Hồi 2
Bối Hồn Ngọc Thủ

Nếu thấy một đóa hoa tươi trong tay mình khô héo, tâm lý chắc chắn không tránh khỏi có cảm giác hối tiếc, thậm chí có cảm giác sầu muộn không tả được, cho dù mình không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không khỏi thở dài.
Sinh mệnh mỹ lệ tại sao luôn luôn ngắn ngủi như vậy?
Nhưng nếu nhìn thấy một đôi bàn tay bị chặt đứt, nhìn thấy bàn tay vốn rất mỹ lệ đột nhiên nhăn nhúm, trong tâm lại không những có cảm giác sầu muộn thương tiếc, mà còn nghĩ đến nhiều chuyện khác.
Song thủ đó là của ai? Ai đã chém đứt song thủ đó?
Sở Lưu Hương bỗng có cảm giác song thủ đó không phải là đôi bàn tay hồi nãy vẫy chàng chàng. Trên lưng bàn tay của đôi bàn tay này có một vết bầm xanh, dấu vết bị người ta bóp thương. Chàng thật sự tin rằng trên đôi bàn tay hồi nãy tuyệt không có dấu vết đó.
Song thủ này có phải là tay của Ngải Thanh? Trên thân thể Ngải Thanh có rất nhiều chỗ đáng cho chàng nhìn kỹ hơn là bàn tay.
Đây cũng có thể là bàn tay hồi nãy đã dịu dàng vuốt ve trên người chàng.
Đôi bàn tay này phảng phất đột nhiên bóp chặt yết hầu của Sở Lưu Hương.
Chàng xoay mình xông ra ngoài, ngoài cửa ánh bình minh đã chiếu sáng khắp nơi.
Mặt trời đã lên.
Dương quang là vật rất kỳ diệu, nó có lúc có thể làm cho con người phát nhiệt, có lúc lại làm cho con người lãnh tĩnh. Sở Lưu Hương luôn thích dương quang. Chàng đứng dưới ánh mặt trời mới lên rất lâu, tận lực làm cho đầu óc không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, đợi đến khi đầu óc hoàn toàn bình tĩnh lắng đọng, mới đem sự kiện đó lược lại.
Chàng phải nghĩ rất kỹ càng, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua.
Sự kiện đó vốn là do Ngải Thanh khởi đầu, nhưng kỳ quái là chàng nghĩ tới nhiều nhất, không phải là Ngải Thanh, mà là Trương Khiết Khiết.
Lúc chàng nghĩ tới Trương Khiết Khiết, đã nhìn thấy Trương Khiết Khiết.
Nàng giống như lúc nào cũng đều có thể xuất hiện trước mặt chàng.
Trương Khiết Khiết đang từ trên triền đồi đi xuống.
Miệng nàng hát nhỏ một bài sơn ca vui vẻ sống động, tay ngắt đóa huỳnh hoa nho nhỏ, cánh hoa nho nhỏ dao động phất phơ trong gió sớm, bộ y phục vàng nhạt nàng mặc trên người cũng phiêu động trong gió.
Những cô gái cùng tuổi với nàng đều thích mặc quần áo vừa vặn thân mình, thậm chí càng bó sát càng tốt, làm cho thân hình xem càng thon thả.
Nàng lại không để ý.
Y phục của nàng rộng rãi, thùng thình, lại làm cho nàng có vẻ duyên dáng thanh nhã.
Màu sắc y phục của nàng có lẽ không hài hòa như Ngải Thanh, nhưng lại càng tiêu sái thoát tục, không tốn công phu đòi hỏi hoàn hảo, cũng không thẳng thớm điệu bộ.
Con người nàng giống như bài dân ca nàng đang hát nhỏ, thoải mái hòa mình vào thiên nhiên, vui tươi, đặc biệt vào một sáng sớm tháng ba tươi tắn như vầy, dưới ánh mặt trời mới lên ấm áp dịu dàng, vô luận là ai nhìn thấy nàng, trong tâm đều có cảm giác rất thoải mái.
Sở Lưu Hương đã nhìn thấy nàng.
Nàng cũng nhìn thấy Sở Lưu Hương, trên mặt hé một nụ cười mềm mỏng, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển như gió xuân.
Nàng bước qua, đi tới trước mặt Sở Lưu Hương, bỗng cười nói:
- Cung hỉ cung hỉ.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Cung hỉ? Có chuyện gì mà phải cung hỉ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Lúc chàng gặp tân lang, không luôn nói cung hỉ hay sao?
Sở Lưu Hương không nói gì.
Bởi vì Trương Khiết Khiết không để cho chàng mở miệng, lại thốt:
- Chàng xem ra đã mệt mỏi gần chết, có phải mới làm việc khổ cực?
Nàng cười ngất, lại nói:
- Câu hỏi của tôi thật khờ mà, tân lang đương nhiên nhất định rất mệt mỏi, tân lang nào đêm động phòng hoa chúc cũng đều nhất định có rất nhiều chuyện phải làm.
Sở Lưu Hương cười cười:
- Đó tịnh không phải là làm chuyện khổ cực.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Đương nhiên là không.
Nàng cắn môi, vừa cười vừa nói:
- Khổ đương nhiên không phải là tân lang, mà là tân nương tử.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười cười.
Trương Khiết Khiết nháy mắt, hỏi:
- Tân nương tử đâu? Không thể ngồi dậy xuống giường sao?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đang muốn hỏi nàng đây.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Hỏi ta? Hỏi chuyện gì?
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng ta ở đâu?
Trong mắt Trương Khiết Khiết lộ xuất vẻ kinh ngạc:
- Ả đã đi rồi?
Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng không biết ả đi đâu?
Sở Lưu Hương lắc lắc đầu.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng không biết, tôi làm sao biết được.
Sở Lưu Hương nói:
- Bởi vì nàng đối với chuyện của nàng ta xem chừng biết rất nhiều.
Lần này miệng của Trương Khiết Khiết bỗng ngậm chặt.
Sở Lưu Hương nhìn nàng chăm chăm, chầm chậm thốt:
- Nàng bta vô phương hồi đáp.
Chỉ thấy trên mặt bà ta chợt lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, cũng không biết là đang mỉa mai, hay đang thống khổ.
Bà ta gằn từng tiếng, nói tiếp:
- Ta năm nay mới bốn mươi mốt tuổi.
Tay Sở Lưu Hương đột nhiên lạnh ngắc.
Chàng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn thân thể tiều tụy, nhìn đầu tóc bạc trắng của bà ta...
Chàng thật sự không thể tin, lão ẩu già cỗi đó làm sao là một nữ nhân bốn mươi mốt tuổi được?
Những ngày tháng qua, bà ta làm sao mà trải qua? Mình không cần phải hỏi bà ta nữa.
Vô luận là ai chỉ cần nhìn thấy dáng vóc của bà ta, là đã có thể tưởng tượng được những năm qua bà ta đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ lạnh lẽo.
Phẫn nộ, đố kị, cừu hận, tịch mịch, vô luận bất kỳ một cảm giác nào trong những thứ đó, đều đã đủ để làm cho một người sống phiền não như vậy.
Trương Khiết Khiết cúi đầu, lệ châu lả tả.
Hắc y lão ẩu lại trầm mặc rất lâu, mới từ từ thốt:
- Ta không biết vì sao ngươi để cho hắn đi, nhưng ta lại biết, sau khi hắn đi, có ngày ngươi cũng sẽ hối hận như ta.
Trương Khiết Khiết chợt ngẩng đầu, nói lớn:
- Tôi không thể, tuyệt không thể.
Hắc y lão ẩu cười lạnh.
Trương Khiết Khiết nhìn bà ta, biểu tình trên mặt cực kỳ kiên quyết:
- Bởi vì tôi để chàng đi, tịnh không phải vì chàng tự muốn đi, mà vì tôi muốn chàng đi.
Hắc y lão ẩu hỏi:
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Bởi vì tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người cần đến chàng, tôi cũng biết chàng ở bên ngoài nhất định có thể sống khoái lạc hơn so với ở đây.
Hắc y lão ẩu thốt:
- Nhưng còn ngươi...
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi giữ chàng ở lại đây, có lẽ tôi có thể sống khoái lạc hơn, nhưng tôi để chàng đi, có lẽ có thể có một ngàn, một vạn người có cảm giác khoái lạc.
Ánh mắt của nàng phát sáng, một thứ ánh sáng thần thánh vĩ đại, nói tiếp:
- Một người khoái lạc không thể nào sánh bằng một ngàn người, một vạn người khoái lạc, bà nói có phải không?
Hắc y lão ẩu thốt:
- Nhưng ngươi... ngươi sao lại không chịu nghĩ cho chính mình?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi cũng đã nghĩ rồi.
Tình cảm trong ánh mắt nàng sâu xa như biển cả, ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương:
- Chỉ có lúc chàng khoái lạc, tôi mới có cảm giác khoái lạc, nếu không cho dù tôi có thể giữ chàng bên cạnh, cũng có cảm giác khổ não như chàng.
“Tình yêu là hy sinh, không phải là chiếm hữu”.
Người có thể hiểu rõ đạo lý đó, mới có thể coi là nữ nhân chân chính.
Bởi vì đó vốn là một bộ phận vĩ đại nhất, ôn nhu nhất trong nữ tính, bởi vì trên thế gian còn có loại nữ tính như vậy, nhân loại mới có thể tiến bộ không ngừng, mới có thể vĩnh viễn sinh tồn.
Ánh mắt của Trương Khiết Khiết càng ôn nhu, nói tiếp:
- Hà huống, tôi đã có con với chàng, tôi nhất định có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố cho nó, tôi làm sao mà tịch mịch cho được.
Hắc y lão ẩu chỉ tay vào mặt nàng:
- Ngươi nói như vậy, ta không chiếu cố ngươi đàng hoàng?
Trương Khiết Khiết cúi đầu:
- Bà... bà có thể đã làm rất tốt, chỉ tiếc...
Hắc y lão ẩu hét lớn:
- Chỉ tiếc cái gì?
Trương Khiết Khiết thở dài:
- Chỉ tiếc thống khổ và cừu hận trong tâm của bà quá thâm sâu, nếu thật sự hy vọng tôi khoái lạc, nên để chàng đi. Chàng tịnh không phải là phụ thân tôi, chàng là người khác, bà... bà vì sao nhất định phải hận chàng?
Hắc y lão ẩu nắm chặt song thủ, thân mình không ngớt run rẩy, qua một hồi rất lâu, chợt hét lớn:
- Được, ngươi cứ để hắn đi.
Trương Khiết Khiết mỉm cười.
Nhưng nụ cười của nàng vừa mới hé, Hắc y lão ẩu lại nói tiếp:
- Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể đi bằng con đường mà phụ thân ngươi đã đi trước đây, tuyệt không có đất cho bọn ngươi chọn!
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Đường nào?
Hắc y lão ẩu đáp:
- Thang trời.
Thang trời? Sao lại gọi là thang trời?
Đó có phải là đường lên thiên đường?
Nghe đến hai chữ đó, sắc mặt Trương Khiết Khiết đã biến thành màu trắng nhợt, thất thanh hỏi:
- Tại sao nhất định phải đi con đường đó?
Hắc y lão ẩu đáp:
- Bởi vì đó cũng là quy củ ghi chú trong kinh điển, tuyệt không có ai có thể vi phạm.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Nhưng chàng...
Hắc y lão ẩu hét lớn ngắt lời nàng:
- Ngươi lẽ nào không biết, người trong gia tộc này, vô luận là ai muốn vĩnh viễn ly khai chỗ này, đều chỉ có một con đường để đi, hiện tại hắn đã là người trong gia tộc rồi.
Trương Khiết Khiết cúi đầu:
- Tôi biết. Chàng... chàng sẽ đi.
Hắc y lão ẩu thốt:
- Rất tốt, bọn ngươi hiện tại có thể lui ra, sáng sớm ngày mai, ta thân hành tống tiễn hắn.
Đêm rất tĩnh mịch.
Ở đây tuy không thấy tinh quang, cũng không thấy bóng đêm, nhưng bản thân bóng đêm phảng phất có một thứ cảm giác thần bí kỳ quái làm cho mình có thể cảm thấy nó đã đến.
Sở Lưu Hương ngẩng mặt lên, nhắm mắt.
Có phải chàng sợ phải rơi nước mắt?
Trương Khiết Khiết nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, trong ánh thu ba không biết đã lưu lộ bao nhiêu ôn nhu? Bao nhiêu thâm tình?
Sở Lưu Hương có phải không nguyện ý nhìn?
Trương Khiết Khiết chung quy thở dài một tiếng:
- Chàng sao không nhìn tôi? Có lẽ nào không muốn nhìn nữa?
Vành môi Sở Lưu Hương run run, qua một hồi rất lâu mới đáp:
- Phải.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Tại sao?
Sở Lưu Hương đáp:
- Bởi vì nàng căn bản không muốn ta nhìn nàng nhiều.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Ai nói?
Sở Lưu Hương đáp:
- Nàng tự biết.
Trương Khiết Khiết miễn cưỡng cười hỏi:
- Tôi nói gì?
Sở Lưu Hương cười lạnh:
- Đúng, nàng không nói gì hết, nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng không hỏi mẫu thân nàng cho nàng cùng đi với ta?
Trương Khiết Khiết cúi đầu:
- Bởi vì tôi biết, nói cũng vô dụng.
Sở Lưu Hương hét lớn:
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết cười đáp:
- Thánh nữ đời sau còn nằm trong bụng tôi, tôi làm sao đi?
Sở Lưu Hương thốt:
- Hừm... cho nên nàng muốn ta đi một mình?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Phải.
Sở Lưu Hương chợt đứng dậy, nói lớn:
- Nàng nghĩ ta nhất định có thể khoái lạc? Nàng nghĩ ta chịu để nàng cùng con của chúng ta ở địa phương quỷ quái này cả đời?
Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng sai rồi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta sai chỗ nào?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Rất nhiều chỗ.
Nàng bịt miệng Sở Lưu Hương, không để chàng nói gì, sau đó mới dịu dàng thốt:
- Bọn tôi không thể ở chỗ này thêm một đời nữa, cho dù bọn tôi có còn muốn ở lại, chỗ này có lẽ đã không còn có thể tồn tại.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tổ tiên của bọn tôi có thể đến địa phương này, chỉ bất quá bởi vì bọn họ đã trải qua quá nhiều đả kích, đã biến thành quỷ thế tật tục, cổ quái cô độc. Người khác đã nhìn không lọt mắt bọn họ, bọn họ cũng nhìn không lọt mắt người ta, cho nên bọn họ mới chịu sống cách biệt cô độc cả đời.
Sở Lưu Hương lắng nghe.
Trương Khiết Khiết nói tiếp:
- Nhưng thế giới này biến đổi hàng ngày, ý tưởng của con người cũng hàng ngày mà biến đổi, ý tưởng của người đời trước, vĩnh viễn rất khác xa với ý tưởng của người đời sau.
Sở Lưu Hương vẫn lắng nghe.
Trương Khiết Khiết tiếp lời:
- Đợi đến lúc người đời trước đã qua đời, người đời sau vẫn còn ở đây, chỉ bất quá là vì bọn họ vẫn còn sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ mình ra tới bên ngoài không thể thích ứng với hoàn cảnh, không thể sinh tồn.
Điểm đó Sở Lưu Hương đương nhiên không thể đồng ý, lập tức xen lời:
- Bọn họ sai rồi, một người chỉ cần chịu nỗ lực, nhất định có phương pháp sinh tồn.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Bọn họ đương nhiên biết, nhưng ý tưởng của bọn họ cũng nhất định phải chờù thời gian dần dần cải biến, đợi đến lúc bọn họ nghĩ thông, trên thế gian tuyệt không có bất cứ một thứ quy củ hay kinh điển nào còn có thể quản thúc bọn họ, cũng tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể hiệu lệnh bọn họ lưu lại trong lao ngục này.
Nàng cười cười:
- Đến một ngày đó, địa phương này căn bản không còn tồn tại nữa.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nhưng, một ngày đó phải đợi tới bao giờ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi có thể bảo đảm chàng nhất định có thể thấy ngày đó.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng bảo đảm?
Trương Khiết Khiết gật đầu:
- Bởi vì tôi nhất định dùng hết lực lượng của tôi, nói với bọn họ, thế giới bên ngoài tịnh không phải tàn độc đáng sợ như trong sự tưởng tượng của bọn họ, tôi nhất định có thể làm cho bọn họ hiểu rõ, một người nếu muốn sống khoái lạc, tất phải có dũng khí.
Ánh mắt của nàng lại phát sáng:
- Đó không những là nghĩa vụ của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi, bởi vì bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội của tôi.
Sở Lưu Hương thốt:
- Cho nên... nàng mới nhất định ở lại đây.
Trương Khiết Khiết dịu giọng:
- Mỗi một người sống đều phải có mục đích, có ý nghĩa, tôi cho dù có thể theo chàng đi, cũng vị tất là khoái lạc, bởi vì tôi chưa tận tâm làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi, cả đời tôi có sống cũng biến thành vô giá trị, hoàn toàn vô nghĩa.
Sở Lưu Hương thốt:
- Theo ta biết, có rất nhiều nữ nhân đều vì chồng và con của bọn họ mà sống, hơn nữa nói là rất có ý nghĩa.
Trương Khiết Khiết mỉm cười:
- Tôi biết, tôi cũng rất hâm mộ bọn họ, chỉ tiếc vận mệnh tôi đã định không phải là hạng người đó, cũng không có hạnh vận như bọn họ.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Vì sao?
Trương Khiết Khiết hỏi lại:
- Đạo lý đó chàng lẽ nào không minh bạch? Tn ta đi, ta có thể rất khó chịu, nàng đã là hảo bằng hữu của ta, đương nhiên không muốn ta khó chịu.
Trương Khiết Khiết cắn môi:
- Tôi không dẫn chàng đi, phải để chàng khó chịu, tốt hơn hết là tức chết.
oo Nàng đi.
Khi một cô gái nói muốn mình tức chết, ý tứ của nàng thông thường lại biểu thị thích mình.
Đạo lý đó không ai có thể hiểu rõ hơn Sở Lưu Hương.
Trời xanh, mây trắng. Ánh mặt trời lên cao, chiếu sáng hoa đỏ, lá xanh, trên lá còn đọng những giọt sương sớm tinh oanh.
Gió cũng tươi tắn, vừa tươi tắn vừa thơm tho, phảng phất như hơi thở của thiếu nữ đa tình.
Sáng sớm như vầy, có một cô gái trẻ mỹ lệ bước đi, đi dưới trời xanh mây trắng, giữa hồng hoa lục diệp, đó đương nhiên là chuyện làm cho người ta khoan khoái phi thường.
Nhưng Sở Lưu Hương hôm nay lại tịnh không có cảm giác khoái trá lắm, chàng chừng như luôn mang nặng một cái bóng.
Cái bóng của đôi bàn tay.
Song thủ đó chừng như lúc nào cũng đều có thể thò ra từ trong bóng tối, bóp lấy cổ chàng, bóp cổ chàng đến chết.
Trương Khiết Khiết chừng như khoái trá hơn chàng nhiều.
Trên tay nàng mới ngắt một đóa hoa dại, miệng vẫn ríu rít bản sơn ca dịu dàng.
Nàng vừa trẻ tuổi, vừa mỹ lệ, dạng con gái như nàng, vốn không nên có phiền não.
Có lẽ nàng căn bản còn chưa biết thế nào là phiền não, thế nào là u uất.
Một cỗ xe la từ sau núi chạy ra, hơn nửa xe chở đầy bắp cải, màu xanh đậm như phỉ thúy.
Lão đầu tử đánh xe móc ra bịch thuốc lá phơi khô, đầu tóc trắng ngần lấp lánh như bạc dưới dương quang.
Trương Khiết Khiết phóng tới, cười chào hỏi:
- Lão bá có phải vào thành không?
Lão đầu tử nhíu mắt nhìn nàng, ánh mắt cũng phát sáng, nói lớn:
- Đi vào thành bán rau.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Bọn tôi theo xe lão vào thành có được không?
Nàng không đợi người ta đồng ý, đã nhảy lên xe.
Một cô gái như vậy nhảy lên xe, nam nhân từ mười tám cho đến tám mươi cũng đều tuyệt không thể bắt nàng đi xuống.
Lão đầu tử cười hắc hắc:
- Xe còn dư chỗ, cứ leo lên, hai vợ chồng bọn ngươi cứ leo lên.
Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cũng chỉ còn nước nhảy lên xe.
Trương Khiết Khiết nhìn chàng cười ngất, thì thào:
- Người ta nói bọn ta là hai vợ chồng, chàng không phủ nhận sao?
Sở Lưu Hương cũng cười cười:
- Nàng đã không phủ nhận, ta phủ nhận làm gì?
Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt:
- Bọn ta có phải thật giống như vợ chồng không?
Sở Lưu Hương nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt:
- Ta nếu đã sớm cưới vợ, có con gái chắc cũng cỡ cỡ nàng.
Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng:
- Chàng cho dù có muốn nhận tôi làm con, lão nương vẫn ghen tị đứa con gái trẻ trung này của chàng.
Câu nói đó còn chưa dứt, nàng đã cười ngất, nàng phát giác hai chữ “lão nương” rất mới mẻ, rất thú vị.
Nàng chừng như rất bội phục mình có thể nói ra danh từ đó.
Sở Lưu Hương nhìn nàng, cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Có những người trời sinh có thể làm cho người ta vui vẻ thoải mái, Trương Khiết Khiết là dạng người này.
Nàng vô luận đối với mình ra sao, mình đều không thể tức giận nàng.
Lão đầu tử đánh xe đang quay đầu nhìn bọn họ, cười nói:
- Xem bọn ngươi cười nói thân thiết như vậy, nhất định là đôi tân hôn.
Trương Khiết Khiết nháy mắt:
- Lão nhân gia làm sao mà biết vậy?
Lão đầu tử thở dài:
- Nếu là vợ chồng lâu năm, làm sao mà cười nổi, thí dụ như ta mà nói, ta một khi gặp lão bà mặt vàng đó, cả khóc cũng khóc không nổi.
Trương Khiết Khiết cũng cười, cười ngất, bỗng nhéo mũi Sở Lưu Hương một cái thật mạnh.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước trừng mắt, tự trách mình sao lại xui xẻo quá.
Lão đầu tử lại bất bình giùm chàng:
- Sao ngươi lại nhéo hắn?
Nam nhân đều bênh vực nam nhân.
Môi Trương Khiết Khiết cong cớn:
- Tôi sớm muộn gì cũng phải biến thành một lão bà mặt vàng, nếu không ăn hiếp hắn bây giờ, tới lúc đó, chỉ còn nước ngồi yên cho hắn ăn hiếp.
Lão đầu tử cười hặc hặc, gật đầu:
- Có lý, nói rất có lý, nghĩ lại hồi xưa lão thái bà của ta cũng đẹp lắm, không phải cũng hàng ngày coi ta như là cái bao thụ khí sao?
Lão đặt cái gói thuốc phơi khô trên xe, nhìn Sở Lưu Hương vừa cười vừa nói:
- Xem ra một nam nhân nếu muốn cưới vợ đẹp, trước hết phải hít hơi vài năm.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Hiện tại thì sao? Hiện tại ông không thường là cái bao thụ khí của bà ta sao?
Lão đầu tử bỗng thở dài, cười khổ:
- Hiện tại bao thụ khí vẫn là ta.
Trương Khiết Khiết “hứ” một tiếng:
- Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần làm quen thói, cũng không có gì.
Lão đầu tử cười cười:
- Ta hiện tại đã dần dần có cảm giác làm cái bao thụ khí cũng có ý nghĩa, lão thái bà của ta nếu ba ngày không cho ta thụ khí, ta lại cảm thấy khổ.
Sở Lưu Hương cũng nhịn không được cười.
Lão đầu tử bỗng lại thở dài:
Sở Lưu Hương không nói gì.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Bởi vì chàng cũng như tôi, chàng cũng không thể quên nghĩa vụ và trách nhiệm mà chàng phải tận lực, cho nên chàng mới phải đi, hơn nữa không thể không đi, cho dù chàng có thể miễn cưỡng giữ mình ở lại, cũng dần dần biến thành phế vật, thậm chí biến thành người chết.
Nàng nói không sai!
Một người nếu sống mà hoàn toàn không thể phát huy năng lực và tài năng của mình, hắn nhất định có thể dần dần lụn bại, cho dù còn có thể sống, cũng không khác chết là mấy.
Sở Lưu Hương đương nhiên cũng minh bạch.
Trương Khiết Khiết vuốt nhẹ má chàng, dịu dàng thốt:
- Người tôi thích đích thị là chàng, không phải là người chết, cho nên tôi tuyệt không hy vọng chàng cải biến, cho nên chàng vì tôi, cũng không thể không đi.
Sở Lưu Hương chung quy thở dài một hơi:
- Ta cho đến bây giờ mới phát hiện ta vốn chưa từng chân chính hiểu rõ nàng.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Trên thế gian vốn không có một người nào có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, vô luận là phu thê, là huynh đệ, là bằng hữu, đều như nhau, hà huống, nữ nhân vốn trời sanh không phải là để cho người ta hiểu thấu.
Sở Lưu Hương thốt:
- Nhưng hiện tại ta đã xách định được một chuyện.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chuyện gì?
Sở Lưu Hương ngưng thị nhìn nàng, trong mắt hiển lộ vẻ sùng kính:
- Ta trước đây chưa từng gặp qua nữ nhân như nàng, sau này sợ cũng vĩnh viễn không thể tái kiến được.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Nhưng chàng lại nhất định vĩnh viễn nhớ tới tôi, có phải không?
Sở Lưu Hương đáp:
- Đương nhiên.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Đó đã đủ quá rồi.
Sở Lưu Hương nhịn không được, nắm chặt tay nàng:
- Ta hy vọng nàng đáp ứng ta một chuyện.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng cứ nói.
Sở Lưu Hương nói:
- Nàng phải hứa để ta sau này còn có thể gặp lại nàng.
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tôi nhất định có thể.
Giọng nói của nàng vừa kiên định, vừa tươi sáng, nhưng người nàng lại đã hóa thành một dòng nước xuân, òa vào lòng Sở Lưu Hương.
Đêm càng tĩnh lặng, hơi thở đã bình hòa.
Trương Khiết Khiết vuốt nhẹ mái tóc rối, chợt thốt:
- Tôi phải đi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Đi? Bây giờ đi?
Trương Khiết Khiết gật đầu.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Đi đâu?
Trương Khiết Khiết do dự, chung quy đã hạ quyết tâm:
- Người trong gia tộc này, vô luận là ai muốn thoát ly, đều chỉ có một con đường có thể đi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nói thang trời?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Không sai, thang trời.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Thang trời đó thật ra là đường gì?
Thần tình của Trương Khiết Khiết rất trầm trọng, từ từ đáp:
- Đó có lẽ là con đường đáng sợ nhất trên thế gian, người không có dũng khí tuyệt đối không dám đi. Bà ta muốn chàng đi con đường đó là vì muốn khảo nghiệm xem chàng có thứ dũng khí đó không.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Dũng khí gì?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Tự phán đoán, dũng khí quyết định sinh tử và mệnh vận của mình.
Sở Lưu Hương thốt:
- Đó quả thật rất khó, người không có dũng khí tuyệt không dám có thứ phán đoán đó.
Trương Khiết Khiết nói:
- Không sai, một người khi nhiệt huyết dâng trào, tình cảm kích động, thông thường có thể bất chấp mọi thứ, thậm chí bất chấp cả cái chết, đó tịnh không khó, nhưng nếu muốn hắn tự phán đoán quyết định lấy sinh tử của chính mình, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho nên...
Nàng thở dài một tiếng, nói tiếp:
- Tôi biết có những người đã quyết tâm thoát ly chỗ này, nhưng đến lúc đối diện thang trời, lại cải biến chủ ý, từ bỏ ý định, thà bị người ta khinh khi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Thang trời thật ra là gì?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Có hai phiến cửa, một phiến thông ra đường bên ngoài, là đường sống.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Còn phiến kia là tử lộ?
Sắc mặt của Trương Khiết Khiết xanh dờn:
- Không phải tử lộ, căn bản không có đường -- ngoài cửa nhìn xuống sâu vạn trượng không thấy đáy, chỉ cần bước ra một bước, vạn kiếp không đầu thai.
Nàng run giọng, hớp một hơi dài mới nói tiếp:
- Không ai biết bên ngoài phiến cửa nào là đường sống, chàng có thể tự mình tuyển chọn mở cửa, nhưng một khi mở cửa, không thể không đi ra.
Sắc mặt Sở Lưu Hương cũng có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười nói:
- Xem ra không những cần có dũng khí, còn phải có vận khí.
Trương Khiết Khiết cũng miễn cưỡng cười cười:
- Tôi vốn cũng không nguyện để chàng đi mạo hiểm, nhưng... nơi đây cũng là vực thẳm không đáy, chàng ở lại đây cũng lún chìm như vậy, chỉ bất quá chậm hơn một chút.
Sở Lưu Hương thốt:
- Ta hiểu rõ.
Trương Khiết Khiết ngưng thị nhìn chàng:
- Chàng là trượng phu của tôi, là người thân cận nhất của tôi, tôi đương nhiên không hy vọng chàng là người hèn nhát lâm trận thoái lui, càng không nguyện có người khinh khi chàng, nhưng tôi cũng không nguyện nhìn chàng đi chết, cho nên...
Sở Lưu Hương hỏi:
- Cho nên nàng hiện tại muốn vì ta mà đi tìm phiến cửa dẫn ra con đường sống?
Trương Khiết Khiết gật đầu:
- Thang trời ở gần thánh đàn, hiện tại thời gian cho đến sáng còn hai canh giờ.
Sở Lưu Hương thốt:
- Nhưng ta thà có nàng ở đây gần gũi ta thêm một hai canh giờ càng tốt hơn.
Trương Khiết Khiết gượng cười, dịu dàng thốt:
- Tôi cũng hy vọng có thể ở lại với chàng, nhưng tôi còn hy vọng sau này tái kiến chàng.
Nàng cúi người hôn lên má Sở Lưu Hương, thanh âm càng ôn nhu:
- Tôi rất mau chóng trở về.
Đó là câu cuối cùng Sở Lưu Hương nghe nàng nói.
Tại sao nàng phải rời khỏi Sở Lưu Hương? Tại sao phải nói rất mau chóng trở về?
Lúc Sở Lưu Hương gặp lại nàng, đã ở dưới thang trời.
Sắc mặt nàng trắng nhợt, vết lệ ngấn trên mặt vẫn còn.
Ánh mắt nàng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại nói không ra một chữ.
Lúc Sở Lưu Hương muốn xông qua, nàng đã đi mất, bị người ta bức đi mất.
Nàng hoàn toàn mất hết năng lực kháng cự, chỉ bất quá lúc bị lôi đi đột nhiên quay về hướng Sở Lưu Hương nháy nháy mắt.
Mắt trái.
Mắt không phải chính là một loại công cụ thông truyền tin tức của nhân loại sao?
Sở Lưu Hương tận lực khống chế lấy mình, chàng không nguyện bộc nộ thất thố trước mặt bất cứ người nào.
Nhưng trong tâm chàng quả thật đã tràn đầy sự phẫn nộ:
- Bọn ngươi vì sao lại phải bắt nàng đi?
Hắc y lão ẩu lạnh lùng thốt:
- Không ai bắt nàng đi, cũng như không ai bắt ngươi đi.
Sở Lưu Hương thốt:
- Bà ít ra nên để bọn tôi nói vài câu.
Hắc y lão ẩu nói:
- Đã muốn đi, còn có gì để nói nữa chứ?
Sở Lưu Hương thốt:
- Nhưng bà...
Hắc y lão ẩu ngắt lời chàng:
- Nhưng ngươi nếu thật sự còn có chuyện muốn nói, hiện tại vẫn còn có thể ở lại.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Vĩnh viễn ở lại?
Hắc y lão ẩu đáp:
- Không sai, vĩnh viễn ở lại.
Sở Lưu Hương thở dài:
- Bà biết rõ tôi không thể ở lại.
Hắc y lão ẩu hỏi:
- Tại sao? Ngươi nếu thật sự đối tốt với nó, tại sao không thể hy sinh?
Sở Lưu Hương đáp:
- Bởi vì nàng cũng không chịu để tôi làm như vậy.
Hắc y lão ẩu hỏi:
- Ngươi nghĩ nó thật sự muốn ngươi đi?
Sở Lưu Hương hỏi lại:
- Bà không nghĩ vậy?
Hắc y lão ẩu cười lạnh:
- Ngươi thật sự tin lời nói của nữ nhân?
Bà ta cười lạnh, nói tiếp:
- Ta là mẫu thân của nó, ta cũng là nữ nhân, ta đương nhiên càng hiểu rõ nó, nó muốn ngươi đi, chỉ bất quá vì nó đã tổn thương thấu tâm can, nó muốn ngươi đi, chỉ bất quá vì nó vĩnh viễn không nguyện tái kiến ngươi.
Sở Lưu Hương chầm chậm gật đầu:
- Ta đã minh bạch ý tứ của bà.
Hắc y lão ẩu thốt:
- Ngươi hiểu thì tốt.
Thần tình Sở Lưu Hương trái lại rất bình tĩnh, điềm đạm nói:
- Bà không những hy vọng nàng hận tôi, còn hy vọng tôi và nàng cũng có tao ngộ cay đắng như các người.
Hắc y lão ẩu biến sắc. Bà đương nhiên biết chàng nói "các người" là nói bà và trượng phu của bà. Bà và chồng không phải đã không phá được mối hận đó sao?
Thanh âm của Sở Lưu Hương càng bình tĩnh kiên quyết:
- Nhưng tôi có thể bảo đảm với bà, tao ngộ của con gái bà tuyệt không thể giống bà, bởi vì tôi nhất định vì nàng mà sống khỏe sống mạnh, nàng cũng vì tôi mà sống khỏe sống mạnh, vô luận bà muốn gì, bọn tôi đều không cải biến.
Mục quang của hắc y lão ẩu lóe chớp:
- Ngươi thật sự tin những lời nói đó của mình?
Sở Lưu Hương đáp:
- Phải.
Hắc y lão ẩu chợt cười thốt:
- Ngươi nếu thật sự tin, hà tất phải nói ra, hà tất phải nói cho ta nghe.
Nụ cười của bà giống như mũi châm nhọn bén đâm thấu tâm tạng Sở Lưu Hương.
Thang trời cao bốn mươi trượng, ngươi trên thang như trên trời.
Hai phiến cửa cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, không ai có thể nhìn ra chỗ sai biệt nào. Sở Lưu Hương đứng trước sinh tử cách biệt, mồ hôi lạnh đã bất giác toát ra.
Chàng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm sinh tử mỏng manh như cọng tóc, cũng đã từng tiếp cận tử vong hơn bất cứ người nào, có lúc thậm chí cơ hồ tuyệt vọng.
Nhưng chàng chưa từng gặp tình trạng khủng bố như hiện tại, bởi vì sinh tử của chàng lần này là do chàng tự mình quyết định, nhưng chàng lại hoàn toàn không nắm chắc. Trên thế gian tuyệt không có chuyện gì đáng sợ bằng chịu để người ta ép mình quyết định làm một chuyện mình không nắm chắc, mình chưa từng thân hành thể nghiệm qua, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đáng sợ tới cỡ nào.
Mắt trái.
Có phải Trương Khiết Khiết muốn nói cho chàng biết bên ngoài phiến cửa bên trái là đưốó lại thấy người chồng cười ngọt ngào, mang rượu thịt ra.
Trúc diệp thanh phải xanh, nhưng xem chừng lại vàng khè.
Thịt tối thiểu cũng đã cũ ba ngày.
Sở Lưu Hương vẫn không cằn nhằn, càng không tranh biện.
Mục đích tới đây không phải là uống rượu.
Chàng vẫn nhìn người chồng:
- Hồi nãy có cỗ xe ngựa đi ngang qua đây, các người có thấy không?
Người chồng không trả lời, bởi vì lão biết vợ của lão thích nói chuyện, đặc biệt là thích nói chuyện với khách nhân.
Người vợ đáp:
- Nơi đây mỗi ngày có rất nhiều cỗ xe qua lại, không biết khách quan muốn nói cỗ xe nào?
Chàng căn bản vốn chưa nhìn thấy cỗ xe đó hình dáng ra sao.
Người vợ chớp chớp mắt, lại nói:
- Hồi nãy có cỗ xe hai bánh phi ngang qua, chừng như ở nhà có người chết phải về chịu tang, cả dừng lại uống rượu cũng không dừng.
Ánh mắt Sở Lưu Hương phát sáng:
- Cỗ xe đó đi về hướng nào?
Người chồng ngẫm nghĩ:
- Cỗ xe đó hình như đen sì, xem chừng đã quẹo trái...
Người vợ trừng mắt nhìn lão, vừa cười vừa nói:
- Khách quan sao không ngồi xuống uống rượu, đợi tôi nghĩ cho kỹ.
Xem phương pháp buôn bán ở đây không phải là rượu ngon thịt tươi, mà là nụ cười của ả.
Phương pháp đó của ả luôn luôn rất hữu hiệu.
Chỉ tiếc lần này lại không linh nghiệm, lúc nụ cười của ả điềm mật nhất, Sở Lưu Hương cả người lẫn ngựa đã ra ngoài hai ba trượng, chỉ để lại một đĩnh bạc nhỏ. Chàng không muốn làm nữ nhân đó có ấn tượng quá tốt về chàng.
Người chồng cắn môi tiếc nuối:
- Nguyên lai là đi dự tang lễ siêu độ tống tử đó mà.
oo Hoàng hôn, sau hoàng hôn.
Đường đi càng ngoằn ngoèo khúc khuỷu, phảng phất đã đi sâu vào lòng núi.
Sắc trời bỗng âm u nặng nề.
Cánh rừng bao phủ mọi thứ, cả tinh quang nguyệt sắc cũng đều không thấy.
Sở Lưu Hương đột nhiên phát hiện mình đã lạc đường, không biết nơi đây là nơi đâu, cũng không biết con đường này dẫn đến đâu.
Dạ dày tới giờ bao nhiêu thức ăn vào lúc quá ngọ đã tiêu hóa hết, hiện tại co thắt không ngừng. Chàng tịnh không cần ăn uống, cho dù hai ba ngày không ăn gì, cũng tuyệt không gục ngã.
Hiện tại cho dù lần theo đường cũ mà về cũng không còn đuổi kịp, trên con đường đó chỉ có duy nhất một tiệm rượu ở ngã ba.
Từ đây về đó ít ra cũng tốn nửa canh giờ.
Chàng thở dài, nhìn bốn bên chỉ thấy bóng tối, sơn thạch âm trầm, nghe xa xa có tiếng gió vi vu, tiếng nước chảy róc rách...
Chàng có cảm giác mình quả thật đã gặp xui tận mạng.
Nhưng ngươi xui nhất đương nhiên vẫn không phải là chàng, Ngải Hồng so với chàng còn xui hơn nhiều.
Nàng đã mất một bàn tay, lại bị người ta bắt cóc, cũng không biết ai bắt cóc nàng, càng không biết bắt cóc nàng mang đi đâu.
Còn có Ngải Thanh.
Tao ngộ của Ngải Thanh có lẽ càng bi thảm.
Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cười khổ.
Chàng bỗng phát hiện mình cũng là “họa thủy”, nhũng cô gái đối tốt với chàng rất ít khi không gặp xui xẻo.
Tiếng nước chảy vang trong gió, giống như tiếng than thở bi ai của các cô gái.
Sở Lưu Hương vỗ vỗ bờm ngựa, lẩm bẩm:
- Xem ngươi cũng đã mệt, trước tiên đi kiếm nước uống đã.
Chàng đi đến bên dòng suối, nhìn thấy một căn nhà nhỏ bên một cây cầu nhỏ.
Tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia.
Đó vốn là một bức tranh rất đẹp, một bức đồ họa rất có ý nghĩa.
Chỉ tiếc Sở Lưu Hương hiện tại không có chút nào muốn thưởng thức vẻ đẹp đó, nước miếng tràn trong miệng chàng, trên thế gian này bức đồ họa mỹ lệ nào cũng không thể so sánh với một chén cơm nóng ấm ruột.
Trên hàng rào trúc leo mấy dây hoa, song cửa vàng nhạt vẫn có ánh sáng rọi ra.
Trên nóc nhà khói bếp lảng vảng, trong gió ngoại trừ hương hoa ra, xem chừng còn có mùi nấu nướng, trừ tiếng nước chảy ra, còn có nhiều thanh âm khác. Bụng Sở Lưu Hương rồn rột, chàng nhảy xuống ngựa gõ cửa.
Người mở cửa là một lão đầu tử thấp lùn tiều tụy, không mở cửa liền, chỉ đứng sau cửa nhìn Sở Lưu Hương từ đầu xuống chân, ánh mắt chừng như một con thỏ sợ sệt.
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Tại hạ đi lạc đường, không biết lão trượng có thể cho ngụ lại đêm nay, đến sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay, xin hậu tạ phí tổn.
Câu nói đó xem chừng hồi nhỏ chàng có nghe một vị thư sinh nói, hiện giờ không ngờ lại rất hữu ích, hơn nữa xem ra phảng phất rất hữu hiệu.
Chàng có cảm giác ký ức của mình quả thật không tệ.
Câu nói đó quả nhiên hữu hiệu, bởi vì cửa đã mở ra.
Lão đầu đó kỳ thực không già mấy, chỉ quá bốn mươi tuổi, đầu còn chưa bạc.
Lão tên là Bốc Đảm Phu, làm nghề đốn củi, có lúc cũng săn thú đổi rượu.
Hôm nay lão may mắn bắt được mấy con thỏ, cho nên tối nay đang uống rượu, uống cũng phải ăn, cho nên lại kêu bà vợ lão nấu vài món.
Lão cười cười:
- Có lẽ nhờ uống rượu cho nên mới có can đảm ra mở cửa, nếu không giữa canh ba nửa đêm, ta làm sao dám tùy tiện cho người lạ đi vào.
Sở Lưu Hương chỉ còn nước ngồi nghe, chỉ còn nước gật đầu.
Bốc Đảm Phu lại cười:
- Ta ở đây không có cái gì đáng tiền, chỉ có một đứa con gái đẹp đẽ.
Sở Lưu Hương bắt đầu có điểm cười không ra.
Hiện tại chàng cái gì đều không sợ, chỉ sợ nữ nhân đẹp.
Có người ham rượu, uống là nổi hứng.
Uống càng nhiều, hào khí càng nổi.
Mặt Bốc Đảm Phu đã trắng nhợt, nói lớn:
- Mau đem nửa con thỏ đó ra để uống rượu cho sướng chứ.
Trong nhà lại có tiếng truyền ra ba phần cằn nhằn, bảy phần kháng nghị:
- Nửa con thỏ đó lão nhân gia không phải muốn đợi đến mai mới ăn sao?
Bốc Đảm Phu lắc đầu cười nói:
- Con gái tôi tên là A Quyên, cái gì cũng tốt đẹp, lại không ra ngoài thế gian, ta quả thật sợ tương lai của nó không cưới chồng được.
Sở Lưu Hương cả gật đầu cũng không dám gật, nghe chuyện cưới chồng của tiểu cô nương, chàng nào dám hồi đáp.
Một thiếu nữ vận quần áo thô cứng, không thoa phấn son, uyển chuyển bưng đồ ăn bước ra, cúi đầu.
Hơi thở dịu dàng, đặt chén đồ ăn trên bàn, lại cúi đầu bước đi.
Sở Lưu Hương tuy không dám nhìn, vẫn nhịn không được lén liếc một cái.
Bốc Đảm Phu tịnh không nói quá lời. Con gái của lão quả thật là một cô gái rất đẹp, tóc dài, mắt to tròn, chỉ bất quá sắc mặt chừng như đặc biệt trắng nhợt.
Con gái mắc cỡ bẽn lẽn đại đa số đều có dạng như vậy.
Nàng đã không dám gặp ai, đương nhiên cũng không thấy cả dương quang.
Sở Lưu Hương quay đầu, mới phát hiện Bốc Đảm Phu cũng đang nhìn chàng trân trân, mắt nheo nheo mỉm cười, vừa cười vừa hỏi:
- Ngươi thấy con gái ta ra sao?
Người ta đã hỏi như vậy. Mình có không muốn trả lời cũng không thành.
Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi, cười đáp:
- Lão trượng đừng lo, nàng nhất định có thể cưới chồng.
Bốc Đảm Phu hỏi:
- Nếu nó không thể cưới ai, ngươi có cưới nó không?
Sở Lưu Hương lại không dám trả lời, chỉ trách mình tại sao lại nhiều chuyện.
Bốc Đảm Phu cười lớn:
- Xem ra ngươi là người thành thật, không giống mấy tên lưu manh du đãng, ta kính ngươi một chén, thời nay thanh niên thành thật như ngươi cũng không có nhiều.
Bốc Đảm Phu đã say.
Một người dám cùng Sở Lưu Hương uống rượu, nghĩ không say cũng không được.
oo “Xem ra ngươi là người thành thật, không giống mấy tên lưu manh du đãng, ta kính ngươi một chén, thời nay thanh niên thành thật như ngươi cũng không có nhiều”.
Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được phải phì cười.
Chàng có khi được người ta xưng là đại hiệp, lại có khi bị người ta coi là cường đạo, cũng có khi người ta tôn là quân tử, có khi lại bị người ta xem là lưu manh. Nhưng được người ta khen là người “thành thật”, vẫn là lần thứ nhất trong đời.
“Lão nếu biết ta 'thành thật' ra sao, nhất định hoảng sợ nhảy dựng lên ba trượng”.
Sở Lưu Hương mỉm cười nằm xuống.
Nằm trên đống rơm.
Thứ nhà như vầy đương nhiên không có phòng khách, cho nên chàng cũng chỉ còn nước ngủ ở phòng chất củi một đêm. Vô luận ra sao, chỗ này vẫn có mái che, so với giữa đường đầu trần vẫn tốt hơn nhiều.
Chàng nếu biết mình sẽ gặp chuyện gì ở đây, có thể đã thà ngủ ở cống rãnh cũng không chịu ngủ ở đây.
Đêm đã khuya, bốn bề vắng lặng.
Thâm sơn như vầy luôn luôn mang đến sự tĩnh mịch đáng sợ, người hồng trần tuyệt không thể tưởng tượng được.
Tuy có gió thổi lùa, lá cây xào xạc, nhưng cũng chỉ bất quá lại càng làm cho sự tĩnh mịch thêm phần thê lương.
Ngày dài đã trải qua quá nhiều chuyện thê lương, đến tối không khí lại thê lương như vầy, nằm dài trong phòng chất củi của người lạ, làm sao Sở Lưu Hương ngủ yên được.
Chàng bỗng nhớ đến lúc nhỏ thường nghe vị thư sinh đó kể chuyện.
“Một thư sinh trên đường lên kinh ứng thí, giữa đường lạc bước, thấy một căn nhà trơ trọi giữa thâm sơn, lão chủ nhân hiếu khách nhân từ, còn có một cô con gái mỹ lệ”.
“Chủ nhân thấy thiếu niên học vấn có nhiều hứa hẹn, muốn gả con gái cho hắn.
Hắn cũng nửa muốn nửa do dự, cho nên đêm đó đã thành thân”.
“Sang sáng ngày hôm sau, hắn mới phát hiện mình ngủ trên một nhà mồ, tân nương tử bên cạnh đã biến thành một bộ xương, vẫn còn đeo cái vòng ngọc sính lễ hắn tặng trên cổ tay”.
Sở Lưu Hương luôn luôn có cảm giác chuyện cổ tích đó rất thú vị, hiện tại bỗng phát giác không còn mấy thú vị.
Gió vẫn vi vu, lá cây vẫn xào xạc...
Thâm sơn như vầy, làm sao lại có một hộ nhân gia như vầy?
“Sáng sớm mai, khi ta tỉnh dậy, có phải sẽ phát hiện đang nằm trên một ngôi mộ?”.
Đương nhiên là không, đó chỉ bất quá là cố sự hoang đường.
Sở Lưu Hương lại mỉm cười, nhưng cũng không biết vì sao, trên lưng chàng có cảm giác đã toát mồ hôi lạnh.
Cũng may Bốc Đảm Phu không miễn cưỡng muốn đem con gái gả cho chàng, nếu không lúc đó chỉ sợ đã phải tông cửa bỏ chạy.
Gió càng mạnh, song cửa kẽo kẹt.
Ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, trắng nhợt giống như mặt A Quyên tiểu cô nương.
Sở Lưu Hương lẳng lặng đứng lên, lẳng lặng mở cửa muốn hít thở không khí trong vườn.
Chàng vừa mở cửa, đã thấy một chuyện cả đời chàng vĩnh viễn không quên được.
Chàng chỉ hy vọng mình vĩnh viễn không mở cánh cửa đó.
Ánh trăng chiếu khắp nơi,
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!3842_15.htm!!!nh trăng trắng nhợt.
    A Quyên cô nương đang ngồi dưới ánh trăng lẳng lặng chải đầu, cũng không thể coi là chuyện kỳ quái gì, càng không thể coi là đáng sợ.
    Nhưng phương pháp chảy đầu của A Quyên lại rất đặc biệt.
    Nàng đem đầu mình đặt xuống, đặt trên mặt bàn, tay cầm lược chải mái tóc dài tha thướt.
    Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của nàng, bàn tay trắng nhợt. Đầu trên bàn, người không đầu.
    Toàn thân Sở Lưu Hương lạnh như băng, từ ngón tay cho đến ngón chân tê cứng.
    Cả đời chàng chưa từng gặp qua chuyện quỷ bí đáng sợ như vậy.
    Thứ chuyện đó vốn chỉ phát sinh trong cố sự hoang đường nhất, chàng nằm mộng cũng không tưởng tượng được mình tận mắt chứng kiến.
    Đầu của A Quyên cô nương bỗng quay lại, tay nàng bưng đầu nàng quay mặt đối diện Sở Lưu Hương, lạnh lạnh lùng lùng nhìn Sở Lưu Hương.
    “Ngươi dám nhìn lén?”.
    Bốn bề không có ai khác, thanh âm đó đích xác là từ miệng của cái đầu người trên bàn phát ra.
    Đảm khí của Sở Lưu Hương luôn luôn rất to, luôn luôn không sợ tà ác, vô luận gặp chuyện gì đáng sợ tới cỡ nào, tay chân chàng đều không mềm nhũn.
    Nhưng hiện tại chân chàng đã có chỗ mềm nhũn. Chàng muốn thoái lui, mới thoái lui một bước, trong bóng tối đột nhiên có một bóng đen phóng ra.
    Một con chó mực. Con chó mực đó phóng lên bàn, há miệng ngoạm lấy cái đầu người trên bàn.
    Đầu người đã bị chó ngoạm, vẫn hô vang:
    - Cứu... cứu... cứu ta...
    A Quyên không còn đầu. Người không đầu không ngờ cũng hô thảm:
    - Trả đầu cho ta... trả đầu cho ta!

    Truyện Đào Hoa Truyền Kỳ ---~~~cungtacgia~~~---

    81 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Dịch giả: Quần Xà Lỏn
    Nguồn: Nhạn Môn Quan
    Được bạn: Mọt Sách đưa lên
    vào ngày: 30 tháng 8 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
    Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

    Xem Tiếp »