Chương 7
Lộ Nguyên Hình

Ngã vật trên giường, Bội Ngọc ôm mặt rưng rức khóc. Nàng vừa mới từ nhà Doumet trở về đây. Trời ơi, vậy là Bonard chết thật rồi ư? Sao mà khủng khiếp? Sao mà nhẫn tâm lắm vậy!
Bonard chết, Bội Ngọc nghe hối hận nhiều. Nàng trách mình quá trẻ con nhí nhảnh đã buộc chàng phải nói ra điều bí mật mà chàng dặn lòng giấu kín. Nàng chợt rùng mình kinh sợ. Trời ơi, phải chăng chàng chết đi vì điều bí mật mà chàng sắp nói kia không? Nếu như vậy thì tội của nàng lớn lắm. Bonard ơi, tha lỗi cho em!
Sao em lại dám bảo là anh bất tài, anh vô dụng để xảy ra lắm chuyện đau thương.
Nàng nhớ đến những trò nghịch ngợm của mình đã làm khổ Bonard đến dường nào. Thế mà chàng vẫn mỉm cười, vẫn tha thứ, vẫn yêu nàng tha thiết. Vậy mà nàng lại toan phản bội chàng để yêu người khác. Ôi tội nàng nặng biết bao nhiêu.
− Bọn cướp Cái Nanh Heo! Đôi mắt nàng long lên sòng sọc khi nhớ đến lưỡi dao cán trắng bọn bay sẽ phải đền tội mình làm. Nàng nhớ mình đã thề như thế nào trước mộ phần của Bonard. Tội ác của chúng bay chất chồng cao như núi. Thế nào tao không biết, chỉ biết là mày đã giết mất của tao một chàng trai trẻ. Trời ơi, tại sao bây giờ nàng mới nhận ra Bonard là người đáng yêu biết dường nào.
Chàng có trái tim nhân hậu, cao thượng mà không phải ai cũng có thể có trong thời buổi nhiễu nhương này. Nàng nhớ như in nụ cười rạng rỡ của chàng, thậm chí cái tật hay huênh hoang khoác lác của chàng, giờ đây nàng cũng thấy nó đáng yêu không một ai có thể bằng chàng.
Đô mắt long lanh dẫm đầy lệ ngọc, nàng lật người nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua lớp kính trong, lòng nghe tan nát rã rời. Thế là hết! Biết bao giờ nàng có thể gặp chàng để được chàng ôm trong lòng hôn say đắm.
Tiếng ve rỉ rỉ ngân vang trên cành hoa phượng rực màu lửa chói, xung quanh nàng đẫm đầy máu đỏ. Một màu đỏ kinh hoàng chết chóc. Hôm nào Quân Sơn cũng phải treo tuốt lên cành phượng vĩ để tránh cái chết trong nháy mắt. Chiếc xe màu đỏ, phải chăng hôm ấy bọn chúng cũng muốn giết chàng bịt miệng.
Bí mật chiếc nanh heo- Quân Sơn- Và chúa cướp Chiếc Nanh Heo có mối liên quan gì với nhau chăng? Muốn biết việc này nàng phải tìm Quân Sơn hỏi cho ra lẽ mới xong.
Bội Ngọc nhỏm dậy, nhưng lại ngã vậy xuống giường chán nản. Giờ đây Quân Sơn đang nằm queo trong bót với oan án đè nặng trên đầu. Tại sao Doumet cứ quả quyết cho chàng là thủ phạm? Đành rằng trên con dao gây án có dấu tay chàng, nhưng chàng đã nói là mình nhổ ra để cứu cho Bonard kia mà.
Hổng lẽ… Không… Bội Ngọc lắc đầu xua nhanh ý nghĩ đen tối vừa chợt đến. Quân Sơn không thể là hung thủ được. Chàng đến nhà Bonard cũng như nàng chỉ muốn tìm về bí mật chiếc nanh heo.
− Bội Ngộc! Bội Ngộc! Con nhìn xem báo nó đăng cái gì đây? Tiếng mẹ nàng hét thất thanh từ cửa, tay cầm tờ báo bà tất tả chạy vào mặt tái mét:
− Mẹ! Bình tĩnh lại mẹ!
Bội Ngọc đỡ mẹ ngồi xuống giường, đón lấy tờ báo, ngay trên tít đầu tiên, Mục tiêu đề lớn đập vào mắt nàng:
QUÂN SƠN MỘT DƯ ĐẢNG CỦA CHÚA CƯỚP CÁi NANH HEO ÁM SÁT CÔNG TỬ BONARD VỪA BỊ CẢNH SÁT BẮT TẠi TRẬN.
Bội Ngộc bỏ tờ báo xuống giường, chuyện này nàng đã biết rồi! Đôi dòng lệ tôn dài trên má thắm, Hải Yến nắm lấy vai con lắc mạnh:
− Bội Ngọc chuyện này thế nào? Con biết tất cả rồi phải không?
nàng gật đầu nhè nhẹ. Bà thở ra buồn bã:
− Con thấy tai hại việc mình làm chưa? Vừa nhìn thấy tờ báo là mẹ biết ngay mà! Không có đảng cướp Cái Nanh Heo nào cả. Chuyện này chỉ đơn thuần là giành giật tình cảm phải không? Trời ơi, cái thằng Quân Sơn coi hiền lành như vậy mà là kẻ giết người chẳng gớ tay, lẽ nào mẹ lại một lầm lẫn nữa ư?
− Mẹ- Bội Ngọc gục đầu vào lòng mẹ òa lên nứa nở- Không phải như vậy đâu mà! Quân Sơn không thể làkẻ giết người.
− Vậy chứ ai giết Bonard? Mẹ nàng kêu lên uất ức, bà dành nhiều tình cảm cho chàng trai người Pháp ấy. Nó mới sang Việt Nan có gây thù chuốc oán với ai đâu?
− Mẹ ơi! Bội Ngọc lắc đầu nói nghẹn ngào: Con biết thủ phạm giết Bonard, kẻ đó chính là Chúa đảng cướp cái nanh heo.
Nàng bỗng cảm thấy thân thể của mẹ cứng đờ trong tay mình, nàng lay mẹ lo lắng gọi:
− Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Hải Yến giật mình sực tỉnh, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo.
− Bội Ngọc, con nói kẻ giết Bonard là chúa cướp Cái Nanh Heo ư? Không. Bà lắc đầu như không tin vào sự thật phũ phàn. Không, không phải đâu.
Bội Ngọc gay gắt nói:
− Con chắc chắn với mẹ như vậy mà. Chính hắn, gã chúa cướp Cái Nanh Heo đó giết chàng để bịt miệng Bonard đã toan nói với con về bí mật chiếc nanh heo thì bị giết. Mẹ ơi, nàng kêu lên khẩn thiết, chính mắt con đã một lần nhìn thấy hắn toan dùng xe hơi tông Quân Sơn cho chết.
− Trời! Hải Yến nhắm mắt kêu lên đau đớn.
− Mẹ, Bội Ngọc lay mạnh người nói- Mẹ phải nói đi, mẹ biết tên thủ phạm phải không? Mẹ nói đi con, mẹ nói ra.
− Không, Bội Ngọc kêu lên cương quyết: Dù mẹ không nói con cố tâm tìm ra sự thật. Nói xong, nàng nhỏm dậy chụp cây lược chải nhanh mái tóc. Hải Yến kêu lên sợ hãi.
− Bội Ngộc, con đi đâu nữa vậy?
Nàng đứng dậy hất chiếc bóp ra sau:
− Con đi tìm cách cứu Quân Sơn.
Nàng đi rồi mà Hải Yến còn ngồi yên bất động. Rồi bà chợt đứng dậy kéo chiếc khăn choàng che cổ bước đi nhanh. Bà đã quyết định rồi.
Dừng chân trước một căn phòng có màu tím thẫm, bà đưa tay lên gõ ba tiếng liền, ba tiếng liền hai cái.
Cánh cửa mở rồi đóng lại ngay, lập tức Robert Cảnh cất giọng lạ lùng:
− Thì ra là bà, bà cần gì tôi?
− Sơn Thê! Bà cất giọng khô đanh: Có phải ông giết Bonard chết không?
Robert Cảnh lùi lại sau một bước:
− Hải Yến, bà nói gì lạ vậy? Sao bỗng dưng bà lại gọi tôi là Sơn Thê chứ? Bà đã quên lời giao ước hôm nào à?
Bà tiến lên một bước:
− Tôi không quên nhưng ông nhớ những gì ông hứa với tôi hôm đó?
Robert Cảnh rút khăn lau mồ hôi trán:
− Lời tôi hứa tôi không quên bao giờ, nhưng tại sao bà hỏi tôi như vậy?
− Không quên! Bà đập mạnh tay xuống bàn: Không quên mà ông giết Bonard? Sơn Thê! Bà chụp lấy áo ông lắc mạnh- Ông tàn nhẫn lắm, ông có biết Bonard là ai không? Trời ơi, ông nỡ đi giết con rể của mình? Tại sao ông làm cho con Bội Ngọc phải sầu đau héo khổ chứ.
Ông chụp lấy tay bà gở ra:
− Bà dựa vào đâu mà bảo rằng tôi giết thằng Bonard
− Ông sợ nó tiết lộ cái bí mật về chiếc nanh heo mà ông giết nó. Có phải đã một lần ông rồ xe định cán chết Quân Sơn mà không được, phải như vậy không?
Robert Cảnh thẫn người ra trên ghế. Hải Yến nghiến răng nói tiếp:
− Ông đừng hòng qua mắt được tôi. Tôi còn biết nhiều điều khác nữa kìa, ngoài cái tội làm chó săn cho Pháp, ông còn lạm dụng quyền hành giết luôn cả võ sư Nam Long nữa.
Robert Cảnh cười lạt:
− Kể ra bà biết cũng hơi nhiều rồi đấy!
Đôi mắt trước vì con, tôi lặng yên bỏ qua tất cả! Nhưng càng ngày ông càng lún sâu vào tội ác. Tôi hỏi ông những con người vô tội ấy bị ông giết vì lẽ gì kia chư?
Ông châm một điếu thuốc thản nhiên nói:
− Vì một lẽ chúng biết quá nhiều chuyện mà lẽ ra chúng không có quyền được biết! Kể cả bà nữa, nếu bà không chịu im mồm lại thì cũng giống như bọn họ mà thôi!
Hải Yến tức quá bật dậy hét lớn:
− Ông dám…
Robert Cảnh búng mẩu thuốc bay xuống đất:
− Không việc gì mà Sơn Thê này không dám! Bà biết chứ.
Hải Yến cất giọng cười mỉa mai:
− Biết! Không phải bây giờ tôi mới biết, mà tôi biết từ lâu kìa. Từ lúc ông vì yêu mà không toại nguyện đã giết Chu Sa, hãm hiếp Hơ Ban như dã thú kìa.
− Câm mồm! Kèm theo tiếng hét là một tát tai hất bà bắn vèo vèo một góc tường. Mày đã biết nhiều đến thế thì không nên sống nữa làm gì!
Hải Yến chống tay ngồi dậy, bà đưa tay gạt nhanh dòng máu ứa ra hai bên mép:
− Mày đừng hòng giết được tao! Bội Ngọc không ngu và nhà chức trách cũng không tồi trong việc truy tìm thủ phạm.
Đang hung hăng, Robert Cảnh dừng lại một giây rồi phá lên cười ngặt nghẽo:
− Cám ơn mày đã nhắc tao một việc hệ trọng mà suýt nữa tao đã quên mất rồi. Robert Cảnh này biết cách chạy trốn tội lỗi của mình. Nói xong ông lấy từ trong túi áo ra một hộp tròn nhỏ từ từ mở nắp.
− Trời! Đôi mắt bà mở to kinh hãi: Rắn. Sơn Thê mày… Mày giở thủ đoạn thật đê hèn!
Robert Cảnh bật cười vang sằng sặc:
− Đê hèn nhưng không để lại dấu vết gì, mọi người sẽ tin mày bị rắn cắn mà chết.
− Không! Hải Yến lùi lại phía sau kêu lên sợ hãi.
Robert Cảnh từ từ ngồi xuống bên bà:
− Hải Yến! Giết bà tôi cũng nghe đau lòng lắm! Nhưng bà nghĩ kỹ lại đi, tội của bà đáng chết muôn phần. Mười tám năm về trước bà đã làm gì? Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng tại nơi bà! Và hiện nay bà lại là người duy nhất biết hết bí mật của Sơn Khê, bà không được quyền sống nữa.
Chiếc ống trên tay ông từ từ chúi xuống, Hải Yến đưa tay bụm mặt thét lên một tiếng kinh hoàng chờ chết.
Phập.
Một lưỡi ám khí từ trong bóng tối bay ra chặt con rắn đứt làm hai đoạn. Nhưng bóng nhỏ ra tay quá chậm, con rắn đã kịp ghi dấu trên bắp tay trắng ngần của người đàn bà đầy bất hạnh. Hải Yến rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra sau.
Nhanh như một mũi tên, bóng nhỏ lao ra ôm Hải Yến phi thân vọt đi nhanh.
Sự việc xảy ra như một giấc mơ khiến Robert Cảnh không làm sao trở tay cho kịp. Đây là lần thứ hai bóng nhỏ làm cho ông ngẩn người ra kinh ngạc. Căn phòng này, ngoài ông ra không một ai biết được hệ thống điện tử. Vậy mà, bóng nhỏ đến rồi lại đi dễ dàng như vào ra một cái chợ. Thật lạ lùng, bí hiểm. Ông cúi nhìn con rắn thở dài tiếc rẻ, nhưng dù sao trước khi chết, nó cũng kịp lập một chiến công, giúp ông thoát khỏi nỗi lo sợ triền miên ám ảnh. Bí mật chiếc nanh heo cùng tông tích của Sơn Thê vĩnh viễn nằm yên trong lòng đất.
Robert Cảnh bỗng dưng nghe toàn thân ớn lạnh, từ trong bóng tối, đôi mắt của bóng nhỏ như mở ra nhìn ông chăm chú. Dường như mọi tội lỗi của ông làm đều bị chiếc bóng nhỏ kia âm thầm theo dõi. Nó sẽ là vị quan tòa khắc nghiệt nhất buộc tội ông!
Cảnh sát Pháp ông có thể dễ dàng qua mặt, trước tòa án ông dư lý lẽ để quật bỏ công tố viên giỏi nhất. Nhưng ông không thể tránh được lưỡi phi đao âm thầm phóng ra trong bóng tối. Mười tám năm rồi, cái chết của Phi Nam cứ hành hạ ông trong những cơn ác mọng chập chờn.
Không, ông không thể ở lại nơi này chờ ngày đền tội. Ông phải đi, nhưng biết về đâu giữa đường trần cô độc? Ông không thể dắt Bội Ngọc cùng theo, từ lâu rồi nó với ông khác xa chí hướng, nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông một khi nó biết được rằng ông đã xuống tay giết đi người mẹ mến yêu của nó!
Nghĩ là làm, Robert Cảnh đứng bật dậy, lao mình xuống con đường hầm bí mật. Hành trang duy nhất ông mang theo là mảnh giấy trắng có ghi về bí mật của chiếc nanh heo.
Năm phút sau khi Robert Cảnh rời khỏi nhà. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Toàn bộ ngôi biệt thự nguy nga, trong phút chốc chỉ còn là đống đất hoang tàn.
Mưa, mưa rỉ rả không ngừng. Tiếng mưa nhẹ chạm vào cây lá dội vào lòng người nỗi buồn muôn thở. Nỗi da diết nhớ nhung, nỗi thương chờ vời vợi!
Phi Loan ngồi yên bên cửa sổ, đê mê nghe từng hạt nhỏ bấu vào mặt mình se sẻ lạnh. Trời đêm trắng xóa bởi màn mưa dầy đặt phố vắng tanh như cõi lòng nàng hiu quạnh.
Từ lúc rời xa rừng núi, tìm lên chốn thị thành mong báo hờn cho cha. Tai họa không ngừng giáng xuống đầu bọn nàng. Tiểu Lan bị mất tích chưa tìm ra manh mối, giờ lại thêm Quân Sơn bị cầm giữ trong tù với nỗi oan tình khó giải.
Bao nhiêu nghi vấn chập chờn, với một cô gái tay yếu chân mềm như nàng, liệu làm được gì trong tình cảnh rối ren. Lẽ nào nàng cứ ăn tạm ở nhờ mãi nhà Nguyên Minh thế này sao?
Nhắc đến Nguyên Minh lòng nàng bỗng dưng nghe buồn vô cớ. Chàng vẫn tốt, vẫn ân cần niềm nở nhưng sao nàng vẫn chẳng bằng lòng với vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Chàng chẳng chịu hiểu cho là nàng đã yêu chàng tha thiết đắm say.
− Phi Loan! Mưa lớn quá sao cô không vào phòng mà nghỉ? Trời, nước mưa văng ướt hết áo cô rồi, bộ cô không nghe lạnh sao? Nguyên Minh vừa mới đến chàng cất giọng ân cần.
Nàng vẫn nhìn ra ngoài làn mưa bụi:
− Tôi thích nhìn mưa rơi lắm, mặc dù hiện giờ mỗi tiếng mưa là lỗi tiếng lòng tôi bất an lo sợ.
Sau lưng nàng, chàng đưa tay vịn lên thành cửa, giọng bứt rứt:
− Không làm tròn lời hứa với Phi Loan, lòng tôi thật xốn xang khó chịu.
− Phi Loan, ngửa cổ ra sau ngước nhìn chàng. Nguyên Minh chợt nhớ đến ánh mắt xanh kỳ lạ hôm nào? Chàng reo lên như thể mừng vui:
Phi Loan, tôi nhớ ra rồi! Có phải hôm ấy chính cô, cô đã cứu tôi thóat khỏi bàn thua nhục nhã ấy không?
Aùnh mắt nàng trở lại bình thường:
− Ai bảo với anh điều đó vậy?
Chàng cúi xuống nhìn nàng:
− Aùnh mắt Phi Loan đã bảo tôi điều đó. Phi Loan, tại sao nàng lại giấu tôi?
Đôi mắt nàng ngó ra xa:
− Chuyện nhỏ mọn thôi, nhắc đến làm gì?
Chàng chống cả hai tay lên chiếc ghế nàng ngồi, Phi Loan nghe cả tiếng tim chàng đập nhanh trong lòng ngực:
− Với Phi Loan là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi đó là chuyện lớn! Bao ngày rồi tôi thắc mắc trong lòng, không biết vị quới nhân nào đã thương tình giúp đỡ? Phi Loan, làm sao cô giúp tôi được vậy? Đôi mắt cô có phép mầu nào mà lạ lùng lắm vậy?
Phi Loan thở dài:
− Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là lúc đó tôi sợ anh bị thua người ấy, tôi mong cho anh thắng. Có vậy thôi.
Phi Loan! Nguyên Minh bước đến trước mặt nàng- Tôi xin phép được bắt tay cô một cái. Cô chính là người bạn mà tôi mong đợi bao ngày.
Phi Loan ngước lên nhìn chnàg, dôi mắt xanh rực sáng bàn tay nhỏ đưa ra e dè ngượng nghịu.
− Mãi tới bây giờ anh mới xem tôi là bạn hay sao? Chớ còn tôi thì…
Siết chặt tay nàng:
− Cô thì sao?
Nàng đỏ mặt cúi đầu nói nhanh:
− Tôi đã xem anh là bạn từ lần gặp gỡ đầu tiên kìa.
− Cám ơn cô! Nguyên Minh càng siết chặt tay hơn. Đột nhiên chàng muốn cúi xuống đặt lên môi hồng một chiếc hôn. Nhưng không hiểu sao chàng lại buông tay cất tiếng thở dài. Phi Loan lấy làm lạ.
− Anh làm sao vậy?
− À… không, chẳng có chuyện gì đâu!
− Thế anh có xem Xuyên Đảo Cát Đằng là bạn của anh không? Phi Loan chợt hỏi một câu thật lạc đề.
Nguyên Minh trả lời thật tự nhiên:
− Tuy Cát Đằng là người Nhật. Trên võ đài anh ấy là địch thủ của tôi, nhưng giữa cuộc đời anh ấy lại là một người bạn tốt.
Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn chàng tha thiết:
− Thế tôi và Cát Đằng anh thân với ai hơn?
Chàng ngớ người ra một chút rồi cười xòa:
− À, tại sao Phi Loan lại hỏi như vậy chứ? Cả hai người ai cũng là bạn của Nguyên Minh! Nguyên Minh xem cả hai cũng như nhau. Không ai hơn ai kém. Vừa ý chứ?
Phi Loan thở đài:
− Tôi biết rồi.
Chàng chợt đưa mắt ngó đồng hồ.
− Khuya quá rồi, Phi Loan về phòng nghĩ đi, kẻo lâm bệnh thì nguy đó!
Phi Loan đứng dậy, toan trở vào phòng thì vút!
Một vật rơi ngay xuống trước mặt nàng. Phi Loan hốt hoảng lùi lại sau một bước, khi nhìn ra đó là một người bịt khăn đen kín mít. Toàn thân phủ trùm trong một tấm vải đen, trên tay ẳm một người bị nạn. Nước chảy ròng ròng đọng thành vũng dưới chân.
− Ân nhân!- Nguyên Minh vụt lao lại đỡ lấy chiếc bóng nhỏ đang từ từ té quị xuống đất- Ân nhân, người làm sao vậy?
Bóng nhỏ chống tay ngồi dậy thều thào- Cứu giùm người này. Bà ấy bị rắn cắn. Tôi đã buộc dây…
Nghe nói có người bị rắn cắn. Phi Loan quên mất nỗi tò mò nghi ngại. Nàng cúi xuống bên người đàn bà nằm thiêm thiếp, kéo sợi dây cao su cao thêm một chút.
− Hay lắm, người cột như vậy thật đúng cách. Trời! Mắt vừa chạm vết thương trên tay của bà, Phi Loan trợn mắt kinh hoàng:- Bà ta đã bị rắn độc cắn! Nguyên Minh, anh còn nhớ vết thương chí tử hôm nào của anh mà các bác sĩ đã bó tay, nó cùng loại với độc chất này.
Bóng nhỏ khản giọng:
− Tôi biết, nên tôi mới bế bà ấy đến đây, mong cô cứu giùm người bị nạn.
Phi Loan đưa tay lên lau mồ hôi trán:
− Cứu người bị nạn đó là nghĩa vụ của con người. Không nhờ người nói tôi cũng phải cố chu toàn. Tuy biết nhiều bài thuốc gia truyền, nhưng đứng trước độc chất này, tôi đành phải bó tay.
Nguyên Minh kêu lên lo lắng:
− Kìa, Phi Loan, tại sao ngày trước…
Phi Loan cất tiếng thở ra:
− Chỉ có Tiểu Lan mới biết bài thuốc bí truyền đó mà thôi.
− Trơi ơi! Nguyên Minh kêu lên hốt hoảng: Vậy là đành sao?
Bóng nhỏ đưa mắt nhìn xuống thân thể người đàn bà đau đớn nói:
− Trong vụ án chiếc nanh heo, hiện nay chỉ có duy nhất một mình bà ta nắm rõ ràng tất cả. Bằng mọi cách ta phải cứu bà ta sống lại. Hơn thế nữa, bà lại là vợ của Robert Cảnh, mẹ của Bội Ngọc.
− Mẹ Bội Ngọc! Phi Loan cùng Nguyên Minh đồng kêu lên một lượt. Hồi lâu Phi Loan cương quyết nói:
− Thôi được rồi, tôi sẽ tìm mọi cách ngăn chặn độc xà phát tác. Kéo dài sự sống cho bà ta, hy vọng các người cứu Tiểu Lan về kịp.
Bóng nhỏ chắp tay cáo biệt:
− Cám ơn cô đã cố tâm. Tôi sẽ đem hết sức mình cứu cho được Tiểu Lan. Giờ xin giã biệt. Nói xong bóng nhỏ băng vèo qua ô cửa nhỏ, lao mình trong mưa gió. Nguyên Minh nhìn theo tặc lưỡi than:
− Thật là một con người kỳ lạ!
− Nguyên Minh- Phi Loan cất tiếng gọi chàng- Anh bế người đàn bà này vào phòng giùm tôi. Rồi anh mau kíp lên đường cứu cho được Tiểu Lan. Vì sức người có hạn, tôi chỉ giúp bà ta duy trì hơi thở trong ba ngày nữa thôi.
− Được! Nguyên Minh cúi xuống bế Hải Yến bước vào trong, Phi Loan bước đến cài cửa sổ rồi lặng lẽ theo chàng.
Trời đã sáng rồi!
− Bội Ngộc ngồi đi cháu, Doumet nét mặt buồn dàu dàu, đưa tay chỉ chiếc ghế nói bằng một giọng buồn buồn.
Bội Ngọc khép nép ngồi xuống chiếc ghế, hai tay ôm bóp, để trước bụng. Nàng đưa mắt thầm quan sát vẻ mặt của ông bố chồng hụt của mình. Khóe mắt trũng sâu chứng tỏ ông đã nhiều đêm mất ngủ.
Tội nghiệp. Lòng tham của con người đã cướp mất của ông đứa con trai duy nhất.
− Cha cháu có khỏe không Bội Ngọc? Doumet vừa rót trà ra tách vừa cất tiếng êm đềm, Bội Ngọc bỗng đánh rơi dòng nước mắt.
− Bác không hay gì sao? Nhà cháu vừa mới bị người ta đặt mìn đánh cho tan nát.
Doumet giật mình ngẩng dậy, bình trà trên tay ông chảy tràn ra ngoài đất.
− Cháu bảo sao?
Bội Ngộc đưa tay lên quẹt má, thút thít nói:
− Cháu bảo là nhà cháu đã bị người ta đánh sập cả rồi! Giờ đây nơi ấy chỉ còn là đống tro tàn đổ nát, chẳng khác gì nhà của võ sư Nam Long lúc trước.
Ông đặt bình trà không còn một giọt nước xuống bàn, lo lắng hỏi:
− Còn cha mẹ cháu?
Bội Ngọc lắc đầu thiểu não:
− Cháu không biết nữa! Lúc trở về nhà, vừa nhìn thấy cảnh hoang tàn, cháu sợ quá vội chạy đến tìm bác.
− Được rồi, đợi bác! Ông vẫy tay bảo nàng ngồi yên nơi đó rồi bước nhanh đến bên điện thoại quay số.
− Alô! Cảnh sát đặc biệt đấy phải không? Mau cử đội một xuống ngay nhà của Robert Cảnh khám nghiệm. Mọi điểm khả nghi phải báo về ngay.
Bội Ngọc ngẩng đầu dậy nhìn ông vẻ biết ơn:
− Cháu cám ơn bác.
Ông đến ngồi cạnh bên nàng. Đặt tay lên mái tóc óng mượt của cô, ông nghe nát tan từng đoạn ruột.
− Bội Ngọc! Cháu đừng nói câu ơn nghĩa với bác làm gì, Bonard chết rồi từ đây bác xem cháu như con ruột của mình, trước sau không thay đổi.
Nghe ông nhắc đến cái chết của Bonard nàng không nén được nỗi thương tâm, gục đầu vào vai ông nức nở. Ông vụng về rút khăn lau lệ cho nàng.
− Nín đi cháu, rồi đây tất cả bọn chúng sẽ phải đền tội chúng làm.
Bội Ngọc chợt nhớ, nàng níu lấy vai ông.
− Bác Doumet, cháu có việc này muốn thưa cùng với bác.
Doumet như đưa mắt ngạc nhiên.
− Việc gì cháu cứ nói, bất tất phải đón rào như vậy?
Nàng nghoẹo đầu nũng nịu:
− Cháu muốn nói đến Quân Sơn!
Doumet đột nhiên nổi giận.
− Cháu muốn nói đến thằng khốn đã giết chết Bonard ấy? An tâm đi, bác đã làm đủ mọi cách để đưa hắn lên máy chém.
Bội Ngọc xanh mặt, nói nhanh:
− Ồ! Không phải, không phải vậy đâu Quân Sơn không phải là thủ phạm.
Ông ngó sững nàng, nói ngạc nhiên.
− Cháu biết hắn à?
Nàng gật đầu:
− Phải, Quân Sơn không phải là thủ phạm anh ấy còn là bạn của Bonard.
Ông đưa tách trà lên ôi, Bội Ngọc khẽ đằng hắng nói tiếp:
− Để cháu nói cho bác nghe, hôm đó Quân Sơn đến gặp Bonard để hỏi anh ấy về bí mật của chiếc nanh heo.
− Bí mật chiếc nanh heo? Doumet kêu lên thảng thốt- Doumet biết bí mật này sao?
bội Ngọc gật đầu.
− Phải! Chính anh ấy đã bảo với con như vậy và con biết chắc thủ phạm trong vụ án này chính là chúa đảng cướp chiếc nanh heo.
Doumet lẩm bẩm:
− Chúa đảng cướp chiếc nanh heo ư? Phải chăng đây là một nhân vật có thật? Và chiếc nanh heo không là một vật hão huyền? Ông vỗ bàn kêu lên- Trời ơi, tôi điên lên được, chiếc nanh heo ấy là một vật như thế nào mà khiến cho cả Tòa đại sử Pháp bận tâm chú ý? Và ngay cả thằng con của ta chỉ mới vừa chân ướt chân ráo sang đây cũng bị cuốn vào vòng xoáy lốc của chiếc nanh heo?
Bội Ngọc kêu lên kinh ngạc:
− Đại sứ Pháp quan tâm đến chiếc nanh heo? Nhưng để làm gì?
Doumet lắc đầu:
− Bác không biết, nhưng có lẽ là quan trọng lắm!
Nàng thở hắn ra:
− Thiệt có thể điên lên được, nhưng Quân Sơn là người vô tội, bác nghĩ sao?
Doumet suy nghĩ một chút:
− Tại sao anh ta lại muốn biết bí mật của chiếc nanh heo? Dù vô tội nhưng bác cũng không thể tha cho anh ta được.
Bội Ngọc kêu lên bất mãn:
− Vì sao?
− Vì bác còn là một công dân Pháp! Một quân nhân phục vụ cho quân đội Pháp. Bác không thể làm bất cứ điều gì bất lợi cho dân tộc Pháp. Ông nói một cách thản nhiên. Bội Ngọc mím môi tức giận rồi vờ lêu lên vui vẻ:
− Thế nhưng bác cho phép cháu vào thăm anh ấy chứ?
Ông gật đầu dễ dãi, bước lại bàn lấy một tờ công lệnh, trao cho nàng.
− Hiện tại Quân Sơn bị giam ngay khám lớn cháu ạ! Cháu có thể cầm giấy này đến thăm anh ta.
Bội Ngọc đỡ lấy tờ giấy.
− Cháu cám ơn bác, thôi cháu đi đây!
Cất nhanh tờ công lệnh vào bóp, nàng bước đi vội vã. Gọi một chiếc song mã, nàng bảo người xà ích đưa mình đến nơi cần đến.
Lộc cộc, lộc cộc…
Tiếng vó ngựa khu vang trên đường phố, gợi vào lòng nàng bao giờ kỷ niệm thân quen. Lần đầu gặp Quân Sơn, chàng và nàng cũng đi trên một chiếc xe song mã thế này! Nàng giận chàng không chịu hỏi tên mình bỏ xuống giữa chừng để bị bọn Bò Vàng bắt cóc chàng, chàng đã ôm nàng trong tay phóng vọt qua bức tường cao một cách dễ dàng. Nàng vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hai làn da thịt chạm vào nhau ấm áp. Lòng sôi lên một cảm xúc rạt rào, kỳ lạ.
Chiếc xe vừa quẹo sang một khúc đường khác. Bội Ngọc chống tay nhìn ra cửa, lòng âu lo suy nghĩ. Bọn mật thám đã ngửi thấy mùi gì báo bở từ chiếc nanh heo? Doumet đã lỡ miệng thú nhận với nàng. Bây giờ thì nàng đã biết vì sao cha mình nhúng tay vào tội ác! Thì ra ông cũng vì bọn thức dân kia mà phản bội lại đồng bào đất nước.
Nhắc đến cha, nàng không giấu được vẻ buồn in lên ánh mắt. Càng ngày, càng ngày cha càng lún sâu vào tội ác. Nàng vẫn không hiểu lý do gì khiến cha mình trở thành chó săn cho mật thám. Dù bao lần rồi, nàng lựa lời khuyên cha trở về nẻo chánh đường ngay nhưng đã trả lại nàng chỉ có những tát tai như trời giáng. Bội Ngọc còn nhớ mình đã ôm mặt khóc như thế nào khi biết cha mình nhận lịnh đi thủ tiêu chàng võ sĩ Nguyên Minh. Chàng có tội gì? Lẽ nào tài giỏi mà cũng là có tội sao? Bọn thực dân này thật là vô lý, vậy mà cha cũng nghe theo. Ác giả, ác lai, gieo nhân, gặp quả. Luật trời trả báo, Bội Ngọc nghe tan nát cả cơ hồn. Khi nghĩ đến một ngày cha phải đền tội mình làm.
− Thưa cô đến nơi rồi! Người xà ích lên tiếng đột ngột kéo nàng khỏi vòng suy tưởng. Nàng chớp mắt lấy lại vẻ tự nhiên, đặt vào tay người đánh xe tờ năm chục. Nàng bước thẳng vào ngôi khám lớn, trước cặp mắt kinh ngạc của người đánh xe.
Cửa tù bật mở. Bội Ngọc như không tin vào mắt của mình. Chỉ chưa quá mười hôm mà nàng không còn nhìn ra nổi Quân Sơn. Khắp người chàng thâm tím những trận đòn tra khảo, thân thể gầy còm tiều tụy, áo quần rách tả tơi, chàng nằm sóng soài trên mặt đất.
Nghe tiếng khóa cửa va vào nhau lách tách, chàng mới khẽ ngước đôi mắt sáng của mình lên, cất tiếng khào khào mừng rở:
− Bội Ngọc!
Nàng không còn kìm mình nổi nữa, chạy ào lên đỡ chàng ngồi dậy, và nức nở:
− Quân Sơn! Anh tiều tụy đến thế này ư? Bọn chúng hạnh hạ anh dã man lắm phải không?
Quân Sơn gật đầu nhè nhẹ, chiếc gông nơi cổ đã chận không cho phép chàng được gật đầu một cách tự do, Bội Ngọc kêu lên uất ức:
− Bọn thú vật này thật là dã man. Quân Sơn, anh chờ em chạy ra mua một ít quà, lúc nãy vội quá em quên…
Chàng vội cắt ngang lời nàng nói:
− Bội Ngọc, em đừng đi đâu cả, gặp em anh mừng lắm, có phải em đến đây để cứu anh không?
Nước mắt lưng tròng, nàng đáp nghẹn ngào:
− Em không thể cứu anh ra đây được! Bọn chúng canh gác cẩn mật lắm.
Quân Sơn thở dài:
− Hôm ấy thật là xui, phải chi anh đến sớm hơn một chút thì Bonard đâu bị giết. Em biết không, lúc anh lên, thi thể của chàng còn ấm hơi người. Nghĩ mà thương cho anh chàng người Pháp kia sao mà bạc phận!
Nàng đưa tay chặm khô dòng nước mắt:
− Bọn chúng bảo anh nhiên nổi giận:
− Bảo anh là thủ phạm giết Bonard anh còn có thể tha thứ cho chúng được. Đằng này, một hai chúng cứ bảo anh là đồng đảng của bọn cướp Cái Nanh Heo, thế có tức không?
Bội Ngọc ngạc nhiên:
− Kẻ giết Bonard là lòng tòng đảng bọn cướp có khác gì nhau mà anh phải phẫn nộ?
Chàng chợt lên tiếng:
− Sao lại không khác? Giết Bonard thì anh còn chịu được, cứ tòng đảng của bọn cướp không bao giờ.
− Vì sao?
− Vì bọn cướp Cái Nanh Heo là kẻ thù bất cộng đái thiên. Anh và chúng không thể cũng đứng trong trời đất.
Bội Ngọc ngây người ra nghe chàng nói, hồi lâu nàng cất tiếng nhẹ nhàng:
− Như vậy, có nghĩa là anh biết về bí mật của chiếc nanh heo?
Quân Sơn lắc đầu:
− Không, anh không biết gì cả, nếu biết anh đâu cần tìm đến Bonard làm gì!
Đôi mày đẹp khẽ chau:
− Thế anh biết gì về đảng cướp Cái Nanh Heo?
Chàng ngả lưng vào tường:
− Anh chẳng biết gì ngoài cái việc chúng là kẻ thù giết cha, bắt mẹ tàn sát sư phụ một cách dã man. À, nhưng mà em muốn biết để làm gì?
Đôi mắt khẽ nheo nheo tinh nghịch:
− Để xem có cách nào cứu được anh không? Rồi nàng thở ra thất vọng- Vậy mà mọi người cứ bàn tán, làm em ngỡ anh là một nhân vật quan trọng trong vụ án chiếc nanh heo này chứ.
Quân Sơn cắn môi suy nghĩ:
− Không biết có phải như vậy không nữa! Mà chắc họ nói đúng đó, vì anh là người đang giữ chiếc nanh heo huyền bí.
− Chiếc nanh heo huyền bí! Bội Ngọc nhảy nhổm lên kinh ngạc- Nguyên nhân của bao nhiêu chuyện rắc rối. Anh, anh cho em mượn một tý!
Chàng cho tay vào ngực áo rồi chợt kêu lên hốt hoảng:
− Bonard! Bội Ngọc chưng hửng:
− Anh nói gì Bonard?
Chàng đưa tay lên lau mồ hôi trán:
− Thôi chết rồi! Hôm ấy anh kể cho Bonard nghe tất cả về mình, Bonard mượn anh chiếc nanh heo. Trời ơi, Bonard chưa trả lại cho anh.
Nàng lẩm bẩm một mình:
− Có lẽ vì chiếc nanh heo mà Bonard bị giết ư?
− Thưa cô, một viên cảnh sát thò đầu vào nhắc nhở, xin cô trở ra cho, đã hết giờ từ nãy rồi.
Quân Sơn kêu lên hốt hoảng:
− Em về sao?
Bội Ngọc gật đầu:
− Ngàymai em sẽ đến thăm anh! Chàng nắm tay nàng lo lắng:
− Chiếc nanh heo? Đó là bí ẩn cuộc đời anh, em đến nhà Bonard tìm lại giùm anh!
Nàng gật đầu:
− Em sẽ cố gắng, thôi em về đây! Nói xong, nàng hất chiếc bóp lên lưng đi vội vã về hướng nhà Bonard để tìm chiếc nanh heo giúp cho chàng. Chưa tìm nhưng nàng vẫn biết mình đang làm một việc mơ hồ không hy vọng.
Tháo bỏ chiếc găng tay, quẳng vèo xuống sân tập. Cát Đằng bước vội về quầy phục vụ. Vừa kề ly nước cam lên miệng, chàng vừa gọi với sang phía Nguyên Minh:
− Nguyên Minh, hiệp sau chúng mình ra sàn đi.
Nguyên Minh đang mải nói chuyện với mấy người bạn tập. Nghe gọi, chàng quay lại, kêu lên mừng rỡ:
− Ồ, không dám, không dám đùa với vô địch quyền Anh…
Cát Đằng rẽ đám đông bước đến gần Nguyên Minh, chàng vung nắm đắm thoi nhẹ vào vai người bạn Việt Nam:
− Nè, bỏ thói móc lõ đi anh bạn!
Nguyên Minh tươi cười, choàng tay qua vai bạn kéo đi:
− Vào quán làm một ly. Ê, hổm rày hiền đệ bỏ đi đâu mất tiêu vậy?
Cát Đằng cũng choàng tay sang vai Nguyên Minh thân mật:
− Thế ra anh bạn vẫn quan tâm đến sự có mặt của người anh em này à? Thế mà tiểu đệ cứ tưởng không có mình thì chợ cũng đông vui.
Nguyên Minh trở giọng tâm tình:
− Dĩ nhiên, không có mợ thì chợ vẫn đông. Song đông là đông với mọi người kìa. Còn với huynh thì…
Cát Đằng nghênh mặt lên tinh nghịch hỏi:
− Thì sao?
− Thì cả bầu trời trở nên ảm đạm, vắng em rồi lòng hoang vắng cô liêu!
Cát Đằng chớp chớp mắt, dường như những lời nói của Nguyên Minh đã làm chàng cảm động. Nhưng chỉ một thoáng thôi, Cát Đằng vụt cười vang vang nắm đấm thụi nhanh vào hông của giờ vây?
Nguyên Minh nhìn xuống mặt Cát Đằng:
− Từ lúc gặp em một lần hồn anh mất.
Cát Đằng đỏ mặt, chàng vung tay đẩy Nguyên Minh ra xa:
− Thôi đi, anh thì lúc nào cũng đùa được cả. Cứ làm như người ta là tình nhân của mình không bằng!
Nguyên Minh cười xòa, chàng kéo Cát Đằng vào lòng, bàn tay nhẹ cuốt cuốt trên ngực chàng:
− Thôi cho huynh xin lỗi. mình vào quán làm vài chung rượu tẩy trần đi.
Cát Đằng hất mạnh đệ không thích ngồi ở quán đâu.
Nguyên Minh dừng lại ngạc nhiên:
− Thế mình đi đâu?
Cát Đằng cười bí mật:
− Đệ chỉ thích say túy lúy ở nhà của huynh thôi.
Chợt nhớ đến Phi Loan và Hải Yến ở nhà, Nguyên Minh lắc đầu nhanh:
− Không được đâu!
Cát Đằng giậm chân:
− Sao không được? Huynh sợ đệ cuỗm mất món gì? À!- Đôi mắt chợt sáng long lanh- Hay là huynh sợ mình nhậu nhẹt um tùm rồi vợ la cho?
Nguyên Minh trợn mắt tức giận:
− Đệ đừng nói bạy!
Cát Đằng bụm miệng cười khúc khích, nắm tay chàng kéo đi nhanh:
− Vậy thì không có lý do gì để huynh từ chối. Thôi ta về nhà nhanh lên.
Không biết nói sao, Nguyên Minh đành đưa Cát Đằng về rồi tùy cơ ứng biến.
Thái độ trầm ngâm của chàng đã làm Cát Đằng chú ý. Hôm nay Nguyên Minh thật lạ mất hết vẻ hoạt bát thường ngày. Dường như chàng đang gặp phải điều lo lắng. Nhưng lo lắng việc chi? Cát Đằng dặn lòng như khám phá.
Cánh cửa vừa mở, Phi Loan từ sau chạy vụt lên hỏi lớn:
− Đã có tin gì về Tiểu Lan chưa? À…Nàng chợt nhận ra sự có mặt của Cát Đằng cười tươi:
− Cô Phi Loan, cô đã quên tôi rồi sao?
Phi Loan cúi đầu lúng túng:
− Làm sao tôi quên được một người đặc biệt như…
Đôi mắt chợt sáng long lanh, nàng trả lời tinh nghịch. Như võ sư Cát Đằng, hôm ấy chỉ suýt nữa thôi đã cho Nguyên Minh đo ván.
Sợ Phi Loan nói hớ ra là đã âm thầm giúp mình chiến thắng. Nguyên Minh đỡ lời:- Thôi anh em bạn bè cả, chúng ta vào nhà đã.
Cát Đằng mỉm cười, thân mật khoác tay sang vai Nguyên Minh bước đi một cách thản nhiên. Đằng sau một bước, Phi Loan lủi thủi bước theo, lòng cảm thấy xốn xang khó chịu. Nàng không thích nhìn sự thân mật quá trớn của hai người.
Vừa đặt mình ngồi xuống ghế, Cát Đằng đã kêu lên:
− Nguyên Minh, anh đem rượu ra nhanh lên! Hôm nay đệ bỗng dưng muốn cùng huynh say túy lúy một phen.
Nguyên Minh vui vẻ đứng dậy ngay:
− Được rồi, huynh sẽ chiều theo ý đệ. Rồi chàng bước nhanh đến bên tủ rượu.
Phi Loan đỡ lấy chai rượu từ tay chàng lo lắng nói:
− Nguyên Minh, thời hạn ba ngày sắp qua! Anh không lo đi tìm Tiểu Lan mà ở đó lo uống rượu ư?
Bàn tay chàng khẽ làm một cử chỉ bảo nàng hãy yên tâm.
− Anh biết! Quay sang Cát Đằng, chàng tươi cười vui vẻ- À có rượu đây rồi, đệ bày ly rượu ra đi.
Mặc dù đã trông thấy tất cả hành động của hai người, Cát Đằng vẫn thản nhiên đỡ lấy chai rượu từ tay của Nguyên Minh.
− Uống suông vậy thôi à? Mấy khi đệ đến món gì ngon ngon để đãi!
Nguyên Minh như chợt nhớ ra, chàng vỗ tay vào trán kêu lên hối lỗi:
− Chết thật, anh thật là vỗ ý. Xin lỗi, xin lỗi nhé. Phi Loan đâu? Chàng quay đầu ra sau gọi lớn, Phi Loan hiện ra bên khung cửa:
− Anh gọi chi?
Chàng vẫy nàng lại gần:
− À, cô xuống bếp bảo cô Sơn đi chợ mua cái gì uống rồi đem lên cho hai anh nhâm nhi nhé!
Đôi mắt của Phi Loan quắc lên xanh ngắt. Nàng ngó Cát Đằng một lúc lâu rồi dậm chân đùng đùng đi xuống nhà sau. Cát Đằng nhìn theo chép miệng nói:
− Cô em gái của anh thật là khó chịu.
Nguyên Minh thở dài không nói, Phi Loan không phải chịu đâu, chàng muốn bảo cùng Cát Đằng như vậy. Nàng chỉ vì quá nóng lòng cho sinh mệnh của Hải Yến thôi. Chàng điên đầu lên được, chưa bao giờ chúa Hoàng Long bất tài vô dụng thế này. Bao nhiêu công sức đỗ ra, mà hình bóng Tiểu Lan như tăm cá mịt mờ.
− Nguyên Minh! Cát Đằng lại đột ngột cất lời:- Anh ngẩn ngơ gì vậy?
Chàng chớp mắt giựt mình sực tỉnh:
− À! Anh có ngẩn ngơ gì đầu.
Cát Đằng mở nắp chai rượu vang đỏ cất giọng trầm ngâm:
− Nguyên Minh, anh có xem tôi là bạn của anh không?
Nguyên Minh chưng hửng:
− Kìa, Cát Đằng, sao đệ lại hỏi anh như vậy chớ?
Chàng cất giọng buồn buồn:
− Không biết sao đệ lại linh cảm ra một điều gì đó thật bất thường. Đệ sợ một ngày anh không còn coi em là bạn nữa.
Nguyên Minh cười ha hả, chàng đập mạnh tay lên vai Cát Đằng:
− Thôi đi, đệ chỉ khéo nghĩ vẫn vơ! Làm sao mà anh không còn xem em là bạn nữa?
Cát Đằng cất tiếng hỏi ngẩn ngơ:
− Bất luận em có là ai đi nữa chứ?
Nguyên Minh gật đầu chẳng chút e dè.
− Bất luận. À! Chàng chợt cất tiếng nghiêm trọng, nhưng em có thể là ai được chứ?
Cát Đằng mỉm một nụ cười buồn bã:
− Là ai thì một ngày gần đây anh sẽ biết. Còn bây giờ em mời anh cạn ly này để khắc sâu lời anh vừa nói. Nguyên Minh nâng ly rượu của Cát Đằng trao kề lên môi uống một hơi cạn sạch:
− Rồi, vĩnh viễn xem em là bạn! Chàng vói chai rượu rót đầy một ly khác:- Còn đây là ly rượu, anh mời lại Cát Đằng, người bạn thật đáng yêu.
Cát Đằng đón nhận ly rượu bằng cả hai tay:
− Cám ơn anh, rồi kề lên môi uốn cạn, khóe mắt chàng long lanh mọng ứơc như sắp sửa đánh rơi giọt lệ, Nguyên Minh kêu lên ngạc nhiên:
− Cát Đằng, hôm nay em làm sao vậy? Em có chuyện gì buồn phải không?
Không giữ được mình, Cát Đằng gục luôn vào vai Nguyên Minh òa lên nức nở:
− Em khổ lắm anh ơi!
Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt Nguyên Minh tạo nên một cảm giác lạ lùng. Chàng kéo Cát Đằng dậy như không tin vào mắt mình khi trông thấy những dòng nước mắt tuôn tràn như suối trên gương mặt đẹp trai của chàng võ sĩ hào hùng. Người từng cho biết bao nhiêu đối tủ nằm dài trên trường đấu.
− Cát Đằng, tại sao em lại khóc? Chàng vụng về chạm tay lên làn da trắng ngọc ngà, Cát Đằng chớp mắt nhanh, mỉm cười nói bâng quơ:
− Ố! Sao mình lại khóc như nhi nữ thế này? Tại huynh thôi- Chàng đấm mạnh vào ngực của Nguyên Minh- Huynh làm cho đệ mủi lòng. Hổng biết đâu huynh đền cho đệ đi.
Cánh cửa bật mở, Bội Ngọc sững người lạ lùng trước một bức tranh hiếm có. Một thanh niên lau lệ cho một thanh niên. Đồng tình ư? Không! Họ là những người đàn ông thực thụ khỏe mạnh kia mà!
Tiếng động đã làm cho hai người bạn trai bàng hoàng tỉnh giấc, họ rời nhau ra trong sự hổ thẹn dâng đầy. Một lúc sau, Nguyên Minh hắng giọng phá tan bầu không khí im lặng nặng nề.
− Bội Ngọc! Sao mãi tận hôm nay cô mới đến? Tôi tìm cô khắp chốn, cô có biết là sinh mệnh của mẹ cô như chỉ mành treo chuông không?
Bội Ngọc gục xuống khóc nghẹn ngào:
− Từ lúc nhà tôi bị bọn cướp đánh sập nát tan hoang. Tôi lo lắng quá, chạy lồng lên khắp nơi để tìm kiếm cha mẹ, nhưng chẳng thấy bóng dáng của họ đâu cả. Hồi sáng này, tôi nhận được một bức thư bảo rằng mẹ tôi đang ở nhà anh, có đúng vậy không?
Nguyên Minh bước lại gần Bội Ngọc:
− Bội Ngọc! Tôi xin lỗi vì lỡ nặng lời với cô, đó chẳng qua là vì tôi quá lo cho sinh mệnh của bác gái.
Bội Ngọc ngẩng đầu lên hốt hoảng:
− Mẹ tôi, mẹ tôi làm sao?
Chàng không giấu nổi tiếng thở dai:
− Mẹ cô đang nằm trong tình trạng hấp hối vô phương cứu chữa.
− Hả? Nàng lùi lại sau một bước rồi chạy nhanh ra cửa. Tôi phải đi kêu bác sĩ ngay mới được.
− Khoan! Chàng vụt nắm tay nàng rồi buông ra ngượng nghịu xin lỗi- Mẹ cô đã trúng phải một chất độc lạ kỳ giống như tôi lúc trước, không một y bác sĩ nào chữa được.
− Trời ơi! Nàng lảo đảo té quị ra sau. Nguyên Minh vội vàng đỡ nàng ngồi xuống ghế, chàng nắm tóc mai của nàng giật giật:
− Bội Ngọc, tỉnh lại đi Bội Ngọc.
Nàng mở mắt thều thào:
− Bonard chết, nhà cửa tan hoang, cha mất tích mẹ đang hấp hối, tôi làm sao sống nổi đây trời?
Chàng trao cho nàng cốc nước:
− Nói vậy chứ cũng chưa phải hết hy vọng lắm đâu…Tiểu Lan về đây là bác gái sẽ có cơ may bình phục.
Mắt Bội Ngọc sáng long lanh, nàng nhỏm dậy nhanh:
− Tiểu Lan, cô ấy ở đâu?
Tay Nguyên Minh buông thõng trên đùi.
− Cô ấy đã bị bắt cóc, tôi và Phi Loan đã cố tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa gặp được.
Từ nãy đến giờ ngồi trên ghế, Cát Đằng dõi theo câu chuyện của hai người, chợt lên tiếng khàn khàn:
− Thế, bộ cứ có Tiểu Lan mới cứu được bác gái sao?
Nguyên Minh gật đầu buồn bã:
− Phải, chỉ có nàng, mà e rằng không còn kịp nữa.
− Vì sao? Cát Đằng hỏi ngạc nhiên, lời Nguyên Minh phán xuống như một lời than:
− Vì thời hạn ba ngày đã hết.
Hàm răng cắn nhẹ bờ môi, Cát Đằng đưa mắt nhìn Nguyên Minh rồi nhìn đến Bội Ngọc ủ ê, lệ châu ràn rụa, khẽ thở dài:
Thật là khó xư! Rồi chàng đứng dậy vươn vai lười biếng nói:- Thiệt là chán ghê, lâu lâu mới được một bữa cùng Nguyên Minh say túy lúy. Vậy mà… Thôi đệ về đây.
Nguyên Minh chạy đến trước mặt chàng:
− Kìa Cát Đằng, em giận anh sao? Ở lại chơi một tí rồi về.
Cát Đằng cười buồn, đưa tay vuốt ngực Nguyên Minh:
− Sao lại giận anh kia chứ? Ngựng một chút chàng nói tiếp- Uống rượu thì lúc nào không được, việc đáng làm là phải lo cho sinh mạng của bác gái kia!
Thấy Bội Ngọc ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt biết ơn, Cát Đằng nói tiếp:
− Thôi anh hãy vào lo tìm cái cô Tiểu Lan nào đó. Em về đây. Chào cô!
Nói xong chàng bước nhanh ra cửa, Nguyên Minh tần ngần đứng nhìn theo một hồi lâu rồi quay lại nhìn Bội Ngọc.
− Bội Ngọc, cô đừng buồn nữa, tôi đi tìm Tiểu Lan về liền cho cô đây.
Bội Ngọc ngước đôi mắt buồn mọng nước lên nhìn chàng tha thiết:
− Xin anh cố gắng, mẹ tôi mà có bề nào chắc tôi không làm sao sống nổi.
Nguyên Minh xoa hai bàn tay vào nhau:
− Cố đừng lo, tôi đi đây. Lời vừa dứt, chàng buôn mình qua ô cửa sổ phóng vèo đi.
Bội Ngọc chắp tay trước ngực nói trong hàng lệ rơi lã chã:
− Cầu mong cho chàng tìm gặp Tiểu Lan.
Trời đã khuya lắm rồi, hãy về ngủ đi thôi. Những vì sao lấp lánh trên cao như muốn bảo cùng Nguyên Minh câu đó. Vì bây giờ đã hơn mười hai giờ khuya, mà chàng vẫn cứ độc hành lang thang trên con đường vắng như một bóng ma lạnh lùng đếm bước.
Trời ơi, làm sao chàng có thể về nhà đề chứng kiến mẹ Bội Ngọc lặng chìm vào cái chết? Từng giọt nước mắt long lanh như dao cứa nát lòng. Trong đời chúa Hoàng Long, chưa bao giờ bất tài vô lực đến dường này! Bao nhiêu lực lượng tung đi để nhận về một câu ngắn ngủi- không có một chút manh mối nào cả. Nguyên Minh biết, một khi lệnh chúa Hoàng Long ban xuống thì không một thuộc hạ nào dám lơ là, chểnh mảng. Kẻ nào bắt cóc Tiểu Lan, kẻ đó phải có bản lãnh hơn người! Một căn cứ địa vững chắc và bí mật vô cũng, mới có thể tránh được tai mắt của Hoàng Long.
Làm sao đây? Nguyên Minh thở ra nhìn lên bầu trời lồng lộng gió. Không còn mấy tiếng nữa là thời hạn ba ngày chấm hết! Phi Loan tay ấn có cao cũng không làm sao cãi được mệnh trời.
Đang bước đi, Nguyên Minh chợt dừng chân nghiêng tai nghe ngóng. Dường như trong gió có tiếng động xạc xào, tiếng chân ai đó chạy gấp trên thãm cỏ. Tiếng chân nặng nề, chậm chạp như của người mòn hơi kiệt sức. Bản tính hiếu kỳ phút chốc nổi lên, chàng quên mất việc phải làm, quay nhanh về nơi vừa phát ra tiếng động. Đúng vào lúc…
Người bịt mặt vận áo xanh lảo đảo té quỵ trên mặt đất. Trên tay người hãy còn ôm một vật gì dài dài nặng nặng. Nguyên Minh chồm người lên toan chạy đến đỡ người bị nạn dậy thì bốn bóng đen cao lớn hiện ra vậy người vận áo xanh vào giữa. Một bóng đen cất giọng ồm ồm:
− Tên kia, quả ngươi gan trời mới dám vào tận sào huyệt Hoa Anh Đào của bản doanh để cướp tù như vậy.
Bên trong bụi rậm, Nguyên Minh nín thở chờ nghe người vận áo xanh đối đáp. Nhưng người này trước sau tuyệt nhiên không nói đi nói lại một lời chỉ tung chân đá vào mặt tên vừa nói. Hắn ta thụp đầu tránh được, vừa xoay người phản công thì đã bị người vận áo xanh cho một chỏ xuống giữa lưng, té nằm dài trên mặt đất.
Thủ pháp của người vận áo xanh quen quá! Nguyên Minh cố nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.
− Đứng lại.
Vừa thoát khỏi vòng thứ nhất, trước mặt người áo xanh lại có thêm bóng đen lực lượng đứng chận đường. Chúng lừ từ bước tới trên tay mỗi đứa thủ một ngọn dao sáng quắc. Người áo xanh tuyệt vọng đưa mắt nhìn quanh. Có lẽ đã đuối sức lắm rồi, trên ngực áo người ấy một vết sẫm kéo dài, có lẽ là máu! Nguyên Minh thầm đoán rồi hét to một tiếng, tung ngay cú đá song phi đẹp nhất đời mình, hất văng một lúc bốn ngọn dao ghim thành một hàng trên một thân cây gần đó.
Bốn bóng đen giật mình đồng loạt lùi lại sau một bước. Một tên cất tiếng bàn hoàng
− Võ sĩ Nguyên Minh! Xin đừng xen vào chuyện của người khác mà phiền đó.
Không nói không rằng, Nguyên Minh từ từ tiếng tới, một gã trong bọn hốt hoảng kêu lên:
− Đại ca, thằng này nguy hiểm lắm.
Biết không thể chống cự với đương kim vô địch quyền Anh, bốn bóng đen nhìn nhau rồi đồng loạt rút lui sau khi buông lại một câu hăm dọa:
− Nguyên Minh, Hoa Anh Đào không tha cho ngươi đâu.
Chẳng buồn để ý đến lũ chuột nhắt. Nguyên Minh cúi xuống bên người bị nạn lay gọi:
− Bạn, bạn ơi?
Nhưng người vận áo xanh vì kiệt sức đã thiếp mê man không tỉnh dậy. Nguyên Minh tò mò sờ đến cái vật dài dài người áo xanh cứ ôm khư khư trước ngực.
Một xác người ư? Trống ngực đập nhanh, Nguyên Minh mở vội vàng lớp vải bọc quanh, vừa nhìn thấy mặt người bị nạn chàng nhảy nhỏm lên như chạm phải nước sôi. Đưa tay lên dụi mắt hai lần mà như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nhìn thấy.
Bởi vậy, đó chính là người mà bao ngày rồi chàng bỏ tâm tìm kiếm. Tiểu Lan! Cô gái nhỏ có phương thuốc gia truyền mà bao người nóng lòng chờ đợi. Không nghĩ ngợi gì hơn, chàng xốc cả hai người lên cứ chạy như bay về nhà hy vọng rằng còn kịp.
Cánh cửa hé mở, Nguyên Minh ào vào như cơn gió lốc, rồi xộc nhanh vào phòng người bịnh làm Phi Loan và Bội Ngọc phải kêu lên hốt hoảng:
− Nguyên Minh! Anh làm sao vậy?
Đặt nhanh hai người xuống đất, Nguyên Minh đưa tay lên gạt mồ hôi, hào hển thở:
− Phi Loan! Cô lo cứu tỉnh Tiểu Lan dậy mau!
Phi Loan từ nãy đến giờ cứ đứng ngây người ra như phỗng đá, giờ nghe chàng nhắc mới hoàn hồn chồm dậy. Nàng kêu rối rít:
− Bội Ngọc! Cô nấu nước cho tôi. Nguyên Minh, anh ra khỏi nơi này lập tức.
Biết nàng sắp trút bỏ y phục cho Tiểu Lan, Nguyên Minh lật đật lui ra cửa. Chợt chàng dừng lại chỉ người áo xanh hỏi:
− Còn người kia?
Phi Loan mài một viên thuốc trong đáy chén quay lại nói nhẹ nhàng:
− Tôi còn phải lo cứu tỉnh Tiểu Lan và bác gái. Anh đừng quên thời gian còn eo hẹp lắm.
Đành vậy, nhưng nhìn máu chảy tuôn dài trên ngực người mặt áo xanh. Nguyên Minh nghe lòng không nỡ. Chàng bước vào giữa phòng xốc người ấy lên tay.
− Tôi đem người này về phòng băng bó.
Phi Loan gật đầu không đáp. Nàng đang để hết tâm trí vào lo cứu Tiểu Lan.
Về đến phòng mình, đặt người mặc áo xanh xuống giường. Việc đầu tiên Nguyên Minh nhẹ nhàng cởi bỏ tấm mạng che mặt người bị nạn. Tấm mạng vừa rơi ra, thêm một lần nữa, chàng đứng bất động như bị trời trồng, mồ hôi rịn ra từ hai chân tóc, lời nói bật ra một cách khó khăn:
− Cát Đằng! Người bạn của ta!
Quên hết mệt mỏi, chàng chạy nhào đi tìm bông băng, dao kéo. Đặt tất cả xuống bên giường, chàng đưa tay tìm mạch đập. Mạch yếu, chứng tỏ máu ra nhiều. Việc trước tiên là phải cầm máu. Bàn tay chàng hối hả xé toạc y phục của Cát Đằng. Đang hăng say, bàn tay của chàng bỗng dưng dừng lại quay mặt nhìn sang nơi khác ngại ngùng. Gì thế này? Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một thân hình con gái hiện ra tuyệt mỹ! Đồi ngực nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở phập phồng. Trời ơi, Cát Đằng là con gái sao? chàng quay mặt nhìn quanh như sợ người ngoài nhìn thấy. Tâm hồn lững lờ, bay bỗng, chàng phủ tấm chăn lên người nàng chạy nhanh đến bên điện thoại toan gọi bác sĩ đến cứu chữa cho nàng.
Nhưng đợi bác sĩ đến được nơi đây thì nàng chết mất! Nguyên Minh biết ngoài cổng nhà mình giờ đây ít nhất cũng có hơn mươi thuộc hạ của Hoa Anh Đào chực chờ hạ thủ. Phải cứu lấy nàng, Nguyên Minh nhìn bàn tay của mình một lần nữa rồi trở lại giường.
Cát Đằng vẫn nhắm mắt mê man, không hay thân thể mình đang phơi bày lồ lộ trước mắt một chàng trai. Chàng ngồi xuống bên giường, tâm tư rúng động nhìn gương mặt xanh tái của nàng. Chàng sờ tay lên gương mặt đẹp của người con gái mà bao lâu rồi chàng cứ ngỡ đó là một người bạn đồng vai phải lứa.
− Cát Đằng, xin tha lỗi cho anh.
Hất tấm vải sang bên, chàng cúi xuống vết thương của nàng. Aùc nghiệt thay, vết đâm nằm ngay phía dưới nhũ hoa của nàng con gái khiến bàn tay của chàng trai trẻ cứ nghe hoài cái cảm giác ngọt ngào của làn da mền mại. Hai chiếc núm đỏ hồng xinh xinh cứ chập chờn làm tâm tư chàng chao đảo. Nguyên Minh bặm môi, lắc đầu xua bao lý tưởng mơ hồ, để hết tâm trí vào vết thương kia.
Cuối cùng thì chàng cũng cầm được máu và băng bó xong vết thương kia. Cũng may là vết thương nằm về bên phải và không sâu lắm.
Phủ tấm vải bên mình Cát Đằng. Nguyên Minh bỏ nàng nằm đó rồi đến đứng bên cửa sổ trầm tư. Là một chúa Hoàng Long - Nguyên Minh chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh lạ lùng, song chưa lần nào chàng gặp tình cảnh oái oăm này.
Có đến nằm mơ chàng cũng không làm sao dám nghĩ Cát Đằng là gái giả trai. Chàng võ sĩ người Nhật oai hùng trên trường đấu trong phút chốc lại biến thành cô gái xinh đẹp của xứ sở Phù Tang. Xứ sở của hoa anh đào bốn mùa đua nở!
Nàng lại là con gái của ngài đại sứ Xuyên Đảo Thứ Lang! Phải rồi, Nguyên Minh chợt nhớ, bây giờ chàng mới hiểu hết những lời nàng nói bóng nói gió cùng chàng. Ôi cuộc đời sao lạ lùng kỳ bí, nàng lại liều thân cứu Tiểu Lan từ ngục tù của bọn Hoa Anh Đào lừng danh tàn ác, làm sao nàng tránh khỏi sự trả thù khốc liệt của bọn chúng đây?
Hoa Anh Đào là ai? Doanh trại chúng ở đâu? Không một ai biết được! Chúng chỉ là một tên gọi vô hình gây bao khiếp đảm như đảng cướp Cái Nanh Heo. Bao lần rồi, chàng cho rồng vàng bỏ tâm tìm kiếm nhưng không làm sao biết được. Ngoài một nguồn tin duy nhất. Đó là một tổ chức của người Nhật.
Liệu Cát Đằng và tổ chức Hoa Anh Đào có liên hệ gì với nhau không? Nguyên Minh tự hỏi rồi cũng tự gạt phăng đi nỗi nghi ngờ đang nhen nhúm trong lòng. Một người như Cát Đằng không thể nằm trong một tổ chức tàn ác như vậy được. Thế lỡ nàng có nằm trong tổ chức ấy thật thì sao? Chàng có còn xem nàng là bạn hay không?
Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ chàng phải lo cứu cho nàng tỉnh lại, Nguyên Minh thở dài bước lại bên Cát Đằng cầm tay thương mến. Tội nghiệp cho nàng, thân gái gian truân.
Thời gian lặng lẽ trôi, bên ngoài vầng dương dần dần tỏ rạng, Cát Đằng trở mình tỉnh giấc, toàn thân nóng bừng nhức buốt. Nàng khẽ chép môi:
− Nước.
− Đây nứơc đây! Nguyên Minh vội vã đổ vào miệng nàng một thìa nước cam ngọt lịm. Trí giác dần dần trở lại. Cát Đằng chống tay ngồi dậy, mảnh chăn đắp trên người rơi xuống, Nguyên Minh hốt hoảng quay mặt sang nơi khác.
− Coi kìa cô!
Chợt nhận ra mình đang lõa thể, Cát Đằng hốt hoảng chụp nhanh mảnh vải, vô tình chạm phải vết thương trên ngực, nàng kêu lên đau đớn:
− Uùi da!
Quên hết ngượng nghịu, Nguyên Minh quay mặt lại nhanh, chàng đưa tay đỡ Cát Đằng nằm xuống.
− Cát Đằng, em… À không, cô còn mệt cứ nằm tĩnh dưỡng một chút đã.
Nàng rướn người trên gối thở nặng nề. Chàng len lén kéo chiếc chăn lên phủ kín người nàng. Cát Đằng bỗng dưng bật khóc. Nguyên Minh lúng túng nói:
− Kìa Cát Đằng, tại sao cô lại khóc? Tôi xin lỗi, lúc nãy vì quá nóng lòng cho sinh mệnh của cô, hơn nữa tôi không biết cô là gái nên mới dám mạo muội. Cô… Cô đừng giận tôi nghe!
Cát Đằng quay mặt vào trong càng khóc nhiều hơn. Chàng nhẹ lời xin lỗi.
− Cát Đằng, cô đừng giận tôi nữa mà! Tôi không có ý gì đâu. À! Cô uống thêm miếng nước nữa nhé, nhưng uống cũng ít ít thôi, nhiều quá không nên đâu.
− Thôi đi! Nàng đẩy tay Nguyên Minh dằn dỗi nói - Không uống gì nữa hết!
− Uûa? Chàng kêu lên ngơ ngác - Cô làm sao vậy?
− Cô, cô, lúc nào cũng cô, cứ như xa lạ lắm hổng bằng! Nàng hờn dỗi nói, Nguyên Minh nhìn nàng sửng sốt. Vẫn gương mặt của ngày xưa, nhưng bây giờ thì rõ ràng là một thiếu nữ xinh tươi. Mình ngố thật, Nguyên Minh không nhịn được bật lên cười khanh khách. Nàng ngó chàng như ngó một sinh vật lạ lùng:
− Anh cười gì?
Chàng không thâu nụ cười của mình lại.
− Thật lạ lùng Cát Đằng à! Gương mặt thật là quen nhưng tôi thấy thật ngỡ ngàng xa lạ.
Cát Đằng khẽ lắc đầu, mắt long lanh mọng nước:
− Không có gì xa lạ cả! Nguyên Minh, anh đã hứa với em rồi! Anh quên sao?
Tiếng em của nàng thốt ra nhẹ nhàng quá, đưa chàng vào một cảm giác mênh mông, xa vắng. Chàng lặp lại như một cái máy:
− Anh đã hứa trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng xem em là bạn kia mà.
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng:
− Bất cứ trong hoàn cảnh nào anh cũng xem em là bạn, nhưng em bây giờ thiệt kỳ quá!
Cát Đằng nhướng mắt:
− Kỳ là sao?
Chàng đưa tay gãi tóc.
− Kỳ là anh đang thân mật, đùa giỡn uống rượu với em, thế mà đùng một cái em trở thành một cô gái làm sao mà anh không ngỡ ngàng cho được!
− Thế anh có khinh rẻ em không? Nàng nhìn chàng lo lắng. Nguyên Minh đáp thật lòng:
− Không bao giờ anh có ý nghĩ khi rẻ rúng em. Có điều anh sợ…
− Anh sợ gì? Nàng hỏi nhanh, chàng đáp vội vàng:
− Anh sợ mình đã phạm tội với em. Lẽ ra anh không nên suồng sã thân mật với em như vậy.
Đôi mắt nhợt nhạt bỗng đỏ bừng vì hổ thẹn. Đôi mắt lá răm sáng long lanh. Cát Đằng đã hoàn toàn trở thành cô gái e ấp đáng yêu. Lòng Nguyên Minh bỗng rạt rào cảm xúc, chàng liếm môi nói nhanh:
− Cát Đằng, làm sao em cứu được Tiểu Lan. Nàng nhẹ cắn môi:
− Đó chỉ là một sự tình cờ.
Chàng đưa tay vén khỏi trán nàng mấy sợi tóc lòa xòa:
Cát Đằng cố nén tiếng thở dài không đáp, hồi lâu nàng cất giọng khàn khàn:
− Có phải bọn Hoa Anh Đào tàn ác lắm phải không anh?
Nguyên Minh gật đầu:
− Nhưng em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Chúa Hoàng Long này không cho ai đụng đến một mảy lông trên người em.
Cát Đằng trợn mắt ngạc nhiên:
− Anh là chúa Hoàng Long ư?
Nguyên Minh thoáng giựt mình rồi trả lời nhanh.
− Phải, với em anh không giấu gì cả. Anh chính thật là chúa Hoàng Long, kẻ thù không đội trời chung với những thế lực tàn ác trên đời.
− Trời! Nàng nhắm mắt kêu lên đau đớn, vết thương trên ngực lại tuôn máu đỏ tươi, Nguyên Minh hốt hoảng lay người nàng:
− Cát Đằng! Trời ơi, anh ngu ngốc quá, em bị thương nặng, vậy mà anh cứ nói đâu đâu.
Nàng mở mắt cười yếu đuối:
− Không sao đâu anh đừng lo.
Chàng cầm bông băng lên tay nhìn nàng ái ngại:
− Em cho phép anh xem lại vết thương.
Nàng không trả lời, đưa tay hất nhẹ tấm chăn, toàn thân hình của nàng lại hiện ra trước mắt Nguyên Minh, chàng run run chập máu cho nàng. Tự dưng nước mắt trào lai láng trên mặt hồ thu. Chàng lo sợ nhẹ tay lại:
− Cát Đằng, em đau à?
− Không! Nàng nói trong tiếng uất nghẹn ngào, bàn tay nhỏ run rẩy đưa lên - Nguyên Minh, anh cho phép em được nắm tay anh lần cuối, để em tin rằng anh mãi mãi là bạn của em.
Chàng kêu lên ngơ ngác:
− Em nói gì lạ vậy Cát Đằng? Sao lại là lần cuối, em giận anh sao?
Không! Nàng hơi xoay người về phía chàng - Nguyên Minh!Anh hứa với em đi, xem em là bạn muôn đời nhé!
Tuy lạ lùng nhưng chàng cũng chìa bàn tay của mình cho nàng nắm lấy. Hai bàn tay chậm vào nhau như có một luồng điện chạy khôngắp châu thân. Nguyên Minh lên sợ hãi.
− Cát Đằng, em làm cho anh sợ quá.
Nàng từ từ siết chặt bàn tay.
− Cám ơn anh! Như vậy là đủ lắm rồi. Đừng bao giờ quên em nhé.
Chàng thắc mắc:
− Nhưng em đi đâu?
Đôi mắt đẹp mơ màng.
− Về xa lắm.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Phi Loan ùa vào như cơn gió cuốn:
− Nguyên Minh, Tiểu Lan đã tỉnh lại rồi, anh sang phụ với nó lo cứu cho bác… Ơ! Mắt nàng dừng lại ngạc nhiên khi trông thấy Cát Đằng, thì ra anh… Và…
Nguyên Minh bước nhanh ra cửa:
− Thôi ta đi đến chỗ Tiểu Lan.
Phi Loan vội vã bước theo chàng sau khi ném lại cho Cát Dằng tia nhìn hằn học. Trông thấy thái độ của nàng, Cát Đằng từ từ nhắm mắt lại, lệ trào ra như suối thấm ướt cả mặt gối của Nguyên Minh.
Aùnh trăng non lơ lửng trên ngọn cây cao. Trông xa như một chiếc thuyền trôi miên man về miền vô định. Cát Đằng chống tay từ từ ngồi dậy. Vết thương nơi ngực, đau nhói lên làm nàng phải đưa tay ôm ngực, đôi mày xinh khẽ nhíu lại.
Đưa tay kéo tấm rèm cửa qua một bên, nàng đưa mắt nhìn trăng ước lượng thời gian. Đêm dần trôi về sáng, không còn bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên ở phương Đông và lúc đó nàng cũng không còn gì để nói.
Có tiếng chân người bước lao xao ngoài cửa, nàng nhắm mắt mỉm cười đau đớn. Nàng không lạ gì tiếng chân bọn lính đi tuần. Nhưng hôm nay tiếng chân đó không còn đem lại cho nàng cảm giác yên lành. Phải! Yên lành làm sao được khi đó chính là tiếng chân của lũ cai tù, và nàng đang là tội phạm!
Oai danh Hoa Anh Đào lừng danh bốn bể năm châu, song đến giờ này Cát Đằng mới nhận ra đó là sự thật! Bằng một thủ pháp tuyệt vời, họ đã đột nhập vào nhà của Nguyên Minh sắp bắt nàng trở lại đây mà chàng không hề hay biết!
Nhắc đến Nguyên Minh, trái tim của nàng bỗng dưng thắc lại nghẹn ngào đau đớn. Nàng không biết mình đã đem lòng yêu thương chàng trai trẻ ấy tự bao giờ! Chỉ biết là vì chàng, nàng có thể hy sinh tất cả mà không bao giờ nuối tiếc.
Ngay từ thuở bé, Cát Đằng đã được nuôi dưỡng bằng truyền thống võ sĩ đạo hào hùng trong máu. Đưa tay tuyên thệ chỉ trung thành với đất nước Phù Tang. Vậy mà, nàng đã đem lòng phản bội cái mục tiêu mà cha nàng phấn đấu.
Thả Tiểu Lan là nàng phạm vào lời thề thiêng liêng cao quí nhất. Và nàng cũng biết điều gì đến cho mình sau cái quyết định dại khờ kia. Nhưng lúc đó nàng không còn biết gì nữa cả. Lương tâm, tình yêu đã bảo nàng phải phả Tiểu Lan.
Cô gái nhỏ kia có tội tình gì mà cha nàng giam giữ, dùng đủ mọi cực hình tra khảo dã man? Bí mật chiếc nanh heo là cái chi mà ai ai cũng nóng lòng muốn chết. Cha ơi! Nàng gục đầu bên song cửa nghẹn ngào: Xin cha hãy tha lỗi cho con, vì con không còn con đường nào khác.
Con yêu Nguyên Minh, từ tình yêu đó con chuyển sang yêu luôn cái mảnh đất nghèo nàn, nhiều đau khổ đang giày xéo bởi lòng tham của các cường bang. Trời ơi, con thật không ngờ. Phải, con thật không ngờ cha chỉ là một đại sứ trá hình. Cha sang đây không phải để bang giao như lời cha đã nói, mà chỉ vì cái mảnh đất phương Nam màu mỡ này thôi!
Nếu con biết cha là một trong Thập Đại Tam của Hoa Anh Đào lừng danh tán ác, thì chẳng bao giờ con chịu bỏ công theo cha sang tận nơi này để góp tay phụ cha nhúng sâu vào tội ác!
Binh boong…
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong gió sớm, Cát Đằng rùng mình sực tỉnh. Trời đã sáng rồi, giờ phút nàng phải đối diện với tử thần đã đến. Phải, Cát Đằng biết mình nắm chắc cái chết trong tay. Dù thương con nhưng cha nàng sẽ không đủ sức bảo vệ cho nàng thoát được luật nghiêm khắc của Hoa Anh Đào tàn bạo.
Chết! nàng đưa tay lên má ngạc nhiên khi thấy mắt mình vẫn khô đanh, ráo lệ. Vậy là hết rồi sao? Nàng phải chết giữa tuổi mười chín tròn căng sức sống. Nơi quê nhà, nhận được tin này mẹ nàng sẽ ra sao? Bà sẽ khóc nhiều và sẽ oán hận mảnh đất phương Nam tàn bạo đã cướp mất đứa con duy nhất của mình. Chớ bà làm sao biết được con mình chết vì lòng tham, vì quyền uy của chính cha ruột của nó!
Có tiếng khóa va vào nhau lách cách, cánh cửa bật mở rồi hai sĩ quan bước vào dậm chân nghiêm trang nói:
− Xin mời tiểu thư đến Hội cộng đồng.
Đưa tay vuốt lại mái tóc tém gọn gàng. Cát Đằng đặt chân xuống đất mò mẫm tìm đôi dép. Thái độ thật tự tin nhưng toàn thân bừng bừng nóng sốt. Con đường đưa đến cái chết đã gần, làm sao nàng biết người ta dành sẵn cho mình cái chết ra sao? Nhẹ nhàng hay khủng khiếp?
Thấy nàng bước đi lảo đảo. Hai viên sĩ quan vội đưa tay đỡ lấy nàng rồi đi chầm chậm, nét mặt vẫn lạnh tanh.
Căn phòng dùng để xét tử tội nhân phạm qui này, nàng quen thuộc lắm. Bao lần rồi nàng nhảy chân sáo đến đây để nghe tòa xét xử tội nhân. Đôi mắt nàng thường mở to khiếp sợ khi nghe ban một án tử hình khủng khiếp, và đêm về cứ khóc âm thầm thương cho một người thân vĩnh viễn lìa xa.
Trái tim nàng như đang đứng lại khi cánh cửa màu xanh bật mở. Bỏ dép bên ngoài, nàng là người trong tay hai viên sĩ quan, mặc cho họ kéo mình đi đến bên vành móng ngựa, rồi khoanh tay đứng đó như sợ nàng té quỵ!
Giữa cảnh đừơng rộng thênh thang, mười ba vị quan tòa, trong đó có cả cha nàng đang ngồi trên cùng một chiếc bàn dài phủ khăn nhung đỏ như màu máu. Nét mặt ai cũng khó đăm đăm, lạnh lùng không tình cảm.
Dài theo các khung cửa là các sĩ quan mặc đồng phục bòng súng đứng yên như phỗng đá. Tuy nhiên, trong những gương mặt bất động này, Cát Đằng còn có thể hy vọng tìm ra một tia nhìn thông cảm, một chút xót xa thương hại…
Reng! Reng! Reng! Chiếc chuông trên tay cha nàng ngân dài báo hiệu cuộc phán xét bắt đầu. Cát Đằng nghe hai chân mình rã rồi cơ hồ muốn sụm xuống, khi bên tai văng vẳng lời buộc tội:
“… Tha Tiểu Lan, Cát Đằng đã phạm vào ba tội lớn:
− Thứ nhất: Bất trung với Nhật Hoàng!
− Thứ hai: Bất hiếu với cha.
− Thứ ba: Bất nghĩa cùng Đảng phái Hoa Anh Đào. Xét vào các tội trên tòa tuyên bố: Tử hình.”
Tử hình! Dù biết trước cái chết chực chờ trước mặt, Cát Đằng vẫn cảm thấy mình rơi vào hư ảo, toàn thân lơ lửng hồn như vất vưởng phiêu lưu.
− Thế nhưng xét công lao của Ngài Đại Sứ Nguyên Đảo Thứ Lang, chúng tôi cho phép Xuyên Đảo Cát Đằng được chọn hình thức Hara Kiri để mà tự xử.”
− Trời! Nàng nghe đất nhào lộn dưới chân, bật té ngửa vào tay của hai người sĩ quan đứng cạnh. Tiếng của cha nàng vang lên mơ hồ văng vẳng:
− Xin đội ơn quý tòa đã để lòng chiếu cố.
Rồi sao đó, mọi việc diễn ra như thế nào, Cát Đằng không còn biết nữa. Nàng chỉ thấy mình được đưa vào căn phòng ấm áp. Tiếng nước chảy róc rách, những bàn tay đặt lên người nàng một cách nhẹ nhàng êm ái, một mùi hương bay lên thoang thoảng.
Người ta đang chuẩn bị cho cơ thể nàng sạch sẽ để trở về với tổ tiên đây mà. Hara Kiri! Một cái chết hào hùng và vinh dự cho những ai mang trong mình dòng máu võ sĩ đạo chói ngời. Nàng cũng là một võ sĩ hiên ngang, nhưng nàng chưa muốn chết, dù cái chết đó đẹp như thế nào đi nữa.
Cha ơi, nàng thầm kêu lên lo sợ khi thấy người ta dắt mình vào một căn phòng tráng lệ. Sao cha không đến thăm con? Sao cha không xin giúp cho con một lời. Cha đành lòng nhìn con đi vào cõi chết hay sao? Không! Cha ơi, con chưa muốn chết, con muốn về thăm mẹ, cha ơi.
Nàng đã bước hẳn vào trong chánh điện. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả. Hương trầm bay nghi ngút hòa lẫn trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn vàng khiến cho Cát Đằng có cảm giác mình đang bơi trong vùng thiêng liêng, bí ẩn.
Chầm chậm bứơc theo nàng là ba sĩ quan vận võ phục. Khoác áo vàng rực rỡ, nét mặt lạnh như băng. Nàng quay đầu đưa mắt nhìn quanh. Cha, trái tim nàng chùn xuống khi thấy cha rời hàng người bước vội về phía mình.
Nàng cứ ngỡ trong phút chót của cuộc đời, ít nhất cũng một lần nằm trong vòng tay nóng ấm của cha và được nghe người nói lời tha thứ. Nhưng không, ông bước đến đứng vào vị trí. Một vị trí làm tan nát lòng con, đó là vị trí của người đao phủ.
Bàn chân nàng đã dẫm lên lớp thảm nhung êm ái, tiến dần đến chiếc bục cao, trải thảm đỏ tươi như màu máu. Cát Đằng rùng mình, nàng quay nhanh người về phía Thứ Lang:
− Cha.
Một cái quắc mắt lạnh lùng đã khiến chân nàng đổ quỵ. Hai viên sĩ quan bước lên khẽ kéo nàng dậy, sửa cho nàng ngồi theo ghế ngồi của những người Nhật Bản. Hai đầu gối và những ngón chân úp xuống mặt thảm. Quay lưng lại với bàn thờ Nhật, cha nàng từ từ quỳ xuống bên con.
Một viên sĩ quan bước lên trước mặt Cát Đằng, hai tay trân trọng dâng một chiếc khay phủ vải điều màu đỏ.
Bằng gương mặt thất thần, Cát Đằng đưa tay lên chiếc khay đón nhận. Nàng năng nó cao quá đầu, bằng cả hai tay, một cách nghiêm trang và kính trọng. Đó chính là Quakizashi, một lưỡi gươm ngắn, dài chừng hai tấc, bén ngót chỉ để dùng trong những trường hợp như thế này thôi.
Khi kéo lưỡi gươm xuống ngang tầm mắt, hai bàn tay của Cát Đằng run lên dữ dội. Mắt đã mờ lệ thảm, nàng mím chặt môi để tiếng khóc nghẹn ngào khỏi trào ra cửa miệng. Đến tận giây phút này nàng vẫn không nghe hối hận chuyện mình làm. Chết cho lẽ phải, cho tình yêu thì có gì phải tiếc? Nhưng, nàng chợt nấc lên đau đớn, nhưng chết đi mà Nguyên Minh chưa hiểu được lòng nàng! Đó là điều mà nàng đau đớn nhất. Nguyên Minh ơi, em yêu anh. Giá mà giây phút này em được nhìn thấy anh một lần sau cuối. Được anh ôm vào lòng tay mà nói rằng anh đã hiểu được tình em thì hạnh phúc biết bao.
Ai đó gỡ giùm nàng chiếc áo khoác bên ngoài. Cát Đằng chợt nghe lạnh toàn thân, nàng đưa mắt nhìn lần cuối cùng những gương mặt thân quen, giờ trơ ra như phỗng đá. Tất cả đang chờ được mục đích một cảnh tượng hào hùng.
Mẹ ơi, Cát Đằng chuyển cái dao sang bàn tay mặt đưa cao quá đầu, nàng ngước mắt nhìn ngọn dao trìu mếm. Mẹ ơi, mảnh đất phương Nam sắp cướp mắt khỏi vòng tay của mẹ một đứa con thân yêu. Nhưng xin mẹ đừng thù oán nó, bản thân mảnh đất yên lành kia vô tội! Chính cha con và lòng tham vô tận của con người đã đẩy con của mẹ đi vào cái chết.
Mím chặt môi, mắt ngắm nghiền, Cát Đằng vung tay, trong chớp mắt nàng cắm phật lưỡi gươm vào giữa bụng mình bên dưới thắt lưng.
Một cảm giác đau nhói từ bụng lan nhanh khắp châu thân Cát Đằng cố nén đau, hai tay cố nắm chặt chuôi gươm. Nàng xoay ngược lưỡi gươm về phía trên kéo một đường dài. Máu tuôn ra ướt đẫm cả bàn tay. Nàng té nhào về phía trước.
Đến lúc này Xuyên Đảo Thứ Lang mới từ tốn đứng lên, đặt tay vào chuôi kiếm ở bên hông. Ông nhìn các bạn đồng nghiệp một lần sau cuối rồi vung mạnh tay chặt xuống đầu con. Nhưng…
Reng.
Bất thình lình một bóng áo vàng từ nóc nhà trổ xuống, tung chân đá mạnh thanh kiếm trên tay Thứ Lang, rồi cúi xuống bế Cát Đằng lên tay phóng chân vọt đi nhanh.
Sự việc xảy ra thật bất ngờ, các quan khách chỉ còn biết trơ mắt ra vì kinh ngạc, đến lúc giật mình sực tỉnh thì đã muộn. Từ khắp mọi ngõ ngách, các bóng hiện ra như những bóng ma, vung kiếm đánh nhau mở đường cho chúa Hoàng Long bế Cát Đằng chạy thoát.
Bỏ mặc đàn em trong ấy, Nguyên Minh ôm chặt Cát Đằng vào lồng ngực phóng chân chạy như bay. Máu từ người bạn Nhật thấm qua ướt đẫm cả người chúa Hoàng Long. Không dám chần chừ, chàng ôm chạy tuốt về nhà trước cặp mắt thất kinh của Phi Loan và Hải Yến.
Đặt nàng xuống giường, Nguyên Minh hào hển nói nhanh:
− Tiểu Lan! Tiểu Lan! Em hãy cứu giùm người bị nạn.
Nói thì vậy chứ chàng cũng biết là vô phương. Cát Đằng đã chết từ lâu. Chàng gục xuống người nàng khóc nức:
− Cát Đằng! Anh đến trễ không cứu được em, thật là đáng chết. bàn tay nàng nằm trong tay chàng, nét mặt yên bình thanh thản, nơi khóe mắt giọt lệ còn động ở lưng chừng. Nguyên Minh khóc thương cho người bạn gái bạc phần.
Qua phút giây bỡ ngỡ, Hải Yến cất giọng lạ lùng:
− Nguyên Minh, cô gái ấy là ai? Sao lại bị chết một cách hãi hùng như vậy?
Nguyên Minh không trả lời, chàng cứ gục đầu vào thân thể đẫm máu của nàng mà khóc mãi. Phi Loan bước lên nắm lấy tay Hải Yến:
− Anh ấy đang đớn đau cùng cực! Bác cháu mình sang phòng bên rồi cháu sẽ kể cho bác nghe tất cả.
Hai người rời phòng một lúc lâu mà Nguyên Minh vẫn không buồn ngẩng dậy. Trời ơi, nỗi mất mát này sao mà đớn đau! Sao mà to lớn! Biết bao giờ chàng có được một người bạn dễ thương dường này!
Một người bạn trai vui tính, tri âm tri kỷ và một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương. Cát Đằng ơi, sao em không sống cùng anh. Hôm qua, lúc bà Hải Yến tỉnh dậy anh mừng quá. Anh toan chạy tìm em tâm sự và nói cho em nghe một điều tim anh ấp ủ trong lòng. Cát Đằng ơi, sao em không sống để nghe anh nói lời yêu? Cả một đời tìm kiếm sao vừa mới nhận ra nhau đã vĩnh viễn xa lìa? Cát Đằng ơi! Anh ngu ngốc quá, tại sao anh không chịu hiểu liền ý nghĩa của những lời em trăng trối.
Em sợ anh không còn xem em là người bạn kia nữa khi biết em là người của tổ chức Hoa Anh Đào tàn ác ư? Không, vĩnh viễn muôn đời đối với anh em là bạn. Em mới đúng là một người Nhật chân chính mang trong người dòng máu võ sĩ đạo quật cường. Chỉ có em mới là người quân tử cao thượng.
− Anh Minh! Phi Loan đến tự bao giờ, nàng từ từ ngồi xuống cạnh bên chàng, cất giọng buồn buồn. Anh cho phép em được từ giã Cát Đằng một chút.
Nguyên Minh không nói, chàng nhích người sang bên dành chỗ cho nàng. Phi Loan nắm lấy tay Cát Đằng tấm tức khóc:
− Cát Đằng ơi, chị tha lỗi cho em, em thật là đứa chẳng ra gì mới đi ghen hờn với chị.
Nguyên Minh kêu lên không hiểu?
− Phi Loan vẫn không rời tay khỏi Cát Đằng.
− Bây giờ thì em đã hiểu, chỉ có chị mới xứng đáng với tình yêu của anh ấy mà thôi. Em xin hứa là không bao giờ tranh đoạt tình yêu của chị.
Nguyên Minh nắm lấy vai nàng lắc mạnh:
− Phi Loan, em điên rồi, em nói gì mà lạ vậy? Cát Đằng yêu ai và vì sao em có lỗi với nàng? Trong lúc bất ngờ chàng buột miệng gọi nàng bằng em không chú ý.
Phi Loan ôm mặt khóc:
− Vì em với nàng cùng yêu có một người, và em biết giờ đây lòng người ấy cũng hương về Cát Đằng bằng tất cả tình thương mến. Cát Đằng xứng đáng với tình yêu đó. Còn tôi, anh đừng hỏi làm gì?
Nguyên Minh ngơ ngác:
− Sao mà lạ lùng lắm vậy? Em và Cát Đằng quen biết với nhau từ bao giờ, đi đâu để gặp và cùng yêu ai chứ?
Phi Loan lắc đầu:
− Anh đừng hỏi nữa mà.
Tiểu Lan bước ra đỡ Phi Loan đứng dậy:
− Chị Phi Loan, chị về phòng nghỉ đi! Việc an táng Cát Đằng, hãy để em và Nguyên Minh lo liệu.
Nghe Tiểu Lan nhắc, Nguyên Minh mới giựt mình sực nhớ, chàng phải lo an táng cho Cát Đằng ngay nếu không muốn bị bọn Hoa Anh Đào đến đây đòi lại, chàng gật đầu nói nhanh:
− Tiểu Lan, em đưa Phi Loan vào nghĩ, rồi ra đây phụ với anh một tay. Tiểu Lan không trả lời, nàng dìu Phi Loan bước vào căn phòng bên cạnh.
Một tiếng động vang lên khẽ khàng bên cạnh, Nguyên Minh ngẩng dậy bàng hoàng khi chợt nhìn ra bóng nhỏ. Ân nhân của chàng đang đứng im bên khung cửa. Đôi mắt ẩn sau tấm lưới đen như long lanh ngấn lệ.
− Ân nhân, Nguyên Minh lắp bắp cất giọng đầu tiên.
− Hừ! Giọng bóng nhỏ khô đanh, ngươi thật là bất tài vô dụng, thật uổng công ta hoài vọng.
Nguyên Minh gục đầu đau đớn:
− Phải, tôi thật bất tài vô dụng không xứng đáng với lòng tin của mọi người. Có lẽ tôi cũng không nên giữ chức chúa Hoàng Long làm chi nữa.
Bóng nhỏ nhún chân rời ô cửa, đến bên Nguyên Minh nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Đôi mắt người ánh lên vẻ long lanh giễu cợt.
− Thế à, chỉ mới bấy nhiêu đã nhụt chí rồi, người làm cho ta thất vọng.
Máu tự ái bốc lên hừng hực, Nguyên Minh quắc mắt ngẩng đầu lên.
− Thế ân nhân muốn tôi phải làm gì?
Bàn tay bóng nhỏ đặt lên vai chàng nóng ấm giọng chùn đi.
− Muốn ngươi dẹp cơn sầu, giải thoát Quân Sơn, thu hồi chiếc nanh heo và tìm ra bí mật. À!- Bóng nhỏ chợt nhớ- Hôm đó ở nhà Robert Cảnh ta đã trao cho thuộc hạ của người cái bí mật ấy rồi.
Nguyên Minh nói thản nhiên:
− Phải, song bí mật đó chỉ là một huyền hoặc quá mơ hồ. Một câu chuyện cổ tích không hơn không kém.
− Thế bí mật ấy đâu? Bóng nhỏ hỏi lạnh lùng: Người mau trao lại cho ta.
Nguyên Minh đưa tay gãi tóc:
− Hôm đó xem xong tôi vứt đại trên bàn, không hiểu nó biến đi đâu.
Bội Ngọc rít lên, nắm ngực áo Nguyên Minh lay mạnh.
− Trời ơi, ngươi có biết là ngươi đã đẩy Bonard vào cái chết hay không? Ngươi làm vỡ tan bao kế hoạch của ta. Ngươi có biết là ta tốn bao nhiêu công sức để được cái mà ngươi gọi là câu chuyện cổ tích đó không?
Chàng ngẩn người ra không hiểu.
− Ân nhân nói sao?
Bóng nhỏ nạt ngang, người móc trong túi ra một tờ báo ném mạnh vào người Nguyên Minh:
− Nếu ngươi không cứu được Quân Sơn thì đừng hòng nhìn thấy mặt ta. Nói xong bóng nhỏ phóng vụt qua bên ngoài mất dạng.
Nguyên Minh chồm theo.
− Ân nhân, ân nhân.
− Thôi anh à, người ấy đã đi rồi. Một tiếng nói thanh thanh vang lên ở sau lưng. Chàng quay lại chợt kêu lên hốt hoảg:
− Kìa Phi Loan, sao cô không nghỉ đi.
Nàng ngồi xuống ghế buồn bã lắc đầu:
− Tôi không ngủ được. Nguyên Minh, bằng mọi giá anh phải cứu lấy Quân Sơn.
Nguyên Minh ngạc nhiên:
− Cô nghe cuộc đối thoại của tôi à? Phi Loan lặng lẽ gật đầu. Chàng đan hai tay vào nhau khó xử:
− Nhưng Quân Sơn đang là tòng phạm, tôi e mình không đủ sức.
Đôi mắt ngời sáng, nàng nói một cách tự tin:
− Nhưng tôi đã có cách. Anh có nhìn thấy vật gì đây không? Nói xong nàng cho tay vào túi lấy ra một vật khẽ đặt vào tay chàng. Nguyên Minh giựt nhanh tay về như chạm nhằm lửa đỏ.
− Chiếc nanh heo! Cô …Cô… lấy của Quân Sơn.
Nàng thở ra buồn bã.
− Hôm đó chàng lấy ra cho tôi và Bonard xem nhưng không hiểu chuyện gì, mà hai người vội vã bỏ đi nhanh để chiếc nanh heo này lại cho tôi.
Nguyên Minh xoay chiếc nanh heo trong bàn tay ngắm nghía:
− Lạ thật, chỉ vì một mảnh nanh heo vô tri vô giác này mà con người mãi tranh giành chém giết lẫn nhau ư?
Phi Loan nói nhanh:
− Cho đến hôm nay tôi cũng chưa biết công dụng của nó như thế nào, nhưng anh hãy đi nhanh đi, dùng chiếc nanh heo này mà đổi lấy sự tự do của Quân Sơn.
Nguyên Minh bặm môi:
− Nhưng có nên không? Rủi như chiếc nanh heo này ẩn chứa một điều liên quan đến trọng mệnh của quốc gia thì sao?
− Làm gì mà gớm ghê vậy chứ? Kèm theo tiếng hét chối tai là một tràng cười lảnh lót- Đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện cổ tích nhảm nhí, hão huyền.
− Ân nhân! Nguyên Minh kêu lên sợ hãi, người vẫn chưa về ư? Người có giúp được Nguyên Minh đôi ý kiến nào chăng?
Bóng nhỏ từ trên thành cửa cao nhảy xuống, người giựt nhanh chiếc nanh heo trên tay Nguyên Minh cười nói:
− Đưa đây, rồi ta cứu Quân Sơn thoát giùm cho! Lời vừa dứt bóng người cũng khuất hẵn sau tàn cây rậm.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ và chớp nhoáng. Phải đến một lúc sau Nguyên Minh mới tỉnh thần kêu lên ngơ ngác:
− Ân nhân ơi, người là bạn hay thù vậy?