Chương 12

Kate trông thật xinh đẹp! Suối tóc đen dày đổ xuống tận eo, khẽ đung đưa mỗi khi nàng cử động. Chiếc váy dài óng ả, mỏng manh buông thẳng tới đôi cổ chân thanh tú, những ngón chân xinh xinh kiễng trên chiếc ghế lênh khêng trong thư viện.
Bá tước Mannering, bảnh bao trong chiếc áo đuôi tôm xanh lục, không đợi báo trước, tiến thẳng vào thư viện tìm bà cô Sarah. Chàng đẩy cánh cửa to rộng, nhưng chẳng thấy bà cô đâu, thay vào đó là một hình mẫu cực kỳ quyến rũ đang trưng ra ở một tư thế hết sức ngoạn mục trên bệ cao.
Bá tước Mannering dừng ngay lại, khoanh tay, tựa đôi vai rộng vào cánh cửa và bắt đầu ngầm đánh giá vị khách quí của bà cô. Kate vẫn đang cố với tập thơ của Tom Moore, và thế là chàng trai quý tộc được thả sức ngắm nghía bao vẻ kiều diễm của nàng. Con mắt chàng rà xét từ sống mũi hơi hếch đến đôi môi đầy đặn tươi tắn. Theo những đường nét trông nghiêng lộ liễu qua lần váy mỏng ánh mắt chàng háo hức lướt xuống bờ vai duyên dáng, thầm khen ngợi bộ ngực tròn căng, vòng eo thanh mảnh. Kinh nghiệm mách bảo chàng hãy nhìn thấp hơn xuống dưới. Một luồng run rẩy xuyên khắp người khi chàng ngắm những đường cong mê hoặc cuả nàng. Cặp đùi nàng bày ra trọn vẹn trước đôi mắt xanh cuả chàng bởi tư thế nàng đứng và những cử động liên tục với lên cao. Điều này làm chàng rơi vào một trạng thái thật bất tiện, bởi chiếc quần ống bó làm cái cuả nợ đang nổi cộm lên giữa hai đùi chàng cứ hằn lên lồ lộ!
Hoàn toàn không để ý đến sự có mặt cuả chàng, Kate bực bội kêu lên:
− Quỷ bắt cái cuả khỉ này đi, sao lại có người làm gía sách cao thế không biết? Đúng là dở hơi, lại con đem đặt Tom Moore lên tít tận trên nữa chứ. Sao thế nhỉ?
Một nụ cười từ từ nở ra trên vành môi gợi cảm cuả Branwell Mannerring, và chàng khoan thai bước lại chỗ nàng.
− Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Nhưng ông cậu tôi lại không hâm mộ Tom Moore lắm, ông gọi anh ta là nhà thơ khiêu dâm, nếu tôi nhớ chính xác.
Kate quay ngoắt lại, và hành động thiếu thận trọng ấy làm nàng mất thăng bằng. Hốt hoảng nàng với tay cố bấu vào giá sách gần nhất. Nhưng than ôi, chẳng ích gì! Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngã nhào xuống, kéo theo một lô sách đổ lổng chổng.
Không ngờ những lời vớ vẩn cuả mình lại gây ra hậu quả như vậy, chàng Bá tước vội lao tới ứng cứu với hai tay dang rộng, vừa kịp đỡ được nàng. Tuy nhiên, người đẹp rơi xuống với một sức mạnh bất ngờ, làm cả hai cùng ngã lăn ra sàn. May sao, lớp thảm đã đỡ bớt cho họ phần nào sự va đập vào sàn gỗ cứng. Nhìn kỹ ra thì cô gái có vẻ ở vị trí thuận lợi hơn, gần như toàn thân nằm đè lên người đàn ông. Và vẫn ở nguyên tư thế ấy, nàng nhìn trân trân vào đôi mắt xanh cuả chàng. Bỗng nhiên, nàng bật lên một chuỗi cười giòn tan. Tự dưng, chàng cảm thấy bực bội, lúng túng, khó xử. Mặc dù âm thanh trong trẻo phát ra từ khoé môi quyến rũ cuả nàng khiến lòng chàng rộn rã, chàng vẫn đẩy nàng ra để thoát khỏi tình trạng bất tiện cuả mình.
Động tác cuả chàng không được nhẹ nhàng lắm khiến nàng ngã lăn ra. Nàng rên lên, đau điếng. Chống một tay đằng sau, nàng nhỏm dậy và nhìn chàng giận dữ, đôi mắt xám tối sầm.
− Khiếp...ông thô bạo quá đấy! Bộ ông nghĩ làm tôi ngã từ trên ghế xuống còn chưa đủ hả hê cho một buổi sáng ư? Chắc ông cảm thấy ông phải hoàn thành chiến tích bằng cách đẩy tôi ngã hẳn ra hả?
Chàng phá lên cười tự nhiên, không chút bối rối.
− Tôi làm cô ngã ư? Đừng có đỗ lỗi cho người khác vì sự vụng về cuả mình- chàng vừa nói vừa phủi chiếc quần màu da bò.
− Người đâu mà thô lỗ!- Kate lầm bầm. Chàng cười và chìa tay ra. Nàng bám vào tay chàng và chỉ một giây sau đã thấy mình nằm gọn trong vòng ôm mạnh mẽ cuả chàng. Ánh mắt xanh xoắn lấy đôi mắt xám, và môi chàng kề lấy môi nàng. Bất ngờ, nhưng đồng thời cũng nhận rõ sức hấp dẫn của chàng, nàng cuống cuồng đẩy tay vào bộ ngực vững chãi kia.
− Buông tôi ra, đồ cục súc!
− Miệng lưỡi cô em thật chanh chua, nhưng tôi sẽ làm cho môi cô trở nên ngọt ngào- chàng nói và hôn nàng, tách hai làn môi nàng ra và rót vào miệng nàng sự dịu ngọt đúng như lời hứa khiến nàng quay cuồng, mất tự chủ trong giây lát. Cơ thể vùng vẫy kháng cự cuả nàng làm chàng bị kích thích dữ dội, nhưng chàng cũng kịp tự nhắc mình nàng là ai và họ đang ở đâu. Lập tức, chàng buông nàng ra và nhận ngay một cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn.
Chàng bật cười vui vẻ và khẽ nghiêng mình trước nàng, mái tóc quăn đen xòa xuống trán và đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Điệu bộ ấy đã thức tỉnh trí nhớ cuả nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiêu ngạo cuả chàng, rồi bước lùi lại, thốt lên.
− Chính là ông!
Chàng nhướn mày, nhún vai.
− Hy vọng là như vậy, thưa người đẹp. Tôi thật chẳng muốn sống đến bây giờ mới phát hiện ra mình không phải là mình!
− Quân kẻ cướp, ôi lạy Chuá, hoá ra ông chỉ là một tên trấn lột thô bỉ khoác lác.
Bá tước nhìn nàng với vẻ thích thú. Lúc đầu, khi tự cho phép mình đánh gía thân hình người đẹp, chàng đã khoái chí với dự định làm một cuộc tán tỉnh nhẹ nhàng trong tương lai. Phản ứng cuả nàng không phải là hoàn toàn bất ngờ. Một cái tát còn là nhẹ. Nhưng xem ra những lời lăng mạ cuả nàng có vẻ nặng nề. Kẻ cướp? Chàng bối rối nghĩ thầm. Một sự mở đầu tồi tệ, chắc chàng phải từ bỏ hy vọng ban đầu mất thôi:
− Này cô bé, tôi không hề mong đợi sự cứu giúp kịp thời cuả mình lại được trả ơn theo cách đó đâu. Kẻ cướp, thật thế chăng, thưa cô?
− Cứu giúp ư? Thưa ông, ông đã làm tôi ngã, lại còn xô đẩy tôi một cách thô bạo! Rồi, rồi còn buông những lời xúc phạm đến cá nhân tôi. Nhưng thôi, tôi sẽ không phí thời gian để tranh cãi với ông đâu. Không thưa ông, chỉ riêng ý nghĩ phải đứng đây, trong cùng một phòng với ông đã đủ làm tôi ghê tởm rồi!
− Thật chứ?- Bá tước nói, sự kiên nhẫn cuả chàng đã tới giới hạn và cái tôi cuả chàng co lại thủ thế- Tôi có thể biết tại sao không?
− Dĩ nhiên, mặc dù tôi thấy sự kém hiểu biết cuả ông cũng nhiều như tính thô lỗ cuả ông! Thưa ông, ông chỉ là một tên hải tặc! Ông kiếm sống bằng cách cướp bóc những tàu buôn không có gì tự vệ!- Kate cất cao giọng.
− Hải tặc? Khoan đã! Bá tước bật thốt lên, mắt chàng loá sáng- Quỷ thần ơi! Cô chính là cô gái...trên boong tàu Bermudian- Chàng nhao người tới và đưa tay vuốt một lọn tóc dài đen óng cuả nàng chợt xổ ra.
− Tôi thật sung sướng khi thấy cô còn nhớ ra tôi.
Bá tước dịu dàng nói, ánh mắt chàng lướt nhẹ lên môi nàng theo một cách khiến máu nàng chạy râm ran trong huyết quản. Mặc lòng căm ghét, mặc thái đ suồng sã, nghề nghiệp, vẻ kiêu ngạo cuả chàng, nàng vẫn thấy nụ cười kia làm nàng xao xuyến một cách kỳ lạ.
− Làm sao mà tôi không nhớ được, thưa ông! Người anh hùng vênh vang kéo theo sau một chiếc tàu buôn cỏn con tội nghiệp!- Kate lên giọng mỉa mai.
Quai hàm chàng bạnh ra và nàng biết chàng đang nổi giận. Vẻ vui thích của chàng biến mất, chỉ còn lại cặp mắt xanh biếc lạnh lùng.
− Cô đã đưa ra một kết luận thật hay ho về những người đàn ông Anh! Cô rút nó ra từ thực tế đấy à?
− Tôi rút nó ra từ những gì chính mắt tôi nhìn thấy- nàng đáp trả gay gắt.
− Thế mắt cô, đôi mắt xinh đẹp kia, có bao giờ nhầm lẫn không?
− Nhầm thế nào được? Sự việc tự nó bày ra đấy!- nàng cau mặt đáp.
− Cô trẻ con lắm- giọng chàng dịu lại, tỏ vẻ khoan dung.
− A, hai cục cưng cuả cô! Thế là các cháu đã gặp nhau rồi đấy!- Một người đàn bà mắt sáng, vận bộ nhung đỏ sang trọng reo lên và đi tới đón Branwell Mannerring với vòng tay người mẹ.
Trong hàng ngũ phái đẹp London, Sarah được coi là người có tầm vóc đáng nể nhất, và lúc này, bên cạnh người cháu trai cao lớn, bà trông cũng chẳng thua kém là bao. Kate đứng ngây người, mồm há ra. Bây giờ nàng mới biết người mà nàng vừa buông lời xỉ vả lại chính là ông anh họ mà dì nàng nhắc tới hoài suốt mấy hôm trước!
Sarah lùi ra và cầm lấy bàn tay chàng Bá tước đặt lên bàn tay Kate, siết chặt lại và nở một nụ cười mãn nguyện.
− Ôi, các cháu yêu quí, các cháu không thể tưởng tượng được cô sung sướng thế nào đâu. Thế là căn nhà thênh thang, trống trãi cuả cô lại rộn ràng tiếng trẻ. Cô lại có cả Branwell và Kate ở đây.
− Kate à?- Bá tước hỏi, mắt lấp lánh- Cái tên dễ thương làm sao!
− Sao vậy, Bran. Đừng có nói là anh chưa tự giới thiệu đấy nhé. Cái thằng hư đốn!
− Cô nói đúng đấy, cô Sarah, cháu thật bất nhã.
Kate đỏ bừng mặt, không thốt nổi một lời.
Sarah giới thiệu tước vị cuả chàng, nhưng Kate vưà định nhún gối chào thì bà cười, ngăn lại.
− Thôi con, bỏ cái trò lễ nghi đi. Con cứ gọi anh là Branwell được rồi- Bà quay sang người cháu trai- Còn anh....
− Sẽ gọi tiểu thư Newburuy là em Kate. Cháu sẽ rất lấy làm sung sướng- Bá tước sốt sắng hưởng ứng, mắt chàng rạng lên một ánh cười ngầm lén. Kate không còn biết nhìn vào đâu nữa, và nàng nhẹ cả người khi bà dì kéo tay nàng, dẫn họ ra khỏi phòng, giọng đầy phấn chấn.
− Đi thôi, các con. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau, còn sau đó, Branwell, cô cho anh cáo lui, vì cô và Kate còn phải đi dạo một loạt các cửa hàng.