Hồi 32
Ðinh Bất Tứ Ðột nhiên Xuất Hiện

Người đàn bà tức giận nói:
-Ngươi tự nhiên chui vào trong thuyền của chúng ta, tất không phải là hạng người tử tế.
Bản cô nương phải chém chết ngươi đi cho rồi!
Nàng nói xong vận thêm nội lực vào bàn tay.
Thạch Phá Thiên thấy sau cổ bị đau rát, lớn tiếng la:
-Không, không phải tại hạ tự mình nhảy sang thuyền này. Người ta liệng tại hạ vào đây đó. Người đàn bà nói:
-Ngươi cút ra mau! Sao ngươi dám chui vào đống chăn đệm của ta?
Thạch Phá Thiên định thần lại, quả nhiên chàng nhận thấy trên ngực mình có đắp chăn mà dưới lưng lại có đệm, mặt úp lên gối. Trong chỗ chăn đệm này còn có hơi nóng hổi, rõ ràng có người nằm đã lâu.
Nguyên Ðinh Ðang nhân lúc con thuyền nhỏ đi sát bên thuyền mình ngẫu nhiên nàng liệng Thạch Phá Thiên đúng vào chổ này ở trong khoang thuyền. Theo lời thiếu nữ nói thì đây chính là chổ ngủ của nàng, thế mới thật rầy rà.
Giả tỷ lúc này tay chân Thạch Phá Thiên không bị trói, thì chàng đã vuột dậy chuồn ra rồi. Khốn nổi người chàng bị điểm huyệt chưa ai giải tỏa cho. Dù chàng chỉ muốn giơ tay lên cũng không được, chứ đừng nói đếnchuyện cử động nữa. Chàng đành năn nỉ:
-Tại hạ không nhúc nhích được. Xin cô nương đẩy tại hạ ra, cô nương muốn liệng thì liệng, muốn đá thì đá cũng được, tại hạ chẳng dám kêu ca chi hết.
Bỗng nghe thanh âm một bà già lên tiếng:
-Thằng lỏi khốn kiếp nói lăng nhăng gì vậy? Chém chết gã phứt đi cho rồi!
Thiếu nữ kia lại nói:
-Nhưng nhưng ơi! Nếu cứ để gã đây mà chém chết, máu me dây hết ra chăn đệm của con thì làm thế nào?
Giọng nàng nói tỏ ra rất nóng nảy, rất băn khoăn.
Mụ già tức giận quát lên:
-Mi làm cái quỷ gì vậy? Sao không chui ra còn nằm mãi đấy?
Thạch Phá Thiên la lên:
-Trời ơi! Tại hạ có nhúc nhích được đâu? Tại hạ bị ngươi ta điểm huyệt Linh đài, kiềm chế huyệt Huyền khu. Hơn nữa toàn thân bị gò ngang trói dọc chằng chịt, không thể nào di chuyển người đi được nửa tấc thì biết làm thế nào? Vị cô nương hay thái thái nào đó! Xin lại đây mau! Tại hạ nằm đây thực không tiện chút nào.
Tiếng thiếu nữ gắt lên:
-Thái thái nào đâu. Ta là một vị cô nương, ta cũng không cử động được. Nhưng nhưng ơi! Nhưng nhưng mau tính cách nào đi! Gã này đúng bị người ta trói thực.
Thạch Phá Thiên cũng la lên:
-Lão thái thái! Tại hạ van xin lão thái thái dời gót vào đây lôi tại hạ ra. Tại hạ thật là đắc tội với cô nương đây. Trời ơi! Thế này thì tại hạ có tội lớn lắm!
Mụ già tức giận quát lên:
-Quân khốn kiếp! Bây giờ mà ngươi còn nói chuyện bài bây được ư?
Thiếu nữ nói:
-Nhưng nhưng! Nhưng nhưng kêu nhà đò ở đằng lái vào đem gã ra có được không?
Mụ già vội nói:
-Không được! Không được! Nếu để nhà đò tiến vào khoang thuyền một bước thì liệu chúng ta còn sống được chăng?
Thạch Phá Thiên sinh lòng ngờ vực, tự hỏi:
-Chẳng lẽ vị thái thái kia cùng cô nương đây cũng đều bị người trói chặt, không nhúc nhích được hay sao?
Mụ già vừa tức giận, vừa nóng nảy, chửi mắng luôn miệng:
-Quân khốn kiếp! Quân khốn kiếp! Sao mi không đi thuyền nào khác lại bổ nhào đâm vào thuyền này? Giết phứt gã đi! Chăn đệm bị dây máu thì có gì quan hệ? Chẳng sớm thì muộn đằng nào chẳng giết gã?
Thạch Phá Thiên vội la lớn:
-Không giết được! Không giết được! Máu tại hạ tanh tưởi vô cùng! Chăn đệm thơm tho thế này để máu dơ bẩn dây vào ư? Huống chi, huống chi trong chăn đệm có xác chết là một điều không hay!
Bỗng nghe đánh vèo một tiếng.
Thạch Phá Thiên biết là lưỡi dao kề cổ mình đã có người rút ra rồi. Chàng mừng thầm trong dạ, tự nhủ:
-Tiểu cô nương này có vẻ nhát gan, mình phải hăm cô mới được.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
-Lúc này tại hạ không nhúc nhích được, nếu bị cô nương giết chết, tại hạ nhất định sẽ biến thành quỷ nhập tràng, nằm ỳ ra bên mình cô nương lại càng khủng khiếp hơn. Lúc sống tại hạ không nhúc nhích được, thì chết đi biến thành quỷ nhập tràng dĩ nhiên cử động mạnh. Hai bàn tay lạnh toát như băng của Quỷ nhập tràng sẽ bịt chặt lấy cổ cô nương.
Thiếu nữ nghe Thạch Phá Thiên nói vậy quả nhiên sợ hết hồn, nàng vội la lên:
-Ta không giết ngươi! Ta không giết ngươi!
Ngừng một lúc, nàng cất tiếng gọi:
-Nhưng nhưng ơi! Nhưng nhưng có nghĩ được biện pháp nào đem gã này ra không?
Mụ già đáp:
-Ta đang nghĩ cách đây. Con đừng nói nhiều nữa!
Trời đã tối mịt trong thuyền chẳng nhìn rõ gì hết.
Thạch Phá Thiên tuy nằm cùng chăn đệm với thiếu nữ, nhưng còn may ở chỗ lúc Ðinh Ðang liệng chàng vào trệch sang một bên, chứ không trúng đè lên trên thiếu nữ.
Trong bóng tối, Thạch Phá Thiên chỉ nghe tiếng nàng thở cấp bách, tỏ ra vừa bồn chồn, vừa sợ hãi.
Ðã khá lâu mà mụ già vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào.
Ðột nhiên trên sông có hai tiếng còi thét lên lanh lảnh nghe chói tai.
-Ðinh Ðang có phải mi giở trò quỷ này không? Mi làm thế là có ý gì?
Ðinh Ðang không trả lờ câu hỏi của gia gia, nàng tủm tỉm cười hỏi lại:
-Gia gia ơi! Lời gia gia đã nói ra, gia gia có đếm xỉa đến không? Hay là gia gia nói một đằng làm một nẻo?
Ðinh Bất Tam tức mình hỏi:
-Có bao giờ ta nói một đằng làm một nẻo bao giờ mà mi dám nói càn như vậy?
Ðinh Ðang đáp:
-Thế thì hay lắm! Gia gia biểu: mãn hạn mười ngày mà Thạch Lang không để bại được Bạch Vạn Kiếm thì gia gia hạ sát chàng. Bữa nay là ngày thứ mười, nhưng gia gia đã giết ba mạng rồi. Nếu gia gia lại hạ sát chàng thì trái lại lời thề 'nhất nhật quá tam'. Vậy gia gia tính sao?
Ðinh Bất Tam run lên tức giận nói:
-Con tiểu nha đầu này! Mi thực lắm mưu ma chước quỷ. Té ra gia gia mắc vào cạm bẫy của ngươi.
Ðinh Ðang rất lấy làm đắc ý cười hì hì nói:
-Tam lão gia nhà họ Ðinh nói thế nào thì đúng như vậy. Tam lão gia nói đến ngày thứ mười là hạ được gã tiểu tử họ Thạch, nhưng 'Nhất nhật bất quá tam'. Mà Ðinh lão gia đã giết ba người rồi. Vậy anh chàng họ Thạch là người thứ tư sẽ may mắn tránh được họa sát thân. Gia gia ơi! Hết mười ngày mà Thạch Lang không bị giết thì sau này chàng sẽ không chết nữa. Cháu biết tôn nữ tế của gia gia không phải là người si ngốc, chỉ chờ cho chàng hoàn toàn khôi phục như cũ là võ công chàng sẽ tấn tới rất mau. Chẳng gì cũng không đến nỗi làm mất mặt gia gia được rồi.
Ðinh Bất Tam tức mình giơ chân lên nện mạnh một cái xuống đầu thuyền. Ván lót thuyền bị gãy đánh rắc một tiếng thành một lỗ thủng. Lão thét lên:
-Không xong rồi, không xong rồi! Ðinh Bất Tam này mà bị mắc tay con tiểu nha đầu cũng là mất mặt lắm rồi.
Ðinh Ðang thích chí cười nói:
-A Ðang là tôn nữ nhi của gia gia chứ có phải người ngoài đâu? Việc gì mà mất mặt? Vụ này gia gia chẳng nên nói tới nữa.
Ðinh Bất Tam tức giận nói:
-Ta đã thua ai thì trong lòng cũng khó chịu. Mi đừng nói nữa chuyện này không liên can gì đến mi.
Thạch Phá Thiên nghe hai ông cháu cãi vã nhau, bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, lẩm bẩm:
-Té ra bọn người kia là do Ðinh Ðinh Ðang Ðang cố ý dẫn dụ đến để cho gia gia hạ sát ba người cho đúng lời thề nhất nhật bất quá tam, để gia gia không giết mình được nữa.
Chàng thấy Ðinh Ðang vừa cười ngặt nghẽo vừa chạy vào đằng lái thuyền, liền hỏi:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang! Nàng muốn cứu mạng ta mà làm cho ba người chết oan. Như thế chẳng hoá ra tàn nhẫn lắm ư?
Ðinh Ðang sa sầm nét mặt:
-Ðó là Thiên ca hại người, sao còn trách tiểu muội?
Thạch Phá Thiên ngơ ngác hỏi lại:
-Sao? Ta hại người ư?
Ðinh Ðang đáp:
-Chứ còn gì nữa? Việc đã đến lúc tối hậu mà Thiên ca không dám động thủ. Nếu Thiên ca hành động theo lời tiểu muội thì đôi ta đã chạy xa rồi, việc gì ba người kia phải uổng mạng?
Thạch Phá Thiên thấy lời nàng có lý, chàng nghẹn họng không biết nói sao nữa.
Bỗng Ðinh Bất Tam cười ha hả lên tiếng:
-Ðược rồi, được rồi! Gia gia không giết thằng lỏi họ Thạch, nhưng móc mắt gã chặt tay gã, khiến gã dở sống dở chết, dở biến thành người tàn phế. Như vậy ta không làm trái với lời thề nhất nhật bất quá tam của ta.
Ðinh Ðang cùng Thạch Phá Thiên giật mình, Ðinh Bất Tam rất lấy làm đắc ý, lão nói luôn một hồi:
-Diệu kế chân diệu kế! Ta không giết ngươi nhưng làm cho ngươi người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ thì cũng được vậy chớ?
Ðinh Ðang ngần ngừ đáp:
-Ngày thứ mười chưa hết, biết đâu Thạch Lang huynh lại gặp Bạch Vạn Kiếm và đả bại hắn.
Ðinh Bất Tam cười khà khà nói:
-Phải lắm phải lắm! Chúng ta nên lấy con người mà cư xử, dù già dù trẻ cũng không lấn át. Gia gia chờ đến canh ba đêm nay mới động thủ.
Ðinh Ðang ruột tầm đòi đoạn, đau đớn vô cùng. Nàng nghĩ mãi mà không ra được biện pháp nào cứu Thạch Phá Thiên thoát nạn.
Còn Thạch Phá Thiên thì vẫn không hề biết đại hoạ sắp đến với mình. Chàng ngây ngô bảo:
-Vì lẽ gì mà Ðinh Ðinh Ðang Ðang phải chau mày chứ? Nàng có tâm sự chi vậy?
Ðinh Ðang bực mình đáp:
-Thiên ca không nghe gia gia nói gì ư? Người sẽ móc mắt Thiên ca đó.
Thạch Phá Thiên cười rộ nói:
-Gia gia nói giỡn vậy mà Ðinh Ðinh Ðang Ðang cũng tưởng thật ư? Gia gia móc mắt cùng chặt tay để làm chi mới được chứ?
Ðinh Ðang tức giận không nói gì nữa. Nàng lẩm bẩm một mình:
-Anh chàng này ngớ ngớ ngẩn ngẩn, đầu óc lờ mờ chẳng hiểu chi hết. Mình ở với chàng chân thật! Gia gia đã muốn giết chàng thì để chàng chết quách đi cho rồi.
Nàng lại nghĩ tới gia gia định móc mắt và chặt tay Thạch Lang thì thay đổi ý nghĩ, tự nhủ:
-Thạch lang mà như vậy thì chẳng còn cách nào chạy chữa cho khỏi được. Ta lấy phải người chồng tàn tật như thế thiệt khổ cả một đời.
Ðinh Ðang ngẩng mặt trông trời thấy vừng thái dương đã xế về tây. Nàng ngó xuống mặt nước dưới gầm thuyền thì thấy bóng mình cùng Thạch Phá Thiên nổi lập lờ trên mặt nước, tựa hồ đang bơi lội, giỡn sóng đi về phái Tây.
Sau một lúc nữa bóng dương quang càng ngã mãi về Tây.
Ðinh Ðang trong lòng phiền muộn nhủ thầm:
-Lang quân sắp bị gia gia làm cho thành phế nhân. Chi bằng mình hạ thủ trước đi là hơn. Nàng nghiêng người lại, thấy Thạch Phá Thiên tựa lưng vào mình, liền đưa hai tay ra nắm lấy đường huyệt đạo trọng y được vật này rồi lại bị mất, nhưng hắn nghĩ tới Thạch Thanh đã giữ thể diện cho mình lại không nỡ chặt tay thì hắn rất cảm ơn y.
Không ngờ Thạch Thanh chắp tay đáp:
-Xin có ngày tái hội.
Rồi trở gót đi luôn không cầm lấy gói kia.
An Phụng Nhật la lên:
-Xin Thạch trang chúa hãy dừng bước! Trang chúa đã giữ thể diện cho An mỗ, có lý nào, An mỗ lại không hay? Hiển nhiên An mỗ đã thất bại rồi. Xin Trang chúa hãy giữ lấy vật này. Nếu không thế thì chẳng hoá ra An mỗ là kẻ tiểu nhân vô lại không biết diều ư?
Thạch Thanh tủm tỉm cười nói:
-Cuộc tỉ võ bữa nay chưa phân thắng bại. Bao nhiêu đao pháp tinh diệu như Thanh long đao, Ðoạn môn đao.trại chủ chưa từng thi triển sao đã tự khiêm cho mình là thua được? Vả lại trong gói đó chẳng có vật chi hết. Tại hạ e rằng Chu thế huynh mắc lừa người ta rồi.
An Phụng Nhật sửng sốt hỏi:
-Bên trong không có vật đó ư?
Hắn vội xé bao ra xem. Xé hết lần nọ đến lần kia cả thảy năm lần. Trong cùng chỉ có ba chấm đen. Hắn để ý nhìn kỹ thì là ba con bọ thối đã chết rồi.
An Phụng Nhật nhìn xác ba con bọ thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Nhưng hắn cố nén lòng quay lại hỏi Chu mục:
-Chu huynh đệ! Thế này nghĩa là làm sao?
Chu Mục ấp úng đáp:
-Tại hạ cũng không biết. Lúc tại hạ tìm trong mình Ngô Ðạo Nhất thì chỉ lục được cái gói nhỏ này mà thôi.
An Phụng Nhật hiểu ngay là Ngô đạo Nhật không phải đã giấu vật đó vào chỗ bí mật dị thường, mà giao cho người khác.
Chuyến này chẳng những uổng công một phen lặn lội mà còn thương tổn đến oai phong của trại Kim đao. Hắn liền vò cái bao giấy liệng xuống đất rồi quay sang nói với Thạch Thanh:
-Thế này thì lại làm trò cười cho Thạch trang chúa. Nhưng tại sao Thạch trang chúa biết rõ như vậy?
Thạch Thanh mỉm cười đáp:
-Tại hạ cũng phỏng đoán thế mà thôi. Chúng ta đều bị người lừa gạt. Mong rằng An trại chủ lấy đại lượng mà bao dung cho.
Thạch Thanh dứt lời lại chắp tay thi lễ lần nữa rồi quay lại chào Bản Không đạo nhân, Phùng Chấn Võ và Chu Mục đoạn trởû gót đi lẹ ra khỏi khu rừng.
Thạch Thanh quay trở lại bên đống lửa bảo Mẫn Nhu:
-Nương tử! Chúng ta đi thôi!
Hai người nhảy tót lên ngựa rồi theo đường cũ quay về.
Mẫn Nhu nhìn nét mặt lang quân, nàng không cần hỏi cũng biết ngay là chẳng được việc gì. Nàng cảm thấy đau lòng bất giác nhỏ mấy giọt nước mắt xuống vạt áo.
Thạch Thanh nói:
-Kim đao trại chúa cũng mắc lừa. Nương tử! Nương tử chẳng nên phiền não.
Chúng ta quay lại lục tìm trong người Ngô đạo Nhất. Không chừng ông bạn ở trại Kim đao đã có chỗ sơ hở nên không tìm thấy.
Mẫn Nhu tuy biết là chẳng ăn thua gì nhưng không muốn trái ý lang quân, nàng nghẹn ngào đáp:
-Tướng công nói phải đó.
Ðôi ngựa Hắc Bạch phi thật nhanh, chưa tới giờ Ngọ đã về đén Hầu giám tập.
Dân cư trong thị trấn này hãy còn khiếp sợ, chưa có nhà nào dám mở cửa. Mọi việc giết người cướp của đã do địa bảo vào thành Biện Lương trình quan nha. Quan nha địa phương này không dám đến ngay. Hiển nhiên họ muốn trùng trình để cường đạo bỏ đi rồi mới dẫn quân đến cho bình yên hơn.
Vợ chồng Thạch Thanh phi ngựa đến bên thi thể Ngô đạo Nhất thì chỉ thấy một gã ăn xin mười hai, mười ba tuổi ngồi bên góc tường, còn bốn bề tuyệt không có người nào khác.
Thạch Thanh lập tức lục soát trong mình Ngô đạo Nhất rất tỉ mỉ, cởi cả búi tóc,tháo cả giày vớ ra tìm. Còn Mẫn Nhu thì vào trong tiệm bánh lục lọi tra xét.
Cuộc lục soát dĩ nhiên không đem lại kết quả nào. Vợ chồng Thạch Thanh buông một tiếng thở dài chán nản.
Mẫn Nhu nói:
-Tướng công! Xem chừng mối thù đó vợ chồng mình khó lòng trả được. Mấy bữa nay làm cho tướng công phải nhọc mệt, bây giờ chúng ta vào thành Biện Lương nghỉ ngơi để xem hát hoặc nghe nhạc giải cơn phiền muộn.
Thạch Thanh đã biết vợ mình vốn ưa tĩnh mịch, chẳng thích ca trường cũng không ham hí kịch. Nàng nói vậy là chiều ý mình mà thôi. Y nghĩ thế liền đáp:
-Chúng mình đi tới Hà Nam là phải vào thành Biện Lương để xem phong cảnh.
Ta còn nghe nói thợ bạc tại thành Biện Lương khéo lắm. Chúng mình vào đó sắm mấy món trang sức cũng hay.
Mẫn Nhu nổi tiếng là người đẹp trong võ lâm, dĩ nhiên nàng ưa trang điểm.
Nàng đã gần tới tuổi trung niên, nên càng chú trọng đến việc trang sức để giữ sắc đẹp. Hai vợ chồng mưu sự không thành, sinh lòng chán nản, đành đi tìm thú giải muộn.
Mẫn Nhu nở một nụ cười thê lương đáp:
-Từ khi Kiên nhi chết rồi. Mười ba năm nay tiền của tướng công bỏ ra mua đồ trang sức cho tiểu muội đã có đủ để mở một tiệm châu báu.
Nàng nói đến câu, từ lúc Kiên nhi chết rồi thì châu lệ tầm tã tuôn rơi. Nàng vừa trông thấy gã ăn xin ngồi ủ rũ góc tường thật là dơ dáy, bất giác động mối thương tâm, liền cất tiếng hỏi:
-Mẫu thân ngươi đâu? Tại sao mà phải đi ăn xin?
Ðứa ăn xin đáp:
-Mẫu thân cháu không thấy đâu cả.
Mẫn Nhu thở dài, móc trong bọc ra một đỉnh bạc nhỏ liệng xuống chân nó nói:
-Ðây ta cho ngươi để mua bánh mà ăn.
Nàng nhảy lên ngựa ra đi còn quay lại hỏi:
-Hài tử! Tên ngươi là chi?
Gã ăn xin đáp;
-Cháu là Cẩu tạp chủng.
Thạch Thanh lắc đầu nói:
-Gã này ngây thơ không biết gì hết.
Sau một lúc, Thạch Phá Thiên lại la lên:
-Bà ta đang với tay ra nắm lấy cô đó.
Cô bé vội la hoảng:
-Ngươi. Ngươi bảo nhưng nhưng đừng chụp lấy ta, ta sợ lắm!
Giữa lúc ấy, cô thấy sau lưng bị rít chặt lại, hai bàn tay đã chụp xuống lưng cô.
Thạch Phá Thiên kêu rầm lên:
-Lão thái thái! Thái thái đừng nắm lấy cô, cô không muốn gieo mình xuống sông tự tử đâu. Có ai cứu người không? Lại cứu người ngay!
Lão già đứng trên đầu thuyền nghe trong khoang thuyền có thanh âm một chàng trai trẻ thì rất lấy làm kỳ vội hỏi:
-Gã nào làm gì mà la ó om sòm?
Thạch Phá Thiên đáp:
-Lão nào mau cứu người. Lẹ lên! Lão thái thái không đánh nổi lão, nên muốn gieo mình xuống sông tự tử.
Lão già giật mình kinh hãi, vung chưởng đánh ra để hất một nửa tấm mui thuyền lên. Ðồng thời lão vươn tay phải tới chụp lấy cánh tay mụ già.
Mụ già ngưng tụ công lực hàng nửa ngày trời bây giờ lại bị tiêu tan hết. Lão già kia vừa chụp tới, mụ đã ngã lăn ra.
Lão già nắm lấy huyệt mạch mụ rồi thò tay ra giữ lấy lưng mụ. Lão thất kinh hỏi:
-Tiểu Thúy! Ngươi luyện công bị tẩu hỏa ư? Sao không bảo trước mà cứ gắng gượng chống chọi hoài?
Mụ già thở hồng hộc nói:
-Buông tay ta ra! Ðừng hỏi gì đến ta. Cút mau đi!
Lão già nói:
-Kinh mạch của ngươi chạy ngược đường rất là nguy hiểm. Nếu không sớm cứu trị thì e rằng ngươi sẽ thành tàn phế. Ta đến giúp ngươi một tay đây.
Mụ già tức giận nói:
-Nếu ngươi còn đụng vào mình ta một lần nữa thì dù ta không cử động được, cũng quyết cắn lưỡi tự tủ ngay tức khắc.
Lão già biết mụ cương liệt, mụ nói sao làm vậy. Lão vội la lên:
-Thủ thái âm phế kinh, Thủ thiếu âm tâm kinh và Thủ thiếu đường tam tiêu của ngươi đều rối loạn cả rồi. Cái đó.. cái đó...
Mụ già ngắt lời:
-Ngươi cố tình thắng ta. Bây giờ ta luyện công bị tẩu hỏa thì hay lắm rồi còn gì? Như vậy là hợp với tâm nguyện ngươi.
Lão già nói:
-Chúng ta không nói đến chuyện đó nữa. A Tú! Mi làm sao vậy? Khuyên ngăn nhưng nhưng mi đi chứ! Sao mi.. mi lại ngủ chung với một gã trai? Gã là tình lang mi hay là tiểu nữ tế?
A Tú cùng Thạch Phá Thiên sợ hãi đồng thanh đáp
-Không! Không phải đâu. Chúng cháu đều không nhúc nhích được.
Lão kia rất lấy làm kỳ mà lại tức cười. Lão với tay ra kéo Thạch Phá Thiên. Ngờ đâu chàng bị trói bằng dây buồm chặc cứng chàng không co lưng không duỗi tay được. Chàng bị lão kéo liền như cây gỗ đứng dựng lên.
Lão kia sợ hết hồn giật nảy mình lên. Nhưng lão định thần nhìn rõ lại liền bật lên tràng cười ha hả nói:
-A Tú! Mi trồng cây cột trong đống chăn đệm hay sao?
A Tú vội đáp:
-Không phải đâu! Gã ở ngoài vào đó. Không phải cháu giấu gã ở đây.
Lão già lại hỏi:
-Sao mi cũng không cử động được cứ ngay người ra như vậy?
Mụ già la lên:
-Ngươi mà thò một ngón tay đụng vào A Tú thì ta quyết liều mạng với ngươi.
Lão già buông tiếng thở dài nói:
-Ðược rồi! ta không đụng vào người y.
Lão quay lại bên gã lái thuyền:
-Nhà đò! Quay thuyền đi rồi giương buồm lên! Hể ta bảo dừng thuyền thì dừng lại ngay! Người lái đò không dám trái ý lão, liền dạ một tiếng rồi từ từ quay thuyền lại.
Mụ già tức giận hỏi:
-Ngươi làm gì vậy?
Lão già kia đáp:
-Ta đưa ngươi lên núi Bạch Loa để điều dưỡng cho mau khỏi.
Mụ già nói:
-Ta thà chết chứ không chịu lên núi Bạch loa. Ta đã thua ngươi đâu mà ngươi bức bách ta phải theo ngươi đến chỗ ổ chó chổ tổ quỷ!
Lão kia nói:
-Chúng ta đã ước hẹn tỷ võ trên sông Trường Giang. Ngươi thắng thì ta phải đến nhà ngươi quỳ gối chắp tay mà ngươi thua thì ngươi phải về nhà ta. Bây giờ ngươi tự luyện nội công đến nổi bị tẩu hỏa nhập ma, hay ngươi không thắng nổi ta cũng vậy, thế nào ngươi cũng phải lên núi Bạch Loa một chuyến mới xong.
Mụ già tức giận như người phát điên la rầm lên:
-Không đi! Không đi! Ta nhất định không đi!
Mụ càng là thanh âm nghe càng thê thảm dữ dội.
Rồi đột nhiên mụ tắc cổ ngất xỉu.
Lão già kia vẫn cười khì khì nói:
-Ngươi không đi thì cũng phải đi. Bữa nay đâu có thể tùy ý ngươi được?
Thạch Phá Thiên không nhịn được nữa, hỏi xen vào:
-Bà ta đã không chịu đi, sao lão còn cưỡng ép bà làm chi?
Lão già cả giận lớn tiếng quát:
-Ai mượn mi chỏ miệng vào? Thúi lắm!
Lão xoay tay lại tát vào mặt chàng.

ành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003