Chương 10

Không ai biết bà nghĩ gì, ngủ hay thức kể cả Nam Trúc.
Đã qua đêm cuối cùng ở Diệp Điểu Hoa, còn khoảng bốn giờ nữa bà trở lại bệnh viện bắt đầu ca phẫu thuật chính. Người đàn bà hé mắt nhìn ra bầu trời, nhìn về con gái còn say ngủ. "Nó thức đến gần sáng, nó thưởng thức tiếng đàn hay lo cho một cơn ác mộng nữa đến với mình? Điều mình biết chắc là gã con trai ấy bằng sự kiên trì không giới hạn, bằng cả tấm lòng đã đàn suốt đêm qua".
Bà thở dài một mình, nghĩ về hai tháng qua với biến động lớn lao và không nhiều thì ít, điều đó làm thay đổi dự định bà từng nghiền ngẫm từ lâu.
Bóng một người thấp thoáng bên ngoài cửa sổ thu hút tầm mắt bà. Seung Gun thức trắng chờ đón bình minh bên hiên nhà lộ thiên, anh đi lại nhẹ nhàng trên sàn gỗ hiên ngoài, sau đó đứng khuất góc ngoài cùng châm thuốc hút. Đang mùa hè, nhưng sáng sớm ở Diệp Điểu Hoa rất lạnh, ảnh hưởng từ gió biển, từ núi cao, khí đá tiết ra và sương mù. Khói thuốc bay lãng đãng phả vào mũi bà Bình mùi thuốc quen thuộc của chồng ngày nào, bà nhắm mắt đau khổ bật tiếng rên gọi "Tường ơi". Ông hiện ra, vẫn ánh mắt dấu cơn đau kinh khiếp, tỏa tia nhìn nồng ấm dịu dàng. Ông nói như vỗ về như giận trách. "Em sao vậy? Chẳng phải đã hứa với anh vui vẻ sống, thay anh lo cho con rồi ư? Bình à! Sao cứ phải dằn vặt và để lòng oán hận bởi quá khứ? Chiến tranh là thế đó, có máu xương, nước mắt. Có kẻ chết người sống, có chính nghĩa và không chính nghĩa, có nhân ái lẫn tàn ác, có cả đau thương căm thù nở hoa hạnh phúc và bao giờ chính nghĩa cũng thắng, vậy quá đủ rồi. Anh biết nỗi lòng em, thấu hiểu mọi đau khổ và cùng em chia xẻ tất cả, vậy chưa đủ sao? Hãy nhìn xem! Quanh chúng ta bao người nguyên vẹn, mà không có được hạnh phúc tình yêu như ta. Hãy nhìn xem, thù hận trả vay có làm con người thanh thản? Bình à! Những ai vay họ phải trả giá, em không hiểu họ trả đến bao giờ đâu, nhưng anh đoán chắc với em họ phải trả hết đời bằng chính lương tâm con người. Bình à! Buông tay đi em. Xóa sạch ám ảnh bao nhiêu năm để con được yên lòng đi trọn con đường sự nghiệp của nó. Và hãy vì một thế hệ tương lai trong sáng, không hận thù, gội rửa mọi vết thương lòng. Hãy nghe anh!"
- Tường ơi!
Mắt bà nhòa bóng nước, hình bóng ông lung linh mờ dần, bà chờn vờn gọi thất thanh:
- Đừng bỏ em, anh ơi!
Nam Trúc bật dậy, Seung Gun lao vào, cả hai đứng nắm chặt tay bà, nói lời dỗ dành trấn an. Đợi mẹ tỉnh lại, Trúc hỏi:
- Mẹ gặp ác mộng nữa ư?
- Không - Bà như mất hồn nói miên man - Con biết cha con tốt đẹp đến thế nào không? Cha con là người cao thượng nhất trên đời với tấm lòng bồ tát. Ngày ấy cha con... Ôi khủng khiếp lắm, con ơi. - Nước mắt bà ràn rụa chảy - Đối với mẹ, cha một lòng yêu thương, với nước nhà cha một lòng tận tụy, với con, cha một lòng cưng quý xem như báu vật vô giá, còn đối với kẻ thù.. những kẻ gây bao tội lỗi với cha mẹ, cha một lòng khoan dung... cha con lúc nào cũng nói "Hãy tha thứ đi em, tha thứ có nghĩa là xóa sạch buồn đau, hòa mình vào hạnh phúc". Nhưng... mẹ không thể... Trúc ơi! Mẹ không thể... Mẹ phải đòi món nợ mà chúng nó vay trên thân thể cha và mẹ, trên ngàn vạn đồng bào ta... Ôi! Ba mươi năm hơn rồi, mẹ luôn bị đày ải tinh thần ở cõi địa ngục trần gian ấy.
Cô chết lịm cả người, tâm tư đầy thống khổ, cứ ôm chặt mẹ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Seung Gun đau đớn nhìn hai mẹ con. Anh không hiểu họ nói với nhau điều gì, nhưng mọi thể hiện ở người mẹ cho anh biết nội dung của nó. Seung Gun lùi dần ra tới cửa, tâm tư rã rời.
- Seung Gun!
Anh giật nẩy người quay lại, Nam Trúc cũng sững sờ, mẹ cô gọi tên anh rất đúng. Cô hoang mang nói nhanh:
- Mẹ ơi! Đừng làm gì xúc phạm Gun, anh ấy... tốt... rất tốt...
Bà Bình khoát tay, Trúc nín bặt, nhìn Seung Gun đứng nghiêm trang cúi đầu trước mẹ, lòng dạ rối bời. Bà Bình nhìn gã con trai lên tiếng:
- Có hai điều tôi muốn nói với cậu. Thứ nhất, cảm ơn cậu đã hết lòng lo lắng đến mẹ con tôi - Bỗng dưng bà hòa nhã, bình tĩnh trở lại, ôn tồn nói.
Trúc thở ra nhè nhẹ, mỉm cười dịch cho Seung Gun hiểu. Bà Bình nói tiếp:
- Thứ hai, làm khách ở Diệp Điểu Hoa mà không nhìn thấy hết cái đẹp ốc đảo này, xem ra tôi là người khách khiếm lễ nhất. Cậu có vui lòng đưa tôi đi xem trước lúc về lại bệnh viện không?
Seung Gun sáng bừng cả mặt, vẫn chỉ nói ngắn gọn.
- Cháu rất hân hạnh, mời bác.
Anh tự tay, chọn áo ấm mặc cho bà Bình, choàng khăn quàng kín đầu che gió và đích thân bế bà để vào xe lăn, đẩy đi.
Cả ba đi qua hàng người bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng lẫn Tae Soo đang đi vào. Seung Gun nói vắn tắt, lờ đi những ánh mắt tròn xoe nhìn chằm.
- Hãy thu xếp đợi chúng tôi.
Đợi họ khuất ở hoa viên, tất cả ai vào việc nấy. Tae Soo đi quanh căn phòng rồi tới bên giường nhanh như cắt thò tay lấy một vật nhỏ gắn bên dưới, cho vào túi quay về ngay phòng riêng. Có đôi mắt nhìn theo anh.
Trên con đường đất phẳng phiu, Seung Gun đẩy xe lăn chầm chậm, đến nơi nào cần giới thiệu, anh nói và Trúc dịch cho bà Bình nghe. Ánh nắng đã bắt đầu le lói qua cành cây, kẽ lá, họ đứng trước một dòng suối nhỏ đầy đá tảng và đá cuội, ven bờ đầy hoa rực rỡ, trên tầng cây, chim muông ríu rít bay lượn rợp góc rừng.
- Mẹ hiểu vì sao nó mang tên Diệp Điểu Hoa. Đẹp quá!
Nam Trúc tươi cười nói Gun nghe rồi đáp lời mẹ:
- Gun từng nói ốc đảo đầy hoa thiên nhiên, đầy cây lá, và chim muông rất dạn dĩ không sợ người. Với Seung Gun, Diệp Điểu Hoa là ngôi nhà hạnh phúc của anh ấy.
Họ lại đi đến những nơi khác, ra tận cầu quay, thăm vườn ươm trồng cây thử nghiệm, được mọi người chào đón trang trọng vì biết bà Bình là ai. Ngang con đường nhiều cây táo đầy trái và cũng đầy chim đang ăn quả, bà Bình sờ tay lên cái chân băng bột thẳng đơ, chép miệng:
- Giá không có cái chân gãy, mẹ trèo lên hái vài trái. Cậu Gun này hoang phí quá, sao không cho người hái về bán.
Trúc nói qua Seung Gun, anh đáp lời khá dài:
- Là cháu không cho hái, vì chẳng bao nhiêu tiền. Thường ngày các chuyên viên hái đem biếu bà con làng chài, còn lại làm thức ăn cho bầy chim và làm quà về nhà. Táo trồng ở rừng trái hơi nhỏ, nhưng giòn ngọt và không ảnh hưởng gì đến các loại phân hóa học.
Rời xe lăn, anh nhanh gọn trèo lên cây táo ở giữa, chọc bầy chim bay tản che kín một góc rừng với muôn vàn tiếng ríu rít dội vang. Anh chọn mấy quả cho vào túi leo xuống, đến bên bà Bình đặt hết vào lòng bà nói, chỉ từng quả:
- Quả này chín hẳn, ngọt mà không chua nhưng kém độ giòn. Quả này đang độ chín, vừa chua vừa ngọt, nhiều nước, rất giòn. Để cháu rửa sạch mời bác ăn thử.
Bà Bình trước cử chỉ ân cần chu đáo của Seung Gun. Bất giác liếc con gái, thấy yên lòng khi cô thản nhiên không lộ vẻ gì.
Họ về lại nhà, mọi thứ đã sẵn sàng, Nam Trúc vội để mẹ cho người hộ lý lau rửa, thay áo quần, còn cô vào phòng tắm và trở ra với trang phục gọn gàng.
Cô đi quanh ngôi nhà từ nay với cô là kỷ niệm, rồi dừng trước phòng làm việc Seung Gun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hơi khựng lại khi anh đang nói điện thoại với ai đó. Đặt máy xuống, anh nhìn cô bình thản nói:
- Vẫn chưa bắt được tên tội phạm dù cảnh sát đã lục tung cả Seoul. Anh vừa gọi cho đội bảo vệ đến chờ ở bệnh viện, giờ đưa mẹ ra trực thăng.
Cô im lặng nhìn anh dấu nỗi đau lẫn niềm thán phục. Anh bây giờ là Kim Seung Gun đầy nghị lực, tự chủ, đôi mắt mơ buồn lãng mạn chẳng còn chút mơ buồn lãng mạn, mà ánh mắt sắt thép lạnh lùng. Cô chợt có cảm giác bất an vội hỏi:
- Anh định làm điều gì hở Seung Gun?
Anh khựng lại nói qua quýt:
- Không có gì, ta đi được chưa?
- Anh không biết nói dối - Cô gay gắt - Có phải anh muốn tìm tên tội phạm bằng chính mình?
Anh im lặng bởi không biết nói sao. Cô tái mặt nhìn trừng, lắc đầu nói như hết hơi sức:
- Không được đâu, không được Seung Gun! Em van anh....
Seung Gun đưa tay giữ chặt tay cô trong tay mình, vỗ về nói:
- Anh nhất định không để hắn có cơ hội ra tay. Hơn nữa, bên đội trọng án đã đồng ý với phương án này, họ sẽ bảo vệ anh. Nào, muộn rồi, ta đi thôi em.
Anh cương quyết vẫn dịu dàng đưa cô ra đi về chỗ bà Nam Bình. Trước mẹ, Nam Trúc không dám để lộ vẻ gì, lẳng lặng thu xếp hành trang cùng mẹ ra sân bay. Máy bay cất cánh, Nam Trúc nhìn mãi xuống Diệp Điểu Hoa, xuống biển cả mênh mông vẫy chào, mắt lệ nhòa. Rồi tất cả xa dần tầm mắt cô, biến mất.
oOo
Vẫn y cảnh cũ vào hai tháng trước, hàng cận vệ vây kín máy bay, và những chiếc áo trắng chờ sẵn. Tất cả về lại căn phòng cũ đã được dọn sẵn, trang trí thanh nhã. Bà Nam Bình, sau khi được khám lại, được hội chẩn rồi nghe báo sẽ giải phẫu ngay vào hôm sau, thì rất mừng, thở phào nói với con gái:
- Mẹ mong sớm bình phục về nhà.
Cảm giác lòng mẹ có gì thay đổi qua cách nói, nhưng Nam Trúc đang tâm trạng lo lắng nên chỉ gật đầu nói vài câu tán đồng. Nhìn quanh, không thấy Seung Gun lẫn Tae Soo, cô nói:
- Con muốn báo cho Seung Gun biết.
Cô gặp anh ở phòng bảo vệ, anh và Tae Soo đang trao đổi với viên sĩ quan cảnh sát lần trước cô gặp điều gì đó, thấy cô, anh nói ngay:
- Tôi vừa được giáo sư Park báo tin, cô hãy yên tâm, cuộc giãi phẫu nhất định thành công mỹ mãn.
Giọng anh đầy trang trọng, khách sáo, cô đáp lạnh nhạt, lễ phép:
- Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông Kim.
Anh nghiêng đầu:
- Xin phép cô, tôi phải đi, hẹn gặp lại.
Nam Trúc cắn môi nhìn Tae Soo và viên sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Tae Soo lắc đầu vẻ không cản được, bực tức cung tay đấm vào nhau. Viên sĩ quan như hiểu, nói:
- Chiến dịch này không mỗi ông Kim tham gia mà có vài đồng nghiệp anh ấy cùng tham gia và chúng tôi dốc toàn lực bảo vệ chu đáo, quý vị cứ an tâm.
- Có manh mối về tên sát nhân rồi đúng không? - Tae Soo hỏi.
Viên sĩ quan lờ tịt, bắt tay Seung Gun rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Seung Gun, lần đầu tiên bằng vẻ nghiêm nghị nói với bạn:
- Tối mật đấy, Tae Soo. Bất cứ sự rò rĩ nào đều đánh đổi bằng sinh mạng mình.
- Cậu yên tâm - Tae Soo nhìn thẳng bạn.
Quay nhìn Nam Trúc, Seung Gun định nói gì, nhưng rồi không nói, đẩy cửa, vượt hàng rào bảo vệ bước đi. Lần này, bám theo anh chỉ hai vệ sĩ nữ.
oOo
Rồi cũng qua đi những giờ chờ đợi căng thẳng dài đăng đẳng, qua đi những hồi hộp âu lo. Khi giáo sư Park bước ra tươi cười báo tin ca phẫu thuật thành công hoàn hảo, một rừng người bên ngoài reo lên, vui mừng nhảy nhót. Họ là những bác sĩ, y tá từng chăm sóc bà Bình, là đội bảo vệ và cả gia đình Seung Gun.
Nhìn Nam Trúc gục vào vai giáo sư Park nức nở, ai nấy thấy lòng nhẹ nhõm. Họ mỗi người một nhiệm vụ, đã hết sức tận tụy mong đền trả tấm lòng cao thượng kia những điều tốt đẹp nhất và xem ra chặng đường ấy đã sắp đến đích.
Seung Gun đứng sau cả gia đình mình, tay thọc vào túi quần, nắm chặt gói thuốc đã ngã màu sắc máu, tim đập mạnh chưa từng, nhìn thấy cô vui mừng bằng nét mặt kín bưng không để lộ cảm nghĩ.
Cuối cùng, cả gia đình anh đứng trước cô, đợi cô nói lời cảm ơn với giáo sư Park, với tất cả mọi người, rồi cha anh lên tiếng:
- Một lần nữa gia đình tôi tỏ lòng tri ân sâu sắc đến bà Trần, chúc mừng và vượt qua nguy hiểm. Mong cô nhận lời chúc phúc của chúng tôi.
Nam Trúc bồi hồi nhìn họ, bất giác dang tay ôm lấy từng người, vụng về nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn, trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.
Nhiều ánh đèn chớp lóe, khi cả nhà Seung Gun vây kín Nam Trúc trong vòng tay họ, nói cười và rơi nước mắt. Seung Gun đứng tách rời bên Tae Soo, lúc đối diện nhìn vào mắt nhau, cả hai cố ghìm nén, biết rằng nhất cử nhất động của họ đều bị hàng trăm đôi mắt theo dõi. Cô nghiêng đầu, nghiêm trang nói với anh lời cảm ơn. Anh lịch sự, trang trọng bảo đó là bổn phận, sau đó cùng người nhà ra về.
Ở phòng hậu phẫu còn mỗi Nam Trúc, Tae Soo với vòng người bảo vệ không phút chểnh mảng. Nhìn những bác sĩ, điều dưỡng lặng lẽ chăm sóc bà Bình trong sự im lặng, Tae Soo hỏi Nam Trúc:
- Cô dự định bao lâu nữa rời Hàn Quốc?
- Ngay khi mẹ tôi đi lại bước đầu tiên.
- Cô sẽ tiếp tục học tại Cali chứ?
- Tùy vào tinh thần mẹ tôi, nhưng dù sớm muộn, tôi vẫn phải lấy bằng tiến sĩ, hoàn thành tâm nguyện của bà.
Tae Soo nhìn cái nhìn nhiều ý nghĩa vào thẳng Nam Trúc, khá lâu thốt lên:
- Mong rằng trong vòng đời không hẹn, hai người gặp lại nhau.
Không để cô tỏ thái độ, anh rời đi, qua phòng dành riêng cho anh và Seung Gun nằm dài, nghĩ ngợi. Anh đã nghe không sót lời nào về những cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, anh biết điều lớn lao nhất trong sự nghiệp mình sắp xảy ra, chắc chắn là thế và anh đang chờ đợi.
Dư luận bên ngoài qua nguồn thông tin đại chúng hiện đang chia thành hai phe theo hai ứng cử viên tổng thống có khả năng trúng cử nhất hiện nay và hầu hết lớp trẻ với tâm nguyện ba bảy ngàn quân nhân Mỹ phải rời khỏi Hàn quốc đã lên tiếng ủng hộ anh, với họ điều ấy và cuộc chiến tranh VN có người Hàn tham gia là quốc nhục. Lớp trẻ đã biết lần giở lịch sử qua câu chuyện hôm nay.
Tae Soo lại nghĩ về bác anh với tâm trạng nặng nề, liệu rằng người bác hiền lành trung hậu mà anh vô cùng kính yêu, người anh giàu lòng hy sinh đến độ quên mình vì tương lai đứa em kia, có thể nào là tội nhân chiến tranh? Không, không thể nào đâu.
Anh bật dậy, hốt hoảng với ý nghĩ vừa chợt đến. Bao năm rồi, từ khi khôn lớn, trong anh luôn định hình một ý nghĩ duy nhất mà không hề biết, tình thương và lòng kính trọng mình có thể dẫn đến sự lệch lạc trong cái đầu chuyên nghiệp, tinh nhạy của một phóng viên. Cả cha mẹ anh cũng thế, họ luôn tin chắc bác Cha Tae Hyun chính là chứng nhân mầm tội ác, và bởi vì bác là người nhân hậu, có lương tri nên đã không chịu nổi, mới trở thành như bây giờ.
Tae Soo rùng mình, thoáng qua đầu anh, vết thương khủng khiếp, dị dạng ở hạ thể bà Bình hiện ra, Tae Soo cả người đẫm mồ hôi nghĩ đến điều tệ hại nhất sẽ xảy ra với gia đình anh, với anh....
Không, anh như bay ra khỏi phòng, gặp ngay người đội trưởng đội vệ sĩ, nói nhanh:
- Tôi có việc phải đi, ông Kim đến anh nói dùm. Nhớ bảo vệ an toàn tuyệt đối nhé!
Năm phút sau, Tae Soo đã ngồi vào xe, chẳng buồn mở mui xe che nắng chiều, anh phóng nhanh về nhà, đến thẳng phòng bác anh...
- Con có vẻ căng thẳng, lo sợ điều gì?
Ông nhô ra khỏi góc tối quen thuộc của mình, ánh mắt đục lờ, sâu thẳm nhìn anh kinh ngạc.
Tae Soo trấn tĩnh lại, tới ngồi phệt dưới chân ông, nói nhỏ:
- Dạ không, vì áp lực công việc thôi.
- Mấy lâu nay, con rất ít khi về nhà, con đi những đâu thế?
Tae Soo biết cha mẹ mình không hở môi với bác điều gì liên quan đến VN nên chẳng lo mình phải nói dối. Anh vờ đáp:
- Ngoài công việc, con lo giấy tờ để bác cháu mình đi.
Xem ra ông khá tỉnh táo, gật đầu nói:
- Ừ, con đường dài đến mấy rồi cũng phải đến đích. Bác đã sẵn sàng.
Tae Soo lựa lời dò xét:
- Không ai phải chịu trách nhiệm trước hành động người khác, bác là một trong muôn triệu chứng nhân chiến tranh, nhìn rõ tội ác.
Người đàn ông im lặng. Đến rất lâu sau mới thốt lên lời, bằng thanh âm run rẩy.
- Bác không chỉ là chứng nhân những tội ác trong chiến tranh VN đâu Tae Soo, không chỉ là thế.
Tae Soo biết mình không thể ngồi lại, anh thật sự muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi tầm mắt, sự dày vò, đày đọa bản thân của bác mình, vỗ mạnh trán, anh vờ kêu lên:
- Con còn một bài báo. Ôi, xin lỗi bác.
Anh tuôn chạy và rồi phóng xe điên cuồng không định hướng, cho tới khi trấn tĩnh lại, thấy mình đang ở trước biển bao la, Tae Soo rời xe, đi lang thang trên bờ cát rồi dừng lại, vung tay, ngẩng mặt lên trời la lối bất kể, chửi thề văng mạng, rồi cười sặc sụa, rồi gục xuống bờ cát, khóc to như chưa bao giờ được khóc.
Khi anh về đến bệnh viện, trời đã khuya, bản thân anh không vẻ gì khác lạ, trừ mái tóc rối bời rít cứng và cả con người đầy mùi biển mặn. Seung Gun đang rất cáu bạn, nhưng thấy anh biết ngay Tae Soo có điều không ổn, thận trọng hỏi.
- Cậu gặp điều gì bên ngoài à?
- Họ sao rồi?
- Ổn, mình đang hỏi cậu.
Lách qua khỏi bạn, Tae Soo vào phòng, ném mình xuống sofa, uể oải nói khi thấy bạn vào theo, nhìn mình vẻ lo âu.
- Đôi khi mình ghét tính chu đáo của cậu quá. Cậu đang lo cho sự an toàn bản thân, lo cho mẹ con họ, lo dư luận và sự nghiệp, vậy chưa đủ sao còn để mắt đến mình?
- Nghĩa là cậu đụng chuyện rồi, sao không chia xẻ với mình?
Seung Gun choàng qua vai bạn thân tình. Như mọi lần, anh tin bạn sẽ nói hết với mình, nhưng Tae Soo đã thoát cái quàng tay của anh, đi vào phòng tắm. Giữa tiếng nước chảy, nói vọng ra:
- Đừng lo cho mình Gun. Thời gian cậu với cô ấy còn lại rất ít, hãy tận hưởng đi.
Quá hiểu nhau, Seung Gun không gặng hỏi, anh đi qua phòng hậu phẫu hỏi người bác sĩ trực.
- Tình hình bà Trần ra sao?
- Rất tốt, anh yên tâm - Viên bác sĩ nói tiếp - Chúng tôi theo dõi không rời mắt, anh khuyên cô Trần nghĩ ngơi một lát. Cô ấy ngồi suốt mười hai giờ trong ấy rồi.
Gật đầu, Seung Gun mặc áo choàng bước vào trong, sờ lên trán bà Bình rồi nói với Trúc.
- Ra ngoài với anh một lát nhé. Bác sĩ sẽ chăm nom mẹ.
Cô mĩm cười khi mắt muốn ríu lại, đáp vâng. Ở phòng khách, anh đích thân pha ly sữa nóng bắt cô uống hết, rồi kiên quyết đưa cô lên giường, kéo riđô chắn kín, cúi hôn cô, thì thầm:
- Ngủ đi em, để sức lo cho mẹ.
Cô khép mắt bềnh bồng đi vào giấc ngủ, trong mơ màng cô hôn trả anh, thấy hạnh phúc, ngọt ngào.
Gun! Cảm ơn anh.