Tập 1

− Tránh ra...
− Nè... cô ơi coi chừng té.
− Tránh ra, làm ơn... tránh ra.
− Trời ơi... chuyện gì vậy không biết nữa.
Những người hiếu kỳ xung quanh nhìn theo cô gái đang cố gắng len lỏi trong đám đông, với dòng nước mắt giàn giụa và tiếng hét khan thống thiết. Họ lắc đầu. Chuyện gì vậy nhỉ?
− Tránh ra! Làm ơn nhường đường giúp tôi... làm ơn.
Rất nhiều đôi mắt cảm thông nhìn theo. Có lẽ họ đã có chung một suy nghĩ về cô gái đó.
− Chị ơi! Chị cho em hỏi... chuyến bay Việt Nam - Hồng Kông... đã... đã cất cánh... chưa vậy chị?
Người tiếp viên ngước nhìn cô gái:
− Vâng, còn năm phút nữa sẽ cất cánh đó ạ.
− Xin chị... xem giúp... có... có tên Lâm Bảo Khanh... không ạ! Híc... nhanh... nhanh... giúp em.
− Không thưa cô.
Tia hy vọng mong manh trong đôi mắt đỏ hoe vụt tắt, thay vào đó là một áng mây đen buồn bã, một khung trời mùa thu ảm đạm.
Tất cả mọi thứ xung quanh không còn ảnh hưởng gì đến cô gái nữa, cô bước đi như một cái máy không hồn.
Trước mặt em là hố sâu vực thẳm
Là bóng đêm dày đặc nỗi mong chờ.
Em yêu anh mãi đến không ngờ.
Sao chưa trọn đường tình thì chia hai lối rẽ.
Hai lối mộng anh đi em ở.
Có vui không khi quyết định chia rời?
Hồn tơi bời lòng đau thoi thóp nhịp.
Của con tim... không chịu đập sai lời...
Tại sao anh lại ra đi, anh nói thật sao. Em không ngờ những lời hôm qua lại là những lời thật của lòng anh. Anh thật tàn nhẫn, anh không còn thương em... hic... hic.
Không sự thật không như thế... Anh chỉ gạt em thôi... anh gạt em thôi.
Anh đùa giỡn... đúng rồi. Nhiều lần... anh... anh cũng đùa giỡn như thế... phải rồi.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Anh chỉ ở gần đây thôi, anh đang trốn ở đâu đó.
Một dáng người đàn ông đi ngang qua làm cô hốt hoảng, một tia hy vọng mạnh mẽ lóe lên.
Cô vụt dậy chụp lấy tay người đàn ông vui mừng khôn xiết.
− Bảo Khanh! Cuối cùng em đã tìm gặp anh rồi... em gặp anh rồi... Em không cho anh đi nữa.
− Xin lỗi... cô... cô đã lầm người rồi.
Người đàn ông đẩy cô ra lắc đầu.
Cô vẫn ngoan cố thiết tha:
− Anh... anh đừng bỏ em mà.
− Cô... cô buông tôi ra đi.
Cô ôm chầm lấy người đàn ông không một chút ngần ngại.
− Không em sẽ không rời xa anh nữa.
− Cô kia! Cô buông chồng tôi ra coi. Trời ơi! Làm cái gì vậy hả?
Một tiếng hét lớn làm mọi người phải tập trung chú ý.
− Nè, anh làm cái gì mà đứng ngây ra cho cô ta ôm vậy hả? Thích lắm hay sao? Hừ! Còn cô nữa, hết chuyện làm rồi phải không? Đi ôm chồng của người khác, bộ bị thất tình hả? Tránh ra!
Bị cái xô quá mạnh, cô gái té xuống nền đau nhói.
− Híc... híc... Không... đừng bỏ em.
Một bước chân nặng nề không kém gì cô gái chen vào đám đông và dừng trước mặt cô. Một tiếng thở dài kèm theo ánh mắt u buồn, anh ta nhìn cô gái.
− Trời ơi! Em làm cho tôi đau khổ qúa! Em lìa xa tôi có phải tốt hơn không?
Bảo Khanh ơi, mày làm cái quái gì vậy? Đã quyết định ra đi sao không dứt khoát. Mày lưu luyến làm gì một tình yêu không đoạn cuối... nói đúng hơn, mày đang lạc loài giữa cơn biển của tình yêu.
Tình yêu là gì ở kẻ nhân gian có lý giải được chăng? Sự cay đắng, ngọt bùi, người vào tuyệt vọng.
Ta đang tuyệt vọng ư? Không! Ta đang tìm kiếm một bóng dáng vô hình trong dĩ vãng, ta đang cố gắng tìm một khoảng trời mới mà nơi đó có được sự bình yên.
Em đó ư? Em đau khổ tuyệt vọng là sự thật chăng? Hay chỉ là một phút nhất thời khi đánh mất một thứ gì vô giá, em lừa dối tôi cả trên cuộc đời và trong tình cảm. Hối hận chăng, hay đang đóng một vở kịch?
Nhìn em thế kia tôi đau lòng lắm.
Như có một cảm giác thân quen đang hiện hữu, cô gái ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn quanh.
Điều xa lạ, chẳng ai quen biết, nhưng... Đôi mắt cô chợt ánh lên tia hạnh phúc... Anh đang đứng kia, trước mặt cô và nhìn cô tha thiết.
Cô vụt dậy ôm chầm lấy anh. Cô sợ rằng anh sẽ bay mất đi, đang biết đi như một cái bóng. Nhưng không, cô đã cảm nhận được sự nồng nàn trong hơi thở phà lên mái tóc của cô.
Cô nhắm mắt, mong chờ một vòng tay ấm áp, để cô có thể ngất ngây trong men nồng của hạnh phúc. Nhưng không, một cảm giác lạnh lẽo trống vắng lan khắc người cô. Anh vẫn đứng yên lặng.
Cô nhìn anh. Đôi mắt anh giờ đây sao xa vắng quá, nó không cò là một đám sao hạnh phúc của đời cô.
Cô lại gục đầu vào ngực anh. Cô muốn tìm lại hơi ấm của ngày xưa.
− Bích Tiên! Em hãy về đi!
Một câu nói vang vào trong tiềm thức của cô như một tiếng chuông. Cô đau nhói quặn lòng. Tại sao anh lại thố tên những lời cay đắng đó?
Là gì đây? Những lời yêu thương anh đã nói đâu rồi.
Một cái đẩy vai trân trọng như của một người bạn làm cô trở về thực tại:
− Anh đã quết định rồi, em đừng như thế nữa. Hãy quay về mà tìm lấy hạnh phúc của riêng em!
− Anh Bảo Khanh cúi đầu, một cảm giác nghèn nghẹn thật là đau.
− Khi anh quyết định, lòng anh đã tan nát hết rồi. Một sự ra đi là biện pháp giải quyết tốt nhất của cả hai ta.
Bích Tiên hét lên, cô bấu chặt tay anh:
− Anh không còn yêu em. Em không tin. Anh chỉ gạt em thôi. Một tình yêu không thể ào phai mờ và quên lãng như thế.
− Tình yêu của anh vẫn còn đó, nhưng nó đã ngủ yên và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa.
− Anh đừng đùa! Em đau khổ lắm... anh biết không? Tình yêu anh giành cho em mênh mông và bao la quá, em muốn được tiếp tục ngụp lặn trong đó, để cảm nhận cuộc sống và hương vị tình yêu.
− Thôi em ạ. Dù thế nào, điều chúng ta chia tay là sự thật. Tiếc nuối càng gây đau khổ thêm chẳng lợi ích gì.
− Nhưng em vẫn còn tha thiết yêu anh. Em không thể quên anh, không thể quên những lời yêu thương êm đềm mà anh từng trao gởi. Anh dừng đi! Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà người có lỗi chính là em. Em xin lỗi... em xin lỗi...
Bảo Khanh lặng người đi. Anh nhìn người yêu đang thổn thửc. Tại sao em lại nói ra những lời này, có muộn màng không chứ? Lúc anh đang cần, đang chờ đợi mỏi mòn, em chẳng chịu nói ra. Giờ đây mọi sự đã kết thúc rồi, em định lục tìm lại quá khứ ư?
Đẩy cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô giọng anh lạnh băng dù tim anh đang đau khổ.
− Quyết định của anh chưa chắc đã là một sai lầm. Em sẽ tìm được một hạnh phúc khác thì không có anh bjen anh. Cha mẹ em sẽ vui và... anh cũng sẽ vui.
− Một lời nói đau thắt tim em mà anh cũng nói được hay sao? Em đã nhận lỗi rồi mà.
Mắt cô long lanh nhìn anh, tận đáy lòng cô dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ.
− Em sẽ chẳng còn thiết sống nữa khi anh bỏ em ra đi.
− Em đừng suy nghĩ khờ dại, tương lai đang chờ em phía trước.
− Tương lai là gì chứ? Em... em chẳng còn mục đích sống nếu mất anh.
Lòng anh dậy sáng, một tình yêu mà anh vun đắp bấy lâu nay đang thức dậy. Nhưng... anh không thể. Anh sẽ chẳng có một kết cuộc tốt đẹp như đang nghĩ tới. Thà rằng đau khổ phút đầu rồi sẽ thoi thóp sống, còn hơn là đau nhói suốt cả đời.
− Người ngã rồi sẽ đứng dậy để mà bước tiếp, đoạn đường còn dài ngại gì gặp gian nan. Em sẽ đứng dậy nổi trong cuộc sống cho dù đã mất anh.
− Không! Cho dù ngã rồi đứng dậy đi được tiếp, nhưng anh có biết không, nó sẽ để lại một vết thương, vết thương đó sẽ gợi lại nỗi đau đớn về sau.
− Em hãy suy nghĩ và bình tĩnh lại đi! Một tình yêu tạm bợ mà em dành cho anh có cao thượng đến như vậy hay không? Anh không chấp nhận làm một con rối nữa. Cho dù đau khổ, sự xa em là một quyết định đúng đắn của đời anh.
− Anh... hic... hic...
"Chúng tôi xin thông báo: chuyến bay Việt Nam - Hồng Kông đang chuẩn bị cất cánh, yêu cầu tất cả hành khách bước vào phòng cách ly để lên máy bay. Chúng tôi xin nhắc lại..."
Bích Tiên hốt hoảng cô níu lấy tay anh.
− Anh đừng đi mà, em van anh. Anh hãy hiểu cho em, hiểu cho tình yêu của em. Em yêu anh thật lòng chứ không giả dối.
Xách vali lên tay, Bảo Khanh dằn nén cơn đau anh cụp mắt.
− Xin lỗi em.
− Không... Anh Khanh...
Nhìn anh bước đi mà cô đau xé ruột. Anh lại trừng phạt cô nặng thế sao?
"Vắng anh, em biết làm chi nữa...
Chỉ yêu và biết anh thôi...
Nguyện yêu anh, yêu cả cuộc đỡi..."
Lời bên tai anh làm anh giật mình, một cảm giác trống vắng ghê sợ len vào ngõ ngách hồn anh. Anh run nhẹ người.
Cố dặn yên lòng bước đi, anh cắn chặt răng để không còn nghĩ tiếp nữa. Anh sợ...
"Chúc anh hạnh phúc. Ngày trở về nhớ tặng vài cành hoa trắng cho em... vĩnh biệt".
Lại thoáng bên tai câu nói ấy? anh run chân. Bước đi của anh như dúm lại. Không! Nếu quay lại sẽ thất bại, sẽ không từ bỏ được. Đành lòng thôi... chỉ đau khổ. Cần cố gắng bước đi. Nhưng...
Rít... két... két...
Tiếng rít xe ghê rợn làm tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Riêng anh một nỗi sợ một niềm mất mác bám lấy anh.
Anh quya lại, vừa kịp lúc đôi mắt anh đang nhìn người từ từ ngã quỵ. Bích Tiên nằm sóng soài trên đường, đôi mắt cô khép lại, hai giọt lệ lăn dài.
− Bích Tiên...
Tiếng gào của anh lạc lõng và chơi vơi quá.
Tiếng bước chân của anh dồn dập và nặng nề.
− Trời ơi! Tại sao lại như thế? Anh thật khốn nạn mà.
Bế xốt người yêu trên tay anh chỉ còn biết chạy.
Tiếng còn hú... cùng chữ thập màu đỏ Khuất dần trong bóng đêm dày đặc ánh đèn đủ màu của thành phố lung linh.
− Nè nhỏ! Nhanh lên một tí coi. Trời ơi! Trễ giờ mất rồi.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của bạn, Huyền Sang bật cười giòn. Cô ngã lăn cả ra giường.
− Hí hí... Đã bảo lâu rồi, mày đừng có nhăn. Nhăn nhiều quá giống khỉ mẹ lắm.
Thúy Diễm lừ mắt:
− Kệ tao! Mày mà còn ở đó lảm nhảm là tao cho cuốc bộ đấy.
− Xì! Tao đi xe đạp.
− Từ đây mà đạp đến đó khỏi cần dự tiệc, mày cũng no rồi.
Huyền Sang trợn mắt:
− Trời! Vậy thì đi xe ôm.
− Ha ha... Còn tiền không, mà bày đạt chảng vậy "mẹ"?
− Nè, đừng coi thường tao nha! Tao lấy đôla quăng vô mặt mày bây giờ.
− Quăng đi cưng! Càng nhiều càng tốt.
− Xin lỗi nha, tao hổng có ngu.
Chợt nhìn vào chiếc áo của bạn, Thúy Diễm hét:
− Nè, mày mặc bộ đồ này hả?
Huyền Sang trố mắt:
− Ừa. Có sao không?
− Cho tao xin đi. Trời ơi! Làm như đi rước dâu hổng bằng... đây chỉ bữa tiệc sinh nhật.
− Sinh nhật thì sinh nhật chứ! Bộ sinh nhật thì cấm người ta mặc áo dài sao?
− Thì... thì tao đồng ý, nhưng mà thấy nó sao ấy. Thôi, thay ra mặt bộ đầm còn lại của tao đi.
Huyền Sang buồn buồn:
− Tao biết, với bộ đồ này sẽ gây mất mặt của mày.
Cô đưa món quà cho bạn:
− Vậy mà thay thay tao tặng quà này cho Bích Lệ đi và nói với nó là tao bận không đến được.
Thúy Diễm ngần ngừ, cô lí nhí:
− Xin lỗi, tao chẳng có ý gì đâu. Tao chỉ... tao chỉ... nhưng mà mày mặc áo dài rất đẹp. Cứ mặc đi, không sao đâu. Hổng chừng mày sẽ là người nổi bật nhất bữa tiệc thì sao? Nè, đừng giận nha!
Vuốt vạt áo dài, Huyền Sang tâm sự:
− Đây là chiếc aó dài tao tự kiếm tiền may được, nó là bộ mới và đẹp nhất của tao cho nên.
− OK. Không có gì nữa... tao đồng ý. Mau vào chải đầu lại đi.
Nhìn bạn khuất vào trong mà cô buồn thay cho số phận bạn mình.
Từ một tiểu thư, đài các, sang trọng, bước đi luôn có người đưa đón, muốn có gì thì có nấy, vậy mà giờ đây lại trở nên trắng tay một cách vô lý như thế, việc gì cũng thua kém bạn bè.
Cô thật khâm phục bạn. Bị một cú sốc như thế lại vượt qua được mà sống thật ngoan cường, mới chết người đấy chứ.
Chuyện đời ai có ngờ đâu, chỉ trong một ngày cũng có thể thay đổi số phận của một con người.
− Đi nào, xong rồi.
Quay nhìn bạn, Thúy Diễm vỗ tay, kêu lên:
− Ái chà! Được đấy. Mày xõa tóc trông rất đẹp... sợ còn vượt hẳn Kim Hê Sun.
− Tao không biết, nhưng mà tao sợ xuất hiện chốn đông người tao sẽ nổi tiếng hơn cô ấy.
Nghe bạn "chảnh" mà Thúy Diễm phải dùng mình. Cô gật đầu.
− Đúng, đúng. Nhưng mà chị Hai à! Làm ơn thay giúp em đôi dép lưỡi làm đó đi, không thôi sẽ ảnh hưởng đến thần tượng đấy.
Quay nhìn đôi dép đã mòn lép xẹp, Huyền Sang phá lên cười. Cô dí nó vào bạn.
− Mày coi chừng đất ăn hiếp tao là tao cho ăn "dao lam".
Lôi một chiếc hộp màu đen trong góc giường ra cô chu mỏ thổi lớp bụi bám trên hộp.
− Ôi... chu choa ơi! Vật gì mà mày giấu kỹ vậy?
Không trả lời bạn, Huyền Sang mở cái hộp ra.
− Trời... đôi giày đẹp quá! Nhỏ này xấu nha, mua giày mà đem giấu, định hổng cho tao mượn chứ gì?
− Đừng nghĩ xấu cho tao, đây là đôi giày lúc trước của tao đó.
− Tại sao giờ này mới lấy nó ra mang?
− Tao không muốn nhớ lại chuyện cũ.
− Tao xin lỗi.
Huyền Sang mang chúng xỏ chân vào đôi giày rồi đứng lên nheo mắt.
− Lỗi gì dâu, tao suy nghĩ kỹ rồi. Hiện tại là hiện tại, còn quá khứ, không nên gộp chung nó lại với nhau.
− Hoan hô! Biết suy nghĩ thế là tốt đó cưng. Đi thôi!
− Ừ. Nhưng mà...
− Còn chuyện gì?
Thúy Diễm nhìn bạn lạ lẫm.
− Mày cho tao mượn thỏi son môi một tí xem l
Đôi mắt đang hí của Thúy Diễm đột nhiên mở to đến thẳng cạnh, cô lắp bắt.
− Cái... cái gì? Mày... mày hôm nay muốn...
− Hổng cho thì thôi chứ.
− Được... được thôi. Chẳng qua tao thấy bất ngờ.
Mở túi xách lấy thỏi son cho bạn, Thúy Diễm vẫn không tin: "Hôm nay chắc thời tiết thay đổi ".
Quay nhìn Huyền Sang chúm chím đôi môi.
− Thế nào nhỏ, tao có thích hợp với nó không?
Một đôi môi hồng đang dẩu ra, một đôi mắt to đang chờ đợp một khuôn mặt đẹp ngây thơ.
− Phải tao là con trai thì tuyệt biết mấy.
− Vậy là sao?
− Thì nhào tới hôn mày chớ làm cái gì.
− Con quỷ! Chọc tao hả.
− Thiệt mà, mày trông đẹp lắm. Nói nghe, nhân dịp này tìm một chàn gnào đi, lo lắng cho mày.
− Dựa vào người khác ư? Tao không quen, một bài học đã làm cho tao nhớ đời rồi.
− Thôi, hổng nói nữa, mau đi đi. Trễ giờ là gặm xương đó, hôm nay tao hổng có nấu cơm.
− Hừ!
− Dừng lại... dừng lại! Tới rồi.
Thúy diễm nhe răng cười khi thấy khách đông quá xá, có lẽ cô cố che lấp cái vẻ lúng túng.
Riêng Huyền Sang thì chằng có một cảm giác chi cả. Ôi! Nói hổng phải chảnh chứ lúc cô mười bảy tuổi đã bắt đầu tham dự những buổi tiệc như vầy rồi. Lúc đó, cô hạnh phúc và vui sướng lắm. Còn bây giờ...
Hất ngược mái tóc ra sau, cô nói nhanh vào tai bạn:
− Vào gởi xe đi, tao vào trước à.
Thúy Diễm gật đầu rồi quẹo theo hướng tay chỉ của nhân viên nhà hàng. Bỗng nhiên tay cô đạp xe theo phản xạ tự nhiên.
− Anh ơi! Đây là lối ra cơ mà.
Chàng trai trẻ, giật mình lúng túng:
− A... ơ... xin lỗi, cô đi lỗi này.
Thì ra, anh chàng lo mãi nhìn theo dáng thướt tha của Huyền Sang nên đua tay lộn địa chỉ.
Vào trong gian phòng rộng lung linh màu sắc, nơi đó đã có rất đông người nên không khí rất sôi động, bước chân của cô nhẹ tênh điềm tĩnh, đôi mắt sáng mở to tìm kiếm.
Những đôi mắt bắt đầu chiếu tia Laser, mới đầu thì nhìn phớt qua rồi ra vẻ chán nản, thất vọng. Nhưng khi kịp "rửa" lại đôi mắt một lần nữa thì mải mê và chăm chú, kể cả các chàng đang tán các bạn gái cũng phải ngưng mẩu chuyện đang phô trương, mà chết trân.
Không nhìn sao được, một dáng thướt tha mềm mại với mái tóc chải suôn ngang vai óng ả.
Các cô, các bà thì chề môi ganh tị, dè bỉu:
− Xời ơi! Giờ này mà còn "áo" với "dài" cổ lỗ hết biết.
Các phái nam thì khác:
− Này, một bông hoa lạc lõng đó nghen.
Không vướng bận một điều gì, Huyền Sang tiến đến bên chiếc bàn khuất trong một chậu hoa cảnh, cô vén áo dài ngồi vào đấy rồi tự nhiên vén tóc để một bên vai.
Nhìn thấy bạn bước vào, cô giơ tay lên ra dấu.
Thúy Diễm bước nhanh lại cười:
− Có run hông? Tao run quá hà.
− Làm gì mà phải run chứ? Mình đến đây là khách mời đàng hoàng chứ có đi chui đâu.
− Biết là vậy, nhưng chỗ này đông người.
− Đông thì sao? Người ta ăn thịt mày hả?
− Thịt tao thì họ không ăn, nhưng với mày thì có đó, cô hoa hậu ạ.
Đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy Bích Lệ đang ở đàng kia, Thúy Diễm kéo tay bạn:
− Nè, gặp chủ nhân trước cái đã.
Đi theo bạn, cô vô tư không biết là mình đang là trung tâm chú ý của mọi người chỉ vì... chiếc áo dài thôi.
− Bích Lệ!
Quay nhìn hai bạn, Bích Lệ bật cười tươi. Cô hôn gió:
− Xin chào. Sao đến trễ thế? Tui định hổng chừa phần cho hai người.
− Sorry nha. Tụi này phải tan sở làm mới đến đây được.
− Trời! Mày chưa chịu nghỉ làm ở cái chỗ quái quỷ đó sao?
Huyền Sang cười mỉm:
− Nếu nghỉ thì tụi này lấy gì mà sống? Hổng lẽ phải đi ăn xin người ta?
Bích Lệ nhăn mặt, vì cô không muốn gây với bạn trong hôm nay.
− Mình chỉ quan tâm thế thôi mà. Nào, chúng ta vào bàn ngồi đi!
Thúy Diễm chìa gói quà ra:
− Happy Birthday. Tụi này chúc bạn luôn trẻ đẹp và được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.
− Thank you nhiều nha. Ôi, gói quà đẹp quá! Đây chắc là sản phẩm của Huyền Sang phải không? Nhìn là biết ngay.
− Có chi đâu, mình biết là cậu thích nên ra sức một tí đó mà.
− Bởi vậy, mình mới xem bạn là tri kỷ chớ. Ai như "ả" kia tối ngày gây phiền phức.
− Ê! Mi nói ta đó hả? Hừ! Uổng công ta nhọc nhằn bôn ba qua mấy cái chợ, ba bốn cái siêu thị, năm tiệm sách mua quà cho mi.
− Trời trời, coi "mẻ" kể kìa! Đúng là cháu của Tào Tháo mà.
− Kệ tui.
Huyền Sang nháy mắt:
− Đừng chọc giận nó Lệ ơi! Nó giận lên là ăn dữ lắm đó.
− Được thôi. Nếu cô ta ăn hết thức ăn trên bàn này, thì mình sẽ bái phục.
− Hừ! Dám thách thức ta hả?
Thúy Diễm sấn tới làm Bích Lệ hoảng hốt vì sợ cú thọc léc của bạn.
− Nè, đừng nha! Hôm nay tha cho mình đi.
− OK. Hôm khác xử mi.
− Thôi, thôi! Lại bàn để nhập tiệc đi, đứng đây hoài hổn gợ người ta chú ý hả.
Ngồi xuống ghế, Thúy Diễm nhìn quan:
− Ủa! Hình như bàn này chưa có ai ngồi thì phải?
− Có liền.
Bích Lệ quay vào trong vỗ tay, lập tực ba người đàn ông xuất hiện, họ thật đẹp trai và chững chạc. Bược lại gần bàn, một người trong số họ nháy mắt với Bích Lệ.
− Thế nào cô em, định giới thiệu anh với ai đây? Nhưng mà anh nói trước nha... anh không chịu mấy cô nàng nhõng nhẽo đâu đấy.
− Anh đừng lo, kỳ này em cho anh gặp La sát xứ Sơn Đông.
− Í ẹ! Chắc anh phải đi may áo giáp mặc quá.
Bích Lệ chìa tay:
− Xin giới thiệu với các bạn, đây là Nhật Long, anh Hai của mình, ảnh mới du học ở nước ngoài về. Còn đây là Petter Hoàng và Jimmi Dũng, bạn của anh Hai.
Nhật Long giơ tay ra hiệu chào mọi người. Đôi mắt anh liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi "cô gái" mặc áo dài ngồi ra vẻ chẳng để ý gì đến anh.
Nhìn theo anh trai, Bích Lệ bật cười:
− Ồ! Xin lỗi, đây là Huyền Sang bạn của em, còn kế bên là Thúy Diễm cũng là bạn.
Huyền Sang à? Cái tên gnhe khá mơ mộng đấy. Nhưng mà hình như con người mang tính lạnh lùng và vô cảm.
Đôi mắt mở to đầy sát khí quay nhìn anh, đôi môi cong dẩu lên.
− Cám ơn, anh nhận xét khá đúng về con người của tôi đấy, nhưng chỉ khá thôi chứ chưa giỏi, anh hiểu rồi chứ?
Thấy một cô gái bất cần, chỉ liếc một cái để "chửi" chứ chẳng thèm đếm xỉa gì tới nét đẹp trai phong độ cuốn hút của mình, anh thích lắm. Lại một tính cách và nét đẹp cổ điển cuốn hút anh đây.
− Thế thì thật buồn quá! Từ nào đến giờ, tôi làm chuyện gì cũng xuất sắc cả, hôm nay lại tuột xuống khá thật là ê mặt.
Trề môi một cái ra vẻ khinh thường, Huyền Sang bốp chát ngay:
− Đừng tưởng du học ở nước ngoài là hơn người khác! Chẳng qua là con ếch, trong giếng vừa được may mắn nhảy ra ngoài nhìn trời rộng mà thôi.
− Ối chà! Một gáo nước lạnh đây.
− Không, nước nóng đấy! Vậy mới dễ tỉnh táo chứ.
Ôi! Đôi mắt to, mái tóc xõa ngang vai, đôi môi con gcớn gây cho anh một cảm giác là lạ sao ấy.
Bích Lệ can ngăn:
− Cho em xin đi anh Hai ạ. Bạn em đó, anh mà cãi một hồi là nó bắt nhốt không cho bảo lãnh đó.
− Anh thích lắm.
Huyền Sang quay mặt:
− À... dư hơi.
Jimmi Dũng nhìn Huyền Sang cươì:
− Tôi không ngờ torng buổi tiệc trang hoàng lộng lẫy hôm nay, giữa thành phố hiện đại thế này lại xuất hiện một nàng tiên mỹ miền với nét đẹp áo dài Việt Nam...
Tôi rất thích thú.
Petter Hoàng cũng gật đầu:
− Đúng vậy. Nếu cô không chê, chúng tôi xin phép được làm bạn với cô. Cô đồng ý chứ?
Huyền Sang vén tóc lên, cô nhoẻn miệng cười tươi:
− Rất cám ơn hai anh. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên gặp mặt thôi, còn duyên làm bạn thì chưa phải lúc.
− Ô! Cô rất vui tính. Nhất định là có duyên lần sau mà.
− Vâng mong là vậy.
Một nụ cười thôi, ôi chà, cũng đủ làm cho Nhật Long ngây ngất. Anh đứng lặng nhìn Huyền Sang. Trời ơi, sao cô ta lại có duyên thế nhỉ? Một nụ cười dễ thương và lôi cuốn đến nỗi làm lòng anh xao xuyến.
− Này, anh Long ngồi đi chứ, làm gì mà thẩn thơ vậy?
− À... ờ...
Bích Lệ vỗ tay:
− Hay quá! Buổi tiệc hôm nay thật là đáng nhớ. Mình hy vọng sẽ là chiếc cầu nối giúp những người hữu tình xích lại gần nhau.
Thúy Diễm xua tay, cô xoay vòng đôi mắt:
− Nào, nhập tiệc đi chứ! Tôi đó lắm rồi đó.
Jimmi Dũng hưởng ứng:
− Đúng rồi, đúng rồi. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn này.
Nhật Long trợn mắt nhìn bạn:
− Hà! Hôm nay lại dùng tiéng của chính trị viên nữa. Không ngờ nha!
− Ấy! Đừng nói thế chứ. Mình rất ngưỡng mộ và kính phục đất nước và con người Việt Nam. Từ nhỏ mình đã mơ về một mảnh đất anh hùng. Hôm nay được ngồi ở dây, sử dụng tiếng Việt Nam, mình rất là hạnh phúc.
− Vậy anh có thích những bạn xinh đẹp này không?
− Ồ! Nếu chúng tôi có thành ý chắc chắn các đồng ý này sẽ chấp nhận.
− Tự tin quá đấy.
Nhật Long lừ mắt:
− Nè, mấy ông thôi đi! Các cô ấy còn đi học đó, dám dụ khị là bị kiện quyết rũ trẻ em chưa vị thành niên đấy.
Huyền Sang quét đôi mắt sắc lẻm qua phía Nhật Long:
− Tôi lấy xe đưa ông đi bác sĩ bây giờ đấy.
Anh ngơ ngác:
− Để làm gì?
− Đo độ mắt lại coi nó có bị chấn đọng hay không, mà nhìn chúng tôi chưa vị thành niên.
Anh lại tỉnh rụi:
− Thế à! Vậy chắc cô lớn rồi nhỉ?
− Dĩ nhiên.
− Biết yêu chưa?
− Ơ...
Hai "hột nhãn" to tròn nhìn anh không chớp. Hừ! Một con người lòng dạ đen tối... Bản cô nương nhường mi đấy, có dịp gặp lại sẽ tái định thù.
− Ủa! Sao im lặng vậy? Trả lời đi chứ!
Thấy Huyền Sang kênh mặt, biết trận chiến sắp xảy ra, Bích Lệ giải vây:
− Anh Hai! Nhập tiệc nha?
Nhật Long gật đầu nhưng lòng đầy tiếc nuối. Anh đưa mắt nhìn Huyền Sang, đúng lúc cô cũng liêc' anh, hai ánh sáng chạm nhau tóe lửa. Anh nháy mắt mỉm cười:
− Chà! Sao hôm nay mình lại cười thật tình với cô gái này nhỉ?
Đã năm tiếng rồi... Năm tiếng, một thời gian dài đủ để cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Tại sao? Tại sao lại lâu như thế chứ? Nguy hiểm gì chăng? Trời ơi! Sao mà tôi lại độc ác như thế chứ? Bích Tiên ơi! Hãy tha cho anh, anh quá ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của em. Giờ đây, em đang đối đầu với tử thần, còn anh thì chẳng làm gì được để giúp em. Anh ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau của em.
Mồ hôi của anh tuôn dài theo từng phút. Mỗi giây trôi qua như là một mũi kim châm vào người anh. Anh đứng cũng không vững, ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại.
Mỗi lần cửa phòng mở, vị bác sĩ, y tá nào đi ra là anh chạy đến níu ljáy hỏi thăm, đến nỗi một cô y tá bực quá phải quát to lên:
− Anh có im không thì bảo! Chúng tôi đang cố gắng hết sức đây.
Đang nóng lòn gvì người yêu lại bị mắng, anh định nạt lại nhưng nhìn đôi mắt lo lắng hớt hải của cô y tá, anh lại thôi, nén lòng cúi đầu xin lỗi liên tục.
Vừa dằn vặt đau đớn vừa lo lắng tột cùng, hai nỗi lòng cứ xâu xé anh, anh đau nhức quá. Dù biết rằng cô ấy đã thật lòng, sao anh lại bỏ đi. Dù biết rằng con tim vẫn còn yêu, sao anh lại phũ phàng đông lạnh nó. Cuộc sống ngày mai không có cô anh sẽ ra sao đây? Một sự dứt khoát ngu dại nhất trên đơì.
Anh lại hình dung ra cảnh tượng đau lòng ấy, giọt nước mắt rơi khi Bích Tiên ngã xuống là một con dao đâm thẳng vào tim anh, trong ấy có lẽ chất chứa đủ: yêu, ghen và hận.
Anh không dám tưởng tượng ra một kết cuộc bi thảm... sau khi chờ đợi mỏi mòn là câu trả lời đau khổ nhất.
Nỗi lòng của anh, ai thấu hiểu giùm đây. Một tình yêu trong sáng anh nâng niu trân trọng, nay lại thay vào phân nửa sự ân hận khổ đau.
− Chúa ơi! Con xin người, người hãy vì tình yêu của con, vì tình yêu của người, người hãy giữ lấy linh hồn nàng. Người hãy cho nàng sự bình an. Con nguyện được thay thế nàng đi vào lòng đất để nàng được sống, được xinh đẹp và hạnh phúc như xưa. Hãy cho nàng trở lại với sự vô tư hồn nhiên, để tình yêu của con bay đi và biến thành cánh bướm chập chờn bên nnàg, dâng cho nàng sự vui vẻ và hạnh phúc trong đời.
Từng khoảng thời gian trôi qua, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trong tia hy vọng, anh cảm giác như hồn mình đang lơ đãng chập chờn. Còn tim anh thì đang tê cứng, cố ngăn lòng một cảm giác ghê sợ tràn vào.
Ánh mắt anh đang vô vọng nhìn vào cánh cửa thì đèn vụt tắt, cửa xịch mở, một vị bác sĩ bước ra, trên tay ông là đôi bàn tay loang lổ máu.
Ánh mắt vị bác sĩ cụp nhanh khi chạm vào tia hy vọng của Bảo Khanh. Anh lao tới, hai bàn tay giơ ra phía truớc.
Nhưng chưa kịp vịn vào vai vị bác sĩ, anh đã phải sựng người.
− Xin lỗi...
Một tiếng thật khô khan vang lên trong không gian yên tĩnh, một tiếng vừa đủ để lòng người chết lặng sóng phong ba, một tiếng để cho người không còn gì hy vọng, một tiếng để cho người tìm về với ảo vọng, một tiếng để cho lòng quặn thắt nỗi đau.
Không thể nói gì, anh tông mạnh cửa. Trước mặt anh là gương mặt đẹp khả ái bóng mượt đôi môi khô đọng không còn bóng mượt, đôi mắt kho đọng hình như đang say ngủ, một tia sáng long lanh nơi khóe mắt cũng đủ để làm Bảo Khanh chết lặng đứng yên.
Anh không thốt nên lời nhưng nước mắt lại chảy dài, anh gục xuống bên cô.
− Bích Tiên... Bích Tiên...
Em hãy mở mắt ra, em nhìn anh đi. Em đừng nằm yên như thế có được không?
Em nói với anh một lời đi, cho dù đó là lời trách móc. Em... Bích Tiên, em hãy tỉnh lại đi! Em có nghe anh gọi không?
Anh hứa mà, anh hứa sẽ không đi nữa. Anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ ở lại với em. Chúng ta sẽ tìm lại những ngày bên nhau em nhé. Anh sẽ đưa em đi ra bến Bạch Đằng thưởng thức các món ăn mà em ưa thích. Anh sẽ đưa em đi xem phim, bộ phim mà em thường khen hay đó.
Anh sẽ bằng lòng tất cả. Anh không ngăn cản em làm chuyện gì hết... Anh sẽ yêu em, chiều chuộng em. Anh không ghen nữa. Anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em, nhưng với một điều kiện, em hãy tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh. Đi em! Em hãy mở mắt ra đi... Bích Tiên... em có nghe anh nói không? Bích Tiên...
− Em đừng nằm yên như thế! Bao cuộc vui, bao điều hạnh phúc, đang chờ đón chúng ta, đừng bỏ lỡ em nhé. Anh sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ... rồi chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, anh sẽ đưa em đi khắp các thắng cảnh ở đó. Rồi chúng ta sẽ có con... Em vui không hả... Bích Tiên...
Một cô y tá không chịu nổi trước những câu nói của anh đã ràn rụa nước mắt mà hét lên:
− Anh hãy để cô ấy yên! Cô ấy đã chết rồi, anh đừng làm cho cô ấy đau lòng nữa.
− Cô im đi! Cô biết cái gì chứ... Bích Tiên vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống, tình yêu của chúng tôi vẫn mãi không thay đổi. Chúng tôi thề là sẽ sống bên nhau mà. Cô ấy đã hứa với tôi, hứa rất nhiều... nhưng mà... trời ơi...
− Anh yêu cô ấy như thế, tại sao anh lại bỏ rơi cô ấy? Loại đàn ông như các anh chẳng ai được cả.
− Đúng, tôi yêu cô ấy, yêu hơn cả chính bản thân tôi. Nhưng... nhưng mà cô có biết không? Cô ấy luôn đùa giỡn với tình yêu của tôi, cô ấy luôn gây cho tôi những cơn ghen tức... cô ấy đã dối gạt tôi...
− Thế sao cô ấy lại chết vì anh?
− Tôi đã hiểu lầm cô ấy. Tôi đã ích kỷ nghĩ về phía riêng tôi. Tôi đã gây khổ cho cô ấy.... Ông trời ơi! Ông trừng phạt tôi đi, ông đừng cướp mất Bích Tiên của tôi... Ông hãy buông tha cô ấy, buông tha cô ấy đi, tôi xin ông mà.
Vị bác sĩ lúc nãy bước lại vỗ vai anh:
− Đừng đau buồn nữa, anh hãy dằn nỗi đau mà làm tròn bổn phận của một người bạn đi... Chúng tôi phải đưa cô ấy đi.
− Không! Chúng tôi không phải là bạn. Hai chúng tôi yêu nhau. Cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy... Tôi không cho các người đưa cô ấy đi. Tôi phải đưa cô ấy về nhà.
Bảo Khanh bế xốc Bích Tiên lên, nhưng bị các bác sĩ giữ lại.
− Anh bình tĩnh đi, cô ấy đã chết rồi.
− Chết... Tôi chưa xin lỗi cô ấy mà... Bích Tiên... Bích Tiên tỉnh lại đi em.
Tiếng tít... tít phát ra từ máy do nhịp tim khiến các y tá, bác sĩ giật mình.
Sau mấy giây nhìn nhau bằng những ánh mắt mở to tròn lạ lẫm, họ tức tốc quay qua giường bệnh.
Cô y tá bực bội lúc nãy xô mạnh Bảo Khanh ra cửa.
− Đi ra ngoài nhanh đi, chúng tôi phải cứu cô ấy.
− Sao... cô bảo sao... Bích Tiên... Bích Tiên....
Đèn phòng cấp cứu bật sáng trở lại không gian lại rơi vào yên tĩnh. Đôi mắt của Bảo Khanh lại lấp lánh ánh hy vọng. Anh tiếp tục dán mắt vào cửa, lòng quả là lửa đốt kim châm.
Bốn mươi lăm phút... thời gian đủ để lửa lo lắng hồi hộp thiêu đốt đen rụi cả người anh.
Anh vừa mở mắt thì đèn vụt tắt, cửa phòng xịch mở, vị bác sĩ bước ra đôi mắt ông nhìn thẳng anh không chớp, môi ông mỉm cười hiền hậu:
− Chúc mừng anh, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Chúng tôi thật bất ngờ. Mong anh cố giữ gìn và trân trọng nó, đừng để tái diễn nữa nhé.
Bảo Khanh vui mừng khôn xiết, anh ôm chặt lấy vai bác sĩ. Nước mắt anh tuôn rơi như đứa trẻ:
− Cám ơn bác sĩ... cám ơn.
− Hãy cám ơn tình yêu của anh, một kỳ tích đấy.
Bích Tiên được đẩy ra, khuôn mặt của nàng giờ đang bình thản, thanh tao nhẹ nhàng theo nhịp thở đều, trông nàng thật đẹp.
− Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức đạc biệt. Khi nào cô ấy tỉnh, chúng tôi sẽ thông báo cho anh.
− Cảm ơn bác sĩ... cám ơn các vị.
− May cho anh đó.
Câu trách nhẹ nhàng của cô y tá làm anh mỉm cười. Giờ đây, anh đã nhận thức được tình yêu là liều thuốc trường sinh của con người.
Rời buổi tiệc với tâm trạng khá bực dọc, Huyền Sang đi như bay ra cổng.
Xui rủi cho cô, cô đụng ngay anh bồi bàn vừa bước ra, khay ly trên tay anh ta lung lay lia lịa. Cô hoảng vía đưa tay chụp lấy.
Khay ly nằm gọn tron gtay cô, cô thở phào nhẹ nhõm:
− May quá!
Anh bồi qua giây phút hú tim cũng bình tĩnh lại, mỉm cười:
− Cám ơn cô.
− Xin lỗi anh nhé, suýt tí nữa thì tôi lại gây khổ cho anh rồi.
− Nhưng cô đã giúp tôi còn gì. Tôi cảm ơn cô mới đúng.
Nhìn theo cô gái, Trần Thanh hơi hụt hẫng. Anh phát hiện ra nơi cô một niềm tâm tư chất chứa. Nhưng mà...
Đôi mắt anh dừng lại nơi cuốn sổ màu đen nằm dưới nền gạch:
− Cô... ơi... cô gì ơi! Cô áo dài ơi...
Huyền Sang nghe lạ quá, cô quay lại:
− Anh gọi tôi hả?
− Vâng. Xin lỗi, tôi buộc phải gọi thế vì chưa biết tên cô.
− Tôi tên Huyền Sang.
Kèm theo câu nói là nụ cười chết người làm Trần Thanh dứng trân.
− Ơ... Tôi tên Trần Thanh. Có phải quyển sổ này của cô?
− Ồ! Đúng rồi. Cảm ơn anh, tôi đãng trí quá.
Sau phút ngần ngại, Trần Thanh lấy hết can đảm, anh gợi chuyện:
− Buổi tiệc hôm nay, cô thấy vui chứ?
− Vâng. Rất vui, náo nhiệt lắm.
− Nhưng hình như cô chẳng được vui phải không?
− Sao anh hỏi vậy?
Đôi mắt mở to nhìn Trần Thanh, cô lắc đầu:
− Tôi không quen với không khí nhộn nhịp cho lắm.
− Tôi nghĩ là không phải. Vì trong mắt Huyền Sang, tôi thấy được một bầu trời đầy đạc màu đen, một nỗi đau thầm kín thì phải?
Huyền Sang sững người. Cô thật không ngờ Trần Thanh lại nhìn thấu tâm sự của cô, một nỗi niềm mà cô chôn kín vào lòng từ lâu lắm... đó là nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, niềm khích lệ cho cô vượt lên số phận, quyết chí hoàn thành mục đích mà cô đã hứa với nội năm xưa.
Giờ đây trước cuộc sống hiện tại cô có gì trong tay? Đó cũng là nỗi khổ tâm của cô, cô không muốn tâm sự với ai, lại chẳng muốn một ai biết tâm sự của mình... nhưng giờ đây có người lay động nó, lại là một người xa lạ.
Biết cô ngần ngại, Trần Thanh mỉm cười:
− Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, tâm sự của tôi và tâm sự của cô có lẽ là trùng hợp.
− Anh cũng có hoài bão ở quá khứ và tương lai?
− Đúng vậy. Tôi đã cố gắng vượt lên tất cả và hiện nay chỉ còn bốn tháng nữa tôi đã ra trường. Có thể việc làm ổn định sẽ thực hiện ước mơ của tôi.
− Anh Thanh quả thật là tài giỏi. Sự cố gắng của anh làm Sang khâm phục.
− Nếu Huyền Sang vững bước đi, tin tưởng vào chính mình thì có lẽ sẽ đạt được đỉnh cao trong cuộc sống đấy.
− Thiệt sao?
− Tính cách và đôi mắt của Sang đã nêu lên điều đó.
− Vâng. Nói chuyện với anh quả thật rất vui, chúng ta làm bạn nhé. Mong rằng còn gặp lại để nói tiếp phần hài.
− Ừm.
Cả hai bắt tay vui vẻ, nhưng điều đó làm khó chịu một người bởi ánh mắt anh vừa nhìn thấy.
− Ơ... hừm... Anh à! Chúng tôi đang cần người phục vụ đấy.
Trần Thanh giật mình anh vội vã chào Huyền Sang rồi đi nhanh vào trong. Còn Huyền Sang, cô vừa thấy mặt anh đã chun mũi quay đi.
− Huyền Sang này! Tiệc chưa tàn mà lại về sao? Ở lại giúp vui chứ.
− Tôi vui hổng nổi đâu, có mặt của ông thấy ngán đến tận cổ rồi.
Nhật Long rụt cổ, anh lè lưỡi ra rất tếu:
− Vậy hả! Thế mà các cô ở trong ấy cứ nằng nặc nói là tôi rất đẹp trai, rất phong độ, ai cũng muốn làm bạn gái của tôi cả.
− Í ẹ! Nghe nói mà phát run luôn. Vậy ông vào trong chọn cô nào vừa ý kết model đi, ra đây làm gì?
− Hình như có một bóng hồng ở đây thì phải? Tôi bị choáng vì bóng hồng đó đấy. Cô có biết, có thấy cô ấy không?
Huyền Sang cũng ngây ngô, cô đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện ra một bà cụ khoảng năm mươi tuổi mặc bộ vest đứng đợi ai, cô chỉ.
− Phải bóng hồn đó hông?
− Trời đất! Cô định giết hả? Đó mà là bóng hồng sao?
− Chứ ai mới đáng được gọi là bóng hồng?
− Thì phải dáng vóc xinh đẹp mỹ miền như cô vầy nè.
− Xì! Đừng có nằm mơ.
Cô ngóng mắt vào trong bực bội:
− Con Thúy Diễm này, sao lâu quá hổng biết nữa, ăn chưa no bụng sao ấy?
− Cô ấy bảo tôi ra đây gọi cô vào, vì cô ấy bị Jimmi Dũng bắt cóc rồi nhờ cô giải vây.
− Ủa! Nằm mơ hay sao? tôi chả thèm mắc mưa của mấy người?
Nhật Long xuống nước năn nỉ:
− Thôi, cô nể mặt tôi đi mà, vào trong một chút nữa rồi về. Tôi hứa sẽ đưa cô về.
− Cho tôi xin đi.
− Chứ tôi lỡ hứa với họ là mời cô vào rồi, cô đừng làm tôi bẽ mặt chứ.
Huyền Sang tỉnh rụi, vẻ mặt cô câng câng trông phát ghét:
− Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi?
− Cô Sang à! Cô hãy thương tôi đi. Tôi van cô mà.
− Nè, anh đừng có trơ trẽn quá nha!
− Xin lỗi... Tôi chẳng có ý gì với cô cả... có cho đi nữa tôi chẳng thèm.
− Anh nói cái gì?
Nhật Long hét lớn:
− Cô chảnh quá hà!
Tiếng của anh làm mọi người xung quanh quay nhìn, Huyền Sang đỏ cả mặt, cô lúng túng:
− Anh... anh... anh quá đáng! Anh...
Cô bật khó ngon lành khiến Nhật Long hoảng hốt:
− Nín... nín đi mà! Tôi... tôi chỉ nói chơi thôi. Cô đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa.
− Nhìn thì nhìn chứ, ai biểu anh mắng tôi. Tôi ghét anh.
− Được được, ghét cho cô ghét, nhưng nín đi, tôi đưa cô về.
Nín khóc Huyền Sang quay vào trong.
− Không cần, giờ tôi muốn ở lại.
Nhìn theo Huyền Sang mà anh cảm thấy vui vui lạ. Cô gái ấy thật khác hơn với bao cô gái, tuy nét hờn dỗi trẻ con còn đó nhưng không giấu được dòng biển xanh mênh mang buồn êm ả trôi trong hai "hòn ngọc"... "tâm sự u hoài", một con đường bí mật nguy hijẻm mà anh quyết tâm khám phá.
Nghĩ thế, anh vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
Gặp mặt em lần đầu là lòng anh chợt nhớ.
Một ánh mắt nụ cười, một dáng vẻ thơ ngây.
Anh ước gì, được ôm trọn vòn gtay.
Người con gái mang nhiều dòng tâm sự....
Đặt một bó hoa hồng đỏ thắm lên bàn, Bảo Khanh quay nhìn người yêu đang say nồng trong giấc ngủ.
Đôi môi đỏ mọng, sống mũi thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô. Anh ngắm cô hoài mà không chán. Anh ước gì được hôn cô, nhưng anh sợ...
− Bích Tiên! Em có biết không? Khi đèn tín hiệu máy trợ tim phát ra, anh tưởng như mình được đưa lên chín tầng mây... một cảm giác hạnh phúc tràn ngập lấy anh, một con tim tưởng chừng đã chết bừng sống lại. Anh không thể diễn tả được nỗi vui mừng lúc đó. Anh yêu em lắm... yêu nhiều lắm, em có biết không?
Rồi không kềm được lòng mình, anh đã cúi xuống hôn lên vầng trán của cô, rồi đôi môi mọng đỏ.
Chợt đôi mi của Bích Tiên động đậy rồi mở choàng ra, đôi mắt cô traong sáng ngây thơ nhìn anh không chớp.
− Tôi... anh...
Cô giơ tay ôm đầu:
− Ôi! Đau quá... đau quá.
Nỗi vui mừng cùng nỗi sợ hãi làm Bảo Khanh quýnh cả lên, anh toan chạy đi.
− Để anh đi gọi bác sĩ.
− Không... không cần đâu... Tôi...
Cô lại ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh:
− Anh là ai... sao lại ở đây? Còn tôi... á, tôi đau quá.
Nhìn người yêu đau đớn anh thắt cả tim, choàng qua anh ôm cô vào lòng vỗ về:
− Đừng suy nghĩ nữa em! Hãy để đầu óc được thanh thản đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe.
Anh lại hôn lên mái tóc cô, nhưng lần này cô phản ứn glại.
− Nè, anh đừng có hôn tôi chứ.
− Anh...
− Lúc nãy anh hôn tôi, tôi đã hổng nói rồi, bây giờ còn hôn nữa hay sao? Nhưng mà tôi có cảm giác anh quen lắm, lại thân yêu gần gũi nữa. Bộ anh là... là...
Đôi mắt của cô nhìn thấy đôi vợ chồng dìu nhau ngoài cửa sổ bèn nói luôn.
− Là chồng tôi hả?
− À... ư...
− Vậy thì được ôm tôi... nhưng ôm ít thôi nha.
Đôi mắt vui mừng của anh vì Bích Tiên đã tỉnh nhưng lại phủ mờ một áng mây đen.
Vị bác sĩ mở cửa bước vào ông nhướng mắt nhìn:
− Ồ! Cô ấy đã tỉnh rồi à? Anh cố gắng đừng để cô ấy xúc động nha.
− Vâng.
Bích Tiên tugn chăn bước xuống giường, cô níu tay vị bác sĩ:
− Bác sĩ ơi! Tại sao tôi lại ở đây vậy? Còn anh này là ai, có phải chồng của tôi không?
Vị bác sĩ quay nhìn Bảo Khanh, ông vỗ tay cô:
− Cô bị tai nạn... anh ta đưa cô vào đây đấy.
− Vậy ảnh hổng phải là chồng tôi?
− À... ừm... tôi cũng hổng biết.
− Ông thật là... hùa với ảnh gạt tôi. Tôi ghét ông, ghét cả anh ta.
Vị bác sĩ bước lại gần Bảo Khanh:
− Cô ấy hồi phục lại tốt đấy, chỉ khổ một điều là trí nhớ của cô ấy đã mất. Nhưng anh đừng buồn, cô ấy sống lại đã là một phép lạ rồi. Còn cô ấy có nhớ lại hay không tùy thuộc vào anh.
− Vâng, tôi hiểu... Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy lấy lại trí nhớ và tình yêu trong cô ấy.
− Ừm. Chúc anh thành công. Hai ngày sau, nếu cô ấy không có phát sinh gì lạ, chúng tôi sẽ cho xuất viện.
− Cám ơn bác sĩ.
Cánh cửa khép lại, Bích Tiên quay nhìn Bảo Khanh:
− Nè, anh đừng lợi dụng tôi nha! Tôi biết anh hổng phải là chồng tôi.
(mất 2 trang)
... tĩnh dưỡng chứ, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Cô không thương bản thân mình thì cũng phải thương cho người yêu cô chứ. Anh ta đã vì cô mà làm tất cả mọi chuyện để cứu cô. Nhìn anh ta săn sóc cô mà tôi còn muốn phát ghen lên nữa đấy.
− Anh ta là người yêu tôi thật sao?
− Vậy chứ là gì? Cô hỏi lại. Nếu hổng là người yêu sao lo lắng cho cô được như vậy.
− Nhưng tôi đâu có yêu anh ấy?
Cô y tá tròn mắt.
− Cô đừng có điên! Không yêu mà chết vì anh ta à?
− Chết vì anh ta... sao lại như vậy?
− Thôi, cô nằm nghỉ đi, anh ấy sắp về rồi đó. Thiệt... trước khi mua thức ăn cho cô, anh ta đã hỏi cặn kẽ bác sĩ... ít ai được phước như cô vậy.
Cô y tá đi rồi mà Bích Tiên như đi trong mộng. Cô không biết đó có phải là sự thật hay không? Nhưng ai cũng nói thế chắc là thiệt rồi. Cô hạnh phúc thế sao? Vậy thì tại sao cô lại chết vì anh ấy? Tại sao cô không còn nhớ gì cả, đầu óc cô trống không thế này?
Cơn đau đầu lại ập đến, cô oằn cả người. Cô cố gượng dậy nhưng không được rồi... buông thông hai tay.
Một vòng tay ấm áp kịp nâng cô dậy, một vòm ngực vững chắc kịp để cô tựa đầu. Bảo Khanh đã về. Anh đau đớn khi thấy người yêu vật vã trong cơn đau nhức.
Đôi mắt hé mở, cô ngước nhìn anh, một áng mây buồn che khuất sự vô tư ngây thơ trên gương mặt.
− Tại sao em lại không nhớ gì cả? Em đã cố rồi nhưng mà vẫn vô vọng. Em muốn biết em là ai? Em muốn biết tình yêu của chúng ta thật sự là như thế nào.
Bảo Khanh siết chặt cô vào lòng. Anh cố nén tiếng thở dài, an ủi cô bằng lời êm ái:
− Đừng cố em ạ! Mọi chuyện sẽ trở lại từ đầu khi em bình phục mà.
Cô thoát khỏi vòng tay anh:
− Còn nếu không bình phục thì sao? Tôi sẽ là ai đây? Hu... hu...
− Em sẽ trở thành một con người mới. Em sẽ sống hạnh phúc với tương lai, cần làm gì một quá khứ quá ư là đau khổ.
− Nếu không có quá khứ làm sao tôi hiểu được tình yêu của anh? Nếu không có quá khứ làm sao tôi có thể chấp nhận yêu anh, một người giờ đây xa lạ với tôi.
Bảo Khanh gục đầu vào hai tay. Anh biết phải làm gì đây? Trời ơi! Không, anh phải lo lắng cho cô. Cho dù cô trớ thành một con người khác mãi mãi, anh vẫn phải lo lắng cho cô.
− Bích Tiên! Cho dù sao này em thật sự trở thành một con gnhững khác, anh vẫn ở bên em, vẫn lo lắng cho em và mãi yêu em.
− Nhưng tôi có yêu anh được hay không?
− Anh không cần biết. Cho dù sao này em có yêu người khác, anh vẫn lo lắng cho em.
− Anh điên rồi!
− Đúng vậy. Anh điên vì yêu em, điên vì người con gái đã sẵn sàng chết vì anh.
−...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết.
− Đừng bướng nữa! Anh tin là với tình yêu của anh, em sẽ nhớ lại mà... Ra viện, anh sẽ đưa em về một nơi mà em rất thích, nơi đó sẽ là một liều thuốc tốt giúp em hồi phục nhanh.
− Thật vậy không?
Dìu cô lại giường, anh cười:
− Thật mà, anh gạt em làm gì. Thôi, bây giờ em ăn cháo đi. Cháo thịt bầm rắc tiêu nhiều, món em thích đó.
Mùi cháo thịt thơm phứt khiến cô đói cồn cào.
− Cám ơn anh.
Nhìn cô nâng muỗng cháo mà lòng anh yên ắng lạ.
Anh đã bớt cô đơn rồi...
− Để anh đút cho, coi chừng nóng đó.
Vị bác sĩ chỉ nghe lén được câu đó, nhưng ông biết chắc rằng bệnh nhân của ông sẽ hồi phục trước thời hạn thôi.
Ngã phịch lên giường chèn ngang người bạn, Huyền Sang hét lên nghe rất sảng khoái.
Thúy Diễm đang chập chờn vào giấc mộng, lại bị phá đâm ra bực:
− Con quỷ! Mày làm cái trò gì vậy?
− Chúc mừng tao đi.
− Mừng cái đầu mày có tóc hả?
− Tao "uýnh phù mỏ" bây giờ. Nè, biết tin gì chưa?
Thúy Diễm mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói:
− Bin Laden khủng bố mày phải không?
− Tao móc mắt mày bây giờ. Mở mắt ra nghe tao nói nè.
− Trời ơi! Thì nói đi, mắt tao nhắm nhưng tai tao nghe chứ bộ.
− Tao xin được việc làm rồi.
− Hả! Cái gì...
Thúy Diễm bật dậy như cái lò xo làm Huyền Sang cũng phải giật mình.
− Gì vậy?
− Mày có việc làm rồi?
− Ừ.
− Thiệt hông vậy? Đừng gạt tao nha.
− Xời! Gạt mày tao được gì?
− Vui quá! Vậy thì mày có tiền trả cho tao rồi.
− Hừ! Thì ra suốt ngày mày chỉ nghĩ đến tiền bạc. Biết vậy, tao hổng thèm nói làm gì.
− Thôi mà, đừng giận, trông xí lắm. Nói chơi thôi... Mà nè, xin làm ở đâu vậy lương bổng ra làm sao?
− Trợ lý phó giám đốc, mức lương thoả thuận.
− Bao nhiêu?
− Chưa biết. Một lát vào gặp giám đốc mới bàn.
− Một lát hả? Mấy giờ vậy?
− Mười giờ?
− Còn bây giờ là mấy giờ?
− Chín giờ.
− Chết! Tao chưa nấu cơm, chưa đi chợ.
Huyền Sang trợn mắt hét lên:
− Trời ạ! Con nhỏ này, bộ mày muốn ăn đòn hả? Trước khi ra khỏi nhà, tao đã nhắc ba lần, còn viết tờ giấy để trên bàn mà...
− Thì mày nghĩ xem, lỗ tai không nghe, mắt không thấy sao mà nhớ?
− Hết nói nổi mày rồi.
− Thôi, để tao bao mày ăn cơm tiệm, chịu chưa?
− Đủ tiền hông mà bày đạt ăn cơm tiệm?
− Xời! Đừng khi dể nha bạn! Còn 30 đô cứng trong túi nè.
− Vậy thì được. Thứ lỗi cho mày đấy.
− Tao biết tính mày tham ăn nên nói tới ăn là có lỗi cũng tha ngay mà.
− Nè, nói gì vậy?
− Đâu có... tao nói để tao đi rửa mặt rồi chở mày đi ăn cơm.
− Rồi thuận tiện chở tao tới công ty luôn nghen.
− Hừ! Lợi dụng sức lao động của người khác.
− Tự nguyện hay muốn "cưỡng bức" đây?
− Thôi, cho em xin được tự nguyện.
− Tốt đó.
− La sát!
− Cái gì?
− Hổng có... Gió mát quá hà.
Bước lên những nấc thanh, Huyền Sang thấy bực bội vô cùng.
− Tự nhiên cái nghe lời nó mặc vấy, làm hại đi đứng chẳng được gì hết trơn. Còn đôi giày này nữa, cao thấy phát sợ luôn. Lỡ mà trượt chân một cái có nước vào nhà thương mà xin nằm viện chớ khỏi đi xin việc... hừm.
Nhưng câu nói của cô vô tình lại lọt vào tai một chàng trai đi phía sau. Anh ta mỉm cười ngước đôi mắt bị che bởi chiếc kính đen nhìn lên.
"Ối chà! Một cô gái dễ thương... dáng người thật tuyệt vời. Chỉ tội một cái là phải dò từng nấc thang mà đi. "
Anh còn đang suy nghĩ xem gương mặt của cô gái ra sao thì...
− Á... á...
Thân hình cô gái ngã ập vào người anh. anh giật mình đưa tay ra đỡ lấy. Bất ngờ anh và cô gái phải lăn cù nèo hết bốn nấc thang.
− Ơ... Không sao. Cô không bị trặc chân chứ?
− Dạ không. Cám ơn anh.
Chiếc kính đen đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt đẹp trai với đôi mắt đa tình khiến Huyền Sang run nhẹ. Cô cụp mắt quay đi.
− Cám ơn anh, tôi phải đi đây.
Lần đầu tiên có một cô gái nhìn thấy mình mà không tỏ ra một chút phản ứng nào, anh cảm thấy lạ lẫn. Một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng trong người...
− Ôi! Mình lại mơ mộng nữa rồi.
Nhặt chiếc kính đen lên, vô tình anh phát hiện tờ giấy giới thiệu của Trung Tâm Xúc tiến việc làm.
"Huyền Sang... chức danh dự tuyển trợ lý giám đốc".
Anh mỉm cười một mình rồi nhanh chóng vượt mấy nấc thanh lầu. Lạ thật, hôm nay anh không thấy mệt.
Vào đến phòng, anh nhanh tay thu xếp các vật linh tinh rồi ngồi vào bàn, cố gắng tìm một kiểu ngồi "oai vệ" và dọn bộ mặt thật ngầu để... hù dọa.
Chẳng bao lâu sau có tiếng gõ cửa, anh mỉm cười rồi lấy giọng cao:
− Vào đi!
Một cô gái khép nép bước vào, nét mặt không giấy được vẻ căng thẳng.
− Chào... giám đốc, tôi đến đây để xin việc ạ.
Ngồi quay mặt ra cửa sổ. Chí Vình cứng giọng:
− Cô ngồi đi!
Anh xoay ghế lại, hai ánh mắt chạm nhau. Anh mỉm cười:
− Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau, hữu duyên thật đó.
Huyền Sang bối rối, cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh.
− Nào, cô cho tôi xem hồ sơ, được không cô Huyền Sang?
− Dạ...
Bất ngờ vì anh ta biết tên của mình, cô lại luýnh quýnh hơn làm rơi cả hồ sơ.
Nhặt để lại lên bàn, cô tự nhủ:
"Trời ạ! Mi làm gì vậy, Huyền Sang. Đứng vững lên chứ. Nếu cứ đà này thì mất việc ngay. Bình tĩnh lại! Hãy nghĩ đến tương lai, hãy nghĩ đến nội. Cố gắng lên, đừng để ông ta chủ động dẫn trước mình.
Nhắm mắt lại, cô hít vào thở ra một cái thật mình.
− Vâng... đây thưa ông.
Lật xem qua một lượt hồ sơ, Chí Vĩnh gật gù:
− Tốt lắm! Cô hoàn toàn đầy đủ khả năng để tiếp nhận công việc. Nhưng mà tôi cần phải có giấy giới thiệu bảo lãnh của "Trung Tâm Xúc tiến việc làm".
Giật nảy mình, Huyền Sang lục lọi trong túi... Không có! Đâu rồi nhỉ? Hổng lẽ bỏ quên ở nhà? Cũng không phải. Lúc nãy mình kẹp chung với xấp hồ sơ mà... Mặc kệ, liều thì liều.
Nghĩ thế, cô ngẩng cao đầu:
− Xin lỗi giám đốc. Vì một lý do nào đó tôi đã làm mất nó. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng, chẳng lẽ không có tờ giấy đó thì không làm việc được hay sao? Nó chỉ là một thủ tục mang tính khách quan. Ông có cần phải có nó không? Tôi nghĩ bằng chính khả năng, sức lực của mình xin việc mới bảo đảm hơn.
− Cô nói thì đúng đấy. Nhưng mà Huyền Sang à! Thời đại bây giờ không còn như trước nữa, đi đâu, làm gì thì cũng phải có "chân" mới mong thành công.
Huyền Sang nhếch môi:
− Là giám đốc của một công ty lớn, mà lại có những suy nghĩ như vậy thì chẳng phải là một ông chủ tốt. Xin lỗi, tôi có thể rút lại hồ sơ.
− Ấy! Cô đừng giận chứ. Tôi chưa thấy một ai đi xin việc như cô, lại dám gây sự với ông chủ. Nhưng mà thú vị lắm, tôi rất thích sự chân thật và thẳng thắn. OK, tôi tuyển dụng cô.
Rồi anh nhướng mắt:
− Đối với tôi thôi nhé. Còn đối với người khác, tôi chưa dám chắc đâu.
Anh đặt tờ giấy giợi thiệu lên bàn:
− Đây là nguyên nhân mà cô nghi vấn lúc nãy. Tôi đã nhặt được lúc chúng ta té cầu thanh.
− Ông...
Cô bối rối với ánh mắt như lửa của anh.
− Thế thì được rồi. Ông khỏi phải bắt bẻ tôi.
− Tôi nào dám. Nhưng mà cô ơi, sự duyên dáng, thùy mị có lẽ hợp hơn với vóc người của cô, đừng hung dữ nữa, tôi ngại...
− Xin lỗi, tôi không quen những lời ngọt ngào ẻo lả. Nếu ông cần tôi sẽ giới thiệu người khác giùm cho.
− Ồ, không! Một sự lựa chọn quá tuyệt vời rồi còn gì. Ngày mai, cô bắt đầu đi làm nha. Hy vọng cô đừng tới trễ.
− Cám ơn lời nhắc khéo của ông. Chào ông.
− Khoan đã! Hình như cô chưa biết tên của tôi. Tôi tên là Chí Vĩnh.
− Biết cũng vậy thôi, vì tôi gọi ông là giám đốc mà.
− Nó sẽ quá xa lạ, nếu làm việc chung với nhau.
− Còn tôi thì không cho là vậy. Nó tạo nên sự nghiêm túc trong công việc.
− Tùy Huyền Sang! Cô muốn gọi sao cũng được, nhưng mà nên nhớ đừng làm tôi phải cáu lên. Tôi mau nổi giận lắm đấy.
− Cám ơn. Vì công việc, tôi sẽ cẩn trọng.
Cô lại cụp mắt vì ánh mắt của anh. Nó như xoáy vào hồn cô, vào tâm trí cô những bờ môi, khóe mắt, nụ cười của anh... cô rung động thật rồi. Một cảm giác mơ hồ choáng ngợp lấy cô.
Cô lắc mạnh đầu, xua đi bao ý nghĩ.
Riêng về Chí Vĩnh, anh lại nở trên môi nụ cười thật tự nhiên. Anh cảm thấy cuộc sống, công việc hôm nay rất là vui, suôn sẻ. Phải chăng sự cứng cỏi, lạnh lùng của anh đã bị phá vỡ?
Lâu nay, anh đã cứng cỏi bỏ qua những mối tình không lối thoát. Khó khăn lắm anh mới đứng vững và chịu đựng đến hôm nay. Không biết vì cuộc sống hay kinh nghiệm bản thân, anh đã không tuyển nhân viên nữ vào làm việc, nếu có thì cũng chỉ là những công việc ít gặp mặt.
Hôm nay, tâm trạng vui vẻ, anh lại thấy mình trước đây ích kỷ quá. Phải để cho công ty này có hồn lại chứ. Bấy lâu nó đã khô khan và nguội lạnh cả rồi.
Đang tận hưởng những dòng suy nghĩ tươi đẹp thì điện thoại reo vang, anh chẳng buồn bắt máy và không muốn mất đi giấc mơ đẹp.
Tiếng chuông vẫn reo, reo một cách kiên nhẫn.... Bực mình quá, anh mới bắt máy:
− Alô. Phòng giám đốc đây.
− Cha nội! Đang làm chuyện gì mà để máy reo lâu vậy?
− Hừ! Lại mày nữa, phá giấc mơ đẹp của tao.
− Chưa ăn cơm mà mơ cái gì. Ra quán liền đi, tao đang chờ.
− Mày trốn đâu mất biệt vậy. Trời ơi! Để công việc bù đầu một mình tao.
− Ra đây đi, tao nói cho mà nghe. Lẹ lên nha, tao cúp máy à.
− Ừ. Ra liền.
Đứng lên sửa lại cà vạt, Chí Vĩnh mở cửa bước ra.
Anh lại trở về với niềm vui lúc nãy, gặp nhân viên nào, anh cũng vẫy tay chào khiến mọi người, ai cũng thấy lạ lẫm.
− Ủa! Giám đốc mình đó hả?
− Ừ. Chứ còn ai nữa.
− Mẹ ơi! Mày xem hôm nay là ngày mấy, tháng mấy vậy?
Đánh dấu vào đó để kỷ niệm lần đầu tiên kỳ tích xảy ra.
− Hừ! Chứ mày hổng muốn giám đốc vui thế, dễ chịu thế hay sao?
− Muốn chứ, nhưng mà chắc hổng được bao lâu đâu.
− Đâu biết chừng!
Mọi người lại trở về với công việc, nhưng tin giám đốc Chí Vĩnh "đổi đời" sẽ lan nhanh cho mà xem.
− Vừa phải thôi. Trời ơi! Mày biết là công ty đang làm ăn được không? Hồ sơ hợp đồng chất như cái núi, còn mày lặn đâu mất tiêu.
Bảo Khanh nhăn mặt:
− Mày lạ quá! Tao có gọi điện thoại xin phép đi du lịch một tháng. Mày đồng ý rồi còn trách gì nữa.
− Nhưng mà lúc đó mày đang thất tình, làm việc cũng chẳng được, tao mới cho đi. Ủa! Sao hôm nay còn ở đây? Mày gạt tao phải không?
Vỗ vai thằng bạn chí thân, Bảo Khanh tâm sự:
− Tao gặp phải sự cố thôi.
− Có chuyện gì vậy, nói tao nghe với.
Nghe bạn kể lại chuyện mà Chí Vĩnh muốn bật khóc. Anh xúc động vỗ vai bạn:
− Chúc mừng mày nha. Một tình yêu một người con gái như thế khó tìm được lắm, hãy trân trọng đừng để vuột mất một lần nữa nha.
− Tao biết chứ. Nhưng giờ đây cô ấy không còn nhớ một chút gì về tao. Tao buồn lắm nhưng biết phải làm sao?
− Một tình yêu cao đẹp, vững bền nó luôn là một thứ núi lửa thử thách, vượt qua được mới nhận được niềm hạnh phúc trọng vẹn trong tay.
− Đúng vậy, nên tao hy vọng tình yêu của tao sẽ là một liều thuốc giúp cô ấy hồi phục trí nhớ.
− Cô ấy hồi phục trí nhớ thì sao? Cốt yếu là mày phải tạo cho cô ấy niềm tin, sức sống và tình yêu hiện tại. Nếu cô ấy cảm nhận được, thì tất cả những kỷ niệm ở quá khứ sẽ ùa về.
− Chà! Một nhà tâm lý học phải không? Tao thấy mày nên nhường chức giám đốc cho tao đi.
− Đừng nằm mơ cưng. Mày mà lạng quạng, tao cho giáng chức đấy.
− Nè! Tao sẽ đưa cô ấy ra Đà Lạt để trị bệnh, mày có đồng ý không?
− Không đồng ý cũng không được, mọi chuyện mày đã quyết định cả rồi.
− Nhưng mà chuyện công ty... tao...
Chí Vĩnh bật cười. Anh nắm lấy tay bạn:
− Tụi mình là anh em mà, tính toán với nhau làm gì. Với lại, từ lúc thành lập công ty, mày đã thay tao quán xuyến trong ngoài, lúc đó tao chỉ lo ăn chơi, chạy theo những cuộc tình xa xỉ. Nếu không nhờ mày, công ty đã phá sản rồi. Hôm nay chỉ có một chút việc, lại liên quan đến hạnh phúc cả đời mày tao làm sao đứng nhìn được.
− Hãy yên tâm. Mọi chuyện công ty đã có tao lo. Mày lo tập trung trị bệnh cho Bích Tiên đi! Khi nào cô ấy khỏi hẳn thì quay về cũng được.
− Cám ơn mày. Khi sắp xếp ổn định cho cô ấy, tao sẽ về đây ngay.
− "Quân tử nhất ngôn" đấy.
− Ừ. "Tứ mã nan truy".
Hai người bạn bắt tay nhau mỉm cười. Trong ánh mắt họ hiện lên những tình cảm đẹp.
− "Tình bạn muôn đời như mặt biển xanh trôi mãi...
Dù biển cạn đi rồi, tình bạn vẫn còn đây..."
− Ủa! Thím có thấy Bích Tiên không vậy thím Năm?
− Thím không thấy cậu à. Cô ấy không có trên phòng sao?
Bảo Khanh nhăn mặt chắt lưỡi:
− Dạ không ạ. Đã bảo ngủ trưa rồi mà đi đâu không biết.
Thím Năm buông rổ cà xuống đứng lên:
− Để thím tìm cô ấy cho cậu
− Dạ thôi, con tìm được rồi, cám ơn thím.
Bảo Khanh bước ra cửa chính nhìn ra cổng.
− Cổng đã khóa, vậy chắc chắn là không có đi ra ngoài.
Anh đảo mắt một vòng để tìm kiếm dấu vết, nhưng chẳng có manh mối nào... Chán nản, anh cho hai tay vào túi quần, hét lớn:
− A... a... a...
Chú năm đang tưới cây gần đó chạy lại.
− Cậu chủ có chuyện gì vậy?
Anh vò đầu:
− Không có gì ạ, con hét cho đỡ buồn ấy mà.
− Cậu thật là...
Chú Năm mỉm cười bỏ đi.
Bóng chú vừa khuất thì có tiếng chân chạy đến, giọng cũng hơi hơi lo lắng:
− Có chuyện gì vậy anh?
Nét mặt Bích Tiên ngây ngô đến nỗi làm cho Bảo Khanh phải phì cười, dù anh đang rất giận.
Ôm cô vào lòng, anh ký nhẹ lên đầu cô:
− Em đi đâu mà để anh tìm muốn chết vậy, không sợ ăn đòn phải không?
Chìa hai trái táo xanh ra phía trước, Bích Tiên chun mũi:
− Người ta có đi đâu đâu, chỉ ra vườn sau hái táo thôi.
Vẫn để yên trong vòng tay anh, cô mỉm cười:
− Cho anh một trái nè, xem như là đền ơn cho sự lo lắng của anh.
Bảo Khanh lắc đầu:
− Anh không thích ăn táo xanh đâu:
Cô ngây thơ:
− Vậy anh thích ăn gì, em gọi thím Năm mua cho.
Đẩy cô ra đối diện với mình, anh nhìn thẳng cô, rồi liếm môi.
− Anh thích ăn táo đỏ cơ.
Trước đôi mắt còn mở to ngơ ngác của cô, anh đã cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn cháy bỏng.
Xô mạnh anh ra, cô đấm túi bụi vào ngực anh.
− Tui đã nói rồi, không được lợi dụng tui. Anh lại... lại... tui ghét anh.
Ném hai quả táo vào người anh, cô vùng vằng bỏ vào nhà tọt thẳng lên lầu, chui vào phòng đóng mạnh cửa lại.
Có mặt ngay trên phòng, Bảo Khanh gõ nhẹ cửa. Anh nài nỉ:
− Đừng giận mà, anh không có cố ý đâu. Tại anh nhớ em quá không kiềm chế được mình thôi. Cho anh xin lỗi đi. Mở cửa ra đi em, Bích Tiên...
Từ trong phòng vọng ra giọng đã ngấn lệ:
− Anh nhớ người yêu rồi muốn hôn ai cũng được, phải không? Sao không đi hôn mấy cô ngoài kia đi.
Anh ngồi xuống salon thở dài:
− Nếu anh làm vậy, em phải đi nuôi anh đó.
− Làm gì phải nuôi chứ?
− Thì bị kiện ra tòa vì tội xâm phạm phụ nữ.
Bích Tiên hét:
− Vây tui sẽ kiện anh.
− Nếu thật thế thì lòng em đã chai đá, không còn tình cảm của con người nữa rồi.
− Ai nói chứ! Tui vẫn còn tràn đầy tình cảm đây này, tại tui không sử dụng thôi.
Bảo Khanh tỉnh rụi:
− Vậy sao em không yêu thương anh giùm đi? Anh buồn và cô đơn quá.
− Ai thèm thương yêu anh? Già chát, râu mọc tùm lum, có ai yêu mới lạ.
Giật mình sờ lên cằm, anh mới cảm thấy lời của Bích Tiên là đúng. Từ lúc ở bệnh viện đến nay, anh có chú trọng quan tâm đến "sắc đẹp" của mình đâu. Chắc anh già thật rồi, râu mọc dài quá rồi đây.
Gục đầu vào tay, anh lẩm bẩm:
− Em nói đúng, anh đã già thật rồi.
Cánh cửa hé mở, hai đôi mắt tròn xoe ló ra nhìn anh, vẻ hờn dỗi.
− Tối ngày chỉ biết nhăn mày nhíu mặt, già là phải rồi... Nói thật nha, không phải tui, mà cả thím Năm nhìn cũng chả thèm nữa là khác.
Anh cười cười, mặt hơi quê:
− Anh có nói anh đẹp đâu, có bị chê cũng chẳng sao.
Đóng mạnh cửa, Bích Tiên hừ lớn:
− Mặc kệ anh!
Bảo Khanh thất thểu bước lại ghế. Anh buông người ngã phịch xuống. Anh còn tâm trí đâu nhỉ. Tất cả anh đã dồn hết cho cô rồi, vậy mà chẳng thông cảm hiểu cho lòng anh chút nào hết.
Điện thoại cầm tay có tín hiệu, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Đến khi Bích Tiên ló đầu ra quát khẽ, anh mới bật dậy.
− Này, anh đãng trí hả? Điện thoại reo nãy giờ kìa, hổng nghe thì tắt máy, làm ồn người ta ngủ.
Lầm lì đưa điện thoại lên, anh cộc lốc
− Alô
−...
− Ừ, tao đây.
−...
− Thời hạn tao xin nghỉ phét chưa hết mà, mày làm gì mắng tao?
−...
− Nhiều việc mặc kệ mày, ai biểu mày ký giấy phép cho tao.
−...
− Tao hổng cần biết, bạn thân thì thân nhưng việc nào phải ra việc đó
−...
− Ừ, tao chấp nhận luôn, thử đi để mày tìm được một thằng trợ lý giỏi như tao.
−...
− Liên quan gì đến mày? Cô ấy vẫn khỏe.
−...
− Ừ... mày nói cũng có lý. Lúc này tao cũng chán nản lắm.
−...
− Ok. Tao sẽ đến ngay. Nhưng mày hứa mày phải giữ lời, nếu không tao "đục cho phù mỏ".
−...
− Chí Vĩnh... Thằng khốn! Tao đến là gãy răng đó... Hừ!
Tắt máy, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau:
− Xem ra, mình phải trở về bổn phận thôi.
Anh bật dậy, nhanh chóng tuôn vào toilet, dòng nước mát rượi được mở ra phun ào ào.
Đưa tay sửa nhẹ chiếc cà vạt, Bảo Khanh ngắm mình trong gương.
Trông anh thật lịch lãm, khác xa rồi anh không còn là một ông "cụ non" nữa. Bây giờ anh đã sẵn sàng làm "hoàng tử" của lòng ai.
Bước lại gõ nhẹ cửa phòng Bích Tiên, anh định dặn dò cô vài điều. Nhưng cửa chỉ khép hờ, chứng tỏ cô không còn ở trong.
Mở chiếc tủ, lấy chiếc samsonite mà anh dùng để đi làm, vỗ nhẹ vào đó, anh đã tìm lại cảm giác hưng phấn của lúc trước.
Bước xuống từng bậc thanh với những điệu huýt sáo vui vẻ, trông anh thật yêu đời.
Ngước lên nhìn cậu chủ khi vừa bước vào nhà, chú Năm đứng lặng quan sát. Lòng chú vui sướng lạ: "Cậu chủ đã thay đổi, tốt quá".
Mỉm cười ôm vai của chú Năm, Bảo Khanh từ tốn:
− Xem ra, con phải nhờ chú thím chăm sóc Bích Tiên vài hôm rồi, con phải về công ty.
− Cậu khỏi lo chuyện đó, chú biết mà.
− Con cám ơn chú nhiều.
Thấy anh nhìn quanh, chú Năm hiểu ý liền bảo:
− Cô ấy và vợ chú đang cắt hoa ngoài kia.
Vươn vai hít sâu một cái khi vừa bước ra ngoài, Bảo Khanh hét lớn:
− con chào thím.
Thím Năm quay lại trầm trồ:
− Cậu hôm nay phong độ quá. Có hẹn hay sao?
− Dạ không, con phải đén công ty.
− Vậy cậu phải về thành phố?
− Vâng.
Bích Tiên vẫn lom khom cắt từng nụ hoa hồng. Cô không thèm ngẩng lên dù đã nghe rõ câu chuyện.
Bảo Khanh hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố gắng làm vui:
− Thím cho con gởi cô ấy vài hôm nhé. Có lẽ cuối tuần con mới về.
− Cậu an tâm.
Anh nhìn cô, đôimắt anh long lanh nhưng trống vắng:
− Anh đi nha em. Nhớ đừng cãi lời cô chú đó.
Quay nhìn anh, đôi mắt cô sững sờ đến khác lạ, một điều gì đó xao xuyến len nhẹ đến trái tim cô. Anh quá thân thiết. Cô nhận định như vậy... Đột nhiên, trong đầu cô hiện ra những hình ảnh lờ mờ. Cô cố gắng để nhìn rõ nó nhưng nó mất nhanh quá khiến cô nuối tiếc.
Lắc nhẹ đầu xua tan bao ý nghĩ, cô lườm anh vẻ ganh tỵ với ai đó.
− Cám ơn anh, tui hổng phải là đứa cứng đầu. Chúc anh lên đường may mắn và đừng nên về sớm quá.
Từ "sớm" của cô nghe nặng nề làm sao? Nó có vẻ như hờn dỗi. "
Bảo Khanh mở cửa xe khi chú Năm dừng xe bên cạnh.
Trao vô lăng cho anh, chú Năm dặn dò.
− Cậu chạy xe cẩn thận nha cậu.
− Dạ.
Chiếc xe lăn bánh. Đôi mắt Bích Tiên hình như ngấn lệ, cô ôm bó hoa đi nhanh vào nhà. Không thể cho ai thấy được cô nghĩ vậy.
"Sao em không thể thốt ra dù một lời tốt đẹp?
Có lẽ sợ lòng vướng bận lúc về đêm..."
Đẩy cửa vào với dáng vẻ tự nhiên, Bảo Khanh chẳng màng để ý đến xung quanh, anh cởi áo khoát quăng lên bàn.
Hình như trớn quăng quá mạnh thì phải, chiếc áo tuột luôn về sau trùm kín một cái đầu vừa lú lên...
− Á...
Tiếng la lớn của cô gái làm anh giật mình. Quay lại thì anh mới phát hiện có một cô gái trong phòng và trên tay là chiếc áo của anh.
− Cô... là... tôi...
Cô gái tròn mắt nhìn chàng trai lạ, đôi môi cô dẩu ra:
− Anh là ai, sao lại vào phòng này?
Lấy lại bình tĩnh, Bảo Khanh đưa tay
− Xin lỗi, tôi là Bảo Khanh. Cô có thể cho tôi biết cô có nhiệm vụ gì trong phòng này?
Hơi bất mãn trước một người lạ mặt, Huyền Sang vẫn trả lời.
− Tôi là thư ký của công ty.
− Thế à! Vậy Chí Vĩnh... cô thấy nó vào chưa?
Trước đôi mắt mở to tròn của cô gái, anh đưa tay che miệng, khi nhận ra mình phát ngôn không "chuẩn xác".
− Xin lỗi, giám đốc của cô vào chưa?
− Hình như chưa thì phải. Mỗi khi ông ấy vào là gọi điện cho tôi.
Đúng lúc điện thoại reo vang, áp tai vào ống nghe, Huyền Sang nhỏ giọng:
− Tôi nghe đây, thưa sếp.
−...
− Tôi đã lưu vào máy rồi ông nối mạng vào sẽ xem được.
−...
− Tôi đang duyệt ba hợp đồng sắp ký được.
−...
− Cám ơn.
Gác máy, cô trả chiếc áo lại cho Bảo Khanh.
− Ổng vào rồi đó, anh sang đấy đi. À, mà anh đã có hẹn trước chưa?
− Đã có hẹn rồi, thưa cô.
Anh xách đồ bước ra khỏi phòng, lầm bầm:
− Nó dám chơi trát mình, được rồi, phải cho một vế nhớ đời mới được.
Dừng lại trước cửa phòng đóng kính cửa có niêm mạc "Phòng Giám Đốc - không phận sự miễn vào", anh đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ mạnh tay làm Chí Vĩnh phải nhăn mặt. Anh dùng khuôn mặt hình sự bước ra.
Cửa vừa mở, anh đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt, tiếp theo là cái đẩy khá mạnh làm anh ngã chúi ngửa xuống nền gạch. Một bóng người đè lên bụng anh, tóm lấy cổ áo anh, giọng rít qua kẽ răng:
− Thằng chết bầm! Dám lừa dối bạn hả? Tao cho mày mềm xương luôn.
Nhận ra tiếng bạn, Chí Vĩnh chụp nhanh tay bạn, lật ngang, anh trở thành người ngồi phía trên.
− Tao bóp mũi cho mày chết ngạt luôn, dám ám sát tao hả.
− Mày giết tao, mày phải nuôi vợ tao đó.
− Chuyện nhỏ.
− Ha... ha... ha...
Cả hai bật cười giòn giã, Chí Vĩnh kéo bạn đứng dậy hỏi:
− Vào lúc nào vậy, lên đường lúc khuya hả?
− Chiều qua.
− Tối ngủ khách sạn hả?
− Không tiện trả lời.
− Sao không gọi điện cho tao hay, tao đưa mày về nhà.
− Cũng hơi tối nên không dám phiền.
− Mày thật là...
Bảo Khanh ngả lưng xuống ghế salon, hỏi:
− Tao chả thấy thằng Hải đâu cả vậy? Lại xin nghỉ phép cưới vợ à?
− Nó xuống chi nhánh 2 rồi.
Tằng hắng nhìn bạn, anh điều tra:
− Còn cô gái nào ở trong phòng của mình vậy? Thư ký riêng của mày hả?
Chí Vĩnh vỗ trán:
− Ừ, quên nói mày biết, cô ấy là Huyền Sang mới tuyển vào làm. Chức vụ của mày, cô ấy kiêm luôn rồi.
− Vậy tao ngồi không hưởng phước, phải không?
− Mày cha tao hả? Phó giám đốc đang chờ mày kìa.
− Con lạy ba, định thuốc con hả? Trời ơi! Thằng Hải nó đập tao nâu mắt luôn. Mày tính chia rẽ anh em hay sao?
− Hải đã chuyển xuống chi nhánh rồi.
− Thay đổi quá nhiều, bộ nó thất tình hả? Tao nhớ cô thư ký của nó cũng kết model nó mà.
− Chuyện nội bộ công ty, từ từ mày sẽ hiểu. Ăn sáng chưa, xuống căng tin nào.
− Mày thay đổi lúc nào vậy? Xuống căng tin ăn, trời núi lở mất thôi.
Chí Vĩnh khoác áo lên vai nheo nheo mắt, miệng anh hơi mỉm cười:
− Đằng nào cũng phải thay đổi, thay đổi sớm cho anh em nhờ.
Bảo Khanh trề môi:
− Cám ơn lòng tốt của mày. Chức trợ lý của tao vụt bay rồi, không biết chức phó này ôm được bao lâu.
− Hai ngày là quá dài đấy.
− Để tao đi liền cho chắc ăn.
Cả hai bật cười rồi cùng nhau song song bước ra cửa. Họ là vậy đấy, gặp nhau là đùa giỡn như trẻ con, nhưng khi nào làm việc thì nghiêm trang như lính cảnh.
Khả năng làm việc của họ ít ai dò xét được, mức đột phá rất đáng nể, họ có thể gây sự chú ý cho thương trường trong một thời gian dài, quả là đáng khâm phục.
Tuổi trẻ, tài cao khiến nhiều người ganh ghét đó là thường tình của xã hội. Bao lần nguy cơ, trùng điệp vây lấy khiến công ty phải chao đảo tưởng chừng khó có thể đứng vững. Nhưng có ai biết đâu, chỉ trong ba ngày, họ đã tìm ra cách giải quyết đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng. Năng lực của họ được các công ty khác kính nể.
Chuyện nội bộ công ty cũng thường xảy ra, nhưng nó lại yên lặng sau một ngày, kể cả báo chí săn tin cũng không rõ tại sao. Thật là tuyệt!
Dừng lại chiếc bàn gần hồ kiểng nuôi cá kiểng, Chí Vĩnh chìa tay:
− Ngồi đây đi nó thoáng hơn.
Một cô gái với đồng phục váy ngắn bước lại, một cô nở nụ cười rất tươi:
− Chào hai anh. Xin lỗi, hai nah dùng chi ạ?
Chí Vĩnh xoay xoay hũ tăm trong tay mỉm cười:
− Cho tôi một tô phở tái đi! Còn mày? - Anh hỏi khi thấy Bảo Khanh nhìn qua.
− Vậy đi, hai tô, cô nhé.
− Vâng ạ.
Cô gái đi rồi, Bảo Khanh mới lườm bạn:
− Thì ra, lý do thay đổi tính cách là đấy. Mày trở thành "con mà be be" từ lúc nào vậy?
Chí Vĩnh đùa:
− Từ lúc mày xa rời tao.
− Nghe mà lạnh xương sống.
Đặt hai tách cà phê sữa nóng lên bàn, một cô gái rất đẹp với mái tóc ngang lên tiếng:
− Chào giám đốc. Anh vào sao không thông báo cho em, làm em tiếp đãi quá muộn.
− À! Căng tin cũng hơi đông, anh không dám làm phiền. Giới thiệu với Trân, đây là Bảo Khanh, lúc trước là trợ lý của anh, còn bây giờ là ông phó đấy.
Thùy Trân nhoẻn miệng cười, cô chìa tay:
− Chào anh Khanh, mong anh chiếu cố cho Trân.
− À! Không dám.
Cô nhẹ nhàng:
− Xin lỗi anh, chưa hỏi qua ý kiến mà Trân đã pha nước. Anh có dùng cà phê sữa nóng không?
− À! Cám ơn Trân, tôi cũng thích lắm.
Nhìn Bảo Khanh, Thùy Trân dịu dàng:
− Hôm nay cho em đãi khách nhé? hai anh cứ dùng tự nhiên.
Chí Vĩnh lắc đầu:
− Không được đâu, anh không bằng lòng.
Bảo Khanh cũng xen vào:
− Ừ, đúng đó.
− Các anh lo gì, hôm nay em không tính. Ngày mai, ngày kia em tính mắc hơn một tí có sao đâu.
Dáng cô khuất vào trong, Chí Vĩnh vỗ tay:
− Ôi cha! Thì ra, người đàn ông đã trải qua một cuộc tình lại có sức hấp dẫn đến thế hay sao? Tao thấy cô ấy nhìn mày dữ lắm.
− Đừng có đoán mò! Tao chẳng có tí gì là quyến rũ cả.
− Phải rồi, có vợ đứng cổng chờ mà, sao dám.
Bảo Khanh bật cười, nụ cười của anh như héo hắt. Mọi người có biết đâu anh đang sống âm thầm trong một tình yêu đơn phương vô vọng, chỉ có chút hy vọng mong manh mà thôi.
Một dáng người con gái bước ngang qua, một tiếng chào nhỏ nhưng cũng đủ để nghe:
− Chào giám đốc.
Chí Vĩnh quay lại, gương mặt anh giãn ra, một nụ cười mỉm điểm nhẹ trên môi:
− Cô Sang này! Cô có thể nhín chút thời gian "quý báu" để tôi giới thiệu đồng sự mới với cô được hay không? Cô đồng ý chứ?
− Lời của giám đốc đã như một sự xếp đặt, tôi làm sao có thể từ chối, huống chi tôi rất sợ bị mất việc.
Chí Vĩnh nhủ thầm:
"Cô ta chẳng tầm thường như mình nghĩ. Một nội tâm cứng cỏi nhưng mềm nhũn đây ".
Đưa tay kéo ghế cho cô, anh hỏi:
− Cô dùng gì cứ tự nhiên gọi nhé.
Huyền Sang mưng thầm. giọng cô phấn chấn:
− Cám ơn giám đốc nha.
Cô quay sang cô gái vừa bước đến:
− Chị cho em một phần cơm tấm sườn nướng và một ly cà phê sữa đá nhé. Cám ơn chị.
Bảo Khanh nãy giờ im lặng. Anh đang theo dõi cử chỉ và tâm trạng của cô gái đã giành mất chiếc ghế trợ lý của anh. Cô ta quả nhiên là không tầm thường. Vững vàng tự tin trước một giám đốc cộc như "hùm".
Chí Vĩnh đưa tay vỗ vai Bảo Khanh, giọng anh thân thiện:
− Đây là phó giám đốc mới của công ty. Sau này, cô và anh ta sẽ cộng tác dài dài, làm quen nhau đi nhé.
Bảo Khanh cười::
− Thật ra, tôi là một nhân viên cũ của công ty, bị giám đốc của cô quăng vào sọt rác mấy tháng nay. Nên khi xuất hiện tôi lại trở thành người mới, giống như tái sử dụng vậy.
Huyền Sang bật cười vì câu nói dí dỏm của anh. Cô đưa tay che miệng:
− Còn tôi là Huyền Sang, mong được anh giúp đỡ.
Sự vô tình của nụ cười đó làm cho Chí Vĩnh phải ngây người. anh nhìn cô không chớp. Ôi chao! Vậy mà lâu nay mình không phát hiện ra, cô ta có một vẻ đẹp và nụ cười dễ thương đến nao lòng.
Bất ngờ, ánh mắt của anh bị cô bắt gặp. Anh không hề lúng túng - một sự chai sạn mà anh chưa từng có. Vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đã khác hơn, anh nhếch môi:
− Sự giúp đỡ nào cũng phải có giới hạn của nó. Cô không có năng lực tự mình giải quyết thì vẫn như không.
Bặm môi, cô lý giải:
− Sự giúp đỡ ở đâu không phải là lợi dụng, mà là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới trong công việc mà thôi. Còn nếu phó giám đốc đây có giúp đỡ tôi nặng tay thì đâu có gì là quá đáng, nó chỉ giúp cho công việc tiến triển.
Bảo Khanh gật gù xoay hướng ánh mắt về phía bạn:
− Ừ, đúng đó, đâu có gì phức tạp.
Chí Vĩnh bực bội, anh cộc lốc:
− Tôi chỉ nêu ra để cảnh báo cho sự việc tệ hại có thể xảy ra. Còn hai người cảm thấy sao thì tùy ý.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại giận vô cớ như vậy, lòng anh tưng tức làm sao ấy.
Anh đưa tách trà lên môi uống cạn. Không có cảm giác gì ư? Cả Bảo Khanh và Huyền Sang đều nhìn anh lạ lẫm.
Một tách trà nóng bốc khói nghi ngút mới được rót ra, vậy mà...
Vừa nhìn thấy cô gái bê thức ăn, Chí Vĩnh bật dậy:
− Tôi... vào trước đây.
Bảo Khanh cũng nối gót theo sau:
− Xin lỗi, cô dùng tự nhiên nhé. Tôi cũng phải vào.
− Vâng. Chào anh.
Huyền Sang thở dài:
− Cứ tưởng là ga lăng, ai dè kẹo thấy phát sợ. Lại phải trả tiền... Hừm!
Đẩy cửa vào, Bảo Khanh nhìn quanh. Sao chẳng thấy Chí Vĩnh đâu cả, vừa thấy bước vào phòng kia mà?
Anh còn đang do dự tìm cách kiếm bạn, thì tiếng nước trong toilet vọng ra làm anh chú ý.
− Thì ra là đây, bị chột bụng rồi thì phải.
Đẩy nhẹ cửa, anh tròn mắt nhìn Chí Vĩnh đang lè lưỡi hứng.
− Mày làm gì vậy?
− Chín múp cái lưỡi hết rồi đây nè. Còn hỏi lạ!
Sự việc lúc nãy hiện ra trong trí nhớ, Bảo Khanh ôm bụng cười:
− Trời ạ! Sao lúc nãy mày lại điên khùng như vậy? Trà nóng đến mức phỏng da mà uống được, tài thật.
Nhìn vào kính, Chí Vĩnh lườm bạn:
− Mày còn cười được à? tìm cách giúp tao đi, rát quá hà.
Cố gắng nín cười, Bảo Khanh bước lại "xem xét" vết thương. Lát sau, anh xua tay:
− Không sao đâu, chỉ bị phỏng nhẹ thôi, mua thuốc uống là khỏi ngay.
Chí Vĩnh lắc đầu:
− Thật là tệ hại! Lúc đó, tao cũng không biết tao đang làm gì nữa, đến khi nước vào miệng rồi mới có cảm giác?
− Vậy sao không nhả ra?
− Trước mặt con gái cần phải mất lịch sự như vậy sao?
− Thể diện quá!
− Sao không? Là sếp phải tỏ ra bản lĩnh chứ.
− Tao thấy mày lép vế với cô gái ấy thì có. Chỉ có lấy công việc ra hù dọa được thôi, còn ngoài đời mày thua chắc.
− Bạn mày đâu phải tay mơ, cũng từng vì bạn vào đồn công an vì đánh lộn vậy.
− Vũ lực ư? Còn đấu trí thì thế nào?
− Không khoan nhượng.
− Cho tao xin đi! Mày và cô ta chưa đụng độ thật sự mà đã bị phỏng lưỡi rồi. Nghĩ xem, nếu đụng độ thật, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Anh ôm bụng:
− Hừm! Mày làm tao phải nhịn đói theo mày rồi đây này. Hai tô phở vừa bê ra...
− Sao không ở lại mà dùng? Tiếc hả?
− Không biết ai tiếc à? Nghĩ lại đi.
Chí Vĩnh chống chế:
− Tiếc gì nào?
− Thì tiếc phải sang tay một vật quý giá nào đó. Tao sẽ không bao giờ trả lại đâu.
− Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Vật trở về với cố chủ là chuyện bình thường, tao không cần phải tranh giành chi cho nó mệt.
Bảo Khanh vỗ tay:
− Giữ đúng lời nói đó nhé, không được ân hận về sau.
− Ok.
Với con mắt khá cẩn trọng, Bảo Khanh đã nhìn thấy nơi bạn mình một sự khác lạ. Anh không dám đoán chắc là điều gì, nhưng hình như Chí Vĩnh thay đổi cảm giác về phụ nữ.
Là bạn thân của nhau từ thời cấp sách đến trường, rồi vào đại học ra làm việc. Tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ. Làm gì đi đâu, hai người đều thông qua ý kiến với nhau, đến cả hai anh em ruột cũng không sánh bằng nữa là. Rồi tình yêu cũng đến với hai chàng trai trẻ. Anh thì quyết chí đeo đuổi một mối tình. Còn Chí Vĩnh thì thay người yêu như thay áo. Ai bên cạnh, anh cũng nghi ngờ không thật dạ, và quan niệm tình yêu chỉ là thứ để tô điểm cho cuộc sống.
Nhiều lúc, anh đã mắng Chí Vĩnh khi anh ta bỏ rơi một vài cô gái đáng thương. Chí Vĩnh không có lỗi, cả cô gái kia cũng chẳng có lỗi, chỉ tại tầm nhìn của xã hội quá khác xa nhau.
Tuy mắng nhưng anh không giận bạn, mà còn lo lắng cho bạn nhiều hơn. Sự va chạm trên thương trường làm sao tránh khỏi và sự tổn thương cũng không ít lần xảy ra.
Chí Vĩnh đã thất bại một lần công ty gần như phá sản. Kể cả hai người con gái yêu anh, chấp nhận mình cùng hưởng chung một niềm hạnh phúc, lại xa rời anh. Chí Vĩnh đã rơi vào thảm kịch.
Nếu lúc đó không có sự động viên an ủi của người thân, bạn bè và tài sản cuối cùng của cha mẹ anh thì anh đã không có ngày hôm nay.
Khi đã trụ lại được trên thương trường cũng là lúc con người của Chí Vĩnh thay đổi hẳn. Anh ít nói, ít cười, ít quan tâm đến các cô gái, chỉ duy nhất giữa lại tính công bằng sòng phẳng trong người.
Công ty anh dường như rất ít phụ nữ, nếu có chỉ là thư ký trợ lý cho các trưởng phòng và phó tổng giám đốc.
Chí Vĩnh ít tiếp xúc với các cô gái ở công ty, dù có chỉ là trường hợp đột xuất, nhưng anh rất dè dặt, luôn đặt mình ở trên với cương vị lớn.
Và hầu như các cô gái, phụ nữ trong công ty đều nguyền rủa anh.
Giờ đây có một điều lạ là Chí Vĩnh lại tuyển nữ vào công việc mà anh tiếp xúc hàng ngày... một sự đột phá nữa chẳng? Chỉ có trời mới biết.
Nè, cả một rừng hoa đó mặc sức mà chọn, để mày léo nhéo bên tai tao hoài nhức đầu quá.
Cười cầu hoà, Thúy Diễm véo bạn:
− Cảm ơn nha. Tao hổng có cố ý đâu, nhưng mà... chỉ tại... ở chợ không có hoa đẹp.
Huyền Sang dựng xe đạp ngồi thụp xuống lề đường.
− Nội chở mày không, tao cũng ốm nữa, khỏi cần nhịn ăn cơm để giữ eo.
− Đúng đó. Mày ráng chở tao vài lần là đạt tiêu chuẩn của hao hậu.
− Hừ!
Thúy Diễm quay lưng:
− Tao vào lựa hoa đây, ngồi đó chờ tao nhé.
−...
Đang ngồi mân mê những cành hoa hồng đỏ thắm thì Huyền Sang lại phải thót tim khi có ai đó vỗ nhẹ vai mình.
− Xin lỗi... là tôi đây.
− Anh... là...
Chàng trai mỉm cười thân thiện:
− Chàng bồi bàn của đêm sinh nhật.
− A... anh Thanh một
Trần Thanh nhìn quanh hỏi:
− Em đi chợ hoa à?
− Vâng. Em chở nhỏ bạn đi mua vì nó không biết chỗ. Còn anh?
Đưa tay gãi đầu, anh cười hiền:
− Anh bán hoa ở đây nè.
Huyền Sang tròn mắt:
− Anh giỏi thế cơ à?
− Vì cuộc sống và đeo đuổi con đường đại học phải chịu thôi.
− Quả thật, em rất kính trọng anh một con người đầy nghị lực. Nếu đổi lại là em chưa chắc em đã làm được như vậy.
− Theo anh nghĩ và nhận xét, em có thể là một cô gái có tính cách cứng cỏi. Em sẽ vượt xa anh, nếu em nằm vào hoàn cảnh giống anh.
Hai từ "hoàn cảnh" khiến cô lại liên tưởng đến quá khứ và tủi buồn cho số phận. Đúng vậy, cô đâu thua gì anh, một mình bon chen giữa chợ đời, lại là thân con gái.
Nhìn cô im lặng đôi mắt dõi xa xăm, Trần Thanh do dự:
− Em... có tâm sự thì phải?
− Dạ... không. Em chỉ nghĩ ngợi vu vơ thôi.
− À! Xin lỗi, em tên gì anh quên mất rồi?
− Dạ... Huyền Sang.
− Ừ... lúc anh gặp Huyền Sang lần đầu, anh đã có một cảm giác là em đang mang một nỗi buồn sâu lắng, em giấu nó kín sâu trong đôi mắt của em. Tuy anh không bijét đó là chuyện gì, nhưng có lẽ em đã khổ tâm rất nhiều.
Cô nhìn anh trân trối. Tại sao anh ta lại biết tất cả thế kia? Cô chưa bao giờ bộc lộ ra mà. Hay là anh ta đoán mò? Một sự tình cờ chăng?
Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta thì đâu phải là muốn làm thầy bói. Có lẽ cùng hoàn cảnh nên có giác quan thứ sáu. Cô cảm thấy anh thật gần gũi, thật hiền lành. Bất giác, cô muốn tâm sự cùng anh:
− Vâng, anh quả thật là tài. Em đang chứa trong mình những u uất của cuộc sống và những hy vọng ở tương lai.
Trần Thanh như nhắn nhủ:
− Chuyện của quá khứ nên đem nó chôn vùi theo năm tháng. Hiện tại bây giờ so với nó quá xa xôi. Em nên giải quyết nó đi, càng sớm càng tốt. Nếu không, dĩ vãng kia sẽ luôn đeo bám em trong suốt đoạn đường đời.
− Một lời hứa, một lời thề có thể lãng quên sao? Em không thể. Tuy nó là quá khứ nhưng nó sẽ tiếp diễn ở tương lai. Em muốn chặn nó.
− Với tính cách của em, anh nghĩ là có thể. Anh xin ủng hộ em.
− Cám ơn anh.
Cô định hỏi anh thêm vài điều nữa, nhưng thấy khách vào chọn hoa, cô giục:
− Anh cứ để em tự nhiên ở đây. Anh bán hàng đi, khách vào đó.
− Ừm. Có dịp, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn.
Tiện tay, Trần Thanh rút một nhánh hoa hồng:
− Đây, tặng em, xem như đây là món quà gặp mặt vậy.
Huyền Sang bật cười cô đưa tay nhận lấy:
− Hoa rất đẹp, cám ơn anh nhiều.
Anh vào trong rồi, cô mới đưa tay vạch nhẹ những cách hoa... lòng cô bâng khuâng lạ. Cô đưa hoa lên, nụ hoa tỏa hương thơm làm cô thích thú, rồi mỉm cười một mình.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng tất vào ngay nơi cô đứng. Từ cửa bước ra một chàng trai lịch lãm, gương mặt anh tối sầm và rất hình sự.
− Chào em, chúng ta lại gặp nhau.
Thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi nhận ra ngay người đứng trước mặt, cô dửng dưng.
− Không dám, chào anh.
Cô vừa định quay đi thì Nhật Long đưa tay cản lại:
− Tại sao em lại phải tránh mặt tôi.
− Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi, vì tôi cho nó là trong tầm hiểu của anh.
− Cô ghét tôi?
Huyền Sang bước đi.
− Anh đã trả lời thay tôi rồi đó.
Án ngang mặt cô, anh nhăn mắt:
− Xin cô cho tôi biết rõ nguyên nhân, tôi đã làm sai chuyện gì chăng? Hay là tôi đã xúc phạm cô?
− Cả hai nguyên nhân, anh đều phạm cả. Nhưng không vì thế mà tôi lại ghét anh. Tôi chỉ cảm thấy giữa tôi và anh có một cái gì đó đối chọi lẫn nhau.
Nhật Long khổ sở:
− Bản thân tôi lại tạo ác cảm đến thế sao? Cô không thể duy trì giúp tôi tình bạn được à?
− Làm bạn với một cậu ấm có tiếng như anh hãnh diện lắm sao?
− Tại sao cô lại cứ áp đạt mình vào cách nghĩ như vậy?
Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, Huyền Sang dấm dẳng:
− Mỗi con người đều có trái tim khác nhau. Tuy cùng sống trong một cộng đồng nhưng tính cách đều khác xa. Muốn làm bạn với nhau... xin lỗi, anh hãy buông tha tôi.
− Nếu một người khác không giống tôi, nhưng họ lại có một phong cách nói chuyện ngọt ngào, có duyên có lẽ cô sẽ chấp nhận.
− Ý anh muốn nói gì?
− Vâng. Anh ta tuy hoàn cảnh gia thế thua tôi, nhưng anh ta đã hơn tôi về mặt, lý lịch trong sạch, ăn nói có duyên, lại cùng có một hoàn cảnh giống cô.
Nhìn cây hồng trên tay cô, anh cười khô lạnh:
− Tôi đã thua hoàn toàn trước một đối thủ không cân sức.
Đang cố hiểu anh đang nói gì thì gương mặt của anh áp sát tay cô từ lúc nào.
− Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ hành động đến khi nào cô suy nghĩ lại.
− Một điều ư? Anh đừng nằm mơ.
− Vâng. Tôi sẽ cố thực hiện ở hiện tại, để trong mơ tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.
Véo một cành hồng đã hé nở, anh ấn vào tay cô:
− Em xem, của anh sẽ nở trước của hắn ta, dĩ nhiên anh sẽ thắng.
− Ơ...
Chiếc xe lăn bánh trước đôi mắt trợn trừng của Huyền Sang. Trời ạ! Hắn ta làm cô phải điếng hồn. Tập trung đối phó với hắn thật mệt quá. Hai, ba lần nữa chắc cô phải quỵ mất thôi.
Mà ánh mắt của anh ta sao mà nồng nàn êm ái quá. Nhìn vào, cô không dám nhìn, sợ bị chết đuối thì khốn. Lời của anh ta thật hay giả, cô cũng chẳng đoán ra. Chỉ biết là cô sẽ luôn đau đầu khi nghĩ đến cuộc gặp lần kế đến.
Nhìn hai nhành hoa trên tay, cô lẩm bẩm:
− Ý hắn ta là sao nhỉ? Nở trước... Xí, hổng dám đâu! Tôi cho ông phải dở khóc dở cười vì tôi đấy.
Đặt hai nhành hoa vào rổ xe, cô nhìn quanh:
− Con nhỏ này sao đi lâu thế không biết, bị bắt cóc rồi quá.
Vừa dứt lời thì tiếng của Thúy Diễm phía sau làm cô hoảng hồn.
Mày đang rủa gì tao đó hả?
− Trời ạ! Xuất hiện đúng lúc quá vậy?
− Nếu không, làm sao nghe được lời mày chửi tao.
− Tao vả cho rớt răng bây giờ đó, đừng có vu oan giá hoạ nha. Tao lo cho mày thì có.
Thúy Diễm chu môi:
− Lo hay là cầu cho tao bị bắt cóc?
Huyền Sang trề môi:
− Tướng mày ai dám bắt cóc.
− Tại sao?
− Về mất công nuôi cơm
− Kệ nó, đỡ hơn con nhỏ ốm nhách như mày.
Huyền Sang hất mặt:
− Xin lỗi mày à! Tướng của hoa hậu Hồng Kông chưa chắc gì bằng tao.
− Biết rồi, đẹp rồi, đừng nổi inữa văng miếng, chở tao vaò bệnh viện bây giờ.
Dẫn xe xuống đường, cô nhìn bó hoa hỏi bạn:
− Bó đó mày mua bao nhiêu vậy?
− Mười lăm ngàn đồng.
− Xấu quá.
− Tao lựa cả buổi đó mày.
Chợt phát hiệu hai nhánh hoa:
− À! Mày dám ăn cắp hao của người ta, phải không?
− Xưa lắm cưng! Tặng hao cũng hổng thèm lấy nữa là, chẳng qua nể tình thôi.
− Chà! Có giá quá ha.
Định leo lên xe, lại thấy bạn đưa tay vẫy chào ai đó, cô nhìn theo và...
− Ai, tao thấy quen quá vậy? Bạn mày hả?
− Anh Trần Thanh gặp hôm sinh nhật của Bích Lệ đó.
− Ồ! Anh ta là chủ của gian hàng hoa này à?
Huyền Sang muốn bật cười, nhưng cô cố kiềm chế.
− Phải rồi, ảnh tặng hoa cho tao đó.
Thúy Diễm tặc lưỡi tiếc:
− Biết vậy tao mua của ảnh cho rẻ. Mua của bà kia bán mắc quá, mà hoa lại chẳng được đẹp nưa.
− Thôi, để khi khác đi. Bây giờ về.
− Hừm!
Chiếc xe đạp lăn bánh mang theo bao tiếc nuối trong lòngThúy Diễm và nỗi buồn cười trong lòng Huyền Sang.
Được điện của Bảo Khanh, Huyền Sang tức tốc "bay" xe đạp đến công ty. Lưng áo sơ mi của cô đẫm cả mồ hôi.
Gõ nhẹ cửa phòng, cô lên tiếng.
− Tôi đến rồi đây.
− Mời cô vào.
Chỉ vào chiếc ghế đối diện, Bảo Khanh hỏi:
− Tôi có làm phiền cô trong ngày "ophph " này không?
− Thưa, nếu là chuyện của công ty thì tôi không thấy phiền.
− Tốt! Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc nhé?
− Vâng.
Đặt hai chồng hồ sơ lên bàn, anh chìa tay:
− Tôi phải nhờ cô chỉ giúp những hợp đồng lúc tôi không có mặt ở công ty. Cô thấy sao?
− Đó là điều đương nhiên, thưa ông.
− Tôi không thích cho lắm những câu khách sáo như vậy. Cô cứ thoải mái gọi tôi là anh. Tôi lớn hơn cô mà. Nếu có lúc hứng chí thì kêu bằng "thằng" cũng được.
Huyền Sang bật cười. Cô cũng chẳng thèm khách sáo làm gì:
− OK. Chúng ta vào công việc nhé anh Khanh. Đầu tiên là hợp đồng Trường Thanh...
Cả hai cắm cúi vào công việc quên cả thời gian. Một chút ngưng tay, cô hỏi:
− Hai hợp đồng ngày năm và ngày sáu tháng mười hai sao tôi không thấy, anh đã xếp chúng ở đâu rồi?
Bảo Khanh vỗ trán:
− Để xem... à, tôi nhét trên kệ thứ năm kia.
Anh bật dậy:
− Để tôi lấy cho, cô với không tới đâu.
− Hừm! Anh lại khi dễ tôi rồi.
− Không dám, vì sự thật là vậy.
Cô lẩm bẩm:
− Mai mốt tôi sẽ tìm bạn trai cao hơn anh cái đầu, xem anh còn tự cao nữa hay không.
− Lúc đó hẵng hay. Bây giờ cô chưa có mà, đúng không?
"Hừ! Tính dò xét để chọc quê tôi hả, không dễ đâu ".
Cô cong môi:
− Ai nói, tôi đã tìm được rồi.
− Chà! Xem ra cô cũng cao tay ấn nhỉ?
− Quá khen!
Đang loay hoay lấy hai bảng hợp đồng thì tín hiệu điện thoại di động reo vang, Bảo Khanh nhờ vả:
− Cô bắt máy giúp tôi đi, tôi đang bận tay.
Huyền Sang do dự:
− Có lẽ anh bắt máy hay hơn. Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lụy cho anh.
Nghĩ lại cũng phải, vì lời cô làm anh nghĩ tới Bích Tiên, lỡ cô ấy gọi thì sao?
Bước lại áp máy vào tai, anh nhỏ giọng:
− Alô. Khanh nghe đây.
Bên kia, giọng Chí Vĩnh sang sảng:
− Mày không thấy số máy của tao hay sao, mà khách sáo quá vậy?
− Bận túi bụi, còn thời gian đâu mà nhìn vào máy.
− Siêng năng dữ quá ta! Nếu tao đoán không lầm là mày đang ở công ty?
− Ai làm biếng như mày vậy? Không những tao, mà có cả "người đẹp" nữa, cho nên tao thấy "sung sức" làm không mệt.
Giọng Chí Vĩnh đã thay đổi:
− Hừ! Vui quá ha. Mày coi chừng đó, bắt cá hai tay là héo cả đời nghe con.
− Cám ơn lời thăm hỏi của mày. Tao biết thế nào là hạnh phúc mà. Có chuyện gì không, nói mau đi, tao tắt máy à.
− Định rủ mày đi uống bia, nhưng thấy mày "nhiệt tình" quá nên nhường lại thời gian quý báu đó.
Chưa kịp nói gì thì Chí Vĩnh đã tắt máy, Bảo Khanh lầm bầm:
− Chết tiệt! Ngày mai biết tay tao.
Đặt điện thoại trở lại bàn, anh nói:
− Tôi phải đi rửa tay một tí. Cô nghỉ một chút đi rồi mình làm tiếp.
Ngả người ra thành ghế, Huyền Sang lẩm bẩm:
− Mất toi cả một bữa tiệc, chán thiệt.
Tín hiệu của điện thoại lại kêu, cô la lớn:
− Anh Khanh có điện thoại nữa này.
Trong toilet vọng ra giọng anh bực bội:
− Xem ra, ông giám đốc khùng của cô quậy tôi đó. Cô cho hắn một bài học giúp tôi đi!
− Tôi sợ bị đuổi việc lắm, anh đừng có xúi dại.
− Cô là trợ lý của tôi, cô có quyền thay tôi tiếp điện thoại chứ, sợ gì. Nếu có bất trắc, tôi chịu hết cho.
Nghe thế, cô bấm gan bắt máy, vì cô cũng muốn đập hắn một trận.
− Alô.
−...
− Alô.
Giọng một cô gái rất nhỏ:
− Cho hỏi anh... anh Khanh
− À... chị chờ tí nha. Anh Khanh! Điện thoại của anh.
Bảo Khanh bước ra, anh chùi nhanh tay vào chiếc khăn lạnh để trên bàn, Nhận máy, anh đưa lên tai:
− Alô.
Tít...tít...
Anh lạ lẫm đưa điện thoại ra nhìn lại số vừa nhận.
− Lạ thật, sao cúp máy rồi?
Số máy vừa gọi đập vào mắt anh. Anh liên tưởng đến ngay.
− Lúc nãy... bên kia là giọng một cô gái phải không?
Huyền Sang vô tư:
− Vâng, và rất là dễ thương. Em gái anh hả?
Bảo Khanh gượng cười. Trong thâm tâm anh hồi hộp vô kể, dẫu biết rằng tình yêu của anh chưa hẳng đã tồn tại nhưng anh cảm thấy có lỗi với Bích Tiên. Một sự hiểu lầm tai hại.
Anh cũng thoáng nghĩ sẽ không có chuyện gì. Vì Bích Tiên chưa cảm nhận được tình yêu của quá khứ, thế rồi con tim anh, lý trí anh không cho phép anh làm như vậy.
Chỉ có duy nhất một mình anh hiểu rõ tại sao?
Quay lại nhìn thấy anh trầm ngâm, cô ngừng bút.
− Có chuyện gì hả anh Khanh?
− Ồ, không. Chỉ nghĩ mông lung thôi.
Xua tan bao ý nghĩ, anh bước trở lại ghế.
− Thôi, chúng ta tiếp tục công việc đi, kết thúc càng nhanh càng tốt.
Có tiếng gõ cửa, Huyền Sang đứng dậy:
− Anh có khách thì phải?
Người phía ngoài nhìn cô chăm chú khi cửa được mở ra.
− Chào. Cô quả là một trợ thủ đắc lực.
Cô bĩu môi cụp mắt:
− Giám đốc quá khen, tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu mà thôi.
Chí Vĩnh nheo một bên mắt, tay anh chống vào tường khinh khỉnh:
− Thế yêu cầu nào cô cũng chấp nhận cả phải không? Kể cả những yêu cầu bất hợp lý?
− Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý ông?
− Cô càng không nên hiểu.
Chẳng biết Huyền Sang đôi co với ai mà khá lâu, Bảo Khanh cũng rời ghế bước ra.
− Chuyện gì thế Huyền Sang?
Bất mãn, cô quay vào:
− Khách quý của anh thì phải.
Chí Vĩnh bước theo vào, anh đưa mắt nhìn bạn mỉm cười:
− Khá bất ngờ đúng không?
− Phải đó. Một người như mày mà có thể dành ít thời gian quý báu của ngày nghỉ đến công ty quả là một chuyện dị thường.
− Có gì lạ khi con người bắt đầu có mục đích, lý tưởng cho cuộc sống.
Cặp cổ bạn, anh hỏi:
− Vậy có thể cho tao biết lý tưởng của mày là gì? Mục đích đó bật mí một tí được không.
− Đợi khi nào tiếp cận được thì lúc đó mày sẽ biết.
− Nghĩa là lúc này vẫn còn giậm chân?
− Ừ.
Đặt hai ly nước lên bàn, Huyền Sang ra dấu:
− Mời giám đốc và anh Khanh dùng nước, có dở thì đừng chê nha.
Chí Vĩnh bắt bẻ:
− Úi chà! Tại sao phân biệt tầng cấp thế nhỉ. Một bên trọng, một bên khinh chăng?
− Ồ! Chỉ tại giám đốc quá khách khí, lạnh lùng nên ai cũng chẳng dám thân thiện.
− Thật thế sao? Thế thì có lẽ tôi pihải sửa đổi lại tất cả quá, có lẽ sẽ dễ thương hơn.
Bảo Khanh xen vào:
− Chà! Vậy thì công của Huyền Sang rất lớn, vì đã thay đổi được mặt trái của tên cổ hũ.
Không hỏi bạn mà Chí Vĩnh quay nhìn Huyền Sang:
− Cô đang làm công tác gì với sếp của cô vậy? Có bí mật gì không?
Huyền Sang cũng chẳng vừa:
− À! Chúng tôi đang thảo luận vấn đề liên quan đến tình trạng bất ổn của công ty. Ông muốn tham gia?
− Ồ! Nếu thế thì tôi chẳng ngại, tôi cần học hỏi nhiều.
Định nói gì đó nhưng điện thoại lại có tín hiệu, Bảo Khanh rời ghế bước lại gần cửa sổ.
− Alô. Bảo Khanh nghe.
−...
− Vâng. Con đây.
−...
− Vâng. Con đoán là như vậy. Có chuyện gì thế chú?
−...
− Sao, cô ấy nhốt mình trong phòng hả?
−...
− Cô ấy khờ thế.
−...
− Con biết rồi, con sẽ sắp xếp về liền.
Quay sang Chí Vĩnh đang nhìn ngó lung tung, anh nói:
− Phiền mày nhé, tao phải về Đà Lạt gấp, có chuyện rồi.
Chí Vĩnh chú ý, anh quan tâm:
− Chuyện gì thế? Cô ấy xảy ra chuyện à?
− Ừm.
− Có nguy hiểm lắm không?
− Không đến nỗi vậy đâu.
− Ok. Tao cho mày nghỉ phép một tuần đấy, liệu mà lo cho vuông tròn đi.
− Mày đúng là thằng bạn tốt của tao.
Khoác áo lên vai, Bảo Khanh vô vai bạn:
− Thông cảm nhé, giải quyết giùm mình mấy chụp hợp đồng đó đi. Sau này mình sẽ mời làm chủ hôn.
− Trang trọng quá nhỉ! Được thôi, lời đề nghị chân thành làm tao cảm động.
Quay sang Huyền Sang, anh cười:
− Ở đây có trợ lý của tôi, anh cần gì cứ tham khảo nhé.
Chí Vĩnh cũng nhìn cô, mỉm cười:
− Tuyệt vời.
Thiệt là bực khi phải chạm mặt cái gã khùng này. Huyền Sang đanh giọng:
− Hổng dám! Tôi có lẽ chưa đủ khả năng.
Chí Vĩnh cướp lời:
− Tôi sẽ dạy cho cô.
Bị anh chặn đầu, cô không biết làm gì để trả đũa, đành làm thinh cúi đầu vào bảng hợp đồng trước mặt.
Bảo Khanh đi rồi, không khí trong phòng ngày một ngột ngạt hơn. Một sự im lặng quá lâu. Mỗi người một ý tưởng chẳng ai chịu mở lời.
Dường như qúa lâu, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn, Chí Vĩnh lên tiếng:
− Cô cảm thấy làm việc với tôi căng thẳng lắm sao? Tôi khó khăn, thô lỗ hay là làm một điều gì cho cô không vừa ý.
−...
− Cô có thể cho ý kiến, và tôi có thể thay đổi quan điểm, để chúng ta có thể hợp tác vui vẻ và đạp được những kết quả khả quan hơn.
− Tôi cảm thấy anh dùng từ "có thể" quá nhiều đó, lập trường của anh không kiên định cho lắm.
− Thế à! Ồ, cô chịu lên tiếng, quả là không khí thay đổi hẳn ra.
Anh rời khỏi ghế bước lại gần bên cạnh bàn cô ngồi. Đưa tay gõ gõ lên bàn, anh hỏi:
− Áp lực có nặng hơn khi cô làm việc với tôi?
Ngước nhìn trực diện với anh, cô lắc đầu môi hơi nhếch ra.
− Hổng dám đâu! Bình thường.
Cử chỉ đó làm Chí Vĩnh phá ra cười. Anh kéo ghế lại ngồi sát bên cô, gật gù:
− Thế thì tốt, tôi có thể danh chánh ngôn thuận đeo đuổi cô.
Bắt gặp cái trừng mắt ngầm của cô, anh lắp bắp:
− À... để đeo đuổi công việc.
Không ngờ một giám đốc uy quyền nơi công ty lại sợ một cái trừng mắt của một cô gái.
Phải chăng điều gì đó làm họ thay đổi... Tình yêu?
Khẽ liếc mắt nhìn cô, anh thầm thì:
− Hôm nay trông cô thật là đẹp.
Phớt lờ, cô trả lời:
− Có người cũng nói với tôi giống như anh, nhưng tôi đều không có cảm giác gì cả.
Anh cướp lời:
− Còn đối với tôi thì cô có cảm giác, phải không? Đừng tự dối lòng nhé!
Huyền Sang dẩu môi:
− Hổng dám đâu! Tôi nổi da gà cả rồi đây này.
− Sao tôi yêu câu "hổng dám đâu" của cô quá vậy không biết nữa.
Cô buông viết:
− Xin lỗi, bây giờ tôi hổng thích làm việc nữa. Tôi về đây.
Đứng dậy khoác túi cách lên vai, cô thản nhiên bước đi. Chí Vĩnh chớp mắt đã án ngữ trước mặt cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô dò xét.
− Có phải cô giận tôi không?
−...
Đừng giữ im lặng như thế! Câu trả lời làm đau lòng tôi cũng được, cô nói đi!
− Tôi mong giám đốc đừng có đùa giỡn với tôi. Tôi không phải là một con ngốc để ngòi chịu sự tán tỉnh của anh. Công việc là công việc, tôi không thích những chuyện không đâu xen lẫn vào.
Anh giơ hai tay:
− OK. Tôi xin lỗi. Nhưng mà có một chuyện tôi cần cho cô biết sự thật. Nếu không, khi làm việc chung với cô, tôi kềm giữ được lời nói.
− Anh muốn nói gì?
− Tôi... tôi cảm thấy cô rất hợp với tôi.
Huyền Sang tròn mắt:
− Phải không vậy? Trời ạ! Tôi với anh mà hợp nhau? Chuyện cười hiếm có đấy.
− Không. Tôi nói thật. Tôi chỉ mới phát hiện cảm giác này gàn đây thôi.
− Một sự nhầm lẫn tai hại thì phải.
− Cô không tin tôi?
− Xin anh chớ có đùa. Tôi là một nhân viên, anh là một tổng giám đốc, làm bạn tôi cũng chưa mơ.
Chí Vĩnh đưa tay:
− Tôi sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Nào chúng ta làm bạn của nhau.
Nhìn tay anh chìa về phía mình, cô chớp mắt. "Anh ta không đùa - sự thật rồi, ôi...".
Vẻ mặt chờ đợi và đôi mắt như tha thiết của anh làm cho cô nao lòng, lạ nhỉ cô cũng có cảm giác tội nghiệp anh ư?
Bặm môi rụt rè đưa bàn tay ra cô lí nhí:
− Vâng. Chỉ là bạn cùng cơ quan.
Bóp chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình anh mỉm cười:
− Còn phân biệt làm gì, là bạn thì được rồi.
Anh nhướng mắt:
− Cô chưa từ bỏ ý định về chứ?
− Hừm! Anh lại tạo ác cảm cho tôi.
− Thôi, đừng trợn mắt, trông cô chẳng thùy mị chút nào. Hãy ngồi vào bàn, chúng ta hoàn thành công việc cho sớm nhé.
− Anh bốc lột sức lao động của tôi.
− Tôi sẽ tăng lương, nếu cô làm việc đắc lực hơn.
− Một miếng mồi ngon để câu con cá thì phải?
Anh cướp lời:
− Một trái tim thì đúng hơn.
− Anh vừa nói gì?
Chí Vĩnh khoát tay anh đánh trống lảng:
− Tiếp tục chứ?
Nhìn gương mặt nghiêm nghiêm của anh, cô bật cười:
− Vậy mới đúng là sếp chứ.
Chí Vĩnh cũng cười. Thế là bước khởi đầu của anh đã tốt đẹp, chỉ còn chờ đợi ở thời gian mà thôi.
Dừng xe trước cổng nhà Bảo Khanh đưa tay xem đồng hồ.
− Bảy giờ rồi, mau thật.
Anh đưa mắt nhìn vào nhà. Chẳng có ai, chỉ có chú mèo nhỏ nằm khoanh tròn trên chiếc ghế đặt gần cửa.
Đưa tay ấn chuông, anh không khỏi lo lắng. Không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Ba tiếng chuông vang mà chẳng có ai mở cửa. Điều đó càng làm cho Bảo Khanh lo lắng hơn.
Anh tiếp tục ấn chuông, lần này với tốc độ nhanh.
Một dáng người chạy ra giọng vui mừng:
− Cậu về rồi, may quá.
Nhìn thím Năm đưa tay quẹt mồ hôi, anh hỏi:
− Có chuyện gì vậy thím?
− Cô Tiên, cô ấy lên sân thượng rồi ngồi ngoài lan can hoài hổng chịu vào, báo hại thím với ổng canh chừng và sợ muốn chết.
Cho xe chạy nhanh vào sân, anh buông gọn.
− Để con lên xem.
Những bậc thang lên sân thượng anh thấy nó sao quá dài. Cố gắng hết sức, anh mới chạy nhanh được lên. Vừa thở vừa đảo mắt nhìn, anh thấy chú Năm đang nói gì đó với Bích Tiên nhưng cô lắc đầu tỏ ý không bằng lòng.
Bước lại gần vỗ nhẹ lên vai chú, anh ra hiệu:
− Suỵt! Chú Năm xuống dưới nhà đi, để con khuyên cô ấy.
− Cẩn thận nghen cậu! Có cậu về tôi mừng thật.
− Phiền chú thím quá.
− Tôi xuống chuẩn bị cơm. Cậu cố khuyên cô ấy, cổ chưa có ăn uống gì cả. Hai ngày rồi đó cậu.
Nghe nói mà lòng anh cảm thấy xót xa. Ôi! Người yêu bé nhỏ của anh, sao lại tự thành hạ bản thân như thế? Em vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà. Nguyên nhân nào khiến em như vậy?
Cố gắng bước từng bước thật nhẹ để đến bên cô, nhưng chẳng may bị cô phát hiện. Anh lúng túng, giả lả như một đứa trẻ con.
− Ơ... chào em... anh...
Nét mặt Bích Tiên giãn ra, cô hơi mỉm cười. Thế rồi nụ cười kia vụt tắt, gương mặt tối sầm lại, cô cụp mắt.
− Tôi không muốn thấy mặt ông.
Bảo Khanh gãi đầu:
− Nghe anh nói, em hãy xuống đây đi.
Cô lắc đầu:
− Mặc kệ tôi! Tôi thích ở đây.
− Nhưng ở đó rất nguy hiểm, nếu sơ suất em sẽ...
Lặng thinh không trả lời anh. Cô nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt cô đã đẫm ướt. Vì sao cô khóc? Cô giận anh ư? Trong lòng cô nghĩ gì, cô cũng chưa rõ. Chỉ biết rằng lúc gọi điện thoại cho anh, cô rất nhớ anh và khi nghe giọng một cô gái bắt máy, cô lại tức lên. Cô ghét anh, ghét kinh khủng. Sao giờ có anh trước mtặ, cô không còn lòng dạ nào để hờn giận. Cô muốn được anh quan tâm chăm sóc.
Vì sao? Vì tình yêu của quá khứ chăng? Cô không nhớ gì cả và cô cũng không muốn lệ thuộc vào quá khứ? Cô muốn từ bỏ nó. Nhưng nếu từ bỏ nó là từ bỏ tình yêu của anh. Từ bỏ sự quan tâm chăm sóc của anh, cô không muốn.
Cô rất sợ anh sẽ bỏ mặc cô.
Cô quay nhìn anh. Anh đang bước đến. Cô vội nhích ra sau hét:
− Anh đứng lại đó... á...
Bảo Khanh hốt hoảng vì thấy cô chới với. Anh phóng nhanh tới chụp lấy eo cô.
Đặt cô xuống nền xi măng, anh thở hắt ra:
− Ơn trời. Em có sao không?
Xô mạnh anh và cô bật khóc:
− Không cần anh lo, tôi không cần... híc híc... Tôi muốn từ bảo nó, từ bỏ cái quá khứ kia. Mặc dù ở đó, tôi có cảm giác là hạnh phúc... có anh... nhưng tôi không chịu được... Tôi không nhớ gì cả. Hãy buông ta tôi! Tôi không muốn suy nghĩ... buông tha tôi.
Ôm chặt cô vào lòng, anh thổn thức:
− Em hãy bình tĩnh! Anh không ép buộc em. Chuyện của quá khứ em hãy chôn vùi nó đi! Em hãy sống vô tư và làm những gì em thích.
Anh đau khổ:
− Anh rất yêu em... yêu nhiều lắm. Anh luôn mong muốn tình yêu của anh sẽ giúp em vượt qua tất cả... Anh chấp nhận đem tim của mình thử thách với thời gian. Giờ đây vì em, anh sẽ cố... cố quên lãng nó đi. Anh sẽ không nhắc lại, không khơi gợi về nó nữa. Em yên tâm mà tĩnh dưỡng, sức khỏe là quan trọng. Anh không cần sự giả tạo trong tình yêu, em hãy nhớ.
− Anh bắt buộc tôi. Anh muốn tôi phải yêu anh, yêu cả quá khứ và hiện tai.
Bảo Khanh nhìn cô, anh xót xa trong ánh mắt.
− Anh rất ích kỷ phải không? Giờ đây em đã không phải là của riêng anh, vậy mà anh cứ tin tưởng vào hoài niệm cũ. Anh xin lỗi, từ nay em sẽ tự do không còn ràng buộc nữa.
− Lời từ miệng của anh có đáng tin cậy không? Anh chấp nhận cho tôi yêu người khác?
Lòng anh quặn thắt. Câu nói của cô là cả ngàn mũi tên đâm xuyên thẳng vào tim. Anh gục đầu. Anh mất cô thật rồi.
Bích Tiên ứa nước mắt cô vùng vằng đứng lên khi vòng tay anh đã buông thông.
− Anh nói mà không giữ lời.
− Có... anh sẽ giữ lời... Em... em hãy tìm hạnh phúc cho riêng em.
− Có thật không? Ngoéo tay đi.
Anh gượng cười đưa tay ra:
− Nhưng... em vẫn xem anh là bạn chứ?
Bích Tiên lúc lắc đầu, vẻ hồn nhiên của cô đã trở lại.
− Bạn ư? Cũng được đấy, nhưng phải đúng giới hạn của nó, không được phép vượt qua.
− Ừm.
Cho hai tay vào túi quần, anh lững thững quay đi.
− Em xuống nhà đi, ăn chút gì đó với anh... Anh đói lắm.
− Vâng, anh xuống trước đi, em sẽ xuống liền.
Vết đau lần này làm anh càng héo hắt. Anh bước đi chẳng còn chú ý gì nữa, lủi thủi một đường.
Bích Tiên nhìn theo. Lòng cô đã hiểu vì sao cô vui như vậy? Một bí mật mà chỉ ở tương lai cô mới cho anh biết.
Cô không muốn làm một Bích Tiên của "dĩ vãng" nữa, mà sẽ là một Bích Tiên của hiện tại và tương lai, nó đúng với cô hơn, vì quá khứ cô hoàn toàn xa lạ.
Nhảy chân sáo xuống phòng ăn, cô liến thoắng.
− Con chào chú thím.
− Thím Năm tròn mắt, không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhanh vậy. Nhưng cái nháy mắt của chồng đã làm thím phần nào hiểu ra.
− Ủa! Anh Khanh đâu rồi thím?
− À! Cậu ấy đang tắm, sẽ ra ngay.
Chú Năm trả lời thay.
Ngồi vào bàn cô xuýt xoa:
− Ôi chu choa! Sao mà đầy đủ món thế này, toàn những món con thích.
− Cậu chủ bảo thím đi chợ về làm đó.
Cô sầm mặt:
− Vậy mà con tượng thím thưong con, biết con thích món gì chứ.
Thím Năm vô tình:
− Thì cậu chủ với con là một mà, đâu cần thím hỏi.
Bảo Khanh cũng vừa bước ra, anh giải vờ không nghe thấy.
− Xìn lỗi, làm mọi người phải chờ.
Ngồi vào bàn cách xa Bích Tiên hai cái ghế, anh khoát tay:
− Chúng ta dùng cơm đi, trễ quá rồi.
Cử chỉ của anh làm chú Năm và thím Năm lạ lẫm. Thường lúc nào anh cũng ngồi kế bên Bích Tiên, săn sóc cô từng li từng tí mà, bây giờ lại... xảy ra chuyện động trời gì đây? Gây nhau à? Nếu vậy thì Bích Tiên đâu có vui vẻ. Giận hờn ư? Cũng chẳng xong, vì gương mặt của Bích Tiên không chút gì là dỗi cả.
Tự nhiên bưng chén cơm của mình, Bảo Khanh cắm cúi ăn. Anh không để ý đến ai, cũng không nói chuyện lấy một câu, mặc cho Bích Tiên huyên thuyên bàn chuyện gì đó.
Dừng đũa, anh đứng lên dặn dò:
− Tí nữa, chú cho cô ấy uống thuốc giúp con. Com mệt quá cần nằm nghỉ, đừng phiền con nhé.
Biết tính cậu chủ, chú Năm không dám mở lời để hỏi. Chú lặng lẽ nhìn theo mà buồn trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Thật là điên đầu!
Xong bữa cơm, Bích Tiên lăng xăng tiếp thím Năm rửa chén. Cô luôn tìm cách để chọc thím Năm cười, khiến thím Năm phải đưa tay quẹt nước mắt.
Thấy không khí có vẻ vui, thím Năm dò hỏi:
− Con có biết tại sao cậu chủ buồn không vậy?
Bích Tiên rút vai:
− Con hổng biết.
− Vậy lúc nãy cậu chủ có quát mắng gì con không? Hay con có làm gì cho cậu chủ giận.
− Hì... hì... tại ổng muốn "nổi khùng" lúc nào thì ổng làm hình sự lúc đó vậy mà. Thím đừng lo, ngày mai hết liền hà.
Lắc đầu vì tính trẻ con của cô, thím Năm không hỏi nữa, chỉ biết thầm cầu trời phù hộ cho cậu chủ được may mắn.
Mở tủ lạnh lấy một trái táo, Bích Tiên đưa lên mũi:
− Ối chà, thơm quá!
Đi được vài bước, cô chựng lại, rồi quay người lại gần tủ lấy quả thứ hai.
Bước từng bước lên thang lầu, cô suy nghĩ một điều gì đó rồi cô mỉm cười. Chắc mẫu chuyện cô nghĩ có kết cuộc tốt đẹp chăng?
Đi ngang qua phòng Bảo Khanh, cô nhón nhẹ chân và nghiêng đầu vào sát cửa nghe ngóng.
im lặng quá! Ngủ rồi chăng? Thất vọng bước nhanh về phòng, đến cửa sổ, cô chợt quay phắt lại.
− Hừm! Phải trả đũa mới được, dám làm mặt hình sự với bản cô nương hả?
Xoay nhẹ nắm cửa, Bích Tiên nhẹ nhàng lọt vào trong phòng. Cô rón rén như một con chuột nhắt sắp ăn vụng.
Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường đủ để cô thấy Bảo Khanh đang nằm nhắm mắt gác tay lên trán.
Đưa mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm mục tiêu cần tìm, cô thầm công nhận căn phòng của anh thật là đẹp. Vậy mà cô đâu hề chú ý khi cô ở chung phòng đôi với anh.
Phát hiện chiếc cặp anh để trên bàn cô nhẹ nhàng tiến lại gần.
Khẽ đụng vào chiếc cặp cô run tay. Trời ạ! Hồi nào giờ cô có làm "đạo chích" bao giờ đâu, mà bây giờ lại...
Sự tò mò đã thắng, thế là cô nhẹ nhàng mở cặp.
"Tìm gì đây nhỉ? À, những gì có liên quan đến cô ấy".
Từng ngăn, từng ngăn được cô kiểm tra kỹ lưỡng. Đến ngăn cuối cùng vẫn chẳng thấy điều cô muốn tìm.
Thất vọng, cô thở hắt ra. Hừm! Phải có, nhất định phải có. Phải tìm ra bằng chứng để tạo ưu thế cho mình mới được.
Đảo mắt định tìm mục tiêu mới, cô chợt giật nảy mình khi chạm phải gương mặt cương nghị và đôi mắt nồng nàn của anh.
− Á...
− Tại sao em lại lục đồ của anh?
− Ơ... tôi... tui...
Hơi thở của anh càng gần sát bên cô.
− Em định tìm kiếm gì?
− Không... tôi...
Bàn tay anh nâng mặt cô lên, bốn mắt giao nhau tạo ra muôn dòng điện nhỏ chạy khắp người cô. Cô muốn tát thẳng vào mặt anh, cô muốn thoát khỏi đôi mắt của anh, nhưng cô chẳng làm được cô ngồi như bất động. Hơi thở của anh phà vào mặt cô ấm áp. Cô nhắm mắt để ngăn dòng cảm xúc đang lấn chiếm lòng cô... vô tình cử chỉ kia như một dấu hiệu đón nhận.
Bảo Khanh cúi xuống. Anh ngây ngất với nụ hôn nồng nàn. Anh khao khát, anh nhớ cô, và anh yêu cô. Anh ngấu nghiến... miên man trên môi cô.
Khoảng khắc dẫu ngừng nhưng thời gian không cho phép. Cô xô mạnh anh ra bật khóc:
− Anh... anh... lại giở trò với tôi. Anh... anh thật vô liêm sỉ!
Nặng đấy, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ chú ý đến gương mặt của cô lúc này... có biến chuyển gì không?
Đứng phắt dậy, cô lao ra cửa, nhưng anh đã nhanh hơn, tay anh giữ nắm cửa, mắt tha thiết nhìn cô.
− Anh... anh xin lỗi. Anh không cố ý, chỉ là trong nhất thời không kiềm chế được tình yêu của anh đối với em.
− Anh tránh ra đi.
− Em hãy nghe anh nói, dù thế nào, dù có ra sao. Có một điều em hãy nhớ là anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu trọn kiếp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì em.
Bích Tiên quẹt nước mắt. Một lời nói dối không bao giờ nghe suông được. Ai tin anh, người đó quá dại khờ... Mới hứa lúc nãy đây, anh đã quên rồi, còn gì chối cãi cho hành vi của anh lúc nãy.
Bảo Khanh cúi mặt, giọng anh đã lạc đi vì quá khổ đau.
− Sự thật đã là sự thật làm sao mà chối bỏ, tình yêu em vẫn sống mãi trong anh. Nhưng em ơi, tạo hóa trêu người, anh đành cam chịu và xin em lần cuối. Thứ tha cho anh lần nữa đi, em nhé. Cuộc đời này xin đừng bên lề để nhìn hạnh phúc của em.
Bích Tiên cong môi. Cô đâm thẳng vào vết đau nhức của anh.
− Tôi tin rằng tôi sẽ có hạnh phúc khi quên đi quá khứ và càng vui hơn nữa khi anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Vậy là thật rồi, em đang lãng quên anh, quên tất cả để đi tìm hạnh phúc. Có được chăng em, khi không có em bên cạnh chắc anh sẽ mỏi mòn vì thao thức nhớ em. Em đã quyết, anh không đành cấm cản. Tìm niềm vui sống cho riêng mình quả là dễ chịu hơn.
Anh có nhu nhược quá không, khi quyết định làm như thế, vuột mất tình yêu của mình khi đang nắm ở tầm tay.
Thật sự cô đã hoàn toàn đổi khác, khác cả tâm hồn và khác cả nghĩ suy - gương mặt không thay đổi nhưng màu yêu thay đổi, tình yêu vẫn còn nhưng nghĩa cũ đã vơi.
Thấy anh im lặng, cô tấn công tiếp tục:
− Tôi rất ghét con người nào sống phụ thuộc vào quá khứ. Anh lú lẫn thật rồi khi giữ mãi tình cũ trong tim.
− Em im đi!
Kèm theo tiếng hét là cái bạt tai như trời giáng. Bích Tiên chẳng đề phòng nên ngã sóng soài trên nền gạch, mắt nhìn anh nổ đom đóm.
− Tôi không cho phép em xúc phạm đến quá khứ của chúng ta. Em biết gì, em hiểu gì? Không có nó thì tôi không phải khổ tâm như thế này. Không có nó em đâu phải thay đổi như thế kia. Nguyền rủa nó ư? Chẳng chấp nhận nó ư? Tuỳ em, nhưng tôi thì không cho phép. Tôi - em có quyền lãng quên nhưng không có quyền bồi nhọ nó. Tôi trân trọng nó suốt đời vì nó đẹp nó đáng yêu.
− Anh trân trọng quá khứ. Anh yêu con người ở quá khứ chứ không có tình cảm với tôi. Anh sốn gkhông thật với chính mình thì tại sao anh trách tôi quá đáng?
Bảo Khanh nhìn cô, ánh mắt anh đã nguội đi, tia sáng nồng nàn ấm áp bao lấy người cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên nơi năm dấu đỏ hình bàn tay trên gương mặt đã nhòe nước mắt. Anh nhăn mặt. Đau lòng lắm chứ.
− Em có đau lắm không? Anh xin lỗi.
Gạt tay anh ra, cô bật dậy:
− Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của anh.
− Bích Tiên! Em phải biết và hiểu cho anh. Anh luôn muốn em sống trong quá khứ là vì mong em nhanh chóng hồi phục. Anh không phải là người ích kỷ buộc em phải sống theo cách của riêng anh. Em hãy nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt anh, xem có đều chi giả dối.
− Anh không giả dối? Sao tôi biết được. Chuyện anh làm chẳng lẽ tôi theo dõi để biết hay sao?
− Điều bí mật của anh, em đã biết rõ hơn ai hết. Anh chẳng còn tí sở hữu nào cho góc riêng ở trái tim anh.
Bích Tiên quay mặt, cô lẩm bẩm:
− Hừ! Nhìn vẻ mặt của anh xem ra thành khẩn lắm, nhưng chẳng đáng để tin cậy tí nào.
Là người thông minh, nên qua một lúc lâu suy xét các hành động cử chỉ trách hơn và lcụ lọi đồ đạc của anh, anh đã tìm ra đáp án cho ẩn số.
Khẽ nhướng đôi mắt hơi đa tình của mình, anh nhìn cô cười cười.
− À! Hình như em đã điện thoại cho anh thì phải?
Trúng tim đen rồi conph gì. Bích Tiên nhún vai ra vẻ phớt lờ chẳng dính dáng.
− Vậy thì đã sao? Lâu quá anh không về, chú Năm thím Năm bảo tôi gọi điện cho anh đó.
Đã thủ được, cô viện cớ tấn công:
− Phiền anh lắm phải không? Thời gian quý báu thật đó... hèn chi không muốn về nhà.
Lời nói xa xôi của cô làm anh muốn bật cười, nhưng anh cố kềm chế, tiếp tục ghẹo cô:
− Đúng vậy. Anh phải giúp công ty hoàn thành một công việc khá quan trọng nên thời gian khan hiếm lắm.
Bực quá, cô quát luôn:
− Phải rồi, ở cạnh người đẹp mà không quan trọng sao được. Anh đúng là con người gian xảo.
− Ối chà! Người đẹp thì có đấy, nhưng mật độ thân thiết thì phải xem lại, không nên suy đoán bừa bãi đâu em.
− Tôi biết. Thân thiết mức nào mà nghe điện thoại di động cho nhau? Hừm... chắc chỉ là "tình bạn" trong sạch quá.
Không thèm cự với cô, anh chỉ đứng im, quan sát. Cử chỉ đưa tay bứt bứt vạt áo của cô làm anh đủ hiểu, cô đang quan trọng chuyện đó như thế nào.
− Em có điều gì bức xúc thì phải?
Cô chối quanh:
− Có gì mà bức xúc. Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi.
− Thế à! Vậy mà anh cứ tưởng em khó chịu về việc đó chứ. Cô gái bắt máy kia là trợ lý của anh. Lúc điện thoại reo, anh đang ở trong toilet, vì sợ là khách hàng liên quan đến các hợp đồng nên cô ấy bắt máy, chứ cô ấy cũng ái ngại lắm.
Nghe lời giải thích tự nhiên và rất suông của anh, cô thấy lòng nhẹ hẳn đi. Nhưng một cảm giác sợ sợ, lo lo lấn chiếm, cô nhìn anh, bĩu môi chống chế.
− Tôi có cần anh giải thích đâu. Chuyện của anh tôi quan tâm đến làm gì, mất công suy nghĩ nhiều rồi ngã bệnh.
Thấy cô đã yếu thế, anh công kích.
− Vậy thì tại sao em lại gây chuyện rồi hờn giận trách móc anh? Có phải em thích đùa?
− Ơ... tôi chỉ...
− Em chỉ cả ghen với quá khứ mà thôi. Hiện tại em đã không bằng lòng tất cả những niềm vui ở quá khứ. Em muốn phải sống thật với bản thân hiện hữu của mình.
Anh tiếp giọng gấp rút:
− Em không muốn anh yêu thương cái tốt đẹp đã qua. Em muốn anh phải sóng thật với chính mình và yêu thật sự với tình yêu hiện tại.
Cô lách qua người anh:
− Tôi không biết anh nói gì.
Bực tức vì cô cứ chối phăng những gì mình nhận xét, anh kéo mạnh tay cô, ôm gọn cô vào lòng. Anh gầm gừ trong tai cô:
− Em đã hiểu, đã biết... anh đang nói yêu em.
− Không... buông tôi ra.
Mặc cho cô giãy giụa, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi tay anh, anh vẫn ghì lấy cô, áp môi mình lên môi cô. Anh dùng tất cả nghị lực và tình yêu vào nụ hôn đó.
Bàn tay mà lúc nãy hung dữ đấm, véo, ngắt, xé anh túi bụi, lúc này lại ngoan hiền yên lặng trên vùng ngực rắn chắc của anh. Cô đã cảm nhận được một con tim mãnh liệt, một tình yêu nồng cháy nơi môi anh... cô đã không giữ vững được lập trường.
Rời môi cô, anh nheo mắt:
− Thế nào, em đã hiểu chưa?
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, cả hai nhìn nhau rất lâu. Anh đang chờ câu trả lời của cô. Còn cô đang nghĩ gì?
Bỗng một cái tát thật mạnh làm anh đau điếng. Anh ôm mặt nhìn cô. Cô cười mỉm:
− Tôi sẽ sử dụng cái này để đối phó với anh, nếu anh còn xúc phạm tôi.
Thoát khỏi vòng tay anh, cô mở tung cửa.
− Tôi nói anh biết, tôi không phải là người dễ ăn hiếp. Nếu dồn tôi vào đường cùng, lúc đó sẽ anh hoặc tôi đi vào bệnh viện đó.
Ánh đèn ngoài hành lang bắt vào soi rõ gương mặt của anh. Một sự thất bại thảm hại.
Anh đã mất cô, mất tất cả dù anh cố gắng, rất cố gắng.