hay truyện ly kỳ của Buratino
Chương 14
Cô bé tóc xanh dạy bảo Buratino

Sáng hôm sau, Buratino trở dậy, khoẻ mạnh, vui vẻ như thường. Cô bé tóc xanh đã ngồi sẵn ở bên bàn ngoài vườn chờ chú bé. Trên bàn bày một bộ bát đĩa ăn cơm bé tí. Mặt cô mới rửa, mũi cô, má cô bôi phấn hoa. Cô vừa ngồi chờ Buratino vừa lấy tay gạt những con bướm tinh nghịch và nói:
- Chán bỏ xừ...
Cô nhìn thằng bé từ đầu đến chân, cau mày lại rồi cô bảo nó ngồi vào bàn ăn. Cô rót một cốc ca cao bé xíu. Buratino ngồi xuống, chân gấp lại. Có bao nhiêu bánh hạnh nhân, nó bỏ tỏm cả vào mồm, nuốt chửng. Nó thọc năm đầu ngón tay vào lọ mứt rồi mút lấy mút để, rất khoái. Lúc cô bé quay ra đằng sau để vứt mấy miếng bánh vụn cho con cua già thì Buratino vớ lấy bình ca cao tu một hơi. Nó dốc nghiêng bình, ca cao rớt cả xuống khăn bàn. Cô bé nghiêm nghị bảo:
- Đừng ngồi gấp chân như thế, em. Để chân xuống gầm bàn chứ. Đừng bốc mứt ăn, có thìa và dĩa đấy thôi. Cô giận quá, lông mi rung cả lên.
- Ai nuôi em mà em hư thế?
- Có khi thì bố Carlo, có khi chẳng có ai cả...
- Từ nay, chị dạy dỗ em, em nghe chưa?
Buratino nghĩ thầm:
“Mình lại rơi vào cái nhà này!" Chó xù Antimo chạy quanh nhà, trên bãi cỏ, đuổi đàn chim con. Khi chim bay cả lên đậu trên cây, nó ngửa đầu lên sủa, rồi nhảy nhảy. Buratino thấy thế thèm lắm, nó nghĩ bụng:
“Săn thế mà cũng đòi săn". Phải ngồi ngay ngắn ở bàn, nó thấy chân tay ngứa ngáy lắm. Cũng may mà bữa cơm vừa xong.
Cô bé bảo nó lau nước ca cao dính đầy cả mũi. Cô xếp lại nếp áo quần và dải áo, cầm lấy tay Buratino dắt vào nhà để bảo ban.
Chó xù Antimo lại chạy trên bãi cỏ mà sủa gâu gâu. Bầy chim chẳng sợ gì cả, hót líu lo. Gió bay lượn trên cây. Cô bảo Bu-ra-tinô:
- Em cởi bộ quần áo rách này ra rồi lấy quần áo tươm tất hơn mà mặc.
Bốn thợ may là bác tôm hay cau có, bác chim Gõ Kiến có mào, bác Bọ Dừa to lớn, bác chuột nhắt Liđét. Bốn bác đã lấy áo cũ của cô bé cắt một bộ quần áo con trai. Tôm thì cắt, chim Gõ Kiến lấy mỏ chọc lỗ để khâu, chuột cắt băng để Bọ Dừa tết nơ. Bura- ti-nô thấy phải mặc thừa quần áo con gái thì lấy làm hổ thẹn nhưng đằng nào cũng phải thay. Buratino thay quần áo và tìm cách giấu bốn đồng tiền vàng vào túi áo mới. Cô bé cầm hòn phấn bảo Buratino:
- Bây giờ em ngồi xuống đây. Để tay ra đằng trước, ngồi cho ngay ngắn. Chúng ta học tính. Trong túi em có hai quả táo nhé...
Buratino ranh mãnh nháy nháy mắt:
- Không phải, em chẳng có quả nào...
Cô bé điềm tĩnh nói tiếp:
- Ấy là thí dụ thế. Thí dụ trong túi em có hai quả táo. Một người lấy mất một quả thì em còn mấy quả?
- Hai.
- Em nghĩ kỹ đi.
Buratino cau mày, nó nghĩ ghê lắm:
- Hai.
- Tại sao?
- Bởi vì em chẳng cho người ấy đâu, người ấy có cướp cũng không được.
Cô bé buồn rầu bảo nó:
-Em chẳng học tính được đâu. Để viết bài chính tả vậy.
Cô ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà.
- Em viết đị.. "Hoa hồng rụng xuống đôi tay". Bây giờ em đọc lại mà xem...
Buratino có trông thấy bút với mực bao giờ. Vì vậy, khi cô bé bảo nó:
“Em viết đi", nó liền thọc mũi vào lọ mực. Khi thấy một giọt mực rỏ trên trang giây trắng, nó rất hoảng. Cô bé chắp hai bàn tay lại, rơi nước mắt.
- Em hư lắm. Em sẽ bị phạt.
Cô ngoái nhìn ra cửa sổ gọi:
- Antimo, lôi Buratino vào buồng kín.
Antimo chạy lại, nhe hàm răng trắng nhởn. Nó kéo áo Bura- ti-nô rồi đi giật lùi, lôi chú bé vào tận trong buồng kín. Những con nhện to tướng nằm thu lu giữa đám mạng nhện chăng đầy các góc. Antimo nhốt chú bé ở đấy, sủa mấy tiếng cho chú sợ rồi chạy ra nô giỡn với đàn chim. Cô bé nằm lăn trên chiếc giường xinh xinh trải ren, nức nở khóc. Cô bắt buộc phải xử ác với chú bé.
Nhưng cô đã nhận dạy dỗ chú bé gỗ, nên đành phải dằn lòng vậy.
Buratino ở trong buồng kín, lẩm bẩm một mình:
- Người với ngợm! Cái cô ấy mà cũng đòi dạy với dỗ... Ai lại đầu thì bằng sứ, người thì nhồi toàn bông...
Trong buồng tối đen, bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng rất khẽ:
- Này, này, nghe tớ đây...
Buratino hếch cái mũi giây đầy mực lên. Nó thấy lờ mờ trong bóng tối một chú dơi treo lơ lửng trên trần nhà, đầu lộn xuống đất.
- Cái gì cơ?
- Bé Buratino ạ, chờ đêm tới hẵng hay.
Bọn nhện thì thầm:
- Khe khẽ chứ nào... Chớ đụng vào lưới của chúng tôi, ruồi nó sợ.
Buratino ngồi xuống một cái bình vỡ, chống tay vào má.
Nó đã qua những lúc khổ sở hơn, nhưng nó nghĩ nó oan mà thêm ức.
- Dạy trẻ con thế à? Hành hạ người ta thì có, chứ dạy dỗ gì.
Phải ngồi thế này kiạ.. Chớ ăn như thế... Trẻ con không biết đánh vần là thường chứ... Cái chị ấy kỳ thật... Cả con chó nữa... Cứ đuổi chim hoài...
Dơi lại ríu rít nói:
- Buratino ạ, đợi đến đêm, tớ đưa cậu đến xứ Ngu Si. Các bạn cậu, mèo và cáo, đang đợi cậu... Tha hồ mà vui chơi... Đợi đến đêm nhé...