Để bảo tồn phép nước

Có một ông quan nổi tiếng thanh liêm, trung trực, không một ai có thể chạy chọt đút lót cửa ông để mua lợi được. Ông có vợ và hai con trai sống trong cảnh thanh bần, nhiều lúc túng quẫn cũng không dám xin ông điều gì.
Một lần có một án mạng. Người nhà tội nhân biết thế nào cũng bị tử hình nên đến nhờ vợ ông kêu xin với ông và hứa sẽ hậu tạ nhiều vàng bạc. Phu nhân thừa lúc vui vẻ nói với ông rằng:
- Ông làm quan một mực thanh liêm, bổng lộc không nhận nhưng lương đủ dùng, nay còn tạm ổn nhưng sợ sau này không khỏi đói rét, bẩn bách, con cái khổ về sau. Bây giờ có việc như thế, như thế, xin ông rộng lòng khoan thứ cho họ để lấy cái về sau.
Ông nghe xong bằng lòng nên bà mừng lắm.
Ai dè đến đêm khuya, ông đánh thức ba mẹ con dậy. Trói hai con vào cột, mài thanh gươm thật sắc rồi ông nói:
- Bà xin cho cái án nọ, không phải vì án không đáng tội đến thế mà vì lo cho hai đứa con về sau này đói rách. Nay nếu đem chém chúng đi, bà không phải mang nỗi lo bần bách nữa. Đây cũng là cách giải quyết nỗi lo mà không tổn hại đến phép nước.
Phu nhân tỉnh ngộ, tạ lỗi. Ông vẫn giữ đúng cái án ấy.
Lời bàn: Theo ông quan thanh liêm trên thì có hai cách giải quyết nỗi lo cho tương lai:
- Một là, giết hai đứa con để chúng khỏi đói rét.
- Hai là, theo ý bà vợ, nhận của đút lót để có cái sinh nhai cho chúng về sau.
Nếu buộc phải chọn một thì ông chọn cách thứ nhất để bảo tồn phép nước. Sự chọn lựa của ông trong tình huống ấy là bài học thanh liêm để dạy vợ của ông quan thanh liêm. Chắc là bà vợ quan sẽ hiểu ra và không còn dám nhận nói giúp cho ai theo cách ấy nữa.
Ngày xưa, “chạy thuốc” mà gặp phải vị quan nọ thì coi như gặp phải bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Ngày nay (ở bên Tây), nếu “chạy thuốc” mà gặp phải quan tòa thanh liêm như vị quan nọ thì bọn chạy thuốc vẫn chạy ra thuốc để chữa, chưa đến nỗi bó tay chịu chết. Những phương thuốc mà chúng thường áp dụng như sau:
- Một là, có thể chạy đến cấp có thẩm quyền cao hơn để xin đổi quan tòa xét xử. Bọn chúng có thể tìm ra muôn ngàn lý do để đổi quan tòa thụ lý, xét xử.
- Hai là, chạy cơ quan điều tra để làm lệch hồ sơ vụ án. Tòa chỉ xét theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra (án tại hồ sơ).
- Ba là, sử dụng ngón đòn maphia như ở Ý, giết chết quan tòa.
Thời nay, việc “chạy thuốc” có nhiều cách hơn, nhiều cửa hơn xưa.
Muốn cho luật pháp được thi hành nghiêm thì cần có đội ngũ viên chức thực thi pháp luật liêm chính, tài giỏi; đồng thời phải có cơ chế bảo vệ họ thoát khỏi sự tác động khác làm sai lệch cán cân công lý. Chỉ khi đó bọn “chạy thuốc” mới hết đường chạy.