Chương 13

Công viên Vauxhall hệt như trong tưởng tượng cuả Kate. Nàng đã từng đọc và nghe cha kể bao lần về nơi này. Và bây giờ nàng đang ở đây.
Mọi chuyện xảy ra như trong mơ. Bá tước đến đón hai dì cháu nàng trên một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Chàng đã tỏ ra hết sức ân cần, với nụ cười rạng rỡ, những câu đuà dí dỏm, nhẹ nhàng, nhưng Kate vẫn cảnh giác, bởi ánh mắt giễu cợt mà chàng không hề có ý định giấu đi.
Dì Sarah vui tính, luôn miệng tán chuyện suốt dọc đường, chứ không như cô Nell tội nghiệp cuả nàng, lúc nào cũng nghiêm trang. Nàng hiểu tâm trạng cuả Nell. Bà hài lòng nhìn Kathleen bước và xã hội, nhưng đồng thời lại sợ mất cô bé cuả bà. Nell đáng thương! Nàng phải lựa lời an ủi bà mới được, nhưng không thể vào lúc này. Lúc này Vauxhall đang trải ra trước mắt nàng.
Bá tước cho xe dừng lại và dặn người xà ích quay lại đón họ vào quãng nưả đêm, rồi dẫn hai người phụ nữ vào công viên. Vauxhall là một khu vườn mênh mông, được tô điểm bằng những con đường rải sỏi dẫn đến những lùm cây, hang động và những toà vọng lâu. Những hàng cây xanh rờn tạo thành bức tường ngăn cách giữa từng khu vực. Họ dạo bước thư thả, và Bá tước được dịp giới thiệu tỉ mỉ về từng bức tượng, từng công trình nghệ thuật nổi lên giữa những thảm cỏ xanh mướt. Chàng đã phô bày một lượng kiến thức sâu rộng đến độ Kate phải băn khoăn. Chàng là loại người như thế nào? Cướp biển, học giả, hay kẻ phóng đãng?
Kate chưa bao giờ được thấy khung cảnh như thế này. Đèn thắp lung linh khắp trời, đủ các màu sắc và hình dạng khác nhau. Một số ngọn có hình mặt trăng, mặt trời, số khác lại lấp loá như những ngôi sao. Đàn ông, đàn bà, phục sức rực rỡ, lóng lánh, nói cười oang oang. Không khí tràn ngập tiếng chuyện trò, cười cợt, tiếng nhạc ồn ã.
− Buổi hoà nhạc sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta phải nhanh lên- Bá tước nói và liếc nhìn Kate.
Sarah chẳng buồn để ý đến lời chàng vì còn đang mải vẫy tay với một đám các bà áo quần lộng lẫy. Bà quay sang bảo Branwell.
− Đi trước đi, các con, cả thế kỷ nay cô chưa gặp bà Cowper. Cô sẽ vào sau.
Bá tước thoáng cau mày. Chàng không thể đoán chắc động cơ cuả Sarah, nhưng chàng không thích đóng vai trò bảo mẫu với một cô bé con lúc nào cũng tỏ ra ác cảm với mình. Có vẻ như Sarah cứ muốn đẩy Kate cho chàng coi sóc, song với ý định gì thì chàng không rõ lắm. Điều này làm chàng phát bực, và Kate, một cô gái nhậy cảm, nhận thấy ngay bộ mặt sa sầm cuả chàng. Người đâu mà đáng ghét, nàng nghĩ, mọi cố gắng bầy tỏ nhiệt tình cuả anh ta chỉ là vì bà cô. Nàng liền bứt lên trước chàng, khóe miệng cùng đôi mắt xám đanh lại.
Nhìn nàng lầm lũi đi trước, chiếc áo choàng nhung che kín thân hình khêu gợi, tự nhiên chàng cảm thấy một luồng run rẩy dội lên trong ngực, và thầm mắng mình ngu ngốc. Sẽ không bao giờ có một chút gì cuả nàng trên giường mày đâu, gã điên, vậy nên hãy thận trọng, chàng tự nhủ và sải bước đuổi theo nàng. Từ người nàng toả ra sự tươi mát nồng nàn, hơi thở cuả mùa xuân, làm các giác quan cuả chàng bị kích thích dữ dội và khiến chàng lại càng bực bội hơn. Chàng lặng lẽ đi sóng đôi với nàng, chẳng nói một lời cho tới rạp hát. Chàng đưa nàng vào lô cuả họ và giúp nàng cởi áo choàng. Bên trong, nàng vận b váy màu xanh cánh chả mà đến bây giờ nàng mới thẹn thùng nhận thấy cổ áo trễ hơi thấp, khiến cho bầu ngực tròn triạ cuả nàng cứ trồi lên, vươn ra ngoài. Nàng cảm nhận rõ ánh mắt chàng lướt từ mái tóc vấn cao kiểu Hy Lạp, qua khuôn vai trần, rồi dừng lại nơi khe ngực cuả nàng.
Chàng nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, kéo bớt chiếc găng xuống và áp chặt môi lên cổ tay nàng. Tim nàng đập dồn dập. Nàng rụt tay lại và ngước mắt lên, kịp bắt gặp nụ cười cuả chàng.
− Cô bé nhát gan- chàng nói dịu dàng.
− Tôi không nhát gan, mà là khó chịu!- nàng đáp trả, mắt long lên.
− Đây rồi!- Sarah xồng xộc đi vào, kéo theo một ông già ăn mặc sang trọng- Các con làm cô mất hút đấy- Bà vui vẻ reo lên rồi giới thiệu người đàn ông với Kate. Ông ta nghiêng mình lịch sự chào nàng rồi quay sang Bá tước.
− Này, chàng trai, ở Bộ Hải quần người ta chỉ bàn tán về anh thôi đấy! Anh đã mang về cho đức vuả cả một kho cuả!
− Có gì đâu, ngài Francis- Bá tước mỉm cười nói.
− A, khiêm tốn hả? Này, tôi được ủy nhiệm truyền đạt lại với anh...
− Suỵt, ngồi xuống đi các vị, buổi hoà nhạc mở màn rồi kìa- Sarah nói.
Ông Francis nghiêng người lại gần Bá tước và hạ giọng.
− Nhớ đấy nhé! Đô đốc Nelson muốn gặp anh, ngài bảo có chuyện quan trọng.
Bá tước gật đầu và ngồi ngả người ra ghế, tiếp tục ngắm nhìn cô em họ bên cạnh.