Chương 6
Diễm Quỳnh - Lưu Thiếu Kỳ

Cô ngắm mình trong gương, mấy ly rượu khai vị trước bữa ăn tối khiến má cô ửng hồng. Cô đẹp và biết mình đẹp, trong bộ váy xòe màu tím lấp lánh, phô đôi bàn tay trắng, tròn lẳn, xâu chuỗi hạt trai trên ngực khoe cái cao sang và khuôn ngực vun đầy, khiến mỗi bước chân cô đi, mọi người đàn ông đều nhìn theo. Vậy mà duy nhất mình anh không thấy, không một lời khen, chỉ khó chịu với mấy đóa lay-ơn đỏ ở thư phòng.
Cô bực tức trừng mắt với mình trong gương, cô vứt bóp đầm xuống giường, cởi nữ trang vung vãi, cởi luôn bộ váy, cô đã tốn một số tiền lớn để mua, mong được một lời khen mà không được, giẫm xuống chân, trên thân thể cô chỉ còn những mảnh lụa tơ nhỏ xíu, che đậy tối thiểu nơi cần che đậy.
Cô lại ngắm mình, dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra, tiếng lòng cô gào thét, Âu Dương Diễm Quỳnh có chỗ nào không đẹp? Cũng giàu sang, học thức, cũng duyên dáng bặt thiệp, cũng xứng lứa vừa đôi với anh. Tại sao anh hờ hững, tại sao? Chỉ vì một con nhỏ mồ côi đến cái tên không có hay vì anh không phải đàn ông? Nam Hoa! Anh nói đi, anh nói đi!
Có tiếng gõ cửa phòng, trong vô thức, Diễm Quỳnh buột miệng:
- Vào đi!
Cô choàng tỉnh, định la lên, cửa phòng đã bật mở. Diễm Quỳnh chết trân, Thiếu Kỳ cũng đứng sững. Anh chợt thấy dòng nước mắt còn lăn trên má phấn, anh chợt hiểu, và bỗng dưng nổi giận, chẳng hiểu giận ai? Giận Nam Hoa hờ hững vô tình? Hay giận một Diễm Quỳnh si ngốc? Anh bước nhanh tới (tay đã khóa chặt cửa), Diễm Quỳnh thấy, định kêu lên, nhưng cổ cô nghẹn cứng. Thiếu Kỳ đã đến sát bên, anh nói nhỏ, giọng gằn từng tiếng:
- Tôi muốn chứng minh cho cô thấy, đời không phải có duy nhất một Bạch Nam Hoa là đàn ông.
Vòng tay Thiếu Kỳ, người nổi tiếng không thích đàn bà, nóng hổi, cũng như thép nguội, siết lấy Diễm Quỳnh, bờ môi ngạo mạn luôn vắng nụ cười giờ cháy lửa đam mê, gắn chặt vào môi người con gái đẹp, cao sang, nụ hôn dài, đắm đuối, Diễm Quỳnh như mê như tỉnh phó mặc thân hình trắng như bông của mình vào tay Thiếu Kỳ không cử chỉ nào phản đối. Đôi tay người đàn ông ấy, vuốt ve lên tấm lưng trần, lên bờ vai đều đặn, lên chiếc eo thon nhỏ, rồi hơi xô ngã đầu cô ra phía sau, anh hôn lên tai, lên cổ mịn màng, bờ môi. Xuống gần phía ngực, Diễm Quỳnh chợt rên lên, thân oằn oại áp sát vào Thiếu Kỳ, tay vòng qua siết lấy thân hình anh. Cơ thể cô bị kích thích, xác thịu đòi hỏi được vuốt ve nhiều hơn, được hôn nhiều hơn.. được...
Thiếu Kỳ thô bạo, hai tay đang mơn trớn vụt xô mạnh Diễm Quỳnh ngã dài xuống nền gạch hoa, bưng cả bình nước lọc để trên bàn đi tới đổ mạnh xuống Diễm Quỳnh, cô rùng mình ngơ ngác, tỉnh lại, cả tóc tai, thân hình ướt sũng, nước chảy loang đầy. Thiếu Kỳ xốc cô đứng dậy.
- Cô thấy chưa? Tình yêu là cái gì để cô sống chết vì nó đến mê mẩn, tăm tối cả hồn? Tôi có yêu cô đâu? Cô có yêu tôi đâu? Tại sao tôi hôn, cô vẫn bị kích thích, vẫn khao khát tôi? Có phải chất đàn ông của tôi khiến cô muốn được dâng hiến? Vậy thì đời đâu chỉ có một Bạch Nam Hoa, cô mở mắt nhìn xa một chút, trông rộng một chút, đã có hàng chục, hàng trăm Bạch Nam Hoa để cô chọn lựa, tội gì phải lụy vì một người chẳng yêu mình? Tội gì chôn tuổi trẻ mình bên người đàn ông đã chết linh hồn ấy?
Âu Dương Diễm Quỳnh khóc, nước mắt đầm đìa, thân run rẩy. Thiếu Kỳ thở khì, anh đi tới phòng tắm, lấy khăn lông lớn, lau khắp người cô, cả tóc tai, rồi bồng xốc cô vào giường, lấy mền phủ lên, giọng lạnh tanh:
- Cởi đồ lót ra!
Phút chốc, mấy mảnh lụa nhỏ xíu đã rời khỏi thân nàng, nằm dưới mền. Thiếu Kỳ với tay lấy chiếc áo ngủ đưa tới.
- Có cần tôi quay mặt để cô bận vào không?
Diễm Quỳnh vẫn khóc, dù tay đón lấy tròng vào người. Thiếu Kỳ kéo ghế đến ngồi sát giường.
- Cô đã tỉnh táo chưa? Muốn uống một viên an thần hay muốn trò chuyện với tôi? Hay muốn tôi cút xéo và gọi dùm cô Bạch Nam Hoa?
Diễm Quỳnh yếu ớt:
- Anh đừng đi!
Thiếu Kỳ quay đi về phía bàn, dấu nụ cười:
- Tôi buồn ngủ lắm, chỉ có thể trò chuyện với cô nửa giờ. Vậy cô uống một viên an thần.
Anh đích thân đỡ cô ngồi dậy uống thuốc, xong, ngồi xuống châm thuốc hút.
- Nào! Cởi mở nỗi lòng đi.
Diễm Quỳnh đã khô nước mắt:
- Tôi yêu anh ấy khi bước chân vào đại học, tôi học năm đầu, anh ấy học năm cuối. Cả trường ai cũng biết đến Âu Dương Diễm Quỳnh, trừ anh ấy. Tôi đau khổ vẫn gượng làm tỉnh, bởi mẹ tôi thường nói: "Phớt tỉnh trước mặt người mình yêu sẽ khiến họ chú ý đến mình".
- Mẹ cô là chủ hãng quần áo thời trang chớ không phải một nhà tâm lý học về tình yêu.
- Cha tôi nói, những điều mẹ tôi biết về đàn ông không bao giờ sai.
Thiếu Kỳ nhún vai:
- Vì cha cô làm chính trị, điều cốt yếu của người làm chính trị duy nhất biết đến vợ mình.
- Anh cho tôi điếu thuốc.
- Có ho sặc lên không đó?
Diễm Quỳnh cười buồn:
- Tôi thường hút thuốc về đêm, khi nhớ ray rứt tới anh ấy. Thật nực cười, có khi nhớ mà hai đứa cách nhau chỉ một bức tường.
Thiếu Kỳ châm điếu thuốc đưa cho Diễm Quỳnh. Nàng rít một hơi, nhả khói thành vòng rất điệu nghệ, mắt mơ màng nhìn theo vòng khói bay.
- Để anh ấy biết tới Diễm Quỳnh, tôi tìm cách làm quen với chị anh ấy, ở hiệu thời trang của mẹ tôi. Ngày tôi được mời về nhà chơi là ngày sinh nhật anh ấy, tôi mua hai mươi ba bông hồng nhung, một cà vạt có kẹp khảm ngọc. Cà vạt sáu năm rồi tôi chưa thấy anh ấy mang lần nào, còn hoa anh ấy chỉ yêu duy nhất loại hoa màu trắng.
- Hừ! Cô yêu như một con ngốc, trong khi mẹ cô, cha cô lại hoàn toàn tỉnh táo với tình yêu.
- Sao anh biết?
- Giới thượng lưu Hồng Kông gọi cha mẹ cô là cặp vợ chồng tim lạnh. Với người thích quyến rũ mình thì lạnh nhạt, với nhau đối đãi như khách.
- Tôi tưởng anh chỉ biết những con số.
- Tôi còn biết nhiều thứ lắm, cô chớ lầm.
Diễm Quỳnh đỏ mặt:
- Sinh nhật xong, anh ấy đi Luân Đôn học thêm một năm, học gì tôi không rõ vì không dám hỏi, tôi đếm từng ngày đợi ảnh về. Hôm đón ở phi trường, tôi liều đi, gặp anh ấy chẳng nói được tiếng nào, cứ run lên.
Diễm Quỳnh mắt hơi khép lại:
- Tôi thề học xong, một bước không rời Nam Hoa. Tôi ra trường đậu đầu, bao công ty mời chào, tôi quyết gạt đi, đưa đơn vào công ty sắt thép Chấn Hưng xin chân thư ký. Mẹ và chị anh ấy, nói với ông Chấn Hưng cho tôi làm thư ký riêng của ảnh. Hôm tôi đến nhận việc, anh biết Nam Hoa nói sao không?
- Hồi đó tôi đi Nhật chưa về.
- Nam Hoa hỏi tôi biết đánh máy không? Tôi gật. Hỏi tôi biết gì về các loại sắt thép không? Tôi lắc đầu. Ảnh lạnh lùng trả tôi về phòng nhân sự Tổng công ty.
Thiếu Kỳ lắc đầu:
- Với chúng tôi, hắn không hề mặt sắt, dạ đá như vậy, có lẽ hắn biết cô....
Thiếu Kỳ nín ngang, mắt Diễm Quỳnh khép lại, tay rời điếu thuốc đã tắt, anh nhẹ lấy, bỏ vào gạt tàn, kéo mền đắp cho cô, rồi đi ra khép cửa lại. Anh nhìn qua phòng Nam Hoa, đèn tắt, anh biết Nam Hoa chưa ngủ, lưỡng lự một chút anh về thẳng phòng, chuyện gì hãy để ngày mai. Còn giờ cứ đi ngủ đã. Mười mươi anh biết chắc, Nam Hoa đang trăn trở nhớ đến con bé có cái tên kỳ cục: Dế Mèn.