Hồi 2
Nụ Tầm Xuân Cuối Trời

- Hoa chưa tàn, trăng chưa khuyết,.
Trăng sáng rọi nơi đâu? Nụ tầm xuân phía cuối trời!.
Yến Nam Phi chẳng lẽ đã say thật rồi sao?
Hắn ngồi xuống, cạnh những bông hoa, giữa những mỹ nhân, trước mặt là ly rượu.
Màu hổ phách của rượu cùng sự tươi thắm của nhánh tầm xuân.
Mùi hương tỏa ra từ nhành tầm xuân trong tay hắn đã đủ làm say lòng người, nhưng rượu càng khiến người ta say thêm.
Hắn say đến nỗi gục đầu lên gối mỹ nhân, trước vò rượu màu hổ phách.
Mỹ nhân cũng khiến người ta say, tiếng cười lảnh lót như tiếng chim hoàng anh, nụ cười thì tươi tắn như bông hoa mới nở.
Hắn vẫn còn rất trẻ.
- Thiếu niên anh tuấn thiếu niên đa kim, Hương hoa mĩ tửu mĩ nhân như ngọc, Có được khoảnh khắc vui vẻ như thế này, cuộc sống chắc hẳn là rất hạnh phúc?
Nhưng tại sao hắn lại đến cái thị trấn chết chóc này để hưởng thụ?
Lẽ nào hắn tới vì Phó Hồng Tuyết?
Hắn cũng chưa hề nhìn qua Phó Hồng Tuyết, căn bản có lẽ hắn không cảm nhận được còn có sự có mặt của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết dường như cũng không cảm thấy được sự tồn tại của đám người đó. Trước mặt hắn không có hoa tươi, không có mỹ nhân, cũng chẳng có rượu, giống như có một bức tường vô hình nào đó đã tách hắn khỏi khung cảnh hoan lạc kia.
Hắn hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui.
Tiếng trống canh lại vang lên, đã là canh hai!
Bọn họ rượu càng say, hoan lạc càng chìm đắm, dường như đã hoàn toàn quên hết những bi thương trong nhân thế, những phiền não, những thống khổ.
Trong ly vẫn có rượu, tầm xuân vẫn cầm trong tay, một mỹ nhân kéo tay Yến Nam Phi hỏi:
- Sao chàng lại thích tầm xuân?.
- Vì tầm xuân có gai..
- Chàng thích gai ư?.
- Ta thích người nham hiểm, đôi tay của hắn, lòng dạ của hắn.
Tay cô gái bị gai đâm rất đau, trong lòng cũng như bị gai đâm, nhíu mày, lắc lắc đầu:
- Lý do đó chẳng hay chút nào, thiếp không thích nghe - Thế nàng muốn nghe gì nào?
Yến Nam Phi cười nói:
- Có muốn ta kể cho nàng nghe một câu chuyện không?
- Tất nhiên là thiếp muốn.
- Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, rất rất lâu rồi, ở một nơi kia xa lắm. rất rất xa, khi nụ tầm xuân đầu tiên bắt đầu nở, có một con dạ oanh rất đÑp chỉ vì yêu hoa đã sÎn sàng nhảy từ cành hoa xuống chậu hoa mà chết - Câu chuyện hay quá, khóe mắt cô gái hoe đỏ, - chỉ tiếc là quá bi thương.
- Nàng lầm rồi. Yến Nam Phi cười càng to hơn - Chết, chẳng phải là chuyện bi thương gì, chỉ cần chết một cách vẻ vang. Có một cái chết đÑp, hà cớ chi lại không chết?
Cô gái nhìn nụ tầm xuân trong tay hắn, dường như nụ hoa cũng đang cười.
Nàng mơ màng nhìn, nhìn một hồi lâu rồi bỗng nhiên nhè nhÑ nói:
- Sáng nay, thiếp cũng muốn tặng chàng một vài nhánh tầm xuân. Thiếp đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể cài được vào dây lưng … Dây lưng đã lỏng, đến hoa cũng không giữ lại được, Hoa rụng hoa rơi, hoa bay theo gió, hoa trôi theo dòng nước.
Nước sông trôi về phía Đông, những đóa tầm xuân cũng theo nước mà trôi, một đi không trở lại.
Dòng sông hoa, biến thành một màu đỏ tươi, trong tay áo thiếp chỉ còn lưu lại một chút hương Lời của cô gái đÑp tựa lời ca.
Cô giơ tay áo lên - Chàng ngửi đi, thiếp nhất định muốn chàng ngửi, vì đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng của chúng ta. Yến Nam Phi nhìn tay áo người đÑp, nhÑ nhàng cầm lấy tay nàng.
Đúng lúc đó, tiếng trống canh lại vang lên.
Là canh ba.
- Thiên nhai lộ, Vị quy nhân Dạ tam canh Nhân đoạn hồn.
Yến Nam Phi đột nhiên gỡ tay cô gái ra.
Tiếng đàn bất chợt ngừng bặt.
Yến Nam Phi bỗng nhiên phẩy tay, nói - Đi Từ đó giống như là một câu thần chú, bên ngoài cửa sổ người đánh trống canh trong bộ đồ trắng như hồn người chết vừa gâ ba tiếng. Từ đó vừa thốt ra, mới đây nơi này còn là một nơi rất vui vẻ ồn ào đã lập tức chỉ còn lại hai người.
Đến cô gái vừa bị gai tầm xuân đâm cũng đã đi, tay nàng bị gai làm tổn thương nhưng vết thương trong lòng còn đau hơn gấp bội.
Cỗ xe ngựa đi xa rồi, mặt đất lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc.
Trong phòng chỉ còn sót lại một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng ảm đạm của nó chiếu vào đôi mắt đang rực sáng của Yến Nam Phi.
Hắn đột nhiên quay phắt lại, dùng cặp mắt rực sáng đó, trừng trừng nhìn thẳng vào Phó Hồng Tuyết.
Con người hắn mặc dù đã say rồi, nhưng cặp mắt hắn vẫn còn rất tỉnh táo.
Phó Hồng Tuyết vẫn lặng lẽ ngồi đó, không thở, không nhìn, không động.
Yến Nam Phi đã đứng dậy.
Lúc hắn đứng dậy, mới có thể nhìn thấy thanh kiếm hắn mang, cán màu đỏ tươi, vỏ kiếm cũng màu đỏ tươi.
So với nụ tầm xuân càng đỏ, so với máu còn đỏ hơn.
Vừa mới đây thôi căn phòng còn đầy ắp tiếng cười, bỗng trở nên đầy sát khí.
Hắn bắt đầu tiến về phía trước, tiến về phía Phó Hồng Tuyết.
Con người hắn đã say rồi, nhưng kiếm của hắn không say.
Thanh kiếm giờ đang ở trong tay hắ!!!3666_6.htm!!! Đã xem 255279 lần.

Dịch giả: Quần Xà Lỏn, Cầm Thanh, Hophi
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2004