy xa, lúc đó vãn bối không có mặt tại Vọng Nguyệt lầu, nên đâu thể biết hung thủ là ai.
- Ngươi không biết thì làm sao bổn nhân minh oan cho ngươi được.
Vị Phong lắc đầu. Từ tốn nói:
- Vãn bối nghĩ tiên sinh và Di quận chúa biết.
- Tiểu tử nói vậy thì bổn nhân cho ngươi biết… bổn nhân chỉ biết ngươi là hung thủ giết Diệp Diệp thôi.
Dung diện Vị Phong đanh hẳn lại. Chàng gay gắt nói:
- Nếu tiên sinh nghĩ như vậy thì hãy giết vãn bối cho rồi. Thà chết còn hơn làm một gã băng hoại.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu, nhìn Vị Phong nói:
- Tiểu tử không còn sự lựa chọn nào đâu… mà phải theo ý của bổn nhân ngươi mới được sống.
Lão thở ra rồi nói tiếp:
- Tiểu tử phải là thủ phạm thì cứ xem như đây là số phận. Số phận mà gã Ma Kiếm Vương Tạo kia gắn lên ngươi.
Thượng Qux;'>
Nói xong câu đó Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt một tiếng. Nếu tần Á My nghe được câu nói này của Thượng Quan Đại Phu không biết nàng sẽ nghĩ gì. Nhưng lúc này Tần Á Mỵ đang nghĩ tới những điều nghịch lý có thể xảy ra, theo mỗi bước đi nàng miên mang suy nghĩ đến ngày mai của nàng. Một ngày mai mà nàng nghiễm nhiên trở thành nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu. Một ngày mai mà có nằm mơ nàng cũng không có thể có được.
Nàng sẽ trở thành vị tiểu thư cành vàng lá ngọc mà tất cả các trang vương tôn công tử để mắt đến, bởi vì nàng là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu.
Nàng dừng bước trên cấu kiệu quay mặt lại nhìn Thượng Quan Đại phu. Lão vẫn đứng trong gian thủy xá chắp tay theo dõi nàng.
Á Mỵ nghĩ thầm trong đầu khi nhân dạng của Thượng Quan Đại phu đập vào mắt nàng: “Nghĩa phụ đúng là oai phong thần cốt nhất trên đời.Trên đời này đâu mấy ai được như nghĩa phụ. Phải chi…”
Nàng không dám nghĩ nữa bởi hai má nàng đã đỏ ửng. Nàng nhẩm nói:
Biết đâu chừng mình có thể trở thành Thượng Quan Đại Phu phu nhân.
Nàng nói dứt câu thả bước đi tiếp. Vừa đi Tần Á Mỵ vừa nghĩ đến Khắc Vị Phong. Miệng nàng mỉm nụ cười nghĩ thầm: “Nếu như không có Khắc Vị Phong thì Á Mỵ đâu có được những gì như ngày hôm nay. Xem như Á Mỵ nợ Vị Phong trong kiếp này vậy.”
Rời tòa biệt phủ Á Mỵ không đi thẳng về nhà mà đi đến Hoàn Mai Trang. Hoàn Mai Trang thật ra chẳng phải là tòa trang gì cả thật ra chỉ là một ngôi nhà hoang, phía trước có một gốc mai to sần sùi theo năm tháng.
Nàng vén rèm kiệu đi thẳng vào trong Hoàn Mai Trang.
Tiểu Bạch bước ra đón nàng:
- Tần tỷ tỷ.
Á Mỵ nhìn Tiểu bạch nhạt nhẽo nói:
- Vị Phong có ở đây không?
- Tỷ chưa gặp Khắc đại ca à?
- Ta đã gặp rồi.
Tiểu Bạch nhìn nàng hỏi:
- Tần tỷ tỷ đã nghe Khắc đại ca nói rồi phải không. Huynh ấy không phải là hung thủ tạo ra cái chết cho Diệp Diệp tiểu thư.
Á Mỵ buông một câu thật nhạt nhẽo:
- Ai có thể tin lời của Khắc Vị Phong này.
Tiểu Bạch sững sờ.
- Tỷ tỷ không tin huynh ấy à?
- Làm sao mà có thể tin được.
- Tỷ tỷ và huynh ấy…
Á Mỵ khoát tay:
- Ta chỉ ghé qua đây thôi. Ghé qua đây để nói cho các ngươi biết từ nay Tần Á Mỵ và Khắc Vi phong không còn quan hệ gì nữa. Các người đừng đến tìm Tần Á Mỵ nữa.
Tiểu Bạch mở to mắt hết cỡ nhìn Á Mỵ. Tiểu bạch ngơ ngác hỏi:
- Tỷ tỷ… sao tỷ tỷ đòi cắt mối quan hệ với Tiểu Bạch, Đại Thủ và các tiểu đệ khác.
Tiểu Bạch lắc đầu nhìn nàng:
- Muội hiểu rồi.
Á Mỵ nghiêm gịong nói:
- Ngươi muốn hiểu sao cũng được. Ta chỉ yêu cầu các ngươi từ nay đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa.
Tiểu Bạch cắn răng trên vào môi dưới. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Tỷ tỷ không nghĩ đến Vị Phong đại ca à?
Á Mỵ lắc đầu:
- Ta… ta có nghĩ đến cũng bằng thừa, lưới trời lồng lộng Vị Phong không thoát nổi đâu.
- Chẳng lẽ tỷ tỷ tin Khắc đại ca là người băng họai.
Á Mỵ gật đầu:
- Ta tin Vị Phong là người băng họai đã hại Diệp Diệp tiểu thư.
- Tỷ tin?
- Ngoài Vị Phong ra đâu còn ai nữa. Vả lại…
Á Mỵ ngập ngừng nói tiếp:
- Với lại Khắc Vị Phong đã thú nhận với ta rồi.
Tiểu Bạch lắc đầu:
- Không… không bao giờ Khắc đại ca lại thú nhận mình là hạng người đốn mạt bỉ ổi đó.
Á Mỵ cau mày nhìn Tiểu bạch:
- Hôm nay Khắc Vị Phong không nhận nhưng ngày mai phải nhận… Á Mỵ không muốn liên can vào chuyện này.
Tiểu Bạch miễn cưỡng nói:
- Tỷ muốn để mặc Khắc đại ca ra sao thì ra ư?
- Y gây ra thì y phải chịu.
Nàng quay bước trở ra nàng vừa đi vừa nói.
- Ta nghĩ các ngươi khó tránh khỏi liên can nếu không chịu từ bỏ Dương Châu.
Á Mỵ dừng bước quay lại rồi nói với Tiểu Bạch:
- Tiểu Bạch ngươi báo cho những gã tiểu tử kia biết… Đừng bao giờ đến gần Á Mỵ nữa đó. Ta giờ không còn là tỷ tỷ của các ngươi nữa. Mà ta giờ đã là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu.
Nói xong Á Mỵ mỉm cười.
Lời nói vừa rồi của Á Mỵ khiến cho Tiểu Bạch cứ ngây người ra nhìn Á Mỵ.
Tần Á Mỵ dợm bước định bỏ đi thì Tiểu Bạch gọi giật lại:
- Tần tỷ tỷ Tiểu Bạch có điều muốn nói với tỷ tỷ.
Á Mỵ nhướng mày.
- Ngươi đâu có gì để nói với Á Mỵ. Thế ngươi muốn nói gì nào.
Tiểu Bạch bước đến trước mặt Á Mỵ.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Phải chăng tỷ tỷ nghĩ Khắc đại ca gây ra cái chết với Diệp Diệp tiểu thư mà cắt tình nghĩa.
- Nếu ta nghĩ vậy thì sao. Không chỉ mình Tần Á Mỵ này nghĩ vậy mà cả Dương Châu đều nghĩ vậy. Ngoài Khắc Vị Phong ra thì không còn ai khác.
Tiểu Bạch lắc đầu, nàng nhìn vào mắt Á Mỵ nghiêm giọng nói:
- Tỷ sai rồi.
- Ta sai chỗ nào?
- Vụ huyết án ly kỳ của Diệp Diệp tiểu thư mà đổ lên đầu cho Khắc đại ca thì quả là oan cho huynh ấy. Bởi vì trong đêm đó không chỉ có Khắc Vị Phong trong Vọng Nguyệt lâu mà còn có hai người khác nữa.
Á Mỵ nheo mày:
- Hai người khác nữa là Tiểu Bạch và Đại Thử ha
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    9 Tác phẩm

    ơi không phải lúc.…
    Lão vừa nói vừa buông hổ khẩu chàng thối lại hai bộ.
    Thượng Quan Đại Phu dừng bước, Vị Phong nhìn lão rồi nói.
    - Đa tạ tiên sinh. Vừa rồi vãn bối cho tiên sinh nơi cất giấu báu vật mà Khắc Vị Phong đã lấy của tiên sinh và Di quận chúa đó. Tiên sinh hãy đến đó mà tìm… Dương Châu có vô số nhà xí mọi nhà xí nào cũng đáng để tiên sinh tìm đến. Cáo từ.
    - Ngươi.
    Cùng với lời nói cụt lủn đó. Thượng Quan Đại Phu toan lao đến Vị Phong.
    Nhưng chàng đã kịp nhảy tõm xuống dòng Dương Tử mất hút. Thượng Quan Đại Phu đứng trên ghềnh Dạ Tình dõi mắt xuống dòng Dương Tử. Lão cảm nhận một cơn phẫn nộ bùng cháy trong nội thể rồi lan đến đỉnh đầu khiến cho mặt lão đỏ bừng.
    Thượng Quan Đại Phu rít giọng:
    - Tiểu tử… đê tiện… ngươi phải hối hận… ngươi phải hối hận.
    Đào thoát khỏi Thượng Quan Đại Phu, từ ghềnh Dạ Tình, Khắc Vị Phong men theo dòng Dương Tử rồi lên bờ. Chàng hoàn toàn bất ngờ và hụt hẫng khi biết được sự phản bội của Tần Á Mỵ. Trong cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đó, bất giác Vị Phong nghĩ đến những gã tiểu hành khất đã chung sống với chàng ở tại Hoàn Mai Trang. Nghĩ đến họ, Vị Phong cảm thấy lo lắng vô cùng.
    Vị Phong quay lại về Hoàn Mai trang. Đứng trong bóng tối, Vị Phong nhìn về phía Hoàn Mai trang. Một sự im lặng mà chàng rởn cả cột sống.
    Một sự im lặng tạo cho cái gì bất an đối với chàng. Vị Phong như một bóng ma, lẩn trong bóng tối đột nhập vào Hoàn Mai trang.
    Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt chàng. Năm cái xác nằm chồng lên nhau. Tất cả đều bị hạ thủ nơi tam tinh với những ánh mắt ngây dại đờ đẫn.
    Chàng nghẹn lời:
    - Tiểu Cẩu… Tiểu Khẩu… Tiểu Khứu… Tiểu Vị… Tiểu Ngôn… các đệ đấy ư?
    Vị Phong nhắm mắt lại. Tim chàng những tưởng vỡ tung ra. Nước mắt tràn xuống má nhưng Vị Phong chẳng thể nói được lời nào.
    Mãi một lúc sau, Vị Phong mới bật ra những câu nói vô nghĩa.
    - Tại sao lại như thế này chứ… các đệ của ta có tội gì… các tiểu đệ của ta có tội gì… ai… ai…
    Cơn phẫn nộ bừng cháy trong tâm thức Khắc Vị Phong. Chàng đứng phắt lên toan chạy khỏi Hoàn Mai trang mà gào lên cho hả giận.
    - Khắc đại ca.
    Tiếng của Tiểu Bạch như đánh động lại thần thức mụ mẩm của Vị Phong đang bị vùi vào sự thịnh nộ, cuồng loạn.
    Vị Phong nhìn lại Tiểu Bạch:
    - Tiểu Bạch.
    Chàng cũng kịp nhìn thấy Đại Thủ đang bò ra từ bóng tối. Vị Phong bước đến ôm chầm lấy Tiểu Bạch và Đại Thủ. Chàng nghẹn lời nói:
    - Tiểu Bạch… Đại Thủ… ai đã làm chuyện này?
    Tiểu Bạch nhìn chàng. Nước mắt buông dài xuống hai bên má.
    - Đại ca…
    Đại Thủ ôm lấy Vị Phong:
    - Đại ca… đệ sợ lắm… dẫn đệ rời khỏi Dương Châu.
    Vị Phong gật đầu:
    - Đại ca sẽ dẫn Tiểu Bạch và Đại Thủ rời Dương Châu… nhứt định đại ca sẽ dẫn Tiểu Bạch và Đại Thủ rời khỏi Dương Châu.
    Chàng từ từ dịu cơn phẫn nộ, trầm giọng hỏi Tiểu Bạch:
    - Tiểu Bạch… muội biết ai chứ?
    - Tiểu Bạch biết.
    Vị Phong đanh giọng hỏi:
    - Ai?…
    - Muội sẽ nói nhưng đại ca hứa đừng tìm người ta trả thù.
    Vị Phong gật đầu:
    - Đại ca hứa.
    Tiểu Bạch nhìn chàng nhỏ giọng nói:
    - Muội… biết y là người của Tần gia.
    Vị Phong cau mày:
    - Tần gia… chẳng lẽ là người của Tần tỷ tỷ?
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Hắn từ trong Tần gia đi ra, và đến thẳng Hoàn Mai trang giết tất cả mọi người.
    Tiểu Bạch nhìn sang Đại Thủ.
    - Đại Thủ may mắn thoát chết vì không có mặt ở nhà mà đi tìm muội.
    - Hãy nói rõ cho huynh biết hắn là ai?
    Tiểu Bạch lắc đầu:
    - Tiểu Bạch không biết tên hắn. Tần tỷ tỷ đến đây… Tần tỷ tỷ giờ là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu. Tỷ ấy đến đế cắt mối quan hệ với đại ca và chúng tiểu đệ tiểu muội. Tỷ ấy không muốn quan hệ với đại ca nữa… và…
    Vị Phong cướp lời nàng:
    - Á Mỵ tỷ tỷ đã nói…
    Chàng bỏ lững câu nói giữa chừng, lắc đầu như xua đuổi những ý tưởng trong đầu mình ra ngoài.
    Vị Phong nhìn Tiểu Bạch từ tốn nói:
    - Vậy sao Tiểu Bạch biết gã là hung thủ?
    - Tiểu Bạch sợ Tần tỷ tỷ thố lộ chân diện của đại ca. Thố lộ đại ca là Đạo vương nên tìm đại ca và phát hiện ra gã hưng thủ từ trong Tần gia đi thẳng một mạch đến đây. Nếu y không là người của Tần gia sao lại từ Tần gia bước ra?
    Vị Phong cười rồi nói:
    - Muội suy nghĩ rất đúng… Y có đặc điểm gì không?
    Tiểu Bạch gật đầu.
    Đại Thủ nói:
    - Cái gã đó rất khôi ngô tuấn tú… đẹp hơn cả đại ca nữa.
    Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Đại Thủ:
    - Ngươi biết gì mà nói.
    Nàng nhìn Vị Phong, nhỏ giọng nói:
    - Y có nốt ruồi dưới càm. Một nốt ruồi lớn lắm và có râu nữa.
    Tiểu Bạch nhìn Đại Thủ:
    - Nhưng người có nốt ruồi như vậy là những kẻ gian ác, vô tâm độc địa. Làm sao đẹp hơn đại ca được.
    Đại Thủ gật đầu. Quệt mũi rồi nói:
    - Y không đẹp hơn Khắc đại ca của đệ rồi.
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • >
    Vị Phong khoát tay:
    - Không cần đến chuyện đó.
    Đại Thủ nói:
    - Đại ca… nếu đại ca có rời khỏi đây, cho tiểu đệ theo với.
    Y vừa bật khóc vừa nói:
    - Đại Thủ không ở lại đây đâu… Đại Thủ sợ lắm… Đại thủ chỉ muốn theo đại ca thôi. Đi đâu cũng được nhưng không ở đây.
    Tiểu Bạch nhìn chàng.
    Vị Phong cắn răng trên vào môi dưới.
    Tiểu Bạch nói:
    - Đại ca… mọi nơi trong thành Dương Châu đều được lệnh tuần phủ đại nhân đóng cả rồi. Không ai được ra, cũng chẳng có người vào, làm sao chúng ta rời khỏi đây?
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nghiêm giọng:
    - Huynh sẽ tìm cách đưa muội và Đại Thủ rời Dương Châu.
    Đại Thủ hỏi:
    - Đại ca dùng cách gì?
    Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Đải Thủ:
    - Ngươi còn con nít, mũi chưa hỹ sạch. Không phải việc của ngươi mà ngươi xen vào làm gì, làm chộn rộn thêm cho đại ca mà thôi.
    Vị Phong nhìn lại Đại Thủ:
    - Tiểu đệ yên tâm… huynh nói có cách là có cách mà.
    Nhìn lại Tiểu Bạch, Vị Phong nghiêm giọng nói:
    - Tiểu Bạch, sự thể đã như thế này rồi… Tiểu Bạch phải dẫn Đại Thủ rời khỏi đây. Chỗ này không còn an toàn nữa.
    - Tiểu Bạch đi đâu với Đại Thủ?
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong suy nghĩ rồi nói:
    - Muội còn nhớ Du Thư Quân, điếm chủ thảo điếm không?
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Muội biết.
    Chàng ghé miệng vào tai Tiểu Bạch thầm thì, rồi nghiêm giọng nói:
    - Muội chuẩn bị những thứ đó. Huynh sẽ đến đón muội và Đại Thủ.
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Muội sẽ làm theo lời đại ca.
    Đại Thủ hỏi:
    - Nếu đại ca không đến thì sao?
    Tiểu Bạch trừng mắt quay sang ĐẠi Thủ:
    - Ngươi biết gì mà xen vào?
    Vị Phong nhìn Đại Thủ, chàng vuốt tóc Đại Thủ:
    - Đệ suy nghĩ đúng đó.
    Nhìn lại Tiểu Bạch, Vị Phong nghiêm giọng nói:
    - Nếu như đại ca không đến đón muội và Đại Thủ…
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nói tiếp:
    - Muội thay tiểu ca lo cho Đại Thủ. Và nhớ phải rời bỏ Dương Châu. Hãy xem như Dương Châu không còn là chốn dung thân của muội và Đại Thủ nữa.
    Lệ trào ra khóe mắt Tiểu Bạch. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng Tiểu Bạch đủ trí khôn để nhận ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Vị Phong.
    Hai cánh môi nàng mím lại. Tiểu Bạch nấc nghẹn, một lúc sau mới gượng nói:
    - Muội và Đại Thủ mong đại ca đến đón đi.
    Nàng quẹt nước mắ tnói tiếp:
    - Đại ca nhất định phải đến đón muội và Đại Thủ… Đại ca hứa đi…
    Vị Phong phải kềm lắm mới không bật ra tiếng thở dài. Chàng gượng cười rồi gật đầu:
    - Nhứt định… Đại ca sẽ đến đón.

    Xem Tiếp: Hồi 9

    Truyện CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG ---~~~cungtacgia~~~---

    9 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Chuyển text và hiệu đính: mọt Sách
    Nguồn: VN thư quán
    Được bạn: Mọt sách đưa lên
    vào ngày: 19 tháng 7 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!--
    Hồi 7
    --!!tach_noi_dung!!--
    Hồi 9
    --!!tach_noi_dung!!--
    Truyện Cùng Tác Giả Ân oán quan trường Chấn Thiên Kiếm Phổ Cô Gái Mãn Châu CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG Huyết Thư Ma Ảnh Huyền Cơ ơi không phải lúc.…
    Lão vừa nói vừa buông hổ khẩu chàng thối lại hai bộ.
    Thượng Quan Đại Phu dừng bước, Vị Phong nhìn lão rồi nói.
    - Đa tạ tiên sinh. Vừa rồi vãn bối cho tiên sinh nơi cất giấu báu vật mà Khắc Vị Phong đã lấy của tiên sinh và Di quận chúa đó. Tiên sinh hãy đến đó mà tìm… Dương Châu có vô số nhà xí mọi nhà xí nào cũng đáng để tiên sinh tìm đến. Cáo từ.
    - Ngươi.
    Cùng với lời nói cụt lủn đó. Thượng Quan Đại Phu toan lao đến Vị Phong.
    Nhưng chàng đã kịp nhảy tõm xuống dòng Dương Tử mất hút. Thượng Quan Đại Phu đứng trên ghềnh Dạ Tình dõi mắt xuống dòng Dương Tử. Lão cảm nhận một cơn phẫn nộ bùng cháy trong nội thể rồi lan đến đỉnh đầu khiến cho mặt lão đỏ bừng.
    Thượng Quan Đại Phu rít giọng:
    - Tiểu tử… đê tiện… ngươi phải hối hận… ngươi phải hối hận.
    Đào thoát khỏi Thượng Quan Đại Phu, từ ghềnh Dạ Tình, Khắc Vị Phong men theo dòng Dương Tử rồi lên bờ. Chàng hoàn toàn bất ngờ và hụt hẫng khi biết được sự phản bội của Tần Á Mỵ. Trong cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đó, bất giác Vị Phong nghĩ đến những gã tiểu hành khất đã chung sống với chàng ở tại Hoàn Mai Trang. Nghĩ đến họ, Vị Phong cảm thấy lo lắng vô cùng.
    Vị Phong quay lại về Hoàn Mai trang. Đứng trong bóng tối, Vị Phong nhìn về phía Hoàn Mai trang. Một sự im lặng mà chàng rởn cả cột sống.
    Một sự im lặng tạo cho cái gì bất an đối với chàng. Vị Phong như một bóng ma, lẩn trong bóng tối đột nhập vào Hoàn Mai trang.
    Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt chàng. Năm cái xác nằm chồng lên nhau. Tất cả đều bị hạ thủ nơi tam tinh với những ánh mắt ngây dại đờ đẫn.
    Chàng nghẹn lời:
    - Tiểu Cẩu… Tiểu Khẩu… Tiểu Khứu… Tiểu Vị… Tiểu Ngôn… các đệ đấy ư?
    Vị Phong nhắm mắt lại. Tim chàng những tưởng vỡ tung ra. Nước mắt tràn xuống má nhưng Vị Phong chẳng thể nói được lời nào.
    Mãi một lúc sau, Vị Phong mới bật ra những câu nói vô nghĩa.
    - Tại sao lại như thế này chứ… các đệ của ta có tội gì… các tiểu đệ của ta có tội gì… ai… ai…
    Cơn phẫn nộ bừng cháy trong tâm thức Khắc Vị Phong. Chàng đứng phắt lên toan chạy khỏi Hoàn Mai trang mà gào lên cho hả giận.
    - Khắc đại ca.
    Tiếng của Tiểu Bạch như đánh động lại thần thức mụ mẩm của Vị Phong đang bị vùi vào sự thịnh nộ, cuồng loạn.
    Vị Phong nhìn lại Tiểu Bạch:
    - Tiểu Bạch.
    Chàng cũng kịp nhìn thấy Đại Thủ đang bò ra từ bóng tối. Vị Phong bước đến ôm chầm lấy Tiểu Bạch và Đại Thủ. Chàng nghẹn lời nói:
    - Tiểu Bạch… Đại Thủ… ai đã làm chuyện này?
    Tiểu Bạch nhìn chàng. Nước mắt buông dài xuống hai bên má.
    - Đại ca…
    Đại Thủ ôm lấy Vị Phong:
    - Đại ca… đệ sợ lắm… dẫn đệ rời khỏi Dương Châu.
    Vị Phong gật đầu:
    - Đại ca sẽ dẫn Tiểu Bạch và Đại Thủ rời Dương Châu… nhứt định đại ca sẽ dẫn Tiểu Bạch và Đại Thủ rời khỏi Dương Châu.
    Chàng từ từ dịu cơn phẫn nộ, trầm giọng hỏi Tiểu Bạch:
    - Tiểu Bạch… muội biết ai chứ?
    - Tiểu Bạch biết.
    Vị Phong đanh giọng hỏi:
    - Ai?…
    - Muội sẽ nói nhưng đại ca hứa đừng tìm người ta trả thù.
    Vị Phong gật đầu:
    - Đại ca hứa.
    Tiểu Bạch nhìn chàng nhỏ giọng nói:
    - Muội… biết y là người của Tần gia.
    Vị Phong cau mày:
    - Tần gia… chẳng lẽ là người của Tần tỷ tỷ?
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Hắn từ trong Tần gia đi ra, và đến thẳng Hoàn Mai trang giết tất cả mọi người.
    Tiểu Bạch nhìn sang Đại Thủ.
    - Đại Thủ may mắn thoát chết vì không có mặt ở nhà mà đi tìm muội.
    - Hãy nói rõ cho huynh biết hắn là ai?
    Tiểu Bạch lắc đầu:
    - Tiểu Bạch không biết tên hắn. Tần tỷ tỷ đến đây… Tần tỷ tỷ giờ là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu. Tỷ ấy đến đế cắt mối quan hệ với đại ca và chúng tiểu đệ tiểu muội. Tỷ ấy không muốn quan hệ với đại ca nữa… và…
    Vị Phong cướp lời nàng:
    - Á Mỵ tỷ tỷ đã nói…
    Chàng bỏ lững câu nói giữa chừng, lắc đầu như xua đuổi những ý tưởng trong đầu mình ra ngoài.
    Vị Phong nhìn Tiểu Bạch từ tốn nói:
    - Vậy sao Tiểu Bạch biết gã là hung thủ?
    - Tiểu Bạch sợ Tần tỷ tỷ thố lộ chân diện của đại ca. Thố lộ đại ca là Đạo vương nên tìm đại ca và phát hiện ra gã hưng thủ từ trong Tần gia đi thẳng một mạch đến đây. Nếu y không là người của Tần gia sao lại từ Tần gia bước ra?
    Vị Phong cười rồi nói:
    - Muội suy nghĩ rất đúng… Y có đặc điểm gì không?
    Tiểu Bạch gật đầu.
    Đại Thủ nói:
    - Cái gã đó rất khôi ngô tuấn tú… đẹp hơn cả đại ca nữa.
    Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Đại Thủ:
    - Ngươi biết gì mà nói.
    Nàng nhìn Vị Phong, nhỏ giọng nói:
    - Y có nốt ruồi dưới càm. Một nốt ruồi lớn lắm và có râu nữa.
    Tiểu Bạch nhìn Đại Thủ:
    - Nhưng người có nốt ruồi như vậy là những kẻ gian ác, vô tâm độc địa. Làm sao đẹp hơn đại ca được.
    Đại Thủ gật đầu. Quệt mũi rồi nói:
    - Y không đẹp hơn Khắc đại ca của đệ rồi.
  • Hồi 9
  • Hồi 10 >
  • Vị Phong khoát tay:
    - Không cần đến chuyện đó.
    Đại Thủ nói:
    - Đại ca… nếu đại ca có rời khỏi đây, cho tiểu đệ theo với.
    Y vừa bật khóc vừa nói:
    - Đại Thủ không ở lại đây đâu… Đại Thủ sợ lắm… Đại thủ chỉ muốn theo đại ca thôi. Đi đâu cũng được nhưng không ở đây.
    Tiểu Bạch nhìn chàng.
    Vị Phong cắn răng trên vào môi dưới.
    Tiểu Bạch nói:
    - Đại ca… mọi nơi trong thành Dương Châu đều được lệnh tuần phủ đại nhân đóng cả rồi. Không ai được ra, cũng chẳng có người vào, làm sao chúng ta rời khỏi đây?
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nghiêm giọng:
    - Huynh sẽ tìm cách đưa muội và Đại Thủ rời Dương Châu.
    Đại Thủ hỏi:
    - Đại ca dùng cách gì?
    Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Đải Thủ:
    - Ngươi còn con nít, mũi chưa hỹ sạch. Không phải việc của ngươi mà ngươi xen vào làm gì, làm chộn rộn thêm cho đại ca mà thôi.
    Vị Phong nhìn lại Đại Thủ:
    - Tiểu đệ yên tâm… huynh nói có cách là có cách mà.
    Nhìn lại Tiểu Bạch, Vị Phong nghiêm giọng nói:
    - Tiểu Bạch, sự thể đã như thế này rồi… Tiểu Bạch phải dẫn Đại Thủ rời khỏi đây. Chỗ này không còn an toàn nữa.
    - Tiểu Bạch đi đâu với Đại Thủ?
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong suy nghĩ rồi nói:
    - Muội còn nhớ Du Thư Quân, điếm chủ thảo điếm không?
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Muội biết.
    Chàng ghé miệng vào tai Tiểu Bạch thầm thì, rồi nghiêm giọng nói:
    - Muội chuẩn bị những thứ đó. Huynh sẽ đến đón muội và Đại Thủ.
    Tiểu Bạch gật đầu:
    - Muội sẽ làm theo lời đại ca.
    Đại Thủ hỏi:
    - Nếu đại ca không đến thì sao?
    Tiểu Bạch trừng mắt quay sang ĐẠi Thủ:
    - Ngươi biết gì mà xen vào?
    Vị Phong nhìn Đại Thủ, chàng vuốt tóc Đại Thủ:
    - Đệ suy nghĩ đúng đó.
    Nhìn lại Tiểu Bạch, Vị Phong nghiêm giọng nói:
    - Nếu như đại ca không đến đón muội và Đại Thủ…
    Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nói tiếp:
    - Muội thay tiểu ca lo cho Đại Thủ. Và nhớ phải rời bỏ Dương Châu. Hãy xem như Dương Châu không còn là chốn dung thân của muội và Đại Thủ nữa.
    Lệ trào ra khóe mắt Tiểu Bạch. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng Tiểu Bạch đủ trí khôn để nhận ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Vị Phong.
    Hai cánh môi nàng mím lại. Tiểu Bạch nấc nghẹn, một lúc sau mới gượng nói:
    - Muội và Đại Thủ mong đại ca đến đón đi.
    Nàng quẹt nước mắ tnói tiếp:
    - Đại ca nhất định phải đến đón muội và Đại Thủ… Đại ca hứa đi…
    Vị Phong phải kềm lắm mới không bật ra tiếng thở dài. Chàng gượng cười rồi gật đầu:
    - Nhứt định… Đại ca sẽ đến đón.
    --!!tach_noi_dung!!--

    Chuyển text và hiệu đính: mọt Sách
    Nguồn: VN thư quán
    Được bạn: Mọt sách đưa lên
    vào ngày: 19 tháng 7 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!--
    Hồi 7
    --!!tach_noi_dung!!--
    Hồi 9
    --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---