Chương 5

Seung Gun lái xe tốc độ khá nhanh. Anh từ phim trường quảng cáo về thì Tae Soo gọi. Gọi rồi lại không nói gì, tắt máy. Điều gì khiến Seung Gun có chút lo lắng. Tae Soo, chỉ một lần trong đời anh gọi kiểu ấy, đó là lần bác Tae Soo tự sát. Điều ấy khiến Tae Soo, người thanh niên bản lãnh, cứng rắn thấy cần đến anh.
Thắng rít xe ngay trước tòa cao ốc, nơi tòa soạn nhật báo Seoul ngày này nằm ở tầng 20, Seung Gun rời xe, tắt máy, bấm hệ thống khóa tự động xong, rút máy phone gọi cho Tae Soo.
- Tae Soo! Mình biết cậu đang trên đó, xuống đây đi, cậu có biết vì cậu, mình bỏ buổi hẹn với...
Seung Gun nín bặt, nhìn trân vào người đàn bà vừa lướt qua anh. Người đàn bà VN trong chiếc áo dài VN. Ta mơ chăng? Seung Gun bỏ dở cuộc điện đàn, trân mắt nhìn sững người đàn bà quay ngược lại, đi về phía anh. Bà lại đi ngang qua anh, rất nhiều người đi ngang qua anh, mắt vẫn hút vào bà.
Một ánh chớp lóe... có tiếng hét anh không thể hiểu được. Chiếc áo trắng ngà dường như quấn lấy anh và anh ngã lăn.
Lại một ánh chớp lóe. Không, hai ánh chớp đồng lóe sáng, hai mũi lưỡi lê đâm vụt xuống theo tiếng thét chói tai, man rợ. Seung Gun lăn tròn tung chân đá bay lưỡi lê bên kia, lưỡi lê còn lại đã xỉa vào ngực anh. Lại tiếng hét nữa và rất nhiều tiếng hét. Chiếc áo trắng ngã chồm lên... một thứ nước gì ấm nóng chảy lên người Seung Gun.
Tất cả như một giấc mơ, một ảo ảnh thoạt đến rồi biến mất, Seung Gun ngồi lên mặt đất, trong lòng anh, người đàn bà nằm bất động, máu đẫm ướt bộ áo dài trắng ngà.
Tiếng còi xe cảnh sát thoạt gần, thoạt xa, tiếng la hét hỗn loạn, người chạy tán loạn... Seung Gun áp đôi tay vào hai vết thương ở ngực và đùi người đàn bà, cố trấn tĩnh, cố thoát cơn mụ mị đầu óc, cố giữ chặt ngăn máu chảy, hét liên hồi.
- Làm ơn... cấp cứu... cứu người... làm ơn...
Và rồi anh nhìn thấy Tae Soo. Tiếng còi cứu thương, bóng những chiếc áo trắng vây quanh người đàn bà. Họ ngăn máu chảy, đưa bà lên cáng thương, chụp dưỡng khí... Tae Soo ôm chặt bạn, thì thào:
- Seung Gun, ổn thôi. Hãy tin mình.
Anh đẩy Gun vào xe cứu thương, chiếc xe đóng sập cửa lao đi.
oOo
Cuộc nói chuyện khá dài khiến Nam Trúc sốt ruột. Cô hiểu tính Khoa cẩn thận, không muốn có điều tiếng gì khi thay cô nắm chức phó giám đốc kinh doanh. Cô nói nhanh:
- Nói tóm lại, phải có văn bản chính mình hay mẹ ký thì chú Sơn và Khoa mới đủ tư cách pháp nhân làm, đúng không?
- Đúng vậy. Chính yếu mình muốn bà hiểu thấu đáo.
- OK. Mình sẽ fax cho ông ngay khi về đến. Tạm biệt.
Rời buồng điện thoại, Nam Trúc ngạc nhiên thấy bên kia phố dầy đặc người, xe cảnh sát. Cô gai người, có cảm giác bất an, vụt phóng mình chạy. Cô xô vẹt đám đông bằng sức mạnh không tưởng, cô đứng trước người sĩ quan cảnh sát, hỏi rất nhanh bằng tiếng Anh.
- Thưa ông trung úy, mẹ tôi vừa đứng đây, đã xảy ra chuyện gì? Bà mặc áo giống tôi, màu ngà...
Gã đàn ông đang gọi điện thoại đứng sát viên trung úy, chợt buông thõng điện thoại hỏi nhanh.
- Là mẹ cô, tóc uốn cao, áo dài có hình tròn lớn?
- Phải - Mắt Nam Trúc tối sầm.
Viên cảnh sát đứng nghiêm nói:
- Bà ấy bị trọng thương, hiện đang trên đường đến bệnh viện mời cô theo chúng tôi.
Nam Trúc lảo đảo, gã đàn ông đỡ lấy cô la lên:
- Xin cô bình tĩnh. Seung Gun sẽ làm tất cả để cứu cho được mẹ cô.
Nam Trúc không nghe gì nữa. Cô cố trấn tĩnh, hai tay nắm chặt, cắn nát cả môi chỉ để mình bình tĩnh lại. Cô nói khó nhọc:
- Vui lòng đưa tôi đến đó.
oOo
Hắn bằng kỹ năng lẫn trốn được đào tạo chuyên nghiệp đã rời xa nơi ấy khá dễ dàng, hòa lẫn vào đám đông về lại nơi trú ẩn của hắn.
Hắn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc trong góc tối, hai tay ôm đầu vẻ như đang suy nghĩ đắm chìm. Đó là cách thể hiện quen thuộc để đánh lừa mọi người của hắn và hắn luôn thành công.
Nhưng hiện tại hắn không cần phải đánh lừa ai, hắn ngồi như thế theo thói quen, khi muốn dấu tâm trạng mình, một cơn cuồng nộ không thể phát tiết mà cần đè bẹp xuống.
Hắn làm được và bắt đầu tự hỏi: Tại sao ta thất bại? Hắn tự nhận xét, bao năm qua trong gian phòng ấy, ý chí hắn không hề cùn nhụt, chỉ cần thoát ra thì việc lớn nhất đời hắn là giết kẻ đã cướp mất những gì còn lại của đời hắn. Ấy thế mà ra tay hai lần, hắn đều thất bại. Có phải kỹ năng giết người của hắn bị cùn nhụt qua những tháng năm chôn mình giữa những bức tường? Không thể nào! Hắn thấy mình vẫn mạnh mẽ, nhanh nhẹn tinh tế khi xỉa mũi lưỡi lê vào kẻ thù, bởi hắn được dạy điều chính xác nhất, cần thiết nhất cho sự tồn tại chính hắn "Kẻ địch chết, ta sống".
Hắn không muốn chết, từ chiến trường ngay nhát lê đầu tiên chọc thẳng tim thằng bé chăn trâu trong trận càn quét, hắn đã quyết sống để trở về đòi bằng được những gì thuộc về hắn, bị thằng "khốn kiếp" lấy mất. Thằng khốn kiếp ấy điển trai quá, giàu có quá, danh tiếng quá. Nó thừa mứa tất cả, vậy mà đến cả hắn, thằng bạn chí cốt thời bé dại, nó vẫn không chừa ra, đành đoạn cướp hết.
"Ta phải rèn luyện lại mọi kỹ năng để hạ thủ kẻ thù, không thể nào khác. Thằng khốn giờ chắc sợ đến vãi... cả ra quần, trốn chui trốn nhủi kiểu chuột trong hang, nhưng rồi ta sẽ tìm ra nó, xỉa lê vào nó, nhìn nó đau khổ oằn oại rồi giẫy chết, sau đó ta sẽ lấy lại những gì đã mất".
Hắn rời góc tối, rút lưỡi lê ra khỏi bao, bất thần nhảy về phía kẻ thù vô hình xỉa mạnh. Hắn khựng lại, nhờ chiếc bóng trắng lóa và hai dải lụa tha thướt, hắn nhếch nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ trong đầu "Bọn chúng quá ngu xuẩn, bởi ngu xuẩn nên luôn bị chà đạp, bị cướp nhẵn, bị lệ thuộc mãi mãi".
Hắn lại bắt đầu bằng một nhát lê đâm thốc từ trước ra sau đầy tính quyết liệt, cuồng bạo, và cứ thế, những nhát lê đủ tư thế tiếp tục lóe sáng. Hắn tiếp tục tập luyện, kiên trì, bất kể thời gian, không hề đói khát. Hắn tồn tại bằng sự tàn bạo, căm thù.
oOo
- Làm ơn, bằng mọi giá hãy cứu bà ấy.
Seung Gun chỉ nói được có thế. Người ta dìu anh xuống giường, cởi chiếc áo có dính máu của anh, rửa sạch máu bê bết ở đôi tay, khắp người, kiểm tra huyết áp, tim mạch cho anh.
- Tốt! - Viên bác sĩ nói vẻ hài lòng. Seung Gun bật dậy nôn nóng - Tôi cần một cái áo choàng, nhanh lên.
Không ai không biết Kim Seung Gun. Cả bệnh viện như đang vỡ chợ bởi tràn ngập cảnh sát, phóng viên lẫn những kẻ hiếu kỳ.
Seung Gun không còn đầu óc nào, ruột gan anh nhộn nhạo, đau thắt từng cơn trước hình ảnh vừa qua. Anh khó nhọc bấm máy phone gọi Tae Soo, chưa kịp nói, Tae Soo đã la lên:
- Seung Gun! Con gái bà ấy đang trên đường đến đó, tình hình bà ta thế nào?
- Đang giải phẫu. Tae Soo! Mình cần có cậu.
- Seung Gun! Phải bình tĩnh. Mình tới ngay đây. Hãy gọi điện cho bố mẹ cậu.
- Mình không thế, Tae Soo - Anh buông máy ôm đầu.
Một chiếc áo được đưa đến. Seung Gun mặc vào, cảm ơn viên bác sĩ rồi đi ra định đến phòng mỗ. Anh bị vây chặt ngay cửa, vội lùi lại, nói với viên bác sĩ.
- Tôi cần gặp giám đốc bệnh viện, vui lòng nối máy.
Hơn mười phút sau lực lượng cảnh sát lẫn bảo vệ bệnh viện mới đưa được số phóng viên và đám người hiếu kỳ ra ngoài. Seung Gun đi nhanh như chạy dọc hành lang tới trước phòng mổ. Có tiếng rì rầm lan ra, tiếng bước chân vội vã, Seung Gun ngoảnh lại, run người... Trước mặt anh là viên cảnh sát, Tae Soo và người con gái anh gặp ở siêu thị. Cô vẫn thế, không chút phấn son, giờ gương mặt càng thêm nhợt nhạt.
Seung Gun khó nhọc:
- Thưa cô - Anh sực nhớ, chuyển qua tiếng Anh - Thưa cô, bà vì cứu tôi...
- Tình hình mẹ tôi thế nào? Cô nói chuẩn và rõ ràng, cô không khóc, cô đứng vững, duy đôi mắt như đọng ngàn ánh nước không rơi, ánh lên nỗi lo sợ vô bờ.
- Bác sĩ giảu phẫu nói, bà thủng phổi bên phải... và hung khí làm gãy vỡ xương chậu. Gun nhìn cô gái, nuốt ực cảm giác nghẹn ngang - Xin cô yên tâm, bà đang được giãi phẫu do tay một giáo sư nổi tiếng nhất nước tôi.
Cô gái khoát tay mấp máy môi:
- Vui lòng... cho tôi xin chiếc ghế.
Thật ra, cô đang đứng bên hàng ghế đặt sát tường. Cô ngồi xuống, đôi tay ôm đầu và... im lặng.
Viên sĩ quan cảnh sát ái ngại nhìn cô, hỏi nhỏ:
- Thưa cô, cô có thể cho chúng tôi lời khai?
- Mẹ con tôi từ VN sang đây du lịch - Không hề ngẩng mặt, cô nói giọng vô cảm - Chúng tôi ở khách sạn K... đường... Mọi giấy tờ, hộ chiếu, đang để ở khách sạn, phòng 204.
- Ca mổ còn kéo dài, cô có cần về khách sạn lấy đồ dùng hoặc... thay áo?
- Không. Tôi không cần gì cả. Tôi cần mẹ tôi.
Giọng cô thì thầm như lời cầu xin tuyệt vọng. Ba con người quanh cô lặng đi. Phải. Thứ cô cần nhất đang ở đàng sau cánh cửa khép chặt. Liệu rằng...
Seung Gun quỵ xuống trước Nam Trúc, đôi mắt sau chiếc kính trắng luôn có nét buồn buồn nhìn cô ray rứt:
- Xin cô tha lỗi. Xin cô hãy tin tưởng, tôi đã cố hết sức ngăn máu chảy, người ta nói, đã cấp cứu kịp thời.
Nam Trúc từ từ nhìn lên, một lúc khẽ lắc đầu:
- Ông không có lỗi gì cả. Mẹ tôi luôn làm những gì bà thấy đúng. Luôn là như thế.
Cô không nói thêm lời nào nữa. Cô ngồi bất động, đăm đăm nhìn vào cánh cửa khép kín, nét mặt câm nín, nhợt nhạt, vô hồn.
Viên sĩ quan cảnh sát quơ tay phác cử chỉ... Seung Gun đưa mắt nhìn anh ta lắc đầu, nói khẽ:
- Xin ông.
- Thôi được, tôi để người ở lại. Lát nữa bên hình sự họ đến, họ sẽ cho người bảo vệ ông. Chào.
Viên cảnh sát đi khuất, Tae Soo kéo Seung Gun ra một góc nghiêm nghị nói với bạn.
- Seung Gun! Có rất nhiều việc phải làm đấy, cậu hiểu không?
- Mình không hiểu. Tae Soo! - Seung Gun thẫn thờ - Đúng ra người nằm trong ấy là mình. Hắn có sức mạnh kinh khủng. Giờ mình hiểu vì sao Min Young không chống đỡ nổi. Nhưng Min Young có đội bảo vệ nhà hàng, còn mình... một phụ nữ vô tội, một người mẹ... mình không hề quen biết. Đã hứng những nhát dao ấy thay mình.
Seung Gun run run đưa tay vào túi tìm gói thuốc, tay anh nhớp nháp khiến anh lạnh người nhìn lại. Gói thuốc nằm trong túi quần, bê bết máu... Anh nhìn sững, nhìn sững rồi hốt hoảng.... Tae Soo giật lấy, thì thào khi ruột gan cuộn thốc lên.
- Đừng để cô ấy nhìn thấy, để mình cho vào sọt rác.
- Đừng. Tae Soo! Đưa cho mình...
Seung Gun tựa vào tường, người run lên, nhưng giọng nói đầy vẻ quyết liệt khiến Tae Soo trả vội gói thuốc.
Cho lại vào túi, Seung Gun liếm đôi môi khô khốc, nói:
- Thay mình điện cho người đại diện bảo hủy hợp đồng hoặc đình lại nếu có thể được. Gọi cho bố mẹ mình và đừng cho họ đến đây. Tae Soo! Mình chỉ nghĩ ra chừng ấy, vậy cậu đi đi!
Tae Soo lạnh lùng nhìn bạn.
- Seung Gun! Mình sẽ không đi đâu hết và chính cậu phải gọi. Thằng sát nhân ấy trốn thoát trước nỗi khiếp sợ cả bao nhiêu người ở đó, có thể nó đang quanh đây, nên cậu phải bình tĩnh lại đã, điều trước tiên đấy. Còn mình, có chết cũng không rời cậu một bước đâu.
Anh nhìn qua cô gái, cô như pho tượng hướng mặt về phòng mỗ. Kéo tay Seung Gun đi lại, anh lào thào nói:
- Đừng để cô ấy một mình, hãy kéo cô ấy ra khỏi tình trạng vô thức, hãy nói bất cứ điều gì để đánh động. Còn nữa, các phóng viên đang tìm cách đột nhập bằng mọi hình thức, cậu tính sao?
Họ đã đứng trước Nam Trúc, cô như không hề thấy họ. Seung Gun nhắm mắt một thoáng rồi cúi xuống, nói:
- Thưa cô, thưa cô...
- Vâng ạ!
Rất khó khăn anh nói:
- Tôi tên Kim Seung Gun, vấn đề là... nghề nghiệp tôi gây nhiều chú ý đến mọi người. Tôi muốn xin ý kiến cô, vì chốc nữa bên hình sự điều tra tới, rồi ký giả, người tò mò, tôi nên làm thế nào để giúp cô?
Rèm mi cô lay động, gương mặt khẽ nghiêng qua anh:
- Tôi không muốn gặp ai, không thể...
- Vâng!
Anh ngồi xuống bên cô, lấy phone bấm số nói ngay vào máy:
- Cha nuôi, con cần đội vệ sĩ. Con đang ở bệnh viện Seoul, tên tội phạm tìm đến con, nhưng con không sao. Sáng mai con sẽ gặp cha. Xin cha đừng nói thêm gì, con xin cha.
Anh gọi cuộc điện thoại nữa, bấm chưa hết số đã nghe tiếng chân rầm rập. Tae Soo nói nhanh:
- Cha mẹ cậu, người đại diện cậu, cả bên điều tra, cậu ra đi.
Seung Gun nhìn vào cánh cửa phòng mổ rồi chạy đi. Tae Soo tần ngần nhìn cô gái. Cô chính gốc người Việt Nam, anh biết vậy, vì anh đã hai lần đến đó. Một đất nước đầy bí ẩn, hấp dẫn trong suốt tuổi thơ anh với bác Hyun và hiện tại còn hơn thế nữa. Cứ như một mối ràng buộc vô tình.