Chương 11 (chương kết)

Bà Hai Lý nói với bà Linh:
− Dầu sao tôi cũng cám ơn cô đã khuyên hết lời để Cung My chịu gọi tôi 1 tiếng mẹ.
Bà Linh trầm tư:
− Con bé bướng và nhiều tự ái lắm. Chỉ mong chị không làm nó mặc cảm với Bích Hồng.
Bà Lý nhỏ nhẹ:
− Tôi biết. Tự ái cao là tính giống anh Đức. Con bé giống cha vẫn tốt hơn là giống tôi. Nói thật, tôi cảm thấy thanh thản và an tâm trước khi phải gần đất xa trời.
Bà Linh nhăn mặt:
− Chị lại vậy nữa rồi.
Cung My khệ nệ bưng khay đựng 2 ly nước cam ra, giọng tíu tít:
− Mời 2 mẹ dùng nước cam.
Bà Lý mỉm cười:
− Con không cho Bảo uống à?
Nghiêng nghiêng đầu nhìn ra sân, My lè lưỡi:
− Ông tướng ấy đâu có khoái uống nước cam. Bởi vậy con cho ổng chết khát là vừa rồi.
Bưng ly lên uống 1 ngụm, bà Hai Lý nói:
− Bảo là chàng trai tốt lại có khả năng. Mẹ rất an tâm khi biết nó rất yêu con. Sau này 2 đứa chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Đứng dậy, My phụng phịu:
− Ảnh hay ăn hiếp con lắm! Nên con chẳng biết hạnh phúc của tụi con sẽ có mùi vị gì.
Nhìn 2 bà mẹ 1 cái, Cung My cười rồi chạy tuốt ra sân.
Cuối cùng cô cũng đã gọi bà Lý là mẹ. Cô không thể nào làm người cố chấp, bảo thủ như thời gian qua cô đã làm.
Bảo hay nói với cô: "Máu bao giờ cũng chảy về tim". Thoạt đầu cô không nghe lời anh, lời dì Hằng và cả lời mẹ Linh. Cô khổ sở, vất vả vì cố chấp, ích kỷ, tự cao của chính mình. Đôi lúc cô cáu gắt, giận dỗi cả với Bảo vì anh hay dọa, ngày nào đó cô sẽ hối hận vì sự chấp nhất nhỏ nhặt ấy.
Nghĩ tới lúc phải mở miệng gọi bà Lý bằng mẹ, Cung My thấy làm sao ấy. Nhưng thực tế cũng không đến nỗi như cô tưởng. Cô vốn đa cảm nên khi mẹ và dì Hằng dẫn cô để gặp bà Lý, cô đã rơm rớm nước mắt và tiếng "Mẹ" bật ra hết sức dễ dàng. Lòng cô cũng cảm thấy nhẹ hẳn đi dù hiện tại cô chưa thể yêu thương bà Lý như dì Hằng hay mẹ Linh. Nhưng sự căm ghét và khinh bỉ đã vơi đi rất nhiều. Đúng là muốn được yên vui, mãi mãi hãy tha thứ.
Bước tới ngồi kế Bảo trên xích đu, My hỏi:
− Anh đang nghĩ gì thế?
Bảo vòng tay ôm cô:
− Nghĩ tới em, sao không ở trong ấy với 2 má?
Cung My thành thật:
− Có 1 lúc 2 người em không biết phải xử sự thế nào nữa. Chỉ sợ không khôn khéo sẽ bị... không má này cũng má kia trách.
Bảo cười:
− Em cứ xử sự bằng lòng chân thành của mình.
− Nếu thế bà...a mẹ Lý sẽ buồn vì với bả.... em vẫn còn ngượng lắm.
− Cô ấy thừa nhạy cảm để biết điều đó! Em lo gì cơ chứ!
Cung My ngã đầu vào vai anh:
− Làm người nhiều lúc khó ghê! Em nghĩ muốn bình thường quan hệ mẹ con chắc phải tốn nhiều thời gian lắm!
− Anh lại không nghĩ thế! Tình mẫu tử vốn thiêng liêng. Dần dần rồi em sẽ quen, sẽ thương cô Hai Lý bằng cả trái tim mình.
Cung My nói khẽ:
− Em cũng mong được thế!
Bảo tủm tỉm:
− Anh tin chắc là được vì trước đây em cũng trốn tránh và từ chối tình yêu của anh, nhưng sao đó thì yêu 1 cách điên cuồng.
My đỏ mặt vì từ điên cuồng được Bảo cố ý kéo dài ra đầy tinh nghịch. Đúng là cô đã yêu 1 cách cuồng nhiệt. Nhỏ Ly tài lanh cho rằng những mối tình như vậy mới đời đời không phai.
My chợt nhớ tới ba Tuấn... mối tình của ông và bà Mẫn Quyên có phải là đang cuồng nhiệt không? Sao xa cách bao nhiêu năm họ vẫn không quên nhau?
Sống với má Linh, ba Tuấn như cái xác vô hồn, ông mặc cảm việc ba Đức gởi tiền về cho má Linh mở shop thời trang nên dứt khoát sống kham khổ, chả thèm rờ tới những đồ vật không do ông sắm. Chưa bao giờ chịu rời cái xe đạp cũ kỹ của mình để chạy chiếc Dream hay chiếc Chaly.
Hồi đó chị em cô vẫn cười cho rằng... ba lập dị. Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Ông ghét vợ, ghét anh vợ, và ghét My chỉ vì trái tim và tâm trí ông luôn hướng về người tình thuở nào. Ông đau khổ nên lúc nào cũng cau có, gay gắt với những người ông ghét.
Bây giờ sống với bà Mẫn Quyên, ông đã lột xác thành 1 người khác. Hôm trước theo Bảo đến thăm bà Mẫn Quyên. My đã gặp lại 1 ba Tuấn trẻ trung, sôi nổi, yêu đời mà suốt bao năm cùng sống dưới 1 mái nhà, cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Bảo đã ví von thì thầm vào tai My:
− Có tình yêu, đời người ta lúc nào cũng là mùa xuân.
Lúc ấy nhớ tới mẹ Linh của mình. Mẹ Linh không còn tình yêu nên bà hay buồn. Cũng may mà có dì Hằng nhỏ to tâm sự. 2 bà dạo này thường hay đi chùa thấp hương. Mẹ Linh bảo đi chùa nghe kinh kệ, lòng người ta bớt sân si, tâm hồn sẽ được thanh thản hơn.
Chắc nhờ thế bà mới khuyên My tới gặp mẹ Hai Lý và bà đã quên hết những oán hờn ngày xưa. Mẹ Linh đang thuyết phục ba Đức trở về Việt Nam để hội ngộ với mẹ Lý, để gặp mặt con gái Cung My. Cô cũng mong ngày đó rồi sẽ tới mau!
Siết nhẹ Cung My, Bảo hỏi:
− Anh nói không đúng sao mà thừ người ra vậy?
My cười bẽn lẽn:
− Anh nói đúng!
− Vậy phải thưởng mới được!
My đẩy Bảo ra giọng lém lỉnh:
− Có những 2 má đang nhìn mình đó!
Tỉnh bơ, Bảo nâng cầm cô lên:
− Thì đã sao! Ba bên bốn phía đều đã chấp nhận cho anh yêu em. Chẳng lẽ thấy tụi mình mi nhau, 2 má chạy ra cản lại?
Cung My phụng phịu:
− Lúc nào anh cũng đùa được!
Nhìn vào đôi mắt trong veo của My, Bảo nói:
− Nhưng lúc này anh xin nói thật. Anh muốn được mãi là 1 phần của thế giới quanh em. Muốn được chia sẽ những buồn vui, lo lắng với em từ bây giờ cho đến hết cuộc đời. Em nghĩ sao?
Cung My chớp mắt:
− Em đã trả lời anh rồi kia mà!
Bảo vòi vĩnh như trẻ con:
− Anh muốn nghe em nói thêm lần nữa kia!
My không vi trả lời, cô nhìn qua song cửa, nơi có 2 bà mẹ đang trò chuyện với nhau. Cô chợt nghĩ đến Khuê Tâm, tới ba Tuấn, ba Đức, tới những chuyện tình cô được nghe rồi liên hệ tới mình. Tình yêu của My đơn sơ, chân thật như tấm lòng của cô vậy.
Dịu dàng nhìn Bảo, cô khe khẽ nói:
− Anh không những là 1 phần của thế giới quanh em, mà còn là 1 điểm tựa vững chắc nhất của đời em.
Hết

Xem Tiếp: ----

Truyện Cùng Tác Giả Ai Bắt Nhịp Cầu Ấm mãi lòng ta Buổi Yêu Em Chẻ buồn thành gió Chiều mưa ngày ấy Cỏ biếc Có Em Bên Đời Đã xem 241985 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 1

--!!tach_noi_dung!!--
Dù cố tập trung hết sức, Cung My vẫn không tài nào nhét được bài triết dài thòn lòn vào đầu khi đàn Aiwa đang phát bài “No Limit” dồn dập đựơc Khuê Tâm mở to hết cỡ.
Đứng dậy ra phòng khách, My thấy một mình Tâm đang nhảy như điên trên sàn gạch bông bóng láng.
Thấy Cung My ló đầu vào, Tâm hét lên:
− Ê! Nhảy cho đã. Lâu lâu mới ở nhà một mình, tao với mày quậy tới bến luôn đi nhóc.
Cung My phì cười vì những lời bà chị ham vui của mình vừa nói. Cô gào to:
− Hổng dám đâu! Em còn phải học bài …
− Học không chơi, giết mòn tuổi trẻ. Bước qua hàng hăm rồi, mình chả còn trẻ trung gì đâu mà tối ngày cắm đầu cắm cổ học mãi.
Dứt lời, Tâm nhắm mắt lại, lắc lư thân mình như lên đồng. Tiếng nhạc sôi động, rần rật làm My cùng bị kích động. Cô nhịp lia nhịp lịa theo rồi bất ngờ nhào tới tắt máy.
Khuê Tâm sững sờ:
− Mày làm gì vậy?
Ngồi xuống ghế, Cung My chống cằm nhìn bà chị:
− Em nghĩ ông Ngôn không thích chị nhảy như bị động kinh thế này đâu. Nhẹ nhàng, lãng mạng kiểu Tango hay Valse vẫn quí phái, thanh lịch đối với một cô gái con nhà như chị.
Khuê Tâm cừơi khẩy:
− Mồm mép vừa thôi. Nếu phải nhảy nhót theo sở thích người khác tao thà nhịn cho rồi.
Cung My tròn mắt:
- Nhưng người đó là bồ chị mà! Đã yêu phải chấp nhận hy sinh cho tình yêu chứ.
Khuê Tâm bĩu môi:
- Đúng là khi yêu phải chấp nhận hy sinh, nhưng người hy sinh không phải là tao. Rồi ông Ngôn không những biết nhảy Rock mà còn phải xoát Rap cho thật điệu nghệ nữa kìa!
Cung My tủm tỉm làm Khuê Tâm khó chịu, cô cáu lên:
− Mày cười cái gì hả? Bộ tao nói không đúng sao? Trong tình yêu, kẻ nào lụy thì kẻ đó khờ. Số tao không thể khổ vì tình rồi.
Cung My che miệng:
− Em đâu có cười chị. Nhưng tưởng tượng tướng của ông Ngôn khi xoat Rap em không thể nhịn được.
Khuê Tâm lườm em gái:
− Ai mày cũng tìm được cái nhược để chê. Tao chống mắt đợi xem thằng bồ của mày ra sao cho biết.
Cung My lặng đi:
− Trước đây chị rất ghét ba loại nhạc ồn ào nầy. Sao bỗng nhiên lại đổi gu thế nhỉ?
Khuê Tâm cao giọng:
− Sống ở trên đời nếu có điều kiện thì mọi thứ nên biết một chút. Nghe nhạc nhẹ hòai cũng chán, chuyển qua nhạc kích động cũng có thú riêng. Tao không thể sống kiểu tẻ nhạc như ba, ngặt một nỗi, chưa làm ra tiền nên chưa dám cãi lời.
Cung My cắt ngang:
− À, nói vậy khi tự nuôi được bản thân, chị sẽ trở nên bất hiếu phải không?
Khuê Tâm gắt:
- Đừng suy diễn kiểu xuyên tạc mày. Tao không có ý đó, nhưng nhiều khi bị bó buộc, kềm kẹp nhiều thứ, tao tức.
Cung My phân bì:
- Dù sao ba cũng cưng chìu chị hơn em.
− Ba càng chìu chừng nào càng khổ chừng nấy chớ sướng ích gì mày ganh.
− Chị nói đó nha! Đợi ba về em méc cho mà xem.
Khuê Tâm bỗng hỏi:
− Ê! chừng nào ba về vậy?
My vươn vai:
− Hình như là Chủ Nhật.
Tâm thắc mắc:
− Lần này me chở ba đi lâu quá nhỉ?
Giọng Cung My hạ thấp xuống:
− Chắc mẹ cũng muốn rộng thời gian để quậy tới bến như chị.
Tâm hất hàm:
- Mày nói đó nha! Đợi ba về tao sẽ méc cho mà xem.
Hai chị em bỗng phá ra cười. Khuê Tâm chép miệng:
− Ba đi vắng, mình tự do nhưng lại đói, lúc ba có ở nhà thì tao luôn bị ức chế tâm lý, nên ăn cũng chẳng ngon. Tao thật sự không hiểu được với ba và mẹ, ai yêu ai nhiều hơn.
Cung My so vai:
− Chị thắc mắc chuyện đó làm gì khi tự tụi mình đã ngần này tuổi. Tốt hơn hết nên tự hỏi chị và anh Ngôn ai yêu ai nhiều hơn.
Khuê Tâm cong cớn:
− Dĩĩ nhiên là ảnh yêu tao nhiều hơn rồi.
Cung My gật gù:
− Ngoài Ngôn ra, còn rất nhiều người trồng cây si chị, nhưng sao chị lại chọn ảnh?
Khuê Tâm có vẻ lạ lùng:
− Sao bữa nay mày lại hứng thú với chuyện tình yêu vậy? Bộ mày đang …
My xua tay:
− Hoàn toàn không. Em muốn hỏi để biết vậy mà! Trả lời em đi chứ?
Khuê Tâm im lặng. Một lát sau Cung My mới nghe giọng cô đều đều:
− Tao chọn anh Ngôn vì anh ấy có điều kiện về kinh tế hơn tất cả những gã đeo đuổi tao.
Cung My ồ lên:
− Thì ra là thế!
Khuê Tâm nhíu mày:
− Có gì không ổn à?
− Đâu có.
− Vậy Tại sao mày lại la lên?
Cung My không trả lời, cô tựa người ra salon, mắt mơ màng:
− Em không thích một tình yêu tính toán dù người em yêu chắc chắn phải có nhiều điểm hơn người khác.
Thảy cái gối vào người My, Tâm nạt:
− Mày chưa đủ tiêu chuẩn nói tới chuyện có người yêu đâu! Ba mà nghe được thì cho mày viêm màng nhĩ.
Vênh mặt lên Cung My bảo:
− Chị không nói, em không nói. Sao ba biết được?
Khuê Tâm nghiêm mặt:
− Tao sẽ nói với ba.
− Vậy thì lão Ngôn sẽ bị em triệt trước.
My vừa dứt lời thì chuông ngoài cổng vang lên, cô toe toét:
− Để em mở cửa cho. Chắc là lão ấy thôi!
Tâm phất tay:
− Mày biến lên lầu hộ tao là tốt nhất.
My cười khúc khích:
− Chị mà cũng biết sợ nữa hả? Nếu vậy thì em biến đây.
Nhảy một lần hai ba bậc thang, My như con sóc chui tót vào giang sơn của mình. Phải nói là giang sơn riêng của hai chị em cô mới đúng. Trong cõi riêng đó, My tha hồ mơ mộng, nghe nhạc, chăm chút gương mặt mình mà không lo ba tằng hắng hỏi: “Mày đang làm gì vậy?”
Nhắc tới ba, Cung My chợt thấy rầu. Ba nổi tiếng là khó chịu, hay cằn nhằn, bởi vậy mỗi khi ông có dịp đi đâu xa, cả nhà đều có cảm giác khỏe, và ai cũng tự cho mình cái quyền được xả hơi. Dù ngày thường mẹ cô vẫn hay đấu khẩu vì những chuyện không đâu, nhưng suy cho cùng thì bà cũng sợ ông như các con. Mẹ Cung My không được ăn học nhiều, nhưng bà rất đảm đang, và có tay mua bán. Ba là người làm ra nhiều tiền nhờ một quầy bán quần áo khá bề thế. Việc “Quậy tới bến” của chị em cô khi ba vắng nhà đại loại là mở nhạc giật hết ga, dẫn bạn về nhà chơi, xem phim xả láng mà không bị nhắc nhở, rầy rà chứ không phải việc gì quá quắt.
Trong ngôi nhà duy nhất chỉ có một người đàn ông này, ba cô vừa là vua, vừa là bậc mẫu nghi thiên hạ. Ông chả bao giờ bất bình khi vợ và con gán cho một lúc hai cái chức trái ngược với nhau như vậy. Nói đến ba là nói đến chuyện dài này, mai vẫn còn tiếp. Nhưng nếu không có ông, ba mẹ con cô sẽ buồn đến chết mất.
Cung My khoan khoái nằm lăn ra nệm. Cô mở cassette và mở băng nhạc Lân cho mượn kèm theo một tờ giấy gấp tư phẳng phiu mà My tưởng lầm là đánh mục nhạc.
Với tay lấy lá thơ, Cung My lướt mắt qua hàng chữ khói bay.
“Mời Cung My đi uống cà phê. Tôi chờ ở Chiều Tím lúc sáu giờ.
Lân. "
Không biết đây là sự vô tình hay cố ý mà Lân rủ rê cô lúc ba vắng nhà. Có nên thử một lần hay không?
Đây là lá thư thứ bao nhiêu rồi nhỉ? My chả nhớ hết những tờ giấy gấp tư chỉ vỏn vẹn vài ba dòng ngắn ngủi của Lân. Cung My không hồi âm cũng không đáp lại dù chỉ một lời, cô rất sợ bị ba mắng. Ông mà mắng thì không ngóc đầu lên nổi.
Cung My nhắm mắt, cô nhớ tới lỗi lầm ngốc nghếch của mình hồi năm học lớp mười. Hồi đó cô đã chơi trò “anh em hộc bàn” với một anh chàng học lớp mười hai, mà chẳng hề biết hắn ta là dân trời ơi đất hỡi. Để khi hắn tới nhà chơi và chôm luôn cái máy Walkman của cậu Đức gởi từ Mỹ về, My mới bị dũa te tua và bị cấm triệt về chuyện trai gái với bất kỳ ai.
Với My, cú sốc đầu tiên ấy tới nay vẫn còn mới nguyên dù đã nhiều năm trôi qua. Cô bây giờ đã là sinh viên, chớ không phải là con bé lớp mười ngổ ngáo nữa.
Nhìn đồng hồ, My lẩm nhẩm:
− Mới 5 giờ, vẫn còn sớm chán.
Nhưng có nên không nhỉ? Lân không phải là loại xí trai, mặt trông cũng ngồ ngộ. Con gái cùng khoa cũng chấm cho Lân điểm 8. Cái điểm đủ để khối con nhỏ liếc mắt làm duyên. Nhưng chả hiểu sao Cung My lại thấy lòng dửng dưng trước khuôn mặt trầm trầm ấy.
Vào trường, My cũng chuyện trò vui vẻ, tự nhiên rồi sau đó quên hết. Lân chưa gây được chút ấn tượng nào với cô ngoài những mảnh giấy gấp tư thường được dắt vào trong băng nhạc. Vậy mà sao hôm nay My lại chộn rộn vì nó chứ? Phải, tại ba, người giữ cửa khu vườn tâm hồn cô đi vắng, nên cô có quyền lang thang lãng đãng một chút không?
My thắc thỏm với những xung đột trong lòng. Cô suy đi tính lại rồi đứng bật dậy thay quần áo, thư dãn một chút rong quán cà phê cũng tốt. Vả lại quán Chiều Tím ngay đầu ngõ nhà cô chứ đâu xa. Tay Lân này cũng khéo chọn địa điểm lắm!
Đẩy cửa phòng, bước xuống cầu thang, Cung My cố tình hát thật to như báo cho Khuê Tâm biết là cô sắp xuất hiện, lo chỉnh đốn tư thế lại đi nếu không muốn mất uy với em út.
Định ném cho Ngôn vài câu, Cung My đã kịp stop lại vì nhận ra người ngồi đối diện với Khuê Tâm ngoài salon là một anh chàng lạ hoắc. Anh ta trố mắt nhìn khi Cung My tới phòng khách.
Khuê Tâm lúng túng giới thiệu:
− Em của Tâm là Cung My.
Rồi không kịp đợi My gật đầu chào cho phải phép, Tâm đã nói một hơi:
− Em ra tiệm hả? Đợi chị đi với. Lúc nãy mẹ có điện về dặn chị em mình ra phụ dọn hàng.
Cung My hơi bất ngờ, cô ấp úng:
− Nhưng mà em…
Khuê Tâm vội vàng:
− Không sao! Chị sẽ đi với em ngay mà!
Cung My liếc vội gã thanh niên ngay lúc gã ta miễn cưỡng đứng dậy:
− Tâm bận thì anh đành về vậy! Hy vọng sẽ được gặp lại em một ngày thật gần. Nhếch môi với My, gã ta nói:
− Chào em nhé Cung My!
Khuê Tâm tiễn khách xong là ngả người ra ghế:
− Hú hồn! Không ngờ anh ta dám tới đây!
My tò mò:
− Ai vậy?
Tâm thở ra:
− Anh bà con của Mỹ Hồng.
− À cái tên đeo chị suốt hôm sinh nhật chị Hồng, đúng không?
Khuê Tâm gật đầu, mắt xa xăm như đang mơ mộng. Thái độ của Tâm làm Cung My thấy lạ, cô dọ dẫm:
− Nè! Chị nói chị ghét hắn lắm mà!
Tâm chép miệng:
− Ừ! Thì ghét, bây giờ tao vẫn ghét.
Cung My bắt nọn:
- Trông chị chả có vẻ gì ghét hết. Chị sợ thì đúng hơn. Nhưng tại sao lại sợ hắn chứ?
Khuê Tâm không trả lời, cô nhìn My và hỏi:
− Mày tính đi đâu vậy?
Cung My gãi đầu:
− Tưởng chị ngồi với anh Ngôn, em định tới nhà nhỏ Lý chơi đỡ buồn.
Tâm cao giọng:
− Không tới nhà ai hết! Lỡ ba điện thoại về kiểm tra, mày ráng chịu.
Cung My mặt xịu xuống:
− Chán! Lúc nào cũng bị giam như ở tù. Em lớn rồi chứ bộ! Sao đi đâu cũng không được hết vậy!
Khuê Tâm bĩu môi:
− Lớn xác mà ngốc như bò! Ba khó khăn với mày là đúng thôi! Ai bảo hồi đó …
My la lên:
− Đừng nhắc tới chuyện đấy nữa! Em ghét lắm!
Khuê Tâm nhún vai làm thinh. Hai chị em bỗng rơi vào im lặng. Đồng hồ thong thả gõ 6 tiếng. Giờ này có lẽ Lân đang ngồi chờ My, trong lòng cô bỗng tràn đầy ngao ngán. Chút náo nức vừa được nhen lên lúc nãy giờ bỗng tắt ngúm. Cung My chẳng còn hứng thú gì bởi cái việc ra quán Chiều Tím ngồi đối diện với cái tách cà phê sóng sánh, và nghe Lân nói lên những nỗi niềm.
--!!tach_noi_dung!!--

Sửa chánh tả : NH
Nguồn: Maybonphuong
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---