PHẦN MỘT
Chương 20
Bánh Rán Và Khoai Lang

Người Quý Châu hay ăn bánh rán làm bằng bột nếp, rán dầu.
 Còn một loại rẻ hơn bánh rán nhưng cũng no bụng được là khoai lang. Năm ấy trời giá  lạnh, vừa đi vừa ăn củ khoai nóng hổi cũng là niềm hạnh phúc lớn trong thời loạn lạc!
 Ba mẹ bàn nhau sinh kế tốt nhất là cả nhà đi bán dạo hai loại thực phẩm này. Ba tôi đi bán  khoai lang, mẹ tôi đi bán bánh rán. Cả nhà chia làm hai cánh, tôi nhập vào cánh của ba. Do  vậy, mẹ tôi bán bánh rán thế nào chính mắt tôi không trông thấy, còn chuyện ba bán khoai  lang ra sao tôi nhớ rõ mồn một.
 Dung Giang hồi đó đầy nghẹt dân đi lánh nạn, ai cũng tìm kiếm việc làm để sống nên ba  đi bán khoai lang thì người khác cũng bán khoai lang, rồi mọi người đều đổ xô đi bán khoai  lang. Đường đường một "đấng tài hoa" như ba tôi, bình thường thì thao thao bất tuyệt trên  giảng đường, vậy mà khi đi bán khoai lang giữa chợ cứ đứng ngây người như tượng gỗ,  không biết cách chào hàng, chiêu dụ khách hàng. Làm việc kinh doanh buôn bán mà coi bộ ba  tôi nhàn nhã quá, hào phóng quá, chẳng khác nào kiểu người đi câu cá chỉ chực chờ cá đến  cắn câu. Dù khách hàng không đến, chẳng một ai hỏi mua, ba cũng chẳng chào mời ai nửa lời.
 Rốt lại, trời cũng không phụ người nghèo, chờ cho ai nấy bán hết khoai lang, thế nào cũng  có người đoái hoài nghĩ đến ba tôi. Chúng tôi sung sướng chào mời vị khách quý ấy, ông ta  hỏi mua nửa ký khoai lang.
 Trước cảnh ấy, cha "công tử" của tôi mừng quýnh lên, ông vội vã vớt khoai trong nồi ra,  vì nồi khoai liên tục có lửa nên nóng hầm hập, ba tôi lúng túng không biết làm cách nào để vớt khoai ra được. Vất vả lắm mới vừa vớt, vừa ghim ra được mấy củ rồi bọc lại, đặt lên cân.  Hỏng quá, ông lại không biết xem mặt cân, không biết nửa ký là ở chỗ nào. Loay hoay mãi  vẫn chưa xong, ba toát mồ hôi nói với tôi:
 - Phượng Hoàng, đủ nửa ký lô chưa con?
 Trời đất, lúc đó, tôi mới sáu tuổi làm sao biết xem cân, thế rồi bác bán hàng đứng bên  cạnh thấy buồn cười quá, lại cân giúp ba tôi nửa ký lô. Khi ba lấy khoai lang ra khỏi cân, làm  lọng cọng thế nào mà chỗ khoai ấy rớt hết xuống đất. Vị khách chờ lâu sốt ruột, ba tôi bực  mình quá, quăng phứt cái cân xuống đất, mở tung nắp nồi ra, nói với ông khách! Bác tự lấy  đi, bác muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Đó là lần "kinh doanh" duy nhất của ba mà tôi được chứng kiến. Còn mẹ bánh bánh rán  như thế nào tôi không biết được hết, chỉ nhớ là sau đó mấy hôm, ba bữa ăn trong ngày của  nhà tôi không phải khoai lang mà là bánh rán.