Chương 12 (chương kết)

Một năm sau....
Nhìn hàng nghìn người trong vai quần chúng, đứng ngồi kín cả bến cảng đợi cảnh quay, bất giác bà Bình nhớ lại từng chi tiết của ngày định mệnh ấy, ngày vợ chồng bà có được Nam Trúc, hạnh phúc lớn nhất bắt đầu từ những ngày đen tối nhất để đất nước thanh bình.
- Mẹ! Còn năm phút nữa là bắt đầu cảnh quay này, mẹ không sao chứ? - Seung Gun nắm tay bà bóp nhẹ, hỏi vẻ lo lắng khi thấy bà xuất thần ngơ ngẩn.
Bà Bình khẽ lắc đầu, nhắm mắt một thoáng rồi nhìn anh mĩm cười.
- Không sao đâu Gun, đã qua rồi những nỗi đau, bởi trong tận cùng khổ nhục, mẹ có được một Nam Trúc, đứa con hạnh phúc diệu kỳ.
Seung Gun hoàn toàn đồng ý với bà chỉ bằng nụ cười. Nụ cười đẹp rạng rỡ đến bà phải ngẩn ngơ nhìn, bất giác phẩy tay lên vai anh, mắng yêu:
- Thằng quỷ này! Chỉ cười thôi sao? Mỗi cười thì nó chẳng về đâu.
Anh vẫn cười đến tít đôi mắt sau làn kính:
- Cô ấy sẽ về mẹ ạ.
Nói thế, nhưng môi anh bất giác mím lại. Một năm rồi với bao thương nhớ dày vò, Seung Gun vẫn không tuyệt vọng. Anh bằng nghị lực vô tận đã hoàn thành xong chương trình học Việt ngữ, nghiên cứu lịch sử và hoàn tất kịch bản "Bay qua cõi chết". Kịch bản dựng lại cuộc đời vợ chồng bà Bình qua cuốn băng Tae Soo thu được, qua tư liệu anh và Tae Soo sưu tầm, có bà Bình bổ sung.
Thời gian ấy, anh và Tae Soo qua lại VN liên tục để hoàn tất mọi thủ tục với các cơ quan chức năng về việc quay diễn viên, kiêm luôn nhà đầu tư kinh phí, đây là bộ phim tốn kém nhất nhì trong những bộ phim tầm cỡ.
Nhưng với Seung Gun, điều này không quan trọng mấy, quan trọng nhất, là anh đã đến được VN, đến ngôi nhà dưới chân Hải Vân sơn, được chủ nhân đón tiếp nồng hậu. Bà đã buột miệng gọi anh bằng con, khi nghe anh nói tiếng Việt như người Việt, gọi bà bằng mẹ tha thiết, dịu dàng.
- Seung Gun! Còn hai phút nữa - Giọng Tae Soo rót vào tay anh qua phone, nghe vẫn khá căng thẳng.
Phải! Làm sao không căng thẳng được, khi với Tae Soo, "Bay qua cõi chết" là món nợ đầu tiên anh phải trả cho đất nước này, và phải trả thật tốt. Tae Soo giờ ngoài nghiệp vụ chính là nghề phóng viên, đã chính thức làm trợ lý cho đạo diễn mới toanh Kim Seung Gun, với ba mươi phần trăm kinh phí đầu tư và tiền lãi nếu có, sẽ đưa hết qua các chương trình bảo trợ xã hội VN. Và xem ra Tae Soo cũng rất tầm cỡ với nghề trợ lý đạo diễn này, anh rộn ràng, tất bật và hét đám chuyên viên, diễn viên còn hơn cả một đạo diễn bậc thầy.
- Chuẩn bị...
- Cảnh quay thứ nhất... 10.. 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Máy.... diễn!
Ở tầm cao, bên cạnh Seung Gun, bà Bình hòa nhập vào biển người điên cuồng hỗn loạn kia, với Tường của bà, bắt đầu một cuộc xả thân, cùng anh vào cõi chết để có được sự sống, tình yêu, hạnh phúc... Nó kia rồi, bé nhỏ... đỏ hỏn... mà tiếng khóc như tiếng đại hồng chung xoáy vào tim óc họ. Bắt họ tỉnh giữa dòng thác điên loạn, bắt họ nhìn thấy nó...
Họ lao ra, mạnh như thần xô dạt... che đỡ.. lăn xả.. và rồi cả hai ôm được nó, lăn tròn xuống dưới gầm cầu thang bắt lên chiến hạm... Nó nín khóc, mở to mắt nhìn cả hai, nhìn vào cuộc đời bằng cái nhìn trong xanh... Nam Trúc! Con của mẹ.
Mười giờ đêm trong căn nhà nhỏ dưới chân Hải Vân sơn, hai gã con trai ấn bà Bình lên giường. Gun đắp tấm chăn hoa mỏng lên ngang ngực người mẹ, mở tung rèm cửa, dịu dàng cúi hôn trán bà nói khẽ:
- Con có món quà tặng mẹ.
Ngồi vào chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ, anh lướt tay ba lần lên phím rồi bắt đầu đàn. Bà Bình càng nghe, càng xúc động ngẩn ngơ, bởi Gun đàn toàn nhạc Việt, là những bài về mẹ, từ xưa đến nay. Nào Bông Hồng Cài Áo, Lòng Mẹ, Huyền Thoại Mẹ, Mẹ Yêu, Gánh Hàng Rong... Và rồi bà thiếp ngủ trong tiếng nhạc êm đềm, trong hạnh phúc ngọt ngào kỳ diệu nhất.
- Mẹ ngủ say rồi Gun.
Tae Soo nói nhỏ bên tai bạn. Seung Gun đứng lên, cùng bạn nhẹ nhàng rời bước ra ngoài.
Họ cùng dạo quanh hiên nhà, ra khoảng vườn thoảng hương nguyệt quế rồi lần qua bờ biển.
Gió biển đêm hè mát lạnh, đôi bạn ngồi trên cát, lắng nghe biển rì rào bất tận đồng nghĩ về một người.
- Gun! - Gọi cho cô ấy đi. Tae Soo chìa phone.
Seung Gun lắc đầu. Thương nhớ ngập hồn, nhưng anh từ ấy tới giờ không một lần liên lạc với cô, dù có đủ thông tin về cô đến từng điều nhỏ nhất. Tae Soo trong chuyện này không hiểu được, nhưng rồi anh chọn thái độ im lặng vì chính bà Bình cũng chưa một lần đề cập đến.
Nhưng hôm nay, chẳng phải Gun đã kể với anh về câu bà Bình nói lúc sắp quay phim sao?
Chẳng phải bằng câu nói ấy, bà đã mặc nhiên chấp nhận anh...
- Gun! Bên ấy bây giờ là mười giờ rưỡi sáng, hãy cho nhau cơ hội...
- Mình biết cậu tốt với bọn mình, nhưng Tae Soo! Cậu nên biết, bọn mình vẫn có nhau đấy thôi, dù xa nhau nửa vòng trái đất.
Seung Gun nói bằng giọng trầm lắng, nét mặt trong đêm tối thấp thoáng vẻ mơ màng, xa xăm.
- Mình thật không hiểu - Tae Soo lầu bầu, duy cái đầu phóng viên tinh nhạy của anh nghĩ về bài báo lúc chiều anh viết trên mạng "Cô ấy có đọc không nhỉ?" Anh bứt rứt nhìn bạn.
Seung Gun im lìm nhìn ra biển đêm, hòa quyện bao hình ảnh trong ký ức về hiện tại, ngây ngất mơ hồ như đang có cô trong vòng tay.
Tae Soo vô tình "phá đám".
- Gun! Cậu nghĩ xem mẹ nói những gì với cô ấy từ một năm nay?
- Mình yêu cầu mẹ đừng nói gì cả. Nam Trúc cần tập trung cho luận án tiến sĩ. Này! Mình nói câu này với cậu hơn chục lần rồi còn gì.
- Ừ nhỉ! Thế nhưng...
- Dẹp cậu đi. Seung Gun ngắt ngang - Hãy toàn tâm ý cho chức trợ lý đi, mai quay buổi sáng đấy. Và làm ơn đi Tae Soo. Hãy để mình yên tĩnh.
Gun chỉ thật sự yên tĩnh khi sau cú điện thoại kiểm tra đội quay phim, Tae Soo nhảy dựng, đâm bổ về nhà, hét với lại:
- Mình nghĩ mình là vú em chớ trợ lý, trợ liếc gì. Lạy chúa!
oOo
Cách xa nơi ấy nửa vòng trời, có cô gái trong căn phòng nhỏ bày biện giản dị, sạch bóng, ngồi trước màn hình vi tính, đọc đi đọc lại bản tin về điện ảnh châu Á, sau đó hối hả kích nhấp mouse tìm kiếm. Đây rồi, bài báo viết bằng tiếng Anh, rất dài, cặn kẽ, kể về hành trình của kịch bản "Bay qua cõi chết" của nhà dựng kịch bản, nhà sản xuất, nhà đạo diễn kiêm diễn viên Kim Seung Gun của Hàn Quốc. Cuối bài báo, người viết thêm phần chuyện bên lề dành cho bạn đọc thỏa mãn tính tò mò.
... Hiện nay, đạo diễn kiêm diễn viên Kim Seung Gun, sau giờ quay phim, về ở với bà Nam Bình, nhân vật chính trong "Bay qua cõi chết" tại căn nhà vườn dưới chân Hải Vân sơn, thay Nam Trúc chăm sóc bà và được bà nhận làm nghĩa tử tận hiếu. Bởi như một ràng buộc định mệnh vô hình, sau khi hứng trọn những nhát dao cứu Seung Gun, bà Nam Bình lại được anh cứu thoát khỏi những cơn ác mộng triền miên suốt ba mươi năm, bằng tiếng dương cầm...
Nam Trúc ngồi như hóa đá, nhìn vào mông lung, nghe con tim mình run rẫy, oằn oại, đớn đau đến... nghẹn thở.
Seung Gun! Seung Gun! Ra cô không thể nào quên anh, cô đem hình bóng anh bao phủ bằng tình yêu mình, chôn sâu tận đáy con tim son trẻ, để rồi giờ đây càng bùng lên mãnh liệt theo từng chữ, từng câu Tae Soo nhắn gởi...
"Qua rồi những khổ đau mất mát, hận thù, tôi không còn nhớ để thấy mình hạnh phúc". Bà Nam Bình đã thốt lên với tôi như thế trong nụ cười rạng rỡ. Còn Kim Seung Gun của chúng ta thì sao? Anh vẫn là anh không gì thay đổi, miệt mài với nghề nghiệp mà theo anh nó trở thành nhiệm vụ thiêng liêng, nối kết hai đất nước ngày càng gắn bó. "Tôi như mọi người Hàn khác, bằng hết khả năng sẽ dần trả công bằng cho Việt Nam thay cha, anh". Anh nói với tôi như thế, ánh mắt lại nhìn về chốn xa xăm nào đó, để rồi thốt lên lời tận đáy lòng. "Tôi đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai... vĩnh viễn"...
Cô gái bưng hai tay lên vầng trán gục xuống bàn. Lâu lắm, cô ngẩng lên, tay ngập ngừng cầm máy phone bấm số, đưa lên tai...
- Trúc! Em khỏe không?
- Anh nói tiếng Việt, âm run lên....
-...
- Đừng im lặng nếu đã gọi. Anh biết là em vì số máy này dành mỗi cho em và mẹ - Giọng anh trở nên bình thản - Sao cô giáo? Học trò nói tiếng Việt thế này được điểm mười chưa?
- Seung Gun...
Giọng anh từ xa thăm thẳm vẫn dịu dàng, ấm nồng vây bọc cô cùng tiếng sóng biển, tiếng gió vi vu qua ngàn thông reo.
- Anh đang ngồi ở bãi biển trước nhà mình, mẹ ngủ say rồi, Tae Soo vừa đi đâu đó. Em đang làm gì?
- Chuẩn bị lần cuối cho luận văn.
Anh cười với hình bóng cô, với biển đêm...
- Bao giờ em về?
-...
- Thôi được. Anh không hỏi. Em nói gì đi Trúc.
-...
- Vậy anh nói nhé - Anh đẩy gọng kính, cười mê hồn với cô, với biển.
- Sức khỏe mẹ em biết rồi, có ngày nào mà em không gọi về đâu? Chuyện công ty ổn định nhờ Khoa và chú Sơn, chắc mẹ kể rồi. Mỗi về anh, mẹ không hở môi đúng không? Sáng nay anh quay cảnh đầu tiên cho bộ phim nhựa đầu tay "Bay qua cõi chết", mà anh là đạo diễn.
- Kiêm diễn viên, kiêm nhà đầu tư, kiêm...
- Sao em biết? - Anh kinh ngạc và vụt hiểu - Là Tae Soo hay bảng tin điện ảnh châu Á?
Không đợi cô trả lời, anh tiếp:
- Mẹ đứng bên anh trên dàn quay, kể anh nghe mẹ và cha đã cứu em bằng cách nào. Khi quay xong mỗi cảnh, mẹ đều nói: "Đúng y vậy con à". Còn anh trong vai trò đạo diễn vậy mà nhìn "em" sắp bị giẫm nát, anh đã run sợ đến hét lên. Ôi, và anh thở phào, tháo mồ hôi khi cha mẹ ôm em lăn đến được dưới gầm cầu cảng.
- Seung Gun! Em chỉ còn có mẹ, đừng cướp mất mẹ của em.
-...
- Gun! Đừng đợi chờ em nữa...
- Trúc! Em... Trúc! Trúc!...
Cô khóa luôn máy, nhìn mình trong gương màn hình vi tính, nhoẻn cười, nguýt anh đang ngơ ngác đớn đau giữa biển đêm, nghiến ngầm:
- Cho chừa thói... lì lợm nè. Mẹ của người ta mà dám...
Cô gọi cuộc khác.
- Alô. Tôi đặt một vé máy bay VN vào tối ngày mốt. Tối mai à? Không được, ngày mai tôi còn dự tiệc chiêu đãi phải đến nửa đêm. Được, trưa mốt, tức là ngày... Vui lòng đưa vé đến số... Tôi còn rất ít thời gian cho việc thu xếp. Chào!
Cô lại cười:
- Điểm mười môn tiếng Việt. Ghét!
Biển đêm nước dâng cao tràn bờ, rì rầm bất tận. Gió thổi mạnh, quầng hàng thông oằn mình nghiêng ngã.
Anh cô độc, âm thầm đếm bước, mặc gió đêm thổi tung tóc áo, đem rét buốt vào hồn. "Em nói gì làm anh đau đớn quá Trúc ơi, nhưng anh không buồn giận em đâu, miễn em làm luận án thành công, cho mẹ vui lòng. Đừng chờ đợi em nữa ư? Em nói thế nhưng thừa biết anh sẽ đợi chờ đúng không? Và một lần nữa, anh khẳng định với em, anh sẽ chờ em cho dù đến bao năm Trúc ạ. Anh yêu em... Anh yêu em.... Mãi mãi yêu em.....
HẾT

Xem Tiếp: ----