Chương 26
Đối mặt - Cạm bẫy

Diễm Quỳnh với bó lay-ơn màu tím, hoa đã nở rộ, xuất hiện ngang trước mặt Hoài khiến Nam Hoa giật mình. Anh không ngán cô thư ký nhưng sợ Hoài buồn nếu Diễm Quỳnh giở trò như đêm nào.
- Chào Diễm Quỳnh! Cô không về với Thiếu Kỳ sao? Giới thiệu với cô đây là Bạch Hoài, còn đây, cô Diễm Quỳnh họ Âu Dương, thư ký của Chấn Hưng công ty.
Câu giới thiệu của Nam Hoa khiến Diễm Quỳnh mừng thầm, anh ấy không giới thiệu vợ chưa cưới, lại tránh né câu thư ký của anh. Hay lắm!
Diễm Quỳnh cười duyên dáng, nghiêng đầu dùng phép lịch sự, trao bó hoa tận tay Hoài nói rất ngọt ngào.
- Thưa cô, Diễm Quỳnh rất hân hạnh làm quen, bó hoa này là của ông Thành, giám đốc Danamexco tặng và chúc cô chóng bình phục.
Hoài bối rối trước những cử chỉ đầy vẻ quý phái của cô. Nét đẹp rực rỡ, kiêu sa, áo quần lộng lẫy của cô ta lại càng khiến Hoài choáng ngợp. Hôm nay cô mới có dịp nhìn kỹ Diễm Quỳnh, cô gái đã một lần tự xưng là hôn thê của Nam Hoa. Hoài thấy mình thua sút đủ điều, cô đáp lời được hoàn toàn nhờ cái quàng vai âu yếm người yêu dành cho.
- Cảm ơn cô. Nhờ cô gởi lời cảm ơn ông giám đốc gì đó.
Diễm Quỳnh ngồi xuống hơi xa, cô khen một câu đúng sự thật để mở đầu câu chuyện.
- Hôm nay cô rất tươi tắn so với hôm đầu gặp cô.
Nam Hoa âu yếm nhìn Hoài, quả thật tình yêu có phép diệu kỳ, giúp Hoài hồi phục mau chóng, màu hồng đã ửng lên gương mặt, cô ăn ngon, ngủ được. Mới hai hôm, cô đã có thể cùng Nam Hoa đi dạo quanh. Ông Thành vào thăm cũng khen, nói rằng cô sẽ mau chóng lành bệnh. Nam Hoa nắm tay người yêu vuốt nhẹ, ra dấu khuyến khích cô chuyện trò. Bạch Hoài bẽn lẽn:
- Gặp lại Nam Hoa, tôi thấy mình không còn bệnh tật gì nữa.
- Tình yêu giúp cô đẩy lùi bệnh tật ở ý nghĩ, nhưng thân xác hãy còn. Cô ráng uống thuốc để mau chóng bình phục.
Câu nói của Diễm Quỳnh rất đúng, nó khiến Hoài chạnh lòng. Nam Hoa mang lại cho cô cả trời hạnh phúc, với cô, anh một bước không rời, càng không thể cấm cản anh những nụ hôn bất ngờ đầy mật ngọt. Cô rất sợ mình lây bệnh cho anh. Diễm Quỳnh vẫn "vô tình" khuyên nhủ:
- Ông Bạch! Ông nhớ đi kiểm tra phổi theo định kỳ. Ông cần có sức khỏe tốt để lo cho cô Hoài.
Nam Hoa bực bội. Thằng quỷ Thiếu Kỳ để cô ta ở lại, thật là khó chịu. Nam Hoa nói thẳng, bằng vẻ mặt ông giám đốc.
- Cô Diễm Quỳnh! Chắc cô cũng không muốn một ngày nào đó, mình bệnh họan mà người bạn đời lại bỏ rơi mình. Mai này cô có người yêu, việc đầu tiên, phải đưa đến tôi để học chuyện yêu và chung thủy. Bạch Hoài bị lao, với tôi chẳng có gì quan trọng, khi tôi đã yêu thì yêu cả nấm mồ. Cô vào thăm chúng tôi hay có chuyện gì?
- Thưa ông Bạch, tôi vừa nhận điện thoại Tổng giám đốc phu nhân hỏi tại sao ông không gọi điện về. Tôi nghĩ rằng ông đích thân báo tin cho Tổng giám đốc phu nhân, chắc bà vui lòng hơn, nên đến báo tin cho ông.
Diễm Quỳnh hai lần nhấn mạnh câu Tổng Giám đốc phu nhân bằng vẻ mặt cung kính, trang trọng để Hoài lưu ý và quả nhiên điều ấy khiến Hoài thêm lần nữa chạnh lòng so sánh bản thân. Hoài thiếu học, nhưng không thiếu thông minh, làm gì không hiểu? Và Nam Hoa cũng hiểu, anh gay gắt:
- Chuyện ấy chẳng liên quan đến cô, chúng tôi sắp đi viếng mộ ba Hoài bây giờ và sẽ ghé qua bưu điện. Thiếu Kỳ đi chưa?
- Thưa ông Bạch! Đã đi sáng nay, ông ấy không cho tôi đưa tiễn.
Nam Hoa nghiêm mặt nói với cô thư ký:
- Tôi không về Pacific, cô ở trên đó có một mình, lại là phụ nữ, thật bất tiện, tại sao cô không về bên ấy rồi hãy trở qua? Cô thật cứng đầu.
Diễm Quỳnh vẫn thản nhiên:
- Thưa ông Bạch! Trước lúc đi, tổng giám đốc phu nhân đã đích thân dặn dò chăm nom sức khỏe cho ông, tôi hứa, nên không yên tâm về khi ông ở nơi này.
Hoài buồn lắm, nhưng cố gượng cười nói với hai người:
- Cảm ơn cô Diễm Quỳnh! Cô thật hết lòng với anh ấy. Nam Hoa! Đưa em đi thăm mộ cha về, anh nên ở khách sạn để bảo vệ sức khỏe, em đã đỡ nhiều, anh lâu lâu vào thăm là được rồi.
Nam Hoa lắc đầu, cương quyết:
- Dế Mèn! Anh không rời em giây phút nào đâu. Nào, sửa soạn đi, anh đưa em về thăm mộ ba.
Đó là lối đuổi khách kém lịch sự nhưng Diễm Quỳnh vẫn tươi cười:
- Thưa ông Bạch! Vậy tôi xin phép về. Cô Hoài! Lúc trước vì muốn ông chủ nhất dạ chung tình với Dế Mèn, tôi có nói bậy vài điều, nay biết Dế Mèn với cô là một, tôi vui lắm, cô tha lỗi cho tôi nhé.
- Dạ, tôi đâu dám.
- Chào ông Bạch! Chào cô!
Cô bác sĩ trẻ vào phòng, thấy Hoài nhìn sững bó hoa tím trong tay, còn Nam Hoa đang cầm tay Hoài, nói:
- Em đừng suy nghĩ vẩn vơ, bác sĩ đến rồi, ngoan nhé! Anh đưa em đi thăm mộ ba.
Cô bác sĩ trẻ khám bệnh xong, khuyên Hoài bận nhiều áo ấm khi đi, còn nói với Nam Hoa cô sẽ cho y tá đi theo, lỡ Hoài xúc động có điều kiện giúp đỡ. Từ lúc đến, tới lúc về, và cả khi nói chuyện với Nam Hoa, cô bác sĩ trẻ chẳng hề nhìn mặt anh. Điều ấy Hoài thấy được.
Nam Hoa lái chiếc Toyota của ông Thành cho mượn, cô y tá ngồi băng sau, Hoài ngồi băng trước với anh, quay kín cửa, anh lao vút xe về Đà Nẵng, đường vào nhà Hoài qua nhiều kiệt, xe phải để ở ngoài. Nam Hoa dìu Hoài đi cả cây số đường mới đến nhà, thấy cô mệt, anh lo quýnh. Bà con lối xóm thấy Hoài về, ùa ra vây kín, người người tranh nhau hỏi thật loạn xạ, cô gái chỉ dạ không nói được gì, nước mắt như mưa.
Vào đến nhà thấy Đức đang đứng sững ở bàn thờ, Hoài gào tiếng cha ơi, ôm bàn thờ ông Tài khóc tắt tiếng. Nam Hoa cũng quỳ xuống, nước mắt ròng ròng. Người đàn ông này ngày xưa còn bé, anh từng thương mến như cha, nay ông chết trong cơ cực không thấy mặt con, không đợi được anh đến ngày gặp lại, anh đã có lỗi với họ suốt bao năm. Nam Hoa bất chợt cũng bật gọi cha ơi, khiến hàng xóm chung quanh nháo nhác. Đức lặng nhìn Nam Hoa ôm Hoài trong tay khuyên dỗ, lòng tê tái buồn. Anh ta yêu Hoài mười sáu năm, ta yêu mới ba năm, thật chẳng thể so sánh nổi. Đức bước tới nói:
- Anh để Hoài lên giường nằm nghỉ, chút nữa cô ấy khỏe lại thôi.
Hàng xóm tản ra theo lời yêu cầu nhỏ nhẹ của Đức. Đặt Hoài nằm lên chiếc giường tre, nghe giường kêu kẻo kẹt, Nam Hoa xót xa lòng. Trời ơi! Dế Mèn của anh cực khổ như vầy đã mười sáu năm, làm gì không mang bệnh ngặt.
Tiếng khóc Hoài rồi cũng tắt, cô y tá khuyên:
- Cô khóc nhiều mệt lắm, làm sao đi thăm mộ?
Đức hỏi:
- Anh định đưa cô đi thăm mộ bác Tài à?
- Phải, tôi cũng muốn đi, lúc về, cô ấy sẽ an tâm điều trị. Anh đi với chúng tôi nhé?
Đức ngần ngừ rồi gật đầu, anh qua gọi bác Tư hàng xóm nhờ gởi nhà, bác Tư nghe gọi Nam Hoa liền nói:
- Có phải anh nhắn tin trên truyền hình tìm chú Tài không? Tui nghe người ta kể, lặn lội ra tận xóm ngoài coi thử đúng không, ai dè ngay đêm đó ổng qua đời. Ha! Anh qua sớm chút, không chừng ổng không chết.
Nam Hoa trào nước mắt, ôm choàng lấy Hoài. Lúc anh dìu cô ra cửa, Toàn chạy xe đạp vào, chú vứt đại xe, nắm tay Hoài liến thoắng:
- Chị đi với anh Nam Hoa thăm mộ thầy hả? Cho em đi với.
Lúc mọi người đứng bên mộ ông Tài, thấy mộ xây đàng hoàng, Hoài lại khóc ngất, Nam Hoa ôm cô an ủi:
- Em đừng khóc nữa, ba mãi được ấm cúng là nhờ anh Đức hết lòng, trước mặt cha, em cám ơn ảnh đi em.
Bốn mắt nhìn nhau, lòng đều xót xa cay đắng mỗi người một ý nghĩ, Hoài quỳ thụp xuống đất, bệu bạo:
- Tình nghĩa anh sâu nặng, Hoài chẳng thể đáp đền, xin được làm em gái, bởi xưa nay tiền bạc không mua hay trả được thâm ân.
Đức đỡ cô gái dậy, nói nhẹ nhàng:
- Anh rất vui. Em ráng uống thuốc cho mau lành bệnh, ngày nào theo chồng đi xa, anh sẽ tiễn, còn việc hương khói đã có anh lo.
Câu nói của Đức khiến Hoài sửng sốt, cô quá sung sướng nên quên chuyện Nam Hoa ở tận Hồng Kông. Cô buột miệng nói không suy nghĩ:
- Không! Hoài không đi đâu hết, sống chết gì cũng ở đây thôi.
Mọi người ngó nhau, Toàn nói ngay:
- Chị lấy anh Nam Hoa phải về bển chớ? Ảnh đâu thể vì chị ở lại đây?
Hoài ngơ ngác nhìn Nam Hoa, anh bối rối bởi biết người yêu nặng lòng với quê hương, bèn nói:
- Chuyện đó bỏ đi, tôi còn ở đây lâu lắm.
Anh quấn lại khăn quàng cho Hoài, đợi hương tàn, gọi người đến cho hết đồ cúng. Đức nhờ người chăm sóc mộ, rồi cùng nhau ra về.
Xe về đến bưu điện đã khá trưa, Nam Hoa nói với Hoài:
- Vào nói chuyện với mẹ anh nhé.
Chẳng hiểu sao Hoài sợ, cô lắc đầu lia lịa, Nam Hoa năn nỉ mấy cũng không được. Đức nói:
- Đợi cổ khỏe lại đã, Nam Hoa!
Nam Hoa đành vào một mình, anh nói chuyện với bà Ngọc Mai:
- Mẹ! Con tìm gặp chú Tài và Dế Mèn rồi, nhưng chú mới qua đời, con đến trễ.
Bà Ngọc Mai la trời một tiếng:
- Còn Dế Mèn sao con?
- Cô ấy chờ con không lập gia đình, hiện đang bị bệnh, con phải ở lại săn sóc.
- Nó bệnh nặng không con? Nhớ chăm sóc kỹ nhé.
Nam Hoa giấu mẹ, anh biết bà rất sợ bệnh.
- Bệnh không nặng, mẹ yên tâm. Mẹ ơi, chiếc vòng mẹ trao cho Diễm Quỳnh khiến con khó xử, mẹ làm việc gì cũng tùy tiện, con thật khổ tâm.
Bà Ngọc Mai rầu lòng:
- Tại con bao năm không hở môi, Nam Hoa! Con liệu sao cho vẹn đôi đàng đi.
Nam Hoa quá bực mình, anh nhớ thái độ, lời nói của Diễm Quỳnh ban sáng liền nói gay với mẹ:
- Mẹ định bảo con cưới hai vợ một lần à? Mẹ ơi! Pháp luật bây giờ không cho phép đâu. Cắm máy cho con nói chuyện với ba đi.
Với ông Chấn Hưng, bao giờ cũng là công việc. Nhưng lần này ông phá lệ, vừa cầm máy đã hỏi ngay:
- Tại sao chú Tài chết?
- Chú chết vì trúng gió, vì quá nghèo cực.
Nam Hoa nghẹn lời, anh nhớ lại quang cảnh ngôi nhà của ông Tài và người yêu:
- Ba! Dế Mèn bị lao tâm, lao lực vì quá cực khổ lo nuôi chú Tài. Hiện nằm ở Hội An. Ba chuyển gấp cho con một khoản tiền để lo cho cô ấy, còn nữa, Thiếu Kỳ và nhóm kỹ sư đã đi thành phố Hồ Chí Minh, sáng mai sẽ về đến Hồng Kông. Công việc con giao cho anh ấy, để toàn tâm ý lo cho Dế mèn. Việc ở hội đồng quản trị công ty, anh ấy đủ sức gánh vác.
- Ba biết! Nam Hoa, ba sẽ về Việt Nam khi xong việc. Nói với Dế Mèn, ba rất vui sướng có nó làm con dâu.
- Cô ấy đã có một cái tên rồi ba ạ. Hồ thị Bạch Hoài.
- Nghĩa là nhớ người họ Bạch, hay lắm, chúc hai con hạnh phúc. Tạm biệt con.
.... Đêm ấy, Hoài thao thức không ngủ, từng lời nói của Diễm Quỳnh và Đức hiện ra ở đầu cô, khiến cô buồn lặng. Gần nửa đêm, Nam Hoa tỉnh giấc, thấy gió lớn bèn qua phòng Hoài nằm, định đóng cửa, đắp thêm mền cho cô. Anh thấy mắt cô mở trừng nhìn lên đỉnh mùng thì hết vía, ôm mặt cô năn nỉ.
- Dế Mèn! Em làm sao vậy? Giấc ngủ rất quan trọng cho sức khỏe của em. Sao không ngủ?
Hoài giấu suy nghĩ của mình. Vả lại, lúc nào Nam Hoa gọi cô tên gọi ngày xưa là tim cô run lên vì sung sướng.
- Nam Hoa! Em nhớ thời thơ ấu nên không ngủ được.
Nam Hoa áp đầu người yêu vô ngực khuyên dỗ.
- Ban ngày, anh sẽ cùng em ôn kỷ niệm ấu thơ, còn giờ phải ngủ, Dế Mèn của anh! Ngoan nhé!
Hoài như mọi cô gái đang yêu, rất muốn được người yêu âu yếm. Nhưng cô sợ lây bệnh cho Nam Hoa nên cúi mặt chẳng dám nhìn anh, bởi gặp ánh mắt anh, là cô khao khát được hôn, được nằm trong lòng người mình yêu, má tựa vai kề. Nam Hoa không thấy Hoài trả lời, nâng cằm người yêu đối mặt, âu yếm hỏi:
- Sao em không nói gì? Dế Mèn! Ngủ nhé!
Cô đành gật đầu, Nam Hoa cười, phòng bệnh có mỗi mình Hoài, Nam Hoa bạo dạn nói:
- Anh dỗ ngủ nhé!
Hoài đỏ mặt, đến bây giờ, cô vẫn còn ngây ngất khi nhớ lại ngày gặp nhau, anh đã hôn cô mê mải, cho đến khi cô ngủ giấc bình yên.
Nam Hoa thương quá lối đỏ mặt của người yêu. Anh cúi xuống hôn má nàng, thì thầm:
- Nếu bé yêu không cấm, anh hôn thay lời ru ngủ. Dế Mèn! Anh yêu em quá.
Bao giờ câu nói ấy cũng khiến Hoài rớt nước mắt vì xúc động vui sướng. Môi Nam Hoa uống cạn giọt tình, thay lời ru là những tiếng êm đềm anh kể cô nghe chuyện mình thương nhớ. Và Dế Mèn yêu dấu đã bình yên ngủ trên tay anh.
.......
Một tuần lễ điều trị tiếp theo Hoài giảm bệnh thấy rõ. Cô ăn ngon, ngủ yên không còn nghe tức ngực, mỏi lưng, những cơn sốt ban chiều cũng biến mất, cơ thể khô ráo mồ hôi. Nam Hoa mừng vô hạn, khi viên giám đốc bệnh viện, chỉ anh coi hai tấm phim lồng vào giá.
- Bệnh giảm thấy rõ, sự thoải mái tinh thần và tình yêu của anh giúp cô ấy rất hữu hiệu.
- Đó là nhờ sự tận tâm của toàn bệnh viện, thưa bác sĩ.
- Đừng khách sáo nữa, giờ thế này nhé! Cô ấy đã đến giai đoạn không cần sự theo dõi của bệnh viện. Chỉ cần lãnh thuốc về điều trị tại nhà. Bệnh viện là nơi hạn chế tới lui, anh đã hiểu tại sao, hãy tìm một nơi nào đó thoáng mát cho cô ấy ở, anh tiện việc chăm sóc mà cô ấy cũng quên dần mặc cảm bệnh hoạn.
Nam Hoa rạng rỡ:
- Thật không bác sĩ? Cô ấy được về nhà?
- Được! Tôi làm thủ tục cấp phát thuốc định kỳ, và cho cô ấy điều trị ngoại trú.
Nam Hoa nắm tay viên bác sĩ lắc lia lịa:
- Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm.
Anh chạy ù về phòng Hoài nằm, vừa lúc ông Cương từ xe bước xuống, anh ôm ông xoay tròn hét vang:
- Hoài bớt nhiều rồi, cho điều trị ngoại trú. Ông Cương, chúng tôi cần một căn nhà.
Ông Cương cũng quá mừng. Cả hai đi vào lúc Hoài đang chải tóc, cô gái thấy ông Cương thì thả lược nhoẻn miệng cười trong khi ông dứng ngó sững. Trời ơi! Đến lối chải tóc cũng giống, và bây giờ Hoài đã khá nhiều, má đầy đặn, hồng hào, mắt long lanh nên trông càng thêm giống vợ ông. Hoài và Nam Hoa đều thấy vẻ sững sờ của ông Cương. Hoài nhớ những lời Nam Hoa nói với nàng cả tuần nay, bất giác ngại ngùng, hồi hộp nhưng cô cũng nói:
- Thưa ông! Mời ông ngồi chơi, ông từ Hà Nội vào à?
Ông Cương để lên tủ một xách tay khá nặng, thong thả ngồi xuống trả lời:
- Tôi mới vào tối qua. Hoài! Cô khá lên nhiều lắm, tôi rất mừng.
Cô gái rạng rỡ:
- Nhờ anh Nam Hoa với ông hết lòng chăm sóc.
Nam Hoa quàng tay qua vai Hoài, nháy mắt với ông Cương, mở giọng dụ khị:
- Thiệt sao? Hoài nè! Nếu giờ anh đem đến cho em một tin vui, em thưởng anh cái gì?
Cô gái liếc ông Cương, mặt đỏ rân, cố tránh vòng tay Nam Hoa.
- Nam Hoa! Thả tay anh ra, ông Cương cười kìa!
- Em trả lời đã.
Cô gái ngại ngùng:
- Em có cái gì mà thưởng? Nói đại đi.
Nam Hoa ỡm ờ:
- Có đó, khi nào anh đòi phải trả, được chưa?
- Được! - Cô gái nói cho xong chuyện.
Nam Hoa cười hết cỡ ngồi xuống bên Hoài:
- Hoài! Bác sĩ cho em về nhà, điều trị ngoại trú.
Cô gái mắt mở to, tay chận ngực:
- Anh! Anh không đùa với em đâu phải không?
Ông Cương tiếp lời:
- Thật đó Hoài! Nam Hoa không đùa đâu.
Hoài mừng đến nghẹn ngào, gục đầu vào vai Nam Hoa:
- Vậy là em lành bệnh rồi hở anh?
Nam Hoa nâng mặt người yêu:
- Em bớt nhiều, nhưng bệnh này điều trị theo chu kỳ từ sáu tháng đến một năm, em về nhà như thường nhưng phải uống thuốc. Hoài! Ráng lên em nhé.
Cô gái gật đầu không nói thêm, rồi đứng dậy hối hả?
- Vậy mình về giờ đi anh.
Nam Hoa hiểu cô nói về nhà nào, anh lựa lời giải thích:
- Bác sĩ cho em về nhà, với điều kiện, căn nhà thích hợp với việc điều trị cho em. Anh đã nhờ ông Cương tìm dùm, ráng đợi đôi ngày đã.
Hoài ngó ông Cương. Ông gật đầu:
- Nhà có đó, để tôi về nói với Thành, căn nhà của Danamexco mua, dự định xây dựng lại làm nhà khách, giờ chưa xử dụng. Nó nằm cuối đường Bạch Đằng, rất yên tĩnh thoáng mát và nhiều phòng.
Nam Hoa hớn hở:
- Ông nói với ông Thành dùm, tôi trả tiền thuê một năm sòng phẳng.
Ông Cương lắc đầu:
- Chuyện đó tính sau. Nam Hoa! Anh hỏi Hoài dùm tôi chưa?
- Rồi! Giờ ông nghe cô ấy trả lời đi.
Ông Cương ngó sững Hoài, tim ông như bị ai bóp lại khi thấy cái cúi đầu của cô, ông ngập ngừng:
- Hoài nè!
Cô ngó lên, mắt buồn hiu hắt:
- Ông Cương! Tôi không hề dối ông điều gì, ai không muốn mình có một người cha ruột thịt? Nhưng tôi quả thật không nhớ gì ngoài cảnh bom đạn trên một dòng sông, nhiều người chết và nhiều tiếng thét gào. Tôi không nhớ được bóng dáng mẹ, bà tên gì và cái tên Thu Thủy với tôi hoàn toàn xa lạ. Nghe anh Nam Hoa nói rằng nhà ông Cương cũng ở trên dòng sông ư?
Ông Cương tê tái lòng:
- Phải! Chiến tranh thật tàn nhẫn, cô có thể là con tôi mà chẳng chứng cớ gì nhìn nhận. Bởi đất Quảng Nam có biết bao nhiêu căn nhà cất bên dòng sông? Nhưng Hoài nè! Cô rất giống vợ tôi.
Hoài cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Ông Cương! Dù sao cũng cần có thời gian, tôi nghĩ rằng nếu tôi gặp ông thường, biết chừng đâu sẽ nhớ ra điều gì từng bị ký ức lãng quên.
Ông Cương nặng nề đứng lên:
- Cô nói đúng. Nam Hoa! Đợi một ngày nữa, để dọn dẹp nhà khách hãy đưa Hoài về.
oOo
Thủy Tiên nhìn sững Hoài, tay cô nắm chặt tay người con gái chưa từng quen, lòng dâng lên nỗi niềm thương mến, cô nói rất dịu dàng:
- Chị đáng được anh Nam Hoa yêu và chung thủy, anh ấy từng đau khổ, thương nhớ chị xiết bao, em thật lòng mong anh chị hạnh phúc.
Câu nói của Thủy Tiên làm hai người có mặt nhói lòng. Đức và Diễm Quỳnh. Đức cam chịu vì tấm lòng cao thượng. Diễm Quỳnh thì sôi sục căm thù.
Hoài nhìn vào mắt Thủy Tiên, cô gái này cũng yêu Nam Hoa. Hoài thấy cảm động, có chút ngậm ngùi. Bao người xứng đáng yêu anh ấy. Còn mình...
Nam Hoa ngồi ở giường. Hôm nay hầu hết những chướng ngại trong tình yêu của hai người đều có mặt, anh sợ nhất là Hoài so sánh rồi buồn. Anh nói với Hoài dịu dàng, âu yếm:
- Hoài à! Thủy Tiên chúc mừng cho chúng mình đó em. Thủy Tiên! Cô thấy Hoài của tôi thế nào?
Thủy Tiên lựa lời:
- Chị Hoài rất xứng đôi với anh. Anh ráng mà bảo vệ và chăm sóc chị ấy nhé. Chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng có được và đường hai người đi có nơi tràn bóng tối, có nơi đầy gai chông.
Hoài nhìn Thủy Tiên, cô là cô gái thông minh, cô hiểu Thủy Tiên đang dặn dò. Diễm Quỳnh ư? Hay gia đình Nam Hoa? Nghĩ đến những lời "vô tư" của Diễm Quỳnh, Hoài lại thấy buồn. Nam Hoa! Quả thật chúng ta bất xứng nhiều mặt.
Nam Hoa nói chắc nịch:
- Mọi đau khổ chúng tôi đã trải qua mười sáu năm rồi, không còn nỗi đau khổ nào hơn nữa. Từ nay tôi quyết đem hạnh phúc lại cho Dế Mèn yêu quý của tôi. Thủy Tiên an tâm.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Hoài đề cập đến Diễm Quỳnh với Nam Hoa:
- Cô ấy đối với em rất dễ thương, nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt làm em thấy sợ.
- Em có anh, tại sao phải sợ? Nhưng em đừng lo, xong hợp đồng với Danamexco, cô ấy sẽ nghỉ việc.
Hoài có chút ngập ngừng:
- Cô ấy nói chuyện đính hôn có thật không anh? Em biết cô ấy yêu anh lắm.
Nam Hoa sững người, té ra vì vậy mà mấy hôm nay Hoài thường thao thức. Hoài ơi! Em thật khùng! Nam Hoa gạt phắt:
- Không có chuyện đó, đừng nghe cô ta nói bậy!
Ánh mắt Hoài thoáng nét buồn xa xôi, từng lời nói Diễm Quỳnh cứ in sâu vào tâm trí cô, cô tự tin và tự hào trong kiếp nghèo của mình, nhưng nhớ tới Diễm Quỳnh với những câu nói "vô tình", cô thường so sánh bản thân và thấy mình với Nam Hoa có quá nhiều cách biệt. Hoài nhẹ thở dài. Nam Hoa bối rối, anh nắm tay ngưòi yêu vuốt ve, thủ thỉ:
- Dế Mèn! Em chỉ cần nhớ duy nhất một điều thôi, chúng ta đã có một tình yêu cách trở suốt mười sáu năm, và cả hai ta đều trọn thủy chung. Có một mảnh lực nào chia lìa ta được nữa.
Hoài rưng rưng niềm xúc cảm. Cô ngả đầu vào vai Nam Hoa thay lời yêu thương muốn nói. Trong tim cô bây giờ chỉ có lời nguyện cầu duy nhất. Trọn đời được có Bạch Nam Hoa.
oOo
Cô gái ngỡ ngàng nắm chặt tay Nam Hoa nhìn quanh. Cô chưa từng nghĩ mình ở một nơi đẹp như vậy, mà lại có cả người yêu bên cạnh. Mặt cô đỏ lên, tái lại, nhợt đi, rối rắm cả lòng. Cô cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi, không phải là sự thực.
Nam Hoa yên lặng, theo dõi người yêu qua diễn biến trên gương mặt. Dế Mèn yêu dấu của anh chẳng có vẻ gì vui thích trong căn nhà này, dường như cô khiếp sợ. Nam Hoa lo lắng, anh ôm nhẹ bờ vai gầy guộc của cô gái, nhỏ nhẹ nói:
- Em thích không Hoài?
Cô lúng túng đến tội nghiệp trong cái lắc đầu, rồi vội vã gật đầu. Nam Hoa ngậm ngùi dìu cô ngồi xuống ghế, vuốt tóc người yêu, thủ thỉ:
- Chưa phải nhà mình đâu em. Ông Cương mượn của Danamexco để chúng mình sống đỡ một thời gian cho đến ngày em lành bệnh. Anh hứa sẽ không để em sống trong căn nhà to lớn này khi chúng ta kết hôn.
Cô gái ngập ngừng:
- Em chỉ ao ước một căn nhà nhỏ, có khoảng sân và vài chậu kiểng. Nhà rộng em không thể thu vén hết, nhà lầu em đi thấy mỏi chân.
Nam Hoa thương quá lời nói người yêu, đầy mộc mạc và chân thật tận đáy lòng, anh hôn trán cô dịu dàng, rồi nắm tay cô bước đi. Đến một căn phòng, anh xoay nắm cửa, đưa cô vào.
- Chỗ đó là phòng khách, đây là phòng em, phòng anh kế bên. Khi nào có Thiếu Kỳ và đoàn kỹ sư xây dựng trở qua, họ sẽ ở luôn đây. Lúc ấy anh có thời gian tìm mua một căn nhà nho nhỏ cho chúng mình.
Hoài ngước mắt nhìn Nam Hoa:
- Vậy còn căn nhà của em?
Nam Hoa dìu Hoài ngồi xuống giường, mân mê bàn tay cô, thong thả nói:
- Căn nhà đó, anh biết với em rất thân thương và đong đầy kỷ niệm, anh sẽ cho sửa sang lại đàng hoàng để thờ phượng ba nếu em muốn. Chỗ ở thì không được em à. Em thấy đó, căn nhà mỗi bề bốn thước, sát ngay đường xe lửa, mai này chúng ta có con cái làm sao sống?
Hoài biết những điều Nam Hoa nói rất chân thành và đúng sự thật. Nó ngoài một kỷ niệm về đời cô với ngưòi cha yêu quý, thật ra không có chút giá trị nào. Cô cũng không nghĩ sẽ sống ở đó khi gặp lại Nam Hoa, điều cô cảm động là người yêu rất tế nhị và trân trọng với những gì về cô. Hoài hôn tay Nam Hoa với lòng biết ơn và yêu mến, cô nói dịu dàng:
- Ngày nào chúng ta có một ngôi nhà, em sẽ đưa bàn thờ ba về hương khói. Căn nhà cũ em tặng cho bất cứ ai nghèo khổ trong xóm, được không anh?
Nam Hoa cười vui sướng, anh đứng lên, tay vuốt má người yêu:
- Từ bệnh viện Hội An về, chắc em mệt lắm rồi, nằm nghỉ một lát cho khỏe, rồi anh đưa em đi giới thiệu người đầu bếp tạm thời.
Thấy Hoài nhìn mình như muốn hỏi, Nam Hoa giải thích:
- Anh qua đây ăn cơm ở nhà hàng, giờ có em không tiện đi. Vả lại, em cũng không thích, nên nhờ cô Thủy Tiên tìm dùm người nấu ăn trong vài tháng.
Hoài hiểu tất cả là vì mình. Với bản thân anh, căn bệnh cô, anh không coi trọng nhưng anh vẫn tôn trọng những qui tắc của ngành y tế đề ra trong việc phòng ngừa. Đôi mắt cô nhìn anh thay lời cảm ơn. Cô không nói, nằm xuống giường. Kéo mền đắp cho người yêu xong, đi ra cửa, anh gặp Diễm Quỳnh ngay trong phòng khách, cô nói ngay khi thấy mắt anh nhìn mấy valy dưới chân cô.
- Ông Bạch! Ông nói đúng, con gái ở một mình trong khách sạn thật bất tiện. Nhà khách Danamexco chắc không từ chối cô thư ký của ông đến ở.
Nam Hoa lạnh lùng:
- Tôi nghĩ là không. Cô tùy tiện chọn phòng nhé!
Anh bỏ đi. Diễm Quỳnh cắn môi, đến mấy chiếc valy, Nam Hoa cũng không muốn xách dùm cô. Với cô, anh không còn chút lịch sự hào hoa nào. Tất cả chỉ vì con nhỏ ho lao đó. Dế Mèn! Bạch Hoài! Được rồi, hãy chờ xem Diễm Quỳnh.
Nửa giờ sau, Diễm Quỳnh gõ cửa phòng Hoài, Hoài mở ra, thấy Diễm Quỳnh, cô có vẻ ngạc nhiên. Diễm Quỳnh tươi cười nói:
- Tôi đến ở dây, chờ Thiếu Kỳ và đoàn kỹ sư qua, chúng ta lại có dịp gần gũi nhau hơn.
Diễm Quỳnh thản nhiên nắm lấy tay Hoài đi lại giường ngồi. Cô nhìn quanh rồi nói với Hoài.
- Sao cô đóng cửa ban ngày vậy? Bệnh cô cần ánh nắng và không khí mới mau lành. Ông Bạch khác cô lắm. Ngủ không bao giờ đóng cửa phòng, không bao giờ đắp mền dù trời lạnh cách mấy. Hôm rồi nằm viện mấy ngày cũng vì vậy. Ông Thiếu Kỳ than với tôi, có hôm phải qua đắp cả mền cho ông Bạch.
Hoài lo ngại:
- Mùa này Đà Nẵng về đêm lạnh lắm, dù ngày nắng không mưa, anh ấy sẽ bệnh đó.
Diễm Quỳnh gật đầu:
- Bây giờ cô đã khá nhiều, nên bỏ chút thời gian lo cho ông ấy, lúc xưa, tôi theo ông Bạch đi nhiều nơi vẫn thường chăm sóc sức khỏe cho ông. Nay có cô rồi, tôi không nên làm vậy.
Hoài nhìn cô thư ký quá xinh đẹp của người yêu tỏ vẻ cảm ơn. Diễm Quỳnh nói tiếp:
- Chiều nay hai giờ, ông Bạch qua Danamexco. Cô có muốn đi chơi với tôi cho khuây khỏa không?
- Đi đâu?
- Tôi phải gọi điện thoại về Hồng Kông cho bà Tổng giám đốc, báo tin về sức khỏe của cô và ông Bạch, được biết mẹ chồng tương lai nghĩ gì về mình cũng là điều hay phải không?
- Tôi ngại quá!
Diễm Quỳnh tươi cười:
- Không sao đâu, ông Bạch chẳng biết gì, nếu ta giấu kín, vả lại cuộc điện đàm ngắn thôi.
Nam Hoa đi vào, làm ngắt quãng câu chuyện. Diễm Quỳnh tế nhị đứng lên chào đi ra, Nam Hoa cầm tay Hoài, nói:
- Cô ấy nói gì với em vậy?
Hoài lắc đầu:
- Không có gì, cô ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe của em mà thôi.
Nam Hoa cảnh giác người yêu:
- Cô ấy rất thông minh, quỷ quyệt, em đừng tin quá nhé. Anh đã nói rồi, em phải lưu tâm, cô ta yêu anh, nên rất ganh ghét với em dù không lộ ra mặt.
- Anh có quá thành kiến về cô ấy không? Em thấy Diễm Quỳnh với anh vẫn giữ đúng cương vị là một thư ký.
- Em ngây thơ lắm, mà thôi bỏ qua đi, có anh bên em, thái độ dứt khoát của anh khiến cô ta nghĩ lại. Thiếu Kỳ thật gây cho anh chuyện bực mình khi để Diễm Quỳnh ở lại đây.
- Chừng nào Thiếu Kỳ qua?
- Phải một tuần nữa là nhanh nhất.
Vừa nói, Nam Hoa vừa soạn thuốc từ những lọ bỏ ra chiếc đĩa con, nhìn những viên thuốc to, Nam Hoa buồn, biết bao giờ Hoài mới không còn uống những viên thuốc này, nó to và nhiều quá.
- Em uống thuốc đi!
Hoài uống những viên thuốc bằng vẻ thản nhiên để Nam Hoa khỏi ái ngại cho mình. Cô biết, anh rất yêu cô nên căm thù cả những viên thuốc ấy.
oOo
Buồng điện thoại quốc tế, Diễm Quỳnh gọi cho mẹ Nam Hoa, cô ta để Hoài nghe máy phụ.
Hoài hiểu Diễm Quỳnh có cố ý nhưng cô cũng muốn biết người mẹ có thiện cảm gì với mình không.
Mười sáu năm biết bao nhiêu xa cách, người mẹ của chú bé ngày xưa này là bà Tổng giám đốc, biết có dành cho cô tình mến thương trọn vẹn? Diễm Quỳnh nói ngay bằng tiếng Việt với bà Ngọc Mai khi nghe bà lên tiếng hỏi:
- Bác ơi! Hôm nay anh Nam Hoa bận không gọi cho bác được, con biết bác trông nên điện về, hôm nay bác cháu mình ôn tiếng Việt bằng cách nói chuyện nhé.
Giọng bà Ngọc Mai đầy vẻ trìu mến:
- Diễm Quỳnh! Biết con vui vẻ, bác bằng lòng lắm nè! Tiếng Việt, bác nói giỏi lắm, con theo không kịp đâu.
Diễm Quỳnh nũng nịu:
- Bác ăn gian, anh Nam Hoa không khen con nói giỏi, anh nói, cô thư ký vừa thông minh lại vừa xinh đẹp như con, anh cứ sợ người ta bắt cóc con mất.
Bà Ngọc Mai cười xòa trong máy:
- Chớ sao nữa, Nam Hoa có con bên cạnh mọi thành công đều được nhân lên hai lần.
Diễm Quỳnh đổi giọng buồn:
- Nhưng con sắp xa ảnh rồi, hoa viên Bạch gia chắc không có dịp để con còn đặt chân tới cùng bác chuyện trò.
Bà Ngọc Mai giật giọng trong máy:
- Tại sao vậy con? Bộ con định bỏ sở làm, từ luôn nhà bác sao? Diễm Quỳnh! Con nên nhớ, dù gì bác cũng quý thương con, vòng gia bảo họ Bạch bác tặng cho con nghĩa là bác muốn con làm dâu út của bác, nay có sự vậy, bác cũng rầu lòng lắm. Diễm Quỳnh! Thằng Nam Hoa nó bạc tình với con, nhưng Bạch gia ai cũng yêu quý con, đừng có dại dột nhé.
Diễm Quỳnh nghẹn ngào:
- Dạ, tại con bạc số thôi. Sắc mọn tài hèn.
Bà Ngọc Mai hối hả:
- Diễm Quỳnh! con đừng có khùng. Thằng Nam Hoa có mắt như mù, gì ở con lại không hơn Dế Mèn chớ? Nhan sắc, học thức, địa vị, gia thế con đều xứng đôi với Nam Hoa, chẳng qua thằng con bác nó ngu muội, vì ơn nghĩa ngày trước đã cột đời mình chung thân với con nhỏ đó. Trời ơi! Nghe tin nó chẳng những quá nghèo đói còn ho lao ra máu bác thiệt rầu lòng, cứ sợ mai sau nó về lây bệnh cả nhà. Thằng Nam Hoa độ rày sao con? Nó chẳng gọi về, bác lo quá!
- Ảnh phải ở mãi trong bệnh viện chăm sóc cho cô Hoài. Ảnh độ rày hơi ốm, cháu có khuyên anh ấy đi chụp hình phổi và thử máu để ngừa bệnh. Hôm nay thì Danamexco cho mượn tạm nhà khách, anh đưa Hoài về đó ở.
- Diễm Quỳnh! - Giọng bà Ngọc Mai nghẹn ngào - Bác thương con quá!
Hoài không thể nghe tiếp được nữa, cô cố nén dòng nước mắt muốn tuôn rơi và tiếng gào thét của lòng, cô buông thõng máy lảo đảo bước ra khỏi cabin télephone.. Đi loạng choạng xuống khỏi bưu điện thì Diễm Quỳnh rượt kịp. Cô ta ân cần dìu Hoài ngồi vào xe, an ủi.
- Là bác gái nói vậy để an ủi em thôi. Chớ em biết anh Nam Hoa yêu chị, không dám tranh dành gì về tình cảm của ảnh. Chị an tâm đi.
Hoài không nói một lời, mặt tái nhợt trong câm nín chịu đựng. Hôm nay trời khá đẹp, khô ráo, có nắng dù hơi se lạnh, nhưng cả người Hoài đẫm mồ hôi. Ôi, Nam Hoa! Giá em chết đi và đừng gặp anh.
Có tiếng xe thắng rít và tiếng gọi rối rít:
- Chị Hoài! Chị Hoài!
Có tiếng mở cửa xe, Hoài mắt lạc thần nhìn, Thủy Tiên lo lắng nhìn cô:
- Chị sao vậy? Chị còn mệt đi bưu điện làm gì?
Diễm Quỳnh tươi cười:
- Thấy cô Hoài bệnh nằm miết thật buồn, sẵn tôi có chuyện cần đi bưu điện chở cô ấy đi cho thoải mái một chút, ai dè cô than mệt.
Thủy Tiên sờ trán Hoài, trán đẫm mồ hôi, cô muốn hỏi Hoài chuyện gì xảy ra nhưng ngại Diễm Quỳnh nghi ngờ. Mấy lâu nay, Tử Giang theo dõi sát Diễm Quỳnh, anh gọi cô khi thấy Diễm Quỳnh đưa Hoài vào bưu điện. Cô đến ngay và biết tại bưu điện đã có chuyện để Hoài đau buồn.
- Chị Hoài! Về nhà ngay, em mời bác sĩ.
Hoài nhìn cô, vu vơ lời nói:
[thiếu 2 trang]..........
- Ông có lỗi gì? Ông là giám đốc, có quyền trách mắng, đuổi xua.
Nam Hoa ngồi vào ghế, nói mà không nhìn cô gái:
- Diễm Quỳnh! Tôi chẳng có gì trao cô, thật đáng tiếc, tôi coi cô như em gái, mong rằng ngày sau cô gặp được hạnh phúc khác đền bù.
Diễm Quỳnh im lặng. Bên ngoài trời đổ mưa, hai người ngồi đối diện nhau mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Chẳng biết bao lâu Diễm Quỳnh đứng lên.
- Thưa ông Bạch! Ngày mai tôi lấy vé vào thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Hồng Kông. Ông có cần nhắn gởi gì cho ông bà Tổng giám đốc không?
Nam Hoa chăm chú nhìn Diễm Quỳnh:
- Diễm Quỳnh! Cô đã quyết định?
Cô gái ứa nước mắt:
- Em đã thua cuộc, nơi đây chẳng còn gì để em ở lại, em đi cho anh và Hoài hưởng trọn niềm hạnh phúc bên nhau.
Nam Hoa đứng lên, đặt đôi tay lên vai Diễm Quỳnh:
- Diễm Quỳnh! Cảm ơn em, chiếc vòng họ Bạch coi như là lễ nhận em gái nuôi được không?
- Em không dám mơ ước nhiều hơn.
- Hay lắm! Ngày mai anh báo Hoài tin vui này, anh sẽ đích thân cùng Hoài đi chọn quà tặng để em đem về nhà biếu. Diễm Quỳnh! Khuya rồi, em về ngủ đi nhé.
Diễm Quỳnh giữ tay Nam Hoa lại:
- Khoan đã Nam Hoa. Ngày mai ta không còn giây phút nào cho nhau nữa. Em muốn uống với anh ly cà phê sau cùng, đêm nay anh phải vì em thao thức.
Nam Hoa nhìn đồng hồ lưỡng lự. Đã gần mười hai giờ đêm.
- Diễm Quỳnh! Để sáng mai, khuya quá rồi.
Diễm Quỳnh lại ứa nước mắt:
- Em không muốn có cử chỉ gì để chị Hoài nghi ngờ sinh buồn rầu. Anh chiều em lần đầu tiên cũng là lần cuối.
Nam Hoa ngồi lại ghế, gật đầu. Diễm Quỳnh hớn hở nói anh chờ một lát, cô chạy xuống bếp, lúc trở lên, tay bưng khay nhỏ có hai phin cà phê, đi ngang cửa phòng Hoài, cô gỡ chiếc giày gõ mạnh vào kính cửa sổ, kính vỡ vụn rớt xuống đất phát ra tiếng động. Diễm Quỳnh đi nhanh về phòng mình. Trong giây phút, cả hai ngồi đối diện nhau bên hai ly cà phê bốc khói. Nam Hoa uống từng hớp cà phê, hút thuốc. Ly cà phê vừa cạn, anh thấy khác lạ trong người. Cơ thể anh khó chịu, nóng ran lên một cảm giác khát khao. Nam Hoa cố đè nén, anh đứng lên nói hơi khó khăn.
- Diễm Quỳnh! Em ngủ đi.
Anh quay gót, Diễm Quỳnh níu tay anh lại, đứng sát vào anh, giọng êm đềm:
- Anh sao vậy? Nhức đầu à?
Nam Hoa cố tránh ánh mắt Diễm Quỳnh, nhưng mũi anh nghe mùi thơm của nước hoa từ cô phả vào, cơ thể càng nóng bừng khó chịu, anh gắng nói:
- Anh nhức đầu! Phải về nghỉ!
Diễm Quỳnh săn đón:
- Anh ngồi đây! Để em bắt gió cho, chắc tại anh không đóng cửa, gió nhập vào coi chừng bệnh.
Lúc khác Nam Hoa đã thẳng thừng từ chối nhưng bây giờ cơ thể anh cứ bừng lên nỗi khao khát được gần cô, anh nghe hương thơm từ cô quyến rũ mình. Anh ngồi xuống theo đôi tay Diễm Quỳnh dìu, cô ngồi theo sát anh, tay mềm mại xoa đều ở hai bên màng tang, mơn man lên trán, hơi thở cả hai trộn vào nhau.
- Anh mở nút áo, em xoa dầu cho.
Nam Hoa muốn nói không, mà đầu lại gật. Anh mở hai nút áo ngực. Diễm Quỳnh xoa dầu lên vùng ngực rộng của anh. Nam Hoa đã đến tột cùng sự chịu đựng. Anh vùng lên:
- Diễm Quỳnh! Anh... anh phải về....
Diễm Quỳnh bị cái hất của Nam Hoa, chẳng hiểu sao ngã chúi vào lòng anh, đôi tay cô bất giác ôm lấy người anh, mùi hương từ người cô càng tỏa ra nồng nàn quyến rũ. Mọi cố gắng của lý trí Nam Hoa đã rời bỏ anh, tay anh run bần bật ôm siết Diễm Quỳnh, hối hả cúi xuống, môi gắn vào môi cô nụ hôn chiếm hữu, Diễm Quỳnh rướn lên đón nhận.
- Anh yêu em không Nam Hoa?
Nam Hoa không còn lý trí, nói qua từng nụ hôn nồng cháy Diễm Quỳnh.
......................
Những mảnh kiếng vỡ rơi xuống gây ra tiếng động khiến Hoài giật mình. Cô nắm kéo mền đắp kín ngực, cố nhịn tiếng ho. Mưa gió quá lớn, làm bể kính cửa, cô nghĩ vậy. Hoài không ngủ được, cô thao thức nhớ về quá khứ, xót xa cho hiện tại. Dường như có bóng người lướt qua phòng cô. Hoài trở mình. Chắc người bảo vệ đi kiểm tra cửa nẻo. Hoài nằm thêm một lát. Cô chợt bồn chồn. Chẳng là cô nhớ tới lời Diễm Quỳnh kể.
Nam Hoa thường không đóng cửa sổ, không đắp mền ban đêm. Hoài ngồi dậy khoác thêm áo len, chiếc áo màu xanh mây trời, được Nam Hoa mua lúc về đây, kèm theo một đống vải do Thủy Tiên lựa, để may thêm áo quần của cô. Áo quần may chưa xong, chỉ có áo len được đan sẵn, Hoài bận vừa y, đêm đêm cô thường ôm áo, ngủ mà nhớ đến Nam Hoa.
Có bóng người lướt qua lại phòng cô, Hoài mang dép vào, đi ra cửa, vẻ cương quyết. Cô nghĩ bụng phải đắp mền lại cho Nam Hoa và khép cửa phòng. Hoài bước ra ngoài, gió quất mạnh, mưa ào ạt. Hoài rùng mình vì lạnh, cô đi nhanh qua phòng Nam Hoa, quả nhiên cửa phòng chưa khép. Cô đi rón rén vào buồng ngủ, chợt sững người vì không thấy Nam Hoa ở giường. Anh ấy đi đâu? Sực nhớ tới bóng người qua lại trước phòng mình hai lần, Hoài nghĩ rằng Nam Hoa có việc phải ra ngoài. Nhưng cô lại bâng khuâng, việc gì trong lúc gió mưa này? Phải đi tìm anh ấy. Nghĩ vậy, cô trở ra, mưa hắt vào lan can lầu. Hoài sực nhớ tới Diễm Quỳnh, cô ấy có bộ áo mưa, có thể nhờ cô ấy tìm Nam Hoa.
Hoài đi tới phòng Diễm Quỳnh, cửa phòng cô thư ký cũng không khóa, Hoài đẩy nhẹ, định bước vào... Hoài chết sững, mắt mở trừng nhìn vào cảnh tượng trước mặt cô, xé nát tim cô, lồng ngực cô dội lên từng hồi đau xé. Hoài ôm ngực, máu khắp người cô như trồi ngược lên cổ. Giữa phòng Nam Hoa bồng xốc Diễm Quỳnh vào giường. Ngọn đèn phòng tắt lịm theo tay cô gái Trung Hoa. Ngọn đèn giường tỏa ra màu hồng mờ ảo. Nam Hoa của Dế Mèn ôm chặt Diễm Quỳnh hôn say đắm...
Mắt Hoài tối sầm, cô ráng lê bước chân đi, ráng nuốt ực cái đang muốn trào ra từ lồng ngực cô. Cô gái không bước được bước nào, cô hộc một tiếng, máu từ miệng trào ra xối vào cửa, loang xuống nền gạch. Cơ thể cô muốn gục xuống, nhưng lý trí và trái tim gào thét, hãy đi... đi khỏi nơi này, chết trước tình địch và kẻ phản bội là điều không thể được. Hoài nuốt ực cái cảm giác ấm, mặn, tanh tanh vào bụng, lê từng bước xuống lầu, mặc kệ gió mưa gào thét, mặc kệ thịt da tê cứng, mặc kệ nước mắt xối xả theo mưa. Cô gái đi giữa đêm khuya lảo đảo như hồn ma bóng quế và mất dần ở cuối đường.