Hồi 23
Cổ Linh bảo mưu hại thất phái
Kế thâm độc nhị yêu đền mạng

Thoạt nghe thuật lại Tôn Nhân Phụng tức tối dậm chân:
- Tiểu nữ chỉ chực hắt hơi. Nếu biết địch nhân chỉ lưu lại mỗi một kẻ vô dụng với mỗi một nhiệm vụ là thu nhặt thi hài ba người chúng ta, thà để tiểu nữ tha hồ hắt hơi còn hơn là để bị chế ngự huyệt đạo như phường vô dụng chẳng được tích sự gì.
Dương Cần áy náy:
- Cũng do tại hạ quá cẩn trọng khiến nhị vị không chỉ chờ lâu mà đến thở lớn tiếng cũng không được tự ý. Xin lượng thứ.
Triển Hoành xua tay:
- Không đúng. Dương thiếu hiệp hoàn toàn không sai cho dù sự việc lúc cuối cùng bỗng dưng trở nên quá đơn giản. Vì kì thực Thập Nhân Can lúc triệt thoái quả thật có tung độc vụ vào chúng ta. Tất cả đã chết nếu không có Dương thiếu hiệp với cách hóa giải độc nhất vô nhị.
Dương Cần thổ lộ:
- Tại hạ có một lần nhân hoạ đắc phúc, nhờ đó không ngại độc. Và lẽ ra tại hạ không cần tự dùng máu huyết bản thân để giúp nhị vị giải độc nếu không bất ngờ phát hiện thi thể của Nhị Ất cũng bị độc vụ bám vào nên phát lộ hiện trạng bị độc hủy. Dầu vậy cũng cảm thấy tiếc vì tính quá cẩn trọng của tại hạ khiến cả ba chúng ta mất quá nhiều thời gian hoàn toàn không cẩn thiết.
Tôn Nhân Phụng vẫn còn tức bực:
- Các hạ còn nói nữa. Người đâu quá hà khắc, ai ngồi lâu không bị mỏi mệt? Tiểu nữ chỉ muốn có cử chỉ nào đấy để sảng khoái một ít, vậy là bị các hạ phũ phàng chế ngự huyệt đạo toàn thân. Thật càng nghĩ càng thấy các hạ quá xem thường tiểu nữ. Đúng như thế chăng?
Dương Cần còn chưa biết phải biện minh như thế nào, không ngờ lại nghe Triển Hoành phụ họa theo:
- Ai lại không có cảm giác như thế, Tôn bảo chủ? Thú thật trong suốt thời gian hơn hai canh giờ chờ đợi, tại hạ càng nghĩ càng lung lay, đến nỗi cũng từng nghĩ bản thân đã bị Dương thiếu hiệp xem thường và mọi nghi ngờ mọi toan liệu cùng với những dự định của Dương thiếu hiệp hầu như vô căn cứ. Tuy nhiên…
Triển Hoành bỗng đổi giọng, nhìn và nêu lên một nghi vấn cho Dương Cần:
- Liệu Dương thiếu hiệp có tấm thân bách độc bất xâm đã bị đối phương am hiểu?
Dương Cần cười gượng:
- Điền Phương từng biết, nhất là ở thời gian gần đây, Cổ Linh liên minh với tam viện, Điền Phương tỏ tường thì Diệp Triệu Linh cũng tỏ tường.
Triển Hoành lập tức vỗ tay reo:
- Thế thì phải rồi. Thời gian chúng ta chờ hoàn toàn không uổng phí cho dù đến tận lúc này tại hạ cũng vừa chợt hiểu, địch đã tương kế tựu kế, nhờ đó mà chiếm thượng phong khiến chúng ta thất bại.
Tôn Nhân Phụng hoài nghi:
- Chúng ta bị lầm kế đó là điều quá hiển nhiên. Nhưng sao lại bảo địch chỉ tương kế tựu kế?
Triển Hoành cười bí ẩn, lại hỏi Dương Cần:
- Dương thiếu hiệp có đoán ra phần nào sự thật?
Dương Cần đành lắc đầu:
- Tại hạ vẫn chưa hiểu thế nào là tương kế tựu kế, mong Triển huynh hạ cố chỉ giáo.
Triển Hoành thở dài:
- Cũng không khó hiểu lắm đâu. Bọn Thập Nhân Can bỗng được lệnh triệt thoái, trước đó còn ném loạn độc vụ trở lại, kì thực địch vì đã biết thiếu hiệp không ngại độc nên hạ cũng tự hiểu màn độc vụ đó không thể nào hại chết thiếu hiệp. Vậy là ở đây, địch mới tương kế tựu kế. Thứ nhất địch đã phỏng đoán và đã đoán đúng, rằng thiếu hiệp dù không ngại độc cũng vẫn phải lưu lại một thời gian đủ lâu để giúp tại hạ và Tôn bảo chủ giải độc. Thứ hai, địch lại đoán, thế nào thiếu hiệp nếu thật sự là người có tính cẩn trọng thì ắt không dám tháo thứ xông ra ngay. Ở đây, hãy giả định sẽ có hai tình huống xẩy ra. Một là nếu thiếu hiệp cẩn trọng nán chờ đồng thời có cách thuyết phục mọi người cùng chờ, đấy là điều vì địch muốn nên vô tình tính cẩn trọng của thiếu hiệp giúp địch an nhàn triệt thoái toàn bộ.
Tôn Nhân Phụng kêu lên:
- Thì đúng như thế còn gì. Phải chi Dương các hạ vì quá cẩn trọng nên muốn chờ nghe động tĩnh thì cứ chờ một mình đi. Đằng này lại còn hầu như dùng vũ lực bắt buộc tiểu nữ cùng Triển chưởng môn phải miễn cưỡng chờ theo, rốt cuộc để địch nhân lợi dụng để bây giờ dù muốn đuổi cũng chẳng biết tìm đuổi theo hướng nào.
Dương Cần nhẫn nại chịu đựng từng lời chì triết của Tôn Nhân Phụng:
- Như Triển huynh còn có ý khác, chưa nói hết ra?
Triển Hoành gật đầu:
- Còn một tình huống giả định thứ hai. Đó là hoặc Dương thiếu hiệp một mình xông ra, vì không muốn vướng bận lo giải độc cho tại hạ và Tôn bảo chủ, hoặc tuy giải độc xong nhưng không thể thuyết phục nên thiếu hiệp do cẩn trọng tự lưu lại, chỉ có mỗ cùng Tôn bảo chủ xông ra. Chính ở điểm mấu chốt này, nhất định địch có mai phục chờ sẵn.
Tôn Nhân Phụng không tin:
- Triển chưởng môn vừa bảo của địch muốn là được triệt thoái an toàn, sao bây giờ lại bảo địch có sẵn mai phục? Thật là mâu thuẫn?
Triển Hoành không bối rối:
- Dám hỏi, giả như Tôn bảo chủ không để Dương thiếu hiệp thuyết phục dù là bằng vũ lực, Tôn bảo chủ cứ tự ý xông ra thì sẽ đi theo lối nào? Có phải theo lối đã đi vào và hoàn toàn không biết còn một lối đi thứ hai như chúng ta vừa thoát ra?
Dương Cần vỡ lẽ:
- Dĩ nhiên, nếu là tại hạ cũng xông ra theo lối cũ. Ý Triển huynh muốn nói, địch đã bố trí sẵn mọi cơ quan cạm bẫy ở lối đó?
Triển Hoành quả quyết:
- Tuy chỉ là đoán nhưng tại hạ tự tin mười phần chắc phải đúng đến tám, chín.
Tôn Nhân Phụng vẫn không tin:
- Nếu âm mưu của địch nhân là thần thông đến thế, hà cớ gì Triển chưởng môn lại phí công phân ra rạch ròi, hoặc một mình Dương các hạ tùy tiện xông ra, hoặc chỉ có tiểu nữ và Triển chưởng môn mà thôi? Cứ như thể hễ cả ba chúng ta cùng xông ra thì hoàn toàn không hề hấn gì? Và nếu như theo đó mà suy thì cách địch tương kế tựu kế như Triển chưởng môn vừa cho là đoán đúng, chẳng hoá ra vô ích sao?
Triển Hoành lắc đầu quầy quậy:
- Tuy tại hạ chưa rõ lắm vì sao lại có sơ hở này nhưng tuyệt đối vẫn tin mọi điều vừa đoán đều hoàn toàn đúng.
Tôn Nhân Phụng chợt bảo:
- Để tiểu nữ tâm phục khẩu phục, hay là chúng ta quay lại xem xét qua cho thật minh bạch.
Dương Cần nhìn cảnh quang xung quanh:
- Dưới tử lao lại có thông đạo ngầm dẫn ngay ra một trũng núi. Nếu muốn tỏ tường hư thực, chúng ta chỉ có thể từ Cổ Linh bảo xông lại tử lao theo lối đã đi, tuyệt đối không nên chui trở lại tử lao để xông phá ngược lên, rất mạo hiểm.
Tôn Nhân Phụng háo hức:
- Người không biết ắt sẽ nhầm lẫn và thay vì từ trũng núi này quay trở lại bảo Cổ Linh thì lại đi nhầm sang bãi loạn thạch dẫn qua Vạn Thạch bảo. Tiểu nữ vì am tường nên nguyện đi trước mở đường.
Dứt lời Tôn Nhân Phụng dùng khinh thân pháp Phi Bộ Vạn Thạch, chỉ đạp vài lần vào vách núi là lao vượt lên trên.
Triển Hoành ngước mặt trông theo:
- Với khinh thân pháp này, nhất định Vạn Thạch bảo vẫn có ngày hưng môn phục phái.
Dương Cần gật đầu:
- Chẳng chách Tôn Nhân Phụng cứ phàn nàn vì nghĩ bị tại hạ xem thường, thật ra bản lãnh nàng quyết không thể kém bất luận chưởng môn nào khác của thất phái, ngoại trừ Triển huynh.
Triển Hoành phá lên cười nhân đó cũng phi thân lao vút lên:
- Được Dương thiếu hiệp ban cho một lời khen tặng, Triển mỗ dù cảm thấy bất xứng cũng xin hiển lộ một ít công phu thô thiển. Ha ha…
Triển Hoành vừa lên đến nơi thì nghe Tôn Nhân Phụng xuýt xoa:
- Hảo thân pháp!
Triển Hoành đành khiêm tốn:
- Thật chẳng bõ làm trò cười cho Tôn bảo chủ!
Tôn Nhân Phụng bỗng phì cười:
- Không phải tiểu nữ khen hay chê Triển chưởng môn, xin đừng vội ngộ nhận. Kì thực đó là tiểu nữ muốn ám chỉ khinh thân pháp của Dương các hạ mới thi triển xong.
Triển Hoành hoài nghi quay người nhìn lại và thật sự kinh ngạc vì thấy Dương Cần rất êm thấm đã lao lên đồng thời đang đứng ngay phía sau từ lúc nào:
- Dương thiếu hiệp cũng đã lên? Khinh thân pháp như thế nào khiến Tôn bảo chủ ngỏ ý tán dương?
Dương Cần cười ý nhị:
- Cách tại hạ dùng nếu nói ra một là Triển huynh không tin hai là chỉ khiến tại hạ tự bẽ mặt. Thà không nhắc đến thì hơn.
Tôn Nhân Phụng cười to hơn:
- Chẳng bẽ mặt chút nào, nếu không nói đó là cách tiểu nữ dù tận mắt nhìn cũng không thể tin. Mà lạ nhất là Triển chưởng môn dường như không hề hay biết cho dù đã vô tình kéo cả Dương các hạ cùng lên.
Triển Hoành càng thêm kinh nghi:
- Triển mỗ đã kéo Dương các hạ cùng lên? Bằng cách nào?
Miễn cưỡng Dương Cần giải thích:
- Cũng như Triển huynh từng nói, tại hạ gần đây nhờ thức ngộ được đạo lý âm dương trong võ học nên lúc nãy có đánh bạo thử vận dụng nhu kình đến mức tột cùng. Hóa ra đã được kéo theo sau Triển huynh nhờ lớp xoáy kình lúc nào cũng xuất hiện ở ngay phía dưới do Triển huynh vận dụng khinh công lao lên tạo ra. Bất quá tại hạ chỉ khẽ bám tay vào gót giầy của Triển huynh một ít. Có lẽ nhờ đó khiến Triển huynh khó phát hiện.
Triển Hoành bang hoàng:
- Vận dụng nhu kình để khiến trọng lượng bản thân tự mất đi? Đó có phải là ý của thiếu hiệp đang muốn điễn đạt?
Tôn Nhân Phụng cũng bang hoàng:
- Tiểu nữ chỉ ngỡ các hạ nhờ bám vào Triển chưởng môn nên đỡ phí sức thi triển khinh công. Còn nếu như sự việc diễn ra theo cách các hạ vừa nói thì đó chẳng là Ngự Khí Phi Hành sao?
Dương Cần ngơ ngác:
- Tại hạ chỉ vận dụng nhu kình thôi, nào biết đấy là Ngự Khí Phi Hành hay công phu bất kì gì khác?
Triển Hoành chợt lắc đầu rùng mình:
- Quái nhân! Chỉ là quái nhân nên võ học của Dương thiếu hiệp cứ như tăng tiến theo từng thời khắc. Quả thật đấy chính là Ngự Khí Phi Hành. Và nếu so với Ngự Kiếm Thuật như Dương Thế Tôn từng một lần phô diễn, thật chẳng biết ai cao minh hơn ai. Đúng là quái sự và chỉ xuất hiện ở quái nhân.
Tôn Nhân Phụng cũng rùng mình:
- Dương tiền bối có thể dồn tụ nội khí hóa thành một quả cầu khí phát sáng, sau đó lại dùng nội lực điều động quả cầu khí di chuyển vòng quanh. Bấy giờ nghe Triển chưởng môn đề cập rõ tiểu nữ mới hiểu đấy là công pbu Ngự Kiếm Thuật thượng thừa, đủ bản lãnh lấy đầu địch nhân từ khoảng cách năm bảy trượng. Nếu Dương các hạ cũng có thể đạt như thế, thật khó đoán biết giữa nhị Dương ai cao minh hơn ai. Quả là quái nhân.
Dương Cần phá lên cười:
- Càng nghe nhị vị nói tại hạ càng thêm cao hứng muốn được một lần đối mặt cùng nhân vật cũng ở họ Dương đó, thử xem Dương Cần và Dương Thế Tôn ai cao minh hơn ai. Ha ha…
Triển Hoành liếc nhìn Dương Cần sau đó đưa tay chỉ bãi loạn thạch phía trước:
- Chúng ta đi thôi. Chỉ mong ở dưới lớp loạn thạch này đừng có thêm âm mưu cạm bẫy.
Tôn Nhân Phụng cũng nhìn bãi loạn thạch:
- Tiểu nữ có lần ngỡ phải mất mạng vĩnh viễn tại bãi loạn thạch này. Nhưng để đề phòng địch có thể vẫn còn chôn hỏa dược ở đây, chúng ta nên thi triển khinh công tột độ càng lao nhanh qua càng tối.
Dương Cần tán đồng:
- Tại hạ xin tỉên phong. Đi!
Họ lao qua.
Bãi loạn thạch vẫn nguyên vẹn hoặc không có hỏa dược hoặc có nhưng không phát nổ.
Họ quay lại Cổ Linh bảo.
Cổ Linh bảo vẫn nguyên trạng đổ nát do bị Dương Cần phá hủy. Chỉ có một vài dấu vết biến động ở lối dẫn vào địa đạo đã được hị theo đó đi xuống tử lao.
Triển Hoành chỉ vào đó:
- Có thể có mai phục ở đấy.
Tôn Nhân Phụng chau mày:
- Hỏa dược?
Dương Cần đăm chiêu:
- Nếu là hỏa dược thì một người hay cả ba người cùng xông ra thì đều nguy hiểm như nhau. Phải chăng là một mưu kế nào khác khiến tại hạ xông ra một mình thì mất mạng, hoặc chỉ có nhị vị xông ra thì mới có kết quả cũng tương tự. Ngoại trừ cả ba chúng ta xông ra cùng lúc mới thật sự an toàn. Đấy là suy đoán theo lập luận Triển huynh đã nêu lên.
Tôn Nhân Phụng lắc đầu:
- Không thể có mưu kế nào như thế. Hoặc nói cách khác. Triển chưởng môn đã suy luận sai.
Triển Hoành nhặt một hòn đá khá to:
- Tại hạ sẽ ném thử vào đó, nhị vị nghĩ sao?
Đột ngột Dương Cần kêu ngăn lại:
- Đừng. Vì tại hạ đoán ra rồi.
Tôn Nhân Phụng giật mình:
- Có kế như thế thật sao?
Dương Cần từ từ lùi lại:
- Kế liên hoàn. Có hỏa dược cũng có cả chất độc.
Triển Hoành cũng lùi theo:
- Hỏa dược thì dành cho thiếu hiệp? Chất độc thì dành cho tại hạ cùng Tôn bảo chủ? Vậy lúc cả ba cùng xông ra thì sao? Bằng cách nào địch tự đoán biết nếu cả ba xông ra thì an toàn?
Tôn Nhân Phụng dĩ nhiên cũng lùi:
- Có một cách. Đó là kế này tuy liên hoàn nhưng kì thực không xảy ra đồng thời, mà phải là một trước một sau. Độc trước, hỏa dược sau.
Dương Cần gật đầu:
- Nếu tại hạ xông ra một mình, do không ngại độc nên không phát hiện độc quan ải. Vì thế nhất định phải đi tiếp và chểt vì hỏa dược. Hoặc khi nhị vị tuỳ tiện xông ra, sau mới đến lượt tại hạ. Do phát hiện nhị vị chết vì độc, tại hạ dĩ nhiên có cách vòng tránh hoặc lao qua thật nhanh để không bị hỏa dược gây ngăn trở. Đúng như thế chứ?
Triển Hoành khe khẽ thở ra:
- Quả là một độc kế. Vậy thì khi cả ba cùng xông ra, tại hạ nếu trúng độc ắt được thiếu hiệp hoá giải, nhờ đó thêm phòng bị và thế nào cũng đoán biết và thoát quan ải cuối cùng. Tâm cơ của họ Diệp dù đáng sợ nhưng cũng đáng phục.
Chợt từ bên trong địa đạo phát ra tiếng rên khào khào:
- Xin… cứu… mạng
Triển Hoành giật mình:
- Đào Cẩm Sơn? Như là tiếng của Đào Cẩm Sơn chưởng môn Điểm Thương phái?
Tôn Nhân Phụng hoài nghi:
- Nghe thanh âm thì khá giống. Nhưng Đào chưởng môn chẳng phải đã cùng mọi người quy hồi sơn môn rồi sao? Cớ gì xuất hiện ở đây? Lại còn bị trọng thương bị sinh cầm đến phải thốt lên cầu cứu mạng?
Dương Cần xua tay:
- Bất luận là ai, đừng quên đây là âm mưu của Cổ Linh bảo, chúng ta đừng tự chuốc hoạ vào thân, hãy đi thôi.
Triển Hoành bối rối:
- Cứu mạng như cúu hỏa, huống hồ hầu như đã minh bạch đấy chính là lời cầu viện của chuởng môn Điểm Thưong phái.
Tôn Nhân Phụng thở dài:
- Muốn cứu nguy tự chúng ta phải xông qua nhị quan. Hỏa dược thì còn tạm tránh riêng quan ải độc thì…
Dương Cần cười lạt:
- Thất đại phái với tại hạ vô can. Huống hồ gần đây chính họ còn đề quyết bắt tại hạ đưa về Thiếu Lâm vì định kiến sai lầm của hị đối với sự việc giữa tại hạ và Kim gia. Tại hạ đâu đủ lòng nhân để liều mình.
Triển Hoành càng thêm bối rối, chưa biết định liệu thế nào, chợt nghe giọng khào khào lại phát ra giận dữ:
- Có phải ta nghe tiếng của Dương tiểu tử? Ngươi đi đi ai cần ngươi cứu giúp? Ta chỉ gọi Triển Hoành thôi.
Triển Hoành lập tức lên tiếng:
- Triển mỗ đây, tình thế của Đào chưởng môn hiện ra sao?
Tôn Nhân Phụng cũng khẩn trương lên tiềng:
- Tiểu nữ ở Vạn Thạch bảo đây, Đào chưởng môn sao lâm vào cảnh ngộ này? Muốn giải nguy cho chưởng môn chỉ e chưởng môn phải tự lực thôi. Vì ở ngoài có mai phục tử quan, một hỏa dược và mộr chất độc. Bọn tiểu nữ vô năng.
Đào Cẩm Sơn gào vọng ra:
- Ta bị họ Dương cố tình đả thương. Đó là lý do trên đường về ta đành bất lực để Diệp Triệu Linh uy hiếp. Bây giờ tỉnh lại thì phát hiện bị trói gô ở đây, có muốn tự lực giải thoát cũng không thể.
Dương Cần liền lớn tiếng:
- Tại hạ cùng tôn giá chưa động thủ giao chiêu, sao lại bảo do tại hạ đả thương?
Triển Hoành lắc đầu:
- Là ám chỉ Dương Thế Tôn. Mà cũng lạ, ngũ phái chưởng môn cùng hợp lực như nhau, thế nhưng ai cũng vô sự, chỉ mỗi mình Đào chưởng môn được Dương Thế Tôn cố ý gây thương tích nặng nhất.
Giọng của Đào Cẩm Sơn lại vang ra, rất hậm hực:
- Họ Dương đó nhất định có câu kết với họ Diệp. Vì nào phải một mình ta bị lâm cảnh này? Nghe họ Diệp bảo, tất cả vì quay về riêng lẻ nên đều bị chung số phận như nhau. Nhưng giam ở đây như chỉ có mình ta. Tiểu tử kia, ngươi tuy ở họ Dương nhưng đủ bản lãnh gây thương tích cho ta sao? Đừng vọng tưởng rồi đâm ra cao ngạo thế. Hừ!
Triển Hoành giật mình:
- Có thật họ Diệp thừa nhận đã cùng Dương Thế Tôn câu kết? Và hậu quả là mọi chưởng môn nhân ngoại trừ Triển mỗ, tất cả đều bị lọt vào tay họ Diệp?
Tôn Nhân Phụng bật kêu:
- Dương Thế Tôn là nhân vật như thế nào ai cũng biết. Tuyệt đối không có chuyện cấu kết với bất luận ai. Đây chỉ là Cổ Linh liên minh tam viện đã thừa gió bẻ măng, nhân lúc chư vị chưởng môn nhân phân khai để ra tay đắc thủ.
Dương Cần hừ lạt:
- Họ bị như thế cũng đáng. Vì thế nào rồi đây họ cũng minh bạch, Kim gia chính là đồng mưu thuộc hạ của tam viện, hiện đang bắt giữ họ. Họ vì Kim gia toan gây khó cho tại hạ, giờ bị thế này tha hồ sáng mắt.
Đào Cẩm Sơn lại quát:
- Ngươi cút đi. Không ai cẩn ngươi lưu lại đây để có cơ hội giễu cợt. Cút đi!
Triển Hoành hốt hoảng:
- Đảo chưởng môn lầm rồi. Tình thế lúc này của Đào chưởng môn chỉ e mỗi một mình Dương thiếu hiệp là đủ bản lãnh giải cứu. Huống hồ là chuyện của Kim gia đều do chúng ta chỉ nghe bang chủ Cái bang nói một chiều, và sự thật như lúc này Triển mỗ đã hiểu đều trái ngược hoàn toàn những gì Lạc bang chủ cho chúng ta biết. Bản lãnh như Dương thiếu hiệp mới đủ lực giải cứu cho Đảo chưởng môn.
Đào Cẩm Sơn bật cười:
- Thứ tiểu tử vô lại đó mà có bản lãnh như thế sao? Ta không tin. Và dù có tin đi nữa, ha ha… họ Đào này chết hơn là há miệng cầu xin tiểu tử giải cứu. Ta lâm nạn thì các phái kia cũng lâm nạn. Ta chết thì họ cũng chết. Nào phải chết một mình, nên ta cần gì lo sợ để hạ mình van xin? Ha ha…
Tôn Nhân Phụng ngỡ ngàng:
- Sao Đào chưởng môn lại tỏ ra hả hê? Thay vì lo lắng cho bản thân cho cục diện toàn bộ võ lâm mới phải?
Đào Cẩm Sơn hừ lạnh:
- Có muốn lo cũng đã muộn. Vì nhờ họ Diệp tiết lộ ta mới biết, bọn chúng đã có dự mưu từ lầu, chỉ tạm gián đoạn vì có sự tái xuất giang hồ của Dương Thế Tôn. Chúng bảo phen này không còn cần thất đại phái giúp chúng đối đầu họ Dương nữa. Vì chúng đã có Thập Nhân Can, một thế lực theo chúng tự phụ là cái thế vô song. Chúng đã quyết định tung một mẻ lưới thâu tóm tất cả, dùng thất đại phái ra làm mồi nhử Dương Thế Tôn. Vậy là nhất võng đả tận, toàn thể võ lâm kể như bị chúng nắm trọn quyển sinh sát. Và nếu thoát mạng, không lẽ một nhân vật uy danh lừng lẫy như ta lại hạ mình chung một phe vói kẻ vô danh Dương Thế Tôn để hợp lực nhau đối phó bọn chúng? Ta thà chết ngay lúc này còn hơn. Hừ!
Triển Hoành động dung:
- Những chưởng môn nhân còn lại đang bị giam ở đâu? Bảo dùng họ làm mồi nhử chắc Diệp Triệu Linh biết cách khiến Dương Thế Tôn không thể không xuất hiện đúng ở đấy? Là cách gì?
Đào Cẩm Sơn hừ lạt:
- Ngươi may chưa bị bắt giữ, hãy nên lo thân ngươi và phái Không Động của ngươi thì hơn. Và chỉ nội việc đó thôi ta e vị tất ngươi đã có thể làm được. Lo chi những việc ngươi không thể lo, trừ phi ngươi là minh chủ. Hừ!
Triển Hoành chợt cất cao giọng:
- Người võ lâm phải lo chuyện võ lâm. Huống hồ dưới một tổ chim bị lật úp đâu dễ gì còn một quả trứng nào nguyên vẹn. Trước hết, Triển Hoành phải nghĩ cách giải cứu Đào chưởng môn, thêm một người là thêm một viện thủ. Tà bất thắng chính, mỗ không tin bọn họ Diệp có thể đắc ý lâu hơn.
Đào Cẩm Sơn khen:
- Dương Thế Tôn khen ngươi có khí phách. Điều đó tuy bây giờ ta cảm thấy đúng nhưng vị tất một mình ngươi lại có thể xoay chuyển được cục diện. Đừng quên chỉ đông tay mới võ nên kêu. Liệu ngươi có đủ bản lánh cứu được ta? Và liệu ngươi có cách thuyết phục Dương Thế Tôn dẹp bỏ cao ngạo để giúp ngươi? Nếu làm được chỉ cẩn thoát, ta nguyện sẽ cùng ngươi hiệp lực một phen.
Triển Hoành liếc nhìn Dương Cần:
- Triển mỗ tuy không đoán chắc có gặp và thuyết phục được Dương Thế Tôn tiền bối hay không nhưng ngay lúc này vẫn có thể có một viện thủ bản lãnh ngang như thế.
Tôn Nhân Phụng vội phụ hoạ:
- Nếu Đào chưởng môn tạm thời gác bỏ mọi ngộ nhận vì chưa rõ hư thực, tiểu nữ cảm thấy chuyện giải cứu Đào chưởng môn có thể tiến hành được ngay.
Đào Cẩm Sơn có vẻ hiểu:
- Tôn bảo chủ muốn ám chỉ Dương tiểu tử? Ngộ nhận gì? Và liệu tiểu tử có bản lãnh như thế được sao?
Triển Hoành toan lên tiếng giải thích rõ, chợt thấy Dương Cần xua tay ngăn lại và còn tự lên tiếng:
- Tại hạ không hứa hợp lực, cũng không tự hào có bản lãnh xoay chuyển cục diện như một minh chủ. Tại hạ thích câu Triển huynh vừa nói: Người võ lâm lo chuyện võ lâm. Tại hạ sẽ tận lực khi có thể và nhất là chuyện tại hạ sẽ một mình đối dầu cùng Diệp Triệu Linh và Tống Thanh Đạt. Đó là do tại hạ với liên minh này có mối thù bất cộng đái thiên. Phiền nhị vị lùi lại thật xa cho.
Triển Hoành giật mình:
- Thiếu hiệp toan gây chấn động khiến hỏa dược phát nổ? Liệu có giữ được cho Đào chưởng môn không bị những hệ luỵ tổn hại chăng?
Dương Cần gật đầu:
-Tại hạ có cách. Chỉ phiền nhị vị lùi thật xa là đủ.
Tôn Nhân Phụng và Triển Hoành cùng lùi đồng thời hoang mang chờ đợi phương cách mà Dương Cần sẽ thực hiện.
Nào ngờ cả hai chỉ thẩy Dương Cần đằng không lao vút qua và lọt luôn vào địa đạo, không thấy có hỏa dược phát nổ.
Chỉ một lúc sau mới thấy từ trong địa đạo có một khối đá to được ném ngược ra.
Khối đá chạm đất.
Hoả dược vụt phát nổ kinh khủng.
“Ầm, ầm.”
Bụi cát tung bay mịt mù mãi một lúc lâu sau mới tan dần và để xuất hiện một thân hình tiều tụy thiểu não đang chân thấp chân cao chạy từ địa đạo ra.
Nhận ra Đào Cẩm Sơn, Triển Hoành kêu lên kinh hoàng:
- Còn một quan ải là chất độc nữa, Đào chưởng môn đừng quá vội như thế.
Đào Cẩm Sơn vẫn thất thểu chạy ra, tay thì xua xua:
- Tiểu tử có bảo không phải lo về chất độc. Lẽ nào y gạt ta?
Tôn Nhân Phụng hoài nghi:
- Sao chỉ có một mình Đào chưởng môn? Dương Cần đâu, sao không thấy?
Đào Cẩm Sơn đã bình an chạy đến gần Tôn Nhân Phụng:
- Tiểu tử ngay sau khi giải huyệt và cởi trói cho ta đã lao luôn ra ngoài. Tôn bảo chủ với Triển chưởng môn không nhìn thấy y thật sao?
Triển Hoành lặng người:
- Dương thiếu hiệp lao ra lúc nào? Có thể nhân lúc bụi mù mà đã lẻn bỏ đi ư?
Đào Cẩm Sơn lắc đầu thở ra:
- Ta vừa nghe hỏa dược chớm phát nổ là tiểu tử lao đi ngay. Không lẽ ý có cách ngăn ngừa, không bị tan xác cũng không ngại hỏa thiêu.
Tôn Nhân Phụng giật mình:
- Dương Cần quả nhiên có tấm thân đao thương bất nhập, nhưng dù vậy cần gì phải đem sinh mạng ra mạo hiểm?
Triển Hoành trầm ngâm:
- Dương thiếu hiệp có lẽ đã vận dụng cang khí hộ thân hoặc Ngự Khí Phi Hành để lao qua an toàn. Điều lạ nhất là tại sao chẳng từ mà biệt? Thật khó hiểu khó hiểu.
Đào Cẩm Sơn trợn mắt:
- Cang khí hộ thân? Ngự Khí phi hành? Toàn là những công phu thượng thừa cả? Lẽ nào Dương tiểu tử chỉ với niên kỷ đó lại có bản lãnh đạt đến như thế? Y là quái nhân chắc?
Tôn Nhân Phụng suýt bật cười:
- Thêm Đào chưởng môn nữa, vị chi đã có ba người đều bảo Dương Cần là quái nhân. Mà cũng phải chỉ có quái nhân mới có hành vi lẳng lặng bỏ đi như thế này. Thật quá đáng.
Triển Hoành xua tay:
- Thiển nghĩ, có lẽ Dương thiếu hiệp chỉ muốn tự một mình đối đầu họ Diệp nên mới lặng lẽ bỏ đi. Xem ra định kiến về thất phái đối với Dương thiếu hiệp không thể chỉ thời gian ngắn mà xoá bỏ. Lỗi là do thất phái trước.
Đào Cẩm Sơn chột dạ:
- Lỗi như thế nào?
Triển Hoành liền cùng Tôn Nhân Phụng tuần tự thuật rõ cho Đào Cẩm Sơn nghe.
- Mọi việc đều do Lạc Quyến Đề gây ra, không lẽ họ Lạc có dụng ý?
Triển Hoành không đáp, mãi sau một lúc trầm ngâm ngẫm nghĩ mới bảo:
- Cũng chưa hẳn Lạc bang chủ có ác ý. Vì kì thực chỉ cần là người trực tính máu nóng và dễ tin thì bất luận ai thoạt nghe lại không nghi ngờ Dương thiếu hiệp vốn chỉ là kẻ vô danh, đồng thời dĩ nhiên phải ngả theo Kim gia là nhân vật từng trải khó thể nói dối. Dẫu vậy, nay sự việc hầu như minh bạch thiển nghĩ cũng nên có phần nào đó tư tâm và thận mật với Lạc bang chủ hơn. Vì nhỡ Lạc bang chủ quả thật có dụng ý đối với Dương thiếu hiệp, cũng có thể nghĩ là Lạc bang chủ đã bị Cổ Linh liên minh tam viện thao túng. Và điều trước mắt cứ lo giải cứu tứ vị chưởng môn còn lại đã.
Tôn Nhân Phụng tán thành:
- Dám suy luận, bảo Lạc bang chủ bị Cổ Linh thu phục, dù táo bạo nhưng khả dĩ có thể tin vì sự việc xảy ra lúc Dương Thế Tôn tiền bối xuất hiện cũng có mặt họ Lạc. Trừ phi họ Lạc gặp may mắn như tiểu nữ và Triển chưởng môn, lẽ nào chỉ có ngũ vị chưởng môn là lâm nạn, riêng họ Lạc thì khỏi? Vậy có thể đoán các chưởng môn ngộ nạn ắt có họ Lạc dự phần đồng mưu. Chỉ cần tìm thấy và đủ bản lãnh giải thoát,việc họ Lạc có thông đồng cùng Cổ Linh để bắt giữ các chưởng môn hay không tất sẽ minh bạch.
Đào Cẩm Sơn chợt bối rối:
- Muốn cứu cũng phải biết họ bị giam ở đâu. Nhưng thật đáng tiếc, họ Diệp không nói nên ta hoàn toàn không biết.
Tôn Nhân Phụng cau mày:
- Nếu vậy phải làm sao? Không lẽ lại phải nhờ đệ tử Cái bang truy tìm?
Bất chợt Triển Hoành quắc mắt nhìn ra xa xa và quát:
- Ai?
Nhìn theo hướng Triển Hoành đang nhìn, Tôn Nhân Phụng không khỏi nghi ngờ:
- Giống như người đưa tin của Cái bang từ lâu nay luôn liên lạc giữa tiểu nữ và Quách Nguyên Bồng nhị thúc.
Đào Cẩm Sơn chột dạ:
- Vừa nhắc là đến. Trừ phi đã xảy ra chuyện liên can đến lệnh nhị thúc, kỳ dư chúng ta đừng nên tin vội vào gã này.
Nhìn kẻ đang chạy đến cứ càng lúc càng chao đảo ngả nghiêng, Triển Hoành cau mặt:
- Đệ tử Cái bang thì đúng rồi. Nhưng dường như y mới trải qua một trận thọ chiến suýt mất mạng?
Tôn Nhân Phụng vội chạy đến đón đầu kẻ đó:
- Từ Lập phải không? Chuyện gì đã xảy ra?
Triển Hoành lao bám theo sát Tôn Nhân Phụng:
- Đừng nên quên cảnh giác.
Kẻ đó ngay sau khi nhìn thấy Tôn Nhân Phụng liền dừng lại, nào ngờ y mất đà bị ngã xuống:
- Tôn bảo chủ!
Triển Hoành tranh phần với Tôn Nhân Phụng, tiến đến đỡ người đó lên:
- Nhân huynh chính là Từ Lập?
Được Triển Hoành nâng đỡ, Từ Lập gật đầu thừa nhận:
- Có tin khẩn của Quách Nguyên Bồng, nhị thúc của Tôn bảo chủ.
Tôn Nhân Phụng lập tức bước đến gần Từ Lập:
- Từ Lập huynh xin cứ nói. Có phải Quách nhị thúc đang lâm nguy?
Nếu không đâu thể khiến Từ Lập huynh không ngại đến sinh mạng, dù đang mang thương tích khắp người vẫn mạo hiểm tìm tiểu nữ báo tin?
Từ Lập nghe nhắc đến thương tích mới nhăn nhó vì đau:
- Lệnh thúc đã bị Cửu U viện bắt giữ. Lão Tống Thanh Đạt còn bảo hoặc Dương Cần tự đến nạp mạng hoặc hoặc chính Tôn bảo chủ phải đển thọ tang, lão mới buông tha lệnh thúc.
Tôn Nhân Phụng giật mình:
- Thọ tang ai? Từ Lập huynh có nghe lão giải thích rõ chuyện đó chăng?
Từ Lập thở dài:
- Thọ tang cho Điền Phương, vì theo lão Tống, Tôn bảo chủ dù sao cũng từng ưng thuận gả cho họ Điền. Nay Điền Phương bị Dương Cần sát hại chỉ có một trong hai cách đó lão mới hả giận.
Triển Hoành ngỡ ngàng:
- Thì ra mọi điều Dương thiếu hiệp kể đều đúng sự thật? Nghĩa là Nam Cung Hoàng, nhị ác, Điền Phương đều do một tay Dương thiếu hiệp đoản mạng?
Bỗng có hai chuỗi cười âm u vọng đến:
- Không sai. Và theo lệnh nhị yêu bọn ta hôm nay đến để tiễn tất cả bọn ngươi về cửu tuyền, đền mạng cho những người bị Dương tiểu tử hạ sát. Ha ha…
Đào Cẩm Sơn phát lửa giận phừng phừng:
- Nếu không kể đến đây là những lời phi lí, vì bọn ta đâu can hệ gì vói Dương tiểu tử, thì bọn ngươi chỉ là nhị yêu tầm thường, bản lãnh gì mà đến đây khua môi múa mép hả?
Giọng cười của nhị yêu cứ vang đến:
- Bọn ngươi đều do Dương tiểu tử cứu mạng, có can hệ hay không thì tự biết. Còn bản lãnh gì ư? Ha ha… Bọn ngươi cứ chờ khắc rõ. Ha ha…
Triển Hoành đề phòng nhìn quanh:
- Nhị yêu bản lãnh tầm thường. Nếu dám nói thế ắt có chỗ sở cậy. Hay là Diệp Triệu Linh và Thập Nhân Can quay lại?
Từ Lập chợt lắc đầu:
- Không cần như thế nhị yêu cũng có cách để chứng tỏ bản lãnh. Chính là cách này đây.
Bỗng nghe giọng nói của Từ Lập chợt thay đổi, Tôn Nhân Phụng vội hô hoán:
- Triển chưởng môn cẩn trọng.
Đang nâng đỡ Từ Lập, Triển Hoành cũng vội vàng đẩy y ra.
Nhưng đã quá muộn vì Từ Lập chợt cười sặc sụa:
- Lão tử đây dù mất mạng cũng mãn nguyện. Vì ngoài Quách Nguyên Bồng, dù chỉ có thêm một mạng nữa là Triển Hoành ngươi thì vẫn tạm đủ cho ta thay ân công Nam Cung Hoàng báo thù. Ha ha…
Triển Hoành vụt tái mặt nhưng vẫn chồm đến vỗ một kình cực mạnh vào Từ Lập:
- Ngươi lén hạ độc ta? Chết!
“Ầm.”
“Hự.”
Tôn Nhân Phụng lo lắng cho Triển Hoành:
- Từ Lập hạ độc như thế nào?
Triển Hoành xòe bàn tay tả cho Tôn Nhân Phụng nhìn thấy có một ngón tay chỉ mới đó đã xưng phồng lên và đang chuyển sang màu tím tái:
- Y cầm sẵn độc châm. Thừa lúc Triển mỗ sơ ý là đâm vào. Thời may Triển mỗ đã kịp hất y ra, chỉ bị mũi kim châm đâm xuợt qua, như thế này đây.
Đào Cẩm Sơn chỉ biết lắc đầu:
- Phải tự huỷ ngón tay đó ngay, nếu không muốn mất cả cánh tay, thậm chí mất luôn mạng.
Tôn Nhân Phụng xót xa:
- Phải chi Dương Cần đừng bỏ đi.
Nhị Yêu lại cười vang đến:
- Nếu có Dương tiểu tử thì mũi độc châm đó đâu đến lượt họ Triển? Âu cũng là mạng trả mạng cho Dương tiểu tử đã từng mạo hiểm cứu mạng họ Triển một lần. Ha ha…
Triển Hoành vụt nghiến răng, tự huỷ nát ngón tay trúng độc, đoạn thần tốc bật người lao đi:
- Ta chỉ mất một ngón tay thì xá gì so với nhị yêu các ngươi phen này khó toàn mạng! Đố hai ngươi chạy thoát!
Tôn Nhân Phụng toan bám theo, chợt nhớ đến Đào Cẩm Sơn nên lưu lại:
- Đào chưởng môn thể trạng đã như thế nào?
Đào Cẩm Sơn gượng cười:
- Mỗ tự miễn cưỡng có thể lo liệu, Tôn bảo chủ nên mau tiếp ứng cho Triển chưởng môn thì hơn.
Nhưng đã có tiếng gào của một yêu vang đến:
- Ngươi đã trúng độc mà vẫn hung hăng như thế sao? A… a…
Tôn Nhân Phụng thở ra nhè nhẹ:
- Triển chưởng môn chính là kỳ tài bậc nhất của Không Động phái đương đại, đã luyện được Tiên Thiên Đồng Nguyên Thái Cực công phu. Nhị yêu đúng là khó thoát.
Liền có tiếng gào thứ hai đưa đến:
- Ngươi ắt cũng có ngày nhận kết cục bi thảm. A…
Một lúc sau Triển Hoành hậm hực quay trở lại:
- Thật không tin bản lãnh chỉ có thế lại vẫn dám khoác lác huênh hoang. Hừ…
Đào Cẩm Sơn gật gù:
- Nhị yêu có mất mạng cũng đáng. Nhưng hạ thủ nhanh như Triển chưởng môn, không phải chúng kém mà bản lãnh Triển chưởng môn quá cao cường.
Tôn Nhân Phụng nhìn ngón tay của Triển Hoành và lo ngại:
- Máu tuôn chảy như thế ắt đã đủ. Triển chưởng môn còn ngại gì không điểm huyệt chỉ huyết để đừng mau kiệt sức?
Triển Hoành sực nhớ lại, tự nhìn xuống bàn tay chỉ còn bốn ngón:
- Mải phẫn nộ để hạ sát nhị yêu tại hạ cũng quên cả điều này. Đa tạ Tôn bảo chủ nhắc nhở.
Lúc tự điểm huyệt chỉ huyết xong, làm cho máu ngưng chảy, Triển Hoành chợt hỏi Tôn Nhân Phụng:
- Thà tin lời Từ Lập hơn là không tin để sau này hối hận, Tôn bảo chủ có định đến Cửu U viện giải cứu cho lệnh nhị thúc?
Tôn Nhân Phụng sau loáng mắt nhìn quanh đành thở dài:
- Nếu có thêm Dương Cần thì tốt nhất. Nhưng vì không thể trông chờ mãi, đành dựa vào sức mình vậy.
Triển Hoành nhìn Đào Cẩm Sơn.
Đào Cẩm Sơn gật đầu:
- Chúng ta nên dựa vào chính chúng ta là tốt nhất. Đi thôi!