Hồi 22
Kiết Nhật Cương Thần

Ngân Tiên Bạch Chấn ho khẽ một tiếng, nói:
- Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Đổng nhị gia quả là suy nghĩ nông cạn.
Dừng lại giây lát, đột nhiên y lại tiếp:
- Nhưng nếu không làm vậy, còn có cách nào nữa chứ?
Tuy nói vậy nhưng giọng nói của y không hề có chút biểu hiện sự đồng tình.
Kim Tiên Đồ Lương nói tiếp:
- Liệt Mã Kim Thương lúc ấy như rồng mắc cạn, hổ xuống đồng bằng, không còn cách chi. Nào ngờ đúng lúc Đổng Chánh Nhân vừa hơi nhắm mắt lại, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người mặt y phục trắng. Với nhãn lực của Đổng Chánh Nhân cùng với mọi người có mặt ở đây, nhưng không một ai nhìn thấy bạch y nhân kia từ đâu xuất hiện và xuất hiện từ lúc nào.
Bạch Chấn cười nhạt nói:
- Đổng Chánh Nhân lúc ấy có nhìn thấy hay không, Vương lão tam làm sao biết được?
Xem ra Vương lão tam cố ý nói quá sự thật rồi!
Kim Tiên Đồ Lương mỉm cười nói tiếp:
- Vương lão tam cũng không phải là hạng người hay ba hoa. Ta nghĩ rằng trong chuyện này y cũng không mấy ngoa.
Ngân Tiên Bạch Chấn cười hì một tiếng, ý vẻ không phục. Chỉ nghe Kim Tiên Đồ Lương nói tiếp:
- Trong bóng đêm, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, chỉ thấy bạch y nhân mặc y phục trắng như tuyết, thần thái cực kỳ oai phong, nhưng trên mặt ngược lại đeo một chiếc mặt nạ vô cùng xấu xí, trông chẳng khác gì ma quỉ. Gã đại hán kia vừa nhìn thấy bóng bạch y nhân vội dừng tay, quay phắt người lại quát lớn một tiếng. Gã đại hán rút đao ra, nào ngờ đao chưa kịp rút chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạt, tiếp theo là những tia sáng lóe lên cùng với bốn tiếng kêu thảm thiết. Đổng Chánh Nhân chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Khi định thần nhìn lại, Đổng Chánh Nhân thấy bốn gã đại hán đều nằm trên đất. Toàn thân bọn chúng không hề có một vết thương, ngoại trừ một vết kiếm trên trán. Cả bốn thi thể có cùng một vết kiếm giống y như nhau.
Ngân Tiên Bạch Chấn trong lòng rất cao ngạo, nghe người khác khen ngợi võ công của bạch y nhân kia trong lòng y không phục chút nào. Nhưng khi nghe Đồ Lương nói đến đây, y không khỏi thất kinh giật mình.
Kim Tiên Đồ Lương hơi dừng lại giây lát, rồi lại nói tiếp:
- Lúc ấy trong lòng Đổng Chánh Nhân ngạc nhiên và vui mừng lẫn lộn. Ngạc nhiên vì võ công của bạch y nhân kia vô cùng cao siêu, thủ đoạn lại ác độc. Vui mừng vì tự nhiên có cứu tinh xuất hiện kịp thời. Chỉ thấy bạch y nhân tay cầm kiếm từng bước từng bước tiến về mình, Đổng Chánh Nhân liền mở miệng nói lời cảm ơn. Nào ngờ bạch y nhân kia lạnh lùng nói:
- Ngươi không cần phải cảm ơn ta. Ta giết bốn tên này vì hành vi bọn chúng tàn bạo hoàn toàn không phải vì ngươi. Nếu như bọn chúng không sử dụng Mông Hãn dược, cho dù có giết tất cả mười bảy mạng các ngươi, ta cũng không màng để ý đến.
Giọng bạch y nhân lạnh như băng khiến cho Đổng Chánh Nhân mở miệng hồi lâu vẫn không nói thành lời.
Bạch Chấn hai mày hơi chau lại như định muốn nói gì.
Nhưng Kim Tiên Đồ Lương đã cất giọng nói tiếp:
- Toàn bộ những việc này đều do chính Liệt Mã Kim Thương Đổng Chánh Nhân kể lại hết.
Ngân Tiên Bạch Chấn cười nhạt:
- Thật vậy không?
Kim Tiên Đồ Lương lại nói tiếp:
- Chỉ nghe bạch y nhân nói tiếp: "Nhưng các ngươi áp tải hàng hóa mà lại bất cẩn như vậy, tội cũng đáng chết." Nghe hai tiếng "đáng chết", Đổng Chánh Nhân trong lòng rã rời.
Chỉ thấy bạch y nhân từ từ đưa tay trái ra chụp lấy trước ngực Đổng Chánh Nhân đẩy sang một bên. Sau đó bạch y nhân đưa tay lấy gói hàng từ bên dưới giường phía sau Đổng Chánh Nhân.
Kim Tiên Đồ Lương dừng lại giây lát, rồi cất giọng kể tiếp:
- Đổng Chánh Nhân cả đời ngang dọc giang hồ, nên rất biết rõ nhược điểm của con người. Phàm những nơi không kín đáo con người ta thường ít chú ý đến. Vừa rồi bốn tên đại hán kia tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không sao tìm ra số hàng hóa. Không ngờ bạch y nhân kia chỉ đưa tay ra một cái, số hàng hóa lập tức lọt vào tay y. Đổng Chánh Nhân vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi kêu lên một tiếng.
Bạch y nhân thấy vậy cười nhạt một tiếng nói:
- Ngươi tiếc sao?
Đột nhiên ánh kiếm lóe lên. Đổng Chánh Nhân vừa không thể né tránh vừa không thể chống đối. Mắt trông thấy ánh kiếm đã đến gần, Đổng Chánh Nhân chỉ còn biết nhắm mắt lại mà thôi.
Ngân Tiên Bạch Chấn "hừ" khẽ một tiếng nói:
- Tay cầm bảo kiếm để giết một người không có sức phản kháng. Hành động này xem ra cũng là hảo hán hay sao?
Kim Tiên Đồ Lương không trả lời, chỉ cất giọng kể tiếp:
- Chỉ nghe "xoạt" một tiếng bên mình, bạch y nhân lại cười nhạt nói: "Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không." Nói dứt câu này, bạch y nhân dường như đã rời xa hơn mười trượng ngoài. Đến lúc này Đổng Chánh Nhân mới dám mở mắt ra, và không ngờ mình vẫn còn sống. Chỉ thấy sợi dây trói trên người đã bị đứt thành mười mấy đoạn.
Ngân Tiên Bạch Chấn chau mày, trầm giọng hỏi:
- Mười mấy đoạn cơ à?
Kim Tiên gật đầu không đáp. Im lặng hồi lâu Ngân Tiên Bạch Chấn khẽ nói:
- Đây là loại kiếm pháp gì?
Cuồng Tiên Phí Chân lạnh lùng nói:
- Đây là loại kiếm pháp gì, tạm thời không cần thiết nói đến. Nhưng người này hành sự kỳ lạ và võ công cao siêu, khiến cho đệ vô cùng khâm phục.
Quay sang nhìn Bạch Chấn một cái. Nào ngờ Bạch Chấn đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, như không hề nghe Cuồng Tiên Phí Chân nói gì.
Bất ngờ, Ngân Tiên Bạch Chấn ngẩng đầu lên nói:
- Chỉ trong nháy mắt mà bạch y nhân có thể sát thương một lúc bốn người, xem ra võ công cũng không tệ.
Cuồng Tiên Phí Chân nói:
- Đúng vậy!
Ngân Tiên Bạch Chấn nhướng mày cười nói:
- Nhưng bốn người này là ai? Võ công như thế nào? Nếu như bọn chúng chỉ là những tên tiểu tặc biết sử dụng Mông Hãn dược mà thồi, hừ, như vậy cũng đâu có gì đáng nói.
Cuồng Tiên Phí Chân lạnh lùng nói:
- Nếu chỉ là Mông Hãn dược thường thấy trong giang hồ, vậy tại sao Liệt Mã Kim Thương Đổng Chánh Nhân lại không nhận ra.
Ngân Tiên Bạch Chấn cũng lạnh lùng nói:
- Không phải là Mông Hãn dược thông thường, chẳng lẽ là của Nữ Oa Ngũ Sắc Thiên Thạch Tán sao?
Cuồng Tiên Phí Chân sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, gã khẽ đáp:
- Không sai!
Ngân Tiên Bạch Chấn chợt chột dạ, vội hỏi:
- Không lẽ bốn gã đại hán chính là môn hạ của Chư Thần Sơn Trang sao?
Cuồng Tiên Phí Chân đáp gọn:
- Đúng vậy!
Ngân Tiên Bạch Chấn không khỏi ngạc nhiên hồi lâu, chỉ nghe Kim Tiên Đồ Lương kể tiếp:
- Sau khi cởi trói hết cho bọn thuộc hạ, Đổng Chánh Nhân đã dùng hết cách nhưng vẫn không sao làm cho bọn họ tỉnh trở lại. Trong lòng vừa khẩn trương lại vừa giận dữ, Đổng Chánh Nhân quay lại lục soát trên người bốn gã đại hán để tìm thuốc giải, mới phát hiện bọn chúng có giấu thẻ bài của Chư Thần Sơn Trang. Đến lúc này, Đổng Chánh Nhân gần như hồn phi phách tán, không còn tâm trí đâu để tìm thuốc. Đợi đến ngày hôm sau, tất cả bọn thuộc hạ vừa tỉnh lại, Đổng Chánh Nhân lập tức dẫn bọn họ trở về Tề Nam. Sau đó y bán hết gia tài đền bù cho chủ hàng. May mà bấy lâu nay Đổng Chánh Nhân sống cẩn thận và không lãng phí, nên vẫn còn lại một số tài sản sau khi bồi thường hết cho chủ hàng. Đổng Chánh Nhân ngầm rửa tay giải nghệ, chuẩn bị một cuộc sống bình yên đạm bạc, không muốn dính líu đến chuyện đao kiếm nữa.
Kim Tiên Đồ Lương vừa nói vừa than dài, không biết là vì đồng tình với Liệt Mã Kim Thương Đổng Chánh Nhân hay là vì cảm khái cho bản thân mình.
Nên biết rằng những đám hào sĩ trong võ lâm, quanh năm ngang dọc khắp giang hồ gây kết ân oán khắp nơi. Trong mắt người khác bọn họ rất được hâm mộ, nhưng trong lòng họ lại rất ngưỡng mộ những người có cuộc sống yên bình. Chỉ vì khi đã dấn thân vào giang hồ thì khó lòng mà thoát ra được. Cho dù có một số người chán ghét cuộc sống giang hồ, nên rửa tay quy ẩn. Nhưng như vậy cũng không yên thân. Những người có ân thì họ luôn tìm cách báo ân. Còn những kẻ có thù luôn nghĩ cách phục thù. Thậm chí sau khi họ chết, những ân oán kia vẫn còn chưa dứt.
Những kẻ hào sĩ võ lâm này tựa như người uống nước, nóng lạnh tự biết, mà người khác không thể nào biết đến được.
Lúc này Kim Tiên Đồ Lương cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đợi đến khi đầu óc gã tỉnh táo lại, những cảm giác này gã lập tức quên đi ngay.

*

Thậm chí cả trong hoa viên, hành lang cũng đều được bày những bàn tiệc. Từ trong ra ngoài khắp nơi đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Phía ngoài cửa treo hai phong pháp dài, càng làm cho không khí ngày cưới càng hào hứng hơn.
Sau tiếng pháp nổ, mọi người đều cất tiếng chúc mừng. Vạn Thắng Kim Đao phục sức hoa lệ ngồi ngay giữa gian chánh sảnh, chốc chốc lại cất lên những tiếng cười vang giống như hơn cả hôn lễ của ái nữ mình.
Lúc này đã đến giờ bái thiên địa. Tân nương đã vào trong phòng hoa chúc. Tân lang Liễu Hạc Đình mình mặc lễ phục, mặt mày rạng rỡ, được mọi người vây quanh chúc mừng.
Nhưng những quý khách này không hề quen biết, vì thế Mai Tam tư đứng bên dẫn kiến với chàng từng người một. Thỉnh thoảng Mai Tam Tư cũng cất giọng cười lớn.
Ba huynh đệ Kinh Sở Tam Tiên ngồi ở bàn đầu phía đông gian chánh sảnh. Ngân Tiên Bạch Chấn đã có mấy phần say. Chỉ vì trong gian chánh sảnh toàn là những nhân vật lừng danh trong thiên hạ, nên y không dám có những cử chỉ tùy tiện.
Sau khi đi hết mọi bàn ra mắt với mọi người, Liễu Hạc Đình quay trở lại gian chánh sảnh. Biên Ngạo Thiên một tay vuốt râu, một tay cầm chung rượu, mặt hướng về phía Liễu Hạc Đình cười lớn:
- Liễu hiền điệt, nhân ngày vui của hiền điệt, lão phu xin tặng hiền điệt hai câu.
Mai Tam tư cười ha ha nói:
- Hai câu của sư phụ, không nói đệ tử cũng biết.
Biên Ngạo Thiên mỉm cười, nói:
- Đâu vậy ngươi nói ra thử xem?
Mai Tam Tư nhìn xung quanh vẻ đắc ý, rồi cười lớn đọc:
- Ít đánh thê tử, mau sanh quý tử!
Tám chữ này vừa được nói ra, mọi người đều vui vẻ cười ầm lên.
Biên Ngạo Thiên khẽ quát:
- Ai nói như thế chứ!
Miệng tuy nói vậy, nhưng lão vẫn không nhịn được liền bật cười.
Mọi người được thể càng cười lớn theo. Liễu Hạc Đình đứng yên cúi đầu, trong lòng không biết là có nên cười hay không.
Nào ngờ đúng lúc ấy, những tiếng cười bỗng nhiên nhỏ dần rồi im hẳng. Trong cái yên lặng bốn bề, đột nhiên từ phía hành lang, có một người từ từ đang tiến vào gian chánh sảnh.
Ngân Tiên Bạch Chấn giơ chung rượu lên cười "hì hì" hai tiếng. Nhưng khi ánh mắt y chạm phải ánh mắt sắc lạnh của người kia thì không sao cười nổi.
Dưới ánh đèn rực rỡ, chỉ thấy người kia bước đi vững chắc, mình mặc trường bào trắng như tuyết, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ vô cùng xấu xí.
Trong sự im lặng, bạch y nhân kia từ tiến vào gian chánh sảnh. Ánh mắt quét ngang nhìn mọi người, như muốn nhìn thấu mọi người đang suy nghĩ gì.
Bọn quần hùng tuy đa phần mới nhìn thấy người này lần đầu. Nhưng những sự việc liên quan đến y, gần đây đã truyền khắp trong võ lâm. Lúc này trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, không biết người này đến đây có ý gì?
Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên đột nhiên cất giọng cười lớn. Tiếng cười của lão xé tan sự yên lặng cùng nỗi bất an của con người. Chỉ nghe Biên Ngạo Thiên cười lớn nói:
- Lại thêm một quý khách quan lâm, lão phu xin rất hoan nghinh!
Nói đoạn, lão liền rời khỏi chỗ ngồi, bước ra nghinh tiếp bạch y nhân.
Nào ngờ ánh mắt của bạch y nhân vẫn sắc lạnh, chậm rãi tiến về phía trước, cơ hồ như không nghe thấy lão nói gì và cũng không thèm nhìn lão.
Liễu Hạc Đình hơi chau mày lại rồi nhẹ nhàng lướt đến chắn phía trước Biên Ngạo Thiên, sau đó từ từ tiến lên phía trước. Khi ngước mắt nhìn lên, chàng thấy bạch y nhân kia đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, thân hình mỗi lúc một tiến gần hơn. Tiếng cười của Biên Ngạo Thiên mỗi lúc một nhỏ dần và cuối cùng không còn cười ra được nữa.
Chỉ thấy bạch y nhân bỗng nhiên dừng bước, tay trái cầm lấy hũ rượu trên bàn lên, tay phải cầm chung rượu. Sau đó y tự châm rượu uống cạn liền ba chung, rồi đặt tất cả xuống bàn rồi nói:
- Chúc mừng, chúc mừng...
Bốn tiếng bạch y nhân nói ra vừa trầm lại vừa chậm rãi, ngữ khí hoàn toàn khác với ngày thường. Liễu Hạc Đình cũng không ngờ y lại có thể nói ra được những lời như vậy, nên trong lòng vô cùng sửng sốt ngạc nhiên. Biên Ngạo Thiên đứng phía sau Liễu Hạc Đình cất giọng nói lớn:
- Các hạ từ xa đến đây, xin mời ngồi xuống uống vài chung rượu.
Bạch y nhân lạnh lùng "hừ" một tiếng, quay người lại bỏ đi, làm cho Biên Ngạo Thiên đứng lặng người tại chỗ không biết phải nên nói gì. Hai mắt Liễu Hạc Đình hơi chớp, vừa định mở miệng. Nào ngờ từ phía sau trong góc tiền ssảnh phát ra một tràng cười. Bạch y nhân nghe thấy tràng cười kia, lập tức dừng bước lại.
Chỉ thấy trong góc gian chánh sảnh bước ra một bạch y thiếu niên với dáng đi hơi loạng choạng. Bạch y thiếu niên quan sát bạch y nhân từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên một hồi lâu, chậm rãi nói:
- Các hạ đến đây để chúc mừng sao? Tại sao vừa mới đến đây đã vội đi ngay chứ? Các hạ đeo mặt nạ làm gì, chẳng lẽ sợ người ta nhìn thấy mặt thật sao?
Bạch y nhân vẫn đứng yên lặng không đáp một lời. Biên Ngạo Thiên ho khẽ một tiếng, gượng cười nói:
- Bạch nhị hiệp ta đã say rồi.
Quay sang ra hiệu cho Mai Tam Tư, Biên Ngạo Thiên nói tiếp:
- Mau đưa Bạch nhị hiệp vào trong nghỉ ngơi.
Mai Tam Tư "dạ" một tiếng, nhưng ngược lại bước thẳng đến trước mặt bạch y nhân, lớn tiếng nói:
- Các hạ đeo mặt nạ như vậy, không cảm thấy khó chịu sao chứ?
Bạch y nhân vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt quét ngang một lượt, gằn từng tiếng một:
- Đi ngay!
Mai Tam Tư vô cùng ngạc nhiên, hỏi:
- Đi đâu?
Bạch y nhân "hừ" một tiếng, quét ánh mắt sắc lạnh về phía Mai Tam Tư cùng bạch y thiếu niên, nhưng không hề nói một lời.
Trong gian chánh sảnh, những người võ công hơi cao và hơi say thấy thái độ của bạch y nhân như vậy đều không khỏi giận dữ. Biên Ngạo Thiên vội đưa hai tay lên, lớn giọng nói:
- Hôm nay là ngày vui, xin các vị hãy nể mặt Biên mỗ này, hãy uống nhiều rượu vào, bớt gây ra chuyện chẳng hay.
Ngân Tiên Bạch Chấn đã hơi say, nên mượn rượu giả điên. Y đưa tay ra chỉ bạch y nhân cười lớn mấy tiếng, nhưng vẫn không nói gì. Biên Ngạo Thiên cất giọng nói tiếp:
- Các hạ đã là bằng hữu của Liễu hiền điệt, lại có ý tốt đến đây chúc mừng, hy vọng rằng các hạ đừng...
Bạch y nhân lại "hừ" một tiếng, chậm rãi nói từng tiếng một:
- Nếu các ngươi không muốn đi, chết ở đây cũng vậy thôi!
Giọng nói của bạch y nhân lạnh lùng như băng giá, khiến cho không khí náo nhiệt vừa rồi bây giờ bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.
Mai Tam Tư ngạc nhiên, đưa tay ra chỉ vào mũi mình, hỏi:
- Muốn bọn ta chết?
Liếc mắt sang nhìn Ngân Tiên Bạch Chấn một cái, đột nhiên y ngửa mặt lên cười lớn:
- Muốn bọn ta chết? Này, các hạ nói thử xem, tại sao?
Bạch y nhân tính tình vốn ngạo mạn. Những người chết dưới kiếm của y không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng chưa có một ai hỏi y câu này cả.
Một gã đại hán mặc cẩm bào ngồi ở bàn gần đấy dường như không nén được cơn giận dữ, đột nhiên đẩy ghế đứng dậy. Nào ngờ gã chưa kịp trút cơn giận ra đã nghe "xoạt" một tiếng. Thanh trường kiếm đeo ở thắt lưng của gã đã bị bạch y nhân rút ra khỏi vỏ nhanh như chớp. Gã đại hán mặc cẩm bào không khỏi thất kinh hồn vía, tay chân lạnh ngắt. Cơn giận dữ trong người gã bỗng chốc tan biến mất.
Tay bạch y nhân lúc này đang cầm kiếm nhưng vẫn chưa thi triển chiêu thức. Chỉ thấy ánh mắt bạch y nhân nhìn chăm chú vào mũi kiếm, như không chú ý gì đến xung quanh.
Tiếng cười của Mai Tam Tư từ từ tắt hẳn. Thanh trường kiếm trong tay bạch y nhân từ từ hướng xuống đất.
Ngân Tiên Bạch Chấn đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi.
Y đưa tay lên vuốt mặt để giấu đi sự bất an, đồng thời gượng cười hì hì nói:
- Hôm nay là ngày vui của Liễu huynh đài. Tại hạ không cần phải sanh chuyện với các hạ.
Nói đoạn, gã quay người lại bỏ đi.
Ngân Tiên Bạch Chấn quả là đầu hổ đuôi thỏ, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người.
Biên Ngạo Thiên hai mày hơi chau lại, ban nãy lão giả vờ khuyên Bạch Chấn nên lui ra, nhưng không ngờ lúc này y lại nhát gan đến thế, nên trong lòng không khỏi bất mãn. Mai Tam Tư ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:
- Các hạ bỏ đi như vậy sao?
Gã vừa dứt lời, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, một luồng hơi lạnh lướt qua mũi gã. Thanh kiếm trong tay bạch y nhân đã chĩa thẳng vào sau gáy Bạch Chấn. Đồ Lương và Phí Chân đưa mắt nhìn nhau, nhất tề đứng phắt dậy, lướt người đến trước.
Bạch y nhân cười nhạt, từ từ hạ kiếm xuống nói:
- Hèn nhát như vậy, nếu có giết chỉ dơ kiếm mà thôi.
Đưa mắt nhìn Mai Tam tư từ trên xuống dưới một lượt, bạch y nhân mắng:
- Ngu tài!
Nói xong, bạch y nhân không thèm để ý đến hai người họ, xoay người từ từ tiến về phía gã đại hán mặc cẩm bào đang đứng ngạc nhiên nãy giờ, nói:
- Thanh kiếm này có tên là Bất Tu, có từ thời Tần Hán. Tuy không phải là thánh kiếm, nhưng có thể xem là một bảo kiếm. Võ công của ngươi không cao nhưng có được thanh kiếm này. Như vậy có thể nói là duyên phận, nhưng ngươi cần phải khổ công luyện tập thêm, có như vậy mới không uổng phí thanh bảo kiếm.
Ngón trỏ và ngón tay trái của bạch y nhân kẹp lấy mũi kiếm, trong khi tay phải chìa về phía trước. Đột nhiên chuôi kiếm bắn mạnh ra.
Gã đại hán mặc cẩm bào đứng ngẩn người ra như tượng gỗ, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn. Gã vừa định đưa tay ra đón lấy chuôi kiếm, chuôi kiếm đột nhiên bất ngờ vọt khỏi tay. Gã đại hán vô cùng ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn bạch y nhân. Chỉ thấy toàn thân bạch y nhân không hề nhúc nhích, cổ tay phải hơi chuyển động, chuôi kiếm lập tức bắn ra phía sau lưng y.
Chỉ nghe mấy tiếng "ti tang" kêu lên. Chuôi kiếm dường như có mắt, đúng lúc đánh văng nắm điểm sáng đen đang bay đến sau lưng bạch y nhân.
Bạch y nhân mắt vẫn nhìn về phía trước, đầu không hề ngoái lại, giọng nói lạnh như băng:
- Sau lưng ám toán, tội không thể tha.
Từ từ xoay người lại, bạch y nhân từng bước từng bước tiến về phía Ngân Tiên Bạch Chấn.
Vừa rồi trong lúc bạch y nhân hoàn kiếm lại cho gã đại hán mặc cẩm bào. Tất cả mọi người đều chú ý nhìn và lắng nghe y nói gì. Duy chỉ có Phí Chân và Đồ Lương là không để ý đến. Cả hai bước đến bên cạnh Bạch Chấn, Đồ Lương cau mày thấp giọng nói:
- Nhị đệ, tại sao lại hành sự lỗ mãng như vậy? Cho dù không phục người ta, đệ cũng không nên đợi ngay lúc này ra tay chứ?
Phí Chân sắc mặt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng nói:
- Huống hồ huynh có ra tay, cũng không hề đắc thủ!
Cả hai người, một khuyên, một châm biếm chẳng những không làm cho Bạch Chấn dừng lại, mà còn càng thêm giận dữ. Y chẳng nói chẳng rằng, xoay người lại vung mạnh tay lên. Năm điểm sáng đen lập tức bay ra, bắn về phía lưng và sau gáy của bạch y nhân.
Nào ngờ bạch y nhân ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, chỉ nháy mắt đã có thể đánh rơi Tiên Vĩ Hắc Sát, Vô Phong Ô Châm từng xưng bá trong võ lâm.
Bạch Chấn thấy thế không khỏi thất kinh. Trong lúc đó y chỉ thấy bạch y nhân đang tiến từng bước về phía mình. Thanh kiếm trong tay bạch y nhân lúc này đã hướng xuống đất.