Chương 8

Tae Soo vừa ngừng xe chờ mở cửa đã thấy xe Ji Ae tấp vào, cô tuôn xuống chạy đến bên anh thở hào hển, liền miệng hỏi Seung Gun đang ở đâu. Tae Soo nói ngắn gọn:
- Vào nhà đi. Cô không sợ bị tấn công à?
Anh lái xe vào nhà, đợi xe Ji Ae đến nơi, bấm remote khóa cổng rồi đi thẳng qua phòng khách.
- Cho em biết Seung Gun ở đâu đi Tae Soo. Ji Ae nóng nảy hỏi.
Người làm đem nước ra, Tae Soo hỏi:
- Bố mẹ tôi chưa về à?
- Vâng, ông bà dự tiệc sẽ về khuya.
- Bác tôi sao rồi?
- Ông vẫn thế, hôm qua có hỏi cậu.
- Được rồi, cám ơn bà.
Uống cạn ly nước, Tae Soo mới đáp mà như không.
- Không nói được, cô biết vì sao rồi.
Ji Ae khùng lên luôn, cô nói lớn:
- Em không biết, vì lẽ gì anh ấy từ chối không để em gặp? Nghe nói anh ấy có hàng tá vệ sĩ, còn sợ gì tên giết người ấy.
Tae Soo châm thuốc nhả khói thả giàn, bù vào cơn nhịn thèm. Hết điếu thuốc, anh đủng đỉnh đáp:
- Seung Gun không chỉ từ chối mỗi cô, làm bạn anh ấy lâu rồi mà cô chẳng hiểu gì về con người Seung Gun cả. Mỗi khi có chuyện, Gun luôn tự mình giải quyết. Đến bố mẹ anh ta từ hôm ấy đến nay chỉ gặp một lần.
- Đến điện thoại anh ấy cũng tắt. Ji Ae mắt đẫm lệ.
Tae Soo nhăn mặt:
- Cô làm ơn đi, tôi mệt khủng khiếp, còn hắn chẳng làm sao cả, ổn rồi, hắn sẽ gọi cho cô. Cứ xem như hắn đang đi đóng phim ở xa đi.
Ji Ae lau nước mắt, ngập ngừng:
- Nghe các phóng viên nói, cô ấy... rất đẹp phải không?
Tae Soo lõ mắt nhìn cô diễn viên nổi tiếng sắc tài này. Anh nhớ mình không để dư luận có chút cơ hội nào nói kiểu bươi móc này, nhưng xem ra các tờ lá cải với những tin vịt động trời đã đạt được mục đích.
- Anh Tae Soo có phải không?
- Cô điên rồi. Người ta chưa coi Seung Gun là kẻ thù đã may mắn lắm rồi. Bà mẹ đang nằm một chỗ đến đại, tiểu tiện phải có người lo. Còn cô ta phải bỏ dở chương trình học và chẳng biết đến bao giờ bà mẹ đi lại được.
Tae Soo đứng lên, nửa như trấn an, nửa như từ khách nói:
- Ji Ae, cô yên tâm về đi. Tôi sẽ báo với Seung Gun để hắn gọi cho cô. Thế nhé! Giờ xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc và rất mệt.
Chẳng ai dám nói với Ji Ae lời từ chối, mỗi Seung Gun và Tae Soo, buồn bã đứng lên, Tae Soo tiễn cô ra, nói:
- Lee Min Young đỡ chưa? Cô có thăm anh ta cho tôi gởi lời thăm.
Ji Ae gật đầu vào xe lái đi. Tae Soo thở phào. Khi yêu, người ta thường mù quáng. Câu này đúng với Ji Ae. Khắp Hàn Quốc ai cũng biết Seung Gun không yêu cô, riêng cô thì không biết.
Điện thoại reo, Tae Soo mở máy nhìn số. Là Lee Min Young gọi.
- Alô. Tae Soo, Min Young đây. Seung Gun thế nào rồi?
- Ổn cả, anh đừng lo. Còn anh?
- Nửa tháng nửa mới cắt bột. Mình ở nhà như bị cấm cung buồn quá, định bảo Seung Gun cho mình làm khách ít hôm nhưng không liên lạc được.
Vậy là anh ta biết Seung Gun về Diệp Điểu Hoa rồi. Tae Soo đáp:
- Seung Gun dặn cậu về Diệp Điểu Hoa rồi đúng không? Vậy chớ hở môi nhé. Còn về ý cậu chắc không được. Để Seung Gun giải thích với cậu sau.
- Tốt lắm. Mình chờ. Tạm biệt nhé!
Tae Soo quyết định khóa máy luôn và chui vào phòng tắm. Anh nằm dài trong bồn nước, thả lỏng cơ thể ở trạng thái không đến nửa giờ, sau đó lau khô người, thay đồ mát đến thẳng phòng bác Tae Hyun...
oOo
- Rất lâu, ta thấy vắng con. Từ góc tối ông bác nói, khi lưng vẫn quay về phía anh, cứ như ông có mắt phía sau vậy.
- Bác hơi gầy đi. Sao thế? Trời nóng quá hay ốm đấy.
- Bác không đau ốm gì - Ông từ từ quay lại nhìn Tae Soo - Người Tae Soo - Người ốm là con đấy Tae Soo. Con gặp chuyện gì sao?
Anh cảm động nhìn bác đầy thương yêu. Bác anh từ bỏ cả cuộc đời, cả bản thân, nhưng không hề từ bỏ anh và xem ra ông rất nhạy cảm, tinh tế.
- Vâng, công việc khá vất vả và chẳng biết đến bao giờ kết thúc, nhưng... anh muốn khoe với bác chuyện này như từng khoe mỗi thành công đã qua - Qua đợt viết này, con có bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Vụ này lớn lắm và con độc quyền khai thác thông tin.
- Về lợi ích quốc gia à?
Tae Soo định nói vụt nín ngang. Anh có cảm giác không ổn, không hiểu vì sao. Cố tập trung, Tae Soo nhớ ra, thừ người, có nên kể bác nghe chuyện này? Hình ảnh bà Nam Bình hiện ra trong tâm trí anh, một phụ nữ Việt Nam, bằng hành động quên mình không toan tính, xả thân cứu Gun. Cũng người phụ nữ ấy, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót ném cho tất cả tia nhìn ngập hận thù...
Tae Soo biết mình đang đi đúng đến đích và anh không do dự, ngần ngại dù gặp vài phản ứng từ các bậc đồng nghiệp đàn anh. Riêng với người tổng biên tập, anh đã có cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng mang yếu tố quyết định. Đầu tiên ông nói:
- Xem ra nó không còn là loại tin giật gân thỏa mãn thị hiếu.
- Ngay lúc đầu cốt lõi không thể rồi.
- Nó sẽ đi đến đâu?
- Đến sự thật. Theo ông thì sao?
- Hoàn toàn là sự thật, không thể khác. Nếu không...
- Quyền tự do báo chí phải được nằn trên tính trung thực thông tin.
- Anh chắc đi đến được sự thật chứ?
- Vâng.
- Vậy chúng ta cũng đi đến công lý...
Nhưng xem ra con đường ấy ngay khi bắt đầu đã gặp nhiều cam go. Sáng ngày đọc hết các báo trên mạng, Tae Soo đếm có đến gần chục bài viết của giới phê bình, cánh nhà báo và độc giả phản đối anh và cho đó là "sản phẩm" mang đầy tính giả thiết hoang đường. Có người còn rất gay gắt, kết tội anh.. Chỉ bằng thư pháp rẻ tiền gây sự chú ý và nhằm mục đích để bán được báo số lượng nhiều của "một tay phóng viên trẻ tuổi muốn leo nhanh trên bậc thang danh vọng nghề nghiệp", y đã bất chấp tất cả, và y có biết hay không, mình đang châm ngòi nổ cho dư luận trong, ngoài nước và làm xấu đi mối bang giao đang trên đà tốt đẹp giữa hai quốc gia...
- Tae Soo chuẩn bị kỳ nghỉ chưa?
- Dạ sao ạ?
- Kỳ nghỉ...
- Dạ kỳ nghỉ nào? A, con nhớ, bác vẫn muốn sang Việt Nam?
Ông Tae Hyun chỉ gật đầu không nói. Rồi như rơi vào trạng thái trầm cảm, ông không nhớ đến Tae Soo nữa, cứ ngồi thế, hai tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt, lắc lư.
Tae Soo ngồi nhìn bác một lúc rồi đứng lên ôm lấy ông nói dịu dàng:
- Cháu không để bác đi đến bất cứ nơi đâu chỉ một mình. Cháu là một phần máu thịt của bác mà con đường đi đến sự thật của lương tri thật chẳng dễ dàng. Bác ơi! Cháu yêu bác, cháu rất mừng vì bác đã quyết định để cháu đồng hành.
Bác anh như đang co rúm trong vòng tay anh và run lên. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ông ngước nhìn, để ánh mắt sâu thẳm, đục lờ qua bao tháng năm gặp ánh mắt Tae Soo. Ánh mắt đầy bóng nước, u tối với bao tuyệt vọng, khắc khoải. Tae Soo chết lặng.
- Bác ơi!
- Đừng Tae Soo. Đừng... - Ông vùng ra khỏi tay anh, chạy trốn anh ở hốc tối tăm của căn phòng chưa một lần sáng đèn. Ông đâu chỉ từ chối yêu cầu của anh.
Tae Soo đành rời phòng bác ra ngoài, anh gần như kiệt sức trước nỗi đau khổ, dằn vặt của bác đến đầu óc mụ mị, cứ ngồi mãi trước máy mà không đánh nổi một chữ nào.
Để lại lời nhắn tin trên máy cho bố mẹ, Tae Soo xách hành lý ra xe phóng thẳng đến Diệp Điểu Hoa. Đứng dưới chân cầu anh bấm máy gọi Seung Gun, đến mười phút sau, nhịp cầu quay mới nối liền dược giữa đảo và bờ, Tae Soo cho xe qua cầu, nhìn vào kính chiếu hậu thấy nhịp cầu lại khởi động tách khỏi bờ, thở phào. Không có tay săn tin nào bám theo anh cả. Nghĩa là cho đến giờ, phóng viên Tae Soo, bút danh "người quan sát" là bạn Kim Seung Gun vẫn được Ji Ae giữ bí mật.
Xe anh chạy đến bãi trực thăng, thấy có chiếc trực thăng quen thuộc đáp sẵn bèn phóng nhanh về nhà. Đúng là giáo sư Park đang khám cho bà Bình. Nhìn vẻ mặt ông, Tae Soo biết tình hình khả quan. Ông nói với bà Bình bằng giọng mừng rỡ.
- Thể trạng bà khá lên, rất tốt. Nhưng nghe nói bà mất ngủ vì luôn gặp ác mộng?
Trúc dịch qua mẹ nghe, bà không ngần ngừ đáp nhanh:
- Không đơn thuần ác mộng. Nó như sự nhắc lại, hay tái hiện quá khứ để tôi đừng quên.
Nam Trúc lưỡng lự nhưng vẫn dịch đúng nguyên văn. Giáo sư Park có vẻ hoàn toàn chú tâm. Ông nói:
- Điều không nói ra được thường khiến ta tổn thương tinh thần sâu sắc, để dài lâu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà có cần một bác sĩ tâm lý?
- Không. - Bà Bình đáp cụt ngủn.
Giáo sư Park sờ cằm suy nghĩ. Bà Bình hỏi:
- Bao giờ tôi đi lại được?
Ông lắc đầu quầy quậy đáp:
- Phải có thời gian. Muốn đạt điều ấy bà cần phải khỏe hơn bây giờ nhiều lắm. Sau đó cắt bột phần lưng, bà sẽ ngồi được và cố gắng hoạt động các cơ. Cuối cùng làm ca phẫu thuật chỉnh hình. Bà yên tâm, lúc ấy bà sẽ đi lại bình thường.
- Hy vọng như thế - Bà Bình ngoảnh sang con gái - Ý giáo sư nếu mẹ có gì khổ tâm, có thể nói ra để đầu óc nhẹ nhỏm, hơn là giữ mãi trong lòng.
Bà Bình cười nhạt. Nói ra ư? Bà nhìn quanh những người hiện diện, họ quả đã hết lòng lo lắng cho bà. Này bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý. Này kẻ chịu ơn bà và gã này là ai? Sao cứ lảng vãng thế nhỉ? Mặc hắn, ta quan tâm làm gì. Ta cần thời gian suy nghĩ. Bà Bình nhắm mắt, câu nói người đại diện sứ quán văng vẳng bên tai và bà không thể coi như mình không nghe thấy.
Giáo sư Park thấy bệnh nhân có cử chỉ từ chối trò chuyện nên kết thúc buổi thăm bệnh. Ông kê thêm toa thuốc và trao đổi với người bác sĩ về các biện pháp trị liệu chăm sóc, sau đó từ biệt mọi người về lại Seoul. Đích thân Nam Trúc tiễn chân ông ra chỗ đáp trực thăng, trên đường đi, cô và ông trao đổi nhau nhiều chuyện về tình hình sức khỏe và tinh thần bà Bình. Bấy giờ Nam Trúc mới hỏi.
- Giáo sư từng nói mẹ tôi bị những vết thương rất nặng ở phần dưới cơ thể phải không ạ?
- Phải. Xem ra mẹ cô không cho cô biết. Nhưng cô sẽ biết trong tuần tới, khi tôi cho cắt bột phần ổn định cột sống và xương chân trái.
- Nó rất nặng... - Cô nhìn ông chẳng biết hỏi thế nào.
Đứng ngay bãi đáp, vị giáo sư lưỡng lự rồi nói.
- Tôi từng biết loại vết thương này. Nó do một loại chất cháy hóa học thường có trong quân đội gây ra. Mẹ cô bị cháy rất sâu ở vùng bụng dưới và hạ thể, cơ quan sinh dục biến dạng nặng. Điều tôi suy nghĩ là, cô sinh ra sau cuộc chiến tranh, mà vết thương...
Ông chợt nín bặt, nhìn đồng hồ, nói:
- Ồ, xin lỗi. Tôi muộn mất. Hiện có ca phẫu thuật đang chờ tôi.
- Vâng. Tạm biệt giáo sư. Chân thành cảm ơn ông hết lòng giúp đỡ.
- Là tôi phải cảm ơn mẹ cô đã cứu Kim Seung Gun. Tạm biệt.
Nam Trúc chậm rãi trở lại nhà. Đầu óc rối tinh mọi ý nghĩ về mẹ, về bản thân khi thấy thái độ giáo sư Park như có gì khó nói.
Trong lúc ấy, Tae Soo và Seung Gun đối diện bà Bình lại không biết nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Seung Gun vì tránh cho bà Bình sự khó chịu nên sau khi cô điều dưỡng vào ngồi, đã bước ra ngoài phòng khách đứng tựa lan can nhìn ra biển. Anh đang chờ Nam Trúc về. Tae Soo sau cái cúi chào cung kính với nụ cười trước bà Bình mong tạo cho bà cảm giác thân thiện cũng đi ra tìm viên bác sĩ. Anh gặp Nam Trúc trước hiên, cô đứng bên chậu trà mi nở hoa trắng muốt đắm chìm trong sự suy nghĩ nào đó.
- Nam Trúc! Có chuyện gì thế?
Vẻ quan tâm thân thiết ở Tae Soo qua giọng nói khiến cô ngạc nhiên. Không chỉ lần này, dù rất ít khi cô trò chuyện với anh, nhưng lần nào nói chuyện, anh đều thế và luôn bắt cô phải đồng ý hoặc quan tâm tới vấn đề gì đó anh nêu ra, dĩ nhiên vì lợi ích của cô.
- Chào ông, ông đi Seoul mới về ư? - Cô né tránh câu trả lời bằng cách hỏi ngược lại anh.
- Phải, có số báo mới tôi để bên Seung Gun, đã dịch sang tiếng Anh. Còn nữa, cô có fax từ Việt Nam gởi đến cách đây mười phút.
Cô đi nhanh vào phòng làm việc của Seung Gun. Anh đang có mặt, tay cầm tờ fax đưa ngay cho cô với cái nhìn dò hỏi. Cô đọc nhanh, vẻ mặt nhẹ nhõm rồi nói cho cả hai hiểu.
- Người được tôi giao quyền điều hành công ty đã hoàn thành xong một hợp đồng liên doanh lớn với Singapore. Bác ấy và bạn tôi báo tin vui và bảo tôi hãy yên tâm lo cho mẹ. Riêng họ vì công việc nên không thể sang đây thăm bà như dự định. Xin lỗi, để tôi trả lời đã.
Cô ngồi vào máy, đánh rất nhanh thư trả lời xong fax đi. Khi nhìn lại thấy cả hai vẫn đứng đó, hơi ngạc nhiên hỏi.
- Seung Gun! Anh có chuyện muốn nói với tôi à?
Tae Soo lên tiếng:
- Phải, về mẹ cô. Trúc này, có cách gì để bà cởi mở hơn không? Vì lợi ích thiết thực đối với bà trong hiện tại.
- Xin lỗi - Cô nhìn cả hai vẻ buồn - Hiện tại tôi chưa có cách gì. Cô nghĩ ngợi một lúc lại nói - Có lẽ vì tôi nhìn được quá khứ bà có rất nhiều đau khổ chôn chặt.
Seung Gun nhìn thẳng cô.
- Em chưa nói hết phải không Trúc? Em đang nghĩ thái độ mẹ em, những cơn ác mộng khủng khiếp ấy đều có liên quan đến người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Cô im lặng rất lâu, rồi nhìn cả hai lẳng lặng gật đầu, sau đó mới nói.
- Chẳng phải người Hàn của ông, chí ít một người đã nhìn thấy và thừa nhận đó sao? - Cô đưa tay gom gọn số báo, nói tiếp lúc đi ra - Nhưng vẫn chưa là gì cả cho đến khi tôi tìm ra sự thật về mẹ tôi.
- Đợi đã Trúc - Seung Gun gọi giật, nói nhanh - Vậy mai ta đi Seoul, tôi đưa em đến đại sứ quán.
- Đồng ý.
Cô biến mất sau cánh cửa, Seung Gun ngồi xuống ghế chống tay lên trán. Tae Soo đi quanh, đầu hiện lên bao toan tính. Lúc này đây trong anh chỉ có công việc và hiệu quả. Anh biết đây là chuyện lớn, và anh, một phóng viên lại đứng ở vai trò người phán xét bằng cách đào bới quá khứ chẳng lấy gì làm vinh dự của đất nước. Nhưng con người mãi tồn tại và tiến xa một phần nhờ vào trật tự xã hội. Để có trật tự xã hội cần có công lý làm cán cân bằng. Với Cha Tae Soo, sự thật bao giờ cũng đứng hàng đầu và vì sự thật, vì công bằng anh sẵn lòng đương đầu với mọi trở ngại.
- Seung Gun này!
- Ừ - Anh lơ đãng, lan man nghĩ đến Nam Trúc.
- Ở Nam Trúc có vật gì cô ấy luôn mang trên người không?
- Mình không hiểu cậu muốn nói gì?
- Mình muốn biết cuộc nói chuyện của Nam Trúc với bà trợ lý đại sứ vào ngày mai.
Seung Gun sực tỉnh, gắt bạn:
- Cậu điên rồi. Nghe trộm là hành vi phạm pháp, nhất là ở sứ quán nước ngoài. Cậu có thể gặp hậu quả nghiêm trọng đấy.
- Mình nhất định phải biết, nhất định phải làm sáng tỏ dù trả bất cứ giá nào.
- Tae Soo!
- Cậu cũng muốn biết và những người có lương tâm đều như cậu.
Seung Gun xúc động trong nỗi đau thầm lặng.
Hỡi trời! Điều Tae Soo nói rất đúng nhưng anh mong sao sự thật không như những gì đã dự đoán.
- Tae Soo! Cả Hàn Quốc đấu nhau ở bất cứ nơi nào. Trên báo, trên mạng, trong quán ăn, khách sạn vì bài báo của cậu. Mình hơi lo.
- Chẳng việc gì phải lo. Sáu mươi phần trăm công luận ủng hộ tớ, họ là những người trẻ tuổi đang đòi ba bảy ngàn quân nhân Mỹ rời khỏi Hàn Quốc.
Seung Gun thầm thừa nhận điều này, nhưng anh vẫn lắc đầu:
- Không. Tae Soo! Mình không thể, coi như mình không biết gì.
- Thôi được, nhưng cấm cậu hở môi đấy!
Tae Soo biến luôn ra khỏi phòng, Seung Gun ngồi thừ như hóa đá.
oOo
Khung cảnh đẹp hùng vĩ, bao la trước tầm mắt vào buổi hoàng hôn khiến bà Bình trong phúc chốc quên thực tại, đắm chìm ngơ ngẩn.
Thật ra, cảnh ấy trãi ra trước mắt bà hằng ngày, nhưng những dằn vặt, đau đớn cả thể xác, tinh thần khiến bà không nhìn thấy. Rồi chiều nay, trong sự im vắng đến tĩnh mịch khi tất cả rời đi để bà yên tĩnh, theo lời yêu cầu, bà bất chợt nhìn thấy, trong khoảnh khắc hướng tầm mắt đảo quanh nơi mình nằm.
Đầu tiên là căn phòng ốp gỗ một phần tường và cả nền với nhiều cửa sổ. Rèm cửa gồm ren trắng, xô gai màu nắng nhạt ở nền, với những hình dệt các kỳ quan thế giới. Trên tường, không trang trí gì ngoài bức tranh gồm bầu trời, mây trắng và đàn bồ câu bay lên, đặt đối diện tầm mắt bà. Giường của Nam Trúc đặt góc tay mặt, có rèm ngăn, tủ áo quần và bàn trang điểm.
Thiết kế nội thất đơn giản, rất thoáng mà không đơn điệu, điều này hợp với bà Bình, tạo cho bà cảm giác hài lòng, thoải mái sau cả giờ cực hình, chích thuốc, xoa bóp, đại tiểu tiện, tắm rửa, thay áo quần, drap, nệm. Và trong trạng thái trống rỗng gạt bỏ đau đớn, vui buồn, bà bắt gặp hoàng hôn vừa đến, đẹp đến phải nín thở, ngây người. Mắt bà lướt trên hằng hà cành cây ngọn lá, tóm gọn mặt biển xa bao la xanh thẳm với triệu triệu ánh sao vàng lấp lóe bởi tà dương chiếu rọi. Vài con tàu bé tị lướt qua, những cánh hải âu thấp thoáng.
Khung cảnh chốn này có phần giống quê nhà, nơi bà ở. Dưới chân Hải Vân sơn hùng vĩ là biển cả bao la, nơi ấy có căn nhà nhỏ đầy hoa trái, thế giới bình yên hạnh phúc của riêng ba con người.
Trái tim đầy vết thương của bà Bình lại đau nhói từng hồi, bà ôm ngực, mắt đẫm lệ, cảnh vật mờ đi, quá khứ về... Tường ơi! Anh ơi!
Bà gọi thất thanh, đầy khắc khoải, tuyệt vọng, tiếng gọi dội vào tai Seung Gun như tiếng sét, anh tuôn vào, thấy bà oằn oại, co rúm vội ôm ghì, quýnh quíu nói:
- Mẹ ơi đừng sợ, có con đây, con và Nam Trúc luôn bên mẹ.
Anh nói miên man, bà Bình chẳng hiểu gì, nhưng cảm giác được che chở, không phải một mình chống chọi với cô đơn, sợ hãi khiến bà trấn tĩnh lại dần. Seung Gun nhận ra được điều ấy, từ từ nới lỏng vòng tay, đưa lên nhẹ gạt nước mắt vương má bà. Đôi ánh mắt gặp nhau khiến bà Bình ngỡ ngàng chưa kịp hiểu, Seung Gun dịu dàng nói, quên cả bà có nghe được không.
- Bác cần bác sĩ không? Hay con gọi Nam Trúc nhé. Cô ấy và mọi người đang ăn cơm. Cơm Việt Nam cô ấy đích thân nấu đấy, rất ngon bác ạ, nhưng Trúc nói bác nấu ngon hơn.
Ánh mắt buồn sau kính trắng và vẻ trìu mến thiết tha trong cử chỉ, lời nói của Seung Gun, tác động đến bà Bình dù bà chỉ cảm nhận được chứ không hiểu lời anh nói. Ngây người để mặc anh lau nước mắt, bà bối rối nhưng không làm cử chỉ gì ngăn lại hay muốn tránh khỏi anh.
Nam Trúc khựng lại ở cửa, nhìn thấy, lưỡng lự bước lùi. Cô nghĩ sự thân cận này là dấu hiệu tốt cho cả hai. Chắc rằng mẹ sẽ bớt dần thành kiến, còn "anh ấy" không còn ưu tư, tìm cách tránh mặt bà. Bỗng dưng lòng cô nhẹ nhõm, bất giác mỉm cười một mình, bước qua hiên nhà ngoài tựa lan can ngắm hoàng hôn.
Cho đến khi ngôi nhà rực sáng bóng đêm phủ kín không gian, Nam Trúc mới quay vào. Seung Gun không còn ở đó, mỗi người hộ lý đang lo cho mẹ cô ăn trái cây bên giường. Vừa thấy con gái, bà Bình hỏi ngay:
- Sao lúc nãy con không vào?
- Con muốn anh ấy có cơ hội được mẹ cảm thông - Cô cười.
Bà Bình hỏi vẻ chất vấn:
- Con thích nó phải không?
Cô gật đầu ngay trả lời mẹ theo hướng khác.
- Seung Gun rất tốt. Con nhận xét vậy không đơn thuần vì anh ấy muốn trả ơn mẹ nên hết lòng tận tụy.
- Bạn con thiếu gì đứa tốt, như thằng Khoa, thằng Michael.
- Mẹ! Nam Trúc nhăn mặt - Đừng xúc phạm bạn con kiểu ấy. Riêng Michael, hôm về Pháp, mẹ chẳng nói không phải là tình yêu sao?
- Vậy nếu mẹ nói, với Seung Gun càng không phải.
Nam Trúc nóng mặt, hơi khó chịu với mẹ. Cô nói với người hộ lý:
- Tôi ra ngoài một lát, chị ở đây với mẹ tôi. Nếu có gì nhớ gọi bác sĩ trước.
Trở lại nụ cười trên môi, cô cúi hôn mẹ thì thầm:
- Con đi dạo một lát, mẹ nhé. Sau đó về đọc sách cho mẹ nghe.
Thấy con tránh câu trả lời, bà Bình càng khó chịu, lo lắng không thể nói gì hơn đành im lặng nhìn con đi khuất.
oOo
Nam Trúc dạo quanh hoa viên sáng đèn, thỉnh thoảng nhìn về phía căn phòng bên trái căn nhà. Nơi ấy là những phòng khách, hiện đông đảo rộn ràng tiếng cười nói, chuyện trò. Mọi người trong nhà sau bữa cơm thường ngồi với nhau ở đó. Từ Seung Gun đến người làm vườn, nấu bếp, không hề có sự cách biệt đối xử. Seung Gun tính ít nói thường lắng nghe hoặc mỉm cười. Tae Soo rất hoạt bát, kéo mọi người thân cận nhau bằng những câu chuyện gì đó đại để như chuyện châm biếm nhân gian hoặc những chuyện cười có thật bằng vốn tiếng Anh tuyệt vời của mình. Ông bác sĩ luôn làm người thông dịch cho những ai không hiểu.
Phải thừa nhận, Seung Gun tốn không ít công phu, tiền bạc để chọn người nào cho công việc nấy. Bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng gồm ba người, thêm ông nấu bếp, cứ thay nhau về nhà khi rảnh, thế nhưng không một ai để lộ tin Seung Gun ở đâu. Họ dường như rất nể vì và quý trọng anh dù Seung Gun ít nói và ít biểu lộ tình cảm của mình.
Tae Soo đang đi đến khiến Nam Trúc rời dòng suy nghĩ, anh hỏi khi đứng trước cô.
- Tôi có làm phiền cô không?
Nam Trúc cười nhẹ:
- Ông quên tôi chỉ là khách ở tạm. Còn ông, tôi thấy ông là người trợ lý lạ lùng. Ông không làm gì cả, muốn đến, muốn đi, chẳng cần xin phép và tôi tự hỏi, thật ra Seung Gun có cần một trợ lý?
Tae Soo thầm giật mình, cô gái này ngoài những đức tính cần có ở một phụ nữ trí thức còn rất nhạy cảm, tinh tế và anh không thể để mất vỏ bọc này.
- Thế giới thứ hai ở Seung Gun có rất nhiều điều phi lý, cô khó hình dung được. Còn chuyện đến, đi của tôi đều là thay anh ta làm. Anh ta cương quyết không rời mẹ con cô cho tới khi mẹ cô đi lại được bình thường.
- Tôi rất lấy làm áy náy.
Cô tỏ vẻ bứt rứt khiến Tae Soo phải tìm lời giải tỏa.
- Chính yếu vì chưa bắt được tên tội phạm, nên mọi người đồng ý với tôi về biện pháp bảo an này. Một công đôi việc ấy mà.
Nhưng trực giác Nam Trúc biết không phải thế. Cô đến ngồi trước hiên nhà, Tae Soo theo ngồi cạnh. Cả hai cùng im lặng, lắng nghe cái lạnh núi rừng, gió biển, len lén đi qua, nghe âm thanh hàng vạn côn trùng ra rít trong đêm như một bản hòa tấu đặc dị.
- Hôm nay không có báo mới vì không tin gì đáng chú ý à? - Cô chợt hỏi.
- Có đấy, nhưng vì không liên quan đến cô nên tôi đưa cho Seung Gun.
- Thế liên quan đến anh ấy à?
Tae Soo nhìn Nam Trúc dấu vẻ thích thú nói:
- Đến ngôi sao Kim Seung Gun. May cho Gun là không mở trang Web riêng, không có địa chỉ emai, bằng không, máy vi tính anh phải nổ tung vì quá tải.
- Ông nói lòng vòng quá, tóm gọn thôi.
- Seoul có hai mươi tờ báo lớn, khắp nước có hai trăm tờ báo, suốt tuần qua, chỉ đăng thư độc giả gởi Seung Gun. Có thư cảm thông, có thư trách móc Seung Gun không tôn trọng fan ái mộ, không chịu chia sẽ, cứ trốn biệt v. v.... Từ hãng phim đến nhà người đại diện của Gun bị bao vây quậy nát. Còn nữa, ngay cả ty cảnh sát cũng bị họ đến la ó, vì "không chịu" bắt tên tội phạm, để Gun phải trốn biệt...
- Ối trời! Vậy anh ấy tính sao?
Tae Soo nở nụ cười khó hiểu.
- Tôi tìm cô vì thế. Hãy giúp "anh ấy" trong chuyện này. Cô biết đấy, Seung Gun có đến hai cuộc đời để sống, nhưng lại có duy nhất một sự nghiệp. Khán giả, người hâm mộ là một phần đời của Gun, anh ấy không thể đắc lỗi với họ. Mong rằng Gun chịu nghe cô, lên tiếng trả lời.
- Anh ấy đang ở đâu? - Nam Trúc đứng phắt dậy hỏi.
- Trong cõi riêng tư của Gun. Cô chưa biết phải không?
Nam Trúc ngập ngừng rồi gật đầu. Hai tuần ở đây cô biết mỗi phòng ăn, nhà bếp, phòng khách và phòng làm việc của Seung Gun gồm một bàn đầy những giấy tờ xếp rất ngăn nắp và thêm mỗi máy vi tính. Cô không biết nơi mẹ và cô ở, chính là phòng của Seung Gun, nối liền với phòng tập, cũng chính là cõi riêng tư của anh, gắn liền mọi buồn vui sự nghiệp.
- Cô không chút tò mò về khổ chủ của mình, rất đặc biệt - Tae Soo phê bình lơ lửng, đẩy cánh cửa rẽ trái. Vừa đi, anh vừa nói - Nhà xây dạng chữ Nhất, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Hôm rồi Seung Gun phá vỡ kiến trúc, nới rộng phòng hắn để mẹ con cô ở, còn bản thân ngủ ở phòng dành cho tôi, đối diện phòng cô chỉ cách nhà mát lộ thiên.
- Vậy cõi riêng tư... không phải chỗ phòng riêng à?
- Nói chính xác là nơi để Seung Gun tập diễn mỗi khi nhận vai mới, cũng là phòng tập thể hình và luyện võ. Ngoài ra, hôm rồi tôi cho khiêng chiếc Piano để tạm vào đó.
- Anh ấy biết đàn ư? - Cô ngạc nhiên quá.
Họ đã đứng trước "cõi riêng tư", đúng là nó nối đến phòng hai mẹ con và cánh cửa chỉ khép hờ. Tae Soo nhẹ bước vào rồi ngẩn ra. Không có Seung Gun. Nam Trúc nhân tiện nhìn quanh. Phòng này cửa mở về phía bờ biển và đất liền. Cây Piano phủ khăn đặt ngay dưới cửa sổ. Sát tường toàn gương cao quá đầu người. Ở góc treo quần áo thể thao với khăn lông lớn. Còn đến hai phần ba diện tích, đầy đồ dụng cụ thể dục nhiều binh khí treo trên tường và một giường xếp. Phía sau cánh cửa chắc là WC và phòng tắm. Toàn "cõi riêng tư" cho Nam Trúc thấy, chủ nhân là người có tính cầu toàn, ngăn nắp.
- Xem ra tôi nhờ cô hơi thừa rồi.
- Ông chắc anh ấy đang làm điều phải làm như ông nói chứ?
- Seung Gun luôn biết lắng nghe. Ta sang phòng làm việc đi.
Đúng như Tae Soo đoán. Seung Gun ở phòng làm việc, dùng điện thoại cầm tay nói chuyện với ai đó. Anh không thấy họ, chân rảo quanh phòng, lắng nghe và trả lời từng câu ngắn vẻ đắn đo. Tae Soo giải thích cho Nam Trúc nghe.
- Seung Gun đang nói chuyện với em gái. Cô em bảo rằng bé Ra Ha gởi thư đến nói muốn gặp Seung Gun, bé Ra Ha lo cho Gun đến độ khóc ướt cả trang thư.
- Ra Ha là ai vậy?
- Fan hâm mộ của Gun. Cô bé bị bệnh nặng, vì nhà nghèo không tiền chạy chữa nên nằm chờ chết. Niềm vui của be Ra Ha là nhìn thấy Gun, cô bé viết vậy. Gun liền bay đến tận nơi, thấy đúng sự thật, bèn đưa cô bé đi chữa bệnh. Đó là một ca phẫu thuật rất tốn kém nhưng đã thành công. Ra Ha giờ hết bệnh, được Gun bảo trợ đi học nên coi Gun như thiên thần.
- Seung Gun nói gì có vẻ băn khoăn vậy?
- Gun nói sẽ viết thư trả lời Ra Ha, bảo em gái thay anh lo chăm sóc bố mẹ, còn chuyện anh, anh tự lo được.
Seung Gun bỏ máy nhìn ra thấy bạn và Nam Trúc, ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì à? Bác lại làm sao chăng?
Tae Soo nhướng mày bỏ đi. Nam Trúc bước vào nói:
- Anh trò chuyện một lát được không?
Seung Gun gật đầu, kéo ghế cho Nam Trúc, còn anh ngồi vào ghế đặt trước máy vi tính. Nam Trúc nói không rào đón.
- Anh cần tôi giúp trong việc trả lời thư khán giả hâm mộ không?
- Tae Soo nói với em à?
- Anh trả lời họ chứ?
Seung Gun gật đầu:
- Tôi đã gởi qua mạng đến các báo, nói rõ để độc giả yên tâm. Duy có lá thư của nhóm sinh viên khoa sử đại học Seoul, thì chưa biết trả lời sao.
- Họ hỏi về chuyện mẹ tôi?
- Phải. Họ muốn tôi xác nhận những gì ở bài báo "Người quan sát" viết.
Nam Trúc im lặng. Một lúc, cô hỏi:
- Anh có thấy mệt mỏi khi đời tư mình gắn liền với công chúng?
- Khi chọn niềm đam mê của mình, làm sự nghiệp, tôi đã tập cho mình có đến hai cuộc sống và luôn thích ứng với từng hoàn cảnh. Em không thích như vậy, đúng không?
Cô thản nhiên:
- Điều ấy nào liên quan đến tôi. Nhưng nói thật, tôi khâm phục anh. Anh phải sống đến hai lần cuộc sống trong một con người.
Anh buột miệng:
- Tôi sẵn lòng sống cho một phần đời nữa mà tôi muốn thuộc về mình, hoặc tôi và người ta thuộc về nhau.
Cô nói lãng:
- Về chuyện bức thư của nhóm sinh viên khoa sử, tôi nghĩ anh nên trả lời đúng với những gì anh biết, vậy tốt nhất.
- Em giúp tôi chứ?
- Bằng cách nào? - Cô nhướng mày hỏi, vẻ ngạc nhiên.
- Hãy ngồi đây, thế thôi. Tôi cần lực đẩy mới có thể hoàn thành nhiều lá thư.
Cô tỏ vẻ đồng ý bằng cách nhặt cuốn sách ở bàn lên đọc. Đó là cuốn "Một người Mỹ trầm lặng" của nhà văn Anh Graham Greene, nguyên bản. Cuốn này cô đọc khá nhiều lần.
Tay Seung Gun lướt nhanh lên bàn phím, mắt nhìn vào màn hình vi tính, lại quan sát cô không sót cử chỉ nào, anh hỏi:
- Em đọc rồi phải không?
Cô gật đầu, anh lại hỏi?
- Em nhận xét thế nào về tác giả?
- Graham Greene là nhà văn có lối viết tinh tế, lịch lãm nhất nhì nước Anh trong dòng văn hiện đại. Trong "Một người Mỹ trầm lặng", ông không chỉ là người quan sát khách quan, mà còn là nhà tiên tri về nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó là lời bình của cha tôi vào ngày Greene mất, và tôi hoàn toàn nhất trí với ông khi đọc xong nó lần thứ nhất. Năm tôi hai mươi tuổi.
- Còn về tác phẩm?
- Tôi sinh ra khi chiến cuộc sắp tàn, không nhìn thấy sự thật đầy xương máu ấy, nhưng những gì người ta viết để lại, những hồi tưởng, những nhắc nhở để khắc ghi, những dòng lịch sử đã làm tốt công việc minh chứng. Đó là chưa kể hậu quả chiến tranh còn nguyên vẹn đó dù đã bao năm. Một người Mỹ trầm lặng là cuốn sách hay nhất viết về chiến tranh Việt Nam. Greene bằng những dòng chữ chính xác, ở mức độ khách quan đã khiến bất cứ ai đọc đến, hiểu thế nào là chân lý dân tộc.
- Vậy còn...
- Này anh thôi đi. Cứ như anh muốn đọc hết những gì trong tôi. Còn bản thân mình dấu biệt.
Anh nhìn lên cô vẻ không hiểu:
- Em nói không đúng. Tôi rất muốn được em và mẹ em thấu hiểu.
Anh trở về với bàn phím đầy chữ. Nửa giờ sau, thở phào tắt máy đứng lên. Nhìn cô ung dung đọc sách, anh khẽ lắc đầu nghĩ thầm:"Có lẽ không gì làm em đánh mất tự chủ ngoài mẹ em".
Và cứ thế anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, thấy lòng êm ả với thoáng hạnh phúc. Cô ngước lên khi có cảm giác bị chiếu tướng, gặp ánh mắt anh thật dịu dàng với nụ cười đầy mê hoặc bất giác nóng bừng mặt, lúng túng đặt sách xuống, đứng lên.
- Xong rồi à? Vậy tôi về đây.
- Không phải em muốn biết chút gì về tôi sao? Tae Soo nói bao nhiêu chuyện rồi?
Cô vừa đi ra cửa, vừa lầu bầu:
- Gã trợ lý của anh chẳng làm nên trò trống gì ngoài tài nịnh bợ.
- Tae Soo mà thế ư? - Anh phì cười bước theo cô. Vô hình trung, họ đi về "cõi riêng" của Seung Gun. Anh mở rộng cửa đón cô vào, đứng bên chiếc đàn nhìn cô đi quanh ngắm nghía. Cô trở lại bên anh, nói vẻ ái ngại.
- Lâu nay, vì mẹ con tôi anh không làm việc và tập luyện gì.
Khẽ lắc đầu, anh lấy trên nắp dương cầm một tập giấy mỏng, lật đật nói:
- Tôi có thời gian, em không biết thôi. Bất kể ngày đêm, tập luyện và đọc kịch bản khi nào rảnh. Đây là kịch bản tôi vừa ký hợp đồng sẽ bấm máy vào tháng mười năm nay, nhưng...
- Anh đừng nói hủy hợp đồng vì mẹ tôi nhé.
Ngồi xuống, đưa tay mở nắp dương cầm, lướt lên dàn phím, anh tư lự nói:
- Tôi dự định viết một kịch bản phim truyền hình... - Anh ngưng ngang câu nói, ngước nhìn cô hỏi điều bất ngờ - Em dạy tôi học tiếng Việt được không?
Cô tròn xoe mắt ngẩn ra một lúc mới nói:
- Được, nhưng thời gian...
- Không sao cả miễn em đồng ý.
Cô cười đầy ngụ ý:
- Thế thù lao?
- Em cứ nói - Anh nghiêm trang.
Cô sờ tay lên những phím đàn. Anh đàn cho tôi nghe bây giờ được không? Lâu rồi, tôi không có thời gian thư giãn.
Anh không đáp, đôi tay với những ngón dài nhấn vào các phím, một loạt âm thanh êm dịu phát ra và rồi tuôn tràn hằng hà điều kỳ diệu trong suối nhạc. Cô đứng bên dương cầm, thả hồn chơi vơi, thoát rời thực tại, hòa mình vào sự huyền bí của ngôn ngữ thi ca.. bất tận...
Cô choàng tỉnh khi thấy mắt anh thật gần, mơ buồn sâu lắng.
- Tôi muốn đàn mãi cho em nghe nhưng có tiếng chuông gọi ta.
Cô còn mơ màng:
- Ai gọi?
- Bác sĩ Chung, ông ấy gọi từ phòng mẹ em.
Nam Trúc về thực tại, tuôn qua ngay, kéo tuột Seung Gun theo. Và cô ngẩn ra khi thấy bác sĩ Chung đứng cuối giường nhìn bà Bình vẻ nghỉ ngợi, còn mẹ cô đã ngủ, ngủ say với dáng thanh thản lạ lùng, nét mặt tươi thắm dịu hiền khôn tả.
- Bác sĩ! Mẹ tôi làm sao?
Bác sĩ Chung trầm ngâm nói:
- Khi cô đi ra, mẹ cô khó chịu lắm, điều dưỡng bèn gọi tôi, suốt cả giờ, chúng tôi không thể làm bà Trần thoải mái được, thấy càng lúc bà càng kích động, tôi định chích an thần và gọi cô nhưng đột nhiên bà dịu dần sau đó ngủ thiếp đi, và là giấc ngủ sâu lắng êm đềm nhất trong gần tháng nay.
Seung Gun bước tới sờ nhẹ lên tay rồi lên má bà Bình, Nam Trúc nghe nhịp tim mẹ trầm ổn, hơi thở điều hòa, ngạc nhiên. Từ sao hậu phẫu, phải nói chưa đêm nào mẹ cô ngon giấc, bà luôn gặp ác mộng, hoặc giấc ngủ đến phải nhờ vào thuốc an thần, nhưng luôn luôn vật vã, trằn trọc.
- Hôm nay bác sĩ đổi thuốc điều trị chăng? - Nam Trúc hỏi.
Bác sĩ Chung lắc đầu, kể:
- Tôi nghĩ do tiếng đàn Piano. Khi tôi định cho chích thuốc bỗng bà như lắng nghe tiếng đàn vọng lại, sắc mặt dịu dần rồi nhắm mắt mơ màng, lát sau ngủ thiếp. Bà có lẩm bẩm điều gì đó, tiếc rằng tôi không hiểu chỉ nghe rõ được tiếng "Piano" bà thốt lên.
Nam Trúc nhìn Seung Gun, anh cẩn thận hỏi lại bác sĩ Chung.
- Bác sĩ khẳng định là vậy ư?
Bác sĩ Chung quả quyết:
- Đúng vậy. Tôi theo dõi hai giờ liền mới nhấn chuông gọi anh, tiếng đàn ngưng lại, thần thái bà Trần cũng thay đổi, nét mặt mất vẻ vui sướng, cứ như bà vẫn nghe tiếng đàn từ tiềm thức và nuối tiếc khi không còn nghe nữa.
- Theo bác sĩ, tiếng đàn có thể giúp tinh thần mẹ tôi ổn định?
- Đúng thế. Mất gì đâu mà ta không thử Âm nhạc luôn làm nên điều kỳ diệu.
Seung Gun nói với Nam Trúc:
- Được rồi. Từ ngày mai mình thử xem. Tôi rất vui nếu có thể giúp được gì cho mẹ em.
Mình chưa bao giờ thấy mẹ đi xem hòa nhạc hay mở máy nghe. Mẹ cũng không hề nhắc đến các loại âm nhạc. Thật lạ.
- Seung Gun! Tôi nghĩ thử dùng máy dĩa trước, làm phiền anh...
- Không - Seung Gun nói dứt khoát - Tiếng đàn qua kỹ thuật dĩ nhiên hoàn hảo hơn ở âm thanh, nhưng với sự cảm nhận đặc biệt từ mẹ em, nó đã mất đi hồn nhạc. Tối mai, tôi muốn đàn cho bà nghe ngay tại đây. Chào bác sĩ, chúc ngủ ngon.
Anh cúi nhìn bà Bình lần nữa vẻ vui mừng, rồi đi ra như không bàn cãi gì nữa. Nam Trúc ra theo chì chiết:
- Nghe trợ lý anh khoe "ông chủ làm điều gì phải tới nơi tới chốn". Nhưng có cần anh tốt quá vậy? Mẹ tôi còn có tôi và bà đâu phải như bé Ra Ha.
Seung Gun đứng lại nghiêm trang nói:
- Cha Tae Soo nói về tôi với em khá nhiều. Vậy em nên biết đối với bất cứ ai hay bất cứ điều gì, tôi cũng hết lòng, huống gì là với người đã sinh ra tôi lần nữa.
oOo
Nhìn Seung Gun từ phòng bước ra với mái tóc hớt cao gọn gàng đen nhánh, Nam Trúc tròn mắt vẻ thích thú lẫn thắc mắc. Như hiểu, anh nói:
- Đây mới là tóc thật của tôi, em thấy thế nào.
Anh mặc quần jean xanh nhạt, áo carô màu cỏ úa, khoác bludong mỏng đi giày thể thao, trông đẹp khỏe mạnh vẫn không kém phần quyến rũ.
Cô thẳng thắn không chút giữ kẽ.
- Với con người thật, anh trông vẫn bắt mắt dù mất đi cái lãng mạn từ mái tóc. Mà này, anh có cả thợ cắt tóc trong nhà à?
- Trợ lý làm được nhiều việc lắm, thưa cô.
Tae Soo hiện ra ở cửa ngắm Nam Trúc một cách cố ý với nụ cười nửa miệng trên môi:
- Seung Gun không có thói thóc mách, nếu không anh ấy đã kể cô nghe, thời sinh viên tôi làm thợ cắt tóc cho đám bạn suốt bốn năm, kiếm tiền kha khá.
Cô thích thú khoe luôn:
- Còn tôi vừa làm gia sư vừa đi bỏ báo nên túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, phải tội dậy sớm quá nên luôn thiếu ngủ.
- Ta đi thôi. Tae Soo, nhờ ông và bác sĩ trông chừng mẹ tôi.
Seung Gun nhìn ra bầu trời chưa kịp sáng, nhận chìa khóa xe từ tay Tae Soo, dặn bạn:
- Mình về sớm thôi, có gì gọi ngay nhé.
Thấy vẻ mặt Tae Soo thoáng vẻ tinh ranh chồn cáo, Seung Gun sực nhớ, chột dạ hỏi bạn:
- Cậu đặt máy nghe trộm nơi cô ấy rồi phải không?
Tae soo phớt lờ đẩy bạn tới sát Nam Trúc, nói:
- Tôi giao ông chủ cho cô đấy nhé, hãy bảo vệ dùm.
Nam Trúc nghe lời nói có đến hai nghĩa thoáng nóng mặt đành làm ngơ. Cả hai đi ra nhà để xe, Nam Trúc thấy chiếc xe thích lắm, nói:
- Anh để tôi làm tài xế nhé. Bên Mỹ, tôi có chiếc xe hệt vầy.
Cô nhận chìa khóa thành thạo lái ra khỏi garage, bắt đầu xuống núi. Seung Gun nhìn cô khen:
- Em hôm nay rất đặc biệt. Không, em luôn hơn mọi cô gái khác.
Cô thản nhiên:
- Tôi thấy mình cũng như mọi người chẳng có gì đặc biệt. Hay anh muốn nói về cái áo dài của tôi?
- Cái áo quả thật khiến em thêm gợi cảm, quyến rũ, nhưng điều ấy chẳng phải là tất cả. Có thật em không hiểu rõ mình?
Đèn pha xuyên tan sương mù nhưng Nam Trúc vẫn nhìn lái cẩn thận. Xe đến cầu, lúc đợi cầu quay nối bờ Nam Trúc trả lời Seung Gun:
- Tôi hiểu rõ mình, chỉ không nghĩ rằng tôi đặc biệt trong mắt Kim Seung Gun, ngôi sao, thần tượng của bao cô gái Hàn Quốc và khắp châu Á.
- Tôi muốn... Không, Nam Trúc - Anh đưa tay vẻ bất lực trong ngôn ngữ diễn tả. Cầu đã nối bờ, Nam Trúc từ từ qua cầu, dừng lại đợi, nhìn nhịp quay ngang mới vượt rừng dương ra xa lộ. Cô im lặng lái xe theo chỉ dẫn của Seung Gun, không trò chuyện gì nữa. Anh lấy kính râm đeo lên che nửa mặt rồi khoanh tay lặng lẽ. Xe đến trước đại sứ quán, anh hỏi:
- Em có phiền nếu tôi đi cùng em?
Cô suy nghĩ tích tắc đáp không. Năm phút sau, cả hai đối diện bà trợ lý đại sứ. Bà có vẻ mừng khi cô đến, nói ngay không rào đón. Sau khi biết mẹ cô đỡ nhiều và nói bằng tiếng Anh, để tỏ ra tôn trọng Gun.
- Thế này Trúc. Hãy cho dì biết, con hiểu được bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình?
Cô thẳng thắn:
- Con không biết gì cho đến hôm nay.
- Đến hôm nay con hiểu gì nào?
- Đại để rằng báo chí viết là sự thật.
- Nếu sự thật đúng vậy, con nghĩ sao?
Bây giờ người hỏi là Nam Trúc:
- Vậy bà biết rõ mọi chuyện ư? Tôi nghĩ sao, còn tùy ở mức độ hoàn cảnh của mẹ tôi thưa bà.
- Mẹ cháu không chịu nói...
- Không, là mẹ tôi chưa nói. Điều ấy là "nhờ" bà ngăn chặn kịp thời.
Cô nhìn thẳng bà Trầm, ngang nhiên nói.
Bà thở ra, gật đầu thừa nhận. Trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Về mức độ sự việc không ai biết bằng mẹ cháu. Sứ quán ngay khi biết chuyện, theo lệ phải hiểu lý lịch người liên quan, thế thôi. Vấn đề chính là... - Bà lại thở dài vẻ phiền muộn - Nam Trúc! Mỗi người đều phải hết lòng với công việc mình và dì đang trên cương vị trợ giúp ngoại giao, chắc con hiểu. Nhưng dì cũng như đại sứ thừa biết một cách tường tận rằng, nói ra để đòi hỏi công lý, hay không nói vì mối bang giao hai nước thuộc về quyền của mẹ con một cách tuyệt đối, chẳng ai có thể cản ngăn.
-Vậy cuộc nói chuyện hôm nay có ý nghĩa gì?
Bà Trầm lấy từ bàn làm việc ra một phong thư để mở đưa qua Nam Trúc. Dì được Seung Gun báo từ trước rằng sẽ làm hết sức mình để trả lại cho con một người mẹ bình thường, mạnh khỏe. Dì cũng được biết hai mẹ con ở một nơi an toàn tuyệt đối và rất tốt cho mẹ con an dưỡng. Dì an tâm lắm. Còn đây là thư dì gởi mẹ con, con có thể đọc hoặc không đọc, còn mọi chuyện tùy mẹ con quyết định.
Cô đón lấy cho vào xách tay, một thoáng xúc động khi nhìn vẻ thiết tha của bà Trầm qua cái nhìn sâu lắng, quan hoài.
- Bà không có lời khuyên nào cho tôi ư?
Bà Trầm nói điều hoàn toàn khác:
- Học xong, cháu về nước chứ?
- Bất cứ nơi đâu cũng chỉ là trường học. Với tôi, quê nhà, gia đình là tất cả.
Bà Trầm tươi cười:
- Nam Trúc! Dì nghĩ con không cần đến lời khuyên nào nữa. Dì rất vui khi được quen biết con.
Bà nhìn đồng hồ. Cô và Seung Gun đứng lên cúi chào:
- Tạm biệt bà.
- Mong rằng gặp lại con - Bà đưa cả hai ra tận cửa, nói với Gun bằng tiếng Hàn khi Nam Trúc dấn bước trước tới xe - Ông Kim! Hãy thận trọng với bản thân và cả mẹ con họ. Theo nhận xét tôi, một số người Hàn tỏ ra quá khích khi đọc bài báo của Người quan sát.
Anh cúi đầu thật sâu:
- Cảm ơn bà nhắc nhở và xin hãy yên tâm.
- Giữ liên lạc thường xuyên nhé!
- Vâng, tạm biệt bà.
Cho đến khi trên đường về lại ốc đảo Diệp Điểu Hoa họ hầu như không trò chuyện. Nam Trúc không dấu được bồn chồn, lo lắng. Seung Gun dấu mặt sau cặp kính đen chẳng để lộ cảm giác gì. Xe về đến rừng dương, Seung Gun lên tiếng:
- Ta nói chuyện đã Trúc.
Cô dừng xe, guc đầu lên vô lăng than.
- Em thấy nặng nề quá.
Tim Seung Gun đập rộn. Anh gỡ kính cho vào túi áo, xích lại gần cô nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dịu dàng nói:
- Anh biết em là cô gái thông minh, nghị lực. Nam Trúc! Cho anh được một lần làm nơi nương tựa của em được không?
Cô đang rất buồn lo, đang thấy mình yếu đuối trước một sự thật lớn lao chưa sáng tỏ, còn ánh mắt anh thật buồn, đầy lo lắng quan hoài với giọng nói tràn thương yêu. Bất giác cô rời ý chí, để mình ngã đầu lên vai anh khoảnh khắc. Cả người anh rung động, bàn tay run run vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm:
- Định mệnh gì để anh gặp em lần đầu ấy. Tà áo tím, gương mặt em không một chút phấn son đã in sâu trong trái tim anh. Và rồi anh thuộc về em không thể khác vì biết bao điều. Anh nhìn thấy, anh đối diện lương tri và sinh mạng anh được bảo toàn bằng máu của mẹ em.
- Đừng nói nữa - Giọng cô nghèn nghẹn - Chẳng ích gì trong giờ phút này đâu. Em không muốn mình rồi phải hối tiếc điều lớn lao nhất trong đời. Seung Gun! Em xin anh!
Nuốt ực nghẹn ngào Seung Gun khẽ đáp:
- Được, Nam Trúc. Anh không nói. Kìa, em đừng rời anh, hãy cứ yên như thế. Chẳng phải em cần chỗ nương tựa trong khoảnh khắc hay sao? Nào, em hãy lắng nghe, nơi đây tịch không người qua lại, chỉ có tiếng thông reo, tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió vi vu và tiếng hải âu gọi đàn ngoài đại dương. Thật thanh bình, êm ả phải không em?
- Phải, là cả thiên đường cho ai đó - Cô lầm thầm - Còn trong... tôi chưa bắt đầu đã kết thúc.. một giấc mơ không hẹn đến. Xin lỗi, Seung Gun!
Anh im lặng. Với anh, thế này là quá đủ rồi, và anh là người biết chôn chặt nỗi đau. Nhè nhẹ siết bờ vai cô tựa vào mình sát hơn, anh cúi nghe làn hương tóc cô thoảng mùi hoa cỏ dại, nhắm nghiền mắt ghìm tiếng gọi tha thiết, ghìm ham muốn được một lần hôn lên gương mặt không son phấn của nàng. Hỡi Seung Gun! Đã biết kết cuộc đừng nên bắt đầu.
- Seung Gun!
- Em nói đi - Anh dịu dàng đáp lời cô.
- Anh không hề ngạc nhiên khi nghe câu chuyện?
- Vì anh biết trước điều ấy. Theo yêu cầu của đại sứ quán và... vụ trưởng Jang, anh luôn giữ liên lạc thường ngày với họ.
- Và bà ấy nói với anh?
- Không. Bà ấy hỏi anh sẽ làm thế nào? Một bên là đất nước, là sự nghiệp, một bên là công lý là ơn nghĩa thâm sâu.
Giọng anh nhẹ như gió thoảng.
Nam Trúc không hỏi tiếp. Một tháng bên nhau trong hoàn cảnh đó, cô thấu hiểu Seung Gun dù làm như không để tâm, đã có lúc cô thật sự ngạc nhiên về anh. Một diễn viên điện ảnh, người của giới nghệ thuật thứ bảy, mà theo cô ngoài tài diễn xuất, họ rỗng tuếch với lối sống hưởng thụ, buông thả thì làm gì có nghị lực, ý chí, tâm hồn? Seung Gun khiến cô thay đổi định kiến bằng chính con người anh. Anh có sức khỏe hơn người, một thần kinh thép dù đối phó bao nhiêu tình huống. Anh ít nói, mọi hành động không chút thừa, chu đáo mọi mặt và vô cùng tế nhị. Anh có học thức, biết rõ giá trị mình, mang ơn nghĩa nặng, anh đền trả bằng hành động, nhưng không chìu lụy hạ mình. Điều cô thích nhất ở anh là phong thái lịch lãm tự nhiên bẩm sinh, với một tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc.
- Tôi hiểu anh Seung Gun, dù anh chọn bên nào.
Cô rời anh, vươn thẳng người nhìn vào mắt anh, trở lại là Nam Trúc tự tin, thẳng thắn.
- Nhưng sự thật nhất định phải phơi bày để phần đời còn lại của mẹ tôi được sống đúng nghĩa sống một con người. Để mẹ tôi biết thế nào là hạnh phúc.
Cô dấu tiếng thở dài, nhỏ giọng:
- Hạnh phúc có rất nhiều tên gọi đâu mỗi... tình yêu.
Seung Gun còn đủ sức gật đầu, khép mắt lại che dấu nỗi đau từ trái tim kiêu hãnh. Có đôi khi cái tôi phải đứng sau không thể khác.
Cô trở về ghế lái, anh nắm lấy tay cô:
- Để anh. Em nhìn xem nơi đây có nhiều thứ đáng để em ghi nhớ.
Cô cố không để mình run lên. Anh làm sao biết, bàn tay cô chưa từng để ai nắm lấy bao giờ. Rất lâu và rất lâu cô mới dứt mắt khỏi đôi tay đan chặt vào nhau, để rồi gặp tia nhìn anh nồng nàn cháy bỏng, cô sợ hãi giật vội bàn tay, ngoảnh mặt gắt... yếu xìu:
- Đừng nhìn tôi thế, Seung Gun. Ở đường cùng, tôi cư xử sẽ chẳng ra gì.
Anh im lặng lách người ngồi vào ghế lái, cố trấn tĩnh mình, mở máy cho xe chạy, lấy kính râm đeo vào che khuất mặt, che mọi cảm nghĩ. Nhìn anh lúc này, đến cô cũng không nắm bắt được anh đang tâm trạng nào.
Cho xe chạy chậm rời rừng dương dọc theo bờ biển, nhấn nút xếp mui xe để nắng gió trào vào, anh bấy giờ lên tiếng.
- Anh hút thuốc được không?
Cô đã bình tĩnh lại đủ để trêu anh và quên đi điều không muốn nhớ.
- Thật ra với mái tóc chững chạc đàn ông này, anh vẫn đầy lãng mạn trong khói thuốc và có một dáng vẻ để các fan hâm mộ thêm lòng tin cậy. Chắc một lúc nào đó, tôi phải xem anh trên phim thế nào.
Anh thò tay lấy gói thuốc đưa lên môi định rút một điếu, vụt nhớ ra nhưng đã muộn, cô kêu lên thất thanh:
- Seung Gun! Anh...
Anh thắng rít xe, đút vội gói thuốc vào túi áo bludong, lính quýnh:
- Không có gì đâu em, không có gì.
Anh tuyệt vọng khi cô nhìn trừng vào túi áo. Không thể dấu, anh lấy trở ra, nắm chặt trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cô nhợt nhạt cất tiếng nói:
- Tôi thấy gói thuốc đầy máu trên tay anh đêm ấy, tôi thấy...
Anh nhắm nghiền mắt gật đầu, nói khó nhọc:
- Phải, anh luôn mang theo bên mình, nó trở thành một phần cuộc sống anh. Để nhớ rằng, Kim Seung Gun của hôm nay, một nửa đời thuộc về mẹ và em, Nam Trúc.
Cô ngước tìm ánh mặt trời, hay cố ngăn nước mắt? Chẳng ai biết điều ấy trừ cô. Và rồi cô sờ tay lên gói thuốc xỉn đen những máu khô, cảm nhận được mẹ trong cô là tất cả. Mẹ ơi! Đau thương, căm thù ngày xưa ấy chồng chất trong mẹ cao như núi, thế mà không đủ lực ngăn trái tim cao thượng, quên mình. Giờ mẹ đứng giữa cái chung đất nước và nỗi hận thù riêng, dù mẹ chọn con đường nào, cũng là đau thương mất mát. Nhưng mẹ ơi. Không gì ngoài sự thật, mẹ từng dạy con như thế và con dù nát lòng vẫn quyết tìm ra. Những con người nơi đây đã bắt đầu, họ phải có kết thúc. Con thề với mẹ.