Chương 14 (chương kết)

Bà Năm te tái chạy đến chỗ đặt điện thoại vừa nhấc ống lên, bà đã nghe một giọng dè dặt:
- Phải dì Năm không?
Bà mừng rỡ:
- Trơi ơi Khanh. Con đang ở đâu vậy?
Khanh không trả lời mà ngập ngừng:
- Anh Việt thế nào rồi?
- Vừa được cho về sáng nay nhưng vẫn chưa khỏi. Để dì gọi cậu ấy...
Giọng khanh chua chát:
- Dì đừng gọi. Con chỉ hỏi thăm cho yên lòng vậy thôi. Gọi làm gì khi Việt đã xua đuổi con một cách thậm tệ.
Bà Năm vội vàng:
- Đó là do Việt hiểu lầm, chớ cậu ấy rất thương con. Mấy hôm nay Việt mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ tới con.
Khanh nói liền một hơi:
- Việt ăn ngủ không được là do vết thương hành chớ hoàn toàn không liên quan tới con. Dì Năm nói thế khác nào con đã gây ra vết thương đó.
Bà Năm dịu dàng:
- Dì tin con cũng như Việt tin con. Cậu ấy đang hối hận vì đã xua đuổi con. Về đi Khanh, dì năn nỉ con đó. Đây là thời điểm thích hợp nhất để con và Việt bày tỏ tình cảm với nhau. Con đã từng muốn như thế mà.
Khanh đanh giọng:
- Nhưng bây giờ hết rồi. Con sẽ trở về với lá đơn ly dị. Dì bảo Việt cứ tịnh dưỡng cho khoẻ để đợi con về. Con ngừng đây.
Bà Năm cuống lên:
- Alô... Khanh... Khanh...
Thẫn thờ gác máy, bà vào phòng Việt.
Anh nhổm lên khi nghe bà nói:
- Khanh gọi điện về.
Mắt Việt sáng lên:
- Để tôi đi nghe.
Bà Năm lắc đầu:
- Gác máy rồi.
Việt tức giận:
- Sao dì không gọi tôi?
- Con bé đâu có tìm cậu, mà chỉ hỏi xem tình trạng cậu ra sao thôi. Coi bộ Khanh vẫn còn giận, tôi năn nỉ nhưng... Chậc!
Việt nóng nảy:
- Khanh đã nói gì?
Bà Năm chép miệng:
- Nó nói sẽ trở về với lá đơn li dị...
Mặt Việt đỏ ửng:
- Vớ vẩn. Tôi sẽ không bao giờ ký.
- Vì cậu thương con bé, hay vì số cổ phần khá to của ông bố nó?
Việt cáu kỉnh:
- Cả dì cũng mỉa mai cay độc như thế sao?
- Gieo nhân nào sẽ được quả ấy mà.
- Nhưng khi ngỏ lời xin cưới Khanh, tôi rất thật lòng.
Bà Năm nhún vai làm thinh. Ngay lúc ấy điện thoại reo:
- Chắc Khanh gọi, dì nhấc mấy đi.
Vừa nói anh vừa gượng dậy lê chân ra phòng khác. Nhưng người gọi là Đạo:
- Ông Quân và ông Hà bị bắt rồi.
Việt nhổm người lên quên cả vết thương nhói đau:
- Sao vậy? Họ bị buộc tội gì?
- Vận chuyển hàng trái phép. Riêng công ty phải tạm đóng cửa...
Việt nghiến răng:
- Đồ khốn nạn! Tôi sẽ vào đó ngay.
- Trời ời! Anh đã khoẻ đâu mà...
Không đợi Đạo nói hết, Việt gác máy, vội vội vàng vàng, anh thay quần áo và lên taxi tới công ty trước sự lo lắng của bà Năm.
Bà biết công ty là mạng sống của Việt, anh sẽ gục mất nếu mạng sống của mình bị đe dọa. Vừa qua cơn thập tử nhất sinh, vết thương chưa lành miệng lại đối đầu với chuyện này, chắc Việt sẽ ngã quy.
Đi ra đi vào, ba dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, tưới cây như một cái máy. Mãi đến khi chuông ngoài cổng reo lên, bà mới lật đật chạy ra mở cửa.
Khanh bước vào gương mặt còn đầy vẻ hoang mang.
Cô hỏi ngay:
- Việt đâu rồi dì Năm?
- Cậu ấy vừa vào công ty.
- Đúng là hoạ vô đơn chí.
Bà Năm ngỡ ngàng:
- Con biết chuyện rồi à?
- Vâng! Con vừa về nhà và nghe chị Yến nói. Chị ấy cũng đang rầu vì anh Hà.
Bà Năm nói:
- Việt rất cần con, đừng bỏ đi nữa.
Khanh nhếch môi:
- Có đúng vậy không khi ngoài con, Việt vẫn còn người nào ở tận bên kia đại dương. Ảnh chỉ ân hận đôi chút khi đã nặng lời với con chớ đâu phải cần con như dì vừa nói.
Bà Năm mỉm cười:
- Thì ra con cũng biết ghen. Đã tới nước này rồi dì chả giấu làm chi. Người hay điện thoại từ Mỹ về chính là mẹ ruột cậu Việt.
Khanh ngỡ ngàng:
- Mẹ anh ấy mất rồi mà?
Bà Năm xa xôi:
- Đó là cách nói của Việt.
- Sao Việt lại nói kỳ thế?
Bà Năm thở dài:
- Chuyện dài lắm. Nhưng tất cả cũng do Việt hận mẹ mình. Trong thâm tâm của Việt không còn chỗ nào cho bà nữa.
Khanh ngập ngừng:
- Thật ra mẹ Việt là người thế nào? Tại sao sống ở nước ngoài khi Việt lại ở VN?
Im lặng một lát, bà Năm bắt đầu kể:
- Hồi đó, mẹ Việt đẹp lắm, chính vì vậy ba cậu ấy mới mê như điếu đổ, ông đã bỏ ra thật nhiều tiền để cưới, hay nói đúng hơn là mua cho bằng được cô vợ này. Cô ta không làm động móng tay, chỉ thích săm soi, chưng diện. Sanh ra Việt, ba cậu ấy phải nuôi vú trong nhà để săn sóc vì cô vợ ham vui thích đua đòi của mình chẳng hề quan tâm đến con chính vì vậy, từ nhỏ Việt đã không quấn quýt mẹ, ngược lại cậu ấy luôn đeo dính ba mình. Việt lên mười tuổi, ba cậu ấy làm ăn lỗ lã, nợ chồng chất, gia cảnh túng quẫn. Không được cung phụng để tiêu pha phung phí như trước, mẹ Việt đã bỏ chồng con theo người dàn ông khác và sau đó dã định cư ở Mỹ.
Bà Năm kể tiếp:
- Bẵng đi mười mấy, hai mươi năm, không hiểu sao khoảng vài năm bà ấy thường gọi điện về cho Việt, nhưng chưa lần nào cậu ấy nghe điện. Dì đã cố gắng làm nhịp cầu nối giữ hai người, khổ nỗi chưa thành công.
Khanh tò mò:
- Bà ấy đã nói gì với dì?
Bà Năm nhún vai:
- Nhiều lắm. Đó thường là những lời tự trách, ân hận về việc đã làm ngày xưa và ước muốn trở về VN với con.
- Việt biết những tâm sự này không?
- Biết và... im lặng.
Nhìn vẻ đăm chiêu của Khanh, bà Năm nói tiếp:
- Người vợ nào cũng là chỗ dựa của chồng. Lúc vấp ngã, người vợ sẽ nâng chồng đứng dậy, lúc yếu đuối, người vợ sẽ khích lệ, động viên chồng. Chính những lúc như vầy, con phải sát cánh bên Việt, nếu con thật sự muốn mình là bà Phạm Đình Quốc Việt như mọi người vẫn gọi.
Khanh ngã người ra salon, mặt nhìn lên trần nhà với tâm hồn triũ nặng. Cuộc đời Việt buồn nhiều hơn vui. Anh bất hạnh khi có một bà mẹ như thế.
Giọng bà Năm đều đều:
- Trước khi hại Việt, hung thủ có nói: “ Đây là quà tặng của Khanh, vợ mày.” Chính vì câu sấm sét này mà Việt đã bị hại, vì còn đang sửng sốt. Đến khi tỉnh dậy gặp con, cậu ấy đã không dằn được phẫn nộ. Đó là phản ứng trước mắt, nhưng suy cho cùng có nguyên nhân sâu xa...
Khanh chớp mi:
- Con hiểu rồi. Việt luôn bị ám ảnh bởi mẹ mình nên đã sốc mạnh khi nghĩ con còn tệ hơn bà ấy. Giá như trước đây được biết mọi chuyện, con đã thông cảm và bỏ qua cho Việt rồi.
Bà Năm cười:
- Thế còn bây giờ thì sao?
Khanh lãng đi:
- Con nhức đầu, đau tim và suy dinh dưỡng nặng về chuyện của Việt quá. Con sẽ không trả lời.. phỏng vấn đâu.
- Ít ra dì cũng được biết mấy hôm nay con ở đâu, với ai chớ?
Khanh cong môi:
- Con ở Cần Giờ, với bạn bè.
Bà Năm gật gù:
- Việt đóan đúng phóc! Nếu không bị thương cậu ấy đã đi tới đó rồi.
- Sao ảnh lại biết?
- Cậu ấy có thám tử tư kia mà.
Bà Năm giục:
- Vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chắc Việt cũng sắp về. Để xem cậu ấy mừng ra sao khi gặp lại cô vợ nhí.
Khanh khoan khoái nằm lăn ra giường. Thật thoải mái khi trở về nhà mình. Với cô ngôi nhà nay đã quá đỗi thân quen, nó không còn vắng lạnh, đìu hiu như khi cô vừa mới về. Khanh chỉ nhận ra điều này khi bỏ đi vì giận Việt.
Thoạt đầu cô định về nhà mẹ, nhưng vừa vào cửa, Khanh đã choáng vì những lời của Yến và cả mẹ nữa. Dẫu đã phân trần hết sức, hết hơi, Khanh vẫn không nhận được sự tin tưởng, cảm thông nào. Cô biết ngôi nhà cô từng lớn lên không còn là của mình nữa. Lang thang như kẻ tâm thần, Khanh vào ký túc xá với Hiền Mai. Nghe theo lời rủ rê của con bé, cô đã phiêu lưu tới Cần Giờ để tham gia “ Chiến dịch mua hè xanh.”
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Tim Khanh mỗi lúc một nặng nề. Dầu lo sốt vó vì Việt, cô vẫn không quay về. Tự ái đã khiến cô trở nên độc ác và nhỏ mọn.
Đêm trăn trở ở nơi xa xôi với bạt ngàn rừng nước, Khanh không tài nào chợp mắt vì nhớ, vì giận, vì ghen và vì đau khổ. Cô đã nghĩ tới chuyện ly dị và thấy hết sức lẻ loi, đơn độc với suy nghì cùng đường, yếm thế ấy.
Rốt cuộc cô và Việt chưa xích lại gần nhau đã thấy cách xa hơn trước.Cho dù vì lý do khách quan hay chủ quan thì hai người cũng đều sống vì mình. Khanh đã nằm đêm suy nghĩ và cuối cùng quyết định quay về. Nhưng vốn bướng bỉnh và tự cao, cô không về nhà ngay mà ghé sang mẹ mình để... nghe ngóng.
Khanh đã điện thoại và gặp bà Năm. Dù mềm lòng vì những lời của bà, cô vẫn lên giọng làm.. căng để nâng.. giá mình. Thế nhưng gặp Yến trở về với gương mặt thất thần và nhận nguồn tin không mấy sáng sủa, Khanh đã vội quay về ngay. Cô biết Việt đang gặp khó khăn lớn, và Khanh không chịu nổi nếu như anh ngã gục.
Giọng bà Năm ơi ới vang lên:
- Tắm rửa nhanh nhanh rồi phụ Năm dọn cơm. Việt sắp về rồi đó.
Khanh dạ rõ to. Cô thỏa thích đứng dưới vòi nước ấm, đầu óc lung tung khi tưởng tượng lúc gặp Việt... Anh sẽ mừng sẽ ôm cô hôn lên môi một nụ hôn nhớ nhung khao khát, hay lại tiếp tục lạnh lùng, cao ngạo vì đã nắm được điểm yếu của cô rồi?
Nhưng dầu anh biểu hiện ra sao, Khanh vần phải một cô vợ ngoan hiền mới được. Trò chơi đỏng đảnh đã kết thúc rồi.  Khanh phải vững vàng, chững chạc để bắt đầu cho hạnh phúc của mình chứ.
Mọi thứ đã don ra, chỉ chờ Việt nữa thôi. Nhưng anh vẫn chưa về. Bà Năm nôn nóng gọi điện thoại đến công ty, không ai bắt máy. Goi di động cho Việt cũng không được. Hai người một già, một trẻ xìu xuống, ủ rủ như con chi chi.
Khanh ngập ngừng:
- Có bao giờ người ta bắt luôn cả Việt không?
Bà Năm gắt:
- Lẩn thẩn! Cậu ấy đâu làm gì sai.
- Sao lâu quá Việt vẫn chưa về?
Bà Năm xuôi xị:
- Dì không biết. Hay là con ăn cơm trước đi.
Khanh lắc đầu:
- Con ăn không vô.
Dứt lời cô bỏ ra ngoài hàng lang, nơi cô vẫn ngồi học bài và chờ Việt mỗi ngày.
Chờ mãi, chờ mãi Khanh ngủ lúc nào không hay. Mãi đến lúc có cảm giác ai đó vuốt tóc và khe khẽ gọi mình cô mới tỉnh giấc.
Rất sát mặt cô là gương mặt Việt. Dầu quanh hai người là bóng tối, Khanh vẫn bàng hoàng vì cái nhìn cháy bỏng nhớ nhung, khao khát của anh. Bỗng dưng Khanh nấc lên. Bao nhiêu giẫn dỗi, yêu thương trào dâng, cô khóc:
- Em nhớ anh.
Việt giữ gương mặt cô trong tay mình:
- Vậy tai sao lại bỏ anh đi mãi tới hôm nay?
Khanh tủi hờn:
- Tại anh đuổi em, không cần em.
Việt xót xa cả lòng, anh âu yếm lau nước mắt cho Khanh, giọng xúc động:
- Anh xin lỗi. Sẽ không đời nào có chuyện đó nữa. Anh quá nông nổi khi nghi ngờ em để sau đấy ngày đêm như sống trong biển lửa. Vết  thương thân xác tuy đau nhưng không bằng nỗi đau tâm hồn. Giấc ngủ luôn đến chập chờn và đầy dẫy ác mộng. Trong những cơn mơ đó, anh thấy em bỏ đi cùng người đàn ông khác...
Khanh chớp mi:
- Em sẽ không bỏ đi với ai đâu.
Việt thầm thì:
- Thật không?
Khanh không trả lời. Cô bồi hồi hỏi nhỏ:
- Vết thương của anh ra sao rồi?
- Đã ổn.
- Em muốn trông thấy nó.
Việt phạch áo để lộ vồng ngực nở nang khoẻ mạnh, Khanh chợt bối rối cô rụt rè chạm nhẹ lên miếng băng trên ngực anh về phía trái tim rồi thổn thức.
- Không biết anh đau thế nào khi bị đâm, còn phần em khi bị anh nghi ngờ, em chỉ muốn chết cho xong. Tim em lúc ấy như bị bóp mạnh, nhức buốt, nặng nề, khó chịu đến mức ngạt thở. Trong đời em chưa bao giờ rơi vào trạng thái khủng khiếp đó, kể cả khi nghe tin ba mất...
Đặt tay lên môi cô, Việt khổ sở:
- Đừng khóc nữa bé cưng. Nếu tha thứ cho anh, em cười đi...
Khanh ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt. Việt cúi xuống với tất cả xúc động, bối rối Khanh khép hờ hàng mi và nôn nao chờ đợi. Nụ hôn muộn màng nhưng đầy dấu yêu, ngọt ngào gắn chặt hai bờ môi. Hai người say sưa trao nhau tình yêu, sự mê đắm của nhớ nhung lẫn chút hờn ghen, giận dỗi, còn xót lại sau biến cố vừa xảy ra.
Giọng Việt thật trầm bên tai Khanh:
- Anh yêu em... Yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Mãi cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao. Dầu anh luôn dè dặt và đa nghi với đàn bà, nhưng khi đứng trước em, tất cả thói quen ấy đều tan biến. Vẫn biết em không yêu, anh vẫn tin sẽ chinh phục được trái tim bướng bỉnh của em. Và bây giờ anh đã làm được điều khó khăn bậc nhất ấy.
Khanh âu yếm vuốt nhẹ sóng mũi thẳng như tạc cuả Việt. Cô ngắm anh không chán và bàng hoàng nhận ra yêu anh xiết bao. Trong tim cô Hiển không còn chỗ đứng nữa rồi. Thật xót xa cho Hiển, nhưng cô biết sao hơn khi tình yêu luôn có những bất ngờ khó hiểu.
Khanh hỏi nhỏ:
- Anh mệt không?
- Rất mệt. Nhưng nghe dì Năm nói em đã về, anh chạy vội vã ra đây nhìn em ngủ và quên hết mọi nhọc nhằn.
Khanh lo lắng:
- Đầu đuôi sự việc ra sao rồi anh?
Việt trầm ngầm:
- Hà và Quân phạm tội chở hàng lậu. Bản thân họ bị bắt là đương nhiên, nhưng công ty bị liên quan mới đau chớ. Phải tạm ngừng hoạt động để chờ điều tra. Điều tra bao giờ mới xong chỉ trời biết.
Thở dài, Việt nói tiếp:
- Khách hàng vốn rất nhạy cảm, chỉ cần nghe nói công ty của mình chở hàng lậu, phó giám đốc bị bắt, và cách đó không lâu, gíam đốc bị đâm là họ lảng xa rồi. Uy tín được gây dựng, cũng cố cả chục năm, giờ đã bị bôi đen. Thật khó chịu!
Ngập ngừng, Việt hạ giọng:
- Lúc tới cơ quan điều tra, anh có gặp một người.
Vẫn tựa vào vai anh nũng nịu, Khanh vô tư hỏi:
- Ai vậy anh?
Việt đáp:
- Hiển.
Người lặng đi mất mấy giây, Khanh cố bỉnh thản:
- Chắc Hiển tới thăm anh Hà?
Việt nhẹ lắc đầu:
- Không phải. Hiển có liên quan tới vụ án này.
Khanh nhổm người lên, cô định hỏi gì đó, nhưng lại thôi.
Việt khó khăn nói tiếp:
- Nghe nói Hiển giữ kho hàng cho tay đang thuê Hà và Quân chở lậu. Anh nghĩ chắc cậu ta không sao đâu.
Khanh gượng gạo:
- Em cũng mong thế.
Việt bóp nhẹ tay cô:
- Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Khanh thở dài:
- Em không nghĩ Hiển là người xấu.
Việt nói:
- Anh biết! Nếu không, em đâu có một thời mất ăn mất ngủ vì Hiển.
Nhìn Việt, giọng cô khẩn khoản:
- Liệu chúng ta giúp được gì cho Hiển không?
Việt trầm ngầm:
- Anh chưa biết, vì những khó khăn của công ty, chúng ta còn chưa tháo gỡ được nữa là...
Thấy Khanh buồn so, Việt bảo:
- Em có thể điện lại nhà Hiển hỏi thăm thử xem.
Khanh im lặng. Rất lâu sau cô lên tiếng:
- Em sẽ gọi điện nhưng không phải lúc này. Cám ơn anh đã thấu hiểu lòng em.
Việt nhỏ nhẹ:
- Anh yêu và luôn tin tưởng vợ mình.
Khanh tưạ dầu vào vai anh. Đêm như sâu thăm thẳm. Cô biết công ty đang gánh nhiều khó khăn mà Việt không nói ra. Anh muốn chịu đựng một mình vì sợ cô lo. Nhưng dầu chuyện gì xảy ra, Khanh cũng nhất quyết sát cánh bên Việt. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua màn đêm tăm tối để hướng về một bình minh tươi sáng.
Trong nắng chiều vàng rực, Khanh đứng lặng nhìn Hiển hòa vào đám đông hành khách ở bến xe Chợ Lớn.
Thế là hai người đã chính thức nói lời chia tay và anh đang trên đường trở về Mỹ Tho chớ không ở lại SG, nơi anh có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui.
Mắt vẫn không rời mãi đến khi Hiển đã mất bóng, Khanh mới thì thầm với chính mình:
- Vĩnh biệt anh, mối tình đầu lãng mạn của em...
Buồn bã đi giữa dòng người ồn ào hỗn độn, cô đến bên Việt. Anh đang ngồi chờ trên chiếc Dream ngoài đường. Mỉm cười như một tay xe ôm rành nghề, Việt pha trò:
- Cô về đâu đây?
Khanh gượng gạo ngồi sau lưng anh.
Việt hóm hỉnh đọc:
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đây hoàng hôn trong mắt trong?
- Có khóc cứ tự nhiên đi, anh không ghen đâu.
Khanh tưạ vào lưng anh:
- Em thấy tội nghiệp Hiển, ngoài ra không còn gì khác. Một năm tù vì có liên quan tới vụ án quả là một bài học đớn đau cho Hiển. Sau cú này em mong anh ấy sẽ vữngvàng hơn trong cuộc sống.
Thở dài, Khanh nói tiếp:
- Chuyện xảy ra đã một năm rồi mà em cứ tưởng như mới hôm qua.
Việt cao giọng;
- Còn anh lại thấy lâu lắm rồi, và nhìn lại con đường đã qua anh chợt sợ hãi.
Khanh ngạc nhiên:
- Sao lại sợ?
Việt im lặng. Vọt xe qua khỏi ngã tư, anh mới lên tiếng:
- Không sợ sao được khi chính cộng sự với mình lại âm mưu hại mình. Không sợ sao được khi người ta đổ tội ác lên người mình yêu quý nhất.
Giọng ngập ngừng, Việt xa xôi:
- Một năm trôi qua, vết thương đã thành sẹo, nhưng tổn thất tinh thần trong anh không bao giờ bù đắp được.
Khanh chép miệng:
- Em cũng thế khi nghĩ về Hiển, dù cố cách mấy, hình bóng anh ấy cũng không còn trọn vẹn trong tim em. Hiển biết em bị đổ tội oan nhưng vẫn im lặng. Em không dám nghĩ ảnh vì quyền lợi bản thân, những rõ ràng Hiển không thể hiện được bạn lãnh đối với người mình yêu..
Môi nhếch lên chua chát, Khanh bảo:
- Có lẽ lúc đó, em đã hết là người Hiển yêu, nhưng ảnh cố gắng chinh phục em vì số tiền quá lớn em sẽ hưởng khi ly dị anh.
Việt lắc đầu:
- Không nên nghĩ như vậy khi em từng tin rằng Hiển là người tốt.
- Em nói để vơi ray rứt mà.
Việt hơi ngã người ra phiá sau:
- Chuyện đã một năm vẫn còn ray rứt sao?
Khanh cong môi:
- Đã nói với em, nó vẫn còn mới nguyên cơ mà, nhất là mỗi khi nhìn anh gò lưng ngồi bên máy vi tính, hay mỗi lúc nóng ruột chờ anh trở về sau những chuyến lênh đênh sóng nước. Nếu chuyện đó không xảy ra, công ty đâu lỗ lã trong làm ăn, anh đâu phải chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng. Em luôn ray rứt vì anh quá cực.
Việt nói:
- Nhưng anh không hề than van hay nản chí. Đời anh trải qua mấy cuộc thăng trầm rồi, chuyện xui quẩy này là chuyện nhỏ. Bù lại anh được nhiều thứ.
Khanh tò mò:
- Anh được gì đâu? Sao em không thấy?
Vòng tay ra sau tìm tay Khanh, Việt... tán tỉnh:
- Cái được lớn nhất của anh là tình yêu của em.
Khanh phụng phịu:
- Còn cái thứ hai, thứ ba?
Việt nhướng mày:
- Rút kinh nghiệm cho cách quản lý đầy nguyên tắc, cứng ngắt của mình anh đã tìm được cách khác nhẹ nhàng, tình cảm hơn những hiệu quả lại rất cao. Đối với mẹ và Bảo Yến, chỗ đứng của anh vững lắm rồi. Bà chị của em đã vơi hận anh, đã thôi xúi em gái ly dị chồng. Gia đình nhỏ gồm hai đứa mình lúc nào cũng hạnh phúc. Đó không phải là những cái được đáng trân trọng sao?
Khanh vòng tay ôm eo Việt, cô hỏi:
- Thưa giám đốc, ngài còn muốn gì nữa?
Việt bật cười:
- Trước kia em hay.. mắng anh nhiều tham vọng. Với đời, anh đúng là như vậy. Nhưng với tình cảm thiêng liêng, anh chỉ cầu mong mà thôi.
Khanh ngạc nhiên:
- Anh đang mong điều gì?
Việt cao giọng:
- Một đứa con, bất kể là trai hay gái. Mơ ước này có phải rất thiêng liêng không?
Khanh bâng khuâng tưạ cằm vào vai Việt. Mơ ước bình thường nhưng rất đỗi thiêng liêng. Một đứa con. Sao lại không nhỉ, khi cô hết sức yêu anh?
Trời bất đầu hoàng hôn. Những dòng xe vẫn nối tiếp nhau nối vòng các con phố. Mọi người đang hối hả trở về nhà. Việt và cô cũng thế, mặc cho cuộc sống vẫn quay đều không một giây ngơi nghỉ.
Hết

Xem Tiếp: ----