(6)

"Tôi ước giá như mình đặt câu hỏi trực tiếp với ngài thủ tướng về cuộc tấn công xuyên biển Măngsơ", Stalin nói, mắt nhìn Churchill. "Liệu Thủ tướng Anh và các cộng sự có thực sự tin vào chiến dịch đó không?".
Ngay cả khi đang phải chịu sức ép, tài hùng biện của Churchill vẫn tuyệt vời. "Trong điều kiện trước đây đã tuyên bố Chiến dịch xuyên biển Măngsơ sẽ được thực thi khi thời điểm đến, nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua eo biển để chống người Đức", Churchill trả lời.
Cơ hội cuối cùng của Thủ tướng Anh đang ở trong tầm tay vì có được sự hỗ trợ ngầm và đôi khi là công khai của Roosevelt. Quân Đồng minh thì đang tiến từ phía đông sang phía tây, thực thi một chiến dịch nguy hiểm làm người ta nhớ đến sự sụp đổ của thế hệ trước. Sau khi châm điếu xì gà, Churchill tiếp tục tiến lên. Ông lập luận kẻ thù đang bận chiếm giữ đảo Rhodes, bao vây các đảo khác của Hy Lạp và mở lại Dardanelles. "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tham chiến, thì những chiến dịch đó là cần thiết để giữ 68 máy bay trên Địa Trung Hải phục vụ cho cuộc xâm chiếm xuyên biển Măngsơ, có thể buộc phải trì hoãn 1-2 tháng trong chiến dịch tổng thể", Churchill nói. Thủ tướng Anh vì vậy không muốn đưa ra cam kết cố định rằng chiến dịch xuyên biển Măngsơ sẽ diễn ra vào 1/5 với Stalin.
3 nhà lãnh đạo trao đổi rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng, Roosevelt ủng hộ quan điểm của Stalin hơn so với lập trường xuyên biển Măngsơ sẽ là một chiến dịch chi phối của Churchill. Thủ tướng Anh đã thất bại. Tổng thống Mỹ đã lựa chọn nhà lãnh đạo Liên Xô.
Cuộc họp thất bại. Churchill khó chịu, do câu hỏi trực tiếp của Stalin. Thủ tướng Anh đi lại trong phòng, lẩm bẩm: "Không làm gì hơn ở đây được nữa". Sắp tới sẽ là một buổi tối dài: Stalin sẽ là chủ trì.
"Ngài bị muộn rồi", người hầu phòng nhắc Churchill.
"Chết tiệt", Churchill nói rồi đến tham dự bữa tiệc.
Stalin chủ trì bữa tối Nga cổ điển, với rượu vodka và rượu vang. Chiến lược bàn ăn tối của Stalin có mục đích lật ngược quan điểm trực tiếp tấn công Pháp của Churchill. Thủ tướng Anh cũng có vẻ lôi cuốn với thực đơn. Stalin lách đến chỗ Churchill nói chuyện. Không hề nhân nhượng, nhà lãnh đạo Liên Xô hàm ý rằng Churchill - đã nhắc đến vấn đề chống Hitler trước đó - đang ấp ủ khuynh hướng ủng hộ người Đức và muốn một nền hoà bình hoà hoãn. Lời lẽ cứng rắn đang phát ra từ một người đã bỏ thoả thuận với Hitler 4 năm về trước. Cảm lạnh đang ngày một tồi tệ hơn, sắp bước sang tuổi 69, và quá mệt mỏi với cả ngày, Churchill không thể tìm đúng từ để phản ứng. Thay vì tỏ ra căm phẫn hay biến đó thành trò đùa, Thủ tướng Anh có giọng điệu buồn rầu với vẻ tội lỗi. Phong cách đó không hề giống với Churchill chút nào.
Chứng kiến hoàn cảnh khổ sở của Churchill tại bàn ăn, rõ ràng Roosevelt không giúp đỡ, không cử chỉ đảm bảo, không lời lẽ an ủi. Trợ lý thủ tướng Anh Bohlen không ưa thái độ của Tổng thống Mỹ, người không chỉ ủng hộ Stalin mà còn có vẻ thích trao đổi Churchill-Stalin. Lẽ ra Roosevelt phải bảo vệ cho người bạn thân đồng thời là đồng minh đang bị Stalin gây sức ép chứ.
Đối thoại Stalin-Churchill thật gay gắt. Đối mặt với Stalin và cảm thấy bị Roosevelt loại bỏ, Churchill ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. "Tại Tehran, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đất nước mình nhỏ bé thế nào", Thủ tướng Anh sau này nhớ lại. "Ở đó, tôi ngồi bên gấu Nga và bò Mỹ, ở giữa là lừa Anh. Tuy nhiên, con lừa đó lại biết con đường trở về đúng đắn".
Trong cuộc đối thoại lạnh lùng đó, Roosevelt hoặc im lặng hoặc sát cánh bên Stalin, để mặc Churchill. Tổng thống Mỹ có kế hoạch riêng: Ông không để mọi người thấy mình ủng hộ Thủ tướng Anh chống nhà lãnh đạo Liên Xô, ngay cả bên bàn ăn. Churchill cũng nhận ra điều đó. Rồi Stalin bắt đầu nói đến một khía cạnh nghiêm trọng, thậm chí là chết người trong biện pháp trừng phạt người Đức. "Phải thanh toán bộ tham mưu Đức", nhà lãnh đạo Liên Xô tỏ quyết tâm. "50.000 người phải bị bắn chết".
Churchill thất kinh. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng nhà lãnh đạo Liên Xô đang đề xuất một kế hoạch trừng phạt nghiêm túc