Chương 13

Chiều xuống nhanh cùng cơn mưa nhẹ hạt, hai cha con ông Hưng về nhà, thấy trên bàn thức ăn đầy ắp những thứ mình thích còn bốc khói thì xuýt xoa. Khánh Hoà nịnh nhẹ:
- Mẹ tuyệt vời quá! Mẹ là nhất.
Bà Hương nguýt yêu con trai:
- Bé Lục Lạc nấu đấy! Nó vừa nói mẹ tệ vì quên mời Hiền.
Châu Hà cười khì, Khánh Hoà gãi đầu, bà Hương thấy chồng đi xuống cầm khăn tắm thì nói:
- Em soạn đủ để ở phòng tắm rồi.
Khánh Hoà nháy mắt với cha:
- Ba con mình tắm lẹ, kẻo bé Lục Lạc ăn hết.
Châu Hà dậm chân, Khánh Hoà chạy ù đến va vào ông Tấn vừa xuống tới. Nhìn hai anh em đuổi nhau, ông Tấn lắc đầu, cười nói cùng em dâu:
- Thiên Trường biết sống vui vẻ, hoạt bát nhưng nó không có những giây phút hồn nhiên đầy tình thương như vậy…
Tất cả cùng ngồi vào bàn lúc đồng hồ đánh sáu tiếng, cùng lúc chuông điện thoại reo vang. Châu Hà bước qua phòng khách cầm máy:
- A lô! Tôi nghe đây.
- Phải!
Cô gái lắng nghe trong hai phút, đôi mày càng lúc càng chau lại. Cô cắn môi nói dứt khoát:
- Kho bốn Khánh Hội à! Hà đến ngay, chờ nhé!
Cô buông máy quay lại, thấy cả gia đình nhìn mình như muốn hỏi. Châu Hà nói nhanh:
- Con xin lỗi bác hai, xin lỗi ba mẹ, con có việc ra ngoài, đừng chờ cơm con.
Không đợi tiếng trả lời, cô chạy ra ngoài. Khánh Hoà chạy theo kéo lại:
- Em đi đâu, không sợ mẹ buồn sao?
Cô gái giật tay ra:
- Tìm ra thằng Thiện, em phải đến gọi nó về.
Bất kể tiếng kêu của mọi người. Châu Hà phóng lên xe, vọt ra cổng. Bà Hương vừa giận vừa lo cho con đến xám xanh cả mặt nhưng lại nói rất điềm tĩnh:
_ Thôi kệ nó, con vào ăn cơm kẻo bác và ba chờ. -
Bữa cơm trôi qua kém phần vui vẻ. Cả nhà vào phòng khách chờ Châu Hà. Đồng hồ nhích từng chút một, đến tám giờ tối thì bà Hương hết kiên nhẫn:
- Khánh Hoà! Con đi tìm em đi.
oOo
Cô gái phóng xe khá nhanh vượt qua những con đường chạy đến kho bốn Khánh Hội. Xa xa cô đã thấy thằng Tần đứng chờ bên một máy điện thoại công cộng. Xe trờ tới, cô hỏi ngay:
- Ở đâu?
Thằng Tần chỉ vào cái hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đối diện với kho bốn nói:
- Tần thấy nó ngồi giữa hai thằng, chở nhau trên chiếc 67 quẹo vào đây. Anh Hành không cho Tần gọi Hà, ảnh cùng tụi bạn nhỏ vào đó tìm rồi. Tần vừa gọi cho anh Quyền, ảnh nói cứ báo cho Hà biết. Ảnh và anh Thế xuống kìa.
Quả thật Quyền chở Thế trên chiếc mô tô vừa tới. Thấy Hà, Quyền nheo mắt:
- Bé Lục Lạc yên chí, anh sẽ tìm ra nó cho em. Nào xuất phát.
Châu Hà lắc đầu, cô hỏi Tần:
- Tần rành khu này không?
Tấn gật đầu nói:
- Có ba lối ra vào, hẻm rất nhỏ, lại ngoằn ngoèo, anh Quyền gởi xe đây xong mình chia ba đường vô.
Quyền phân công ngay:
- Thế đi một đường, Tần đi một đường, anh chở Châu Hà đi xe.
- Không, anh với anh Thế chia hai đường, còn Tần đi với Hà.
Thế lên tiếng:
- Sao cũng được, lẹ lên. Hà đi phải cẩn thận.
Bốn người chia ba nhóm. Tần chỉ hai con hẻm rồi cùng Châu Hà đi vào ngõ nhỏ vừa sáng ánh điện.
Cả hai vừa đi vừa hỏi về hai người thanh niên chở đứa nhỏ đi lối nào. Sân vào hẻm là vô lối rẽ nhỏ xíu, dài ngoằn ngoèo.
Châu Hà cắn môi quyết định:
- Tần đi lối này, mình đi lối này.
- Có gì Châu Hà la to lên nghe.
- Hiểu rồi.
Hà rẽ hẻm phải, cô hỏi người đàn bà lớn tuổi đang ngồi hút thuốc ở quán nhỏ:
- Chị cho em hỏi, có nhóm người lạ cùng mấy đứa nhỏ vào đây không chị?
Người đàn bà phì hơi khói thuốc, ngắm kỹ cô gái rồi nói trống không:
- Thiệt kỳ hén! Chiều nay sao người hỏi thăm cắc cớ. Cái thằng nhỏ nói như ngọng thì hỏi một đứa bé với hai gã Honda, con nhỏ này lại hỏi thằng đó.
Châu Hà mừng đến nhảy nhổm:
- Chị ơi! Anh tìm ra họ chưa?
Người đàn bà phun khói phì phà:
- Ai biết, nó đi với mấy đứa nhỏ vô tuốt bàu rau muống nhắc!
- Bàu rau muống ở đâu chị? – Châu Hà như nghẹn thở.
- Đi tới, quẹo phải, quẹo phải nữa, quẹo trái, thẳng luôn qua cái cổng là tới.
Châu Hà cảm ơn rối rít. Cô đi như chạy, người đàn bà nói theo:
- Con nhỏ cẩn thận đa, trong đó có đám anh chị ghê gớm lắm.
Châu Hà đụng Quyền lúc rẽ trái lần thứ hai. Cô nói nhanh:
- Tụi nó nhất định ở trong bàu rau muống, anh Hành vô tới đó rồi, lẹ lên.
Châu Hà chưa từng đi vào những ngõ hẻm nghèo nàn, tăm tối đến vậy. Ruồi, rác rưởi, nước bẩn và cái mùi tanh không thể tả giữa những mái nhà nhỏ xíu, xiêu vẹo. Đàn ông quần áo đẫm mồ hôi ngồi đặc ở những quán rượu. Đàn bà, con nít lóc nhóc đầy ngõ hẻm. Một ngôi nhà khang trang nằm cách biệt chơ vơ trong tận cùng ngõ hẻm, tiếng nhạc phát ra đinh tai nhức óc. Căn nhà ấy ở sát bàu rau muống. Và bên ngoài căn nhà thằng Cầu, đang bò chổng mông nép theo bóng tối bờ tường.
Châu Hà tái mặt, cô định kêu đã thấy thằng Cầu đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Nó tỏ vẻ thận trọng, bí mật, bò thêm vài thước rồi chạy đến kéo hai người nép vào bụi cỏ tranh to cao quá đầu người nằm sát bàu rau muống.
- Suỵt! Suỵt! Phải chờ! - Ánh điện hắt vào soi bộ mặt tỏ ra quan trọng của thằng Cầu.
- Chờ ai, thằng Thiện đâu, mọi người đâu? Châu Hà nóng nảy.
Thằng Cầu vẫn với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
- Nó ở trỏng, suỵt nói nhỏ thôi, tụi kia đang đánh bài.
Quyền đánh giá việc này hệ trọng, anh trở nên điềm tĩnh, chín chắn.
- Anh Hành đâu? Có gì dặn không?
Thằng Cầu thì thầm:
- Ảnh dặn tụi em coi chừng, ảnh đi gọi cảnh sát, tụi con Hiền với bác Sáu đang canh hai ngã đón thằng «mắc dịch».
- Thằng «mắc dịch»? – Cả hai ngơ ngác hỏi:
- Là «ba» nó à, anh Hành không cho tụi em «ra tay» vì nghe tụi kia nói đợi thằng mắc dịch về chích xì ke cho thằng thiện để trừng phạt.
Hàng lông mày Quyền nhíu lại gần nhau, dấu hiệu sự giận dữ được đè nén. Anh chờ Châu Hà quyết định. Cô gái lại hỏi:
- Tụi nó bán xì ke ở đây mà không ai biết sao?
Thằng Cầu lắc đầu trong bóng tối:
- Không phải ổ, đây là nhà của thằng mắc dịch.
Phải chờ Hành, Châu Hà nghĩ thầm, miệng hỏi:
- Thiện có bị đánh không?
- Không biết, nó ngồi một đống, miệng ngậm tăm, có điều nó ốm nhách.
Châu Hà lắc đầu khi gặp ánh mắt Quyền qua ánh đèn hắt sáng nhìn mình. Có tiếng xe chạy lại, ánh đèn quét sáng, cả ba nép mình và hết hồn. Gã đàn ông xuống xe vào nhà trạc bốn mươi tuổi, có vẻ mặt điển trai đểu cáng đã biến dạng vì trác táng. Châu Hà quên hết lời dặn của Hành, cô bước ra:
- Anh Quyền, liệu có đủ sức hạ tụi nó không?
Thằng Cầu ra dấu có năm thằng. Quyền tự tin:
- Nếu trở ngại, em giúp anh một đứa. O.K?
Cả hai vào nhà khi thằng Cầu ù chạy. Năm gã đàn ông kẻ đứng người ngồi uống bia. Châu Hà nói lớn:
- Tại sao các người bắt cóc em tôi?
Gã lớn tuổi quả là tay bản lãnh, bị bất ngờ gán tội vẫn tỉnh bơ nháy mắt thằng ngồi ngay cửa xuống nhà sau. Hắn biến mất. Gã kia lom lom nhìn hai người:
- Cô vừa nói bậy bạ gì đó? Cô là ai?
Châu Hà bước tới, tiếng lục lạc ở Châu Hà khiến bốn tên còn lại trố mắt nhìn xuống. Quyền nhanh như chớp tung mình tới cánh cửa sau. Tên lớn tuổi lạng mình chận ngang, nhưng Quyền đã thấy cái gì xảy ra, anh vừa tung nấm đấm vừa quát:
- Châu Hà! Thằng kia bồng Thiện chạy ngả sau rồi, rượt theo.
Cô gái quay ngược lại, ra tới sân đã bị gã chận lại. Cô đánh ngay vào mặt hắn, gã né tránh, cô chạy ra khỏi khu bàu đã thấy tên kia bồng thằng Thiện chạy phía trước. Tiếng chân thình thịch đuổi nhau khiến xóm nhỏ náo loạn, họ ùa ra, vô tình cản được bước chân tên kia. Châu Hà la lớn:
- Bà con ơi, nó bắt cóc em tôi.
Cô đứng lại và bị tên chạy sau trờ tới túm chặt đầu tóc, gã la:
- Ăn trộm rồi bỏ chạy, dễ vậy sao? trả chiếc nhẫn mau.
Thật là náo loạn. Châu Hà la hét, cả xóm nhỏ la lối. Cùng lúc Hành đến từ ngã rẽ. Rất nhanh, anh thấy gã bồng thằng Thiện sắp thoát ra khỏi đám đông, anh chạy nhanh, lướt qua Châu Hà miệng la:
- Đứng lại, đứng lại!
Quyền vừa chạy tới thấy Châu Hà bị hành hung, bàn tay như sắt của anh nhanh nhẹn bóp tay gã kia rời mái tóc của cô. Gã không vừa, đạp mạnh vào bụng Quyền, Châu Hà thoát được, Quyền đấm đá tưng bừng. Thằng Cầu la:
- Cảnh sát tới rồi, chị Hà rượt theo anh Hành.
Cả hai vượt được qua đám đông đã nghe nhiều tiếng rú. Họ chạy tới nơi, thấy chiếc 67 đè lên gã kia và thằng Thiện. Hành một tay buông thõng đẫm máu, tay kia đang cố đỡ chiếc xe lên. Trên mặt đất có con dao dính máu. Người ùa vào đông như kiến cỏ. Châu Hà ôm được thằng Thiện trong tay. Gỡ xong miếng băng keo dán miệng nó thì Hành khuỵ xuống. Máu từ tay anh khiến cô tối sầm mắt. Cô gào:
- Anh Hành!
Cô còn thấy được vẻ gượng cười trên gương mặt tái mét của Hành.
Nước mắt thằng Thiện nhỏ tong tong xuống cánh tay dày cộm thẳng đơ của Hành. Mũi dao tên côn đồ đâm vào trúng ngay cổ tay, cắt đứt một số gân và động mạch, khiến bàn tay Hành không cử động được nữa. Anh đang nằm ở nhà Tài, sau mười ngày nằm viện. Người đến thăm rất đông, chỉ vắng bóng Châu Hà.
Nước mắt thằng Thiện khiến Hành mở mắt, anh cười nhẹ:
- Em lại khóc rồi, con trai gì yếu quá!
- Em sợ quá! – thằng Thiện gạt nước mắt bệu bạo.
- Vì cái gì?
- Anh không cử động được.
Hành có vẻ suy tư rồi lắc đầu:
- Nhất định anh sẽ cử động được, ông bác sĩ nói, chỉ can anh kiên trì tập luyện.
Hành sực nhớ:
- Ai đưa em đến?
- Dạ anh Khánh Hoà, chị Hà có gởi quà cho anh.
Câu này thằng Thiện nói nhỏ xíu, nó sợ Hành buồn mà.
Gần hai tuần rồi, từ hôm ấy Châu Hà không hề đến thăm Hành.
Hành cũng không hỏi đến cô. Chẳng ai hiểu tại sao. Thằng Thiện vụt hỏi:
- Anh Hành nè, do anh hay chị Hà mà giận nhau?
Hành ngồi lên châm thuốc hút nhìn lơ đãng qua cửa sổ:
- Đâu có!
- Vậy sao chỉ không đến thăm anh?
- Chắc chị Hà bận.
Thằng Thiện không chịu:
- Đâu bận gì, tối ngày chỉ ngồi trong phòng không à!
Hành lảng chuyện:
- Em ở nhà chị Hà có quen không? Mọi người đối với em tốt không?
Thằng Thiện rạng rỡ nét mặt:
- Dạ tốt lắm, má Hương nói hết hè cho em đi học.
- Em phải cố gắng để khỏi phụ lòng tốt của mọi người.
- Dạ!
Thằng Thiện muốn nói vì cả tấm lòng anh nhưng nó không nói được, chỉ mân mê bàn tay Hành. Có tiếng xe nổ giòn rồi tắt. Hành nói:
- Anh Quyền về!
Trong phút chốc Quyền đã vào phòng trên tay đủ loại báo lẻ, cả báo Hoa ngữ, Quyền cười thân mật nói:
- Của ba nuôi anh gởi một nửa, ổng nói chiều ghé thăm anh.
Quyền ngồi xuống bên Hành, choàng vai vổ về nói:
- Ông già tuyệt vời thiệt, giá tôi có ông ba như ổng. À nè! tôi chở anh lên nhà Châu Hà chơi, chiều nay có giờ luyện võ.
- Cô ấy tập bình thường chớ?
- Bình thường chỉ có trái tim đập loạn thôi.
Hành nín thinh,Quyền quay sang thằng Thiện, chẳng rõ tự lúc nào Quyền thấy yêu thằng bé ghê gớm. Anh bóp chớp mũi nó cười toe:
- Thiên thần bé nhỏ, ra chợ đón bà về đi, nhớ nói bà mua bòn bon cho chị Châu Hà nhé!
Đã qua rồi tháng ngày đen tối, nhưng thằng Thiện chưa quên được nỗi sợ hãi khi phải đi đâu. Mắt nó dáo dát khiến Quyền phì cười:
- Tụi nó ở tù sạch rồi, em sợ gì nữa chớ, nói hoài không bỏ tật.
Thằng thiện nhảy chân sáo đi ra, căn phòng rơi vào im vắng, hai người con trai lặng lẽ hút thuốc không ai nói ai câu nào. Rồi chính Hành mở đầu câu chuyện:
- Tôi không đi với anh được, xin lỗi nhé!
Quyền đi ra bung tàn thuốc qua cửa sổ, châm điếu khác, anh tựa lưng vào cửa sổ nhìn Hành chậm rãi nói:
- Anh có thể nói tôi nghe tại sao không? Như với người bạn thân tình?
- Vậy tôi hiểu sao đây về thái độ hai người?
Hành cười buồn:
- Có lẽ cô ấy giận tôi, vì hôm ấy đã bỏ mặc cô ấy chạy theo cứu Thiện.
Quyền bực bội:
- Cô ấy có ngu đâu mà không hiểu bọn kia làm vậy để cản chân mình, chúng mới đem thằng Thiện đi được. Thôi anh đừng quanh co nữa, anh nói thật đi, có phải muốn nhường cho tôi cơ hội đến với Châu Hà?
Hành không trả lời. Quyền thẳng thắn đến tàn nhẫn với chính mình:
- Đúng! Tôi không có lòng bác ái nhân hậu như anh, nhưng tôi đâu phải là thằng ngu để hiểu Châu Hà không yêu tôi. Tôi là thằng ruột để ngoài da, thằng bộc trực, sống thực tiễn lý trí, chớ không bằng tình cảm con tim. Mẫu người tôi không thích hợp với Hà. Tại sao khi tôi hiểu ra điều ấy thì anh lại quay lưng như vậy? Anh đừng có quơ tay, định bào chữ à? Anh có biết hôm vô bịnh viện, cô ấy ở bên ngoài suốt đêm và khi nghe tay anh khó bình phục cô ấy khóc như thế nào không? Tại sao hai người yêu nhau đến vậy lại tránh né nhau?
Hành vẫn im lặng. Quyền bứt tóc đi lại bên anh và nói như van xin:
- Hành à! Anh nói đi chớ! Anh sẽ là tội nhân nếu làm cho Hà đau khổ.
Hành săm soi bàn tay băng kín của mình, lời anh thốt ra thật bất ngờ, xa xôi và buồn thảm:
- Có lẽ tôi sẽ bỏ dở chương trình học, về lại Quảng Châu, tôi cần tập luyện bàn tay này, cần làm quen dần với cô đơn và nỗi nhớ. Cả tôi và cô ấy đều trọng tình non nước hơn tình riêng.
Quyền sững sờ. Anh đã hiểu và dù anh có quyền dành lấy tình yêu của Châu Hà hay cao thượng nhường bước thì họ vẫn là hai kẻ hạnh phúc trong nỗi cô đon thầm lặng chính mình.
Quyền chợt nghe đau xót, niềm đau này lớn hơn nỗi đau về mối tình tuyệt vọng của anh dành cho Châu Hà. Anh rên rỉ:
- Ôi! Hai người thật là …
- Hãy hứa với tôi, luôn đem lại cho cô ấy niềm vui, nụ cười.
- Hứa cái con khỉ!
Quyền tuôn ra khỏi phòng chạy ù xuống nhà dưới. Anh không thấy cái trợn mắt của bà Thục và thằng Thiện vừa về.
Anh nổ máy phóng xe đi.
oOo
Tất cả có mặt ở phòng đợi phi trường, kể cả Hành. Hôm nay ông Tấn về nước. Hai anh em ôm hôn nhau thắm thiết. Ông Hưng vỗ vai anh mình:
- Anh yên chí đi, thanh minh sang năm cả nhà em về bển.
Ông Tấn gật đầu chẳng thốt nên lời. Chia tay bao giờ cũng nhiều lưu luyến nhưng thời gian đâu dừng lại đợi chờ.
Và rồi cánh cưả ngăn cách họ đã mở. Ông Tấn với bao vòng tay thân thương đối diện với Hành. Nhìn bàn tay anh thẳng đơ ông ái ngại:
- Hành, phải kiên trì chữa bệnh và tập luyện nghe cháu.
- Dạ!
- Cháu cần nhắn gì với Thiên Trường không?
- Dạ không, cháu chỉ tiếc không kịp cùng về với bác. Chúc bác sức khoẻ.
Những cánh tay vẫy chào. Khi Châu Hà quay lại Hành đã biến mất. Tiếng lục lạc reo vang rồi nhỏ dần. Châu Hà chạy tìm Hành. Anh đang hỏi xe trở về thì cô tới nơi, tiếng lục lạc rộn rã, tim Hành rộn rã.
- Để Hà đưa anh về.
- Tôi có chuyện phải đi, bác gái tìm cô kìa.
Lần đầu tiên Hành thấy cô nổi giận:
- Anh không cho phép tôi có cơ hội nào chuộc lỗi sao?
- Lỗi? - Hành nhíu mày.
Môi cô gái run run:
- Phải! Tay anh tàn phế là lỗi của tôi. Anh định bỏ học về nước vì tôi. Có thể mai này anh bỏ cả nghề nghiệp cũng vì tôi. Anh không cho tôi cơ hội, có phải vì oán hận tôi?
Bà Hương đến gần. Bà thấy con gái đau đớn, thấy Hành lặng lẽ nhìn cô. Bà dừng lại, nỗi ái ngại về Hành khiến bà lưỡng lự không muốn gọi con. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai bà, Khánh Hoà nói khẽ:
- Mình về trước đi mẹ.
Bà Hương đi với Khánh Hoà còn ngoái đầu nhìn lại. Châu Hà vẫn tiếp tục «gây sự» với Hành:
- Không hề oán giận, hừ! Vậy tại sao anh tránh mặt tôi?
Hành thở ra, anh muốn nói chính cô tránh mặt chớ không phải anh, nhưng rồi lại nói:
- Tìm được người bàn giao ở toà đại sứ, tôi sẽ về Quảng Châu, chẳng còn mấy thời gian, mình đừng gây gỗ với nhau nữa nhé!
Gương mặt Châu Hà nhợt nhạt:
- Anh còn hai năm nữa mà, ở đây cũng có bác sĩ giỏi chữa bàn tay cho anh. Tại sao? Anh… anh…
- Tôi nhớ quê nhà.
- Anh nói dối! - Cô gái la lớn.
Hành bối rối lẫn khổ sở. Chẳng ít người quay lại nhìn họ. Hành nói khẽ:
- Mình về thôi.
- Không, anh phải nói thật, có phải vì muốn trốn tránh tôi?
Hành lặng lẽ nhìn cô gái. Đến nước này hả em? Anh đã làm em đau đớn dằn vặt thế này.
Ôi! Còn đâu cô gái đeo lục lạc hồn nhiên ngày nào?
Từ đôi mắt trong veo long lanh đôi giọt lăn xuống ngập ngừng và cô gái chợt khóc vỡ oà:
- Em ghét anh, em ghét anh.
Cô chạy đi, Hành chết lặng nhìn theo. Nước mắt Châu Hà khiến tim anh đau đớn, nhưng anh vẫn đứng, đứng mãi cho tới khi cô khuất dạng khỏi phi trường mới thiểu não gọi xe về.