Chương 4

Nhật Mai là con út nên được cưng chiều, ba Mai và ông anh đang ở Pháp, anh Nhật Mai du học và làm việc luôn ở bên Pháp, còn bà chị Nhật Mai vừa có chồng, nhưng vẫn ở trong nhà. Mẹ của Nhật Mai bảo nhà chẳng còn ai với lại mai nầy bà với Nhật Mai cũng sẽ đi, bà muốn con gái giữ lại tòa biệt thự. Hồi đi học bạn bè hay tổ chức tiệc tùng ở nhà Mai vì nơi đây rộng, có nhiều sân chơi.
Bạn bè của Nhật Mai đã quá quen với không khí sinh nhật như thế nầy, khi chiếc bánh sinh nhật được mang ra, mọi người ai cũng trầm trồ, một chiếc bánh to, đẹp và lạ so với những chiếc bánh mà họ thường thấy.
Mama và anh trai của Nhật Mai cùng trao đổi với bạn bè của Nhật Mai một lúc, sau khi ăn tiệc mặn xong, papa của Nhật Mai mang quà tặng con gái, một chiếc đàn pi-a-nô tuyệt đẹp. Niềm khao khát của nhiều người nhưng với Nhật Mai chỉ là chuyện thường, cô bé đã từng có chiếc đàn organ, đàn mandolin…Nhật Mai đàn và hát rất hay.
Ăn uốn xong tiếng nhạc lại du dương nổi lên.
Chủ nhân được mời lên vừa đánh đàn, vừa hát. Mỗi lời ca mỗi tiếng đàn của Nhật Mai cất lên mới réo rắt làm sao! Anh Nhật Đăng của Nhật Mai cũng được nhóm bạn mời lên.
Nhật Đăng ca tặng em gái và mọi người bài ca của một thời đi học mà anh vẫn luôn nhớ mãi, khắc ghi mãi, anh bảo bài ca của một người bạn. Lâu rồi bỗng dưng anh quên tựa bài.
Giọng Nhật Đăng trầm ấm, thu hút mọi người chăm chú nghe:
… “Tôi biết rằng tôi sắp mến thương.
Áo xanh đuôi mắt ai mắt đường
Chiều nay, lớp học khô như gỗ
Bàn ghế mòn hao nhớ núi rừng
Ngồi im bỗng nổi hồn thơ loạn
Bỗng khóc tình ai cùng gió mây
Mực tím vu vơ dòng chữ nho?
Tên ai mờ mịt như sông dài.
Ai hẹn mà trao nhau ước hẹn
Hạ về hoa phượng đỏ rưng rưng
Áo xanh đã trắng màu thương nhớ
Chưa chút yêu thương sưởi ấm lòng.
Chiều mới vừa ngơ ngẩn gót hài
Hồn ra cửa lớp dõi theo ai
Ngày mai bài vở không còn nhớ
Bảng phấn tường vôi biết thở dài...
Tiếng ca của Nhật Đăng vừa dứt, giọng các cô gái lại nhao nhao.
− Người ấy bây giờ ở đâu?
Nhật Đăng cười vui:
− Tất cả đã đi vào hư ảo.
− Còn hiện tại thì sao?
Hải Qùi ngẩng mặt lên nhìn người nói câu đó... Trời ạ! Thì ra là cô ta.
Hải Qùi bặm môi, có lẽ họ là bạn bè nên cô ta thân mật đến ngay chỗ của Nhật Đăng và cùng nâng ly khi mà không gian bỗng dưng du dương trầm bổng, những bước chân của tuổi trẻ như nao nao chờ đợi.
Nhật Mai tuyên bố:
− Chúng mình ra ngoài vườn, Nhật Mai đã chuẩn bị các thứ... chúng ta sẽ có một đêm khiêu vũ thật tuyệt vời.
Mấy dã thanh niên bạn của Nhật Mai nhốn nháo huýt sáo, các cậu các cô tay nắm tay cùng bước ra ngoài sân.
Ôi! Một khoảng không gian tuyệt đẹp bởi những ánh đèn màu dìu dịu được treo lủng lẳng trên những cành cây trong vườn. Dường như ai cũng đã có đôi có cặp. Hả Qùi kéo Qúy Đông ra gốc cây hoàng hạ lủng lẳng những chùm hoa như những chiếc lồng đèn xinh. Hải Qùi nói nhỏ vào tai bạn.
− Ai biết được Nhật Mai giàu như thế này, ta ít khi dự sinh nhật sang trọng như thế này, làm sao bây giờ.
Qúy Đông cười:
− Cái gì mà sợ cuống lên vậy. Thường khi mi tỉnh táo lắm mà. Cứ nhảy đại có sao đâu?
− Nhưng mà...
− Ê! Đừng nói với ta là mi không biết nhảy chứ!
Qúy Đông và Hải Qùi đang rù rì thì Nhật Mai xuất hiện, cô kéo hai bạn vào rồi nói với mấy người bạn trai còn đang tìm người để nhảy.
− Xin các đấng mày râu làm những nghĩa cử đẹp dùm. Đây là hai cô bạn mới, có lẽ rất lạ đối với chúng ta.
Một gã thanh niên chìa tay ra mời Hải Qùi.
− Nào xin mời cô...
Hải Qùi và Qúy Đông cùng được dìu ra "sàn nhảy". Hải Qùi không biết mình nhảy ra sao, cứ bước theo hắn và tiếng đàn du dương.
Vi không thường xuyên nhảy như thế nên chỉ một thoáng là Hải Qùi cảm thấy khó chịu, cô buông gã thanh niên ra và lại chỗ chiếc băng đá ngồi một mình.
Đằng kia mọi người vẫn say sưa... Hải Qùi đưa mắt nhìn Diệp Quỳnh. Chẳng hiểu hai người có kết nhau hay không nhưng có vẻ say sưa quá, anh chàng Nhật Đăng và Diệp Quỳnh nhảy có vẻ khớp vô cùng. Xem kìa! Cô ta còn tựa vào anh ta nữa chứ! Xí! Người đâu mà thấy ghét. Hải Qùi muốn lại chỗ cô ta và nói...
..."Nhật Đăng chớ không phải Đông Khang đâu?". Xem ra cô ta thích anh chàng con nhà giàu, hơn thế nữa anh chàng là Việt kiều ở Pháp mới oai làm sao! Thôi mặc kệ họ đi, không liên quan đến cô, để ý đến họ làm gì?
Hải Qùi ngồi một lúc rồi một mình thơ thẩn quanh vườn. Sống giữa lòng thành phố à có những ngôi nhà như nhà Nhật Mai, Lãm Vân và cả Diệp Quỳnh, Qúy Đông...nữa, chẳng khác nào ở chốn thiên đàng, chẳng biết cuộc đời cơ cực của những người dân quê như quê ngoại Quảng Bình - Đồng Hới của Hải Qùi bao giờ họ có được cuộc sống tốt hơn. Càng nghĩ càng thương những người dân quê lam lũ vô cùng. Dì Hiền Lương là người giàu tình cảm, dì thường nói:
− Mọi nơi đều có những nét đẹp riêng, nếp sống riêng, nếu như ai cũng đổ dồn về nơi thị thành thì sự phân bố dân cư sẽ !!!3639_5.htm!!! Đã xem 36838 lần.


Nguồn: may4phuong.net
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 23 tháng 7 năm 2004