Hồi 5
Chim Công

Ngựa không làm người bị thương, xe không hề bị đổ.
Người khách lạ trông rất bình thường này trong nháy mắt đã mất hút vào giữa đám đông giống như một cái bọt biển tan trong biển lớn vậy, tuyệt đối không khiến người khác phải chú ý tới.
Phó Hồng Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt Tâm đang nhìn hắn mỉm cười, cái cười trông rất lạ,và cũng rất ngọt.
Nhưng đột nhiên hắn giống như bị quất cho một roi, thình lình xoay người lại chui vội vào trong thùng xe.
Minh Nguyệt Tâm không những cảm thấy được nỗi kinh sợ và sự đau khổ của hắn thậm chí còn cảm thấy được nỗi bi thương không sao có thể tả xiết ẩn kính trong tận sâu nội tâm hắn.
Những chuyện cũ vốn đã như nước trôi đi, người vốn đã tiêu tan như làn khói nhẹ giờ đây tại sao lại hiện về trước mắt hắn?
Nàng không cầm lòng được bất giác đưa tay lên khẽ sờ mặt mình.
Cái mặt nạ Bồ Tát bằng đất đã rơi xuống khi thùng xe bị lắc, nàng lại để hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó hận bản thân. Nàng hận bản thân tại sao lại giống với người con gái ấy thế.
Nàng càng hận người con gái đó tại sao lại gây cho người khác nỗi khổ đau bi thương hằn sâu như thế.
Giữa người và người, tại sao phải gây tổn thương cho nhau? Dường như con người yêu càng sâu, tổn thương gây cho nhau càng nặng.
Đầu ngón tay của nàng sờ nhẹ lên mắt mới phát hiện ra mắt mình đã ướt rồi.
Là vì ai?
Là vì sự ngu muội của nhân loại? Hay là vì con người xa lạ cô độc kia?
Nàng lặng lẽ lau khô đôi mắt, nhẹ bước vào thùng xe, trên mặt lại đeo cái mặt nạ lúc nào cũng toét miệng cười đó. Trong lòng nàng, nàng chỉ hy vọng bản thân cũng có thể như ông Phật béo không ưu tư sầu muộn kia, có thể quên đi tất cả bi thương và thống khổ trên thế gian, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Chỉ tiếc con người không phải là thần tiên.
Dù cho có là thần tiên đi chăng nữa chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có những nỗi đau của riêng mình. Khuôn mặt tươi cười của bọn họ chẳng qua chỉ là cố ý lộ ra ngoài, để cho nhân thế coi mà thôi.
Nàng lại tự an ủi bản thân như thế.
Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết vẫn đang co giật. Minh Nguyệt Tâm cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng xuống rồi hỏi:
- Người vừa nãy ngài đương nhiên cũng đã thấy qua?
Hắn đương nhiên thấy qua.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng ngài lại không hề chú ý đến hắn, bởi vì hắn thực sự quá bình thường...
Bình thường đến nỗi giống như là một cái bọt biển giữa biển lớn, một hạt đậu trong đống lương, bất kì ai cũng đều không chú ý đến hắn.
Nhưng đợi đến khi nước biển tràn vào cổ họng, thì người ta mới phát hiện ra rằng cái bọt biển ấy đã biến thành một ngón tay màu đen, từ cổ họng sẽ đâm suốt vào tim gan.
Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói tiếp:
- Vì thế tôi đã luôn cho rằng loại người này là đáng sợ nhất, nếu như vừa rồi hắn không tự mình để lộ tung tích, có lẽ cho đến giờ này ngài vẫn không chú ý đến hắn.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Nhưng vừa rồi sao hắn lại phải cố ý để lộ ra tung tích?
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Bởi vì hắn muốn do thám tung tích của chúng ta.
Ngón Cái nhất định đã sớm phát hiện ra trong cỗ xe ngựa đối diện có người đang nhòm sang, vì thế cố ý làm ướt gấu quần của tên kia, và chính ngay trong lúc cười làm hòa lau lau gấu quần hắn đã thông báo cho tên kia.
Còn tên kia, hắn cố ý ngã dưới móng ngựa chỉ bởi vì hắn biết chỉ có làm như thế, người trong thùng xe mới lộ diện.
Minh Nguyệt Tâm cười khổ sở nói:
- Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được lai lịch của hắn nhưng hắn đã thấy chúng ta, chắc không đầy một giờ hắn sẽ điều tra ra Yến Nam Phi đang ở chỗ nào.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Bàn Tay Đen và Yến Nam Phi có thù à?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Không có, bọn chúng trước giờ không vì thù hận cá nhân mà giết người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bọn chúng chỉ vì cái gì mà giết người?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Mệnh lệnh.
Chỉ cần mệnh lệnh vừa truyền tới, bọn chúng lập tức giết người, bất kể là ai cũng giết!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bọn chúng cũng nghe mệnh lệnh của người à?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Chỉ nghe của một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Công tử Vũ.
Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Dựa vào Bàn Tay Đen năm người bọn chúng, vẫn chưa thể thành lập nên lực lượng của tổ chức này.
Trong tổ chức này, hình như đã chiêu mộ toàn bộ tất cả thích khách và hung thủ sát nhân trong giang hồ. Ngũ Hành Song Sát và Quỷ Ngoại Bà đương nhiên cũng thuộc tổ chức này.
Bọn người này bản lĩnh đã cao lại còn đều là những cự phú, thu thập được chúng vào trong một tổ chức quả chẳng dÔ chút nào.
Minh Nguyệt Tâm nóig nhiên chồm người bật dậy, xuất thủ như gió, vớ lấy đôi đũa bạc nhét vào miệng hắn, lại thuận tay điểm tám huyệt đạo xung quanh tâm mạch.
Khớp hàm của Yến Nam Phi đã cắn chặt lại, nhưng lại cắn không đứt đôi đũa bạc đó, vì thế giữa hai hàm răng vẫn còn một khe hở. Nhờ đó Phó Hồng Tuyết mới có thể nhét được một viên thuốc vào miệng hắn, ngón tay tại hàm của hắn vừa ép vào vừa nâng lên.
Đôi đũa vừa rút ra, viên thuốc đã vào bụng.
Tiểu cô nương bị hoảng sợ đến ngẩn người ra, đang định rón rén lui đi, bỗng phát hiện một cặp mắt còn lạnh hơn thanh đao đang trừng trừng nhìn nàng.
Bình rượu và vò rượu đều là bạc nguyên chất, miếng đất niêm trên vò rượu tuyệt đối không hề thấy vết tích gì là đã bị người khác từng động đến.
Yến Nam Phi đã trúng độc, chỉ mới uống có ba ly rượu đã trúng độc rất nặng, độc ở trong rượu là từ đâu mà ra?
Phó Hồng Tuyết dốc ngược vò rượu đổ hết rượu ra, dưới đáy vò rượu hình như có tia sáng lấp lánh.
Hắn liền đập nát vò rượu, liền tìm thấy ngay một cây độc châm màu xanh nhạt.
Châm dài ba tấc, nhưng đáy vò chỉ dày hơn một tấc, cắm cây kim từ dưới đáy vò rượu thì chất độc trên mũi kim sẽ dÔ dàng hòa vào trong rượu.
Hắn đã tìm ra đáp án cho một câu hỏi, nhưng câu hỏi không chỉ có một - độc là từ cây kim, vậy cây kim từ đâu?
ánh mắt Phó Hồng Tuyết sắc lạnh như mũi đao, hỏi:
- Vò rượu này là do ngươi mang đến?
Tiểu cô nương gật gật đầu, khuôn mặt vốn đỏ như trái táo đã trắng nhợt lên vì hoảng sợ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi lấy ở đâu?
Tiểu cô nương giọng run run, đáp:
- Rượu của nhà tôi, đều cất trong tầng hầm ở dưới lầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sao ngươi lại chọn trúng vò rượu này?
Tiểu cô nương đáp:
- Không phải là tôi chọn, là cô nương nhà tôi chọn, cô nương nói phải dùng loại rượu ngon nhất để khoản đãi khách quý, vò rượu này là loại rượu ngon nhất!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy cô ta ở đâu?
Tiểu cô nương đáp:
- Cô nương đang thay y phục, vì...
Nàng ta vẫn chưa nói dứt câu đó, bên ngoài đã có người tiếp lời:
- Vì khi tôi quay lại đây, y phục đã ướt hết cả.
Nàng bước vào phòng, giọng nói của nàng đã thật hay, nụ cười lại càng đẹp.
Nàng trang điểm nhẹ nhàng, phong tư vô cùng nhã nhặn.
Có thể nàng không được coi là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi nàng bước vào,mường tượng giống như ánh trăng mờ mờ rọi vào cửa sổ trong một đêm cuối xuân, khiến người ta cảm thấy trong long có một nỗi vui sướng không nói thành lời, một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng không sao diÔn tả.
Đôi mắt nàng cũng dịu dàng như trăng xuân, nhưng khi nàng nhìn thấy cây châm độc nằm trong tay Phó Hồng Tuyết, liền trở nên vô cùng sắc sảo.
- Ngài đã có thể tìm ra cây kim, thì chắc cũng nhìn ra lai lịch của nó. Giọng nói của nàng cũng trở nên sắc bén hơn:
- Đây là ám khí độc môn của Đường gia đất Thục, lão nhân nằm chết ở bên ngoài, chính là kẻ phá gia chi tử duy nhất của Đường gia, hắn đã từng đến nơi này, nơi đây cũng không phải là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, hầm cất rượu càng không có khóa.
Phó Hồng Tuyết dường như chẳng hề nghe thấy những lời này của nàng, chỉ mê mải nhìn nàng, khuôn mặt trắng nhợt của hắn đột nhiên ửng đỏ, hơi thở đột nhiên gấp gáp, những giọt nước mưa trên mặt vừa khô xong mồ hôi lạnh đã tới tấp rơi xuống.
Khi Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên mới phát hiện ra sự thay đổi kì dị trên khuôn mặt hắn, vội lớn tiếng hỏi:
- Lẽ nào ngài cũng đã trúng độc?
Phó Hồng Tuyết dù đã siết chặt hai tay lại nhưng vẫn cầm không nổi đôi tay đang run lên. Đột nhiên hắn lộn người, phi thân phóng ra ngoài cửa sổ. Tiểu cô nương kinh hãi nhìn bóng của hắn biến mất dần, nhíu mày nói:
- Những nỗi đau đớn của người này quả thực chẳng hề ít.
Minh Nguyệt Tâm khẽ thở dài, nói:
- Thực sự nỗi đau của hắn rất sâu.
Tiểu cô nương hỏi:
- Là bệnh gì thế?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Tâm bệnh.
Tiểu cô nương chớp chớp mắt, hỏi:
- Bệnh của hắn sao lại ở trong tâm?
Minh Nguyệt Tâm im lặng một hồi lâu, mới thở dài nói:
- Bởi vì hắn cũng là một kẻ đau khổ.
Chỉ có gió, có mưa, không có đèn.
Thị trấn trong bóng đêm, giống như là một hoang mạc.
Phó Hồng Tuyết đã gục xuống, gục xuống bên một mương ngầm cũ nát, thân người hắn gập lại, co giật, không ngừng nôn mửa.
Có thể hắn chẳng hề nôn ra thứ gì, thứ mà hắn nôn ra chẳng qua chỉ là những đau thương và sầu khổ trong lòng. Hắn thật sự là có bệnh.
Đối với hắn mà nói, bệnh của hắn không những là sự đau khổ không cách nào giải thoát, mà còn là một sự nhục nhã. Mỗi khi sự phẫn nộ và nỗi đau thương của hắn lên đến cực điểm, bệnh của hắn lại phát tác. Hắn chỉ còn cách một mình trốn đi, dùng phương pháp tàn khốc nhất để giày vò bản thân.
Bởi vì hắn hận chính mình, hận mình tại sao lại mắc phải căn bệnh này.
Mưa lạnh rơi trên người hắn, cũng giống như những cây roi đang quất lên mình hắn, tim hắn đang chảy máu, tay hắn cũng đang chảy máu.
Hắn dùng lực cào tung đám đất cát lên, cùng với máu nhét vào miệng mình.
Hắn sợ mình sẽ giống dã thú rên rỉ kêu gào. Hắn thà đổ máu chứ không muốn để người khác nhìn thấy nỗi đau và sự nhục nhã của hắn.
Nhưng trong cái mương cũ nát không có người này, lại có vẻ như có ai đang đi đến.
Một bóng người nhỏ nhắn chầm chậm bước tới trước mặt hắn. Hắn không nhìn thấy người của nàng ta, chỉ thấy đôi chân, một đôi bàn chân thon nhỏ mà thanh tú, đang mang một đôi hài mềm mại, có lẽ rất tương xứng với màu y phục.
Màu y phục của nàng trông thật tươi tắn dịu mát, dịu mát như trăng xuân.
Cổ họng Phó Hồng Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhỏ như thú vật, giống như con mãnh hổ bị đao đâm trúng bụng.
Hắn thà để mọi người trong thiên hạ nhìn thấy nỗi thống khổ và nhục nhã của hắn lúc này, chứ không muốn để người này trông thấy.
Hắn giãy giụa định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao bắp thịt toàn thân hắn đều đang co rút lại.
Nàng thở dài, nhẹ nhàng quỳ gối xuống.
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của nàng, hắn cảm nhận được đôi tay lạnh giá đang vuốt nhẹ lên mặt hắn.
Sau đó hắn đột nhiên mất hết cảm giác, tất cả nỗi đau khổ và sự nhục nhã của hắn dường như lập tức được giải thoát.
Đến khi hắn tỉnh lại, hắn thấy hắn đã quay về tiểu lầu.
Nàng đang đứng ở đầu giường nhìn hắn, tấm áo mỏng như trăng xuân, nhưng mắt lại sáng như sao trời thu.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, từ trong sâu thẳm tâm hồn hắn lại dấy lên một cơn run rẩy kì lạ, giống như dây đàn vô cớ bị rung lên.
Thần sắc của nàng lại rất lạnh, nàng dửng dưng nói:
- Ngài sao đến một lời cũng không chịu nói, tôi mang ngài về đây, chẳng qua chỉ vì tôi muốn cứu Yến Nam Phi, chất độc mà chàng trúng phải rất nặng.
Phó Hồng Tuyết nhắm mắt lại, cũng không biết có phải vì muốn trốn tránh ánh mắt của nàng, hay là vì không muốn để nàng nhìn thấy sự đau khổ trong mắt hắn.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi biết trong giang hồ nhiều nhất chỉ có ba người có thể giải được chất độc của Đường gia, ngài là một trong số đó.
Phó Hồng Tuyết không hề phản ứng, nhưng ngươi hắn đột nhiên đứng dậy, mặt hướng ra cửa sổ, quay lưng lại với nàng.
Trên mình hắn vẫn mặc bộ y phục trước giờ, đao vẫn ở cạnh bên tay, hai chuyện này hiển nhiên khiến hắn cảm thấy an tâm hơn, vì thế lần này hắn không phi qua cửa sổ ra ngoài, chỉ lạnh lùng hỏi một câu:
- Hắn vẫn còn ở đây chứ?
- Vẫn còn, đang ở căn phòng bên trong.
- Ta vào trong, cô ở đây đợi.
Nàng liền đứng ngay đó, nhìn hắn từ từ bước vào trong, nhìn thấy dáng đi của hắn, ánh mắt nàng cũng không thể nén lộ ra một nỗi xót thương và đau khổ khó mà lý giải đuợc.
Qua một hồi lâu, mới nghe tiếng từ phía trong đằng sau tấm rèm vọng ra:
- Thuốc giải ở trên bàn. Giọng nói vẫn rất lạnh lung:
- Độc mà hắn trúng không nặng lắm, trong ba ngày tới, sẽ tỉnh táo, bảy ngày sau là có thể phục hồi.
- Nhưng bây giờ ngài vẫn chưa thể đi được! Nàng vội nói rất nhanh, hình như là nàng biết râ là hắn đang muốn đi ngay:
- Dù cho ngài không muốn nhìn thấy tôi, nhưng lúc này ngài vẫn chưa thể đi được!
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tấm rèm cửa khẽ khẽ động, nhưng phía trong một chút hồi ứng cũng không có.
Hắn đã đi chưa?
- Tôi rất hiểu ngài, cũng biết ngài đã từng trải qua một chuyện đau lòng, người khiến con tim ngài bị tổn thương, nhất định rất giống tôi. Giọng nói của Minh Nguyệt Tâm rất kiên định, nàng nói tiếp:
- Nhưng ngài nhất định phải hiểu râ, cô ta là cô ta, không phải tôi, cũng không phải là ai khác.
Vì thế ngài không cần phải trốn tránh, bất cứ ai cũng không cần trốn tránh.
Câu nói cuối nàng không hề nói ra, nàng tin chắc hắn nhất định có thể hiểu được ý của nàng.
Gió vẫn đang thổi, tấm rèm vẫn đang lay động, hắn vẫn chưa đi!
Nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài, lập tức nói:
- Nếu ngài thật sự muốn chàng sống thêm một năm nữa, thì nên làm được hai chuyện.
Hắn cuối cùng cũng mở miệng:
- Chuyện gì?
- Nội trong bảy ngày này ngài tuyệt không được bỏ đi! Nàng chớp chớp mắt rồi nói tiếp:
- Trưa nay, ngày còn phải cùng tôi ngồi xe ra phố, tôi muốn đưa ngài đi gặp vài người.
- Người nào?
- Người mà không hề muốn Yến Nam Phi sống thêm ba ngày!
Trưa - Tại sao phải ngồi xe?
- Bởi vì tôi chỉ muốn ngài thấy bọn chúng, chứ không muốn chúng trông thấy ngài. Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên cười cười nói:
- Tôi biết ngài cũng không muốn trông thấy tôi, nên tôi đã chuẩn bị đeo lên mặt một cái mặt nạ.
Mặt nạ mà nàng mang là một tấm mặt nạ hình Phật Bà, khuôn mặt mập mập tròn tròn, cười cười trông như một em bé mũm mĩm, làm nền cho thân hình nhỏ nhắn thon thả của nàng, xem ra thật sự rất buồn cười.
Phó Hồng Tuyết vẫn đến nhìn cũng không nhìn qua nàng lấy một lần, trong cánh tay trắng nhợt, vẫn là thanh đao đen sì luôn được cầm chặt.
Xem ra trong ánh mắt của hắn, trên thế gian này đã chẳng còn chuyện gì đáng để hắn cười.
Nhưng đôi mắt của Minh Nguyệt Tâm phía sau tấm mặt nạ đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
- Ngài có muốn biết người đầu tiên tôi muốn đưa ngài đi gặp là ai không?
Phó Hồng Tuyết không phản đáp.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Là Đỗ Lôi, Nhất đao động phong lôi Đỗ Lôi Phó Hồng Tuyết không phản ứng gì.
- Nhất quyết không nói?
Yến Nam Phi nói:
- Ngươi cho ta thời gian một năm để ta tự thân đi làm những việc muốn làm, bây giờ một năm đã hết, ta… Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi đến để nhận cái chết.
Yến Nam Phi đáp:
- Không sai, ta đến chính để nhận cái chết.
Hắn nâng thanh kiếm lên, nói từng chữ một:
- Vì thế giờ ngươi đã có thể giết ta rồi.
Hắn đến để nhận lấy cái chết.
Hắn đến từ Giang Nam, ngàn dặm gian khổ, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đến để nhận cái chết… Hắn uống cạn ly rượu, ôm mỹ nữ và ca hát, chẳng qua cũng chỉ là muốn có một chút hoan lạc trước khi phải đón nhận cái chết.
Chết như thế này, càng trang nghiêm thì lại càng đÑp!
Kiếm vẫn trong tay Yến Nam Phi, còn tay đao vẫn trên mặt bàn.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Một năm trứơc, giờ này nơi này, ta đã có thể giết ngươi.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi đã để ta đi, chỉ vì ngươi biết chắc ta sẽ quay lại?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Giả như ngươi không tới, ta chỉ sợ vĩnh viÔn cũng không tìm được ngươi.
Yến Nam Phi nói:
- Rất có thể.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng ngươi đã tới.
Yến Nam Phi nói:
- Ta nhất định tới.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vì thế nếu như tâm nguyện của ngươi chưa toại, ta vẫn có thể cho ngươi thêm một năm.
Yến Nam Phi nói:
- Không cần.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Không cần?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta đã tới đây thì trong lòng đã quyết là sẽ chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không muốn sống thêm một năm sao?
Yến Nam Phi bỗng ngửa mặt lên cười, đáp:
- Đại trượng phu sống trên đời, không thể diệt trừ cái ác, không báo được thù, dù sống thêm mười năm, một trăm năm, cũng là sống không bằng chết.
Hắn vẫn cười, nụ cười của hắn chất chứa một nỗi thống khổ, sự bi thương nói không thành lời.
Phó Hồng Tuyết nhìn hắn, đợi hắn cười xong, bỗng nói:
- Nhưng tâm nguyện của ngươi vẫn chưa toại.
Yến Nam Phi nói:
- Ai nói vậy?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta nói, ta có thể nhìn ra.
Yến Nam Phi cười nhạt:
- Dù cho tâm nguyện của ta chưa thành, cũng không liên can tới ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng ta… Yến Nam Phi cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói:
- Ngươi vốn không phải kẻ nhiều lời, ta cũng không tới đây để nói chuyện phiếm với ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi chỉ muốn mau chóng được chết?
Yến Nam Phi đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Ngươi thà chết cũng quyết không nói ra tâm nguyện trong lòng?
Yến Nam Phi đáp:
- Phải.
Từ - phải đó nói ra dứt khoát như hiệp đao chém sắt, lưỡi dao sắc chém dây, xem ra trong nhân thế chẳng ai có thể thay đổi được quyết tâm của hắn.
Trên cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết cũng đã nổi những đường gân xanh.
Một khi thanh đao này được rút ra khỏi vỏ, thì theo sau đó sẽ là cái chết, trên thế gian này tuyệt nhiên chưa ai có thể tránh được.
Giờ thì thanh đao của hắn có phải sắp xuất bao không?
Yến Nam Phi hai tay nâng thanh kiếm, nói:
- Ta muốn đựơc chết dưới kiếm của mình.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Yến Nam Phi hỏi:
- Nhưng ngươi vẫn muốn dùng đao của ngươi ư?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi có những chuyện không thể làm, ta cũng có.
Yến Nam Phi im lặng, nhÑ nhàng nói:
- Sau khi ta chết, ngươi có thể giữ lại thanh kiếm của ta không?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Kiếm tại nhân tại, nhân vong kiếm hủy, ngươi chết rồi, thanh kiếm này cũng vẫn phải ở bên cạnh ngươi.
Yến Nam Phi thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, nói:
- Mời, mời ra tay.
Thanh đao của Phó Hồng Tuyết đã xuất vỏ, vẫn chưa xuất chiêu, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một chuỗi tiếng động - lăn lông lốc như tiếng bánh xe lớn đang lăn. Liền đó, lại nghe được một tiếng chấn động lớn - oanh.
Cánh cửa gỗ vốn dĩ đã mục nát, đột nhiên bị rung mạnh, cái vật - lăn lông lốc đang lăn vào, hóa ra là một quả cầu lớn, quả cầu vàng sáng lấp lánh.
Phó Hồng Tuyết nhảy tránh, nhưng Yến Nam Phi đứng yên không hề quay đầu lại.
Quả cầu đó đã lăn tới sát ngay sau lưng hắn, nhìn như sắp đập vào người hắn.
Chẳng ai có thể chịu đựơc lực của một cú đập đó, sức mạnh đó trừ phi là loại người mà thân thể không phải bằng máu thịt mới có thể đỡ được.
Đúng lúc đó, Phó Hồng Tuyết đã xuất đao.
Đao chém xuống một nhát, ngừng.
Tất cả tiếng động, tất cả động tác toàn bộ đều ngừng lại.
Quả cầu vàng tưởng như không thể ngăn lại bị hắn dùng mũi đao chặn nhÑ đã dừng ngay lại.
Cũng trong chớp mắt đó,quả cầu vàng đột nhiên bắn ra mười ba mũi phi tiêu, nhằm thẳng vào Yến Nam Phi.
Yến Nam Phi vẫn bất động, nhưng đao của Phó Hồng Tuyết động.
Đao vừa vung lên, các mũi tiêu đã đứt lìa, quả cầu trông nặng tới cả ngàn cân này cuối cùng đã bị hắn một đao xẻ thành bốn mảnh.
Quả cầu vàng hóa ra là rỗng, khi những mảnh quả cầu nứt ra, xuất hiện một người, giống một cậu nho sĩ nhỏ đang ngồi khoanh chân trên mặt đất.Trong khi những mảnh vỏ quả cầu từ từ mở bung ra người của y hoàn toàn không hề cử động cứ ngồi ở đó.
Vừa rồi, đao mới vung lên một nhát, đã có thể chém gãy mười ba mũi phi tiêu, lại có thể xẻ quả cầu thành bốn mảnh, sức mạnh và tốc độ của nhát đao đó dường như đã cùng sức mạnh của tất thảy những điều thần kì trong trời đất này hòa làm một.
Cái đó thậm chí còn vượt qua sự biến hóa của tất cả các loại đao pháp, đủ để hủy diệt mọi thứ.
Nhưng, sau khi mũi tiêu bị gãy, quả cầu bị xẻ, cậu nho sĩ kia vẫn bình thản ngồi đó, không những chẳng hề cử động mà trên khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ bất cứ tình cảm gì, trông giống như một người gỗ.
Cửa sổ bị đập vỡ, mái ngói cũng bị long ra, những miếng ngói rơi xuống, rơi đúng vào người y, phát ra một tiếng nghe - bộp.
Hóa ra y đúng là một tượng gỗ.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, y bất động, Phó Hồng Tuyết cũng bất động.
Mộc đầu nhân thì làm sao biết cử động?
Nhưng người gỗ bỗng nhiên lại cử động.
Y chuyển động rất nhanh, động thái rất kì lạ, đột nhiên dùng toàn bộ cơ thể xông thẳng tới sau lưng của Yến Nam Phi.
Y không có vũ khí.
Y dùng chính thân thể làm vũ khí, toàn thân trên dưới, tay chân tứ chi, đều là vũ khí.
Dù là loại vũ khí đáng sợ đến đâu cũng cần người sử dụng, vũ khí bản thân nó là chết.
Nhưng loại vũ khí mà y sử dụng bản thân nó lại là sống.
Cũng ngay trong chớp mắt đó, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, thình lình có hai cánh tay thò lên, nắm lấy hai chân của Yến Nam Phi.
Chiêu đó cũng rất bất ngờ. Ngay lúc này, Yến Nam Phi có muốn thóat ra, cũng không thể cựa quậy được.
Đôi tay ai đột nhiên thò lên từ dưới đất, tên người gỗ bỗng nhiên cử động, trên dưới giáp công, tất cả chỉ xảy ra trong một sát na.
Hai tay tên người gỗ đã cặp chặt lấy lưng,còn đôi tay dưới đất kia thì cũng đã nắm chặt cổ chân Yến Nam Phi. Bọn chúng xuất kích, chẳng những kì bí kì dị mà còn hoạch tính tỉ mỉ. Hắn chúng chắc cú tấn công này không thể thất bại.
Nhưng đáng tiếc bọn chúng đã quên mất bên cạnh Yến Nam Phi còn có một thanh đao! Đao của Phó Hồng Tuyết.
Cây đao độc nhất vô nhị trên trần gian. Đao quang lại phát sáng, một nhát, chỉ một nhát.
Bốn cánh tay bị chém đứt, máu phụt ra, hóa ra trong tay của tên người gỗ cũng có máu.
Máu từ trong tay y chảy ra, cũng giống như máu tươi, nhưng cái mặt gỗ của y đã bắt đầy nhăn nhúm lại.
Cánh tay đã đứt lìa, cả bốn cánh tay đều đã đứt lìa, một người từ dưới đất người cuộn tròn nhảy ra, đầu y toàn đất, trông giống như một tượng đất.
Tên người đất này cũng giống một nho sĩ.
Hai tên đồng thời bay lên, vút lên cao rồi lộn người, rơi xuống một xó khác, co lại thành một viên tròn.
Không một ai bước đến.
Đao của Phó Hồng Tuyết lặng lẽ hạ xuống, người hắn cũng từ từ thả lỏng. Yến Nam Phi nãy giờ không hề quay đầu lại.
Tên người đất giơ cánh tay lên, bỗng nói:
- Đều là do ngươi hại ta, ngươi đã cam chắc việc này không thể thất thủ.
Tên người gỗ đáp:
- Chuyện không thành, quay về cũng là chết, chi bằng chết ngay tại đây cho xong.
Tượng đất hỏi:
- Ngươi muốn chết như thế nào?
Người gỗ đáp:
- Ta thân là mộc đầu nhân, đương nhiên muốn dùng lửa thiêu.
Tượng đất nói:
- Tốt, tốt nhất thiêu thành tro.
Tượng gỗ thở ra một hơi dài, đúng thật rút từ trên người ra một que diêm, tự châm lên quần áo mình.
Lửa thiêu rất nhanh, cả người y bùng cháy, biến thành một đống lửa.
Tượng đất đã tránh ra rất xa mới đột nhiên gào lên:
- Không được, lúc này ngươi chưa thể chết được, trên người ngươi vẫn còn tờ ngân phiếu ba ngàn lượng, bị đốt thành tro sẽ không dùng được nữa.
Trong đám lửa vẫn nghe được tiếng phát ra:
- Ngươi tới mà lấy… Tượng đất đáp:
- Ta sợ hơi nóng.
Bỗng nhiên trong đám lửa lại truyền ra một tiếng than thở, một dòng nước trong vắt từ trong đám lửa phụt ra, từng giọt rơi lã chã lại trên đống lửa, hóa thành một màn sương.
Thế lửa lập tức tắt ngấm, biến thành đám khói đặc, mộc đầu nhân đang ở trong đám khói đó, chẳng ai có thể thấy hắn đã bị thiêu thành thứ gì.
Phó Hồng Tuyết thực chất đến nhìn cũng không thèm nhìn, tất cả điều hắn quan tâm chỉ có một người.
Yến Nam Phi dường như lại chẳng quan tâm đến bất cứ gì.
Đám khói tản ra khắp nơi, đã tràn ngập cả cái quán rượu nhỏ bé này, sau đó lại từ củă sổ thoát ra ngoài. Bên ngoài đang có gió.
Đám khói vừa thoát ra ngoài liền bị thổi đi khắp chốn.
Con mèo đen vừa loạng choạng bò qua đường đang trốn phía sau một cái cột gỗ.
Một làn khói mỏng bị gió thổi bay qua, con mèo gục xuống, sụp người lại co giật.
Trải qua biết bao nhiêu tai họa và cái đói mà bất cứ ai cũng chưa chắc có thể chịu đựng, vậy mà nó vẫn sống, nhưng làn khói vừa thổi qua lại khiến nó chỉ trong chớp mắt đã hóa thành đống xương.
Lúc này, Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi vẫn đang ở trong màn khói đấy.