Chương 9


Chương 9

- Chào cô Sue, có ông Hillyard trong văn phòng không?
Ben đang đứng trước văn phòng của Michael, có vẻ như nhẹ người vì ngày làm việc đã gần hết. Suốt ngày anh không có thì giờ để ngồi xuống nữa, chớ đừng nói nghỉ xã hơi.
- Dạ có ạ. Có cần tôi vào báo là ông đến không?
Cô ta mỉm cười. Ben chú ý đến khuôn mặt kín đáo của cô thư ký này. Bà Marion Hillyard không chấp nhận những cô thư ký quá hấp dẫn. Nhất là thư ký của con trai bà. Tuy nhiên cô Sue này quả là duyên dáng. Ben lắc đầu nói:
- Thôi, cám ơn. Để tôi tự vào cũng được.
Anh ta đi ngang qua bàn cô thư ký, tay cầm tập hồ sơ, làm như là cái cớ vào gặp Michael. Anh gõ cửa, hỏi:
- Có ai không ạ?
Không có tiếng trả lời. Anh ta lại gõ nữa. Cũng không nghe trả lời. Anh liền quay nhìn cô thư ký, hỏi:
- Cô chắc là có ổng trong đó không?
- Chắc chứ.
- Tốt.
Ben lại gõ cửa. Lần này có tiếng khàn khàn mời anh vào. Anh cẩn thận mở cửa và nhìn quanh. Đoạn hỏi:
- Cậu ngủ gật hay sao vậy?
Michael nhìn lên và cười, nói:
- Muốn ngủ lắm. Ngó đủ các thứ đây xem.
Trên bàn anh cả đống hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, đủ thứ. Có lẽ phải cần đến cả chục người làm suốt trong một năm mới ra chừng đó giầy tờ. Michael nói:
- Ngồi đi, Ben.
- Cám ơn, ông chủ.
Ben vẫn hay chọn Michael như thế.
- Dẹp đi. Cậu đem hồ sơ gì cho mình vậy?
Anh đưa tay chải vào mái tóc, và ngồi dựa ra ghế. Anh đã quen với cách ngồi đó cũng như quen với mọi thứ bảng treo trên tường. Anh chẳng chú ý gì nữa. Anh chẳng ngó ngàng gì tới văn phòng anh, hay cô thư ký của anh, hay cả cuộc đời anh nữa. Anh chỉ ngó chồng hồ sơ trên bàn, mà cũng không quan tâm gì mấy. Đã bốn tháng như vậy rồi. Anh nói với Ben:
- Làm ơn đừng đưa thêm vấn đề gì về cái trung tâm bán hàng chết bầm ở Kansas City nữa nghe. Mình muốn khùng chuyện đó rồi.
- Nhưng mà vẫn thích cái trung tâm đó chứ? Này, Michael, phim cuối cùng cậu đã xem là phim nào? Cầu trên sông Kwai, hay Fantasiả Không bao giờ ra khỏi đây hả?
- Khi nào có dịp mới đi chứ. Đâu hồ sơ gì vậy?
- Cái này chỉ là cò mồi. Mình chỉ muốn đến nói chuyện với cậu chơi thôi.
- Bộ không có cớ thì không tới nói chuyện được à?
Michael cười lớn. Hai người lại như hai cậu bé xưa, đến thăm nhau với cái cớ là hỏi bài với nhau. Ben nói:
- Mình cứ quên rằng mẹ cậu không phải như bà cô già Sanders hồi ở trường St. Judés.
- Lạy Chúa.
Thực ra cả Michael lẫn Ben đều biết bà Marion còn ghê hơn bà cô già Sanders nữa, nhưng không nói ra. Bà Marion rất ghét những người đi rảo rảo các phòng, theo cách nói của bà, và bà luôn luôn nhìn xem người nào đi như vậy thì có mang hồ sơ gì không. Michael hỏi:
- Vậy nói chuyện gì, Ben? Mùa hè này dân Hamptons ra sao?
- Cậu quan tâm vậy à?
- Thì mình rất quan tâm đến cậu.
- Còn bản thân cậu thì sao? Cậu có soi gương không? Ngó thấy ghệ
- Cám ơn Ben.
- Cám ơn gì, mình tới đây là vì vậy đó. Rủ cậu cuối tuần này đi Cape nghỉ. Họ đi. Thì mình đi. Cậu phải đi chơi chút xíu đi.
Ben không cười, có vẻ rất nghiêm trang. Michael biết vậy. Nhưng anh lắc đầu nói:
- Mình muốn lắm Ben à. Nhưng không đi được. Còn phải lo vụ Kansas City đó! Còn khối vấn đề vụ đó chưa giải quyết được. Hôm qua họp có cậu, cậu cũng biết rồi!
- Thì hôm qua có cả hai mươi ba người họp. Để họ lọ ít nhất cuối tuần cậu cũng đi chơi chút đi. Hay là không muốn ai động vào công việc của cậu?
Nói thế, nhưng Ben, cũng như Michael, biết rằng công việc là thuốc phiện, nó giúp Michael quên hết những chuyện khác. Từ lúc bắt đầu làm việc, Michael đã lậm vào công việc như lậm vào ma túy. Ben vẫn nói:
- Nào, Michael, cậu nên giữ sức. Đi một lần này thôi vậy.
- Không được Ben à.
- Mẹ kiếp, mình phải nói với cậu sao đây? Cậu ngó lại cậu mà xem. Cậu bất cần nữa à? Cậu đang giết lần giết mòn cậu, để làm gì chứ? - Giọng Ben như vang lên trong tai Michael - Để làm cái đếch gì chứ, Michael? Cậu có tự tử thì cũng không làm nàng sống lại được. Cậu còn đang trẻ trung, nghe rõ chưa. Hai mươi lăm tuổi, đời còn tươi trẻ, bây giờ lại đày ải cuộc đời như bà mẹ của cậu đó hả? Cậu muốn vậy sao? Muốn giống như bà cụ à? Muốn sống, ăn ngủ, uống và chết với công việc này hả? Cậu là vậy thôi đó à? Thật, mình không tin nổi! Thưa ông chủ, tôi biết ông có một con người khác bên trong ông kia. Và tôi yêu cái con người đó hơn. Vậy mà ông đối xử với cái con người khác đó trong ông như một con chó. Tôi không để ông làm như vậy đâu. ông biết ông phải làm gì không? ông phải ra ngoài kia, vui sống. ông phải chuyện trò với cái cô xinh xắn ngoài kia kìa, hoặc với hàng chục những người đẹp đi dạ hội ngoài phố kìa. Nào, Michael, đứng dậy, đi chơi đi...
Nhưng Michael chồm tới trước bàn giấy hét to:
- ông ra khỏi văn phòng tôi đi, Ben, không thôi tôi giết ông bây giờ. Cút đi!
Cả hai đứng ngó nhau sừng sộ, một lát lâu Michael bỗng nói:
- Mình rất tiếc!
Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Rồi tiếp.
- Thôi, chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua đi.
Ben lẳng lặng đi ra khỏi phòng của Michael. Cô thư ký nhìn Ben nhưng không hỏi gì.
Trên đường về phòng mình, Ben thấy bà Marion đang nói chuyện gì đó với ông Calloway ở nơi phòng lớn, bà không chú ý đến anh, mà anh cũng chẳng vui vẻ gì chào hỏi. Anh thấy chán nản đối với bà ta khi thầy bà để cho con bà làm việc như vậy. Có lẽ mục tiêu bà là như vậy. Michael làm việc như thế có lợi cho cái vương quốc doanh nghiệp của bà. Ben thấy nản lòng.
Tối đó, Ben rời phòng làm việc lúc sáu giờ rưỡi, khi ra đường nhìn lên cửa sổ phòng của Michael anh thấy đèn vẫn sáng. Anh biết là đèn sẽ sáng như vậy tới mười hai giờ đêm. Mà cũng đúng thôi. Michael về nhà làm gì? Cái căn nhà trống rỗng anh đã thuê ba tháng nay ở Central Park South và trang trí giống như căn nhà của Nancy ở Boston, có còn gì nồng ấm được đâu? Chạy theo hình ảnh cũ như một tên điên để được gì? Bây giờ Michael lạnh lùng, cô đơn và trống rỗng. Căn nhà càng làm anh thấy trống rỗng hơn. Tặng không cho Ben đi nữa, Ben cũng không thèm trở về một căn nhà như thế. Anh hiểu Michael khổ sở đến mức nào! Ben biết là ngoài Nancy không ai còn có thể làm gì giúp Michael được nữa. Nhưng nàng đã chết. Nghĩ đến Nancy, Ben cũng còn thấy rờn rợn. Nhưng rồi tuổi trẻ đã giúp anh mau quên. Anh hy vọng Michael rồi cũng quên nàng đi. Song, đối với Michael, Ben biết còn có một sự tan vỡ bên trong mà lúc nào cũng biểu hiện nơi đôi mắt nhìn xa xăm của người bạn ấy mỗi khi ngồi nơi bàn giấy nhìn ra ngoài chân trời xa tít...