Chương 4

Vừa vào tới nhà hàng, Phú đã thấy Long. Anh chàng ngồi với ly nước ngọt trên bàn.
Phú toét miệng cười:
− Sao lại uống nước ngọt? Ít ra cũng phải uống bia nếu ngại rượu chứ.
Rồi Phú hơi ngạc nhiên khi thấy nỗi tức giận in trên gương mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con.
Long nói, giọng run run:
− Anh là thằng tồi. Anh đã cướp Hạnh Lâm của tôi nhưng lại vờ vịt tốt với tôi. Tôi sẽ giết anh chết.
Mặt Phú thản nhiên không để lộ cảm xúc gì:
− Bình tĩnh đã Long. Ai nói với cậu như thế?
− Chính Hạnh Lâm nói.
Rồi Long nghẹn ngào hét lên:
− Tôi sẽ giết anh.
Nhào về phía Phú, Long tung một cú đấm thật mạnh, nhưng Phú đã né được. Với chai nước ngọt trên bàn, Long đập vào đầu Phú. Anh mím môi đá vào tay Long, chai nước ngọt rơi xuống đất vỡ tung, vẫn không làm Long chùn bước.
Ngay lúc ấy, hai người chợt nghe tiếng Hạnh Lâm:
− Xin đừng làm thế.
Hạnh Lâm đứng chen giữa hai người. Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Long và sự lạnh lùng phớt tỉnh của Phú, Hạnh Lâm run lẩy bẩy, cô chạy về phía Long, cầu khẩn:
− Về đi Long. Em xin anh.
Long hất hàm:
− Em hãy chọn đi. Anh hay hắn ta.
Lâm quay sang phía Phú và bắt gặp ánh mắt sắc như kim loại của anh. Cô biết Long không thể đối chọi nổi ánh mắt ấy cô cũng biết mình không thể trả lời câu hỏi của Long.
Ngồi thụp xuống, Hạnh Lâm nhặt mảnh chai vỡ lầm lầm dí vào cổ mình:
− Nếu anh không về, em chết cho anh coi.
Hai gã đàn ông đều kêu lên:
− Hạnh Lâm! Đừng làm thế.
Long nhìn cô trân trối, rồi quay sang Phú:
− Nếu anh không buông tha Hạnh Lâm, tôi nhất định giết anh.
Long quay người đi như chạy ra ngoài. Lâm run rẩy buông mảnh chai, và đưa tay lên gạt lại mớ tóc xõa kín mặt. Ngay lúc ấy, cô cảm nhận được Phú đang đặt tay lên vai mình, và ân cần dìu cô ngồi xuống bàn.
Giọng anh thật dịu dàng:
− Cám ơn em đã đứng về phía tôi.
Hạnh Lâm lạnh lùng:
− Tôi chẳng đứng về phía ai cả. Nhưng anh thật tồi, khi đánh người đáng em mình.
Phú đanh mặt:
− Có hai vấn đề cần nói rõ. Một, tôi chưa hề đánh Long cái nào. Hai, trong vấn đề này, tôi xem cậu ta là một người đàn ông, tiếc rằng cái trẻ con trong người đàn ông ấy còn nhiều quá. Cậu ta dám vì một cô gái, nhưng nửa chừng chớ không hết mình vì cô gái ấy.
Mắt nheo lại, Phú bắt sang vấn đề khác:
− Nếu là cậu ấy, tôi sẽ không về cũng không buông lời hăm dọa tình địch như thế. Giờ tôi mới biết mình là người yêu của em. Hân hạnh thật.
Hạnh Lâm bặm môi lấy trong giỏ xách ra một cọc tiền:
− Trả lại ông.
Phú hấp háy mắt:
− Tiền gì nhi?
Hạnh Lâm khô khan:
− Khéo giả vờ. Ông thừa tiền thật. Nhưng tiền đó không mua được lòng tự trọng của tôi đâu.
Phú tủm tỉm cười. Cái lối cười khinh khỉnh của anh, khiến Lâm điên tiết lên. Cô gằn từng chữ:
− Đừng bao giờ làm phiền tôi bằng những kiểu nầy nữa.
Phú nhìn theo cái dáng thanh thanh của Lâm đang hậm hực bước đi và lắc đầu. Anh chưa hề thất bại trong việc tán tỉnh phụ nữ. Những phự nữ từng bị Phú đốn ngã là những người đẹp, giàu có, sang trọng chứ không ai như Hạnh Lâm.
Đưa tay xoa cằm, Phú nhếch môi. Lẽ nào cậu Út Phú thất bại trước Hạnh Lâm khi cô đã mặt nào đó thuộc về anh rồi. Chính trong thâm tâm, Lâm cũng nghĩ thế, nên cô mới nói với Long mối quan hệ của hai người nhằm để Long đừng theo đuổi cô nữa. Đối với cậu ta, rõ ràng đây là cú sốc nên Long mới hành động như thế. Đúng là cậu ta điên cuồng vì thất vọng. Nghĩ cũng tội, nhưng tình trường cũng như chiến trường, nếu non tay kém sức thì phải chết, phải thua thôi.
Điện thoại lại vang lên, anh hờ hững:
− Phú đây.
Giọng Lan Anh nũng nịu:
− Em cần gặp anh.
− Có chuyện gì không?
− Có. Một áp phe ngon cơm. Em tin là anh sẽ rất khoái.
Nhìn đồng hồ, Phú nói:
− Được. Mình gặp ở đâu?
− Dĩ nhiên là nhà em. Ngoài em ra còn một vài người nữa. Họ rất muốn biết ông xã tương lai của em.
Phú ngắt lời:
− Anh đến vì công việc chớ không phải để người khác xem mắt. Thôi nha.
Bực dọc đút điện thoại vào túi, Phú tiếp tục rít thuốc.
Chẳng biết Lan Anh vớ được áp phe béo bở gì, nhưng rõ ràng cô ta lôi anh vào cuộc chỉ vì anh là Út Phú, người khá tên tuổi trong giới anh chị ở thành phố này. Lan Anh muốn lợi dụng anh để tạo uy tín cho công việc của mình. Để xem lần này cô làm ăn món gì.
Tới nhà, Phú không cần nhấn chuông. Cửa đã mở. Lan Anh trong cái váy đỏ cực ngắn và đôi giầy một tấc hai, tươi cười bước ra.
Vừa vịn vào tay, vừa ngã người tựa vào Phú, Lan Anh vừa phụng phịu:
− Mọi người chỉ chờ mình anh.
Phú nhếch môi:
− Sao lại chờ? Định làm anh khó xử?
Đã xem 200528 lần.

Sửa chánh tả : NH
Nguồn: Maybonphuong
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 16 tháng 11 năm 2004


© 2006 - 2024 eTruyen.com