hay truyện ly kỳ của Buratino
Chương 12
Bọn cướp treo ngược Buratino lên cành cây

Buratino mệt lả, chân không sao cử động được. Nó giống như con ruồi mùa thu trên khung cửa sổ. Bỗng qua chùm cây hạt dẻ, nó thấy một khoảng rừng thưa, ở giữa rừng có một căn nhà xinh xắn dưới ánh trăng. Nhà có bốn cửa sổ, vẽ mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Quanh nhà, hoa màu xanh da trời đua nở. Lối đi thì rải cát mịn. Ở giữa một cái bể nước, có một tia nước phun. Một quả bóng xanh đỏ nhảy múa trên tia nước. Buratino vội vã leo lên thềm nhà. Nó gõ cửa. Nhà yên lặng như tờ. Nó gõ mạnh hơn:
chắc cả nhà ngủ say lắm. Lúc ấy, bọn cướp cũng vừa từ trong rừng xông tới. Chúng nó bơi qua hồ, ướt như chuột lột. Thấy Buratino, thằng cướp bé phun phì phì như một con mèo, thằng lớn rống lên như một con cáo. Buratino dùng hai chân, hai tay đập mạnh cửa:
- Ai ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Một cô bé xinh xắn ló ra ngoài cửa sổ, tóc cô màu xanh da trời, tết thành bím, mũi cô rất xinh. Mắt cô vẫn nhắm nghiền.
- Cô bé ơi, mở cửa cho tôi vào. Bọn cướp đuổi bắt tôi.
Cô bé há cái miệng xinh xinh ngáp và bảo:
- Trời ơi! Khổ quá! Tôi buồn ngủ quá, không sao mở mắt được.
Cô giơ tay lên trời, dáng như còn đang ngủ, rồi biến vào phía trong cửa sổ. Buratino thất vọng, nó liền rúc mũi xuống bãi cát, giả chết. Bọn cướp chạy đến:
- À, Lần này mày có thoát đằng trời!...
Chúng nó tìm đủ mọi cách để cạy mồm Buratino. Nếu chúng nó không đánh mất dao và súng ở dọc đường thì câu chuyện chú bé Buratino có lẽ đến đây chấm dứt. Không biết làm thế nào, bọn cướp liền quyết định treo ngược Buratino lên cây.
Chúng lấy thừng trói chân, treo chú bé lên cành một cây sồi. Xong đâu đấy, chúng ngồi xuống gốc cây, đuôi xòe ra, ướt đẫm. Chúng chờ cho Buratino phải nhả những đồng tiền rạ.. Đến rạng đông, gió thổi mạnh, lá cây xào xạc. Buratino cứng như một khúc gỗ, đu đưa trên không. Bọn cướp chờ lâu đã chán. Chúng bảo Bu-ra-tinô, giọng rất nản:
- Thôi, chú bé chịu khó đến chiều nhé.
Nói rồi, chúng bỏ đi, tìm một quán cơm nào đó.