Hồi 145
Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ

Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp:
- Một ả họ Tần, một ả họ Nguyễn...
Mộ Dung Phục chưa nói hết câu, thì Vương phu nhân đã ngắt lời:
- Hừ! Hai con hồ ly tinh quấn quít với y một chỗ ư?
Mộ Dung Phục đáp:
- Còn một người đàn bà đã có chồng. Ðiệt nhi nghe họ kêu mụ bằng Chung phu nhân. Dường như mụ cũng ra ngoài để tìm con gái. Mụ Chung này là người nề nếp, không lộ vẻ sờm sì với Trấn Nam vương. Trấn Nam vương đối với mụ cũng rất lịch sự.
Vương phu nhân nói:
- Thế là nó đóng kịch. Nếu nó quả là người nền nếp thì phải ở xa nhau chứ sao lại chung động cùng một chỗ? Còn con tiện nhân thứ tư là ai?
Mộ Dung Phục đáp:
- Người thứ tư thì không phải hạng đê tiện, mà là chánh thất của Trấn Nam vương, tức Trấn Nam vương phi đó.
Ðoàn Dự cùng Vương phu nhân đồng thời giật mình kinh hãi.
Ðoàn Dự tự hỏi:
- Sao mẫu thân mình cũng đến đây?
Vương phu nhân cũng nghĩ thầm:
- Mụ này theo y đến đây tất có chuyện khả nghi.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Cô mẫu thư tính xem có lạ không? Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng chẳng có chi là lạ. Trấn Nam vương rời khỏi nước Ðại Lý đã hơn năm nay chưa về, mà đàn bà con gái Trung Nguyên lại đẹp như hoa. Cô mẫu đã vào bực dung nhan khuynh quốc, lại còn con hồ ly tinh Nguyễn Tinh Trúc, thế thì Trấn Nam vương phi yên tâm thế nào được.
Vương phu nhân hứ một tiếng, rồi mắng:
- Ngươi dám ghép ta vào với con hồ ly tinh kia thành một đôi ư? Hiện giờ cả bốn con tiện nhân đó cùng ở với y hay sao?
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Cô mẫu hãy yên tâm, toàn quân của Trấn Nam vương đều bị tan tành ở trạm Song Phụng bến Quan Âm. Ðoàn Diên Khánh giăng một mẻ lưới bắt hết cả đàn ông, đàn bà và điểm huyệt không ai nhúc nhích được nữa.
Ngừng một lát gã nói tiếp:
- Ðoàn Diên Khánh chỉ mải đối phó với Trấn Nam vương khác nào con bọ ngựa bắt con ve sầu, dè đâu con sẻ vàng rình ở đằng sau. Ðiệt nhi đã trông thấy hết. Ðiệt nhi ruổi ngựa đuổi theo bọn họ đến phải hai trăm dặm. Cô mẫu! Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hơn một mặt bố trí "Tuý nhân phong" cùng thuốc mê, một mặt phái người đi dẫn dụ Ðoàn Diên Khánh.
Mộ Dung Phục chưa dứt lời, bất thình lình từ đằng xa có thanh âm rất khó nghe vọng lại:
- Ta đã đến rồi đây, bất tất phải dẫn dụ. Chỉ cần bố trí nhiều "Tuý nhân phong" và thuốc mê là được!
Thanh âm này cách xa đến ngoài mười trượng, mà lọt vào tai Vương phu nhân cùng Mộ Dung Phục tưởng chừng như trong gang tấc.
Hai người tái mặt.
Bỗng nghe tiếng Phong Ba Ác cùng Bao Bất Ðồng vừa quát tháo, vừa xông về phía phát ra thanh âm.
Mộ Dung Phục vội la lên:
- Lão này võ công thiệt là ghê gớm, chớ nên khinh địch.
Bỗng một bóng xanh xẹt tới, rồi một bóng xám và một bóng vàng từ hai bên xông vào. Chính là Ðặng Bách Xuyên và Công Dã Càn chia bên tả hữu giáp công Ðoàn Diên Khánh.
Ðoàn Diên Khánh chống cây gậy bên trái xuống đất vung cây trượng bên phải quét ngang điểm tới Ðặng Bách Xuyên và Công Dã Càn. Tiếng trượng rít lên veo véo. Chớp mắt đã qua lại đến bảy chiêu.
Ðặng Bách Xuyên gắng gượng đối phó được. Còn Công Dã Càn thì không chống nổi phải lùi lại hai bước.
Giữa lúc ấy, Bao Bất Ðồng cùng Phong Ba ác hai người cũng xông ra giáp công.
Cả bốn người vây Ðoàn Diên Khánh vào giữa. Ðoàn Diên Khánh một người chọi bốn, mà hãy còn thừa sức lực. Chiêu nào cũng chiếm thượng phong.
Mộ Dung Phục biết lão là một tay kình địch, nên khẽ nói với Vương phu nhân:
- Xin cô mẫu cho mượn thanh bảo kiếm.
Vương phu nhân xoay tay lại rút thanh trường kiếm dài ba thước đưa cho gã và dặn:
- Phải cẩn thận nghe! Mộ Dung Phục đón lấy thanh kiếm tinh thần phấn khởi. Gã biết thanh kiếm này chém sắt như bùn. Tay trái cầm kiếm đâm ra. Một luồng thanh quang lạnh lẽo vọt tới đâm Ðoàn Diên Khánh.
Ðoàn Diên Khánh không để cho cây cương trượng đụng vào thanh bảo kiếm. Người lão chuyển động tiếp liền mấy chiêu. Lão bị năm người vây đánh, mà Mộ Dung Phục lại là tay cao thủ vào hạng nhất. Nhưng lạ thay, dường như lão không đì gạt. Bóng trượng mịt mờ, chiêu nào cũng tấn công cực kỳ lợi hại. Mỗi chiêu lão phóng ra là bọn Mộ Dung Phục lại phải thu khí giới về để bảo vệ cho mình.
Võ công Vương phu nhân tuy không lấy gì làm cao cường cho lắm, nhưng bà biết nhiều hiểu rộng. Về võ học bà còn biết nhiều hơn cả Vương Ngọc Yến. Bà thấy Ðoàn Diên Khánh thi triển toàn những môn võ chính tông của họ Ðoàn nước Ðại Lý, thì không khỏi kinh hãi, thương tâm.
Nên nhớ rằng ngày trước Vương phu nhân cùng Ðoàn Chính Thuần luyến ái nhau một cách nhiệt liệt. Trước cảnh hoa lồng bóng nguyệt, ngoài lời chỉ non thề bể, nhiều khi họ còn bàn tới võ công.
Ðoàn Chính Thuần đã đem những môn tuyệt học như "Nhất dương chỉ" hay kiếm pháp của họ Ðoàn biểu diễn cho phu nhân coi.
Lúc này Vương phu nhân thấy Ðoàn Diên Khánh ra những chiêu cực kỳ trầm trọng, chẳng khác Ðoàn lang ngày trước, thì làm gì bà chẳng đau lòng? Phu nhân nghĩ tới Ðoàn lang bị lão này bắt và chắc là còn để quanh quẩn đâu đây. Hiện lão bị bọn Mộ Dung Phục bao vây công kích, liền định bụng thừa cơ đi cứu Ðoàn lang.
Vương phu nhân quyết định chủ ý, rồi len lén đi ra. Bà toan ra phía sau núi tìm kiếm, đột nhiên Phong Ba Ác rú lên một tiếng thật to. Cục diện chiến trường đã thay đổi. Phong Ba ác nằm lăn dưới đất. Ðoàn Diên Khánh tay phải cầm cây cương trượng đưa qua đưa lại, cách người chừng một thước, chứ không đánh vào những chỗ yếu iểm.
Bọn Mộ Dung Phục, Ðặng Bách Xuyên vung khí giới chém xuống người lão đều bị cây cương trượng gạt đi.
Trước tình thế này, giả tỷ Ðoàn Diên Khánh muốn đánh chết Phong Ba Ác thực dễ như trở bàn tay, nhưng không hiểu sao lão lại không hạ thủ.
Mộ Dung Phục đột nhiên nhảy lùi lại, la lên:
- Hãy dừng tay! Ðặng Bách Xuyên, Công Dã Càn và Bao Bất Ðồng đều nhảy ra ngoài vòng chiến.
Mộ Dung Phục nói:
- Ðoàn tiên sinh! Ða tạ tiên sinh có lượng bao dung. Tiên sinh cùng bọn tại hạ vốn không thù oán. Từ nay trở đi nhà Mộ Dung ở Cô Tô cam chịu kém thế.
Ðoàn Diên Khánh chưa kịp trả lời, thì Phong Ba Ác đã la lên:
- Công tử gia! Họ Phong này học nghệ không tinh, thì cái tính mạng nhỏ xíu này có chi đáng kể? Công tư chẳng nên vì Phong mỗ mà chịu thua lão.
Ðoàn Diên Khánh cười ằng ặc:
- Ông bạn họ Phong quả là tay hảo hán. Lão thu cây cương trượng về. Phong Ba ác liền theo thế "Lý Ngư Ðá Ðỉnh" nhảy vọt lên. ánh đao lấp loáng. Thanh đơn đao từ trên không nhằm chém xuống Ðoàn Diên Khánh.
Gã la lên:
- Lại nếm một lưỡi đao này của ta!
Ðoàn Diên Khánh giơ cây cương trượng lên đè lưỡi đao xuống.
Phong Ba Ác cảm thấy một luồng đại lực làm rung động cánh tay. Ðồng thời sau lưng cũng đau nhói. Lưỡi đơn đao tuột ra khỏi tay, gã bị hất văng đi mấy trượng.
Ðoàn Diên Khánh nghiêng tay đi một chút. Nội lực từ cây cương trượng truyền đến lưỡi đao phát ra tiếng kêu leng keng. Lưỡi đao bị nội lực chấn động gãy thành hơn mười khúc, đụng chạm vào nhau loảng choảng, rồi bay ra tứ tung.
Vương phu nhân cùng Mộ Dung Phục đều né tránh để những mảnh đao khỏi trúng vào mình.
Hai người thấy Ðoàn Diên Khánh chỉ vung tay một cái đã làm gãy nát thanh đơn đao, thì biết ngay nội lực lão thực là hiếm có ở đời.
Mộ Dung Phục chắp tay nói:
- Ðoàn tiên sinh thần công tuyệt thế. Tại hạ bội phục vô cùng. Bọn tại hạ muốn đổi thù ra bạn để kết giao với Ðoàn tiên sinh được chăng?
Ðoàn Diên Khánh đáp:
- Vừa rồi ngươi định bố trí "Túy nhân phong" gì gì đó, hiển nhiên là có ý muốn hại ta. Bây giờ không địch nổi mới đưa ra chủ ý khác phải không?
Mộ Dung Phục nói:
- Ðôi ta hợp sức thì cùng có lợi, mà phân ly thời đều có hại. Diên Khánh thái tư! Thái tử là dòng dõi chính thống nước Ðại Lý. Thế mà ngôi Hoàng đế lại để người ta cướp mất, sao không tìm cách đoạt lại?
Ðoàn Diên Khánh hé cặp mắt quái dị nhìn Mộ Dung Phục, lạnh lùng hỏi:
- Cái đó liên quan gì đến ngươi? Mộ Dung Phục đáp:
- Nếu Thái tư muốn làm Hoàng đế nước Ðại Lý mà không có Hư Trúc giúp cho tất không nên việc.
Ðoàn Diên Khánh cười lạt nói:
- Ta không tin rằng ngươi chịu giúp ta, mà lo ngươi hận mình không đâm chết được ta.
Mộ Dung Phục nói:
- Tại hạ mà giúp Thái tử lên làm Hoàng đế nước Ðại Lý tức là chính vì mình mà hành động. Một là tại hạ căm hận gã Ðoàn Dự chết đi được. Hôm ở trên núi Thiếu Thất, gã làm cho tại hạ suýt nữa phải tự vẫn. Hắn làm cho nhà Mộ Dung hầu như không có đất đứng trong võ lâm nữa. Tại hạ muốn giúp Thái tử đoạt lại ngôi Hoàng đế cũng là để rưa hận cho mình. Còn điều thứ hai nữa là Thái tử lên ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý rồi, tại hạ sẽ có việc nhờ đến Thái tử giúp cho.
Ðoàn Diên Khánh vốn biết Mộ Dung Phục là người tâm linh mau lẹ lại có nhiều mưu trí. Gã đối với mình chẳng tư tế gì. Nhưng lão nghe gã nói vậy thì mười phần cũng tin đến bảy, tám.
Nên biết rằng bữa trước, Ðoàn Dự ở trên núi Thiếu Thất đã dùng phép Lục mạch thần kiếm, đánh cho Mộ Dung Phục thất điên bát đảo. Chính mắt Ðoàn Diên Khánh đã trông thấy. Lão nhớ tới việc đó trong lòng lại hồi hộp không yên.
Nguyên Ðoàn Diên Khánh tuy bắt được Ðoàn Chính Thuần, nhưng lão tự lượng sức mình tất nhiên không thể đối địch được với Lục mạch thần kiếm của Ðoàn Dự. Gặp lúc oan gia chạm trán phát sinh động thủ, thì tất bị chết về vô hình kiếm khí của chàng. Lão chỉ còn một kế đối phó là dùng tính mạng vợ chồng Ðoàn Chính Thuần để uy hiếp chàng, rồi sẽ tìm cách chế phục sau.
Lão nghĩ vậy liền hỏi:
- Ngươi không phải là tay đối thủ với Ðoàn Dự, thì dùng cách gì kiềm chế gã được?
Mộ Dung Phục hơi đỏ mặt lên tiếng đáp:
- Nếu dùng sức không nổi, thì phải dùng mưu. Nói tóm lại việc bắt gã Ðoàn Dự sẽ do tại hạ phụ trách rồi sẽ giao cho điện hạ xư trí với gã.
Ðoàn Diên Khánh cả mừng. Thủy chung lão chỉ lo về võ công của Ðoàn Dự cực kỳ ghê gớm mà lão không địch nổi chàng. Nếu được Mộ Dung Phục bắt giúp tức là trừ khử được mối hậu hoạ rất lớn cho mình. Nhưng Ðoàn Diên Khánh lại nghĩ tới Mộ Dung Phục biết đâu chẳng lừa gạt mình. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị mắc bẫy gã ngay.
Lão liền hỏi:
- Công tử bảo bắt được Ðoàn Dự, lão phu tưởng đó là một chuyện rất khó tin. Lời nói suông lấy chi làm bằng cớ?
Mộ Dung Phục tủm tỉm cười đáp:
- Phu nhân đây là cô mẫu của tại hạ. Ðoàn Dự đã bị người bắt rồi. Người đang định đem gã tiểu tư t:10px;'>
Ðoàn phu nhân bị điểm huyệt rồi, khí lực mất hết. Bà bị đẩy một cái ngã ngay xuống ghế rồi không nhúc nhích được nữa.
Vương phu nhân nói:
- Thằng lỏi này bị ta đánh thuốc mê rồi. Gã tuy còn sống nhưng chưa khôi phục được trí giác. Diên Khánh Thái tử! Ðiện hạ phải chứng nghiệm xem có đúng gã không hay là bắt lầm người.
Ðoàn Diên Khánh gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Vương phu nhân cho là bẫy Tuý nhân phong đốt chàng, sức thuốc rất lợi hại... nhưng phu nhân có biết đâu là trong mình Ðoàn Dự có Chu Cáp Thần Công, nên chàng chỉ mê đi chẳng bao lâu đã hồi tỉnh lại. Có điều người chàng bị trói và ở vào hoàn cảnh đau khổ thì cũng chẳng khác gì thần trí bị mê Muội.
Ðoàn Chính Thuần gượng cười hỏi:
- A La! Nàng bắt Dự nhi làm chi vậy? Huống chi y lại không phạm tội gì với nàng.
Vương phu nhân hắng giọng mà không trả lời. Phu nhân không muốn thổ lộ tâm tình lưu luyến Ðoàn Chính Thuần trước mặt mọi người mà cũng không nỡ thốt ra những lời oán ghét.
Mộ Dung Phục sợ Vương phu nhân lửa tình ngày trước bốc lên làm hư hỏng đại sự của mình, liền nói:
- Sao Vương gia lại bảo y không đắc tội với tệ cô mẫu. Y... quyến rũ biểu muội tại hạ là Vương Ngọc Yến, làm nhơ bẩn tiết sạch giá trong. Cô mẫu! Hạng người này chết là phải lắm...
Gã chưa dứt lời thì Ðoàn Chính Thuần cùng Vương phu nhân đều la hoảng:
- Sao? Y cùng... Ðoàn Chính Thuần sắc mặt lợt lạt nhìn Vương phu nhân khẽ hỏi:
- Có phải là con nhỏ đó tên gọi Ngọc Yến không?
Vương phu nhân tính nóng như lửa. Bà nhẫn nại đến bây giờ không nhịn được nữa, vừa khóc vừa oà lên vừa la lối:
- Con người bạc hãnh vô lương tâm kia! Ngươi hại ta chẳng kể làm gì, mà còn làm hại cả con gái ngươi nữa. Ngọc Yến... Ngọc Yến là cốt nhục của ngươi đó.
Rồi bà quay lại giơ chân ra vừa đá Ðoàn Dự vừa mắng:
- Mi thật là con quỷ hiếu sắc không bằng giống cầm thú, mất hết cả thiên lương, đến em gái cũng chẳng chịu buông tha. Ta giận không đem mi ra chém nát như tương được!
Bà vừa đá vừa la mắng khiến mọi người trong nhà ai cũng kinh hãi.
Bọn Ðoàn phu nhân, Tần Hồng Miên đã biết rõ tính nết Ðoàn Chính Thuần nên hiểu ngay y cùng Vương phu nhân tư tình với nhau sinh ra con gái là Vương Ngọc Yến gì gì đó.
Bọn Ðoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục chỉ nghĩ một chút là hiểu rõ ngay. Chỉ có Nam Hải Ngạc Thần vốn là người ngu độn nên không hiểu gì. Hắn thấy Ðoàn Dự nằm đó liền giơ tay ra đẩy vào vai Vương phu nhân quát lớn:
- Ối! y là sư phụ ta. Mi đá sư phụ ta thì có khác gì đá ta. Mi mắng sư phụ ta là loài cầm thú thì ra ta cũng là cầm thú ư? Mụ đàn bà điên rồi này! Ta phải moi gan móc ruột mi mới được.
Ðoàn Diên Khánh vội nói:
- Nhạc lão Tam! Không được vô lễ với Vương phu nhân! Thằng lỏi họ Ðoàn này là quân vô sỉ tiểu nhân. Gã lừa gạt để ngươi kêu bằng sư phụ. Ngày nay nên trừ khư gã đi, không thì còn mặt mũi nào mà trông thấy người giang hồ nữa?
Nam Hải Ngạc Thần cãi lại:
- Y là sư phụ tiểu đệ thật, chứ không phải lừa gạt tiểu đệ, sao lại giết y được?
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra cởi trói cho Ðoàn Dự.
Ðoàn Diên Khánh nói:
- Lão tam! Ngươi chớ có hồ đồ làm bậy. Lấy "Ngạc chủy tiễn" ra bổ vào đầu thằng lỏi cho chết đi!
Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu quầy quậy đáp:
- Không được! Không được! Lão đại! Bữa nay Nhạc lão tam không thể nghe lời lão đại, mà nhất định phải cứu sư phụ!
Nam Hải Ngạc Thần nói xong, dùng sức giật mạnh định làm cho đứt sợi gân bò.
Ðoàn Diên Khánh giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:
- Ðoàn Dự mà được cởi trói, gã thi triển phép Lục mạch thần kiếm thì không còn ai chống nổi gã nữa. Ðừng nói hư hỏng việc lớn mà tính mệnh mình cũng khó bảo toàn.
Trong lúc cấp bách, lão vung trượng đâm tới sau lưng Nam Hải Ngạc Thần. Cây trượng đâm suốt từ sau lưng ra tới trước ngực.
Nam Hải Ngạc Thần thấy sau lưng đau nhói, rồi đầu trượng thò ra trước ngực. Lão kinh ngạc chẳng hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn Ðoàn Diên Khánh như để hỏi lão tại sao lại hạ độc thủ giết mình?
Ðoàn Diên Khánh, một là tính tình hung dữ, hễ ra tay là độc địa, hai là lão sợ phép Lục mạch thần kiếm, chỉ lo Nam Hải Ngạc Thần cởi trói cho Ðoàn Dự.
Tuy lão không có ý giết Nam Hải Ngạc Thần, không ngờ ngọn trượng đâm vào chỗ trọng yếu. Lão thấy Nam Hải Ngạc Thần nhìn mình thì có ý hối hận nhưng chỉ thoáng qua một cái, lòng hối hận lại tiêu tan. Lão giựt mạnh rút cây cương trượng ra, rồi lớn tiếng gọi:
- Vân lão tứ! Ðem xác y đi mai táng. Vì y không chịu nghe lời huynh trưởng nên phải chịu chết.
Nam Hải Ngạc Thần kêu to lên một tiếng, rồi ngã lăn ra. Sau lưng và trước ngực máu vọt lên như suối. Hai mắt lão vẫn trợn tròn xoe, thực là chết không nhắm mắt.
Vân Trung Hạc nắm lấy xác Nam Hải Ngạc Thần kéo đi. Tuy hắn cũng ở hàng tứ ác, nhưng vẫn ghét cay ghét đắng Nam Hải Ngạc Thần vì lão mấy phen ngăn trở những việc chọc gái của hắn. Võ công hắn thua kém không làm gì được, nên đành phải chịu.
Nay hắn thấy Nam Hải Ngạc Thần bị Ðoàn Diên Khánh giết chết, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần cùng phe đảng với Ðoàn Diên Khánh, mà chỉ một câu nói không hợp đã mất mạng liền, không khỏi hãi hùng. Hành động hung ác đó thật ít thấy trên thế gian. Ðứng trước tình trạng bi thảm, khủng khiếp này ai nấy đều phập phồng lo sợ.
Ðoàn Diên Khánh cười lạt, nói:
- Kẻ nào thuận theo ta thì được yên lành, mà phản nghịch ta ắt phải mạng vong.
Lão cầm cây cương trượng nhằm đâm tới trước ngực Ðoàn Dự.
Bỗng có thanh âm một người đàn bà lên tiếng ngâm nga: Ngoài chùa Thiên Long, Dưới gốc Bồ Ðề. Hành khất phương xa, Quan Âm tóc dài.
Ðoàn Diên Khánh nghe thấy bốn chữ "Ngoài chùa Thiên Long", cây cương trượng liền ngừng lại trên không. Nhưng khi nghe xong bốn câu, cây cương trượng không ngớt run lên, rồi từ từ lùi lại.
Lão ngoảnh đầu về phía sau thì chạm phải cặp mắt Ðoàn phu nhân. Lão thấy ánh mắt bà dường như có trăm nghìn lời muốn thổ lộ, trong lòng rất là chấn động.
Lão run run nói:
- Quan Thế Âm Bồ Tát!
Ðoàn phu nhân gật đầu khẽ hỏi:
- Ngươi... có biết thằng nhỏ này là ai không?
Ðoàn Diên Khánh tâm thần bối rối, dường như lão nhớ lại hình ảnh một đêm trăng tỏ hai mươi năm trước đây. Hôm ấy, Ðoàn Diên Khánh ở Ðông Hải trở về Ðại Lý. Khi đến ngoài chùa Thiên Long trên đường đi Hồ Quảng thì gặp cường địch vây đánh.
Tuy lão giết hết bọn địch song chính mình cũng bị trọng thương. Cặp giò bị gãy nát, mặt mũi tàn hủy. Cổ họng cũng bị lưỡi đao của địch nhân chém vào không nói ra tiếng được. Lão không còn ra hình người. Toàn thân đầy mùi ô uế. Những vết thương ruồi bâu, nhặng bay vù vù. Nhưng lão là Hoàng Thái tử nước Ðại Lý. Phụ thân lão bị gian thần giết chết. Giữa lúc hỗn loạn lão trốn đi. Sau học được võ thuật trở về. Ðoàn Diên Khánh biết Hoàng đế nước Ðại Lý là Ðoàn Chính Minh và cũng là đường huynh lão. Nhưng thực ra ngôi Hoàng đế không phải của Ðoàn Chính Minh mà là của lão mới đúng. Lão còn biết Ðoàn Chính Minh là người nhân hậu thương dân, rất được lòng người. Ngôi Hoàng đế mười mấy năm trời đã thành vững chắc khó lòng lay chuyển. Trong triều văn võ bá quan ai nấy đều ủng hộ đương kim Hoàng đế chứ chẳng một ai nhớ đến Hoàng thái tử triều đại trước. Nếu lão xuất hiện đột ngột tại nước Ðại Lý thì nguy đến tính mạng. Dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng không chống nổi với muôn dân. Lúc này lão bị trọng thương thì dù chỉ một tên lính quèn cũng không địch nổi. Ðoàn Diên Khánh gắng gượng bước đi tới ngoài chùa Thiên Long. Lão chỉ còn cái hy vọng duy nhất là trông vào Khô Vinh đại sư giữ công bằng cho. Khô Vinh đại sư là em ruột phụ thân lão tức thúc phụ lão. Ðại sư cũng là thúc phụ Bảo Ðịnh đế Ðoàn Chính Minh. Khô Vinh đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo. Chùa Thiên Long lại là tấm bình phong cho họ Ðoàn nước Ðại Lý, vì đây là nơi để các vị Hoàng đế muốn lánh mình làm tăng ra ẩn cư. Ðoàn Diên Khánh không dám xuất hiện trong thành Ðại Lý và phải vào cầu kiến Khô Vinh đại sư. Nhưng Tri khách tăng cho biết Khô Vinh đại sư đang ở vào thời kỳ toạ thiền và mới nhập định ba ngày. Không chừng mười ngày hay nửa tháng mới xong.
Tri khách tăng còn bảo Ðoàn Diên Khánh có việc gì thì biên thư để lại, hay để nhà sư vào bẩm rõ với phương trượng để hỏi xem đại sư phát lạc thế nào? Dù đối đãi với một kẻ ăn mày, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, mà Tri khách tăng cũng vẫn thủ lễ rẩt khiêm tốn.
Ðoàn Diên Khánh khi nào dám thổ lộ chân tướng mình. Lão liền lấy khuỷu tay chống xuống đất, bò đến gốc cây bồ đề để chờ chính Khô Vinh đại sư xuất hiện. Bề ngoài, lão là kẻ hèn hạ nhất đời lại là con người ô uế dơ bẩn. Nhưng thực ra lão lại là Hoàng Thái tử nước Ðại Lý mà ngôi Hoàng đế chính là của lão.
Lúc vầng trăng tỏ lên đến đỉnh đầu, thốt nhiên lão thấy một người đàn bà áo trắng từ trong đám mây mù đi tới... Giữa đám rừng hoang cỏ rậm, mù trắng mịt mờ, người đàn bà áo trắng tóc xoã xuống vai, dường như chân không chấm đất thoăn thoắt đi tới. Tuy nàng quay lưng về phía ánh trăng không nhìn rõ mặt, nhưng Ðoàn Diên Khánh cũng nhận ra đây là một con người tuyệt mỹ, lão không khỏi giật mình. Những lọn tóc rủ xuống che lấp cả ngũ quan chỉ còn thấy lờ mờ.
Ðoàn Diên Khánh không nhìn được mặt chỉ biết nữ lang mỹ lệ như tượng Quan Âm Bồ Tát, liền lẩm bẩm:
- Ðây nhất định là Bồ Tát hạ phàm để cứu nạn cho Hoàng đế. Thánh Thiên Tử có Bách Linh hộ vệ. Xin đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bảo hộ cho trẫm lại lên ngôi báu. Trẫm nhất định dựng chùa tạc tượng cúng bái đời đời. Nữ lang từ từ đi gần lại. Lúc nàng chuyển mình, Ðoàn Diên Khánh chỉ nhìn thấy nửa mặt nàng trắng nhợt không chút huyết sắc.
Bỗng nghe nữ lang lẩm bẩm:
- Ta đem hết lòng hết ý đãi ngươi... mà ngươi chẳng để vào lòng. Ngươi đã có một người đàn bà, bây giờ lại có người khác. Thế là ngươi quên hết những lời minh thệ trước Bồ Tát ngày xưa rồi. Vậy ta đi tìm người khác, ta đi tìm người khác! Bọn đàn ông người Hán các ngươi toàn là hạng phụ bạc khinh bọn đàn bà Bái Di chúng ta như hạng mèo, như chó, như lợn, như bò. Ta nhất định phải báo thù và coi bọn đàn ông các ngươi không phải là người nữa. Những câu này nữ lang nói rất khẽ tựa hồ nói để mình nghe. Giọng nói đầy vẻ oán hờn.
Ðoàn Diên Khánh tự nhủ:
- Té ra đây là một nữ lang người Bái Di bị người Hán khinh khi, ra dạ phũ phàng. Nguyên người Bái Di và người Ðại Lý cùng một chủng tộc, đàn bà, con gái nhan sắc xinh đẹp, da trắng tóc dài hơn người Hán nhiều. Còn đàn ông bộ dạng yếu ớt, nhân số lại ít thường bị người Hán khinh khi lấn át.
Ðoàn Diên Khánh thấy nữ lang từ từ đi xa thì nghĩ thầm:
- Không phải! Ðàn bà con gái Bái Di tuy nổi tiếng là xinh đẹp, nhưng cũng không có vẻ thần tiên thế này! Huống chi mình bà mặc áo trắng nhẹ như sương. Người Bài Di làm gì có phục sức tinh nhã như thế? Ðây nhất định là Bồ Tát hiện thân. Mình chớ nên lầm lẫn.
Ðoàn Diên Khánh bị giày xéo đã nhiều, bây giờ lại không còn đường đất dung thân. Lão yên trí chỉ có Bồ Tát hiện thân mới cứu được lão ra khỏi hoàn cảnh khốn nạn. Lão thấy Bồ Tát bỏ đi liền cố sức bò theo và muốn lên tiếng gọi:
- Bồ Tát hãy cứu ta! Nhưng trong cổ họng chỉ ú ớ mà nói không thành ty bức bách y phải giết bà nguyên phối là Dao Ðoan Tiên Tư Thư Bạch Phụng để lấy bà làm vợ. Việc này Ðoàn Chính Thuần ưng lời thế nào được? Y đành bỏ đi không một lời từ biệt. Ngờ đâu hiện giờ y đang bị quẫn thì lại gặp phu nhân.
Ðoàn Chính Thuần tuy là người lãng mạn không chuyên chú vào một ai, nhưng đối với tình nhân nào y cũng cư xư một lòng thành thực. Y vừa nhìn thấy Vương phu nhân thì sợ thay cho bà vội la lên:
- A La! Chạy mau đi! Lão áo xanh kia là con người đại ác chớ để lọt vào tay hắn.
Y nói xong lạng người ra chẹn trước mặt Ðoàn Diên Khánh rồi lại thúc giục Vương phu nhân:
- Chạy mau đi! Chạy mau đi!
Thực ra Ðoàn Chính Thuần đã bị Ðoàn Diên Khánh điểm huyệt cất bước cũng khó khăn thì còn sức lực đâu để bảo hộ cho Vương phu nhân. Y chỉ la lên một tiếng "A La" đã bộc lộ hết mối ái hoà rất thành thực. Vương phu nhân đang tức đầy ruột mà phút chốc mối hờn giận đã tan ra mây khói. Nhưng Ðoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục đứng đó, nên bà không dám thổ lộ can trường, chỉ lạnh lùng đáp:
- Tượng đất bảo vệ cho mình chưa xong, còn nói chi đến chuyện lo cho người ngoài. Ngươi bảo y là người đại ác, thế thì ngươi là người thiện hay sao?
Phu nhân quay lại nói với Ðoàn Diên Khánh:
- Nào! Xin mời điện hạ! Ðoàn Diên Khánh thấy Ðoàn Chính Thuần đối với Vương phu nhân hiển nhiên có lòng thương yêu, mà không oán hận, còn Vương phu nhân đối với y lại ra chiều trách móc, song cũng tình nhiều hơn thù.
Lão lẩm bẩm:
- Giữa hai người này nhất định có quan hệ phi thường. Mình chớ nên để mắc vào cạm bẫy của họ.

Truyện Lục Mạch Thần Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160(hết)