Chương 5

CẦM tờ báo trên tay, Robert Cảnh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Ba chữ “Lịnh truy nã” cứ đập vào đầu ông nhức buốt. Sao vậy? Truy nã ông chăng? Không đâu,báo ghi rõ ràng án tử đó chỉ dành cho chúa đảng cái nanh heo.
Thế sao ông lại nghe toàn thân rã rời, những kí ức mơ hồ ẩn hiện mông lung, cứ xoáy sâu vào tâm tưởng như nhắc nhở ông một điều gì mà ông đã dặn lòng giấu kín. Bí mặt của cái nanh heo? Nhà nước Phú Lang Sa đã dám bỏ ba chục ngàn đồng để mua. Phải chăng đó là cái bẫy ngon lành giăng ra chờ con mồi khờ khạo? Nhà nước pháp đã sai lầm khi đăng hai tin cùng một lúc trên mặt báo.
Đã ra lịnh truy nã, tuyên án tử hình tên chúa cướp Cái Nanh Heo lại treo giá cao cho bí mặt của cái nanh heo. Phải chăng họ muốn ám chỉ một điều gì?
Lòng Robert Cảnh trĩu nặng nỗi lo. Phải chăng ông đã quá già rồi? Cái thời dọc ngang tung hoành cười ra lửa không còn nữa. Hơn năm mươi tuổi rồi! Hơn lúc nào hết ông biết rõ mình không sợ chết. Nhưng phải chết làm sao kia, đời của một chúa cướp lừng danh không thể chết trên máy chém một cách quá ư dễ dàng như vậy. Bao nhiêu năm nay công sức ông đổ ra phụng sự cho Nhà nước Pháp quốc không thể chấm dứt một cách dễ dàng.
Ông nhắm mắt mơ màng nhớ về quãng đời thời oanh liệt của mình. Ông đã từng là chúa cướp Cái Nanh Heo. Nỗi khiếp đảm của một vùng núi rừng rộng lớn. Ông nhớ lại ngày xưa, cái ngày mình còn là con trai của một vị Tù trưởng uy nghi. Lúc đó ông hãy còn là một chàng trai trẻ đẹp với bắp thịt săn cuộn. Chàng đã từng là niềm mơ ước của các cô sơn nữ hiền hòa. Và chàng sẽ trở thành một vị tù trưởng oai nghiêm nếu như hôm đó…
Phải, nếu như hôm đó chàng đừng đến bên bờ suối vắng, hoặc giả đến muộn hơn một chút! Trời hôm đó trong xanh ngan ngát, không một áng mây làm u uẩn không gian. Gió núi nhè nhẹ thổi đưa tiếng cồng chiêng hòa lẫn mùi rượu cần bay ra muôn lối, như khoe với cả núi rừng hôm nay buôn làng mở hội mừng xuân.
Xuân về muôn hoa hé chào rực rỡ. Qua một năm dài hăng say trên rẫy trên nương. Các chàng trai, cô gái được già làng cho phép khoác vào người những bộ y phục đẹp nhất. Cùng múa ca bên đống lửa, cùng uống rượu cần, cùng được nói lời yêu thương với người mình ưng ý nhất.
Sơn Thê cũng thế! Tuy chàng là con trai duy nhất của vị tù trưởng uy nghi. Chàng vẫn là một trai làng khỏe mạnh, hòa nhập với không khí vui xuân. Chàng lặn lội lên núi cao hái một chùm hoa ban thật đẹp, náo nứa đến chờ bên suối từ lúc mặt trời chưa ngủ dậy, để mong tặng nó cho một người con gái dễ thương từng gặp mặt nhưng chưa từng nói bao giờ.
Nàng con gái ấy có cái tên đẹp như chùm hoa trắng chàng ôm ấp trong tay. Hơ Ban! Nàng là con gái của một già làng dưới núi. Nàng đẹp rực rỡ như tia nắng ban mai, đôi mắt sáng như mắt mèo con bắt lửa, giọng nàng ríu rít như chim sơn ca buổi sớm. Bao lần rồi Sơn Thê nép mình trong bụi rậm nhìn bước chân nàng thoăn thoắt qua nhanh, tiếng vòng bạc chạm vào nhau lanh canh như tiếng lòng chàng khua vang loẻng xoẻng.
Hơ Ban! Chàng cúi xuống hôn cành hoa trên tay mà ngỡ hôn lên làn da mịn màng thơm ngát. Mặt trời đã thức dậy rồi sao nàng vẫn chưa xuất hiện?
Lẽ nào nàng không dự hội xuân? Lòng Sơn Thê thầm lo lắng. Nhưng không, có lẽ nàng còn bận điểm trang cho đẹp. Hay là, lòng chàng lại hoang mang, lẽ nào nàng đến dự hội không qua con đường này? Không đâu, chàng tự cười mình lẩn thẩn, nàng còn con đường nào khác nữa đâu? Nàng sẽ ra sao khi nghe chàng tỏ lời yêu? Tay đón nhận cành hoa trắng, đôi má đỏ hây hây, chàng sẽ đưa nàng đến hội làng giới thiệu cho mọi người được rõ. Cha chàng sẽ vui mừng, dân bản sẽ hoan hô chúc mừng mối tình tuyệt đẹp. Phải, nàng sẽ đồng ý thôi vì còn ai hơn chàng nữa chứ?
Tiếng lá cây khẽ xạc xào rồi nàng hiện ra như nàng tiên kiều diễm. Gọn gàng trong bộ váy xòe trắng viền bạc, nàng bước đi uyển chuyển như một chú nai con. Mái tóc buông xõa lờ lửng ngang lưng, một vòng hoa trắng chạy ngang trước trán càng khiến nàng thêm rực rỡ bội phần. Cổ tay trắng tròn lẳn loẻng xoẻng những chiếc vòng bạc. Nàng bước đi mà lòng vui phơi phới, dưới chân nàng cỏ hoa cũng hớn hở cười chào. Sơn Thê nuốt vội một ngụm nước bọt, vạch lá bước ra trước mặt nàng.
Mải thả hồn vào cây cỏ. Hơ Ban không để ý thấy chàng. Đến khi chàng đứng sát mặt mình, nàng mới ngỡ ngàng dừng lại, vòng tay chắp tròn trước ngực, nàng cúi đầu chào thật tôn nghiêm lễ phép:
− Xin chào!
Sơn Thê đưa mắt nhìn xuống bộ ngực tròn lẵn của nàng trong lớp áo. Cất tiếng vụng về:
− Hơ Ban đi dự hội làng đấy à?
Nàng cúi đầu thấp hơn một tí nữa:
− Vâng, hôm nay công tử không dự thi sao?
Nghe nàng nhắc chàng mới nhớ hôm nay chàng có hai cuộc thi quan trọng. Chàng nói nhanh:
− Có, nhưng hãy còn sớm mà Hơ Ban không thấy sao?
Hơ Ban ngước mắt nhìn lên, miệng nhoẻn nụ cười thật đẹp.
− Em biết rồi, công tử đang chờ ai thì phải?
Sơn Thê gật đầu cứ nhìn cành ban trắng:
− Phải, tôi đang chờ một người để tặng cho người ấy đóa hoa ban này!
Hơ Ban kêu lên thích thú:
− Ô! Người nào được công tử tặng hoa, người đó thật là vinh hạnh.
Chàng tiến lên một bước:
− Rất vui lòng khi Hơ Ban chịu nhận cành hoa này!
Nàng lùi lại về sau một bước:
− Công tử, xin đừng đùa cợt cánh hoa hèn mọn này!
Chàng bước tới, nâng cành hoa bằng cả hai tay chàng nói thiết tha:
Từ sau một bức rèm Bội Ngọc chạy nhanh ra cửa, nhìn theo bóng cha. Nàng lẩm bẩm một mình:
− Quân Sơn! Anh chàng ngớ ngẩn ấy tên là Quân Sơn… Đúng rồi…
− Bội Ngọc…
Một giọng nói âm ấm vang lên rồi tấm mành the lay động khẽ khàng, Bội Ngọc quay lại kêu lên vui vẻ:
− Ồ, mẹ! Mẹ làm con hết hồn.
Hải Yến nhìn con âu yếm:
− Bội Ngọc, hôm nay con không đi học sao mà còn đứng đó.
Bội Ngọc ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi kêu lên hốt hoảng: - Ôi, trễ giờ rồi! Tất cả chỉ tại anh chàng Quân Sơn ngớ ngẩn này thôi. Hải Yến thoáng giật mình:
− Bội Ngọc, con có bạn trai từ bao giờ vậy? Quân Sơn là ai?
Bội Ngọc mỉm cười, nàng đến ngồi vào lòng mẹ nói một cách thương yêu:
− Con có bạn trai bao giờ đâu! Quân Sơn là tên người bạn của cha con chứ bộ! Chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nàng cười khúc khích - Mà mẹ biết sao hôn? Người bạn của cha hôm nay lạ lắm! Ngốc nghếch khù khờ trông dễ thương như một chú gấu con.
Hải Yến phì cười, bà hôn lên mái tóc thơm ngát của con.
− Con chỉ khéo nhận mọi thứ cho khác thường thôi. Bạn của ba con làm gì có cái vẻ ngốc nghếch đáng thương kia?
− Hông, con nói thật đó! Nàng ôm lấy cổ mẹ kêu lên phụng phịu:- Bởi anh ta có thái độ kỳ kỳ như vậy nên con mới chịu bõ công theo dõi. Mất cả một buổi học chớ bộ mẹ tưởng à? A! nàng chợt kêu lên:- Quên mất hôm nay con có một cuộc họp quan trọng vậy mà con lại quên mất đi chứ, con đi mẹ nhé!
Nàng rời lòng mẹ, nhún nhảy bước chân vui như sáo. Ra đến cửa nàng còn quay lại “mi” gió mẹ một cái. Hải Yến gọi với theo con:
− Bội Ngọc, về sớm mẹ chờ cơm con nhé!
Nhưng nàng đã đi xa rồi chẳng kịp nghe lời bà nhắn nhủ. Hải Yến thở dài cúi nhìn những bông tử đinh hương khoe mình trong nắng sớm. Mười tám năm rồi bà sống chỉ vì con. Môi bà còn nở nụ cười đó chẳng qua là muốn cho đôi mắt của con long lanh không vướng lệ buồn. Miệng còn nói được lời ngọt ngào, ân tình cùng hắn chỉ vì tương lai tươi sáng của con. Ôi, Bội Ngọc! Con có biết? Bao đêm rồi mẹ cay đắng nằm trong tay hắn chỉ vì con! Con là tất cả những gì mẹ hoài mong chờ đợi.
Khóe mắt chợt rưng rưng, nơi sâu thẳm của tâm linh người mẹ. Bà đang nhớ đến một đứa con. Phải, một đứa con khác con khác nữa, mà bao đêm bà âm thầm để lệ rơi thấm tràn trên mặt gốc. Con ơi! Con ở đâu? Sau cái đêm kinh hoàng đó, con được ân nhân nào đem đi nuôi dưởng? Hay giờ con đã nắm yên trong lòng thú dữ rừng xanh? Hải Yến rùng mình nhắm mắt bà không còn đủ can đảm để đợi chờ hy vọng. Xin hãy để vết thương lòng đóng kín miệng đau thương. Bao tháng, bao năm rồi bà cùng hắn mỏi mòn tìm kiếm, nhưng bóng con như tăm cá mịt mù.
Thôi vậy thì, bà tự an ủi lấy mình, bao nhiêu tình thương bà trọn dành cho Bội Ngọc. Con là tất cả những gì mẹ hoài mong đợi, và bà tin rằng Bội Ngọc sẽ không làm cho bà phải thất vọng buồn đau.
Quân Sơn đưa mắt dõi nhìn đấu trường một lượt rồi không nén được tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng. Chàng chợt thèm quay trở về khu rừng yên tĩnh của mình. Nơi đó chàng được sống hồn nhiên, không phải căng đầu óc ra mà suy ngĩ.
Chàng lại thấy thương cho anh bạn mới quen. Vì cái gì mà Nguyên Minh phải đem thân mình làm trò vui cho thiên hạ? Chàng ta có vui sướng hả hê khi thấy một đối thủ bị hạ, hay ngẫm nghĩ buồn cho số phận kẻ làm thuê.
Mới gia nhập xã hội văn minh mấy ngày. Quân Sơn đã cảm thấy khó thở bực bội lắm rồi. Chàng không hiểu gì cả! Với bộ óc của một kẻ sơn dân chàng không hiểu đất nước mình là thuộc địa của thực dân pháp, nên cứ ngẩn người ra nhìn những vị quan Tây chễm chệ ngồi trên những chiếc xe cho người dân bản xứ còng lưng ra kéo. Lòng thầm bất bình cho cảnh dùng người thay trâu ngựa.
Bọn cướp Cái Nanh Heo! Bọn chúng ở đâu? Liệu chúng có biết chàng từ vạn dặm núi rừng đến đây rửa hận? Võ sư Nam Long chết, tình cờ hay hữu ý mà bọn chúng lại đánh rơi con dao kỳ lạ đó gần nơi gây án? Giữa Sài Gòn mênh mông người nào cũng như người nào, làm sao chàng phân biệt được đâu là kẻ thù đâu là bạn?
Quân Sơn lại nhớ đến Robert Cảnh. Gã đàn ông đó gương mặt lạ lùng bí hiểm. Đôi mắt sâu, sáng chứng tỏ người có nội công thâm hậu nhưng ẩn sau chiếc kính trắng, đôi mắt đó như chứa một điều gì gian xảo, một âm mưu gì đó sau nụ cười bí hiểm của ông ta. Lòng Quân Sơn cuộn lên nỗi lo lo, chàng sợ mình làm bạn với một người không đáng để mình làm bạn. Thế nhưng…
− Á, bớ người ta cướp… cướp, cứu tôi với!
Một tiếng thét thất thanh vang lên giữa khu đấu trường rộng vắng, Quân Sơn ngẩng đầu lên. Chàng bàng hoàng nhận ra người bị nạn là một cô gái nhỏ có mái tóc ngắn ngang vai. Nàng đang bị ba tên côn đồ đuổi tới.
Không cần phải nghĩ ngợi xa vời, Quân Sơn gầm lên một tiếng như hổ đói, thân người chàng như bay bổng trên không, hai chân thẳng về phía trước. Trước khi đặt chân xuống đất chàng đã kịp cho hai tên côn đồ biết thế nào “Long Phụng Cước”. Cả hai đồng rống lên một tiếng dài đau đớn, té nhào lăn lộn trên mặt cỏ.
Tên thứ ba nhìn sững chàng như khong tin vào điều mình vừa thấy. Mãi tới khi chàng lừ lừ tiến tới. Hắn mới giựt mình rút nhị côn khúc ra, quay vùn vụt. Khắp người như được phủ kín bởi một làn hào quang màu sáng bạc.
Bốp!
Quân Sơn né đầu tránh thoát khỏi một đòn vào giữa trán. Cánh tay đưa lên trong chớp mắt, khúc nhị côn đã nằm gọn giữa nách chàng một cách nhẹ nhàng. Dùng hai tay nắm hai đầu nhị khúc, Quân Sơn bứt rời chúng ra như người ta bứt một cọng chỉ mục. Cả đấu trường như hoa mắt sững sờ trước một vị thần sức mạnh. Ba tên côn đồ hồn phi phách tán không còn nhớ đến ct:10px;'>
− Ôi, nín đi con, nín đi con…
Lâm Thành lắc tay ru đứa bé, lòng hoang mang tự hỏi không hiểu đứa bé này có dính líu đến bọn cướp cái nanh heo. Bàn tay chàng chạm lên một vật gì cồm cộm trên cổ cậu bé. Lâm Thành lật cái áo lên vội vã:
− Trời!
Chàng bật kêu lên thảng thốt khi chợt nhận ra cái vật cậu bé đang đeo là một cái nanh heo rừng nho nhỏ, được bọc trong lớp vàng dày đang tỏa một luồng ánh sáng xanh ma quái.
Một tia chớp chợt lóe lên. Phải chăng cái vật mà bọn cướp nóng lòng tìm kiếm là đây? Nhưng bọn chúng kiếm cái gì? Đứa bé hay cái nanh heo?
Lạ lùng trước thái độ của chàng, đứa bé không khóc nữa. Nó mở to đôi mắt nhìn chàng và Lâm Thành cũng vừa nhận ra đứa bé thật dễ thương. bàn tay của chàng lùa sâu vào lớp áo quần tìm kiếm, nhưng chàng không phát hiện được gì hơn ngoài chiếc yếm đào có thêu hình con chim nhỏ và hai chữ màu vàng “Hải Yến”!
Hải Yến! Đúng rồi, đứa bè này chính thật là con của Phi Nam và Hải Yến mà bọn chúng tìm giết đây mà! Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Lâm Thành bế đứa bé nhắm hướng rừng sâu lao đi vội vã.
Từ đó, chàng sống tách biệt với mọi người, đợi chờ đứa bé lớn lên sẽ kể rõ mối cực thù, để nó làm vui lòng mọi người nơi chín suối. Nhưng… Lâm Thành chưa kịp kể thì bọn cướp Cái Nanh Heo đã dò ra tông tích của chàng và gởi thông điệp của tử thần tới viếng…
Nghe lời thầy kể, Quân Sơn cứ ngỡ mình đang nghe một câu chuyện cổ tích xa xưa, mà không dè mình đang là nhân vật chính. Bây giờ chàng đã hiểu vì sao sư phụ mình chọn lối sống biệt lập một mình giữa rừng sâu núi thẳm. Chàng còn nhớ, lúc mình còn nhỏ có những đêm mưa giông tầm tã, cõng Tiểu Lan trên lưng thầy dắt chàng lầm lũi ra đi như lẩn trốn một tai nạn tày trời.
− Quân Sơn.
Lâm Thành chợt cất tiếng trầm ngâm:
− Sự thật đời con ta đã nói rồi, những gì có thể truyền dạy cho con ta cũng đã truyền dạy hết rồi, ân oán tùy nơi con định đoạt.
Quân Sơn lẩm bẩm một cách lạ lùng:
− Tôi là người Kinh! Mẹ cha tôi thuộc về lớp người vừa văn minh, vừa lọc lừa gian trá kia sao?
Lâm Thành mỉm cười, đặt tay xuống người học trò mà ông thương mến:
− Ngày trước con vẫn ngạc nhiên vì sao ta dạy con học thứ ngôn ngữ của loài người văn minh xa lạ đó. Quân Sơn, có lẽ nợ duyên của ngươi với ta đã hết!
Quân Sơn kêu lên sợ hãi:
− Sư phụ, sao người lại nói như vậy?
Ông cúi nhặt cành sim tím dưới chân:
− Ngươi không thấy gì đây sao? sứ giả thần chết đã hiện diện giữa nơi này. Ta thường nghe già làng kể lại, mỗi khi cành sim xuất hiện, là ba hôm sau bọn cướp sẽ hiện diện!
Giọng Quân Sơn kêu lên bực tức:
− Nếu chúng hiện ra, con sẽ cùng thầy tiêu diệt chúng!
Lâm Thành lắc đầu buồn bã:
− Không dễ dàng, giản đơn như con tưởng! Nhưng thôi, con vào nghỉ đi, ta mệt mỏi quá rồi!
Quân Sơn vẫn ngồi yên bất động:
− Sư phụ, xin người cho con mượn cây dao đã giết cha con!
− Đấy Lâm Thành đặt vào tay chàng con dao cán nanh heo nhọn lễu năm nào. Quân Sơn kính cẩn đỡ lấy bằng cả hai tay, mắt rực lửa căm thù!
− Cái nanh heo! Mối phụ cừu này. Quân Sơn quyết trả cho xong! Sư phụ… Hai lạy này xin được đền ơn cứu tử.
Nói xong chàng dập đầu bái lạy, đến khi ngẩng dậy thì bóng Lâm Thành đã khuất hẳn sau hang đá.
Người không nhận ơn nghĩa với chàng. Quân Sơn ngẩn người ra nhìn bóng thầy, dạ bỗng thấy nao nao. Một lát sau chàng cúi xuống nhìn cái nanh heo mà từ nhỏ đến giờ chàng luôn đeo trước ngực. Dưới ánh trăng vàng chàng nhận thấy nó phát quang lập lòe sáng chói.
Tự dưng chàng xòe tay ra so sánh cái nanh heo chạm trổ ở chuôi dao, nhưng nó vẫn bình thường màu trắng đục. Có phát quang chăng? Nếu có chỉ là đôi mắt đang hừng hực lửa căm thù.
Bàn tay Quân Sơn từ từ nắm chặt lại. Phải chăng mọi chuyện đều bắt đầu từ cái nanh heo rừng huyền bí này?
Đứng giữa trời đất mênh mông, lặng nghe tiếng chim rừng hót véo von hòa lẫn tiếng đàn muôn thuở của gió rì rào trong ngàn lá. Tiểu Lan nghe lòng mình phơi phới niềm vui. Nàng muốn vỗ cánh tung bay, muốn hát ca hòa vào bản giao hưởng của mùa xuân đang ngợi ca cảnh thanh bình.
Chắp bàn tay trước ngực, đầu trang điểm bằng một vòng khăn sặc sỡ, chiếc váy xòe rộng dưới chân trông nàng đẹp như một nàng tiên nhỏ. Cất tiếng hát một bài ca dân tộc, thân hình nàng uyển chuyển múa nhịp nhàng.
Len lén vạch nhánh lá cây, Quân Sơn lặng yên nín thở nhìn nàng múa. Đôi mắt sáng ngời niềm tin, môi nở nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu, nàng nào hay tai họa đang sắp giáng xuống cảnh đời bình lặng của mình. Nhìn nàng mơn mởn xinh tươi, Quân Sơn không nén được tiếng thở dài buồn bã.
Tất cả chỉ tại chàng! Chỉ vì câu chuyện thù hận của gia đình chàng lôi cuốn một thanh niên hiền lành chất phác vào vòng thù hận. Sư phụ của chàng đã chôn vùi tuổi thanh xuân theo tháng ngày lặn lội giữa rừng xanh. Còn liên lụy đến người vợ trẻ chốn quê nhà. Giàng ơi! Chàng nghiến răng nghe tim mình hừng hực lửa căm thù. Khi chợt nghĩ đến cảnh mẹ của Tiểu Lan. Một sơn nữ hiền lành vô tội nằm sóng xoài trên vũng máu với một chiếc dao găm cán nanh heo ghim nơi ngực.
Là một cô gái sống giữa núi rừng, xung quanh luôn chực chờ nguy hiểm nên Tiểu Lan rất thính tai, tiếng thở dài khe khẽ của Quân Sơn đã làm nàng phát giác dễ dàng, nàng chạy đến bên chàng mang theo tiếng lanh canh của các vòng bạc chạm vào nhau.
− Quân Sơn, ai cho anh trộm nhìn em múa vậy?
Một niềm thương mến trào dâng, Quân Sơn dặn lòng không làm phiền nàng nữa:
− Em múa đẹp lắm! Nhưng anh xin lỗi em từ nay không bao giờ trộm nhìn em nữa!
Tiểu Lan lạ lùng trước sự nhận lỗi của chàng, nàng ngồi xuống bên chàng lo lắng:
− Quân Sơn! Anh làm sao vậy? Sao anh buồn vậy? Anh buồn em lắm phải không?
Quân Sơn lắc đầu lặng lẽ, nàng nắm lấy tay chàng kêu lên nhõng nhẽo:
− Em biết rồi! Anh còn giận em chuyện hôm qua phải hôn? Thôi mà, cho em xin lỗi, anh đừng giận em nữa, mà anh cũng đừng không nhìn trộm em múa. Bộ anh không biết là em cố tình múa để cho anh xem sao?
Quân Sơn kêu lên ngạc nhiên:
− Em múa là để cho anh xem? Sao lúc nãy em lại bão…?
Nàng cắt ngang vẻ lạnh lùng:
− Miệng em bảo vậy cho lòng em đỡ ngượng, có vậy mà anh cũng không hiểu nữa?
Ngượng! Lòng Quân Sơn càng thấy ngạc nhiên. Việc gì mà nàng phải ngượng? Bộ nàng không nhớ những ngày còn thơ ấu hai đứa cùng trần truồng tắm chung dưới suối và chàng vẫn ẵm nàng trên tay đi nghêu nghệu khắp rừng? Bao phen hai đứa nắm tay nhau múa hát dưới ánh trang đêm. Cùng ngủ bên nhau, cùng nghe thầy dạy võ. Thế mà bỗng dưng hôm nay nàng lại bảo ngượng trước chàng nghĩa là sao? lạ lùng quá, Quân Sơn nở nụ cười không hiểu:
− Quân Sơn, anh lại cười gì em đấy?
Giọng nàng vang lên hờn dỗi, Quân Sơn vội vàng nói nhanh:
− Không, không!Anh đâu cười gì em. Anh cười cho cái đầu anh ngu ngốc đó mà!Tiểu Lan, bây giờ em muá đi,anh thổi kèn cho em nhé!
Tiểu Lan hoơn hơ gật đầu. Chàng bức một chiếc lá cây cuốn lại đưa lên miệng thổi. Chàng thổi kèn lá thật luyện, chẳng thua gì các tay thổi kèn ở dưới buôn làng, réo rắt như tiếng chim hót vang trong rừng vắng.
Đôi chân trần xoay tròn trên mặt đất. Tiểu Lan cố thể hiện thật hay các điệu múa mà nàng học lỏm được các chị qua những đêm làng mở hội. Phải công nhận nàng có khiếu vô cùng. Quân Sơn thích thú nhìn nàng đến quên cả thổi kèn. Nếu được đào tạo nàng sẽ trở thành một diễm viên múa thật tuyệt vời.
Lâm Thành đến tự nãy giờ, nhưng ông không nỡ cắt đứt giây phút thần tiên của đôi trẻ đang đắm mình trong hạnh phúc, dù lòng bùi ngùi khi nghĩ đến cảnh phân ly, tang tóc.
− Quân Sơn, Tiểu Lan…
Ông đau lòng khi làm tan giấc mộng đầu, nhưng thời gian không cho phép ông chần chờ lâu hơn nữa.
Tiểu Lan dừng múa ngỡ ngàng, nàng chạy đến bên cha nũng nịu:
− Cha, con múa có đẹp không?
Lâm Thành đưa tay lên vuốt tóc con:
− Đẹp lắm, con múa y như mẹ con thời còn trẻ vậy.
Nàng ngước mắt nhìn lên:
− Thật vậy hả cha? Ôi con mừng quá! Mà cha nè, cha có thấy anh Sơn thổi kèn là giống cha không?
Nghe con nhắc, Lâm Thành mới chợt nhớ nhìn xuống đệ tử của mình, chàng đang ngồi yên trên tảng đá, tay vân vê cái kèn lá, vẻ mặt trâm ngâm, mắt ngó xa vời. Ông cất giọng bảo con:
− Tiểu Lan, mấy ống nước đã cạn, con hãy ra suối mang thêm về cho cha nhé!
Tiểu Lan kêu lên sửng sốt:
− Vâng, Quân Sơn đi với em nha!
Giọng Lâm Thành vang lên khô khốc:
− Không, con hãy đi lấy nước một mình! Cha có chuyện muốn nói với Quân Sơn.
Mặt Tiểu Lan xìu xuống một chút rồi lại tươi ngay, nàng nhảy chân sáo vào rừng, miệng hát vang một bài ca quen thuộc.
Lâm Thành ngồi xuống cạnh đệ tử, chàng ngẩng lên chờ đợi, ông giọng ôn tồn:
− Cả đêm qua thầy đã suy nghĩ nhiều. Quân Sơn! Con đã nói đúng! Ta phải chống cự lại chúng, không thể bó tay chờ chết. con hãy giúp thầy!
Quân Sơn vòng tay:
− Đây là bổn phận, xin thầy đừng khách sáo. Con luôn luôn tuân theo lệnh thầy chỉ bảo.
Lâm Thành cất giọng cười ha hả:
− Tốt lắm! Nếu lời của các cụ xưa nói đúng, thì ngày mai này bọn chúng sẽ đến đây tìm ta trả thù xưa. Quân Sơn hãy giúp ta xuống núi mua thêm một ít lưu huỳnh và mồi lửa. Ta vừa nghĩ ra một kế sách tuyệt vời!
Quân Sơn mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh:
− Con đã hiểu ý sư phụ!
− Đây tiền đây, ông đặt vào tay chàng gói bạc vụn, đeo vào vai chàng chiếc gùi - Con hãy dắt Tiểu Lan cùng đi với, để ta rảnh tay chuẩn bị.
Quân Sơn hơi mỉm cười, sư phụ chàng lo cũng phải thôi vì Tiểu Lan là một cô bé tò mò, hay hỏi. Lâm Thành cũng cười:
− Con hãy tìm mua cho nó một cái váy mới, ta hứa cho nó lâu rồi mà chưa có dịp xuống chợ.
Quân Sơn lại gật đầu, Lâm Thành đẩy vai chàng:
− Thôi, con đi mua kẻo trễ, ta ở nhà lo sắp đặt các bẫy gài.
Tiểu Lan chạy vào như con sóc nhỏ, ôm lấy cô cha:
− Cha, cha lại bảo anh Sơn đi đâu nữa, không để ảnh ở nhà chơi với con?
Lâm Thành nhìn con trìu mến:
− Cha bảo Quân Sơn xuống chợ mua cho con một cái váy mới.
Đôi mắt nàng mở tròn xoe:
− Ôi, có thật thế không cha? Cho con đi với:
Lâm Thành đưa tay vuốt râu:
− Cha đồng ý, nhưng con phải hứa với cha là luôn luôn vâng lời Quân Sơn không được bướng bỉnh!
Đôi mắt bén liếc nhìn chàng một cái thật nhanh, Tiểu Lan gật đầu ngoan ngoãn:
− Con hứa:
Lâm Thành đeo cái gùi lên vai cho con, rồi lấy tay nàng đặt vào tay chàng:
− Quân Sơn, ta giao Tiểu Lan lại cho con.
Quân Sơn nhận ra trong giọng nói của thầy ẩn chứa một điều khác lạ. Chàng toan cất lời hỏi thì ông đã nháy mắt ra hiệu cho chàng im lặng. Tiểu Lan cất giọng cười khúc khích kéo tay chàng:
− Quân Sơn! Anh nghe chưa? Cha em đã giao em cho anh rồi đó. Em mà đi lạc thì anh sẽ bị ăn đòn!
Mặt g ý kiến:
− Đúng rồi, nhưng anh cho tôi cùng đi với nhé!
Nguyên Minh ngần ngừ giây phút rồi gật đầu chờ nàng chạy đi khóa cửa.
− Rồi, tôi đã xong rồi, chúng ta đi thôi!
Nguyên Minh lúng túng:
− Tôi chở cô đi nhé!
Nàng sựng người lại nhìn chiếc xe đòn vông mới bóng của chàng. Môi thoáng nở nụ cười rồi lặng lẽ leo lên ngồi cho chàng đạp đi nhanh. Phía sau lưng hai người, ba bóng đen vừa nhẹ nhàng đáp xuống.
Hải Yến e dè đưa mắt nhìn Robert Cảnh dậm những bước chân bực bội xuống nền nhà. Tiếng giày đinh vang lên cồm cộp đều đều như nhịp đập của những trái tim lo lắng.
− Hừ! Một lúc sau không nén được Robert Canh cất giọng ồm ồm- Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, tại sao bà không nghe lời tôi chứ?
Hải Yến thở ra không nói. Trong câu chuyện này lỗi hoàn toàn thuộc về bà. Giọng ông vang lên bực tức:
− Con gái lớn rồi mà bà cứ nuông chiều cho đi chơi như vậy. Bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Để trả lời bà, chiếc đồng hồ quả lắc thong thã đánh lên mười một tiếng trầm buồn. Bà cất tiếng nhẹ nhàng:
− Có lẽ bây giờ nó đang dự dạ tiệc ở nhà một đứa bạn nào đó!
Robert Cảnh quay phắt lại:
− Tại sao nó không gọi điện thoại về như thường khi chớ! Nó phải biết nỗi nóng ruột của tôi với bà chứ?
Bà lại thở ra, Bội Ngọc! Tại sao hôm nay con lại làm cho mẹ phải lo lắng u buồn? Có bao giờ con la cà lêu lổng như thế này đâu? Con phải biết con là tất cả những gì mà mẹ chờ mong hoài vọng.
− Mười tám năm trước bà phạm một sai lầm chưa đủ sao mà bây giờ bà lại.
Robert Cảnh cất lời gay gắt, Hải Yến nhắm mắt xua tay, tim đau nhói nơi lồng ngực. Kỷ niệm tràn về làm mắt bà choáng váng, Robert Cảnh nhìn thấy sự biến đổi nơi mặt vợ, ông vội vàng rót một cốc nước kề môi cho bà uống giọng dịu dàng:
− Hải Yến, tôi không cố ý, nhưng… tôi quá lo cho Bội Ngọc…
Bà uống cạn ly nước, lệ trào hoen má rưng rưng:
− Thế sao ông còn đứng đó? Ông không đi tìm nó về đây?
Ông đặt trả nước lên bàn:
− Tôi đã cho cảnh sát hay, họ đang đi tìm nó trong các nhà thương.
Trời ơi! Bà nhắm mắt hãi hùng, hình ảnh Bội Ngọc nằm sóng soài trên vũng máu đã làm bà nghe tay chân rã rời.
− Hải Yến, bình tĩnh lại đi em!
Robert Cảnh nắm lấy tay bà như truyền thêm sức mạnh. Bà mở mắt nhìn ông như thể cảm ơn. Mười tám năm dài, chỉ có phút giây này bà cảm thấy lòng không ghét kẻ đang ngồi trước mặt mình.
Reng.. Reng.. Reng..
Tiếng chuông cửa, bà và ông nhìn nhau vui sướng, chờ nghe một tiếng một tiếng òa vui vẻ của con thơ. Nhưng trước mắt họ là một thực tế phũ phàng. Nguyên Minh và một cô gái lạ… Nguyên Minh vào đề ngay:
− Anh Cảnh, Bội Ngọc đã về chưa?
Hải Yến vùng lên hấp tấp hỏi:
− Cậu có gặp con gái của tôi?
− Kìa bà! Robert Cảnh đã lấy lại được vẻ đĩnh đạc thường ngày- Bà hãy vào trong nghĩ đi, chuyện để tôi liệu định.
Hải Yến gật đầu rồi chậm chạp chạp bước đi. Phi Loan cảm thấy thương hại cho người đàn bà tuy đã già nhưng vẫn còn rất đẹp kia.
− Ngồi đi Nguyên Minh! Robert Canh cất lời vồn vã:- Cô gái này hẳn là người yêu của bạn?
Nguyên Minh nhảy nhổm lên như đỉa phải vôi, nhìn mặt chàng đỏ lên, Phi Loan không nén được nụ cười thương hại.
− Dạ, chú đừng nói vậy tội nghiệp ảnh! Cháu là em của Quân Sơn.
− Ồ, thế thì mình xin lỗi nhé! Còn cô em đây đừng gọi tôi bằng chú như vậy. Cứ gọi bằng anh như Nguyên Minh, như Quân Sơn thôi!
− Dạ!
Phi Loan cúi đầu nén một nụ cười và tránh cho ông không nhìn thấy tia mắt xanh rực của mình.
Ông cố lấy giọng thản nhiên:
− Bội Ngọc chưa về! Nhưng cậu quen với con gái tôi tự bao giờ? Tìm kiếm nó vào giờ này ắt là có việc quan trọng.
Nguyên Minh nuốt nước bọt nói nhanh:
− Dạ, em không quen với tiểu thư nhưng hồi sáng này cô ấy đến trường đấu rủ Quân Sơn đi dạo. Đến giờ này vẫn chưa thấy bóng Quân Sơn về, em tưởng tiểu thư về rồi nên…
Đôi mắt Ribert Cảnh chớp nhanh rồi cố gắng… Nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhưng chỉ một thoáng thôi, ông lấy lại vẻ bình thường:
− Chỉ có vậy mà anh bạn và cô em đây lo lắng đến cuống cuống à?
Phi Loan kêu lên vui mừng:
− Ồ! Như vậy có nghĩa là chú đã biết anh cháu và chị Bội Ngọc ở đâu rồi?
Robert Cảnh nở nụ cười ngượng nghịu:
− Không, hiện tại thì chú chưa biết, nhưng chú chắc là không có gì nguy hiểm đâu. Cháu đừng lo, chú có nhiều vườn lắm. Có lẽ Bội Ngọc đã đưa Quân Sơn về đó chơi rồi.
Nguyên Minh thở ra:
− Vậy mà cháu cứ lo cho bạn gặp chuyện không lành.
Đôi mày Robert Cảnh nhíu lại rồi giãn ra nhanh. Cũng phải thôi! Ông không thể bắt mọi người gọi mình là anh như ý muốn, dù sao ông cũng già rồi!
− Thôi, cậu và cô đây cứ về nhà nghỉ đi, có lẽ sáng mai Quân Sơn sẽ về thôi mà!
− Vậy, thưa chú cháu về.
Phi Loan và Nguyên Minh khuất hẳn sau cánh cửa tử lâu mà Robert Cảnh vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Mãi đến khi Hải Yến bước ra hỏi ông mới giựt mình sực tỉnh:
− À, bà cứ vào trong nghỉ đi, sáng mai là con Ngọc về mà!
Bà vẫn không an tâm:
− Sao ông biết con Ngọc có đưa anh chàng Quân Sơn nào đó về thăm vườn của mình? Mà liệu anh chàng đó có đáng tin cậy không? Mới gặp người ta mà đã dắt về nhà ở đêm rồi.
Robert Cảnh gắt nhẹ:
− Tôi đã bảo không sao rồi! Tại sao bà cứ lãi nhải bên tai tôi hoài vậy? Đi ngủ đi!
Hải Yến không dám cãi, bà lặng lẽ đi vào nhà trong thắp một nén nhan lên bàn Phật lâm râm cầu nguyện.
Còn lại một mình trong căn phòng trống. Robert Cảnh lồng lộn như con sư tử bị thương, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, ông gọi máy bộ đàm:
− Lục Lâm lên gấp! Có chuyện.
Có tiếng chân lạo xạo ngoài cửa kính rồi sáu tên côn đồ mặt mày hung dữ đầy những vết sẹo dọc ngang chằng chịt hiện ra, vòng tay xung kính:
− Lục Lâm ra mắt đại ca!
Ông búng vèo mẩu xì gà xuống chân:
− Tụi bây cho đàn em đi lùng xem băng nào cả gan dám chạm đến oai hùng bắt cóc tiểu thư Bội Ngọc? Tao nghi tụi thằng Hổ Văn, nếu không thì cũng băng thằng Hoàng Long!
− Tuân lệnh.
Sáu gã côn đồ vòng tay rồi lặng lẽ băng mình vào bóng đêm, mỗi tên đi một hướng âm thầm như một bóng ma.
Điếu thuốc đã mồi lên chưa kịp hút, không hiểu sao Robert Cảnh lại dí tắt dưới chân, giọng ông vang lên như đe dọa:
− Hừ! Muốn phổng tay trên của Robert Cảnh này à? Không dễ đâu, bàn tay này sẽ bóp nát tụi bây tan thành cám.
Rắc… rắc…
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị ông bóp nát. Những mảnh vỡ rơi xuống đất tạo thành những âm thanh lẻng kẻng rợn người. Ông đưa bàn tay mình lên cao cất giọng cười vang sằng sặc…
Phải thật khuya Nguyên Minh mới đưa Phi Loan về đến nhà. Dựng chiếc xe sát vào tường, chàng đưa nàng đến tận cùng dãy cầu thang. Phi Loan mở cửa xong quay lại nhìn chàng cười vui vẻ:
− Thôi, làm phiền anh bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Tôi xin được cảm ơn anh.
Nguyên Minh đỏ mặt nói lí nhí mấy lời trong cổ họng rồi lặng lẽ quay lưng. Được vài bậc thang chàng bỗng dưng quay đầu nhìn lại, thấy nàng chưa khép cửa còn đứng đó nhìn theo, chàng quay trở lên nhìn nàng âu yếm nói:
− Phi Loan, tôi muốn hỏi cô một điều.
Nàng mỉm cười rạng rỡ, chưa bao giờ chàng thấy nàng đẹp bằng phút giây này:
− Anh muốn hỏi gì?
Chàng ngập ngừng giây lát rồi hỏi nhanh:
− Có phải hôm đó cô đã cứu tôi thoát khỏi chất độc bí truyền mà các bác sĩ đã bó tay?
Nàng thành thật lắc đầu:
− Không phải! Hôm ấy Tiểu Lan đã cứu anh chứ không phải tôi.
Chàng bám lấy hy vọng cuối cùng:
− Thế thì hôm tôi nhận vòng hoa vô địch chính cô đã tung ám khí cứu tôi?
Một lần nữa nàng làm chàng thất vọng:
− Không, tôi không có tài sử dụng ám khí. Lần đó chính Quân Sơn đã cứu anh.
Chàng lộ vẻ không vui:
− Thế à! Xin cảm ơn cô tôi về nhá.
Nói xong chàng quay lưng bỏ đi một mạch, không hay sau lưng mình Phi Loan vẫn đắm đuối nhìn theo, lòng nàng sơn nữ trĩu nặng mối tơ tình: Nhuyên Minh, anh thật vô tình không chịu nhớ đôi mắt âm thầm tiếp thêm sức mạnh để anh đủ sức chiến thắng giữa đấu trường.
Đêm đã khuya lắm rồi, nàng đưa mắt nhìn những ngôi sao âm thầm nhấp nháy. Gió đêm lộng thổi, trên ban - Con nàng thả hồn nhớ về núi thẳm, rừng xanh. Nơi thời thơ dại. Nàng nhớ đến những ánh lửa lập lòe khi cha mình làm phép cầu Giàng, với đôi tay điêu luyện ông múa may hát những câu quái lạ, và những đôi mắt ngây dại tôn thờ sung kính của đám sơn dân.
Một con trăng đã qua rồi. Quân Sơn vẫn chưa tìm được tung tích bọn cướp Cái Nanh Heo. Giàng ơi! Như vậy thì bao giờ mối thù của cha mới trả được đây? Nàng lại nhớ đến Quân Sơn với nỗi nghi ngờ mỗi lúc một tăng. Chàng đi đâu với cô gái lạ có tên Bội Ngọc? Còn cha người con gái đó, nàng nhớ đến gương mặt choắt, lạnh lùng của Robert Cảnh. Một cảm giác bồn chồn chợt đến. Con người ông ta toát ra vẻ gì là lạ như có ma lực vô tình sai khiến kẻ chung quanh. Liệu ông có phải là con người chuyên bênh vực kẻ thế cô như lời Nguyên Minh nói? Sao nàng cảm thấy không an tâm khi nhìn thấy bộ ria con kiến của ông ta trên mép miệng.
Thế nhưng, đó chỉ là một cảm giác chưa hẳn là sự thật. Một cơn gió thổi qua, Phi Loan chợt nghe lành lạnh, nàng bước vào trong bật đèn, khóa cửa, rồi trở về phòng toan tìm giấc ngủ.
À! Phi Loan kêu lên chợt nhớ mình chưa giải thôi miên cho Tiểu Lan, nghe tin Quân Sơn yên lành con bé sẽ nhảy cẩng lên và hát cho coi. Nàng mỉm cười đặt tay vào nắm cửa.
Nhưng, Phi Loan chợt sững người, chặn ngực cổ không thét lên thành tiếng to kinh hãi. Tiểu Lan đã biến mất.
Con bé tỉnh dậy không thấy mình rồi bỏ đi kiếm ư? Nàng tự hỏi lòng rồi cũng tự gạt phắt đi ngay! Không thể được, nàng chưa có giải thôi miên thì Tiểu Lan không thể thức dậy mà đi được. Thế thì con bé đi đâu? Mồ hôi toát ra lạnh ngắt. Nàng lục tung cả nhà lên tìm kiếm, mong tìm ra câu trả lời bí ẩn.
Sau một hồi tìm kiếm, Phi Loan thả mình ngồi phịch xuống salon tuyệt vọng. Hung thủ thật khéo không để lại một dấu vết gì. Bây giờ thì nàng đã có thể nói một trăm phần trăm Tiểu Lan bị người bắt cóc. Vì ngoài việc đó ra không còn một lý do gì khác để Tiểu Lan biến mất khỏi căn nhà này nữa!
Thế nhưng ai bắt? Và bắt để làm gì? Đó là câu hỏi mà nàng phải trả lời trước Quân Sơn khi chàng trở lại. Chàng sẽ trách nàng bỏ mặc Tiểu Lan. Trời ơi nếu Tiểu Lan có mệnh hệ nào Quân Sơn sẽ không tha cho nàng! Phải làm cách nào đây? Lòng dạ rối bời, nàng băng mình vào đêm tối. Tìm cái gì đây? Khi bốn bên tối đen như mức? Đôi mắt nàng chợt lóe lên tia hy vọng mỏng manh:
Phải rồi! Nàng phải đến nhờ Nguyên Minh giúp đỡ. Nhà chàng kia rồi, chàng là người bạn láng giềng,ht:10px;'>
Trời ơi, cái bí mật mà ông quyết tâm giấu kín bằng cả sinh mạng của mình. chính vì nó mà bao năm rồi ông mất ăn mất ngủ lặn lội đến rừng sâu giết chết Lam Thành với C.Ho để chuốc thêm hận oán. Võ sư Nam Long và võ sĩ Nguyên Minh, những nạn nhân của bí mật không thể bán này!
Thế thì làm sao? Ông sẵn sàng đánh đổi cả cái tài khổng lồ này để đổi lấy một sự im lặng. Rút tay lên lau mồ hôi trán, ông ngước nhìn cái đồng hồ tích tắc đông đưa. Chưa có bao giờ ông cảm thấy mình cô độc như thế này. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một tăng, ông chẳng có ai để tâm sự giãi bày. Vợ ông, con ông ư? Từ lâu lắm rồi họ là những phần tử riêng biệt không dính líu gì với ông, nếu không muốn nói ông còn là kẻ thù của bà!
Đôi mắt của ông chợt sáng lên. Phải rồi, chỉ còn phương cách duy nhất thôi! Ông rút nhanh cây viết, hình bóng Tù trưởng Sơn Nam lại hiện ra chập chờn. Hai mươi năm rồi cha sống chết ra sao? robert Cảnh thấy lòng mình chùng xuống một giây. Tuy quen nếp sống văn minh hiện đại, trong người ông dòng máu của bộ lạc mường Sao vẫn còn nhớ như in những đêm lễ hội của buông làng, vẫn còn nhớ mùi rượu cần quên thuộc, vẫn còn nhớ cái không khí ngọt ngào của những đêm trăng sáng, trai gái cùng nhau múa hát tỏ tình.
Nhưng… Nhớ thì nhớ chớ ông không còn con đường nào để trở lại làng xưa! Khoảng cách đến muôn trùng, thôi thì đành vậy. Xin cha tha lỗi cho con, ông như thấy mình quì dưới chân Tù trưởng khóc nghẹn ngào. Con đành phải bán cái bí mật của thần linh để cứu lấy mạng sống và danh dự của mình.
Không! Tiếng cha của ông hét lên giận dữ, nhưng cây viết đã chạy dài trên trang giấy.
Đến khi ông buông viết ngẩng lên thì trời đã hừng đông. Ông thẫn thờ. Giàng ơi! Ông biết mình đã phạm vào một tội lỗi không thể nào dung thứ được. Đối với người dân bộ lạc mường Sao nói riêng và người dân bộ lạc nói chung. Tội gì cũng có thể dung tha, vật gì cũng có thể bán, nhưng chỉ có một vật thiêng liêng không bao giờ được bán: Đó chính là bí mật của thần linh! Kẻ nào bán nó sẽ phải chịu một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Một nỗi đau đớn tận cùng sẽ dành cho kẻ nào dám bán rẻ thần linh.
Vậy mà… vì cuộc sống, vì danh dự. Ông đã bán đi điều bí mật thiêng liêng cao cả nhất!
Rồi đây ông sẽ ra sao? robert Cảnh xé toạc tờ giấy bỏ vào phong bì niêm phong cẩn thận. Mở một cái tủ bí mật bỏ vào rồi khóa lại đàng hoàng. Ông ngẩng đầu dậy ngước nhìn vầng dương sáng tỏ rồi cất tràng cười ngạo nghễ, thách thức cả thần linh.
Tiếng cười của ông hôm nay sao nghe rờn rợn. Giống như hôm nào ông đã cười sau khi hại chết Chu Sa!

Xem Tiếp: Chương 6

Truyện Tiếng Vọng Chương 1 Chương 2 < cho bóng hai người con gái khuất hẳn. Nguyên ="#phandau">Chương 3 y nhỏ nằm khiêm nhường xuống đất không qua lối c Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Truyện Cùng Tác Giả Bỗng Là Chiêm Bao Chàng Trai Không Biết Yêu Chữ Trinh Chương 2
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 4
--!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---