Chương 3

Chị Tám hơi bất ngờ khi nhân ra người khách đứng trước cửa là giám đốc Quốc Việt, người được gia đình ông Phi nhắc đến như cơm bữa cả nữa tháng nay.
Chị ngập ngừng:
- Dạ... Ông chủ và cô hai không có ở nhà ạ.
Việt ung dung:
- Tôi đợi được mà.
- Mời ông vào.
- Chị cứ để tôi tự nhiên ngoài sân. Khu vườn này đẹp lắm.
Chị Tám lễ phép:
- Thưa ông dùng gì ạ?
- Một tách trà Lipton là được rồi.
Chị Tám mời Việt ngồi xuống cái đôn sứ kế bên cái bàn lục giác bằng đá mà màu đen. Nhưng ngồi chưa được mấy phút, Việt đã đứng dậy lững thững dạo quanh khu vườn nhỏ xanh rờn những chậu bon-sai với dáng vẻ đặc biệt.
Ông Phỉ đã bước vào tuổi thất thập, ông chơi cây kiểng là lẽ thường tình. Mới ngoai ba mươi một chút như Việt thì khối việc phải làm, anh đâu có thời gian hưởng thú tiêu dao như vầy.
Việt chợt thở dài khi nghĩ đến căn bệnh nan y ông Phỉ đang mang. Đã tới giai đoạn cuối, nghĩa là gần đất xa trời lắm rồi. Thế mà vợ con ông, chẳng ai hay biết gì cả. Ông Phỉ khéo giấu bệnh của mình thật, và vợ con ông ta cũng vô tư thật.
Nghĩ tới Yến, Việt càng xốn xang hơn. Cô cứ y như con búp bê xinh đẹp, nhưng vô hồn. Đi với anh, lúc nào cô cũng vâng vâng, dạ dạ đến phát ngán. Anh không biết Yến cố tình ngoan hiền nhằm lấy lòng tổng giám đốc. Anh hiểu mình không thể yêu một người như Yến, nhưng nghĩ tới nấc cao danh vọng, anh muốn yên vị, Việt lại nuốt tiếng thở dài.
Làm rể ông Phi là chuyện đơn giản, nhưng làm chồng Yến coi bộ khó. Bây giờ anh phải tập quen dần tình khí nhạt nhẽo của cô nàng đi là vừa.
Bước qua cái sân dọc nhà, Việt gồi xuống hòn non bộ và đốt thuốc. Lơ đãng nhìn lên hành lang có bậc tam cấp khá cao, anh thấy một cô gái đang ngồi. Mắt chăm chú nhìn vào vở, tai đeo headphone, chân nhún theo nhịp hết sức nhộn. Chắc cô bé đang say mê nghe nhạc, nên không hề thấy anh.
Như bị một ma lực vô hình, Việt đứng dậy xăm xăm bước về phía cô gái. Mãi tới lúc anh ngồi xuống bậc tam cấp, cô bé mới giật mình nhổm dậy.
Việt mỉm cười thân thiện:
- Chào bé con. Chắc em là Bảo Khanh.
Giật ống nghe ra, Khanh liếc xéo Việt, rồi xách mé:
- Còn anh chắc là giám đốc Việt?
Việt mỉm cười:
- Đúng. Tôi là Việt. Nhưng bây giờ, ở đây, tôi không phải là giám đốc. Tôi sắp là người thân của em.
Khanh nhấn mạnh:
- Người một nhà thì chính xác hơn. Còn thân hả? Chắc phải xem xét lại.
Việt thản nhiên nhìn Khanh:
- Bé con có vẻ khó tính quá nhỉ.
Khanh duỗi chân xuống tam cấp:
- Xin lồi. Tôi không phải là bé con, dầu trong nhà, tôi nhỏ tuổi nhất.
Việt nheo nheo mắt:
- Và chắc cũng là người bướng bỉnh nhất?
Khanh so vai:
- Bướng bỉnh đâu phải là cái tội.
Việt mỉm cười:
- Đành là vậy. Nhưng bướng quá thì phiền tới người khác.
Khanh khiêu khích:
- Anh chuẩn bị tinh thần là vừa, nếu đã quyết định trở thành người nhà của tôi.
Việt gật gù:
- Cá tính mạnh mẽ lắm.Nhưng đâu phải ai cũng sợ lời dọa dẫm của trẻ con.
Khanh đỏ bừng mặt vì tức, trong lúc đó Việt lại nghiêng đầu nhìn vẻ giận dỗi của cô.
Khanh không đẹp như Yến, nhưng lại có nét quyến rũ lạ kỳ. Nhất là cách đối đáp ngổ ngáo coi trời bằng vung của con bé. Là người thích chinh phục, vượt mọi thử thách và luôn thành công trong trường đời, Việt bỗng muốn có Khanh. Con bé để lộ ác cảm với anh không chút giấu giếm. Con bé khác hoàn toàn với Yến. Đã có lần Việt nghe bà Thi ca cẩm về cô con gái út, dù bà không nói nhiều, nhưng Việt nhận thấy hình như bà thương cô chị hơn cô em.
Sao lúc đó, Việt lại không màng để ý tới Khanh nhỉ? Anh bỏ ngoài tai những lời càm ràm của bà Thi và tin mình sẽ chọn Yến hay sao? Bây giờ thì lỡ dở cả rồi.
Giọng Khanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Việt:
- Thưa.. ngài giám đốc. Tôi có thể hỏi ngài vài ba câu không?
Cố nén cười vì vẻ chua ngoa của Khanh, Việt gật đầu:
- Được chứ.
Khanh nhịp nhịp chân:
- “ Ngài” có thật lòng yêu chị Bảo Yến của tôi không?
Việt lắc đầu:
- Không. Tôi không yêu.
Khanh kêu lên giận dữ:
- Vậy sao lại... lại cưới?
Việt nhướng mày:
- Tôi có nói gì vê chuyện sẽ cưới Yến à? Nói với ai và hồi nào nhỉ?
Khanh hơi khựng lại, cô thấy mình đã hố trước cách phủ nhận của Việt. Nhưng tại sao anh ta lại nói thế nhỉ?
Giọng Khanh phẫn uất:
- Anh là người trước sau bất nhất, vừa nói sẽ là người thân của tôi, giờ lại bảo không có gì với chị Yến.
Việt tỉnh như ruồi:
- Tôi chưa trả lời với ông Phi, và tôi có thể đổi ý vì một con nhóc ngang ngạnh như em.
Khanh gân cổ lên:
- Tôi đâu có liên quan gì đến tình cảnh của anh và chị Yến.
- Tôi và Yến chả có tình cảm nào hết. Nếu có chăng, đó chỉ là một hợp đồng đổi chác.
Khanh xụ mặt:
- Anh còn dám nói thế à?
- Đó là sự thật mà. Yến thích một ông chồng gíam đốc, tôi vì số cổ phần còn trong tay ba cô ấy, nên phải đến với nhau. Chung quy, tai ông Phi muốn vậy, tôi không có quyền lựa chọn giải pháp nào khác là đồng ý làm rể ông ấy, nếu muốn nắm bằng được số cổ phần cần thiết phải có.
Khanh mím môi:
- Anh là người không có trái tim. Nếu có, chắc tim anh không để luân chuyển máu mà nó chứa đầy tiền tài, tham vọng. Rồi chị Yến phải khổ đến chết vì anh.
Việt lấp lửng:
- Nếu thế, có lẽ tôi không nên cưới Yến.
Khanh chưa kịp phản ứng gì, đã nghe giọng Yến vang lên:
- Trời ơi! Sao anh lại ngồi dưới thềm như vậy? Nhỏ Khanh cũng kỳ, không chịu mời anh Việt vào nhà.
Việt điềm đạm:
- Tại anh thích ở đây chứ không phải tại cô bé.
Yến nhíu mày, gương mặt đẹp thoáng khó chịu:
- Ba về rồi. Mời anh tới gặp ba.
Việt gật đầu. Anh tiếc nuối đứng lên:
- Chào nhé, bé con.
Khanh bĩu môi, mắt hất lên sang chỗ khác. Cô bỏ về phòng với tâm trạng ấm ức, bực bội. Hừ! Tay Việt này đúng là đểu cáng.
Nghĩ tới lúc hắn trở thành người nhà của mình, lòng Khanh xốn xang, bứt rứt.
Yến bước vào. Cô hất mặt về phía Khanh:
- Mày bốc phét gì với ông Việt?
Khanh búng tay:
- Lão ta bốc phét chớ không phải em. Em chưa thấy gã đàn ông dễ ghét như thế.
Yến bồn chồn:
- Nhưng Việt đã nói gì?
Khanh nhún vai:
- Nhiều lắm. Ai mà nhớ.
Yến hăm he:
- Đó là chỗ làm ăn của ba, mày làm hỏng thì tan đời.
Khanh mỉa mai:
- Chính miệng chị xác nhận cuộc hôn nhân này là một phi vụ làm ăn đấy nhé. Lấy chồng giàu cũng hách thật. Những cái nào cũng có giá của nó. Em sợ chị sẽ khổ vì ông ta thôi.
Yến nghiến răng:
- Mày làm như sành đời lắm không bằng. Mở miệng ra là trù người khác khổ. Như vậy là độc mồm đấy, ranh con ạ. Cho mày biết. Mẹ đi coi bói. Ông nào cũng bảo số tao vừa sang, vừa sướng. Mày khỏi phải lo bà chị hoa khôi này khổ. Ở không hãy lo cho mình thì hơn. Tao thấy thằng Hiển cũng ọp ẹp. Đã vậy, phải ra tận Hà Nội làm việc.. làm chăm lắm đó. Mày không khéo giữ, mất bồ như chơi. Thầy phán số mày dang dở tình đầu đấy.
Khanh khựng người hết mấy giây vì câu nói sau của Yến. Bất chợt, cô la lên:
- Chị mới độc mồm chứ không phải em.
Yến bối rối trước phản ứng khá dữ dội của Khanh.Cô ấp ứng:
- Xin lỗi. Chị không cố tình nói thế.
Khanh đứng dậy:
- Em biết. Đó là lời thầy bói mà.
Dứt lời, cô đùng đùng ra khỏi phòng. Ngàng hàng lang dọc theo nhà, cô liếc vào cửa sổ và thấy ông Phi đang trò chuyện với Việt. Chẳg hiểu lão ta nói gì mà ba cô gật gù khoái trá liên tục.
Dắt chiếc Astrea ra, Khanh phóng một mạch tới nhà Hiển. Anh sắp đi xa, cô không muốn lãng phí thời gian quý hiếm của hai người.
Người ra mở cửa cho Khanh là Hà. Anh reo lên mừng rỡ:
- Mấy hôm nay, anh mong gặp em hết sức.
Khanh ngỡ ngàng:
- Có chuyện gì a?
Đợi Khanh vào nhà, Hà mới nói:
- Anh muốn hỏi đôi điều về Yến.
Khanh chép miệng:
- Chắc em không trả lời được điều nào.
Mặt Hà sa sầm xuống:
- Em cũng nhẫn tâm với anh nữa sao?
Khanh tránh né:
- Em không biết gì thật mà.
Hà cựa quậy trên ghế, một lát sau, anh nói:
- Anh đã nghe chuyện Việt sẽ làm rể gia đình em. Và anh cũng đoán được đấy là lý do Yến tránh mặt anh.
Khanh liếm môi:
- Người ta chỉ đồn thế thôi, chớ làm gì có chuyện đó.
Mặt Hà méo mò trông thật thảm:
- Đừng dối anh nữa. Chính Hiển nói với anh đấy.
Khanh kêu trời trong bụng. Anh chàng của cô không giữ đúng luật “ im lặng” rồi. Thế mới biết, đâu phải phụ nữ mới nhiều chuyện.
Hà phân trần:
- Em đừng trách Hiển. Dầu sao cậu ấy cũng là em anh.
Khanh bẻm mép:
- Vậy anh cũng đừng trách em, em cũng là em chị Yến:
Hà khẩn khoản:
- Anh muốn được em xác nhận là có chuyện đó hay không?
Bảo Khanh nói dối như thật:
- Thật ra cũng chưa ngã ngũ tới đâu. Cơ hội vẫn nghiêng về phía anh, đừng vội nản.
Hà cười khẩy:
- An ủi anh đấy à? So ra, anh chả có điểm nào bằng giám đốc Việt. Anh chỉ là một nhân viên của ông ta thôi.
Khanh ái ngại:
- Tình yêu của anh dành cho chị Yến chân thành và trong sáng gấp mấy lần lão Việt.
Hà ngửa mặt lên trời:
- Chỉ tình yêu không, đâu có đủ. Con gái bây giờ coi bộ yêu mùi đồng hơn.
Khanh phản đối:
- Không nên quơ đũa như thế.
Hà khựng lại:
- Anh xin lồi. Em vào với Hiển đi. Cậu ấy đang chuẩn bị hành trang trong phòng.
Khanh vào phòng của Hiển. Cô giận dỗi khi thấy anh thản nhiên ngồi bên một đống quần áo đang xếp dở.
- Biết em tới mà không thèm ra đón.
Hiển nhẹ nhàng:
- Anh Hà cần gặp riêng em, anh thấy nên chiù ý cho ảnh vui lòng.
Khanh trách:
- Lẽ ra anh không nên cho anh Hà biết.
Hiển nghiêng mặt:
- Anh không đành tâm. Với lại, anh sợ ảnh sốc, nếu bất ngờ nhận được thiệp cưới của chị Yến.
Khanh lặng lẽ vuốt những nếp áo sơmi của Hiển cho thẳng. Cô chợt sợ hãi khi nghĩ tới lúc chỉ còn mình cô lẻ loi đi về trên những con phố thân quen ngập tràn những kỷ niệm của hai đứa. Lúc ấy, chắc cô cũng hoang mang, buồn bã như anh Hà bây giờ.
Gục đầu vào chiếc ái sơmi, Khanh thút thít khóc. Giọng Hiển lo lắng:
- Giận anh à?
Khanh lắc đầu, nhoài người vào lòng Hiển:
- Rồi anh sẽ quên em mất. Người ta bảo xa mặt cách lòng mà.
Hiển kêu lên ấm ức:
- Làm gì có.
Khanh vẫn giọt vắn giọt dài:
- Con gái Hà Nội nổi tiếng đẹp. Em sợ lắm.
Hiển ôm siết lấy Khanh:
- Anh chỉ yêu mình em. Và anh cũng sợ mất em vì xa cách đây.
Khanh quả quyết:
- Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hiển nhìn sâu vào mắt Khanh, cô khép mi nũng nịu. Hiển cúi xuống. Anh áp môi mình lên môi cô và hôn cô bằng nụ hôn nồng cháy. Thời gian hạnh phúc bên nhau như thế này con quá ít.
- Ngày mai, anh về Mỹ Tho thăm mẹ anh Hà, rồi sau đó mới ra Hà Nội.
Khanh thảng thốt:
- Vậy là mình xa nhau thật rồi.
Hiển xốn xang:
- Đừng khóc mà Khanh. Anh sợ nước mắt em lắm.
Dứt câu, anh hối hả hôn Khanh và nghe tiếng tim cô dập thình thịch như hòa với nhịp tim mình. Cảm nhận đó khiến Hiển thích thú. Anh biết Khanh cũng đang khao khát, được yêu say mê, dữ dội như anh đang muốn.
Khanh đẩy Hiển ra, giọng dứt khoát:
- Đừng anh! Em không thích.
Hiển bị hẫng, anh vội vàng nói:
- Xin lỗi. Vì quá yêu em, anh đã không dằn được lòng. Đừng giận anh nhé Khanh.
Cắn môi làm thinh, Khanh quay vào vách cài nhanh những khuy áo. Nước mắt cô tự nhiên hoen mi. Có một chút gì đó đẹp đẽ đã vỡ tan rồi.
Cô đều giọng:
- Yêu nhau phải biết giữ cho nhau. Em cổ lắm.
Hiển giữ tay cô trong tay mình. Anh năn nhỉ với vẻ đầy ân hận:
- Anh hiểu và càng yêu em quý em hơn. Sẽ không có chuyện đó lần nữa. Tin anh đi.
Khanh chớp mắt. Cô xiêu lòng vì lời mật ngọt của Hiển rồi, Khanh phụng phịu:
- Em chỉ thích anh hôn em thôi.
Hôn nhau quên cả ngoài kia chiều đang giăng lưới.
Mặc cho Khanh nằm ôm gối ủ ê nhớ Hiển, Yến cứ đi tới đi lui trong phòng như con thoi, miệng càu nhàu:
- Chẳng hiểu Việt nói gì mà lâu khiếp. Đã vậy, ba lại bắt chị lên lầu. Làm gì bí mật
thế nhi?
Khanh uể oải góp chuyện:
- Chắc anh ta tuyên bố sẽ cưới chị, sẽ tổ chức hôn lễ ra sao, thiếu gì cái để nói.
Nghe Khanh bảo vậy, Yến tươi ngay nét mặt, nhưng vẫn cằn nhằn:
- Có tổ chức cũng phải hỏi ý chị chớ, ai đâu lại quyết định một mình.
Khanh chép miệng:
- Ông ta lo, chị càng khoẻ.
Yến nằm xoài xuống kế bên Khanh, mắt long lanh hạnh phúc, rồi như nhận ra em mình đang buồn, Yến hỏi:
- Hiển đã điện thoại về chưa?
Khanh ngắc ngư:
- R... ồi.
- Nó ổn định cả chứ?
- Đã. Nhưng than buồn, làm em nghe mà xót.
Nghiêng mình nhìn em gái thật lâu, Yến bỗng buột miệng:
- Nè! Tao hỏi thật. Hai chúng bây yêu đương tới mức nào rồi mà trông mày như thấy tình nặng vậy?
Khanh đỏ mặt:
- Chị hỏi vớ vẩn. Tụi em không yêu theo kiểu tây đâu mà chị lo.
Yến gặng:
- Lẽ nào hai đứa không lần nào hôn nhau?
Khanh nóng người khi nhớ đến buổi chiều trong phòng Hiển, cô ấp úng:
- Đương nhiên là có. Nhưng chỉ hôn nhau thôi. Bộ chị với anh Ha hồi đó hơn thế sao?
Yến gõ vào đầu Khanh:
- Tầm phào. Đừng nhắc tới ông Hà nữa.
Khanh vẫn không buông tha:
- Vậy thì nghe tới ông Việt Thế nào? Khai với em út đi chứ?
Yến chợt thở dài:
- Chưa lần nào nắm tay, nói chi hôn. Chỉ sợ Việt có vấn đề, nên ngoài ba mươi mà vẫn chưa vợ.
Khanh trợn muốn toét mí mắt:
- Trời đất! Trông lão ta phong độ lắm mà. Sao lại thế? Đã cảm thấy vậy mà chị vẫn ưng lão. Đúng là liều, là chơi trò may rủi với hạnh phúc cả đời.
Yến vội vã nói khác đi:
- Có thể nhân xét của chị sai. Việt vẫn bình thường, chỉ có điều hơi khô khan, nghiêm túc đến mức tẻ nhạt khi ở bên chị.
Bảo Khanh cao giọng:
- Đàn ông phải sôi nổi, mạnh mẽ, lôi cuốn, quyên rũ mới là đàn ông chứ.
Yến khó chịu:
- Không phải ai cũng lịch lãm, phong lưu như Hiển của em. Hừ! Ráng mà giữ thằng bẻm mép ấy.
Khanh hất hàm:
- Thế chị hiểu gì về Quốc Việt?
Yến lắc đầu, Khanh nói:
- Tuy mới gặp anh ta một lần, nói chuyện chỉ vài phút, nhưng em thấy Việt không vừa đâu. Anh ta mồm mép và chẳng tẻ nhạt chút nào. Chỉ sợ hai người chưa hiểu ý nhau, nên chị mới thấy thế.
Yến cau mày:
- Nói vậy, chắc em hợp rơ với Việt hơn chị. Hiểu anh ấy nhiều hơn chị?