Chương 9


Chương 25

Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống San Francisco, và Michael đóng chiếc cặp của anh lại. Tuần lễ tới đây anh có hàng ngàn việc phải làm. Đi gặp các bác sĩ, dự các cuộc họp, thăm các cơ sở, gặp các kiến trúc sư, tổ chức các kế hoạch, xem lại các nhu cầu, và còn cái cô gái chụp ảnh chết bầm kia nữa. Anh liệu không biết làm sao có thì giờ cho cái vụ đó. Nhưng anh phải gặp cô ta thôi. Anh sẽ tìm cách có thì giờ, bỏ một buổi ngủ, hay bữa ăn hay gì đó.
Anh đứng lên với lấy chiếc áo mưa trên chỗ để hành lý, rồi theo hành khách ra khỏi hàng ghế hạng nhất của phi cợ Anh không chú ý đến các nữ tiếp viên đang nhìn anh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo taỵ Anh biết đã có xe đậu sẵn nơi cửa phòng khách phi trường chờ anh. Đã hai giờ hai mươi chiều. Anh đã giải quyết trong một buổi sáng tất cả công việc của một ngày tại văn phòng anh ở New York. Bây giờ anh sẽ còn phải họp độ bốn hay năm tiếng đồng hồ nữa. Mai sáng, bảy giờ anh có một buổi họp sớm. Cuộc sống của anh cứ vậy. Và anh thích như vậy. Tất cả tâm trí của anh là lo công việc. Công việc, và một nhóm người gần gũi anh. Hai người thì bây giờ đã ở tại Majorca, một người thì đang trong tay Wendy ở New York. Họ đều có việc riêng để lọ Anh cũng vậy thôi. Và công việc của anh tiến hành khả quan. Anh mỉm cười bước ra khỏi phòng khách phi cảng.
- Chào ông Hillyard.
Người tài xế nhận ra anh ngay và chào xong thì nói tiếp:
- Xe ở kia đấy ạ?
Michael bước lại xem, mở cửa vào ngồi phía sau còn người tài xế thì đi lấy hành lý cho anh.
Thật là thú vị khi được trở lại San Franciscọ Hôm nay là một ngày tháng ba, còn lạnh ở New York, nhưng San Francisco thì khí hậu đã ấm áp. Chung quanh Michael, anh thấy có màu xanh của cây lá dễ thương và tươi sáng, trong khi bên New York cây vẫn còn trụi lá. Bên đó người ta có cảm tưởng như mùa xuân đến rất chậm, chờ đợi mỏi mòn. Thế rồi khi người ta không thèm chờ đợi nữa, thì bỗng một hôm thấy chồi cây hé nụ, đem lại nguồn hy vọng. Đã lâu Michael không để ý gì đến mùa xuân. Nay tự dưng anh thấy màu xanh dịu đẹp vô cùng ở thành phố San Franciscọ
Tài xế đưa thẳng Michael về khách sạn. Đã có một ít nhân viên của hãng sẵn sàng chờ anh để có thể họp ngaỵ Anh đã dặn xong hai phòng lớn ở khách sạn này, một để anh ở lại và một để cho các phiên họp.
Mãi đến chín giớ tối anh mới họp xong và mệt mỏi gọi khách sạn đem lên cho anh phần ăn anh thích. Lúc đó bên New York đã mười hai giờ khuya.
Tuy mệt nhưng anh hài lòng vì công việc suông sẻ. Anh ngồi dựa ra ghế bành, tháo cà vạt, gác chân lên bàn cà phê, nhắm mắt suy tưởng. Bỗng anh như nghe lời mẹ anh bảo:
- Con có gọi cho cô gái ấy không?
Lạy Chúa! Vậy thì bây giờ đang còn chút ít thì giờ rảnh rỗi, anh thử gọi cô ta xem sao. Anh mở cặp tìm số điện thoại và quay số. Đầu dây bên kia có tiếng alộ Anh nói ngay:
- Chào cô Adamson, tôi là Michael Hillyard.
Marie bên kia đầu dây như há hốc mồm. Nàng như hốt hoảng. Nhưng rồi định thần, bình tĩnh nói:
- Tôi hiểu. ông đã đến San Francisco à?
- Vâng, thưa cô Adamson. Và tôi không hiểu chúng ta có thể gặp nhau không? Có ít việc muốn bàn cùng cộ
Marie cầm điện thoại, tay run rẩy:
- Không được. Chúng ta đâu có chuyện gì để bàn luận. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ như vậy với mẹ của ông rồi.
Michael lịch sự nói:
- à, như vậy có lẽ bà cụ đã quên nói cho tôi biết. Bà cụ bị một cơn đau tim sau lúc gặp cộ Thành thử có lẽ bà cụ quên nói cho tôi biết những điều cô đã thảo luận. Vậy đây cũng do hoàn cảnh mà thôi, xin cô thông cảm.
- Vâng. Tôi rất buồn nghe tin bà ấy bệnh như vậy. Bây giờ bà đã khỏe chưa?
- Vâng, khỏe rồi – Anh cười và tiếp – Và bà cụ lại làm lễ cưới tuần quạ Hiện giờ bà đang ở Majorcạ
Marie muốn nghiến răng. Con mụ chó cái. Mụ phá đời ta, và bây giờ lại đi hưởng tuần trăng mật. Marie muốn đập chiếc điện thoại xuống bàn. Michael bỗng nói:
- Những chuyện ấy không đâu vào đâu. Còn chúng ta thì có thể gặp nhau chứ?
- Tôi đã nói với ông. Chúng ta không thể gặp nhau đâu.
Marie nói như mắng vào máy. Nhưng Michael mệt quá nên chẳng để ý. Anh nói:
- Thôi được. Tôi đang ở khách sạn Fairmont, nếu cô có đổi ý thì gọi lại.
- Tôi không có gì đổi ý.
- Tốt.
- Chào ông Hillyard.
- Chào cô Adamson.
Marie ngạc nhiên thấy sao anh ta lại chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Và có vẻ như không phải là Michael nữa. Anh đã rã rời, như không thiết gì cả. Trong hai năm qua, chuyện gì đã xảy đến với anh như vậy? Nàng ngồi thẫn thờ hồi lâu sau khi đã gác điện thoại. Tự hỏi đủ thứ trong đầu.