Chuyện đôi ta
Hồi 2

Nguyễn biết anh chàng học văn khoa. Không phải Nguyễn nhờ thám tử tư điều tra đâu. Cần gì điều tra.
Ngay buổi chiều gặp gỡ ở thư viện, con bạn đèo Nguyễn về, Nguyễn quay lại thấy anh chàng cho xe theo xa xa. Phắc.
Anh chàng biết rõ nhà Nguyễn. Nguyễn hơi kiêu hãnh. Tại nhà Nguyễn ở ngay đại lộ, dễ kiếm. Nhưng coi chừng. Nhà có chó dữ, có tường cao. Cổng sắt kiên cố. Anh chàng còn lâu mới vô nhà được. Nguyễn kiêu hãnh làm chi đã chứ. Anh chàng đâu cần vô nhà, ngồi ở phòng khách để tán tỉnh nhau thú lắm. Anh Thương của Nguyễn đào hoa một cây, đã thường nói về kinh nghiệm những vụ tán tỉnh:
- Vô nhà hả. Ngu. Đứng ngoài cổng đôi khi còn bị bắt cóc đem vô nhốt lại rồi. Tán tỉnh chán gì chỗ, xa xa, để dọt cho lẹ chớ.
Nguyễn cười anh quá. Anh làm bộ, lúc nào cũng coi thường con gái. Phải làm bộ như thế vì không thể coi thường được. Con gái đã trở thành một thứ mê hoặc, một thứ thần tượng trong tâm hồn những chàng trai mới lớn. Mất công đeo đuổi, mất công tán tỉnh. Đau đớn, nói để tự rửa hận, để cho khoái mồm đó mà. Tội nghiệp.
Anh chàng, từ hôm biết nhà, liền thay đổi lộ trình. Chỉ còn một con đường duy nhất là đi qua con đường nhà Nguyễn ở. Mà lúc nào cũng đúng lúc Nguyễn về tới ngõ. Vừa mới xuống xe, lúi húi bấm chuông là đã nghe còi xe của anh chàng inh ỏi. Anh chàng vụt qua, như chớp biến mất. Nhưng Nguyễn biết, trước đó anh chàng đã ngắm Nguyễn mãn nhãn.. Làm quen kiểu đó còn lâu. Nhưng anh chàng, anh chàng nhất định là quen rồi, không cần làm quen nữa. Và một bận, Nguyễn vừa ra trường, đi một đoạn, đang vọt ngon lành thì choáng váng, suýt té vì một chiếc xe ngược chiều đang phóng lù lù, nhanh như mũi tên.
- Úi da.
- Ủa.
Cả hai xe đều thắng két két. Ê cả răng. Khi ngừng, hai xe sát nhau, suýt chút thì đụng độ. Tay chân Nguyễn run lẩy bẩy. Anh chàng không chút lính quýnh, còn làm ra bộ ngạc nhiên:
- May quá, gặp người quen.
- Quen hồi nào, sợ chết được.
Nguyễn dắt xe vô lề. Bây giờ, đố Nguyễn lên xe đi được đó. Đang run, đang mất bình tĩnh.
Giờ buổi chiều, con đường lớn, xe hàng chạy vèo vèo. Phải nghĩ một chút cjho bình tĩnh lại đã. Anh chàng cũng dựng xe. Trả lời Nguyễn tỉnh bơ.
- Ủa làm mặt lạ hả. Ngó coi.
- Xí...tui...
Chẳng nghĩa lý gì hết. tự nhiên nó xí, rồi nói tui.
- Tui làm sao?
Nguyễn nín thinh. Anh chàng tỏ vẻ lo lắng:
- Xe có sao không?
- Biết đâu.
Nguyễn đứng tránh qua một bên để anh chàng coi cái xe. Muốn coi thì coi chớ hư hao gì. Đã đụng nhau đâu. Còn muốn đụng nữa hay sao đây? Anh chàng xoa hai tay:
- Không sao hết, ngon lành.
Và anh chàng cười:
- Nhớ tui không? Tui, bữa gặp ở thư viện đó....Thấy không, cô nhỏ quên mà chiếc xe nó nhớ. Nó nhớ nên nó định nhào tới rua cái xe của cô.
- Đi đâu mà như mù. Mù thì có. Đi gì lạ vậy?
- Đi xe về nhà.
Nguyễn bật cười. Đã nói Nguyễn chết vì cái tính vui vẻ, mau quên. Vậy là chỉ mười phút sau, anh chàng đã song song xe với Nguyễn. Nguyễn bạo quá chăng? Nhiều người nói tính Nguyễn giống tính con trai. Dạn dĩ, tươi vui, bộc trực. Nguyễn cũng biết điều đó. Nhưng làm bộ e lệ, nhõng nhẻo thì Nguyễn chịu.
- Hỏi tên được không?
Dấu làm gì. Và Nguyễn nói để thấy anh chàng sửng sốt và Nguyễn vui thích. Lần đầu tiên, một người tin Nguyễn ngay, không cho là Nguyễn đùa. Và cũng tự nhiên, Nguyễn muốn biết tên anh chàng:
- Anh có tên không?
- Có chớ. Ai mà không có cha mẹ đặt.
- Cho biết đi.
- Tên há. Được ngay. Tui là Nguyễn Ngọc Diệp.
- Trời đất!
Nguyễn che miệng kêu lên. Bộ trời đất đã sắp xếp chăng? Cô Lê Nguyễn có bạn trai là cậu Nguyễn Ngọc Diệp.
- Đâu phải ông trời đặt. Ông già tui đặt đó.
- Đừng có đùa nghe.
- Ơ, tui tin cô Lê Nguyễn ngay.Tại sao cô Lê Nguyễn không tin anh Nguyễn Ngọc Diệp nhỉ?
- Anh?
- Vậy làm em chăng? Cô Lê Nguyễn đã lớn, nhưng tui lớn hơn. Phải kính trọng người trên chớ.
Phát mệt với anh chàng. Phát mệt khi nghe anh chàng này dài dòng kê khai lý lịch. Chưa hết đâu. Nguyễn xì nẹc ( bực mình) anh chàng ghê lắm. Xì nẹc nhưng chịu anh chàng. Còn anh chàng nói chuyện ngang như cua.
- Nguyễn thì dễ thương. Nhưng ông anh của Nguyễn chuế quá.
Chết cha. Có ai tán đào kiểu đó không?
Thường thường, theo kinh nghiệm các đấng đàn ông, và kinh nghiệm sách vở, thì muốn được lòng nàng, chàng phải được lòng từ ngoài sân tới trong bếp. Ngoài sân là con chó, trong bếp là chị ở. Huống chi ông anh của nàng. Ông anh, to lắm, quyền huynh thế phụ chớ bộ. Dù vậy, Nguyễn cũng ngấm ngầm công nhận anh chàng nói đúng. Ông anh của Nguyễn là loại con trai thời trang hạng nặng. Hơi lố bịch. Lố bịch vì cái mã khá bô của mình. Anh hơi huyênh hoang và ham biết nhiều thứ quá. Cái gì anh cũng biết một chút xíu. Các cụ nói nhiều nghề cá trê chui ống là vậy.
- Nguyễn giận há? Xin lỗi, sự thực mất lòng.
- Kể ra phê bình một người vắng mặt, không được lịch sự lắm.
Nguyễn đâu có thua, dù trái tim đã đập loạn xạ vì anh chàng, nhưng lý trí của Nguyễn vẫn sáng suốt như thường.
Phản ứng của anh chàng khi nghe Nguyễn nặng nhẹ ra sao à? Như người khác thì xấu hổ, thì tìm cách chuồn.
Nhưng anh chàng trái lại, gật gù:
- Bởi không ai ở đời dám nhận là mình hoàn toàn cả. Hôm nay, cảm ơn Nguyễn đã giúp tôi một bài học.
Và anh chàng, làm như chuyện đó đã qua, đã quên rồi. Cho xe đi sát vào Nguyễn hơn, cười:
- Đi dạo một vòng được không?
- Đường về nhà cũng còn khá khá cho anh theo. Đừng tham bạn ạ.
Anh chàng, nghe Nguyễn công nhận là bạn, hân hoan:
- Tình bạn muôn năm.
Chưa bao giờ Nguyễn thấy những hàng me hai bên đường đẹp thế. Không còn một giọt nắng và lá me không còn được lọc màu xanh trong nên thẩm lại, đặc và bâng khuâng.
Trong mắt Nguyễn, bóng chiều thật êm đềm.
Hình như có lúc, cả hai đều không nói gì, và họ nghĩ gì, chỉ riêng mỗi người biết lấy.